Cha nuôi! Con hận người! Tác giả: Chun Li Thể loại: Ngôn tình, ngược, HE Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Rubii - Lhn Theo dõi truyện Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên viết không được hay mong mấy bạn thông cảm. Văn án: Cô - Thẩm Tư Linh, con gái tập đoàn Thẩm Thị. Chín tuổi, Thẩm Thị phá sản cô bị gửi vào cô nhi viện. Mười hai tuổi, cô được anh nhận nuôi. Anh - Lâm Tạ Phong, nổi tiếng lạnh lùng, tàn khốc. Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. * * * "Anh có thể trả lời em một câu không?" "Nói!" "Anh đã từng yêu em chưa?" Nước mắt từ từ rơi xuống. Dù biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn muốn anh chính miệng nói ra. "Cô.. Chỉ là công cụ để tôi trả thù!" Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng cùng vài tia khinh bỉ. Đau! Trái tim cô như bị một nhát dao đâm vào khiến nó rất đau! Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Ông để cô gặp anh, khiến cô yêu anh. Mà anh.. chỉ xem cô như món đồ chơi. Ánh mắt tuyệt vọng đau thương, khoé môi không tự chủ được nở nụ cười. Thật ngu ngốc! Cô lại đi yêu một kẻ hận mình đến tận xương tủy. * * *
Chương 1: Bấm để xem Tại biệt thự Lâm gia. Bà lão tay dắt một bé gái thân hình mảnh khảnh, nước da trắng mịn, khuôn mặt mũm mĩm đến trước mặt người đàn ông khoảng tầm hai lăm, hai sáu tuổi đang ngồi trên sofa. Người đàn ông này, thân hình cường tráng, nước da cổ đồng, ngũ quan tinh xảo nhưng ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo khiến người khác nhìn vào cảm thấy sợ hãi. "Hiệu trưởng, đây là ai vậy?" Khí thế bức người của anh làm cô lạnh xương sống. "Đây là Lâm tổng, sau này là cha nuôi con, mau gọi một tiếng cha đi." Thẩm Tư Linh chần chừ, đưa ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt sau đó gọi một tiếng: "Cha!" "Ngoan." "Lâm tổng tôi đưa người tới rồi, giờ tôi phải đi đây." Hiệu trưởng nói rồi vội vã rời đi. "Đưa tiểu thư lên phòng." Nói rồi, Lâm Tạ Phong khoác lên người chiếc áo vest rời khỏi khu biệt thự. Bước vào phòng, cô kinh ngạc, căn phòng lớn gần bằng cô nhi viện mà cô ở, bốn bức tường được sơn màu hồng sữa, có giường, tủ quần áo, tivi.. Tư Linh không nghĩ có ngày lại được ở trong căn phòng như thế này. Cô chạy ngay đến chiếc giường kingsize: "A! Thật thoải mái." Nằm một lát cô ngủ thiếp đi đến khi tỉnh dậy đã gần sáu giờ. Sáu giờ rồi! Cô phải đi tắm một lát! Vào phòng tắm, cô bước ngay đến chiếc bồn tắm lớn. Phía bên để nhiều loại sữa tắm với nhiều mùi hương khác nhau. Cô chọn cho mình mùi hoa oải hương, mùi hương mà cô thích nhất, thơm nhẹ dịu khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tắm rửa sạch sẽ xong, cô bước xuống lầu. "Tiểu thư cô dậy rồi à, ta chuẩn bị cơm xong rồi cô mau xuống ăn đi." Một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi nhưng thân hình đã gầy yếu, khuôn mặt hằn lên vài nếp nhăn, bàn tay chai sần đang bưng dĩa thức ăn, giọng khàn khàn lên tiếng. "Bà là?" Cô bước gần lại bàn, ánh mắt vẫn nhìn người đàn bà đang bày dĩa thức ăn. "Ta là Vú Đường, làm ở đây hơn bốn mươi năm rồi." Vú Đường nở nụ cười nhân hậu nhìn cô. "Vú Đường! Cha con đâu?" Cô nhìn khắp nhà không thấy anh đâu? Cô tò mò hỏi vú. "Dạ tiểu thư hôm nay cậu chủ có việc ở công ty nên dặn ta nói tiểu thư khỏi đợi cơm." Cô nghe vú Đường nói mắt liếc nhìn bàn ăn. Trên bàn ăn, toàn là thức ăn ngon. Hồi trước, cô còn ở Thẩm thị, cô cũng được ăn sung mặc sướng nhưng từ khi được đưa vào cô nhi viện cô chỉ được ăn cơm với rau thôi, có bữa chỉ ăn cháo trắng. Đã ba năm rồi, cô chưa được ăn ngon như bây giờ. "Vú Đường, ngồi xuống ăn với con đi." Dù sao thức ăn còn nhiều, cô ăn một mình cũng không hết. "Không cần đâu tiểu thư cứ ăn đi." Vú nhìn cô cười. "Vú cứ ngồi xuống ăn đi." Cô đưa tay níu ống tay áo vú. "Dạ tiểu thư." Vú Đường nhìn cô cười. Càng nói chuyện vú Đường càng cảm thấy thích cô bé này, cô có nụ cười rất ngây thơ. Dần dần bà đối xử với cô như con gái ruột của mình. * * * Tại Lâm Thị Người đàn ông nằm lê lết trên sàn, miệng nôn ra máu không ngừng khóc lóc cầu xin người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. "Lâm tổng, xin anh tha cho tôi, sau này tôi không dám nữa." Người đàn ông khóc lóc quỳ lạy, đầu đập mạnh xuống sàn. "Biết trước hậu quả tại sao còn làm?" Anh ngồi trên sofa, tay cầm tách trà từ từ uống. Con ngươi vẫn tỏa ra khí lạnh nhìn về phía hắn. "Là có người nhờ tôi đánh cắp tài liệu của công ty. Hắn ta hứa sẽ cho tôi tiền. Tôi vì muốn kiếm tiền nên mới làm vậy." Người đàn ông run bần bật. Một phần vì sợ hãi, một phần vì vết thương đang đau nhức khắp cơ thể. "Ai?" "Hắn.. Hắn ta bịt mặt nên tôi không thấy rõ." Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ gối trên sàn. Mái tóc rối bù, khuôn mặt xanh xao, cơ thể gầy yếu với chi chít vết bầm tím. Nhìn anh ta yếu ớt nhút nhát như vậy sẽ không có gan làm chuyện đó trừ khi có người đứng sau! Ngẫm nghĩ một chút, anh ra hiệu, vài tên vệ sĩ hiểu ý lôi xềnh xệch người đàn ông ra ngoài. Vang vọng khắp hành lang chỉ có tiếng roi đánh đập cùng tiếng hét cầu xin của người đàn ông. Trong phòng giờ chỉ còn mình anh ngồi đưa lưng về phía cửa, tay châm điếu thuốc hút một hơi sau đó nhả ra làn khói mờ mờ càng làm tăng vẻ đẹp nam tính trên người anh. Ánh mắt anh nhìn về một hướng, trong con ngươi như đang ẩn hiện điều gì đó. * * * Mười hai giờ đêm. Tạ Phong lái xe về biệt thự Lâm gia, hôm nay anh rất mệt. Vừa vào cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái đang nằm ngủ trên chiếc sofa. Chẵng lẽ cô gái này đã đợi anh suốt cả đêm. Anh bước lại gần nhìn cô sau đó nhẹ nhàng bế cô về phòng, đặt cô xuống giường, rồi lặng lẽ rời đi. Anh sẽ cho cô tận hưởng vui vẻ một thời gian, sau này sẽ không được như vậy nữa.
Chương 2: Bấm để xem Sáng hôm sau, Tư Linh thức dậy thấy mình đang nằm trên giường, rõ ràng hôm qua cô ngủ trên sofa, lẽ nào là cha bế cô vào phòng. Đưa tay mò lấy chiếc đồng hồ. Đã bảy giờ rồi sao! Cô vội chạy thẳng vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà cô thấy anh đang ngồi bàn ăn, tay cầm tờ báo, trên bàn còn ly cafe đang nghi ngút khói. "Tiểu thư, đồ ăn đã chuẩn bị xong, cô mau xuống ăn đi." Vú Đường đang bày biện thức ăn, thấy cô đứng ở cầu thang liền gọi. "Ơ! Dạ.." Tư Linh bước đến ngồi đối diện Tạ Phong, cô không dám nhìn anh chỉ biết cúi đầu chăm chú ăn. Yên lặng một lúc, Tạ Phong lên tiếng: "Mai ta sẽ đưa con đi học, sẵn làm thủ tục nhập học." "Dạ! Thật sao!" Như tiếng sét ngang tai, cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt ngạc nhiên kèm theo sự vui mừng. "Ừm.." Cô ở trong cô nhi viện ba năm rồi, cô rất muốn đi học lại. Năm đó, lúc cô chín tuổi, anh hai mười sáu tuổi, ba cô làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, công ty phá sản, anh hai và cô phải nghỉ học. Vì không đủ tiền nên ba mẹ gửi hai anh em cô vào cô nhi viện. Từ đó không thấy họ tới thăm hai anh em cô. Chỉ có anh hai là thương yêu cô, chăm sóc cô. Khi anh mười tám tuổi được nhận nuôi nhưng ngày nào anh hai cũng đến thăm cô. Lúc đấy cô nghĩ cả đời mình sẽ sống ở cô nhi viện. Không ngờ mười hai tuổi cô được cha nhận nuôi. Nhưng.. Không biết anh hai giờ ra sao, liệu anh có biết mình được nhận nuôi rồi không? "Đang nghĩ gì?" Cô giật mình ngước lên thấy anh đang nhìn cô. "Dạ.. Không có gì ạ." "Ta đi công việc về khuya, con khỏi đợi cơm." Anh khoác áo vest, trên tay cầm tập hồ sơ đi đến chiếc xe Lamborghini màu đen số lượng có hạn rồi rời khỏi khu biệt thự. Từ hôm qua tới giờ cô chỉ gặp cha được một lúc thôi, còn lại cha đều ở công ty. Hôm nay trời rất đẹp, ăn sáng xong cô lại muốn đi dạo quanh nhà, tới khu viên cô gửi thấy mùi hoa rất thơm, lần theo mùi hương cô thấy bác Diệu đang chăm sóc chậu hoa hồng. "Đẹp quá!" Cô bước lại gần. "Tiểu thư!" Bác Diệu cúi chào. "Bác Diệu! Hoa hồng thật đẹp! Nhưng tại sao chỉ có một chậu?" Nhìn xung quanh khu viên cô chỉ thấy duy nhất một chậu hoa. "Trước đây khi bà chủ còn sống rất thích hoa hồng nên khu viên lúc nào cũng tràn ngập hoa hồng đến khi bà chủ mất thì cậu chủ dẹp bỏ hết chỉ để lại một chậu." Bác Diệu trả lời, trong giọng nói ẩn chứa nỗi buồn. "Lâm phu nhân.. Ưmm.. Tại sao lại mất?" Cô ngập ngừng hỏi. "Lúc cậu chủ hai mươi ba tuổi, ông chủ và bà chủ bị tai nạn qua đời. Ba năm nay, một mình cậu chủ chống đỡ nên Lâm Thị mới vững mạnh như vậy." Bác Diệu vừa nói vừa thở dài. Thì ra vậy, cô luôn thắc mắc biệt thự lớn như vậy, tại sao lại không thấy Lâm tiên sinh, Lâm phu nhân. Không lẽ vì chuyện này mà cha trở nên lạnh lùng như vậy. * * * Tại Lâm Thị. "Thưa Tổng giám đốc, đã điều tra ra người đứng sau vụ lấy trộm tài liệu." Việt Tân- thuộc hạ thân cận của Tạ Phong cúi đầu cung kính thưa. "Ai?" Anh ngồi quay lưng, mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính, giọng ra lệnh. "Là tập đoàn Lãnh Thị ạ." "Lãnh Thị!" Vùng da giữa trán anh hơi nheo lại sau đó liền thả lỏng, ánh mắt ẩn chứa điều nguy hiểm. Lãnh Thị trước đây có nguy cơ bị phá sản, không nhờ Lâm Thị ra tay cứu thì đâu có ngày hôm nay, đến khi vững mạnh rồi thì quay ngược lại đối đầu với Lâm Thị. "Được rồi.. Ra ngoài!" Anh mệt mỏi đưa tay phải day day hai bên thái dương, tay trái xua tay ra hiểu đuổi người. Việt Tân cúi chào rồi ra ngoài. Lúc sau, có tiếng gõ cửa. "Mời.." Bước vào là một người đàn ông thân hình cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ đến từng cm nhưng có vài phần hơi trẻ con. Anh ta tay khoanh trước ngực đang dựa lưng vào thành cửa. "Tần Hạo! Hôm nay, không ai chết hay sao mà rãnh rỗi tới đây?" Anh quay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. "Cậu thật là.. đừng nói mấy lời xui xẻo đó, bác sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi." Tần Hạo bước đến ngồi xuống sofa, không quên rót cho mình một ly trà. "Tới làm gì?" Anh vừa nói vừa xem xét lại các bản hợp đồng mà thư ký Điền đã đưa. "Tới thăm bạn thân cũng cần có lí do sao? Hôm nay tôi được ngày nghỉ tính rủ cậu đi Win club." Tần Hạo vừa đung đưa nhẹ ly trà, trêu đùa nhìn anh nó. Win club! Mấy hôm nay vì áp lực công việc nên anh cảm thấy rất mệt, công việc cũng gần xong, dù sao anh cũng cần phải nghỉ ngơi, đi xả stress một chút. "Được." Anh đứng dậy tiện tay cầm lầy áo vest khoác vào người, cùng Tần Hạo rời khỏi công ty.
Chương 3: Bấm để xem Tiếng nhạc vang lên sôi động, một vũ công ăn mặc sexy đang nhảy trên sân khấu, phía dưới là tiếng la hét cỗ vũ. Lúc sau, mọi thứ như ngừng lại, toàn bộ chú ý đều đổ dồn về phía hai người đàn ông vừa bước vào. "Lâu quá không gặp." Người đàn ông cao tầm một mét tám bảy, khuôn mặt sắc lạnh tinh xảo, mặc chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây được cắt may vừa vặn ôm gọn thân hình săn chắc của anh, tay cầm ly rượu whisky được nhập từ Pháp tiến về phía hai người. "Chào Hắc Tiệp! Lâu quá không gặp!" Tần Hạo tươi cười. Phong, Hạo, Tiệp là bạn thân từ hồi trung học. Lâm Tạ Phong là Tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Tần Hạo là bác sĩ của bệnh viện An Vinh, bệnh viện lớn nhất nhì thành phố. Hắc Tiệp là bang chủ Phong Hắc bang, bang phái lớn mạnh nhất thành phố S. Win club là do ba người họ góp vốn để mở, chủ yếu để vui chơi và sưu tầm các loại rượu. "Tạ Phong, lâu quá không gặp, em rất nhớ anh." Một cô gái xinh đẹp, tóc xoăn ngang lưng, mặc váy đỏ khoét ngực gợi cảm tiến đến ôm lấy Tạ Phong. Cô cố ép ngực mình vào người anh, cố tình để anh nhìn thấy. Nhưng anh đến nhìn cũng không thèm nhìn. "Yến Nhi, chẵng lẽ em quên rằng anh rất ghét mùi nước hoa nồng?" Anh nhíu mày, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô làm anh khó chịu. "Tạ Phong, lần sau em sẽ không xịt nữa." Cô dựa vào người anh nũng nịu trả lời. "Nghe nói có người đánh cắp tài liệu cơ mật?" Hắc Tiệp tay nhấm nháp ly rượu. "Đã điều tra, là Lãnh Thị làm." Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế. "Ồ! Nghe nói trước đây cậu từng giúp Lãnh Thị thoát khỏi nguy cơ phá sản. Giờ quay lại cắn cậu sao?" Tần Hạo lên tiếng. "Cậu định xử lí như thế nào?" "Lãnh Thị muốn đấu với tôi thì tôi sẽ tiếp đãi họ thật chu đáo!" Anh tay đung đưa ly rượu vang đỏ từ từ đưa lên miệng uống, ánh mắt hiện lên vài phần tà ác. Hắc Tiệp, Tần Hạo biết được anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Lãnh Thị. * * * Sáng nay, Tư Linh dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô muốn để lại ấn tượng tốt cho thầy cô và bạn bè. Bước xuống lầu, cô ngồi vào bàn đối diện với anh. "Con mau ăn đi, hôm nay ta có cuộc họp, không đi với con được, ta sai người đưa con đi học. Còn nữa chuyện ta nhận nuôi con không được nói cho ai biết." Anh vừa nói vừa xem xét bản hợp đồng. "Dạ.." Cô vẫn tiếp tục ăn, cô biết cha còn rất nhiều việc nên không có thời gian đưa cô đi học. Cô cũng không hỏi cha tại sao lại giữ bí mật chuyện này. * * * Tài xế đưa cô đến trước trường, thật sự rất lớn, nhìn cũng đủ biết trường này rất mắc chỉ dành cho con nhà giàu học thôi. "Tiểu thư, đây là điện thoại di động. Cậu chủ dặn cô có chuyện gì thì gọi cho cậu chủ." Tài xế cầm chiếc Iphone bảy plus đưa cho cô. "Cảm ơn." Cô nhận điện thoại sau đó bước xuống xe đi thẳng vào trường. Làm xong thủ tục, thầy đưa cô đến lớp: "Im lặng! Lớp chúng ta có bạn mới!" Thầy bước vào lớp nói với tất cả học sinh. "Ôi! Dễ thương quá!" Một bạn nam vừa lên tiếng. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về bục giảng. Sau đó tiếng la hét vỗ tay cùng tiếng bàn tán đồng thời vang lên. Thầy ra hiệu cả lớp im lặng rồi hướng về cô nói: "À.. em giới thiệu về mình đi." "Chào, mình là Thẩm Tư Linh, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ." "Bàn của em ở phía cửa sổ đó." Thầy nói tay chỉ hướng gần cuối lớp. "Dạ!" Cô cúi đầu với thầy rồi bước xuống chỗ ngồi. Giờ ra chơi, hai bạn nữ bước đến gần chỗ ngồi của cô. "Chào cậu! Mình là Phi Yến!" Một cô gái dễ thương. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng với mái tóc màu đen uốn đuôi ngang vai. Đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn về phía cô. "Chào! Mình là Tào Khê!" Tào Khê có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu cafe ngang lưng. Khuôn mặt vline, đôi mắt xám tro cùng chiếc mũi S-line khiến khuôn mặt cô vừa mang nét sang trọng, hiện đại phương Tây vừa mang nét dịu dàng phương Đông. "Chào!" Cô nhìn hai người phía trước rồi mỉm cười. "Chúng ta làm bạn nha." "Ừm.." Cô vui mừng đáp. Tan học, cả ba cùng bước ra khỏi lớp. "Tư Linh này ba cậu làm gì vậy?" Phi Yến hơi tò mò hỏi. "Ba mình là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị." "Thật hả! Nghe nói Lâm Thị rất lớn mạnh a!" "Nhưng ba cậu họ Lâm, tại sao cậu họ Thẩm?" Tào Khê chen ngang. "Chuyện này.." Cha đã dặn cô giữ bí mật cô không thể không nghe lời. "Thôi! Cậu không nói không sao!" Tào Khê khoác tay cô bước đi. "Ừm.." Đang mải nói chuyện thì xe hơi dừng trước cổng. "Xe tới rồi, mình về nha." Cô tạm biệt Phi Yến và Tào Khê rồi bước lên xe về biệt thư.
Chương 4: Bấm để xem Biệt thư Lâm Gia. Vừa vào cửa, cô thấy anh ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm điều khiển mở tivi. Ánh mắt không động nhìn chăm chú vào tin tức đang hiện trên màn hình. "Đi học về rồi à. Mau lại đây ngồi." Nghe thấy tiếng bước chân, anh biết cô đã về, miệng lên tiếng đồng thời tay chỉ chỗ bên cạnh. "Đi học thế nào?" Anh khoác tay lên người cô kéo cô sát gần anh hơn. "Dạ.. Cũng bình thường ạ!" Cô hơi ngượng. Lần đầu tiên cô ngồi gần anh đến vậy. Càng nhìn gần anh càng đẹp, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, chân mày rậm nghiêm nghị, ánh mắt toát ra khí chất vương giả. Một nét đẹp ma mị, khiến ai nhìn thấy đều say đắm, nhớ mãi không quên. Thịch.. Thịch.. Thịch. Hai bên má ửng hồng, cô liền đặt tay lên ngực. Tại sao? Tim cô đập nhanh như vậy? "Con đang nghĩ gì?" Thấy cô cứ ngơ người ra, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang nghĩ về chuyện gì đó? Anh liền hỏi. "Dạ! Không có gì.. Cha! Con lên phòng thay đồ." Nói rồi cô đứng dậy, bước chân nhanh nhẹn hướng về phía cầu thang đi tới. Đứng trước gương, cô lấy tay ôm hai bên má đang ửng đỏ. Tại sao khi nhìn cha mặt cô lại đỏ như vậy? Tim đập nhanh như vậy? Chẵng lẽ.. cô đã thích cha rồi sao? Không được! Cha đã nhận nuôi cô.. cô không thể có tình cảm với cha được. Như vậy là loạn luân! Cô không muốn! Cô lắc đầu vài cái, lấy nước táp lên mặt, tay vỗ nhẹ hai bên má để khiến mình tỉnh táo hơn không suy nghĩ về chuyện đó. Thay đồ xong, cô bước xuống nhà thì không thấy anh, liền hỏi Vú Đường: "Vú Đường! Cha con đâu?" "Tiểu thư! Cậu chủ có việc đột xuất nên đi rồi." Vú Đường trong bếp nói vọng ra. Dù sao tối nay cô cũng rảnh nên cũng muốn đi đâu đó chơi. Ngày nào cũng ở nhà cô cảm thấy rất chán. Ăn xong, cô nhấc điện thoại bấm dãy số. "A lô." Đầu bên kia nhấc máy. "Phi Yến, tối nay cậu rảnh không?" "Tớ rảnh.." "Tớ muốn rủ cậu và Khê đi chơi." "Được! Tớ chuẩn bị rồi qua đón cậu!" "Ừm.." Cô cúp máy rồi lên phòng thay quần áo. Hôm nay, cô mặc một chiếc đầm dây trắng ngang đùi kết hợp cùng chiếc túi và đôi giày búp bê màu đen. Đứng trước gương cô ngắm nhìn vài lần đến khi vừa ý rồi mới bước xuống lầu, không quên dặn vú Đường: "Vú Đường! Con đi với bạn có thể tối nay sẽ về trễ." Nói rồi, cô bước ra khỏi cổng. Một lúc sau, chiếc Lamborgini đậu ngay trước cổng, là Phi Yến, cô bước lên xe sau đó rời đi. * * * Ở khách sạn. A.. A.. A! Vang vọng khắp phòng là tiếng rên rỉ của người phụ nữ cùng tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Người đàn ông phía trên đem cự long ra vào hoa huyệt của người phụ nữ. "Phong.. A.. Em sướng quá!" Người phụ nữ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Một lúc sau, người đàn ông gầm lên bắn tất cả tinh dịch ấm nóng của mình vào người phụ nữ rồi thở gấp nằm bên cạnh. "..." Người phụ nữ sung sướng phát ra tiếng. Trên mặt biểu lộ sự thỏa mãn. Lúc sau, cô ta quay sang bên cạnh thấy anh tay đặt giữa trán đang nhìn lên trần nhà liền chồm dậy đưa tay ôm eo anh. "Phong! Anh định xử lí con bé kia thế nào?" Cô ta vừa nói tay không tự chủ vẽ vài vòng tròn trên ngực anh. "Bây giờ cô ấy còn nhỏ sau này lớn rồi sẽ tính." Nói rồi, anh đứng dậy mặc quần áo rồi rời khỏi phòng, không quên dặn: "Yến Nhi, em nhớ uống thuốc. Tôi không muốn em mang thai con của tôi." Giọng nói vừa dứt cánh cửa phòng liền đóng lại. Ánh mắt cô ta vẫn nhìn về phía cửa. Cô bên anh đã hai năm rồi. Anh luôn lạnh nhạt với cô như vậy. Không được! Cô đã làm đủ mọi cách mới được anh chú ý đến, bằng sự thông minh của mình cô được anh giữ bên cạnh hai năm. Nhất định cô không thể phá hỏng kế hoạch, cô phải trở thành Lâm phu nhân nếu không công sức của cô coi như xong. Nghĩ tới đây, tay cô ta càng siết chặt hơn. * * * Năm năm sau. Tại biệt thự Lâm gia đang mở tiệc mừng sinh nhật mười bảy tuổi của Thẩm Tư Linh. Đến dự tiệc bao gồm các nhân vật, thương gia nổi tiếng ở trong và ngoài nước.. Cạch! Cánh cửa dần mở ra. Từng bước vào đại sảnh, cô liền trở thành tâm điểm chú ý. Tất cả mọi ánh nhìn hướng về phía cô đều hô lên: "THẬT ĐẸP!" Cô thật sự rất đẹp! Nhìn cô như nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra vậy. Cô diện trên người chiếc đầm cúp ngực xanh lam phối lưới, bên hông có đính vài hạt kim cương do chính tay cô thiết kế làm lộ ra đường cong cơ thể quyến rũ cùng làn da trắng mịn của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc nâu được cột gọn gàng. Trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương được cha tặng nhân dịp sinh nhật cô.
Chương 5: Bấm để xem Cô tươi cười chào mọi người, đứng giữa sảnh nói vài câu rồi bước đến gần phía bàn ăn mà không biết rằng có ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng cô từ khi cô vừa xuất hiện. "A! Tư Linh! Chúc mừng sinh nhật!". Phi Yến mặc chiếc đầm trắng, phía trên phần ngực có đính vài hạt kim cương. Mái tóc được búi cao, phần mái được xoăn nhẹ. Đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn về cô. "Hôm nay cậu đẹp lắm." Tào Khê bước lại gần. Cô ấy mặc chiếc đầm đen phối lưới cá tính ôm sát vòng eo thon. Mái tóc nâu cafe xoăn nhẹ làm cô ấy thêm vài phần chững chạc. "Cảm ơn!" Cô đưa mắt nhìn hai cô bạn thân mỉm cười. "Tư Linh!" Một người đàn ông mái tóc nâu vàng tầm hai bốn tuổi, cao khoảng một mét tám hai. Mặc bộ vest xám tro được cắt may ôm vừa vặn cơ thể. Khuôn mặt tuấn mỹ có vài phần dịu dàng. Ánh mắt thăm dò xen lẫn tia vui mừng nhìn về phía cô. "Anh.. Anh.. Anh hai!" Cô quay theo hướng âm thanh phát ra. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh. Đã năm năm rồi! Không ngờ anh lại xuất hiện ở đây! Lợi Tư Vũ hướng tay đến vòng eo của cô, dùng lực khiến cô đứng không vững ngã về phía anh. "Em ở đâu? Có biết anh nhớ em lắm không? Anh đã tìm em suốt năm năm vẫn không có tin tức. Không ngờ em lại ở Lâm gia." Giọng anh khàn khàn, nước mắt cứ chảy vì vui mừng, tay ôm eo càng siết chặt hơn. "Anh hai! Em cũng nhớ anh lắm!" Cô đưa tay ôm lấy anh, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. "Chúng ta qua kia nói chuyện, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm." Cô chỉ tay về hướng hành lang. Phía hành lang. "Mấy năm nay anh sống thế nào?" "Sáu năm trước, anh được Lợi gia nhận nuôi. Họ cho anh du học bên Pháp hai năm. Khi anh tốt nghiệp về nước, họ giao Lợi thị lại cho anh." "Vậy anh đến đây là.." "Mục đích anh đến đây để hợp tác với Lâm thị." Nói xong, anh quay sang nhìn cô. "Sao em lại ở đây? Em có quan hệ gì với Lâm Tạ Phong?" "Lâm Tạ Phong là cha nuôi của em. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của em." Ánh mắt cô nhìn về khoảng không, ẩn chứa vài tia yêu thương. Lợi Tư Vũ nhìn cô hồi lâu vừa mở miệng nói thì một giọng nói lạnh lùng cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. "Lợi Tổng!" Một dáng người cao ngạo quen thuộc đang tiến về phía hành lang. "Lâm Tổng! Hân hạnh được gặp anh!" Tư Vũ nhìn về hướng anh, miệng mỉm cười. "Hân hạnh được gặp anh!" Anh đáp trả lại Tư Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng. Rồi nhìn về phía cô: "Mọi người đang đợi con." "Anh! Em phải vào rồi!" Cô chào Tư Vũ rồi theo Tạ Phong vào đại sảnh. Tư Vũ nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt ẩn chứa điều gì đó. * * * Buổi tiệc kết thúc. Ngày nay cô rất mệt, đưa hai tay xoa xoa thái dương.. Ngồi nghỉ một lúc lâu cô mới đi tắm. Nằm trên giường cô lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt. Hôm nay trong bữa tiệc cô đã gặp anh hai. Cô rất mừng, nhiều năm như vậy, cô và anh hai có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Cô vừa nghĩ vừa cười thút thít, mãi đến khi cô ngủ thiếp đi. Cạch! Tạ Phong bước đến gần, tay anh vuốt ve mái tóc nâu của cô. Đôi mắt chứa đầy ẩn ý nhìn cô, khuôn mặt cô khi ngủ tựa như một thiên thần, trong sáng và thuần khiết. Không tự chủ anh đưa tay từ từ di chuyển vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Sau đó cúi người anh giáng một nụ hôn lên trán cô. Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. * * * Tại thư phòng Lâm gia. Căn phòng tối lấp ló vài tia sáng từ ngoài cửa kính chiếu vào khuôn mặt lạnh đang có chút mệt mỏi của anh. Hai mắt nhìn về khoảng không trầm tư suy nghĩ. Lợi Tư Vũ! Sao cô lại quen hắn ta? Còn nói chuyện rất thân mật nữa. Trước đây anh chưa từng nghe cô nhắc về hắn. Chẵng lẽ.. Hắn là bạn trai của cô. Nghĩ đến đây, mắt anh híp lại, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận. Hai người họ lại còn dám ở Lâm gia lén lút hẹn hò bị anh phát hiện. Lá gan cô cũng lớn thật. Cô là của riêng anh! Không ai được cướp món đồ mà anh đang sỡ hữu.. Nếu không kẻ đó sẽ phải chết. Anh nhếch môi cười. Ánh mắt ẩn chứa sự độc chiếm. Tay cầm điếu thuốc hút một hơi thật sâu sau đó phả ra làn khói mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện lên khuôn mặt chứa đầy tâm tư của anh. * * * Năm ngày sau Cô thức dậy chạy xuống bếp liền nhìn không thấy anh đâu. "Tiểu thư! Cậu chủ đã đi làm từ sớm. Cậu còn dặn cô ăn sáng rồi thay đồ tài xế sẽ trở cô đi học." Thấy tiểu thư đang ngó nghiêng khắp nhà tìm cậu chủ. Vú Đường lên tiếng: "Dạ.." Kể từ ngày sinh nhật cô đến nay đã năm ngày cô chưa gặp anh rồi. Ngày nào anh cũng làm sớm về khuya cả.
Chương 6: Bấm để xem Hôm nay đầu óc cô không tập trung gì hết. Trong lớp không chú ý nghe giảng, đi đường còn vấp té, đụng bạn nữa chứ. "Hôm nay cậu sao vậy?" Thấy cô đang ngồi đừ ra đấy. Tào Khê lại hỏi thăm. "À! Không hiểu sao hôm nay tớ thấy rất mệt. Đầu óc không tập trung được gì hết." Tào Khế lấy ra một hộp sữa đưa cho cô. "Cậu uống sữa đi." "Cảm ơn!" Cô cầm lấy hộp sữa nhưng chợt cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó. "Tào Khê! Phi Yến đâu? Cậu ấy đã nghỉ năm ngày rồi." "Tớ cũng không biết. Hay là tan học tớ với cậu tới nhà cậu ấy." "Ừm." Mấy ngày nay, Phi Yến nghỉ cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngày thường Phi Yến không bao giờ bỏ một buổi học nào cả hoặc có nghỉ cũng sẽ xin phép. Đằng này cậu ấy biệt tăm năm ngày rồi. * * * Lãnh gia "Tiểu thư, cô Tào Khê và cô Tư Linh đến thăm." Quản gia cúi đầu thưa. "Kêu họ về đi. Tôi muốn ở một mình! Tôi không muốn gặp ai hết!" Phi Yến nằm trên giường, trùm chăn kín mít chỉ lộ mỗi cái đầu. "Phi Yến! Cậu sao vậy?" Tư Linh lo lắng bước đến gần Phi Yến. "RA NGOÀI! RA NGOÀI HẾT ĐI!" Phi Yến hét lớn không cầm được nước mắt mà khóc òa lên. "Phi Yến! Cậu sao vậy nói cho mình biết đi!" Cô kéo cô ấy ngồi dậy lay mạnh. "Cậu còn hỏi mình sao? Tất cả là do ba cậu hết. Nếu như ông ấy không làm cho Lãnh Thị phá sản thì ba mình sẽ không lên cơn đau tim mà qua đời, mẹ mình sẽ không nhập viện. Hức hức.. Mất hết rồi.. Hết thật rồi.. Hức hức.." Phi Yến hất tay chỉ thẳng vào mặt cô, khuôn mặt đầy vẻ tức giận mà hét lớn: "ĐI! TỚ KHÔNG MUỐN THẤY CẬU NỮA!" Tào Khê chạy lại ôm chặt Phi Yến vào lòng quay sang nói với Tư Linh: "Tư Linh! Cậu về trước đi, đợi cậu ấy bình tĩnh hãy nói chuyện." Mọi thứ như tối sầm lại trước mắt cô. Cô không tin vào mắt mình nữa. Theo bản năng lùi về sau vài bước. Nước mắt từ từ úa ra. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Là cha sao? Là cha đã làm Lãnh Thị phá sản sao? Cô không tin! Cô phải làm rõ chuyện này! Nghĩ rồi cô lập tức chạy khỏi Lãnh gia. Bắt xe chạy về hướng Lâm gia. * * * Lâm gia Tần Hạo dựa người vào thành ghế, tay đong đưa ly rượu vang đỏ "Phong Phong! Cậu xử lí Lãnh Thị sao rồi?" "Cấm gọi tôi bằng cái tên đó!" Tạ Phong tỏ vẻ khó chịu ngẩng đầu lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống tên bác sĩ chết tiệt này. "Sao vậy? Gọi cậu như vậy đáng yêu mà?" Tần Hạo tuyệt nhiên không sợ mà còn đong đưa ly rượu trước mặt anh như muốn khiêu khích. "Cái miệng cậu không muốn giữ!" Anh không chịu thua nhìn thẳng vào mắt Tần Hạo. Tần Hạo nhếch mép cười mà nhìn chằm chằm vào Tạ Phong. Không gian im lặng hẳn đi chẳng mấy chốc một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người: "Thôi đi! Đừng giỡn nữa!" Hắc Tiệp tay khoanh trước ngực ngả người ra sau dựa vào vách tường, tay châm châm điếu thuốc. "Được! Không giỡn nữa!" Tần Hạo vừa nói vừa tiện tay cầm chai rượu rót thêm vào ly. "Tạ Phong! Cậu cũng ghê gớm thật! Để cho ông ta năm năm xây dựng sự nghiệp đến khi tới nóc rồi thì một phanh đạp ông ta xuống đất! Cú sốc lớn rồi!" Hắc Tiệp quay sang nhìn Tạ Phong, miệng nhếch mép cười. Anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Căn phòng lại một lần nữa im lặng hẳn đi. "Thôi không nói chuyện này nữa. Tiệp à! Cậu với cô bé đó sao rồi!" Như cảm thấy sự im lặng này rất khó chịu. Tần Hạo lên tiếng quay sang nhìn Hắc Tiệp. "Vẫn chưa gặp lại." "Sao cậu không hỏi Tư Linh? Cô ấy là bạn Tư Linh mà?" Vừa nghe câu "Bạn Tư Linh" Tạ Phong liền ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía Tần Hạo dò hỏi: "Là ai?" "Là Tào Khê! Cậu không biết đâu? Từ lần đầu gặp ở buổi tiệc sinh nhật của Tư Linh, cậu ấy ngày nào cũng suy nghĩ về cô bé đó hết!" "Ông trùm của chúng ta biết yêu rồi!" Anh dựa ra sau ghế, liếc mắt nhìn Hắc Tiệp mà mỉm cười. * * * "Vú Đường! Cha con đâu?" Vừa bước vào cửa Lâm gia cô hỏi. "Tiểu thư! Cậu chủ đang trên thư phòng!" Cô chạy ngay lên thư phòng không thèm gõ mà xông cửa vào phòng. Tần Hạo và Hắc Tiệp quay sang nhìn cô, riêng anh chăm chú nhìn tập tài liệu trên tay. "Tụi mình đi đây." Hiểu chuyện Hắc Tiệp lại gần vỗ vào vai anh sau đó lôi Tần Hạo ra khỏi thư phòng mà không quên đóng cửa. Anh ngước lên nhìn thấy cô nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên mà bình tĩnh tiếp tục xem tài liệu. Cô bước đến gần bàn làm việc, hai mắt tức giận nhìn anh. "Tại sao cha lại làm vậy?" "Con muốn hỏi gì?" "Cha biết con muốn hỏi gì mà!" "Nếu là chuyện của Lãnh Thị thì ta không có gì nói với con." Anh vẫn tiếp tục xem tài liệu mà không thèm nhìn cô. "Cha! Cha biết Phi Yến là bạn con, là thiên kim tiểu thư nhà họ Lãnh.. Sao cha vẫn làm vậy? Tại sao cha làm gia đình bạn ấy phá sản?" Chưa bao giờ cô tức giận và thất vọng về cha! Tại sao cha lại đốc ác như vậy? Hại gia đình người ta tán gia bại sản mà vẫn bình tĩnh ngồi đây xem tài liệu! "Con đừng quan tâm đến thì tốt hơn!" Nói rồi anh bỏ tập tài liệu xuống, quay lưng về phía cô. "Cha!" Cô biết bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được mọi chuyện. Cha cô là người như thế nào chẵng lẽ cô không rõ. Cô đành câm nín quay lưng ra khỏi thư phòng. Hừm.. Những lúc tâm trạng không tốt anh hay có thói quen hút thuốc lá. Anh châm điếu thuốc mà hút thật sâu. Hai mắt nhắm nghiền. Cô bé này lớn thật rồi! Còn vì chuyện người ngoài mà tức giận với anh. Anh mở mắt, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu! Anh sẽ từ từ cho cô nếm trải cảm giác sống không bằng chết.
Chương 7: Bấm để xem Ánh sáng đèn đường chiếu rọi lên cơ thể gầy hơi run run của cô. Bước từng bước trên con đường vô cùng quen thuộc nhưng hôm nay sao bỗng trở nên xa lạ. Bước chân nặng trĩu từng bước từng bước tiến về trước. Cứ như thế cô đi trong vô thức. Kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ cô và Phi Yến lại bước vào một kết cục tình bạn tan vỡ không thể nào gắn kết được sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Cô cần một người bạn để tâm sự! Hôm nay cô rất mệt! Thật sự rất mệt! Bước chân khựng lại, le lói trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông. Anh hai! Đúng rồi cô chỉ còn mình anh hai là người cô tin tưởng nhất! Nghĩ rồi cô lấy điện thoại bấm gọi cho Lợi Tư Vũ: "Alo!" "Anh!" Cô ngập ngừng nói. "Tư Linh! Là em hả? Sao giọng em lạ vậy? Em sao vậy?" Tư Vũ đầu dây bên kia lo lắng hỏi. "Anh! Em muốn gặp anh!" "Được! Tối nay anh có hẹn gặp đối tác nhưng không sao anh sẽ hủy. Em đang ở đâu?" "Anh! Anh tới công viên Mộc Linh đi." "Được! Anh tới liền!" Cúp máy, tay cô run run, nước mắt không cầm được mà tuôn ra. Bao nhiêu nỗi uất ức theo dòng nước mắt mà trào ra ngoài. Hôm nay cô muốn khóc! Khóc thật lớn! 10 phút sau Lợi Tư Vũ chạy đến bên cô "Em sao vậy? Em đang khóc?" "Anh hai!" Cô nhào vào lòng anh mà khóc. "Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì? Có phải tên Tạ Phong chết tiệt đó bắt nạt em không?" Anh ôm chặt cô vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. "Không phải!" Cô đưa tay lau hai bên má. Hít thật sâu để nước mắt không chảy ra ngoài. * * * Trước nhà hàng Quách Linh, một người đàn ông ngồi trong xe đang hướng ánh mắt đầy sát khí nhìn chăm chăm hai người đang ôm nhau kia. Không ai khác là hắn- Lâm Tạ Phong. Và hai người kia chính là cô và Lợi Tư Vũ. Không ngờ cô dám lén lút hẹn hò với Tư Vũ. Nếu không phải anh có hẹn ở nhà hàng này anh sẽ không tận mắt chứng kiến đôi nhân tình này đang tình tứ ôm nhau ở đây. Tay nắm thành nắm đấm mà đập mạnh vào cửa xe, ánh mắt rực lửa. Anh tức giận thật rồi! Anh quay ngoắt đi tránh nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng anh không muốn làm hỏng chuyện tốt. Đợi xong việc anh sẽ xử lí cô sau. Càng nhìn anh sợ mình sẽ không kìm chế được mà nhào tới đấm hắn vài cước rồi lôi cô về. * * * Sau một trận khóc lớn, tâm trạng cô cũng ổn định và bình tĩnh hơn một chút. "Tư Linh! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lợi Tư Vũ vừa hỏi tay cầm khăn giấy vừa lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi gò má đang ửng đỏ vì khóc của cô. "Anh ơi! Cha em là người khiến cho Lãnh Thị phá sản!" "Lãnh Thị?" "Phải! Phi Yến- tiểu thư tập đoàn Lãnh Thị- là bạn thân của em. Chỉ vì cha em khiến công ty nhà cô ấy bị phá sản mà.. mà cô ấy.. cô ấy hận em.. Em rất buồn.. Dù sao em và cô ấy cũng là bạn thân năm năm. Vì chuyện này mà em và cô ấy trở mặt thành thù." Cô vừa nói tay vừa lau đi những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Lợi Tư Vũ im lặng nhìn cô khóc. Tay đưa ra ôm lấy cô vào lòng: "Em khóc đi! Khóc đi! Như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!" Anh vỗ nhẹ lưng cô. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra. Sau một trận khóc lớn thì cô cũng nín. Cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, Tư Vũ đỡ cô đứng dậy: "Muộn rồi anh đưa em về." Cô chỉ gật đầu rồi đi theo anh. * * * Mười một giờ đêm. Lợi Tư Vũ lấy xe đưa cô về biệt thự Lâm gia. Vừa mở cửa bước vào cô liền nghe thấy một giọng nói lãnh khốc phát ra từ hướng sofa: "Đi đâu giờ này mới về?" Anh ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về phía cô. "Tôi đi đâu ông quản làm gì?" Cô không nhìn anh mà đi về phía cầu thang. Đúng! Cô đang rất giận anh! Cô không muốn nói chuyện với anh! Sự lạnh nhạt của cô đã khiến anh điên máu, anh đứng quắt dậy, tay kéo mạnh bờ vai cô khiến cô đau mà nhíu mày, lực kéo quá mạnh khiến cô đứng không vững loạng choạng lùi về sau: "Nói! Cô đi với ai?" Anh siết càng chặt vai cô hơn khiến cô đau khẽ rên vài tiếng. "Ông làm gì vậy? Tôi đi đâu? Với ai? Không cần ông quản!" Cô hướng ánh mắt tức giận về phía anh hét lớn. "Cô nên nhớ thân phận của mình. Xét cho cùng tôi chính là cha trên danh nghĩa của cô tôi có quyền biết cô làm gì? Đi đâu? Với ai?" Anh càng tức giận, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. "Không phải là cha nuôi thôi sao? Thứ cha nuôi rách nát này tôi không cần!" Cô kênh mặt đầy khiêu khích. "Cô! Được tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc khiêu khích tôi là như thế nào!" Nói rồi anh bế xốc cô lên hướng về phòng anh mà đi tới. "Ông làm gì? Buông.. Buông tôi ra.. Cứu.. Cứu.." Cô kêu cứu, người cố gắng dãy dụa để thoát khỏi anh nhưng anh quá mạnh cô không thể nào địch nổi.
Chương 8: Bấm để xem Bước vào phòng, anh quăng cô xuống giường, lực quăng rất mạnh khiến đầu óc cô choáng váng, khi tỉnh táo lại thì anh đã lột sạch quần áo trên người cô lộ ra làn da trắng mịn không tỳ vết của cô. Ý thức được đồ trên người đã bị lột sạch cô hoảng hốt vội lấy chăn quấn kín quanh người. Cô ngước nhìn về anh với vẻ mặt đầy hoảng sợ: "Ông.. Ông.. Ông định làm gì?" Anh nhếch mép cười đầy ma mị, tay vừa cởi cúc áo vừa bước về phía cô. Cô theo ý thức lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào thành giường, không còn đường lui cô liền chạy ngay về phía cửa, cố mở cửa nhưng không được. "Vô ích thôi! Tôi đã khóa cửa rồi!" Anh từ phía sau áp sát cô vào cánh cửa, tay ôm chặt eo cô, lưỡi liếm vành tai cô. Giọng nói trở nên khàn đục. Cô cảm thấy người lạnh xương sống, vùng vẫy thoát khỏi anh: "Ông bị điên rồi! Tôi và ông đang là cha con đó! Ông làm như vậy là loạn luân!" Cô sợ hãi lùi về phía sau. Thấy anh càng bước tới cô định nhấc chân bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy anh đã bắt lấy chiếc chăn kéo cô ngã vào lòng rồi bế cô lên giường. Anh lột bỏ hết những thứ vướng víu trên người, áp sát cơ thể cường tráng của mình đè lên cơ thể non yếu của cô. "Không! Làm.. Ưmm.." Lời cô chưa nói hết anh đã dùng cánh môi lạnh bắt lấy cái miệng hồng hồng căng mọng của cô, hôn ngấu nghiến như được thưởng thức một món ăn cực kỳ ngon vậy. Dùng chiếc lưỡi tách miệng cô ra xâm nhập vào sâu hơn, nếm hết mật ngọt trong khoang miệng cô nhưng dường như với anh đó là chưa đủ anh càng hôn càng mãnh liệt hơn, đến khi cô thở gấp vì thiếu oxi anh mới buông tha. Anh nhếch mép cười, dùng hai tay tách hai chân cô ra, biết được ý đồ của anh cô dùng hết sức lực yếu ớt của mình cố gắng chống cự nhưng không thể. Anh kìm chặt hai chân cô đem cây gậy chắc khoẻ của mình đâm sâu vào huyệt đạo ấm nóng của cô. "Á! Á! Á! Đau! Đau quá!" Cô nhíu mày, cắn chặt môi dưới, móng tay cô không tự chủ cào mạnh vào vai anh đến rướm máu. "Ngoan! Sẽ nhanh hết đau!" Anh từ từ đưa ra đẩy vào. Cứ như thế đến khi chân mày cô giãn ra anh mới tăng nhanh tốc độ mỗi lúc một sâu hơn. "Á.. Ưm.." Cô không tự chủ khẽ rên thành tiếng. Tiếng rên của cô như một chất kích thích khiến anh càng vào sâu hơn. Chỉ mới mười bảy tuổi nhưng ngực cô đã phát triển trở nên tròn trịa, càng nhìn càng mê người. Không kìm được anh cúi đầu ngậm lấy hai cái bánh bao mà hưởng thức hết hương vị của nó. Từ ngực anh chuyển hướng hôn lên môi, chiếc lưỡi anh xâm nhập sâu hơn trong khoang miệng cô, thật ngọt, thật ấm, anh càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt hơn. Dường như mất hết ý thức, cô đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn của anh. Không biết anh đã dày vò cô bao nhiêu hiệp, chỉ biết sáng hôm sau khắp cơ thể cô rã rời, đau nhức không thể đứng dậy nổi. * * * Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng anh. Có lẽ anh đã đi làm từ sớm. Nhấc cơ thể ngồi dậy. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm. Nhìn thấy vết máu trên giường cô lại nhớ về đêm hôm qua. Mặt liền đỏ ửng vì xấu hổ. Vừa đứng dậy cô đã cảm thấy đau nhức vùng phía dưới mà đứng không vững ngã người xuống đất. Vú Đường mở cửa bước vào, trên tay bưng một tô cháo cho cô. Thấy cô nằm bệt dưới đất mà hốt hoảng chạy lại đỡ cô ngồi trên giường. "Tiểu thư! Cậu chủ dặn cô nằm trên giường nghỉ ngơi." "Tiểu thư! Chắc cô đói rồi! Tôi có nấu tô cháo, cô mau ăn đi." Vú Đường bưng tô cháo đưa cho cô. Rồi ra khỏi phòng. Cô cầm tô cháo húp một hơi hết sạch. Chợt nhớ ra điều gì đó cô nhấc điện thoại bấm số gọi. "Alo! Tư Linh!" Tào Khê vừa nói vừa đi về hướng bệnh viện. "Phi.. Phi Yến sao rồi?" Cô ngập ngừng hỏi. "Hôm qua Phi Yến ngất xỉu phải nhập viện.. nhưng giờ cậu ấy không sao." "Nhập viện!" "Đúng bác sĩ nói cậu ấy bị suy dinh dưỡng do mấy ngày rồi chưa ăn gì!" "Cậu ấy đang nằm bệnh viện nào? Tớ sẽ lập tức tới đó." "Ò.. Là bệnh viện An Vinh." "Được! Tớ tới liền!" Cô cúp điện thoại rồi liền bật dậy khỏi giường nhưng vì cơ thể còn yếu mà cô không cẩn thận tiếp đất một lần nữa. * * * "Cậu ăn chút gì đi." Tào Khê đưa muỗng cháo trước miệng Phi Yến nhưng cô liền quay mặt đi chỗ khác. "Tớ không ăn." Phi Yến quay mặt đi. "Không được! Mấy bữa nay cậu không ăn gì rồi!" Tào Khê đưa muỗng cháo sát lại gần miệng cô hơn ép cô phải ăn. "TỚ ĐÃ NÓI KHÔNG ĂN!" Cô đưa tay hất đổ tô cháo, mặt tức giận nhìn Tào Khê. Còn Tào Khê bất ngờ trước phản ứng của cô mà cứng đờ người. "Xin lỗi." Dường như nhận ra mình có hơi quá cô liền cúi mặt xin lỗi. "Cô tốt nhất nên ăn một chút gì đi, nhìn cô bây giờ gầy gò, hốc hác trông rất xấu." Tần Hạo khoác trên người áo bác sĩ, khoanh tay dựa người vào thành cửa, miệng nói những lời chê bai. Từ khi cô nhập viện anh đã nhận ra cô, trong bữa tiệc sinh nhật lần trước anh đã thấy cô đi chung với Tư Linh mà đặc biệt để ý đến cô. "Trông tôi giờ rất xấu sao?" "Ừ trông cô gầy gò như bà già u50 vậy." Với một người coi trọng nhan sắc như cô sao có thể chấp nhận mình trở nên xấu xí. Cô liền lấy tô cháo còn lại trong giỏ mà húp hết sạch. "Được rồi! Tôi ăn xong rồi!" Cô đưa tô cháo trước mặt anh nói. "Tốt! Cô nghỉ ngơi đi! Tối y tá sẽ tới cho cô uống thuốc." Nói rồi anh đứng thẳng dậy bước đi. Cùng lúc đó, Tư Linh vội vàng chạy vào thì vô tình đụng vào lồng ngực cứng rắn của ai đó khiến mũi cô đau nhức khẽ rên vài tiếng. Cô đẩy người ra đưa tay xoa xoa cái mũi sưng đỏ của mình, ngước lên nhìn người trước mặt: "Chú Hạo.." "Cô bé đang ở phòng số hai con mau vào thăm đi." Vừa nói Tần Hạo vừa chỉnh sửa lại áo rồi đi ngang qua cô. Tư Linh không nói gì chạy thẳng vào phòng số hai. Vừa mở cửa cô đã thấy Phi Yến nằm ngủ trên giường, còn Tào Khê đang dọn dẹp lại chén đĩa.
Chương 9: Bấm để xem Nghe tiếng mở cửa, Tào Khê quay sang nhìn. Thấy cô định nói gì đó, Tào Khê liền ra hiệu im lặng sau đó kéo cô ra khỏi phòng. "Tào Khê! Phi Yến sao rồi?" "Đã đỡ hơn nhiều rồi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ." "..." "Tư Linh! Cậu vào thăm cậu ấy đi!" "Ừm" Cô bước lại gần giường nhìn Phi Yến một hồi lâu rồi quay lại nói với Tào Khê: "Mình có ít trái cây cho cậu ấy. Cậu ấy có hỏi đừng nói của tớ." Cô cầm túi trái cây cô mới mua lúc nãy đưa cho Tào Khê. "Tư Linh à! Cậu đừng buồn! Phi Yến nhất thời kích động mà.." Tào Khê đưa tay nắm lấy tay cô. "Tào Khê! Mình hiểu mà!" "..." "Mình đi nha." Cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nét buồn bã rồi quay lưng đi ra khỏi bệnh viện. * * * Tại khách sạn. "Em với tên Lâm Tạ Phong đó sao rồi?" Người đàn ông tay cầm điếu thuốc vừa hút vừa hỏi. "Chả có gì.. Anh ta hết công việc lại về nhà ít khi đến Win club." Người phụ nữ nghịch ngợm tay không yên phận vẽ vài vòng vòm ngực rắn chắc của anh. "Yến Nhi! Anh đã lên kế hoạch này và anh không muốn ai phá hỏng nó. Em hiểu chứ?" Anh liếc nhìn người đàn bà trong lòng. "Em biết rồi!" Anh dập tắt điếu thuốc. Móc trong túi ra một tấm thẻ vip đưa cho ả. "Đằng Minh! Anh định đi đâu?" "Anh có chuyến công tác một tuần ở Nga." Nói rồi, anh chỉnh sửa lại áo rồi bước ra khỏi phòng. Bước tới cửa, anh dừng lại quay mặt về phía ả: "Sắp tới có buổi tiệc do Trương gia tổ chức, chắc chắn Lâm Tạ Phong sẽ tham dự. Anh muốn em thừa cơ hội này gần gũi với hắn hơn." "Anh có tham dự không?" "Có." Vừa dứt lời, anh đóng cửa lại. Ả nhìn bóng lưng anh dần khuất đi mà thở dài. Yêu đơn phương? Đúng! Cô yêu anh, yêu mười năm. Dù biết anh không yêu cô. Dù biết trước giờ anh chỉ lợi dụng cô nhưng cô không hận anh. Một cô gái bán hoa như cô xứng đáng có được tình yêu của anh sao? * * * Lâm Thị. "Trương Tổng mời tiệc cậu có định đi không?" Hắc Tiệp mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa nhìn anh hỏi. "Đi! Mình muốn hợp tác với Trương Tổng để mở rộng thị trường sang châu Âu. Đây là cơ hội để tạo mối quan hệ tốt với ông ta." Tạ Phong vừa nói tay vừa day day thái dương. "Tối nay cậu định đi dự tiệc mừng với ai?" "Còn ai ngoài cô gái lẳng lơ kia. Tiệc nào cậu ta chẳng mang cô ả đi." Tần Hạo không thèm gõ cửa liền xông vào chen ngang cuộc nói chuyện. "Cậu định giữ cô ta đến khi nào đây? Đã bảy năm rồi đó!" Tần Hạo tỏ ra khó chịu cùng vài tia khinh bỉ, lười biếng ngã người về phía cửa. "Bây giờ thì chưa được." Anh với lấy ly rượu trên bàn uống một hơi hết sạch. "Cậu biết thân phận thật của cô ta rồi. Không đơn giản mà! Cậu còn giữ cô ta lại?" Hắc Tiệp lên tiếng. "Cô ta muốn diễn cứ để cô ta diễn." Ánh mắt anh ẩn chứa tia nguy hiểm. Tần Hạo và Hắc Tiệp nhìn nhau hiểu ý, khoé môi liền nhếch lên. * * * Tập đoàn Lợi Thị ba lăm tầng cao khoảng hai trăm bảy mươi bảy mét nằm giữa trung tâm thành phố S. Đây cũng được xem là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Nhưng lại đứng nhì thành phố, sau tập đoàn Lâm Thị. Lâm Thị được mệnh danh là tập đoàn lớn mạnh nhất, cao nhất thành phố với chiều cao ba trăm ba mươi tám mét, gồm ba mươi tám tầng cũng tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Cốc.. Cốc.. Cốc. "Tổng giám đốc! Có cô tên Thẩm Tư Linh muốn gặp ngài." Cô thư ký cúi đầu thưa. Nghe tên cô anh dừng bút, không ngần ngại ra lệnh: "Mời vào." Cô mở cửa bước vào, ngồi trên chiếc ghế sofa. Tư Vũ bước lại gần ngồi bên cạnh cô. "Tư Linh! Có chuyện gì mà em tới tìm anh vậy?" Lợi Tư Vũ đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô. Sắc mặt cô trông nhợt nhạt hẳn đi. "Em mới từ bệnh viện về. Phi Yến! Cậu ấy không muốn gặp em nữa." Cô cúi mặt, đôi mắt đẫm nước, cả người run run. "Hừm.. Em ấy đang trải qua cú sốc lớn, nhất thời mất bình tĩnh.. Đợi một thời gian mọi chuyện ổn rồi em hãy đi gặp em ấy." Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. "Cậu ấy ghét em rồi. Cậu ấy không muốn gặp em nữa.. Hic.. Hic.." "Mọi chuyện do tên LÂM TẠ PHONG đó! Anh sẽ tính sổ với anh ta!" Anh nắm chặt nắm đấm, đứng phắt dậy nhưng cô kịp thời kéo anh ngồi xuống. "Thôi! Anh đừng đi. Mấy ngày nay em đều tránh mặt ông ta. Em không muốn dính dáng tới ông ấy." Tay cô nắm tay anh càng siết chặt hơn. "Thôi nín.." Anh ôm chặt cô vào lòng an ủi. "..." "..." "À.. Tối nay e đi dự tiệc với anh nha." Anh đưa tay vỗ vào vai cô, nhìn cô nói. "Nhưng.. Em.." "Anh biết là em không muốn đi nhưng em như vậy càng không giải quyết được gì.. Anh muốn em đi dự tiệc với anh để em không phải suy nghĩ nữa." "Nhưng.. Em.. Thôi được." Sau giờ làm anh dắt cô tới cửa hàng lớn nhất thành phố. Cô chọn một chiếc đầm ôm dài xẻ đùi màu trắng giúp khoe trọn đôi chân thon dài của cô, trên ngực trái được may một bông hồng trắng kèm vải ren chéo qua vai, dưới eo được đính vài hạt trân châu tôn lên vóc dáng chữ S của cô. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bật. Nhìn vào không ai nghĩ cô là thiếu nữ mới mười bảy tuổi. Còn Tư Vũ, anh chọn cho mình áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác bộ vest xanh đen được cắt may ôm vừa thân dáng. Đi kèm đôi boot da đen số lượng có hạn. Tóc được vuốt keo gọn gàng. Trên người anh tỏa ra khí chất uy nghiêm nhưng không kém phần dịu dàng nhìn người con gái bên cạnh nở nụ cười. * * *