Welcome! You have been invited by TRƯƠNG PHỤNG to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 60

[HIDE-THANKS]Sáng sớm ở Lâm Thị, Hắc Tiệp và Tần Hạo vừa bước vào đám nhân viên trong công ty anh cũng rất nể mặt mà cúi chào. Hai người họ đi thang máy lên phòng anh, mở cửa vào phòng liền tự nhiên như nhà mình vậy. Tần Hạo tùy tiện đi lại tủ rượu lấy ra một chai whisky rót cho bản thân một ly.

Hắc Tiệp móc trong gói ra một điếu thuốc châm lửa hút, đi lại phía sau anh, đưa mắt nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

"Cậu là nhà tài trợ công ty MR? Sao lại phải giấu?"

"Cậu nghĩ nếu là tôi cô ấy sẽ đồng ý sao?" Anh đứng dậy đi lại ngồi trên mép bàn, một tay chống ở đằng sau, tay kia vân vê hai viên xúc xắc bằng nhựa.

"Cậu định giấu tới bao giờ? Sớm muộn gì cô ấy cũng biết!" Tần Hạo cầm ly rượu lắc lư, đi lại khoác tay lên vai anh.

"Cô ấy sẽ biết sớm thôi. Tuần sau tôi sẽ tham dự lễ ra mắt của công ty MR."

"Cô ấy mà biết cậu là TP chắc bất ngờ lắm?" Tần Hạo lắc đầu, tay đùa nghịch vỗ vỗ vai anh.

Anh lạnh lùng hất tay Tần Hạo ra khỏi vai, tay cầm hai viên xúc xắc để trên bàn, bản thân đứng dậy đi lại bên cạnh Hắc Tiệp.

Hắc Tiệp cầm gói thuốc lá đưa cho anh. Anh cũng rút ra một điếu châm lửa hút, từ mũi thở ra làn khói mờ, giọng nói lãnh đạm phát ra:

"Dụ kia sao rồi?"

"Đã xong đâu vào đó rồi, nghe đám đàn em nói tên Đằng Minh còn gấp rút ra lệnh phải tìm được vật liệu nội trong hôm nay."

"Hắn ta sẽ không tìm được nguồn cung cấp đâu! Vì tôi đã mua lại hết rồi!"

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Hắc Tiệp quay lưng lại với tấm kính, anh lười biếng dựa ra sao, nhìn sang Tạ Phong.

"Mua chuộc hết nhà đầu tư để hắn ta một mình ôm trọn tổn thất từ dự án này. Dự án này lên tới 1, 5 tỷ USD nếu thất bại công ty của hắn ta sẽ tổn thất lớn gần như là phá sản."

"Cậu tàn nhẫn quá! Dù sao thì ba hắn với ba cậu cũng từng có giao tình.." Tần Hạo đi lại gần hai người, một tay đút vào túi quần, tay kia đưa ly rượu lên miệng uống.

"Trước kia đúng là có nhưng giờ thì không! Ba hắn đã phản bội ba mình, khiến công ty suýt bị phá sản. Nếu ba không kịp thời phát hiện sợ.. Lâm Thị sẽ không được như bây giờ."

"Hắn ta thì không nghĩ vậy. Trước giờ hắn luôn nghĩ ba cậu đã hại ba hắn trắng tay, trong lòng lúc nào cũng nung nấu ý định trả thù. Tớ còn biết hắn đang tiếp cận Tư Linh đấy."

"Biết rồi! Tớ đã chạm mặt hắn ta một lần rồi!" Đôi mắt anh trừng lớn, trong đầu nghĩ về cái đêm ở nhà hàng Quách Linh. Anh lần đầu tiên bắt gặp cô đi ăn với hắn ta, vậy mà cô lại dám tát anh giữa nhà hàng còn hôn hắn ta trước mặt anh. Anh là vẫn còn tức đến tận bây giờ!

"Biết rồi thì lo giữ con bé đi. Cũng tại cậu trong quá khứ tổn thương cô ấy sâu sắc để cô ấy hận cậu bây giờ. Tớ e là Đằng Minh sẽ lợi dụng cơ hội này để tiếp cận Tư Linh, cướp con bé ra khỏi tay cậu!"

"Được rồi! Chuyện Đằng Minh cứ để bọn tớ lo, cậu lo cho chuyện của cậu đi, nhất là Yến Nhi. Tớ thấy cô ta đã bắt đầu lộ đuôi cáo của mình rồi đấy, cậu cẩn thận." Hắc Tiệp lên tiếng, cả người đứng thẳng dậy, anh chà sát điếu thuốc xuống gạt tàn bên cạnh, tay kia vỗ vỗ lồng ngực anh.

Anh chỉ "ừ" một tiếng, vẫn tiếp tục mắt hướng ra ngoài kia. Hắc Tiệp đi lại, tay anh vòng qua cổ Tần Hạo lôi ra ngoài. Tần Hạo không kịp nói gì ngoài tiếng ú ớ, anh nhanh để ly rượu xuống bàn, hai tay nắm chặt cánh tay săn chắc của Hắc Tiệp đang chế ngự cái cổ của anh.

Hắc Tiệp đã lôi được Tần Hạo ra ngoài, anh nhanh thả anh ta ra. Tần Hạo bị ghìm cổ nên được thả ra từ cổ họng anh lập tức trào dâng đến cảm giác nhức nhối khó chịu ho ra vài tiếng. Anh ta như được giải thoát, tham lam hít thở không khí, giọng nói khó chịu:

"Cái thằng này, ghìm gì mà chặt thế? Ngạt chết mất!"

"Đáng! Tớ còn chưa hỏi tội mấy nay cậu biến đâu mất rồi, bao nhiêu chuyện để một mình tớ giải quyết?"

"He.. Thì tớ có gia đình rồi phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn." Tần Hạo lè lưỡi ngại ngùng, anh đưa tay gãi đầu cười trừ.

"À vậy chuyện sắp tới cậu để mình tớ giải quyết?" Hắc Tiệp nhướn mày, đứng khoanh tay chờ câu trả lời của Tần Hạo.

"À bạn hiền.. Phiền cậu rồi.. Giải quyết luôn chuyện này giùm đi!"

"Hửm.."

"Chả là.. Phi Yến lại có thai rồi nên.. Tớ phải ở bên cô ấy!" Câu nói cuối cùng vừa dứt, Tần Hạo đã chạy một mạch cách rất xa Hắc Tiệp, không những thế anh còn quay lại chào như khiêu khích anh ta vậy.

Hắc Tiệp dựt dựt khoé môi, nhìn thằng bạn khốn nạn bỏ chạy. Anh thầm chửi rủa anh ta trong lòng. Bản thân cũng thở dài liền đi theo, hai người cùng rời khỏi công ty.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 61

[HIDE-THANKS]Lưu Nhược Lam trên thân mặc bộ đồ lao công nhưng vẫn kiêu ngạo đi vào công ty. Ả đứng ung dung dựa lưng vào vách tường, mặc kệ những ánh mắt chế giễu của đám nhân viên đang liếc nhìn mình, thong thả cầm tách cà phê trên tay, tay còn lại cầm muỗng khuấy cà phê trong tách đến đục ngầu. Ánh mắt nhìn chăm chăm về một hướng tập trung suy nghĩ điều gì đó, ả cảm thấy kì lạ đã hơn một tuần rồi sao cô vẫn không có dấu hiệu sức khỏe bị suy giảm, nếu tính ra thì tới thời điểm này cô phải nằm trong bệnh viện chứ không phải ở đây. Ả vừa thắc mắc tay vừa cầm tách cà phê đưa lên miệng uống.

"Thôi để quan sát thêm một thời gian nữa xem sao!" Ả lầm bầm trong miệng, lập tức đưa tay vẫy vẫy gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vẫn như thường lệ, ả pha cho cô một tách cà phê đã bỏ sẵn thuốc bưng vào phòng cho cô.

Cô ngước mắt nhìn ả lại nhìn ly cà phê hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến ả, đôi mắt tiếp tục chăm chú xem các bản thiết kế của thư ký đưa còn nằm vương vãi trên bàn.

Ả nhìn cô bày ra thái độ khinh thường đối với ả, trong lòng đay nghiến muốn nhào tới tát cô vài cái nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo đó.

"Chủ tịch! Cà phê của cô." Ả bưng tách cà phê đặt nhẹ nhàng lên bàn. Ả định nói gì đó nhưng lưỡng lự chưa dám mở lời, đứng im một chỗ nhìn cô.

Thấy ả vẫn đứng đấy chưa chịu đi, cô nghi ngờ nheo mắt nhìn ả, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Sao cô còn chưa đi? Có chuyện gì?" Cô lười biếng dựa lưng ra sau, tay kia chống đỡ đầu hơi nghiêng, tay còn lại để trên bàn ngón cái bấm đầu bút bi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ ả.

"Tôi.. Tôi muốn.." Ả ngập ngừng, lời ra miệng không được hoàn chỉnh.

"Nói! Tôi không có thời gian nếu không có gì thì mời ra ngoài! Tôi còn nhiều việc lắm!" Cô nhăn mặt khó chịu dường như mất kiên nhẫn với ả, chuyển tầm mắt rời khỏi người ả tập trung lật xem các bản thiết kế.

"Tôi muốn xin cô.. Lễ ra mắt tuần sau có thể cho tôi theo không?" Ả hít một hơi thật sâu, cố mở miệng ra nói hết.

"Vì sao tôi phải cho cô đi?"

"Tôi tuy là lao công, nhưng tôi cũng từng là giám đốc bộ phận thiết kế. Nếu cô cho tôi đi theo cũng có lợi cho cô mà cô cũng không mất mát gì cả, tôi có thể theo để dọn dẹp cũng được."

Cô nghe hết những lời ả nói, động tác tay dừng lại, nhướn mày liếc mắt nhìn ả, trong đầu suy ngẫm điều gì đó. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, khuôn mặt vẫn không biến sắc:

"Cũng được."

"Cảm tạ Chủ tịch." Ả cúi đầu trước mặt cô, sau đó lùi đi. Cô nhìn ả, trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng chỉ có khoé môi khẽ nhếch lên.

Lưu Nhược Lam vừa đóng cửa lại, lưng áp vào cánh cửa, nụ cười trên môi ả càng sâu hơn. Ánh mắt hiện lên sự đắc ý, ả đã thành công để trà trộn vào buổi lễ. Tiếp theo sẽ thực hiện bước hai, ả sẽ thêm mùi vị để buổi lễ này thành một buổi lễ thảm hại.

"Tao sẽ cho buổi lễ của mày" thành công "nhất có thể! Ha.. Ha!" Ả nở nụ cười thích thú, đứng thẳng người dậy chỉnh trang lại bộ đồ, bước chân nhẹ nhàng đi dọc theo hành lang.

* * *

Đằng Minh ở công ty đang bù đầu bù cổ với đống công việc còn dang dở. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến anh mất tập trung, anh bực bội dựt lấy áo vest treo sau ghế, móc điện thoại ra bấm nghe lại nghe được cuộc điện thoại không mấy vui vẻ:

"Nói! Đã tìm được vật liệu chưa?" Anh bực bội, lớn tiếng quát trong điện thoại.

"Thưa Đằng Tổng.. Chúng.. Chúng tôi đã cố gắng.. nhưng không có.. có chỗ nào chịu cung cấp vật liệu cho chú.. chúng ta.." Người ở đầu dây bên kia run sợ, giọng nói run rẩy không rõ chữ.

"Mẹ kiếp, các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Bao nhiêu chỗ mà các người không tìm được sao?" Anh đứng phắt dậy, tức giận mất khống chế, tay hất đổ đống hồ sơ trên bàn.

"Dạ.. Dạ những.. những nơi đó chúng.. chúng tôi đều tới hết nhưng.. nhưng bọn họ đều nói.. nói có người đã mua hết vật liệu rồi ạ ạ." Giọng nói ở đầu dây bên kia càng lắp bắp hơn cho thấy anh ta đang rất run sợ.

"Tôi không cần biết, các người phải làm sao tìm được vật liệu nếu không tôi đuổi việc hết." Anh vừa nói xong liền cúp máy quăng chiếc điện thoại sang một bên, trong lòng tức tối đến nổi điên, tay đập vỡ đồ đạc trong phòng như muốn giải tỏa cơn giận. Anh thở gấp, hai tay chống lên bàn, trong đầu xâu chuỗi hết mọi chuyện lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Mọi chuyện lại trùng hợp đến kì lạ như là đã có người sắp đặt từ trước, từ chuyện nhà kho bốc cháy đến việc có người mua hết vật liệu.

Rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhắm đến công ty của anh?

"Cậu cho người tới Mỹ Khánh kiểm tra đi!" Anh bấm một nút đỏ trên điện thoại bàn gọi cho thư ký bên ngoài, giọng ra lệnh.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 62

[HIDE-THANKS]Tối nay khởi chiếu một bộ phim mới, Ly Ly cứ nằng nặc đòi đi coi nên cô đã rủ thêm Phi Yến và Tào Khê đi chung. Cô hôm nay diện trên người một chiếc áo thun rộng cùng chiếc quần short ngắn vô cùng đơn giản, còn Ly Ly mặc chiếc váy hồng mà cô bé yêu thích, tung tăng nắm tay cô đi ra bãi đậu xe. Khi cô vừa lái xe ra khỏi cổng thì chiếc xe của Lâm Tạ Phong từ đâu phóng tới chặn đầu xe cô. Ly Ly vừa thấy anh liền vui mừng nhảy đỏng lên:

"Mami! Daddy kìa!"

"Ly nhi! Im lặng!" Cô nhăn mặt khó chịu nhìn cô bé.

Cô và anh nhìn nhau, hai mắt chạm nhau xuyên qua tấm kính dày. Hai xe dừng lại được một lúc thì anh mở cửa bước xuống xe, anh vừa đóng cửa xe lại thì cô liền rồ ga, đèn xe rọi thẳng vào mặt anh khiến anh theo phản xạ nheo mắt lại, đưa tay lên che. Cô lợi dụng lúc này tay điều khiển vô lăng quay xe phóng thẳng về hướng ngược lại, bỏ anh xa ở đằng sau. Anh mở to mắt nhìn chiếc xe cô rời đi, trong lòng bực tức:

"Em lại chạy!" Anh vội leo lên xe, rồ ga đi theo cô.

Cô đi đến đón Phi Yến và Tào Khê, rồi thẳng tiến tới rạp chiếu phim.

"Cậu không dẫn con bé theo à?" Cô nhìn Phi Yến thông qua chiếc gương gắn ở đầu xe.

"Không, tớ để con bé ở nhà cho Tần Hạo giữ rồi. Để anh ta biết nỗi khổ của tớ giữ con mệt như thế nào cho hỏi cằn nhằn." Phi Yến mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế, nhướn vai nói.

"Phi Yến! Tớ nghe nói cậu có thai nữa hả?" Tào Khê ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.

"Ừ tớ mang hai tuần rồi." Phi Yến đưa tay xoa xoa bụng, mỉm cười hạnh phúc ngẩng đầu nhìn Tào Khê.

"Thai hai tuần, cậu nên cẩn thận hơn đấy, làm gì cũng phải chú ý. Nói Tần Hạo mua thêm đồ tẩm bổ cho cậu." Cô lên tiếng nhắc nhở.

"Thôi, không cần tớ nói đâu. Anh ta từ khi biết mình có thai, nâng như nâng trứng vậy đó, còn hơn hồi tớ mang thai Nhi nhi nữa. Hai tuần đây ảnh bỏ bê công việc ở nhà mua một đống đồ bổ về bắt tớ phải ăn. Ôi tớ ngán đến tận cổ rồi đây mà phải chịu đựng những chín tháng nữa! Chắc chết quá!"

"Ha.. Ha.. Ai biểu Tần Hạo yêu cậu quá chi? Chăm sóc tận tình vậy cậu còn muốn gì nữa?" Cô trêu đùa, khuôn mặt giả bộ ghen tỵ với Phi Yến.

"Tận tình quá tớ cũng thấy mệt mỏi lắm." Phi Yến thở dài lắc đầu, hai tay chìa ra ngón giữa đưa lên hai bên thái dương xoa xoa.

Cô mỉm cười rồi im lặng tiếp tục lái xe, Ly Ly ngồi bên cạnh cô có vẻ đã bắt đầu uể oải, cô bé đưa ánh mắt trĩu nặng nhìn cô:

"Mami ơi, chừng nào mới tới rạp chiếu phim ạ?"

"Sắp rồi con, nửa tiếng nữa mới tới."

Phi Yến chồm người lên trước, đưa tay xoa đầu Ly Ly nói:

"Con mệt hả? Mệt thì ngủ một chút đi, lát nữa tới nơi cô kêu con dậy."

"Dạ.." Ly Ly đưa tay lên miệng ngáp. Cô đưa ngón tay bấm một nút trên bảng điều khiển trung tâm, chiếc ghế của Ly Ly hơi ngã ra sau, cô bé liền dựa ra nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đợi Ly Ly ngủ được một lúc, Tào Khê nãy giờ im lặng, cô cứ liên tục nhìn ra đằng sau, lúc này lên tiếng:

"Đằng sau xe cậu là Lâm Tạ Phong đúng không? Cậu biết anh ta vẫn đuổi theo nãy giờ?"

"Ừm khi tớ vừa ra khỏi biệt thự anh ta đã chặn đầu xe tớ rồi."

Phi Yến nghe Tào Khê nói, cô mới để ý mà quay lại đằng sau, nhìn thật kĩ mới bất ngờ:

"Ờ đúng ha! Sao cậu biết vậy Tào Khê?"

"Tớ đã biết khi vừa mới lên xe rồi, chiếc xe đó là phiên bản giới hạn. Ở thành phố này chỉ có một người là Tạ Phong anh ta mới sở hữu nên tớ mới để ý. Với lại tớ nhớ quãng đường tới rạp chiếu phim chỉ có hai mươi phút thôi mà Tư Linh nãy giờ cứ đi vòng vòng gần một tiếng đồng hồ, chứng tỏ là muốn cắt đuôi xe phía sau."

"Ừ cậu nói đúng đó, mà anh ta dai quá. Nãy giờ tớ cắt đuôi không được, thôi mặc kệ anh ta đi. Bọn mình tới rạp chiếu phim đi." Cô gật đầu, vừa lái xe vừa nói, chân ga phóng hết cỡ.

Anh vẫn tiếp tục đuổi theo cô nãy giờ là gần một tiếng đồng hồ. Cô cứ đi một quãng đường tới mấy vòng, lại muốn cắt đuôi anh sao? Anh hồi trước là sơ suất để cô lạc mất, lần này thì không dễ đâu.

Tới nói, cô lái xe vào tầng hầm gửi xe. Cô tháo dây an toàn cho Ly Ly rồi lay nhẹ cô bé dậy:

"Ly nhi, dậy đi con. Tới nơi rồi!"

"Oa.." Ly Ly tỉnh dậy, khuôn mặt bơ phờ, cái miệng nhỏ ngáp một hơi thật dài, hai tay dụi hai con mắt cho tỉnh ngủ. Phi Yến và Tào Khê mở cửa xe sau bước xuống đợi hai mẹ con cô.

Cô đưa hai tay bế Ly Ly xuống xe, bọn họ vừa đi vào thang máy ở tầng hầm, anh cũng mặt dày đi vào theo. Cô nhìn anh cũng không thèm quan tâm, ngoảnh mặt đi chỗ khác, Ly Ly vẫn còn cơn buồn ngủ trong người nên đã gục lên vai cô. Phi Yến và Tào Khê thì đứng đằng sau nhìn chằm chằm hai người họ, Tào Khê quay lại che miệng thì thầm vào tai Phi Yến:

"Có mặt đầy đủ gia đình luôn, cậu có thấy tụi mình dư thừa quá không?"

Phi Yến nghe xong liền quay sang gật đầu, ánh mắt kiên định cùng ý nghĩ với Tào Khê.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 63

[HIDE-THANKS]Bọn họ vừa bước ra thang máy, cô liền ngang qua kéo Tào Khê và Phi Yến đi thẳng một đường, xem anh như là không tồn tại vậy. Anh thì lủi thủi đi theo sau cô, trong lòng vô cùng khó chịu trước sự lạnh nhạt của cô. Bọn họ tới quầy bán vé, cô liền lay nhẹ Ly Ly dậy, Ly Ly đang chìm vào giấc ngủ ngon thì bỗng có một lực tác động khiến cô bé giật mình mở mắt. Cô mỉm cười chỉnh lại đầu tóc cho Ly Ly, giọng dịu dàng hỏi cô bé:

"Dậy đi! Ly nhi muốn coi phim gì?" Cô ngước nhìn lên từng màn hình treo trên quầy, mỗi màn hình là mỗi trailer khác nhau của từng bộ phim ở rạp.

"Mami, con muốn coi phim này!" Ly Ly nói lớn chỉ tay về màn hình đang chiếu những cảnh vô cùng không đứng đắn khiến ai trong rạp đều nhìn hai mẹ con cô đầy ngạc nhiên. Tuy hai nam nữ chính chỉ diễn hình thức, đã che hết những thứ cần che, với người lớn thì không sao nhưng với con nít thì vẫn là không nên.

"Phim này.. Con còn nhỏ bên xem phim hoạt hình chứ?" Cô đỏ mặt cười ngượng với mọi người xung quanh, nói nhỏ với Ly Ly.

"Không chịu! Con muốn xem phim này cơ!" Ly Ly lại giở chiêu nhõng nhẽo với cô nhưng lần này thì cô không dễ mềm lòng. Những lần trước là những thứ nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến con bé nhưng lần này là PHIM NGƯỜI LỚN! Nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của con bé sau này!

"Không được! Đây là phim dành cho người lớn, con còn nhỏ nên xem phim hoạt hình thì hơn." Cô nghiêm mặt nhìn con bé khiến cô bé sợ hãi co rúm người lại. Ly Ly bĩu môi, khuôn mặt ỉu xìu nhìn màn hình chiếu phim yêu thích.

"Cô cho tôi bốn vé phim này." Cô chỉ vào màn hình đang chiếu các nhân vật hoạt hình sinh động, nói với cô nhân viên.

"Dạ mình ngồi ở đâu ạ?" Cô nhân viên vừa bấm máy vừa hỏi cô.

"Cô cho tôi từ E5 tới E8 đi."

"Dạ chị có bắp nước gì không ạ?"

"À.. Cho tôi bốn bắp bốn nước."

"Dạ của chị tổng là ba trăm ạ." Cô nhân viên rút ra bill đưa cho cô.

Cô nhìn cái bill, kiểm tra xem có chính xác không mới định rút thẻ ra thì Phi Yến giữ tay cô nói:

"Thôi, đây để mình trả cho."

"Sao được!" Cô khó xử nhìn Phi Yến.

"Sao đâu hồi trước cậu bao bọn tớ ăn rồi giờ để tớ trả tiền vé đi. Chứ cậu trả hoài tớ ngại lắm!"

"Không sao bạn bè không mà, mình không tính toán."

"..."

"..."

Cô và Phi Yến cứ liên tục giành nhau trả tiền, Tào Khê thấy vậy lắc đầu đi lại đưa cho nhân viên thẻ ngân hàng:

"Tính cho tôi."

"Dạ của chị đây." Cô nhân viên cầm thẻ ngân hàng cùng bốn tấm vé đưa cho Tào Khê.

Tào Khê đi lại chìa tấm vé ra trước mặt hai người, cô và Phi Yến ngạc nhiên nhìn bốn tấm vé rồi lại nhìn Tào Khê thắc mắc. Cô ấy hiểu trong đầu hai người nghĩ gì liền bật cười nói:

"Tớ trả tiền rồi, các cậu khỏi giành nữa."

"Trời cậu trả hồi nào vậy?" Phi Yến.

"Mới luôn nè, các cậu cứ lo giành qua giành lại nên tớ trả rồi."

"Cậu nhanh tay thiệt đó!" Cô cầm tấm vé, ngượng nghịu nhìn Tào Khê.

"Đi thôi, sắp tới giờ chiếu rồi đấy." Tào Khê liền đưa hai tay đẩy cô và Phi Yến đi lại cửa vào rạp.

Anh nãy giờ vẫn theo sau cô, chỉ có điều khoảng cách có xa hơn lúc ở trong thang máy, người đứng dựa lưng vào tường nhìn cô và hai người kia rời đi, anh mới đi lại quầy vé, cô nhân viên vừa ngước lên thấy anh liền say mê, giọng nói yểu điệu hơn lúc nãy:

"Anh xem gì ạ?"

Anh cất giọng trầm thấp nói khiến người nghe có cảm giác lạnh xương sống:

"Cho tôi một vé phim kia." Anh ngượng ngùng không dám nhìn, tay chỉ vào bộ phim hoạt hình.

Cô nhân viên bất ngờ nhìn anh, khuôn mặt say mê lúc nãy đã biến sắc, nói thầm trong miệng nhưng xui xẻo vẫn lọt vào tai anh:

"Nhìn đẹp trai, lịch lãm như thế này mà xem phim hoạt hình!"

Anh nghe xong những lời này, giả bộ đưa tay lên miệng ho vài tiếng, rồi nghiêm túc nói:

"Tôi là đi xem với con gái! Vợ và con tôi mới vào trước rồi!"

"Dạ em xin lỗi ạ, anh muốn ngồi ghế nào ạ?" Cô nhân viên nhanh chóng tươi cười, vẻ mặt có vài phần tiếc nuối vì biết anh có vợ con rồi.

"Cho tôi ghế E9" Anh cố tình lựa chỗ gần cô nhất để ngồi bên cạnh cô.

"Dạ, tổng của anh là bảy lăm nghìn."

Anh rút trong ví ra một tấm thẻ vip bằng vàng, cô nhân viên nhận lấy thẻ lại nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc đầy ngưỡng mộ thậm chí tất cả mọi người xung quanh vừa nhìn thẻ cũng nhìn anh với ánh mắt đó.

"Đây là thẻ bằng vàng thật đó! Trời ơi ở thành phố này chỉ có một người sở hữu thôi! Không ngờ là anh ta!" Một người khác sau lưng anh thì thào với người bên cạnh.

"Nghe nói để mở được thẻ đó phải có ít nhất là 21440USD đó!" Một người khác lên tiếng.

"Trời!"

"..."

"..."

Anh không thèm quan tâm đến những lời nói đó, khi cô nhân viên tính tiền xong, cầm thẻ kèm theo tấm vé xem phim đưa cho anh. Anh liền nhận lấy rồi lập tức đi nhanh qua cửa soát vé để vào rạp.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 64

[HIDE-THANKS]Bọn cô vừa ổn định chỗ ngồi trong rạp, cô cầm bắp nước để trên thanh ghế của Ly Ly. Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh cô, cô theo phản xạ quay qua nhìn thì như có điện chạy qua người vậy, cô giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh.

"Anh dô đây làm gì?"

"Vào rạp phim không xem phim thì làm gì?" Lâm Tạ Phong hài lòng trước phản ứng của cô, anh nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, chân vắt chéo thong thả trả lời câu hỏi của cô.

"Dô đây ngồi chỗ nào cũng được sao phải là ở đây!" Cô hậm hực, nói lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, anh chỉ cười nhàn nhạt nhìn cô. Cô không thèm nhìn anh nữa chăm chú vào màn hình bự phía trước.

Ly Ly quay qua nhìn cô đang nói chuyện với ai đó, cô bé tò mò. Khi thấy cô đã ngừng, mắt nhìn về phía trước, cô bé mới dám hỏi vì Ly Ly luôn nhớ cô đã từng nói rằng người lớn nói chuyện con nít không được xen vào:

"Mami nói chuyện với ai vậy ạ?"

"Không có gì đâu Ly nhi!" Cô cố nghiêng người che khuất tầm mắt cô bé nhưng ông trời đâu theo ý cô, anh vậy mà lại biết được ý đồ của cô, cố tình ngã người ra phía trước để cho Ly Ly thấy mặt. Cô bé vừa nhìn thấy anh liền vui mừng như được ăn kem, cất giọng lớn:

"Daddy!" Ly Ly kêu lớn quá khiến mọi người trong rạp chiếu phim đều tập trung chú ý về phía ba người họ. Cô cười ngại ngùng nhìn xung quanh cúi đầu xin lỗi rồi nói nhỏ trách Ly Ly:

"Ly nhi! Con bé này nhỏ tiếng lại, đây là rạp chiếu phim đấy!"

"Dạ con xin lỗi." Ly Ly phụng phịu mặt, cái môi chu ra nhận lỗi. Cô bé đưa lưỡi liếm liếm khoé môi, nói nhỏ với cô:

"Mami! Con muốn ăn kem, chút nữa mami mua kem cho con đi!"

"Không được! Hôm nay con đã ăn bốn cây rồi, ăn nữa sẽ bị viêm họng!" Cô lắc đầu kiên quyết không cho mặc Ly Ly năn nỉ. Cô bé buồn xịu mặt một đống.

Anh nãy giờ vẫn tập trung nhìn về cô và Ly Ly, nháy mắt ra hiệu với Ly Ly.

"Chút ra ba mua kem cho con." Anh nói rõ từng chữ trong miệng không phát ra tiếng nên cô vẫn không biết hai người đang ám hiệu cho nhau.

Ly Ly đổi sắc mặt trở nên vui vẻ, gật đầu lại với anh. Cô nhìn biểu hiện của Ly Ly nghi hoặc, quay lại ra sau nheo mắt nhìn anh. Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có gì, mắt nhìn về màn hình phía trước.

Đã đến giờ chiếu phim, nhân viên tắt toàn bộ đèn, cả căn phòng tối thui chỉ có đèn màn hình chiếu là còn sáng. Cả căn phòng yên tĩnh, mọi người ai cũng tập trung vào bộ phim chỉ có duy nhất anh là tập trung nhìn người bên cạnh. Cô vẫn chăm chú vào bộ phim căn bản là không biết anh đang nhìn chằm chằm cô. Anh đưa tay từ từ nhích lại gần nắm tay cô, cô thẳng thừng rút tay ra, mắt vẫn không chuyển hướng nhìn anh.

Hai tiếng sau bộ phim kết thúc, cô bế Ly Ly cùng Phi Yến và Tào Khê đi qua trước mặt anh, mặc nhiên xem anh là không khí vậy. Anh bị cô bơ một cục, trong lòng tức tối nhưng vẫn mặt dày theo sau bọn họ. Ra khỏi rạp thì Ly Ly lại nằng nặc đòi anh bế nên cô đành để cô bé lại chỗ anh. Ly Ly vui mừng nhảy xổng lên người anh, hai tay ôm chặt cổ anh, đầu dựa lên vai anh.

"Cái con bé này sao nay lạ thế?" Cô lắc đầu nhìn Ly Ly. Bình thường con bé luôn thích được cô bế nay lại nằng nặc đòi anh bế là sao?

Cô thở dài quay đầu cùng Phi Yến và Tào Khê đi trước, còn anh và Ly Ly vẫn đứng im tại chỗ đợi đến khi cô đi khuất anh mới bế Ly Ly đến quầy kem, quay sang hỏi cô bé:

"Con thích ăn kem gì? Ba mua!"

"Con muốn sôcôla." Ly Ly trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi chỉ tay về thùng kem sôcôla tại quầy.

"Lấy tôi một cây kem sôcôla." Anh vừa nói tay vừa rút trong ví ra tờ năm trăm đưa cho nhân viên. Cô nhân viên nhìn tờ tiền trong tay anh lại khó xử nhìn anh nói:

"Dạ anh có tiền lẻ không? Em không có tiền thối ạ."

"Không, tôi chỉ có tờ đây thôi." Anh nhàn nhạt trả lời.

"Dạ vậy anh chờ xíu để em đi đổi." Cô nhân viên cầm tờ tiền đưa cho nam nhân viên nhờ anh ta đi đổi. Vài giây sau nam nhân viên quay lại với trên tay một đống tiền lẻ đưa hết cho anh chỉ lấy tám nghìn tiền kem. Anh gật đầu nhận lại tiền không thèm đếm xem có đủ không mà cứ thế nhét lại vào ví rồi bế Ly Ly đi về phía trước.

Ba người bọn cô vừa đi vừa tám chuyện vui vẻ nên không để ý phía sau anh và Ly Ly đã đi đâu mất. Lúc này xui xẻo thế nào cô lại đụng mặt ả Yến Nhi đang từ cửa hàng quần áo bước ra, cô ả vừa nhìn thấy cô nét mặt vui vẻ ban nãy đã thay bằng vẻ mặt ghen ghét. Cô không quan tâm chỉ liếc ả một cái, nhếch mép khinh bỉ định đi lướt qua ả nhưng ả nhanh chóng đưa tay ra cản trước mặt cô, giọng nói chua chát:

"Chào Tư Linh! Lâu quá không gặp!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 65

[HIDE-THANKS]"Chào Tư Linh! Lâu quá không gặp!" Ả nhếch mép cười khinh, mắt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói chua chát như khiêu khích.

Cô hừ lạnh, đưa tay nắm lấy cổ tay ả hất mạnh qua một bên khiến ả mất thăng bằng ngã xuống sàn, đầu gối đập mạnh xuống đất mà bầm tím. Ả vừa bực tức vừa xấu hổ cố chống tay nhấc nửa người trên dậy lại nhìn xung quanh dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ả.

"Cô đứng đó làm gì? Đỡ tôi dậy!" Ả cau mặt nhìn về phía cô gái bên cạnh quát lớn. Cô gái đi chung với ả lật đật đỡ ả đứng dậy. Ả bực mình rút tay ra khỏi tay cô gái, vừa đứng vừa chỉnh trang lại trang phục, khuôn mặt vẫn còn xấu hổ ráng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh đối diện với cô.

Cô nhìn ả ta đang xấu hổ mà vui sướng trong lòng, biểu hiện ghét ra mặt, cố cười tươi cho ả thấy tức.

Tào Khê thấy tình hình trước mắt không tốt lắm, đi lại nắm lấy vai cô nói nhỏ:

"Cậu! Hay là mình thôi đi, ở đây đông người đừng làm lớn chuyện. Cậu hiện giờ là nhà thiết kế nổi tiếng, tớ sợ chuyện này mà báo chí đưa tin sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ tuần sau!"

Cô đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Tào Khê đang đặt lên vai cô trấn an, nói:

"Không sao, để tớ, tớ bây giờ mà nhịn thì cô ta cũng không để tớ đi dễ dàng đâu!"

Cô nhìn Tào Khê rồi lại liếc nhìn ả, lắc đầu chê trách:

"Cô bao nhiêu năm không gặp vẫn đanh đá như thế!"

"Ha.. Cô muốn chửi xéo tôi sao cũng được. Tôi mặc kệ miễn là bây giờ anh ấy đang ở cùng tôi không phải là cô." Ả cắn môi hậm hực nhưng nhanh chóng bật cười, bước chân tiến lại gần, mặt đối diện với cô càng sát nhau hơn.

"Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?" Cô cười lạnh can đảm nhìn thẳng vào mắt ả, trong miệng tuôn ra những lời khiêu khích: "Tôi không nghĩ cô thích đồ thừa của tôi đến vậy? Còn rất tự hào nhỉ?"

"Con chó! Tao là gặp anh ấy trước, mày chỉ là người đến sau." Ả đã dần mất bình tĩnh, tay bám chặt chiếc váy da, gằn từng chữ hét vào mặt cô.

Cô không nói gì kênh mặt lên nhìn ả, ả đảo mắt khắp xung quanh lại nảy ra mưu ý trong đầu, đưa tay nắm lấy tay cô tự quẹt qua má ả rồi giả vờ ngã ra sàn khóc lóc khiến tất cả mọi người đều dừng bước chân bu xung quanh năm người bọn họ.

Cô bị ả đột kích bất ngờ nhấc thời không kịp phản ứng, mở mắt kinh ngạc nhìn ả đang diễn trò trước mặt, Phi Yến, Tào Khê và cả cô gái đi cùng ả đều có biểu hiện giống cô. Ả ta hài lòng lại cố tiếp tục bày ra bộ mặt đáng thương nhìn mọi người xung quanh khóc lóc nức nở rồi lại chỉ tay vào mặt cô tức giận:

"Tại sao cô lại độc ác như vậy? Cô cướp chồng tôi, tôi đã nhẫn nhịn không nói. Hiện giờ tôi đang có thai, tôi chỉ xin cô buông tha cho chồng tôi thôi. Tại sao cô không chịu buông lại còn nói con tôi là nghiệt chủng, không phải con của anh ấy. Cô thật độc ác! Hu.. Hu.. Hu" Ả liên tục đập tay xuống sàn, cúi đầu khóc lóc đợi mọi người không để ý lại nhếch môi cười nhưng nhanh liền hạ xuống trở về là bộ mặt uất ức.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kì thị, ghen ghét, họ liên tục thì thào to nhỏ chỉ tay về phía cô. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ chỉ trích mình mà không nói gì!

Ơ quát đờ.. Cô khi nào lại thành tiểu tam cướp chồng người khác? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Mọi người.. Không phải.." Chập sau cô mới có phản ứng đưa hai lên trước ngực, miệng cố giải thích nhưng ả lại nhanh cướp lời không để cô nói hết:

"Tôi xin cô buông tha cho chồng tôi, con tôi cần có cha. Cô nỡ lòng nào.." Ả lết người lại ôm lấy chân cô van xin thảm thiết.

Má ơi! Nếu cho cô ta đi thi diễn viên chắc cô ta giành giải nhất luôn quá!

Cô cau mày khó chịu rút mạnh chân ra khỏi vòng ôm của ả, bước lùi ra sau. Ả được đà đứng bật dậy, khuôn mặt biến sắc trở nên giận dữ hét lớn:

"Nếu.. Nếu cô không buông tha cho gia đình tôi, tôi.. tôi sẽ liều mạng với cô!" Ả nhào lại chỗ cô, tay giơ lên không trung định tát vào mặt cô. Cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái tát của ả nhưng một phút sau hai phút sau vẫn không thấy chuyện gì xảy ra cô mới từ từ hé mở mắt ra rồi trừng mắt nhìn toàn cảnh trước mặt.

Cánh tay ả đang lơ lửng trên không trung đã được một bàn tay rắn thép giữ chặt lại, tay anh siết càng chặt hơn khiến cổ tay ả đau nhức. Ả nhăn nhó cố rút tay ra nhưng không được, giọng mếu máo như sắp chảy nước mắt:

"Anh.. Làm ơn.. Thả em ra đi.. Em đau quá!"

Anh hừ lạnh hất mạnh tay ả khiến ả mất thăng bằng lùi về sau xém tí nữa là ngã ra sàn nhưng cô gái kia đã chạy lại đỡ kịp.

"Cô sao dám động tới cô ấy? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà!" Lâm Tạ Phong khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt rực lửa như muốn giết chết người đối diện.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 66

[HIDE-THANKS]"Cô sao dám động tới cô ấy? Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà!" Lâm Tạ Phong khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt rực lửa như muốn giết chết người đối diện.

"Em không sao chứ? Có bị thương đâu không?" Anh nắm lấy vai cô, ánh mắt lo lắng nhìn khắp người cô xem xét thật kĩ. Cô chỉ lạnh lùng lắc đầu, tay đẩy hai tay anh ra khỏi vai, miệng còn bổ sung thêm một câu:

"Chuyện gia đình anh về nhà mà giải quyết đừng lôi tôi vào!"

Anh bất động nhìn cô rồi lại liếc ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cả người ả ta.

"Anh Phong! Sao anh lại ở đây?" Ả nắm chặt lấy cổ tay đau nhức, vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc nhìn anh, cả người run run hai chân dường như đứng không vững.

"Tôi mà không ở đây cô định làm gì cô ấy?" Anh cười khẩy, hai tay vươn ra ôm chặt cô vào lòng. Cô trừng mắt ngước lên nhìn chằm chằm anh, cơ thể không có ý chống cự để mặc anh ôm. Cả không khí yên ắng đi khác thường, ả nhìn anh á khẩu không biết nói gì.

Ly Ly lúc nãy anh đã nhờ Tào Khê bế giùm, cô bé vẫn ngây thơ nhìn một màn trước mắt không hiểu chuyện gì, quay qua hỏi Tào Khê:

"Cô Khê ơi, sao daddy lại tức giận với cô kia vậy?"

"Suỵt.. Daddy của con là đang dạy dỗ người xấu.." Tào Khê lập tức đưa tay che miệng Ly Ly lại, cô đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu nhỏ tiếng.

"Cô Khê, người xấu là người không tốt đúng không? Không tốt phải đáng bị phạt?" Ly Ly gật đầu hiểu ý, miệng chúm chím thì thầm vào tai Tào Khê.

"Đúng vậy, con tuyệt đối phải tránh xa người xấu ra, nghe chưa?" Tào Khê nghiêm mặt nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. Ly Ly bặm môi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời.

Còn về phía ba người bọn họ, anh thì vẫn ôm chặt cô không buông, ả ta thấy thế lại càng tức tối trong lòng, miệng không ngừng biện minh:

"Em không có.. Là cô ta.. Cô ta đẩy em trước.. Em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ta thôi." Ả vẫn mặt dày đi lại nắm lấy cánh tay anh, tay kia không ngừng chỉ vào mặt cô.

"Cô im đi.. Tôi biết cô mà.. Tôi đã cảnh cáo cô một lần cô không xem ra gì thì cô đừng trách tôi ác!" Anh hất tay ả ra, khinh bỉ mắt liếc sang hướng khác không thèm nhìn ả.

"CÁC NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ? CÚT!" Anh đảo ánh mắt giết người nhìn xung quanh lớn tiếng. Đám người đi đường ai nấy đều giật mình sợ hãi trước khí chất của anh vội bước nhanh về phía trước, đi cách càng xa càng tốt.

Ả nghe xong câu cuối, trong lòng càng sợ hãi hơn, hai chân đã mất hết sức lực ngã quỵ ra sàn, khuôn mặt đã xanh xao đi hẳn.

Ai mà không biết Lâm Tạ Phong nổi tiếng độc ác! Anh ta đã cảnh cáo ả một lần và không có lần thứ hai! Hôm nay ả chỉ vô tình gặp được cô nên muốn dạy cô một bài học nhưng không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của ả! Ả phải làm sao đây, anh có khi nào giết ả luôn không?

"Anh.. Em xin anh mà.. Em là hồ đồ.. Là nhấc thời không kiểm soát được hành động của mình.. Anh nể tình em ở bên cạnh anh hơn mười năm.. Tha cho em đi.." Ả mặc kệ mọi người xung quanh nhìn ả với ánh mắt như thế nào, không bỏ cuộc lết thân thể yếu ớt lại ôm lấy chân anh van xin.

Cô nhìn anh rồi lại nhìn ả thở dài lắc đầu, cô không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa, hai tay lạnh lùng đẩy anh ra quay ra sau bế Ly Ly đi về hướng bãi đậu xe. Trước khi đi còn bỏ lại cho anh một câu chế giễu cùng nụ cười đắc ý cho ả:

"Anh sau này trông chừng cô ta cho cẩn thận.. Đừng để chó điên cắn ngược lại chủ hồi nào không hay!"

"Cô!" Ả ta đay nghiến nhìn bóng lưng cô như muốn xé xác cô ra thành từng mảnh.

Thẩm Tư Linh! Lần này coi như mày may mắn, lần sau tao không để mày yên!

"Cô đi về với tôi!" Anh nhìn ả ta đang ngồi xụi lơ dưới chân, trong lòng lại bực bội, tay nắm lấy tóc ả kéo mạnh về phía bãi đậu xe.

Á!

Ả bị anh túm tóc kéo đi, dùng lực mạnh đến mức tóc như muốn đứt ra khỏi da đầu đau rát, hai tay ả nắm lấy tóc cố dựt ra khỏi tay anh nhưng không được, khoé mắt đã xuất hiện tầng nước mỏng sau đó tuôn ra ngày càng nhiều.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 67

[HIDE-THANKS]Anh dùng lực mạnh quăng ả vào sau xe, rồi ngồi vào ghế lái phóng đi. Ả ngã nhào ra ghế, đầu đập mạnh vào cửa kính xe bầm tím đau nhức như muốn nổ tung. Ả nhấc người ngồi ngay ngắn lại, trong lòng giờ là nỗi sợ hãi tột cùng xâm chiếm, miệng không thể nào hốt nên lời.

Chẳng mấy chốc vượt qua bao nhiêu tuyến đường, bao nhiêu đèn đỏ chiếc xe đã đậu trước cổng Lâm gia. Đối với ả Lâm gia bây giờ không còn là một thiên đường thỏa sức hưởng thụ mà nó là địa ngục trần gian đang chờ chực ả đến. Ả co rút một góc trong xe không dám bước xuống. Ba mươi hai năm cuộc đời ả chưa bao giờ sợ như lúc này.

Anh dựt mạnh cửa xe, ả thấy anh cả cơ thể run rẩy không ngừng lắc đầu khóc lóc van xin, anh vẫn lạnh lùng không một tia cảm động dùng lực tay nắm chặt cổ tay ả kéo ra khỏi xe.

"Không! Anh ơi! Tha cho em!" Ả điên cuồng gào thét, cơ thể cố lùi lại ra sau thoát khỏi tay anh nhưng sức đàn bà sao bằng đàn ông, sức chống cự của ả coi như vô ích. Anh kéo ả vào biệt thự, chân ả không may trượt khiến ả ngã ra nền đất đá, anh vẫn không màng kéo lê ả đi.

"Anh ơi! Làm ơn.. Em đau quá! Hu.. Hu.." Ả khóc hết nước mắt, cơ thể bị anh kéo lê trên nền đất, tay chân đã bị đá nhọn làm trầy xước chảy máu ngày càng nhiều, quần áo cũng rách đi vài chỗ.

Đám bảo vệ và đám người làm trong biệt thự đều cúi thấp đầu chào anh. Nhìn anh khắp người mây đen mù mịt, họ không dám phát ra tiếng động nhỏ nào, trong lòng cũng ngầm hiểu anh đang tức giận, lại nhìn ả Yến Nhi đang đau đớn đằng sau. Một vài người hả hê thầm cười trong lòng, một vài người lại thấy tội nghiệp ả tuy ả có đáng ghét thật nhưng dù gì cũng là phụ nữ kéo lê như vậy có ác quá không! Anh cứ kéo ả như thế đến tầng hầm biệt thự.

"Không! Thà anh giết em còn hơn.." Tầng hầm là nơi tra tấn những đàn em có ý phản nghịch, nó còn hơn là địa ngục trần gian. Không lẽ anh định nhốt ả ở đây, ả không muốn!

Anh mặc kệ dù ả có chống cự kịch liệt ra sao vẫn lôi ả xuống tầng hầm, trói ả vào cột sắt, anh nhìn ả run rẩy đau đớn, tàn tạ đến mức không thể hơn nữa.

"Cô có nhớ cái cột này không? Trước đây Tư Linh cũng từng bị trói ở đây, giờ tôi sẽ cho cô biết cảm giác mà cô ấy phải chịu!" Anh vừa dứt lời thì tay lập tức vung roi da quất tới tấp vào người ả đến nỗi chảy máu nhưng vẫn không ngừng.

"Á!" Vết thương cũ chưa hết thì vết thương mới lại chồng lên, ả chịu đựng răng trên cắn chặt môi dưới đến ứa máu. Nghe anh nhắc tới Tư Linh trong lòng ả giờ là thù hận đối cô ngày càng lớn, ả muốn giết cô ngay lập tức.

"Ha.. Ha.. Ha.. Anh là người trói cô ta ở đây! Người đem lại đau khổ cho cô ta cũng là anh! Vậy mắc gì giờ tôi phải chịu? Anh thật là một thằng hèn nhát, bản lĩnh chỉ được như thế!" Ả cất tiếng cười man rợ đủ làm người khác cảm thấy dựng tóc gáy, ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho anh, miệng không ngừng nói những lời khiêu khích anh:

"Anh.. Tất cả là anh.. Anh giết gia đình cô ta! Cướp đi lần đầu tiên quý giá của cô ta! Hành hạ tra tấn cô ta suốt mấy tháng trời không thương tiếc! Đặc biệt.. Anh đã tự tay giết chết con của cô ta! Anh nghĩ cô ta tha thứ cho anh sao? Tha thứ cho kẻ giết con của mình sao? Tha thứ cho kẻ khiến mình đau khổ sao? Ha.. Ha.. Nực cười.. Báo ứng.. Báo ứng của anh.. Tôi cầu mong anh và cô ta mãi mãi không đến được với nhau! Các người mau xuống địa ngục đi!" Ả đã thật sự nổi điên, không ngừng gào thét.

Bị ả sát thêm muối vào vết thương trong lòng, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu, lửa giận trong lòng đã bùng phát đến mức đỉnh điểm vượt xa giới hạn của anh. Tay anh nổi những đường gân xanh rõ ràng nắm chặt roi da trong tay.

"IM MIỆNG! CÔ IM MIỆNG CHO TÔI!" Anh tức giận cầm roi da quất liên tục vào người ả, ả càng đau đớn anh càng quất. Chưa thỏa mãn được cơn giận anh quăng roi da xuống sàn nhà, tay cầm thanh sắt đánh vào người ả tiếp. Ả chịu đựng không nổi nữa nên ngất lịm đi, anh lại dội nước đá lạnh vào người ả, ả sặc nước mà tỉnh dậy. Anh liền ra lệnh cho người trói ả vào bốn góc giường, ả liền hoảng hốt nhìn anh:

"Anh định làm gì?"

"Tôi là đang giúp cô gắn bó với nghề!" Lời nói của anh đầy ám muội khiến ả sởn gai óc. Anh là muốn gì đây?

Anh nhìn biểu hiện của ả nhếch môi cười đểu rồi quay qua đàn em đứng bên cạnh ra lệnh:

"Cậu mau gọi năm chục thằng đến đây! Tối nay có thức ăn cho bọn chúng ăn no!"

Thằng đàn em nghe xong câu nói đầy ẩn ý của anh quay qua nhìn ả, thè lưỡi liếm xung quanh môi rồi lập tức chấp hành lệnh. Anh nhìn lướt qua ả rồi xoay người rời khỏi.

"KHÔNG! THẢ TÔI RA! ANH LÀ ĐỒ KHỐN!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 68

[HIDE-THANKS]"KHÔNG! THẢ TÔI RA! ANH LÀ ĐỒ KHỐN!"

Ả cố gông cổ lên la nhưng anh bỏ ngoài tai mặc kệ ả bị hành hạ thân xác bên trong. Đám đàn em của anh cũng rất biết phối hợp, bọn chúng thỏa sức tra tấn ả bằng thanh sắt và dây thừng, bắt ả làm đủ mọi tư thế mà chúng muốn thậm chí là rất hiểm. Cả đêm đó ả phải phục vụ hơn năm mươi thằng, làm hơn cả trăm hiệp đến độ phía dưới ả chảy máu đau đớn đến đi không nỗi. Bọn chúng còn không quên chụp hình, quay phim lại thành quả của mình cho anh xem.

Sáng hôm sau, cơ thể ả trần trụi chi chít các vết bầm tím, ánh mắt vô hồn tuyệt vọng nằm xụi lơ trên giường. Rải rác khắp sàn nhà là các vật dụng tra tấn nhạy cảm, ả nhìn lên trần nhà khóe mắt đã đẫm nước ướt nhẹp một vũng ga giường.

Cánh cửa tầng hầm mở ra, đám giúp việc bưng đồ ăn vào cho ả, nhìn bộ dạng của ả hiện giờ trên mặt họ viết rõ hai chữ "kinh tởm". Bọn họ dường như không còn một chút kính nể sợ hãi đối với ả, thậm chí xem như là con chó cũng không bằng.

"Đồ ăn của cô đó!" Một nữ giúp việc đi lại đá vào bụng ả một cái rõ đau khiến ả đang trong cơn mơ màng như bừng tỉnh lại, hai tay ôm bụng đau đớn. Hôm qua bụng bị đám đàn em của anh đánh cho mấy phát vẫn còn nhức giờ bị đá thêm một cái nữa, ánh mắt ả oán giận nhìn cô gái giúp việc kia. Cô gái không sợ hãi đưa tay kéo ả xuống đất, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân nằm bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo mà run lên cầm cập, thậm chí cô ta còn lấy thức ăn đổ hết xuống đất khêu khích ả:

"Cô nhìn tôi làm gì? Đồ ăn đấy mau ăn đi!"

"Con chó mày muốn bị đuổi việc à, có biết tao là ai không?" Ả nhìn thức ăn bị đổ ra sàn nhà tức giận nhìn cô gái. Cô ta làm vầy chẳng khác nào coi ả là con chó sao! Hà cớ gì ả lại bị xem thường đến như vậy? Ả không can tâm!

"Cô chỉ là một con điếm ăn nhờ ở đậu nhà người khác thôi, không là cái thá gì mà lên mặt với đám tụi tui!"

"Tụi bây nay ăn gan hùm hả? Tao sau này sẽ là Lâm phu nhân, lúc đó tao sẽ đuổi việc hết đám tụi bây!" Ả tuy cơ thể suy yếu không còn chút sức để ngồi dậy nhưng vẫn cố gông cổ lên nói thể hiện sự uy quyền của mình.

"Cô là mơ tưởng à? Lâm gia chỉ có một Lâm phu nhân duy nhất là Tư Linh tiểu thư thôi! Cậu chủ sẽ không yêu cô đâu, cô chỉ là đồ chơi thôi!" Cô gái khinh bỉ dùng chân hất thức ăn vào người ả, ả theo phản xạ đưa tay lên che mặt.

"CON CHÓ! MÀY TỚI SỐ RỒI!" Ả khi nghe tới tên cô liền như có luồng sức mạnh chạy trong người ả, hai chân ả nhào tới nắm lấy tóc của cô giúp việc.

"Á!" Cô gái bị ả nắm tóc đau đớn la lên, hai tay nắm lại tóc ả giật mạnh. Đám giúp việc còn lại cũng sợ hãi, bọn họ nhào tới ngăn ả ra.

Trong khi cả đám đang vật lộn thì anh từ đâu xuất hiện đứng ngay cửa, lên tiếng dập tắt mọi ồn ào đang xảy ra:

"Đang xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người bên trong. Cả người anh toát ra khí lạnh bức người khiến ai cũng run sợ. Đám giúp việc vừa thấy anh liền buông ả ra, họ chỉnh trang lại quần áo đứng ngay ngắn cúi đầu chào anh. Còn ả thì đứng như trời trồng, trong đầu vẫn còn le loi chút hi vọng cầu cứu anh. Ả liền lết cơ thể đau nhức lại quỳ dưới chân anh van xin:

"Phong à! Cầu.. Cầu xin anh tha.. tha cho em được không? Em hứa.. Em hứa sẽ không đụng tới cô ấy nữa! Anh hãy nể tình em dù sao cũng ở bên anh mười một năm, tha cho em lần này!"

"Tôi nhớ tôi đã tha cho cô rất nhiều lần rồi! Nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, cô đừng tưởng tôi không biết Lưu Nhược Lam là do cô cài vào công ty MR!" Anh đá chân hất tay ả ra, mặt vẫn lạnh lùng không thèm nhìn ả một cái.

"Sao.. Sao anh lại biết?" Ả ta kinh ngạc sợ hãi trừng mắt nhìn anh. Chuyện này sao anh lại biết? Ả ta đã rất cẩn thận rồi mà!

"Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức để cô ở trong biệt thự mà không chuẩn bị gì sao? Tôi đã sớm cho người theo dõi cô rồi, mọi nhất cử nhất động của cô tôi đều nắm rõ trong tay!"

"Anh.. Không ngờ anh.." Ả ta bất lực nhìn anh. Ả không ngờ anh lại cho người theo dõi ả! Vậy kế hoạch mấy năm nay ả tính toán anh đều biết hết! Đằng Minh.. Đằng Minh! Liệu anh có làm hại Đằng Minh không?

"Vậy ban đầu em tiếp cận anh có mục đích, anh đã biết?"

"Phải! Tôi còn biết là ai đứng sau lưng cô nữa kìa!" Anh nhếch môi cười tà ác, ánh mắt anh loé lên tia nguy hiểm nhìn ả.

"Không! Phong! Tất cả kế hoạch là của em, một mình em cả! Không có ai điều khiển em hết, anh muốn gì cứ nhắm vào em!" Ả ta biết anh đang ám chỉ đến ai, trong lòng sợ hãi liền nhận hết mọi tội lỗi. Chắc sẽ có người nghĩ ả ngu ngốc nhưng ả không quan tâm, ả yêu anh - Đằng Minh. Anh là người duy nhất không ghê tởm ả, còn nuôi dưỡng ả ba năm, kể từ đó ả đã trao trái tim mình cho anh. Anh lợi dụng ả, ả mặc kệ, ả sẽ làm mọi thứ miễn sao anh vui thậm chí là chết.

"Cô đương nhiên sẽ không thoát rồi! Cứ ở trong đây mà chịu tội đi!" Anh vừa dứt lời liền rời đi, đám giúp việc cũng đi theo.[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 69

[HIDE-THANKS]Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng khóc đau đớn của ả. Cuộc đời ả là một màu đen tối mãi đến khi gặp anh nó như được chiếu sáng.

* * *

Mười sáu năm trước.

Năm ấy ả mới mười sáu tuổi, độ tuổi rất đẹp, bao nhiêu hoài bão ước mơ còn ở phía trước. Khi ấy ả là hoa khôi trong lớp, xinh đẹp lại còn tốt bụng. Gia đình ả đang hạnh phúc thì ba ả bị đột quỵ qua đời. Ba mất chưa được bảy ngày thì mẹ ả lại từ đâu đưa một người đàn ông nhỏ hơn mẹ những mười tuổi về nhà, còn tuyên bố:

"Người đàn ông này sau này sẽ là cha dượng của con!"

"Mẹ! Tại sao? Ba mất chưa được bảy ngày!" Ả kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới rồi nhìn mẹ dò hỏi.

"Ba con bệnh nặng đằng nào cũng đã mất rồi!"

"Mẹ! Sao mẹ lại có thể nói vậy được?"

"Thôi mẹ mệt rồi! Mẹ lên tắm rửa đây!"

"MẸ!"

Sau này ả mới biết là ba phát hiện mẹ ngoại tình nên hai người đã cãi nhau và ba lên cơn đột quỵ mà mất. Kể từ đó tính tình ả bắt đầu thay đổi không còn là một cô bé vui vẻ hòa đồng như trước, ban ngày thì im lặng ngồi một góc trong lớp, tối về nhốt mình trong phòng không thèm nói chuyện với ai, lâu lâu lại lôi ảnh cũ của ba ra tâm sự. Lúc trước, mỗi khi có chuyện gì ả hay tâm sự với mẹ nhưng bây giờ ả dường như xem mẹ là kẻ thù của mình. Mọi chuyện cứ như thế cho đến một ngày khi ả vừa đi học về, trong nhà mẹ lại đi vắng chỉ có ả và cha dượng. Lợi dụng không có ai ở nhà anh ta đã nổi thú tính, nhốt ả trong phòng cưỡng bức ả mặc cho ả nài nỉ van xin. Khi đã thỏa mãn dục vọng xong hắn ta còn không quên đe dọa ả:

"Mày mà nói chuyện này ra tao giết hai mẹ con mày!"

Ả chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng không dám nói với mẹ, hắn ta cứ được nước làm tới làm nhục ả không biết bao nhiêu lần đến khi ả có thai. Không chịu đựng được nữa ả liền kể hết cho mẹ nghe nhưng mẹ ả lại không thương xót ngược lại còn trách mắng ả:

"Mày đúng là con đàn bà đê tiện, không biết xấu hổ lại dám quyến rũ cha mày!"

"Mẹ ơi! Con không có!"

"Mày còn nói không có, nếu không phải mày quyến rũ thì sao cha mày lại nổi thú tính!"

"Mẹ ơi! Con không có thật mà! Là ông ta cưỡng.."

Chát!

Ả chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã vung tay tát ả một bạt tai. Ả kinh ngạc trừng mắt nhìn mẹ, tay ôm vùng má bị sưng đỏ, khoé mắt đã bắt đầu đẫm ướt.

"Mẹ!"

"Có chuyện gì vậy? Ở nhà mà cũng không yên!" Thằng cha dượng của ả vừa đi chơi về, hắn ta vừa mở cửa đã nghe ồn ào liền cáu gắt.

"Mẹ! Mẹ vì hắn ta mà tát con?" Ả vừa oán giận đứng dậy chỉ tay về phía cha dượng.

"Mày im đi! Mày đã sai mà còn gông cổ lên cãi!" Mẹ ả liền tức giận quát.

"Tôi hận các người!" Ả hét lớn rồi bỏ chạy lên lầu, nhốt mình trong phòng khóc lóc, ả ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Nửa đêm ả có cảm giác như bị nhấc bổng, cơ thể nặng trĩu như có gì đó ngăn ả tỉnh dậy. Đến khi ả thức dậy thì thấy mình đã ở trong một căn phòng xa lạ, một người đàn bà mập ú mở cửa bước vào, bà ta nhìn đánh giá ả từ trên xuống dưới. Ả liền đưa hai tay che thân thể lại, hỏi bà ta:

"Đây là đâu? Tôi sao lại ở đây?"

"Ha.. Ha.. Ha! Cô bé còn ngơ ngác nhỉ? Đây là quán bar của ta, cô bé là món hàng ta dùng tiền để mua về!"

"Sao lại như vậy? Tôi không tin! Tôi sẽ báo công an bà bắt cóc tôi!" Ả ta ngạc nhiên không tin vào mắt mình, đứng dậy bỏ chạy về phía cửa.

"Con nhỏ chết tiệt! Bắt nó lại!" Bà ta tức giận chửi rủa, sai đàn em giữ hai tay ả quăng ả lên giường.

"Không thả tôi ra! Tôi muốn gặp mẹ tôi!"

Chát!

Bà ta vung tay tát thẳng vào mặt ả, nói lớn:

"Mày ngoan ngoãn mà ở đây! Cha mày đã bán mày cho tao, mày có kêu cũng không ai cứu đâu!"

"Không! Tôi không tin! Hức.. Hức.." Ả vẫn không bỏ cuộc mặc cơ thể đang suy yếu mà quyết liệt chống cự.

"Tụi bây giữ nó lại!" Bà ta sai hai thằng đàn em giữ chặt hai tay ả, trên tay bà ta cầm một chén thuốc tới gần ả, miệng hả hê nói:

"Hình như mày có thai đúng không? Bây giờ chỉ mới ba tuần, tao sẽ cho nó đầu thai kiếp khác để nó khỏi phải nhục nhã vì mẹ nó là con điếm.."

"Đừng.. Ưm.. Ưm!" Bà ta giữ chặt cằm ả, tay cố đổ thuốc vào miệng ả. Đến khi trong chén không còn một giọt nào, bà ta mới thả ả ra để ả nằm co ro trên giường. Bà ta nhếch mép cười hài lòng rồi cùng đám đàn em rời đi. Ả đau đớn ôm bụng nằm trên giường, khoé mắt ướt đẫm.

Sao lại như vậy? Tuổi mười sáu của ả đang màu hồng sao lại trở thành một màu đen tối, ba vừa mất mẹ lại đem nhân tình về nhà, ả lại bị nhân tình của mẹ cưỡng hiếp đến mức có thai còn bị hắn ta bán vào quán bar làm kỹ nữ.

"Ba ơi! Con đau quá! Con của con.." Ả vừa gọi ba, nước mắt đồng thời tuôn rơi, tay ôm bụng càng siết chặt cố chịu đựng đau đớn. Sau đêm đó, ả được tịnh dưỡng thân thể một tuần.

Ngày đầu tiên ả tiếp khách, lúc đầu ả vẫn có một chút phản kháng, bị bà ta đánh đập suốt mấy ngày liền, không cho ăn uống. Cuối cùng ả đành chấp nhận số phận, bị đám khách sỉ nhục hành hạ. Cuộc đời ả giờ đâu còn gì để mất! Mẹ ả là người thân duy nhất cũng ruồng bỏ ả! Ả hận những kẻ được hạnh phúc, hận tất cả đàn ông trên đời! Từ đó, tính cách ả cũng đã thay đổi với trước kia như một trời một vực, không còn là cô bé ngây thơ tốt bụng mà đã trở nên hung dữ độc ác.

Đến khi ả mười tám tuổi, ả cứ nghĩ cuộc đời ả sẽ chôn vùi trong cái quán bar này nhưng anh đã xuất hiện. Anh là người duy nhất tôn trọng ả, không ghê tởm ả. Anh là người đưa ả thoát khỏi cái nơi tăm tối đó và ả đã đem lòng yêu thầm anh.

"Anh tên Đằng Minh! Em sau này sẽ ở lại Đằng gia!"

"Chào anh! Em tên Yến Nhi!"[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back