Review Truyện Đam Mỹ Cầu Sinh Đếm Ngược - Mộc Hề Nương Tác giả: Mộc Hề Nương Tình trạng: 118 chương CP: Hoắc Kinh Đường × Triệu Bạch Ngư Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Ngọt sủng, Xuyên thư, Cung đấu, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Xuyên thành vai ác. Văn án: Đánh giá cá nhân: Văn phong của Mộc Hề Nương thì khỏi nói rồi, không chỉ sâu sắc, logic, mà nội dung còn cực kì đồ sộ. Đối với bộ này thì mình nhận xét từ nội dung đến nhân vật đều được tác giả xây dựng vô cùng chỉn chu và hầu như không fail ở chỗ nào. Về tuyến nhân vật, thụ - Triệu Bạch Ngư, con của một vị Tể Chấp đương triều, có mẹ từng là Đại công chúa, nếu xét theo thân phận thì người như cậu hẳn sẽ phải là ngậm thìa vàng mà lớn lên, được người nhà đau sủng, cưng chiều. Nhưng không! Là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép lại mang danh là đứa con của người phụ nữ độc ác, Triệu Bạch Ngư có một cuộc sống không mấy suôn sẻ. Bị "mẹ đẻ" ném lại Triệu phủ từ khi còn tã lót, từ nhỏ đến lớn Triệu Bạch Ngư nhận hết mọi khinh nhục từ người nhà cho đến người ngoài, thậm chí đến cả đám người hầu trong phủ cũng chán ghét cậu. Vì sao? Vì người mẹ kia vì đem lòng yêu Triệu Tể chấp, dù người ta có gia đình rồi cũng ép cưới, một hồi biếm thê thành thiếp lại tranh cướp tình ái, cuối cùng người phụ nữ kia bị biếm thành thứ dân, vĩnh viễn không thể trở về hoàng đô và ném cậu lại một mình nơi đó. Thanh danh độc ác của người mẹ đó đã khiến đứa con của ả, Triệu Bạch Ngư cũng bị Triệu gia và toàn đế đô căm ghét theo. Nhưng dường như không giống những đứa trẻ khác hoặc là chịu ảnh hưởng của kí ức lúc xuyên thư, Triệu Bạch Ngư biết được mẫu thân ruột thịt của mình là ai. Năm đó Xương Bình công chúa vì thua mà không cam lòng, li miêu tráo Thải tử đem con của mình – Triệu Ngọc Tranh – đổi với đứa con của Tạ thị - Triệu Bạch Ngư, nàng ta không chỉ muốn hai người kia bảo vệ, yêu thương con mình mà còn muốn chờ đợi đến lúc họ phát hiện ra đứa trẻ mình đau sủng bao năm rốt cuộc lại là đứa con của người mà họ căm ghét đến tận xương tủy. Ở một phía cạnh nào đó, có lẽ Xương Bình công chúa đã thành công. Bởi vì Triệu Bạch Ngư dù biết được thân thế thật của mình nhưng sau bao nhiêu lần cố gắng đến gần đều không có cơ hội, đau thương mà tự trở về an ủi mình. Triệu Bạch Ngư hâm mộ quá Triệu Ngọc Tranh. Sớm mấy năm, rách nát trong viện chỉ có Tú ma ma một người, mà Tú ma ma đãi hắn lãnh đạm chút, hắn cũng quá nhỏ. Tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ đi không ra Triệu phủ, có đôi khi cách tường viện, có đôi khi liền ở trong phủ hậu hoa viên, cách một cái hồ nước hoặc là giấu ở sau núi giả xem Tạ thị ôm Triệu Ngọc Tranh, xem bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Hắn sẽ rộng rãi mà an ủi chính mình, không quan hệ, sẽ còn trở về, lại lớn lên chút, chờ bọn họ biết chân tướng thì tốt rồi. Bị khi dễ, bị mắt lạnh, bị làm lơ khi, hắn cũng sẽ nói cho chính mình, không quan hệ, chỉ là không biết tình thôi. Huống chi giận chó đánh mèo vốn chính là nhân chi thường tình, nhìn Triệu Ngọc Tranh bệnh đến vạn tử nhất sinh, nếu là hắn cũng sẽ oán hận. Triệu Bạch Ngư không chỉ từng hâm mộ người nọ, cũng đã từng có lần oán thán qua tại sao số phận lại khác biệt như vậy? Nhưng trải qua một thời gian dài, đồng nghĩa với hy vọng chậm rãi lụi tàn đi cũng là lúc Triệu Bạch Ngư đã chẳng còn mong ngóng với việc có thể nhận lại người thân được nữa. Trải qua một đời người lại chết trong đau thương, đứa trẻ đó dường như trưởng thành hơn, thông minh hơn, y cũng đã học được cách buông bỏ, học được cách chấp nhận số phận cũng học được cách bình thản đối mặt với tất cả, không oán thán cũng không mong đợi. Lần này trọng sinh, Triệu Bạch Ngư cũng nhận ra được bản thân là một người xuyên thư, đã từng sống trong thời đại hòa bình, bình đẳng, cậu khó có thể chấp nhận một thế giới như này. Một thế giới tôn vinh kẻ có quyền lực, trà đạp người dân thấp cổ bé họng. Chính là hắn gặp qua sáng sớm thái dương, quay đầu lại nhìn đến phía sau còn tại trong bóng tối giãy giụa tầng dưới chót nhân dân, đã không có ngăn cơn sóng dữ bản lĩnh, cũng không có thể cứu dân với nước lửa, như thế nào có thể liền một cái công đạo cũng cấp không được? Nhưng rồi người đó xuất hiện, hắn đem đến cho y hơi thở ấm áp, nguồn nhiệt nóng bỏng, thắp sáng lên chút ít hy vọng lẻ loi trong người Triệu Bạch Ngư. Có lẽ thời đại này không được như y hy vọng nhưng y sẽ nỗ lực xây dựng lên hy vọng đó. Hắn chưa từng đem chính mình trở thành cuồng vọng tự đại chúa cứu thế, mưu toan lấy bản thân chi lực xé rách hủ bại cổ xưa chế độ phong kiến, chỉ là hy vọng ở năng lực trong phạm vi tận khả năng làm có thể làm sự thôi. Thời đại này đều không phải là hoàn toàn hắc ám, cũng có tuẫn đạo giả, cũng có nó lấp lánh sáng lên địa phương. Dù rằng quá trình có chông gai, cũng không ít lần thất vọng đến cùng cực (điển hình có lần giống như văn án, y đã không cho người khác cứu mình, một lòng muốn chết) nhưng Triệu Bạch Ngư đều vẫn gượng dậy đi về phía trước. Không chỉ có Hoắc Kính Đường luôn kề cận, sát cánh bên cạnh y mà còn những thiện ý xung quanh y cũng đều cùng chung một mục đích với y. Cho dù không thể xoay chuyển cả một thời đại nhưng Triệu Bạch Ngữ vẫn luôn nỗ lực, y cố gắng thích ứng với hoàn cảnh, cố gắng hòa mình vào nơi này, cũng dùng hết sở học của đời mình để từng chút một thay đổi, không nhiều thì ít nhưng vẫn luôn luôn không biết lùi bước dù rằng đã không ít lần hoang mang tự hỏi chính mình. Hắn vẫn luôn ở nỗ lực mà tiếp thu thời đại này không hoàn mỹ, tiếp thu nó phong kiến ngu muội cùng vương quyền tối thượng, kiệt lực đi lý giải, bao dung một cái thời đại nhân văn văn minh, bởi vì hắn biết hắn không có có thể đảo ngược càn khôn năng lực, duy nhất có thể làm được chính là tẫn mình có khả năng, ở quá khứ thời đại cùng hiện đại tư tưởng trung tìm kiếm cân bằng. Còn về công chính, Hoắc Kinh Đường, người này thoạt nhìn thì hơi ít đất diễn vì truyện chủ thụ nhưng lần nào anh xuất hiện thì cũng cực kì chất lượng. Không phải khí chất ngầu lòi thì cũng là những màn show ân ái khiến con dân phải nóng mặt. Hoắc Kinh Đường vô cùng yêu Triệu Bạch Ngư, từ lúc bắt đầu gặp mặt đã nhận định người nọ là của mình (ngay trong đêm động phòng hoa chúc đã đòi người ta phải lựa chọn), sau đó là cả một đời yêu thương, bảo vệ, nâng niu, thậm chí là đi theo người đến tận thế giới hiện đại (phiên ngoại). Hắn về phía trước cúi người, thở dài mà nói: "Ngươi là lòng ta nhất từ bi Bồ Tát, ngươi là của ta tâm Phật.." Có lẽ ban đầu đã không ít người hoài nghi vì sao một kẻ như Hoắc Kinh Đường lại dễ dàng có thể yêu một người ngày từ cái nhìn đầu tiên như vậy? Dần dần về sau, sự thực cũng được hé mở. Hóa ra Hoắc Kinh Đường cũng đã từng có một quá khư như vậy. Một lòng trí hướng đến nghiệp lớn (tranh đấu vì ngôi vua) nhưng lòng nhiệt huyết như vậy bị dội một gáo nước lạnh bởi chính phụ thân của mình. Có lẽ Nguyên Thú Đế cũng từng yêu thương Hoắc Kinh Đường, có lẽ cũng muốn vì hắn mà trải nên một con đường bằng phẳng nhưng khi hắn bị mắc kịch độc, đe dọa đến tính mạng thì Nguyên Thú đế lại lựa chọn vứt bỏ hắn. Có lẽ ông ta đã chọn làm vua trước khi làm phụ thân nhưng ngay sau khi Hoắc Kính Đường được giải độc thì ông ta lại già mồm, chọn phụ thân trước làm vua. Nhưng Hoắc Kính Đường trải qua một hồi sinh tử cũng đã tự biết ấm lạnh của cuộc đời, hắn đối với ông ta cũng chỉ còn là với vai trò quân thần mà thôi, hắn cũng chẳng còn ham muốn cái ngai vàng lạnh lẽo kia. Chính Triệu Bạch Ngư đã cứu hắn, cho dù chỉ là hành động vô tình nhưng hắn cũng đã động lòng. Có lẽ ban đầu chỉ là giống như muốn sở hữu một thứ của riêng mình, cho đến sau này tiến dần đến tình yêu. Là vì cùng cảnh ngộ? Hay là vì hợp nhau? Có lẽ cả hai. Nhưng vì lý do nào đi chăng nữa Triệu Bạch Ngư cũng thuộc về một mình hắn, hẵn sẽ trân trọng, nâng niu, bảo vệ cậu. Sẽ vì cậu mà kề vai sát cánh. Sẽ vì cậu mà thay đổi thế giới này. Sẽ vì cậu mà nguyện ý tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Cũng sẽ vì cậu mà từ bỏ ngai vàng, thậm chí thách thức cả Nguyên Thú đế để bảo vệ cậu. Truyện có lẽ hơi ít tình tiết về tuyến tình cảm của nhân vật nhưng không hề khô khan mà mỗi lần công thụ ở chung với nhau là mình thấy chemistry nổ ầm ầm luôn, cực kì quắn quéo con dân thiên hạ. Còn nếu không tin nữa thì càng đi về cuối truyện, chuyện tình yêu của cả hai càng ngọt ngào, thấm trí hứa hẹn cùng sinh cùng tử. Triệu Bạch Ngư ý trí cầu sinh yếu ớt, ngay ở ranh giới sinh tử lại lựa chọn quay về với Hoắc Kinh Đường còn Hoắc Kinh Đường bị người nọ dọa sợ, ép buộc cậu hứa hẹn cùng sinh cùng tử, thậm chí còn như hình với bóng với cậu chỉ vì sợ cậu sẽ rời bỏ hắn mà đi. Ngoài hai nhân vật chính thì tác giả còn xây dựng khá nhiều đất diễn cho các nhân vật phụ khác. Triệu Ngọc Tranh, cá nhân mình thấy nhân vật này không gây ra nhiều sóng gió cho lắm. Sự tồn tại của hắn chỉ như là để thấy được nghịch cảnh của Triệu Bạch Ngư. Hắn ta vốn dĩ đã biết được thân thế của mình nhưng lại lựa chọn dấu nhẹm đi. Cho dù vì sợ mất đi tình yêu thương của những người xung quanh thì hành động này cực kì hèn nhát và đáng bị lên án. Không chỉ vậy hắn còn không ít lần trà xanh để khiến mọi người hiểu lầm Triệu Bạch Ngư, càng làm mọi người ghét cậu hơn. Trước khi nhìn thấy Hoắc Kinh Đường, vì danh tiếng không mấy tốt đẹp của y mà tìm cách tráo đổi cho Triệu Bạch Ngư để gả thay hắn rồi đến khi biết được người kia là người trong lòng của mình thì nảy sinh suy nghĩ muốn cướp đoạt. Thật là mẹ nào con nấy, từ bụng người phụ nữ kia chui ra nên tính cách cùng suy nghĩ cũng vặn vẹo chẳng kém gì. So ra Triệu Ngọc Tranh còn chẳng gây nhiều sóng gió gì bằng Nguyên Thú Đế, phụ thân của Hoắc Kinh Đường. Mình không biết nên đánh giá nhân vật này như thế nào nhưng nói thật ra thì mình khá ghét ông ta. Từ khi biết Hoắc Kinh Đường là con ruột của mình, ông ta đã cố ý bồi dưỡng hắn thành Hoàng đế tương lai nhưng chỉ vì hắn trúng độc, khả năng chết rất cao lại lựa chọn ruồng bỏ đứa con này, vội vã tìm người đào tạo tiếp theo. Đúng như Hoắc Kinh Đường nói, Nguyên Thú Đế đã chọn lựa làm vua trước làm cha. Điều này có lẽ không sai vì trên vai ông ta gánh vác nhiều trọng trách nặng nề nhưng ông ta sai ở chỗ đã lợi dụng những đứa con của chính mình. Cũng bởi vậy, những đứa trẻ đó sau này đối với ông chỉ giống như mối quan hệ quân với thần, chút tình cảm cha con còn sót lại cũng bị mài mòn sạch sẽ. Ông ta chung tình nhưng cũng vô tình. Rõ ràng Triệu Bạch Ngư đã thay ông chắn một đao, cứu mạng ông nhưng dẫu thế cũng không thể thay đổi suy nghĩ muốn Hoắc Kinh Đường cùng Triệu Bạch Ngư tách ra của ông. Người như Nguyên Thú Đế có thể làm Hoàng đế, lãnh đạo một phương nhưng chắc chắn không phải là một người phụ thân tốt. Đấy còn không kể không ít lần ông ta tính kế Triệu Bạch Ngư, cho dù xuất phát từ lý do gì đi chăng nữa nhưng cũng thật khiến người ta chán ghét. Còn về phụ mẫu Triệu Bạch Ngư, Triệu Tể Chấp, chỉ có thể nói hai người này cũng đáng thương. Bi kịch của cả Triệu gia do một tay vị công chúa kia sắp xếp. Họ có đang thương cũng có đáng trách. Nhiều người trách Triệu gia quá vô tình, tội lỗi của người lớn lại giận lẫy lên một đứa nhỏ nhưng phải là người trong cuộc mới thấu hiểu được nỗi lòng của họ. Không phải họ không thể bao dung nhưng là họ đã chán ghét người kia đến tận xương tủy, thậm chí nghe đến tên thôi cũng đã buồn nôn, huống chi là đứa trẻ trong bụng của nàng ta. Đứa trẻ đó bình an lớn lên, đã mấy lần suýt bị bệnh chết nhưng Triệu phu nhân rốt cuộc cũng không nỡ lòng mặc kệ, ít nhất họ cũng đã không đến nỗi nào. Nhưng khi Triệu Bạch Ngư lớn lên, họ vì lo lắng cho Triệu Ngọc Tranh mà ép buốc cậu từ bỏ khoa khảo rồi ép cậu gả thay. Điều này thực sự không thể chấp nhận, đó cũng là lý do Triệu Bạch Ngư hoàn toàn không còn hy vọng nhận thân nhân gì với họ nữa. Thậm chí đến lúc thành thân cậu cũng đã quỳ gối dập đầu cắt đứt duyên phân với bọn họ. Bị bắt từ bỏ khoa khảo, bị buộc gả chồng thời điểm, hắn cũng thay Tạ thị cùng Triệu Bá Ung giải vây, hắn nói Tạ thị cùng Triệu Bá Ung đãi hắn đã cũng đủ hảo, bất quá là bỏ qua, bất quá là lãnh ngôn trách cứ, bất quá là ở đối mặt Triệu Ngọc Tranh tình hình lúc ấy lựa chọn từ bỏ hắn, ít nhất không làm hắn chết ở hậu trạch. Cứ nghĩ đến cảnh Triệu Ngọc Tranh sống an nhàn, sung sướng, thoải mái còn Triệu Bạch Ngư bị người ta chán ghét, ăn mặc còn phải lo nhưng vẫn phải cảm thấy may mắn năm đó còn không bị chết ở hậu trạch thì tôi thấy chuyện cắt đứt với Triệu gia quả thực rất hả dạ. Nhưng sau này Mộc Hề Nương mở ra phiên ngoại tôi lại thấy một chút chua xót cho gia đình Triệu gia. Hóa ra khi biết được Triệu Bạch Ngư là đứa con ruột của mình, Triệu gia cũng không phải bỏ mặc mà vẫn yêu thương Triệu Ngọc Tranh, họ chỉ giả vờ thôi, họ muốn báo thù Triệu Ngọc Tranh, muốn hắn từ kẻ vạn người kinh ngưỡng mà bị đẩy xuống vực sâu đen tối giống như đứa con đáng thương Triệu Bạch Ngư của họ năm đó phải chịu đựng. Gia đình Triệu gia có điểm đáng trách nhưng cũng đáng thương vì họ cũng là nạn nhân của vụ li miêu tráo Thái tử này, sau cùng cả Triệu gia đều ảm đạm, chia năm xẻ bảy, điểm chung có lẽ là họ không ngừng cầu phúc vì Triệu Bạch Ngư, cầu cho đứa nhỏ kiếp sau có thể sinh ra trong gia đình yêu thương, che chở cậu hết mực mà không giống như họ, đến cùng chỉ còn sự tự trách cùng ăn năn, sám hối. Truyện còn đề cập đến khá nhiều nhân vật khác nhưng mình chỉ nhận xét chung như này thôi. Vì tình tiết truyện đồ sộ nên lượng nhân vật cũng khá lớn và yên tâm là tác giả xây dựng nhân vật rất thành công, hầu như không bị vỡ hình tượng nào hết. Nói chung bộ truyện này mình đánh giá khá cao, tổng thể mình chấm 9/10 điểm . Một phần văn phong của Mộc Hề Nương rất hợp gu mình, tình tiết với nội dung truyện cực kì xuất sắc, đảm bảo logic lại rất mới mẻ, không phải cái kiểu xuyên không rồi đem nhưng phát minh hay món ăn thời hiện đại trở về quá khứ mà Triệu Bạch Ngư sử dụng tri thức cùng cách nhìn của mình nỗ lực khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Tuyến tình cảm ban đầu hơi ít nhưng phải gọi là chemistry ầm ầm, về sau còn nổ hơn nữa, cả hai tập trung vào sự nghiệp nhưng vẫn luôn hỗ trợ cho nhau, là yêu cũng là quan tâm, tôn trọng, bảo vệ nhưng cũng sẵn sàng đứng đằng sau lặng lẽ theo bước chân của người nọ. Tóm lại bộ này rất đáng đọc, mọi người có thể tìm đọc nhé. (Mà tui đọc trên Wikidth, các nàng hỏi tôi đọc bản edit ở đâu thì tui cũng không biết. Há há)