Nhiều khi nghĩ về bản thân mình thấy chán thực sự luôn. Chẳng hiểu mình nghĩ điều gì hay muốn làm gì nữa. Hành động xong thì mới nghĩ về hậu quả, chính vì thế mà mình đã mất đi rất nhiều bạn bè. Mình là đứa thẳng thắn, không thích vòng vo hay gượng ép bản thân phải làm hài lòng người khác khi sự thật không phải như thế. Lúc mình đi học đội tuyển, thấy mấy đứa bạn copy bài rồi được điểm cao, cô giáo khen và các bạn thấy tự hào lắm, ra oai các kiểu. Mình cũng có phần tức, vì mình muốn cạnh tranh công bằng, thế lf mình nói với các bạn ấy là "có giỏi thì thử làm bằng chính sức mình xem thế nào. Ở đó mà oai". Mình lại còn đi kể với cô giáo nữa chứ. Thế là cả đám cạch mặt mình luôn. Không biết bạn nghĩ mình là người như thế nào qua sự việc này?
Ya, thật sự mà nói, tớ cũng là một đứa nghiêm túc, cứng rắn và thẳng đừ luôn. Chính vì vậy mà khi tớ làm chức vụ ở lớp thì 38/40 đứa không ưa, ha ha. Nhưng nếu chỉ vì sợ cứng sẽ gãy mà chuyển sang mềm, thì đâu còn là chúng ta nữa. Hơn nữa, nếu là tớ tớ cũng sẽ làm giống cậu, tớ thấy việc của cậu chẳng có gì sai, chẳng thể ngăn cản bất cứ ai không thích mình, tớ không thể, cậu cũng vậy. Vậy thì để ý làm gì, điều quan trọng không phải họ nghĩ gì về chúng ta mà điều quan trọng là chúng ta nghĩ gì về bản thân. Có thể vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà nếu vì sợ người không thích mà thay đổi quan điểm của mình mặc dù nó đúng thật không đáng. Tớ chỉ muốn nói là, cậu làm tốt lắm! Tớ cũng rất tự hào về tớ, cái gì cũng có giá của nó, cố lên nào. Có người anh em này ủng hộ việc cậu làm