Cậu hiện tại có ổn không? Cảm xúc của cậu lúc này, những suy nghĩ, có ổn không? Cậu hiện tại, đang sống một cuộc sống như thế nào? Cậu vui vẻ chứ, có hài lòng không? Hay, cậu đang phải trải qua những cảm xúc hỗn loạn, điên cuồng và mất trí? Nói cho tôi nghe, về cậu hiện tại đi! Tôi muốn được trở thành, người lắng nghe cậu!
Chỉ sợ đến già không thích nổi một ai, chắc do mình thận trọng qua trong tình cảm nên chưa kịp mở lòng thì người ta đã nản rồii, đến giờ cũng chưa yêu ai, gặp anh trai nào cũng thấy bình thường không có cảm xúc bổi hổi bồi hồi như xưa nữa.
Rối rắm trong tình cảm, tớ cũng đã từng như vậy? Câu chuyện của cậu là gì đây? Cậu có sẵn lòng kể không?
Thật ra có những lúc không rung động cũng rất tốt. Cậu "Chỉ sợ đến già không thích một ai" còn tớ sợ "có qua hàng trăm mối quan hệ, gặp hàng vạn con người, cuối cùng vẫn cô độc". Chưa thấy bồi hồi là vì người cậu muốn tìm vẫn chưa thấy, chưa rung động bởi vì đó không phải là người đó, năm tháng còn rất dài, chờ đợi đến đúng lúc đúng thời điểm còn hơn là hợp rồi tan. Rượu ủ càng lâu càng say lòng người, khi người ấy xuất hiện, cậu sẽ lại rung động, đừng lo sợ cũng đừng hoài nghi, sẽ có người lam cậu rung động mà thôi
T chơi với khá nhiều con trai á, bno đối với t như con đàn ông vậyyyy. Vừa mới cmt cái này hôm qua thì bùnggggg. Hôm nay vừa có xao xuyến nhẹ. Tự nhiên bị đối xử như con trai quen rồi nay được 1 bạn đối xử như con gái huhu. "Có cần bảo vệ không?" 1 câu nói đi thẳng vào timmmm. Nhưng mỗi khoảnh khắc đó thôi hà. Giờ lại thấy bình thường r á
Mình có bạn gái là lp trưởng một lp, hình như vì lý đó ấy là cậu ấy luôn tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng, lhai đứa đi chơi với nhau nhưng đều là tôi chủ động trước bắt chuyện, chọc cậu ấy cười còn nếu không thì mặt cậu ấy vẫn lạnh tanh vậy, t biết là cậu ấy cười nhiều hơn lúc ở trường (bạn t thường gọi cậu ấy là lp trưởng mặt đơ) và cũng thả lỏng hơn, nhưng mà t có cảm giác như mối qua hệ này là do chính t nếu kéo, ép buộc cậu ấy vậy chứ cậu ấy cũng không cam lòng gì cho lắm. Với lại đôi khi khi t cảm thấy bản thân như một cái gì đó dư thừa, tất cả mọi chuyện cậu ấy dều giải quyết ổn thỏa, ngay cả một chút trợ giúp cũng không cần. Bạn có nghĩ tôi nên duy trì mối quan hệ này không? T thì ước bản thân quay về quá khứ yên phận làm bạn thân của của cậu ấy là được rồi chứ nếu cứ tiếp tục như vầy t phát điên mất!
Ha ha. Tớ cũng như đàn ông thôi, vậy nên cũng không biết cảm giác làm con gai là gì đâu. Thỉnh thoảng, cũng nên xao xuyến chút chứ nhỉ, lại tiếp tục chờ thôi
Ừm, nếu cô ấy là lớp trưởng, sẽ rất giỏi trong khả năng kiểm soát mọi việc, cũng độc lập hơn rất nhiều. Cảm giác của cậu, tớ cũng từng trải qua. Luôn là mình chủ động, cậu cảm thấy rất khó chịu phải không, như muốn phát điên lên vậy. Quả thực là tớ lúc ấy, đã chờ đợi rất lâu, cũng kiên nhẫn rất nhiều, nhưng mà cho đến hiện tại, họ cũng bỏ đi. Tớ coi như có cũng được, không có cũng chẳng sao, lúc nào cũng có thể bỏ lại. Thật sự mà nói, tớ hi vọng cậu kiên trì với quyết định của mình đến cùng, nhưng với những gì tớ đã trải qua, tớ lại muốn cậu có thể dứt khoát, muốn quay lại là cậu khi xưa cũng thể được, người nhiều tình cảm hơn là câu, chẳng dễ gì nói thôi là thôi, nhưng mà cứ mệt mỏi nhừ vậy, thà là đặt xuống sớm. Nhưng nếu cậu thật sự không thể buông, hãy thử hỏi cô ấy rằng, câu ấy có thực sự vui vẻ khi ở cạnh cậu hãy không, nói rằng cậu muốn có thể cùng cậu ấy giải quyết những khó khăn, muốn được câu ấy để ý. Thật sự thì, tớ cũng từng là một lớp trưởng, nhưng mà, với người tớ để ý, sẽ không trầm mặc như vậy. Và có lẽ là sẽ chẳng ai giống ai, mỗi người, đều có quyết định của riêng họ, tớ cũng không thể biết, cậu ấy nghĩ thế nào. Nâng lên được thì buông xuống được.
Nhiều khi nghĩ về bản thân mình thấy chán thực sự luôn. Chẳng hiểu mình nghĩ điều gì hay muốn làm gì nữa. Hành động xong thì mới nghĩ về hậu quả, chính vì thế mà mình đã mất đi rất nhiều bạn bè. Mình là đứa thẳng thắn, không thích vòng vo hay gượng ép bản thân phải làm hài lòng người khác khi sự thật không phải như thế. Lúc mình đi học đội tuyển, thấy mấy đứa bạn copy bài rồi được điểm cao, cô giáo khen và các bạn thấy tự hào lắm, ra oai các kiểu. Mình cũng có phần tức, vì mình muốn cạnh tranh công bằng, thế lf mình nói với các bạn ấy là "có giỏi thì thử làm bằng chính sức mình xem thế nào. Ở đó mà oai". Mình lại còn đi kể với cô giáo nữa chứ. Thế là cả đám cạch mặt mình luôn. Không biết bạn nghĩ mình là người như thế nào qua sự việc này?