

Đọc tin tuyển dụng. Lướt qua các trang tìm việc. Đó là công việc của người mới tốt nghiệp. Khi xem được mẫu tin, lại phân vân, "làm sao đây? Mình không biết gì, làm được chỗ này không?". Đây hẳn là cái loại áp lực vô hình đầu tiên khi bước vào đời. Có quá nhiều lựa chọn hay không còn sự lựa chọn, điều gì mới khiến con người ta bế tắc?
Có rất nhiều người khuyên rằng, làm cái gì bản thân vui là được, nhưng sống 23 năm rồi, lúc nào là lúc vui vẻ nhất? Hẳn đó là khi không phải nghĩ quá nhiều, cũng không cần suy nghĩ về ai mà làm điều mình muốn. Thật ra, không phải không làm được, cũng phải không chịu nổi, mà đó là con đường mình không muốn bước lên. Rất sợ một ngày nào đó, đứng trước gương đã không còn là mình, cũng sợ ngay cả bản thân cũng không chấp nhận nổi. Nhưng, lựa chọn thì vẫn phải làm. Chọn đúng hay sai, không ai có thể nói với mình. Người khác thấy bạn làm ra tiền, bảo bạn chọn đúng. Nhưng họ vĩnh viễn không biết lựa chọn này là sai. Sai với con người, với ý nghĩ, với tư tưởng của bản thân. Bạn đánh đổi mơ ước, lý tưởng, nụ cười, chỉ để cuộc sống hài lòng. Bạn cần tiền để sống, cần tiền phụ giúp gia đình, cần tiền cho các tiệc tùng, du lịch, cần tiền cho việc xây một ngôi nhà, cần tiền để mẹ không phải cực khổ và mỉm cười một nụ cười thoải mái không lo âu.. nhưng bạn quên mất, trong danh sách bạn bè thân thiết không quá mười người, quên mất "phụ giúp" vẫn đến từ các công việc trong nhà, quên mất bạn không thích ồn ào, không có tế bào vận động, quên mất việc làm cho mẹ cười phải đổi lại nụ cười của bạn, cũng quên mất không một ai được làm chính mình!
Cuối cùng, sai cũng được mà đúng cũng được. Cuộc đời đã không thể quay lại thì phải bước tiếp. Người gục ngã là người bất lực, người đi tiếp là người chịu đựng, người chạy trước là người chấp nhận. Có rất nhiều điều lớn rồi phải học cách chấp nhận được.
Có rất nhiều người khuyên rằng, làm cái gì bản thân vui là được, nhưng sống 23 năm rồi, lúc nào là lúc vui vẻ nhất? Hẳn đó là khi không phải nghĩ quá nhiều, cũng không cần suy nghĩ về ai mà làm điều mình muốn. Thật ra, không phải không làm được, cũng phải không chịu nổi, mà đó là con đường mình không muốn bước lên. Rất sợ một ngày nào đó, đứng trước gương đã không còn là mình, cũng sợ ngay cả bản thân cũng không chấp nhận nổi. Nhưng, lựa chọn thì vẫn phải làm. Chọn đúng hay sai, không ai có thể nói với mình. Người khác thấy bạn làm ra tiền, bảo bạn chọn đúng. Nhưng họ vĩnh viễn không biết lựa chọn này là sai. Sai với con người, với ý nghĩ, với tư tưởng của bản thân. Bạn đánh đổi mơ ước, lý tưởng, nụ cười, chỉ để cuộc sống hài lòng. Bạn cần tiền để sống, cần tiền phụ giúp gia đình, cần tiền cho các tiệc tùng, du lịch, cần tiền cho việc xây một ngôi nhà, cần tiền để mẹ không phải cực khổ và mỉm cười một nụ cười thoải mái không lo âu.. nhưng bạn quên mất, trong danh sách bạn bè thân thiết không quá mười người, quên mất "phụ giúp" vẫn đến từ các công việc trong nhà, quên mất bạn không thích ồn ào, không có tế bào vận động, quên mất việc làm cho mẹ cười phải đổi lại nụ cười của bạn, cũng quên mất không một ai được làm chính mình!
Cuối cùng, sai cũng được mà đúng cũng được. Cuộc đời đã không thể quay lại thì phải bước tiếp. Người gục ngã là người bất lực, người đi tiếp là người chịu đựng, người chạy trước là người chấp nhận. Có rất nhiều điều lớn rồi phải học cách chấp nhận được.