Khi con người ta lớn, ta sẽ càng ít nói, suy nghĩ nhiều hơn, hành động chính chắng hơn. Chả ai muốn mình cô đơn cả. Thế nhưng, giờ đây tìm một tri kỉ có thể tâm sự, trò chuyện khó lắm. Lớn rồi, tất bật với công việc, với gia đình, cuốn vào cơm áo gạo tiền, con người cũng trở nên mệt mỏi. Lớn rồi, con người ta đến với nhau, kết bạn với nhau vì nhiều thứ, cũng không còn đơn thuần như lúc nhỏ nữa. Càng lớn, ta càng cô đơn trong chín bản thân ta. Nhưng mình nghĩ, cô đơn cũng không có gì là xấu, tuy có một chút chạnh lòng mỗi khi đêm về, thế nhưng, ta lúc ấy sống thật với bản thân nhất, suy nghĩ cũng chính chắn hơn. Những người ta gặp trên đường đời, dù có thân cỡ nào cũng không thể sống một đời với ta. Vì vậy, hãy thay vì cứ ngồi và chờ ai đó đến để giả tỏa nỗi cô đơn trong lòng, hãy tự tìm và tạo niềm vui cho bản thân. Một mình tuy buồn đấy, nhưng thà vậy còn hơn cô đơn khi có "hai mình" phải không?