

Tết càng lúc càng bé đi hay mình càng lúc càng lớn hơn?
Tác giả: TRANG.
Thể loại: Tản văn
Nguồn ảnh: Tumblr mocdieptu
Tác giả: TRANG.
Thể loại: Tản văn

Nguồn ảnh: Tumblr mocdieptu
Với tôi, tết từng rất thiêng liêng và đặc biệt nhất trong lòng của mình. Vâng, tôi đã dùng chữ "từng" vì trong nhiều năm gần đây tôi nhận ra, đối với tôi tết đã không còn thiêng liêng và háo hức giống như trước nữa.
Trở về nhà trong những ngày cận tết nhưng vẫn phải đến công ty để làm nốt những công việc chất đầy của năm cũ, ngồi trên con xe wave đỏ cà tàng, tiếng động cơ cứ rè rè cũ kỹ hệt như con người tôi vậy. Tôi nhấn ga chạy thật chậm trên đường để đi ngang khu chợ hoa đang tấp nập chuẩn bị lễ hội. Nó làm tôi nhớ đến ký ức 12 năm trước, trong ký ức nơi đây rộng thênh thang và rực rỡ vô cùng, hệt như một vùng đất lung linh rạng rỡ sắc hoa mà tôi có rong ruổi cả ngày cũng không hết chán. Nhưng bây giờ, đi ngang qua nó, tôi mới cảm thấy đoạn đường này sao hôm nay nó vừa bé mà vừa chật chọi thế không biết? Tôi chỉ cố lách một lúc là thoát ra được. Không thể tin được cảm giác ấy, tôi vòng xe lại để chạy qua con đường chợ hoa ấy lần nữa.
Tôi nhớ rất rõ, khi còn nhỏ tôi đã rất háo hức và mong chờ được mẹ dẫn đến đây vào những ngày cận tết như thế nào, ước có thể mua được một cặp bông vạn thọ nở bung đẹp nhất nơi này đem về nhà, nhưng vì lúc ấy nhà còn khó khăn nên chẳng thể mua được, khiến tôi đành phải cất cái ước mơ ấy vào lòng và chờ đợi mình lớn thật mau để tự tay mua một cặp hoa tết sặc sỡ nhất về nhà chưng tết.
Ấy vậy mà, hiện tại dù đã phải vòng đi vòng lại con đường chợ hoa này mấy lần và dáo dác tìm kiếm mãi, nhưng cũng chẳng thấy một chậu hoa nào từng nở bung rực rỡ như chậu hoa tết năm xưa. Chỉ thấy trong lòng đầy mệt mỏi và chợt nghĩ đến viễn cảnh ngày mai nữa lại sắp đến, mà chỉ muốn lách khỏi đây và nhanh chóng về nhà rồi nằm ườn ra giường ngủ thật đã. Hoa dù có đang nở bung bét ngoài kia, tôi cũng chẳng thể nào thấy nổi dáng vẻ lung linh và rạng ngời của nó nữa. Với tôi lúc này, tất cả chỉ là những nhành hoa vô tri vô giác mà tôi phải "đốt tiền" chỉ để đem nó về chưng tết vài ngày là tàn đi nhanh chóng.
Thời khắc giao thừa đối với tôi cũng từng là thời điểm linh thiêng và chỉ có duy nhất một lần trong năm, nên mình phải thức để chào đón nó sao cho tươm tất và chỉn chu nhất. Ngồi ở nơi tăm tối của lò than cũ đang cháy lách tách, cùng với nồi bánh chưng đang sôi ùng ục nóng hổi, tôi đã từng rạng rỡ ngước nhìn lên bầu trời mênh mông và chờ đợi màn pháo hoa đẹp nhất bất ngờ nổ tung rạng rỡ. Pháo hoa từng là thứ đẹp nhất trên bầu trời, mà thứ đẹp đẽ như thế lại chỉ có thể ngắm được một năm một lần, vì vậy đó thời khắc quý giá nhất mà tôi từng vô cùng nâng niu.
Đúng vậy, tôi đã sử dụng rất nhiều chữ "từng" để kể lại câu chuyện ký ức của mình, chẳng sai đâu vì hiện tại cảm giác lúc đó thật sự đã không còn. Những năm gần đây, tôi luôn lỡ mọi dịp trọng đại nhất trong một cái tết chỉ để chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi quý giá. Lòng lại nghỉ không năm này thì năm khác ngắm pháo hoa vậy, nhưng chẳng năm nào gần đây là tôi thật sự muốn chào đón giây phút giao thừa đang dần trở nên đơn điệu và nhàm chán. Vì càng lớn tôi lại càng thấy, rốt cuộc thì pháo hoa cũng chẳng phải thứ đẹp nhất và tỏa sáng nhất trên bầu trời mà tôi từng biết.
Còn nhớ năm nào khi còn nhỏ, nhà còn nghèo nhưng tết đến thì tôi vẫn nằng nặc phải có một bộ đồ mới, dù chỉ là một chiếc áo nhỏ đơn giản được bày bán ngoài chợ. Nhưng cứ hễ tết đến là buộc phải mặc áo mới vào lúc giao thừa, rủ nhau đi chùa sau khi đã rước ông bà về nhà ăn tết, và cẩn thận xông đất sao cho một năm mới có nhiều may mắn và sung túc.
Nhưng tất cả việc ấy đối với tôi bây giờ cũng chẳng cần thiết phải nằng nặc làm cho bằng được nữa. Mâm ngũ quả nhà tôi ngày càng to hơn, cũng chẳng còn phải thức khuya tự nấu bánh chưng với mẹ, quần áo tết đã mua treo đầy trong tủ, hoa tết chưng đầy khắp sân nhà và bao lì xì cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, vậy mà cũng chẳng khiến tôi háo hức hơn. Tất cả những điều mà tôi từng mơ ước lúc nhỏ và nghĩ rằng nếu mình có đầy đủ như vậy chắc sẽ vui gấp đôi hơn nhỉ?
Ừ thì cũng gấp đôi đấy, mà là gấp đôi sự buồn chán, tôi không hiểu vì sao, chỉ thấy tết càng lúc càng buồn và luôn buông miệng nói thế, vì trong lòng thật ra chẳng vui nỗi.
Giao thừa năm nay lại chuẩn bị xong xuôi, mẹ và ba vẫn ngồi đấy nhìn ra mâm ngũ quả đã thắp sáng nhang khói. Tiếng tivi như mọi năm vẫn phát ra chương trình Táo Quân thường niên đến phát chán. Và tôi, bận một bộ đồ ngủ xộc xệch ngồi thẫn thờ ở ghế sô pha mà lim dim buồn ngủ, miệng lại than vãn câu nói mà năm nào cũng nói "tết năm nay chán quá!"
Tôi đã luôn tự hỏi tết có thật là ngày càng bé đi hay bản thân đang ngày càng lớn hơn không? Mà mình lại không còn cảm nhận được một cái tết lớn lao đầy những phong tục cầu may mắn nhưng cũng rất hân hoan như lúc bé nữa. Hệt như con đường hoa xuân lộng lẫy khi bé từng khiến tôi bị lạc, nhưng đến khi đã chín chắn nhìn được nó trọn vẹn, thì mới cảm thấy sao nó lại nhỏ bé hơn trước rất nhiều. Là do tôi đã lớn hay do con đường ấy đã tự thu ngắn lại?
-HẾT-
Sài Gòn, 26/01/2024
Chỉnh sửa cuối: