Có phải càng lớn càng cần phải học cách thay đổi để trưởng thành hơn - Màu Của Nắng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Màu Của Nắng, 18 Tháng mười hai 2022.

  1. Màu Của Nắng

    Bài viết:
    1
    Hôm nay là một ngày chủ nhật lạnh, cái lạnh buốt của mùa đông miền Bắc, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc và ngẫm nghĩ về cuộc đời. Có lẽ trong tôi bây giờ đã có nhiều thay đổi, những thay đổi rõ rệt mà chính tôi cũng đã nhận thấy. Tôi của những ngày trước - cô bé hay cười, hay nói, luôn luôn vui vẻ, người có vẻ lớn nhưng tâm hồn như một đứa trẻ, đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Có lẽ thời điểm đó ai khi gặp tôi lần đầu cũng có thể đánh giá rằng tôi rất rất hài hước, có thể không nói quá hơn đó là hơi "ngáo"... "

    Ngáo" ở đây chỉ sự hơi vô tư quá, ngày đó tôi có thể đem hết tất cả mọi chuyện của bản thân mình và đi kể với bất kì một người nào mà tôi chỉ gọi là quen hơi lâu một chút, từ việc cỏn con bé xíu thôi tôi cũng kể, có lẽ ngày đó niềm vui của tôi mỗi ngày là được kể hết mọi chuyện của mình, cứ vô tư hồn nhiên như vậy đó. Và rồi.. cho đến một ngày, tôi tự nhận ra rằng bản thân đã phải trưởng thành, và cái đầu tiên cần phải thay đổi đó chính là lời nói và suy nghĩ.

    Chuyện là hôm đó vẫn như thường lệ, tôi đem một câu chuyện ở lớp đại học của mình, một câu chuyện bình thường đó là sắp xếp danh sách tổ để kể cho một người mà tôi vẫn hay chia sẻ, mọi chuyện tôi cứ nghĩ là bình thường vậy, tôi xem họ như người thân quen, tôi luôn kể hết tất cả mọi chuyện cho họ nghe, và khi đó bản thân tôi vẫn chưa hề nhận ra là mình đã nói quá nhiều, kể quá nhiều, trong lúc vừa đi học về tôi liền kể cho người bạn này nghe về việc chia danh sách tổ ở lớp tôi, tôi rất hào hứng khi được biết mình được sắp xếp vào một tổ mà toàn những con người tôi đã quen biết từ trước, tôi đem niềm vui đó ra kể nhưng trái lại với sự hào hứng của tôi thì người ấy dậm chân vài cái, tỏ vẻ tôi đang đem một cái chuyện không đâu về mà kể, tỏ ra cười cợt tôi, lúc này trong tôi tự nhiên tắt hẳn mất nụ cười, cảm giác lòng hơi suy nghĩ bâng quơ một chút rồi ạ. Nhưng nếu như câu chuyện không có phần tiếp theo thì bản thân tôi có lẽ vẫn chưa thay đổi khi mà cậu ấy luôn luôn khịa tôi, cậu ấy luôn luôn cho cậu ấy là đúng, luôn muốn dành hết những điều không hay để nói với tôi, và đặc biệt hơn cả là những chuyện tôi kể cho cậu ấy thì cậu ấy đều đi kể với người khác và có vẻ hơi xấu về tôi, dần dần tôi cũng cảm nhận được sự không tôn trọng của cậu ấy dành cho lời nói của tôi nữa. Ngay từ giây phút đó, tôi đã nhận ra bản thân tôi đã quá trẻ con, đã quá tin tưởng mà đem hết mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống của mình đi kể cho một người mới gọi là quen một thời gian. Tôi quyết định im lặng một thời gian, ngày đó tôi stress lắm, có ngày tôi ôm chăn nằm khóc, rồi có ngày tôi mang xe và đi cùng thành phố, chỉ mong tìm được nơi bình yên tĩnh lặng.

    Dần dần tôi hiểu ra rằng không phải chuyện gì cũng kể được và không phải bất cứ chuyện gì cũng mang đi kể, có lẽ mỗi người cần có sự hài hước vui vẻ nhưng cần nghiêm túc thì hơn, nghiêm túc với chính những chuyện của cuộc sống mình. Và không phải ai cũng thích nghe những câu chuyện mình kể. Dần dần một tuần, hai tuần, rồi thì một tháng, hai tháng.. Thời gian cũng đã thay đổi và cho thấy rõ tất cả, tôi luôn dùng mỉm cười để giải quyết vấn đề, im lặng để tránh sự rắc rối, và cuối cùng tôi lại thầm cảm ơn cậu ấy rất rất nhiều. Cảm ơn cậu đã giúp tớ thay đổi được suy nghĩ, giúp tớ tự trưởng thành, giúp tớ học cách im lặng.

    Có những người đến và đi trong cuộc sống của tôi, mỗi người lại cho tôi những niềm vui, những bài học và là cả sự va vấp trưởng thành từng ngày. Và rồi tôi cũng đã nhận ra được giá trị của sự im lặng, giá trị của sự thay đổi để trưởng thành. Các cậu có đang suy nghĩ giống tôi không? - Màu Của Nắng
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...