Truyện ngắn: Cảm Xúc Ngày Khai Trường. Tác giả: Love cà phê sữa "Nhanh lên Nam, sắp trễ giờ rồi đó." Tiếng thúc giục của chị Hoa vọng lại từ căn bếp nhỏ. Nghe thấy tiếng gọi ấy, Nam nhanh nhảu thu dọn sách vở, chỉnh trang quần áo rồi bước đi thoăn thoắt xuống dưới nhà. Vừa đi cậu vừa nhảy nhót, tung tăng hát ca như chú chim sẻ đón chào ngày mới. Trong khi Nam vẫn cứ thảnh thơi như thế, Hoa – chị gái cậu bận bịu làm đủ thứ việc từ sáng sớm để chuẩn bị chu tất cho cậu em trai chập chững bước vào cấp hai. Bước xuống dưới nhà, Nam mau chóng ăn thật nhanh, hai chị em thu dọn rồi xuất phát đến ngôi trường mới. Ngoài đường, những làn gió heo may nhè nhẹ thổi đến mang theo tiết trời mát mẻ và dễ chịu đến lạ thường. Thoang thoảng đâu đó trong làng hương thơm đặc trưng của hoa sữa hòa cùng mùi vị man mác của bông hoa cúc vàng. Bầu trời trong xanh, cao vời vời, những đám mây cứ lặng lẽ trôi mặc cho làn gió kia có đưa đẩy chúng đi đến đâu. Mọi thứ bỗng nhiên thật nhẹ nhàng, mang đến cho con người ta cảm giác yên bình đến lạ. Hoa lặng lẽ hòa mình vào nhịp sống của vạn vật, đứng bất giác ngắm khung cảnh tiết trời tháng chín, ấy cũng là lúc mùa thu đến, mùa của ngày tựu trường. Cô chợt nhớ lại ký ức đẹp nhất của cuộc đời mình, được mẹ đưa đến trường trên chiếc xe đạp cũ. Thời buổi lúc ấy đói nghèo muôn nơi, nhưng cha mẹ vẫn cố gắng kiếm tiền nuôi cô ăn học. Giờ đây, họ đã đi về thế giới bên kia mất rồi, chỉ còn mình cô với cậu em trai đang độ tuổi mới lớn. Hoa rất ham học, cô muốn tìm tòi và chinh phục con đường tri thức của chính mình. Nhưng, nếu cô vẫn quyết tâm theo đuổi Đại học thì lấy đâu ra tiền sinh hoạt hàng tháng của hai chị em, còn chưa kể tới tiền học phí của Nam dù rằng cậu đã được nhà trường chu cấp nửa số tiền học mỗi năm. Nhớ lại kỉ niệm thơ ấu ấy, Hoa thấy bồi hồi, xúc động khôn nguôi. Thấy chị vẩn vơ suy nghĩ về điều gì đó, Nam thúc giục: "Chị Hoa, mau đi thôi, sắp muộn học rồi, chị vừa nhắc nhở em xong đó." "À ừm, đợi chị tí, để chị khởi động xe cái đã." Thế là hai chị em Hoa và Nam bắt đầu lên đường. Con đường làng quanh co nhiều ngõ vẫn luôn yên bình như thế, vẫn cái tiếng rao bán của chị Liên bán xôi, bán bánh thường ngày, vẫn cái mùi phở thơm nức của cửa hàng nhà bác Hoan và còn có cả tiếng gọi thúc giục của những bà mẹ có con chuẩn bị bước vào lễ khai giảng. Cuộc sống người dân nơi đây vẫn vậy, chỉ có bầu không gian thay đổi đi chút ít, đó là sự lay động của những chiếc lá vàng trên hàng cây. Mọi thứ dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Nhưng, Nam lại cảm thấy khung cảnh ấy thật khác lạ. Cậu chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, thi thoảng lại dang rộng hai tay đón nhận hơi thở của làn gió. Cậu háo hức được đến trường, được tham dự buổi lễ khai giảng tại ngôi trường mới. Còn Hoa, cô cố gắng đi thật chậm để ngắm nhìn tiết trời thu, trong lòng cô dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Cô đã bước qua cái thời học sinh với biết bao kỷ niệm tươi đẹp. Nhìn thấy dáng vẻ háo hức của cậu em trai, Hoa lại được trở về với thứ cảm xúc quen thuộc. Năm ấy, cô cũng hào hứng như Nam, cũng mong chờ như vậy, được mẹ đưa đến trường, được kết bạn, được học tập dưới sự chỉ bảo của thầy cô. Đúng là một thời đáng nhớ. Trong tương lai, Nam sẽ trưởng thành và cũng đam mê học tập như cô thưở nào. Cô mong đứa em trai của mình có điều kiện học tập đầy đủ nhất, để nó bằng bạn bằng bè. Hoa không muốn Nam phải từ bỏ ước mơ học tập vì hoàn cảnh gia đình. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi mà tim cô lại cảm thấy nhói đau. Hai hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má. Nam không hề hay biết chị mình đã khóc, cậu bất chợt ôm eo chị, cất giọng nói một cách đầy tự tin: "Chị Hoa, mai sau lớn lên, em sẽ kiếm thật nhiều tiền đưa chị đi chơi, ăn nhiều món ăn ngon. Đến lúc đó, chị em mình không cần lo thiếu tiền nữa" "Ừ, chị biết em sẽ làm được mà, cứ cố học tập cho tốt là chị vui rồi." Hoa đáp lại. "Chị không tin năng lực của em à?" Nam gặng hỏi. "Có chứ, sao lại không, quan trọng là chị muốn em học tập thật vui cơ, chứ không phải là bị ép buộc." Hoa giãi bày. "Nếu bố mẹ còn sống thì tốt biết bao, chị em mình ai cũng được đi học, chẳng cần bận tâm chuyện kiếm tiền." Nam nói nhỏ, gương mặt cậu thoáng buồn. Hoa im lặng, cô không đáp lại vì cô biết, sự ra đi của bố mẹ là mất mát lớn nhất của hai chị em. Cô không muốn vì chuyện đó mà làm mất niềm vui của Nam, cô không muốn đứa em trai bé bỏng của mình trưởng thành với suy nghĩ, tâm trạng của người lớn. Lễ khai giảng ngày hôm nay, Nam mong chờ từ lâu lắm rồi, vậy mà bây giờ, niềm hứng khởi ấy không biết bay đi đâu mất, thay vào đó lại là nỗi buồn và niềm thương nhớ cha mẹ. Mười phút sau, chiếc xe rời khỏi con đường làng quanh co để chuyển sang con đường mới, ấy là khu phố tấp nập, nhộn nhịp với phiên chợ buổi sáng. Xe cộ đi lại như mắc cửi, âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Tiếng động cơ xe máy, tiếng nói, tiếng cười vang lên khắp nơi, dòng người nườm nượp đi trên phố. Nam đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy vô vàn học sinh các trường cũng tham dự buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Có người được cha mẹ lai, có người tự đi xe đạp, đi bộ đến trường. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, quần áo chỉnh chu, chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai cứ phấp phới bay trong gió. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hoa lại thấy nao nao, bâng khuâng, xao xuyến. Cô nhận ra đôi bàn tay run run đang bám chặt lấy mình của cậu em trai. Có lẽ, thằng bé đang lo lắng, hồi hộp, căng thẳng khi chuẩn bị bước vào mái trường mới với thầy cô giáo mới, bạn bè mới. Cô cũng đã từng trải qua cảm xúc đó, thứ cảm xúc hồn nhiên nhất của tuổi học trò. Con đường phố càng đi càng nhộn nhịp, đông đúc hơn. Vậy là cuối cùng cũng đã đến ngôi trường mới của Nam sau hai mươi phút lăn bánh. Hoa quay lại, nhắc nhở em: "Nam, đến trường mới của em rồi đó. Hôm nay chị không tham dự được lễ khai giảng của em, nhưng cũng đừng vì thế mà cảm thấy buồn nhé, đừng căng thẳng, dù sao đây cũng là nơi em sẽ gắn bó suốt bốn năm trời. Sao mặt lại xịu thế kia, cười lên chị xem nào, quên mất câu cửa miệng của chị rồi hả?" Nam gượng cười để chị bớt lo lắng, cậu vui vẻ đáp lại: "Chị thường dặn em là cứ vui đi vì cuộc đời cho phép." "Đúng rồi đấy, còn bây giờ thì mau vào trưởng kẻo muộn giờ, trưa đứng đợi chị ngoài cổng, đừng đi theo ai đó nhé, không thấy em ngoài cổng là chị không về đâu." Hoa dặn dò. Dường như cậu bé vẫn còn e ngại điều gì đó nên vẫn chưa muốn xuống xe, Nam ghé sát tai chị: "Em biết rồi, nhưng chị Hoa, em.. em thấy lo lắng quá. Em chẳng quen ai cả, một mình em vào trường mà chẳng có ai thân thuộc, ai cũng có bạn có bè trò chuyện rôm rả khắp nơi, còn em thì chỉ có một mình" Hoa thấu hiểu được tâm trạng của Nam, cô dắt xe vào bên đường rồi nắm tay cậu em trai đi về phía trường học: "Không quen thì phải làm quen, rồi rồi thì em cũng có bạn cho xem, tin lời chị đi. Chị dắt em đến cổng trường nhé, được không?" "Được chứ ạ?" Hai chị em men theo rìa con đường dẫn đến trường. Nhìn họ tươi cười vui vẻ thế, nào có ai biết đó là hai chị em mồ côi cha mẹ. Mặt trời chiếu tỏa tia nắng muôn nơi, bóng hai chị em ánh xuống mặt đường như hình ảnh mẹ dắt tay con đến trường. Cổng trường mở ra, Nam quay mặt ôm chị một lúc lâu rồi buông tay chạy vào trong trường. Cô cất tiếng gọi: "Nam ơi, đừng quên lời chị dặn nhé. Phải thật vui vẻ biết chưa? Đi đi, thế giới tri thức của em đang mở rộng đó, hãy thực hiện ước mơ của em." Cậu bé không đáp lại mà chỉ quay người vẫy vẫy chiếc tay nhỏ xinh hướng về phía chị. Dõi theo bóng em, Hoa chợt nhớ lại hình ảnh cô bé mười một tuổi cũng tung tăng như thế trong ngày khai trường đầu tiên của cấp hai. Ký ức về bạn bè, thầy cô lại ùa về khơi dậy trong Hoa biết bao nhiêu nỗi niềm. Cô lặng lẽ rời khỏi ngôi trường, đi xe đến nơi làm việc. Hết