Lục Hào Tác giả: Priest Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ Trạng thái: Full Diễn viên: Trình Tiềm, Nghiêm Tranh Minh, cùng các diễn viên phối hợp Giới thiệu Trình gia có đứa con thứ trong số ba người con tên là Trình Tiềm, vốn cha mẹ không yêu thương đối xử lạnh nhạt nên dần dần hình thành trong hắn con người lạnh lùng. Hắn đã tính an phận làm Trình Nhị Lang sống qua ngày, nhưng vì cha mẹ coi trọng tiền tài nên vừa bán vừa tặng cho một vân du đạo nhân, nhân vật chính từ đó bị ép vào con đường tu chân lắm dối lừa. Tuy nói từ xưa người tu chân đắc đạo phi thăng khó tính hết, nhưng môn phái suy tàn, sư phụ chẳng đáng tin, chúng đệ tử bất tài dốt đặc cán mai, đại sư huynh còn là chuyên gia gây chuyện, con đường tu tiên có thể nói tiền đồ mờ mịt. Cùng đón xem Trình Tiềm làm sao giấu tài, làm sao tu tiên, chấn chỉnh chúng đệ tử. Tu chân cố sự, kể về một môn phái đang đà xuống dốc làm sao chấn hưng bởi khỉ bảnh choẹ, trùm gây chuyện, quỷ cay nghiệt, đồ ngốc và tiểu tạp mao. Suy nghĩ của mình: Mình đã rất muốn một bài review về Lục Hào của Priest đã rất rất lâu rồi. Nhưng chẳng biết viết từ đâu, vì truyện có quá nhiều thứ để nói, rất nhiều điều mình muốn đề cập đến. Nhưng thôi, viết hay không bằng hay viết, mình quyết định viết một bài review chèn ít cảm nhận của mình về Lục Hào, coi như để gìn giữ những gì mình cảm nhận được từ câu chuyện rất hay này. Trình Tiềm là nhân vật chính của truyện. Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mùa đông đến chẳng có đủ thức ăn cho một gia đình đông con, tình cờ Hàn Mộc Xuân muốn nhận Trình Tiềm làm đồ đệ nên cha mẹ Trình Tiềm đồng ý luôn. Trình Tiềm đi theo sư phụ mới cóng, mờ mịt theo con đường tu đạo. Trên đường đi sư phụ Trình Tiềm còn vì một con gà mà nhận thêm một đồ đệ đặt tên là Hàn Uyên. "Vậy theo họ Hàn của vi sư đi." Mộc Xuân vuốt chòm râu dê, trơn tru xác định danh phận thầy trò với người ta, "Để vi sư ban cho con một cái tên -- tên một chữ Uyên, có được không?" Hàn Uyên, hàm oan.. Đúng là vừa may mắn vừa đáng mừng. Môn phái của Hàn Mộc Xuân gọi là Phù Dao, ở trên đỉnh Phù Dao sơn. Mộc Xuân chày gỗ vuốt vuốt chòm ria mép lưa thưa, tán hươu tán vượn: "Phái ta tên là 'Phù Dao', đồ nhi, con biết cái gì gọi là Phù Dao không?" "Bằng chi tỷ vu nam minh dã, thủy kích tam thiên lý, đoàn phù diêu nhi thượng giả cửu vạn lý, khứ dĩ lục nguyệt tức giả dã * -- không có hình dạng, không bị trói buộc, lướt theo gió, đến cả nước sâu hay bay đến vô tận, chính là 'Phù Dao', con hiểu chưa?" Phù Dao phái dưới thời Hàn Mộc Xuân có bốn đồ đệ. Đại đệ tử tên là Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh là công tử nhà giàu, trong nhà không có gì ngoài tiền, bị sư phụ Hàn Mộc Xuân lừa lên núi tu tiên. Nghe nói năm Nghiêm Tranh Minh bảy tuổi, không biết bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi gì mà bỏ nhà ra đi, bị lão sư phụ cáo già đa mưu túc trí nhặt được, mắt thần nhìn thấy ngọc. Lão bịp bợm bày ra ba tấc miệng lưỡi thối nát, thành công đem đại sư huynh tuổi còn quá nhỏ chẳng biết tình đời hiểm ác đáng sợ vào trong phái, trở thành đại đệ tử khai sơn. Nghiêm Tranh Minh thích làm màu, thích quần là áo lượt, thích những thứ xinh đẹp rực rỡ, ngại khó, ngại khổ thậm chí lười cả đi đường. Người như vậy vốn không hợp tu cái gì tiên hết, nhưng bao năm vẫn chịu ở trên Phù Dao sơn tu luyện. Đệ tử thứ hai là Lý Quân. Lý Quân là một người rất thông thạo mấy thứ bàng môn tà đạo. Thích nghiên cứu những đồ chơi mới mẻ. Mấy cái đồ chơi của Lý Quân sau này cũng khá được việc. Tính tình Lý Quân vui nhộn, hay bị Nghiêm nương nương ghét bỏ vì không đủ đẹp. Nhưng Lý Quân không để bụng chút nào, khá vô tư. Gây họa cũng gắng chịu trách nhiệm, bản tính không xấu. Đệ tử thứ ba là Trình Tiềm. Trình Tiềm mang trong lòng vết thương bị cha mẹ bỏ rơi. Tính cậu luôn luôn cầu tiến học hỏi mọi điều. Mới đầu vào Phù Dao phái Trình Tiềm nào biết tu đạo là cái cóc khô gì đâu. Đọc từ trong sách, thấy mọi người đều nói tu đạo thành tiên, thấy bản thân đi vào yêu giới có thể bị một con yêu cỏn con giết bất cứ khi nào.. Trình Tiềm nóng lòng muốn đạt thành tựu nhanh nhất, muốn bản thân mạnh mẽ nhất có thể nên đã tìm đường tắt để đi - tu ma. Lúc này, chính ông sự phụ hom hem không đáng tin Hàn Mộc Xuân đã cảnh tỉnh cậu 'Đình dữ doanh, lệ dữ Tây Thi, đạo thông vi nhất', đại đạo vô đạo, thù đồ đồng quy (trăm sông đổ về một biển), ma tu chỉ là một con đường khác mà thôi, trên đường có nhiều điểm tương tự, cũng không có gì hiếm lạ. " Trong trái tim đã chết này có bao nhiêu lỗ thủng? " Trong chín tầng kinh lâu có các tiền bối đã đi qua ba nghìn đại đạo, "Mộc Xuân chân nhân nói," Tầng thứ hai từ dưới tính lên con đã từng đi qua chưa? Chắc chắn chưa đi, bởi vì không có thứ con cảm thấy hữu dụng -- nơi đó ghi lại con đường đã qua và thành quả của vô số tiền bối phái Phù Dao ta.. Cũng có thể là kết cục. Con đang tìm con đường cho chính mình, vi sư mong con đừng chọn cái gian nan nhất. " Táo trên đường không ai hái chắc chắn chua, chẳng phải tự nhiên người người đổ đi tu đạo lại bỏ qua tu ma, Hàn Mộc Xuân không muốn Trình Tiềm dẫm vào vết xe đổ của những người đi trước. Trình Tiềm cần cù học hỏi, chịu đựng khắc khổ, tính cách trầm ổn đáng tin tương lai chắc chắn không phải người thường. Nhưng Hàn Mộc Xuân sợ Trình Tiềm quá nghiêm khắc với bản thân tạo thành trói buộc nên cho Trình Tiềm hai chữ" tự tại "làm giới luật. Đệ tử thứ tư là Hàn Uyên. Hàn Uyên vốn là tên ăn mày đầu đường xó chợ. Hoàn cảnh sống tạo nên cái tính lươn lẹo của Hàn Uyên. Nhưng bản tính của Hàn Uyên không xấu, vốn cậu chỉ là một đứa trẻ cha không nuôi mẹ chẳng dạy, không biết đúng sai, trước khi gặp Hàn Mộc Xuân còn chẳng có một cái tên. Sau này lên Phù Dao sơn, có Hàn Mộc Xuân và các sư huynh sư muội bên cạnh, Hàn Uyên đã hiểu chuyện hơn, bớt báo hơn rất nhiều. " Trời sinh con tính tình lém lỉnh lỗ mảng, bạ đâu nói đấy, vi sư tặng con hai chữ 'Bàn Thạch' làm giới luật, để nhắc nhở con thiên đạo kỵ đầu cơ trục lợi, kỵ kiêu căng tự mãn, kỵ dụng tâm không chuyên, sau này phải biết tự kiềm chế, không được buông thả, có hiểu không? " Bốn thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, mỗi người một tính một nết, còn chẳng hiểu mình tu đạo làm gì, ngày ngày ở trên Phù Dao sơn quậy cho phái Phù Dao ọp ẹp ý gà bay chó sủa. Tuổi trẻ cũng chưa biết trời cao đất dày là gì, dễ bị cám dỗ, dễ phạm lỗi nên cứ hễ có chuyện gì là sư phụ già hàn Mộc Xuân phải gánh tất. Sau này mấy đứa nhờ gây họa mà nhặt được quả trứng, nở ra một con chim " Nhỏ đã theo chúng ta từ hồ nước trong sơn huyệt đi ra ngoài, vậy cứ gọi là "Đàm" đi, theo họ Hàn của sư phụ, Hàn Đàm. " (đàm là đầm, hồ) Hàn Uyên vội vẽ vời thêm chuyện bổ sung:" Tên này được đó, còn có thể lấy nhũ danh là "Thuỷ Khanh". " (Thuỷ khanh là vũng nước) Và đây là con báo thứ năm mà sư phụ phải gánh. Những ngày tháng mà mọi người đều còn ở trên Phù Dao sơn tu luyện vừa náo nhiệt vừa yên bình. Đây là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cả câu truyện. Sau phần này, cứ mỗi lần sang phần tiếp theo mình đều mong những đứa trẻ hồn nhiên trên Phù Dao sơn ấy được trở về. Đọc truyện của Priest là mình rất sợ những biến cố, những thứ mà Priest tạo ra để nhân vật của mình trưởng thành. Biến cố đầu tiên đến với Phù Dao phái non trẻ này là sự ra đi của người dẫn đường - sư phụ Hàn Mộc Xuân. Biến cố này lớn đến mức mà Phù Dao phái tưởng chừng như sẽ tan đàn xẻ nghé ngay sau đó. Nhưng mình đã rất bất ngờ, khi Nghiêm Nương Nương xinh đẹp ngày chải tóc 7 lần của mình sau khi suy nghĩ kỹ đã dẫn dắt mấy sư đệ không nên thân của mình ở lại trên đảo tu luyện. Nghiêm Tranh Minh sau một đêm đã phải trưởng thành, sau khi tiễn đưa các bậc cha chú phần còn lại chính là gánh vác trách nhiệm và kỳ vọng mà họ để lại. Tay chỉ đeo thêm một chiếc nhẫn, trách nhiệm phải gánh vác lại nặng tựa ngàn cân. Nghiêm Tranh Minh cũng đã từng có ý định chạy trốn, nhưng lại quyết định không về nữa, lại còn cho hết đám mỹ nhân hầu hạ mình về nhà. Tự mình ở lại gánh vác. Phù Dao phái có đệ tử nhưng chẳng còn sư phụ dạy. Cứ vào những võ đường học ké những bài học của những môn phái khác. Một đám trẻ ranh so với mấy người đã trải đời hai tay nhuốm máu thì đúng thật là chỉ có chịu thiệt. Con không cha không mẹ cơm chẳng có mà ăn, Phù Dao phái không còn sư phụ, cả đám bị hắt hủi, bắt nạt, khinh miệt. Trình Tiềm chịu đựng được mình không bất ngờ, nhưng Nghiêm Tranh Minh chịu đựng được và còn tiến bộ không nhỏ đúng là mình phải rửa mắt mà nhìn. Một đứa trẻ to đầu như Nghiêm Tranh Minh vốn ngay cả bản thân còn chẳng tự chịu trách nhiệm nổi nay lại gánh vác thêm cả bốn đứa nhóc nữa ấy vậy mà vẫn bình an nhẫn nhịn qua được mấy năm ròng. Những tưởng khổ tận cam lai, rời khỏi đảo quay về Phù Dao phái, trở về nhà mọi người sẽ ở bên nhau. Chẳng ai ngờ biến cố ập tới, Trình Tiềm mất mạng, Hàn Uyên nhập ma. Tất cả những gì khó khăn, đau khổ nhất ập đến trên đầu vị trưởng môn còn non trẻ. Nghiêm Tranh Minh sinh ra trong phú quý, tuổi trẻ êm ả mà qua, chẳng màng khó khăn của nhân gian. Đến tuổi trưởng thành, những thứ quý giá đều mất đi, nhà cũng chẳng còn để về. Trước khi chết, Trình Tiềm nói muốn về nhà. 100 năm Nghiêm Tranh Minh muốn nhưng không về được Phù Dao sơn. Y cảm thấy đời này mình hoàn toàn ngây ngô dại dột, đã hứa một lời nghiêm túc duy nhất, chính là sẽ có một ngày có thể trở về núi Phù Dao, đưa tiểu Tiềm oan ức trên hoang đảo Đông Hải về nhà. Nếu ngay cả chút chuyện này còn không làm được, y thật sự không biết mình sống còn ý nghĩa gì. Cảm giác tội tỗi đè nặng lên người. 100 năm ròng, tiểu Đồng Tiền nho nhỏ thực hiện một công việc duy nhất là tát tỉnh Nghiêm Tranh Minh khi anh ta nhập ma. 100 năm ròng Nghiêm Tranh Minh cố tìm kiếm Hàn Uyên, mặc cho cậu đã nhập ma, nhưng anh vẫn không từ bỏ cậu. Thật may sao Trình Tiềm sống lại, mọi người cuối cùng cũng đã về được nhà. " Chuyện này là thật sao? ".. Đệ còn nhớ ta sao." "Vì sao nhiều năm như vậy không về tìm chúng ta?" "Con mẹ nó ta điên sắp trăm năm rồi!" "Đau không?" "Đau là đúng rồi," Nghiêm Tranh Minh cúi người ôm lấy hắn, tựa cằm vào hõm vai Trình Tiềm, thấp giọng lẩm bẩm, "Lần sau còn dám rời nhà lâu như vậy, ta nhất định sẽ đánh chết đệ.. Một trăm năm đấy Trình Tiềm, một đời người phàm đã trôi qua vô ích.." Đọc đến đây mình đã khóc ướt gối mấy lần vì cảm động. Mấy đứa trẻ còn ở tuổi ăn tuổi lớn mà bị ép trưởng thành quá sớm. Từ khi họ hạ sơn với sư phụ Hàn Mộc Xuân đến khi trở lại được chốn cũ 100 năm đã qua. Cảnh còn người mất, xót xa thay. Từ đây, Phù Dao phái đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Thời kỳ của họ là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử của Phù Dao phái. Trên họ không có các bậc cha chú dẫn dắt, đi một chặng đường dài, trở thành những đệ tử khai sơn vô tiền khoáng hậu, viết tiếp trang sử đã từng bị đứt đoạn của phái tu đạo Phù Dao. Những khó khăn mà họ đối mặt sau này, là cùng nhau gánh vác. Rõ ràng Lục Hào là một câu chuyện tu tiên đam mỹ, nhưng cả truyện hiếm khi nào mình lại để ý tuyến tình cảm. Thật ra thì do nó cũng rất ít ỏi nữa, nên là mình bị những thứ tình cảm khác trong truyện hấp dẫn hơn. Tình cảm thầy trò giữa Đồng Như và Hàn Mộc Xuân, tình cảm sư đồ giữa Hàn Mộc Xuân và 5 đệ tử, nhất là tình cảm đồng môn họa nạn có nhau giữa Nghiêm Tranh Minh, Lý Quân, Trình Tiềm, Hàn Uyên và Thuỷ Khanh nữa. Nó sâu sắc và cảm động vô cùng. Đọc truyện của Priest là luôn luôn có những tiếc nuối. Riêng truyện Lục Hào, dù kết thúc đã gọi là tốt nhất có thể nhưng đọc cả truyện mình không thấy đoạn nào không tiếc. Từng giây phút yên bình ngọt ngào của mọi nhân vật trong truyện mình đều thấy thật dễ thương và tiếc nuối, vì sau sau những giây phút đó chẳng biết chị tác giả sẽ bổ đến đầu họ những sóng gió gì tiếp theo. Văn phong tác giả như dòng nước, dình dị nhưng sóng ngầm mãnh liệt, mình vừa đọc vừa thấm. Tình tiết truyện nếu tính theo timeline phát triển thì không quá dồn dập, nhưng cách diễn đạt của tác giả làm nó diễn ra rất nhanh, rất gấp nên đọc truyện rất có cảm giác kịch tính. Priest đã lồng ghép ý nghĩa của các chiêu thức vào từng thời điểm trưởng thành của 5 sư huynh đệ phái Phù Dao. Bằng trình vạn lý Thượng hạ cầu tác Sự dữ nguyệt vi Thịnh cực nhi suy Phản phác quy chân Trải nhiệm và suy ngẫm về những gì đã trải qua, cũng như nhìn lại xem đâu cái đích mà bản thân muốn hướng tới có lẽ là những gì mà người tiền bối đã sáng lập ra những chiêu thức này muốn nhắn nhủ đến những thế hệ sau này của phái Phù Dao. Vì suy cho cùng thì "Đắc đạo thăng thiên và chết có gì khác nhau sao?"