Welcome! You have been invited by HoangKa to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 10:

[HIDE-THANKS]Đúng 5 phút sau Tôn Kỷ có mặt trước cổng viện dưỡng lão Quy Phụng. Vì đã đến giờ giới nghiêm nên mọi phương tiện xe cộ không thể đi vào bởi vậy Tôn Kỷ phải gửi xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Lúc này ở hội trường hôn lễ của hai ông bà đã bắt đầu, mọi người trong viện dưỡng lão đều có mặt để chúc phúc cũng như đưa tiễn bà Mễ đoạn đường cuối cùng.

Khi Tôn Kỷ đến thì Hứa Khả đang cùng Hứa Ngôn đẩy xe lăn của bà Mễ đi về phía khán đài. Anh tìm một chỗ ngồi khuất ở hàng ghế cuối cùng, lặng im thu hết từng hành động của Hứa Khả vào trong tầm mắt.

Anh không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thế nhưng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt đã hiểu ra đôi phần.

Đợi khi hôn lễ kết thúc, Hứa Khả một mình đi đến vườn hoa ở sân sau của viện dưỡng lão. Dường như cô không nhận ra sự hiện diện của Tôn Kỷ, anh đi theo cô rất lâu thế nhưng cô lại hoàn toàn không có phản ứng.

Trời hôm nay rất nhiều sao, cả một mảng trời rộng lớn là vậy lại thiếu đi ánh sáng dịu dàng của vầng trăng liền trở nên ảm đạm đến thê lương. Hứa Khả ngửa cổ lên nhìn một lúc lâu mới ủ rũ cúi đầu xuống. Cả người cô run lên vì kìm nén tiếng khóc thổn thức.

Tôn Kỷ từ khi nào đã bước đến đứng sau lưng Hứa Khả. Anh không làm điều gì cả chỉ lặng yên ngồi xuống cạnh cô.

- Sao anh không nói gì?

Hứa Khả đưa tay lau đi nước mắt, giọng cô nghèn nghẹn vì khóc nhiều.

Bấy giờ Tôn Kỷ mới nghiêng đầu quan sát cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh mình, nhẹ nhàng cong khóe môi cười, giọng anh trầm ấm dịu dàng:

- Tôi không giỏi dỗ người khác, chỉ sợ làm em khóc nhiều hơn.

Không hiểu sao Hứa Khả lại cảm thấy buồn cười, tiếng cười của cô không lớn thế nhưng lại tâm tình Tôn Kỷ trở nên rối bời. Vành tai anh đỏ ửng cả lên mặc dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bản thân mình vẫn ổn.

Tôn Kỷ hừ lạnh nhìn cô:

- Có gì hay ho để em cười đến vậy?

Hứa Khả nhún vai, đến bản thân cô cũng không biết thì trả lời như thế nào đây?

Khoảnh khắc nào đó, cô thực sự cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp. Anh khiến cô cảm thấy vui vẻ, dường như sự xuất hiện của anh chính là để mang đi nỗi buồn cùng phiền muộn của cô. Thế nhưng có thể nói lý do này cho anh biết được sao?

Hiển nhiên là không rồi.

- Buồn cười thôi, không có lý do nào cả.

Hứa Khả lại hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm trước mặt, cô chỉ tay vào một ngôi sao nào đấy, cất giọng nói:

- Nói đi, sao cậu tìm tôi?

Tôn Kỷ hơi giật mình, mải ngắm khuân mặt nghiêng nghiêng thanh tú của cô đã sớm quên đi mục đích đến đây rồi. Dù vậy anh vẫn đáp rất nhanh:

- Sợ em đi lạc.

Đây mà cũng được xem là lý do sao?

Anh cho rằng tôi là trẻ con lên mấy? Có thể dễ dàng "đi lạc" thế hả..

Đúng thật, sau khi vứt Hứa Khả xuống rồi phóng xe đi Tôn Kỷ chợt nhớ đến tâm trạng không mấy tốt đẹp của cô liền cảm thấy vô cùng bất an. Khi lái xe chở lại chỗ ban nãy đã không còn thấy cô ở đấy. Cuối cùng là quyết định gọi điện xem cô đang ở đâu, thế nhưng gọi rất nhiều lần đều không có phản hồi. Anh liền đến trường tìm cô, gặp được Tào Minh, cậu ta nói cô không trở về trường, tìm đến nhà cô cũng đều cùng một kết quả. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua chậm như cả một đời người, anh cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi nếu cô không bắt máy trái tim anh sẽ lập tức bị bóp đến ghẹt thở.

Tôn Kỷ lại cười, lần này anh cười tươi hơn nhiều, đuôi mắt dài hẹp hơi cong lên.

- Không tin à? Thật đấy, tôi đã rất sợ không tìm được em.

Hứa Khả không nhìn anh, môi cô khép hờ mấp máy muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chỉ hờ hững đáp:

- Có ngốc mới tin lời cậu nói.

Tôn Kỷ nghe vậy liền tỏ ra vô cùng bi phẫn nói:

- Tôi thiếu tin cậy như vậy sao? Rõ ràng hôm nay tôi đã cứu em một mạng.

- Này.

Hứa Khả lơ đãng gọi.

- Cậu đã từng nhìn thấy tình yêu nào cao thượng như vậy chưa?

Tôn Kỷ đứng dậy bước đến trước mặt Hứa Khả, đặt hai tay lên vai cô, người anh cúi xuống rất gần mặt cô. Đôi mắt đen trong veo của Hứa Khả thoáng một tia kinh ngạc rồi lại trở về trạng thái phòng bị. Tôn Kỷ khẽ cười khổ, hơi cao giọng nói:

- Em sợ cái gì chứ? Tôi có ăn thịt em sao?

- Nghe này, em thấy trong mắt tôi có gì?

Tôn Kỷ nhìn thẳng vào mắt Hứa Khả, không cho cô bất kì cơ hội nào trốn tránh. Hứa Khả cảm giác được mặt mình đang ngày một nóng lên, hai vành tai đỏ ửng cả lên, cô rất muốn thoát khỏi sự gượng gạo này thế nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Tôn Kỷ trái lại rất bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của cô, trong mắt anh chứa đựng một niềm tin vững chãi. Mặc dù niềm tin ấy không hề có cơ sở nào. Cứ cho là linh cảm nhạy bén đi?

Lát sau Hứa Khả mới ngập ngừng nói:

- Tôi..

Đôi môi mỏng của Tôn Kỷ cong lên mãn nguyện, anh liền đưa tay xoa đầu cô cười phong lưu:

- Kể từ bây giờ trong mắt tôi cũng chỉ có mình em. Khả Khả làm bạn gái tôi nhé? Có được không?


Link [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Nhan[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 11

Khuân mặt căng cứng của Hứa Khả sau câu tỏ tình kia của Tôn Kỷ liền như được kéo dãn ra. Cô bật cười thành tiếng, không rõ là đang vui hay đang cười nhạo anh?

- Cậu ấy à, haha.

Hứa Khả đứng dậy, hai tay đặt ngược lên vai Tôn Kỷ, đẩy anh ngồi xuống ghế rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai, cao giọng nói:

- Bao giờ lớn rồi hãy nói yêu đương với tôi nhé!

Tôn Kỷ xám mặt lại, dường như mây đen trên trời đều bay đến quấn quanh đầu anh. Thế này là bị người ta từ chối rồi đúng không?

Hừ, cảm giác không thoải mái chút nào.

Khi cánh tay Hứa Khả còn chưa kịp dời vai liền bị anh một tay nắm chặt kéo vào lòng mình. Tư thế hiện tại của hai người phải nói là vừa khó coi vừa mờ ám.

- Em có chắc là thực sự không có cảm tình với tôi không?

Tôn Kỷ hơi cử động chuyển cả người Hứa Khả ngồi trên đùi mình. Ánh mắt sắc bén không bỏ xót bất kì biểu cảm nào trên mặt Hứa Khả.

Ở khoảng cách gần đến như vậy nhịp thở của cô không cách nào giữ ổn định, mặt nóng bừng, con ngươi đen co rút khi bị bàn tay đang giữ ở cổ ép phải nhìn thẳng mặt đối phương.

- Tôi.. Có thì sao? Cậu cho rằng cứ có cảm tình thì là yêu sao?

Hứa Khả cựa mình thoát khỏi vòng ôm của Tôn Kỷ, anh cũng không buồn giữ lại mặc cô làm theo ý mình. Trên đôi môi mềm mỏng nở một nụ cười bát quái, anh nhìn cô đầy yêu chiều nói:

- Có cảm tình cộng thêm có quan hệ thân xác còn không phải là yêu?

Hứa Khả nhíu mày, cảm thấy định nghĩa tình yêu của Tôn Kỷ thật là nực cười vì thế giọng nói của cô cũng pha lẫn vẻ nhạo báng.

- Tôi không biết cuộc sống của cậu tùy tiện thế nào lại có được cái suy nghĩ như vậy. Thế nhưng, tôi và cậu không cùng chung một quan điểm. Vậy nên, cậu hãy từ bỏ đi.

Ngừng một lát, nghĩ đến chuyện của tối hôm ấy khuân mặt khả ái hơi xám lại, cô cất giọng đều đều:

- Chuyện tối hôm ấy, sau này đừng nhắc lại.

Nói đoạn cũng không đợi Tôn Kỷ đáp lời liền một mạch dời đi. Cô đi quá nhanh nên khi cánh tay anh đương đưa ra níu lại hụt hẫng giữa không chung, cũng chẳng nghe được câu nói cuối cùng của anh.

Tôi sẽ thay đổi, em có thể suy nghĩ lại không?

Trời về khuya, tầng sương mỏng bắt đầu giăng mắc khoảng không, bấy giờ Tôn Kỷ mới nặng nề cất bước dời khỏi viện dưỡng lão. Trên gương mặt tinh xảo ánh lên nét khổ tâm, nụ cười nơi khóe miệng cũng vì tâm trạng khó chịu mà trở nên ảm đạm.

- Tôn thiếu? Ồ, có phải Tôn thiếu không?

Phía sau vang lên tiếng nói mềm mại của một người con gái. Tôn Kỷ dừng bước nghiêng nửa người cất giọng hờ hững:

- Đúng, có gì sao?

- A, đúng là anh rồi.

Cô gái kia lập tức bước đến trước mặt anh, vui vẻ nói:

- Tôi là Doãn Tư Châu, anh còn nhớ không?

Tôn Kỷ khẽ nhíu mày, quan sát cô gái tên Doãn Tư Châu kia một hồi rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Tâm trạng có phần thả lỏng hơn:

- Tôi nhớ rồi, cô gái mít ướt.

Doãn Tư Châu thẹn thùng cúi mặt xuống đất, lí nhí nói:

- Tôi đâu có như anh nói.

Tôn Kỷ bật cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu Doãn Tư Châu:

- Dễ đỏ mặt như vậy, cô đúng là đặc biệt. Tôi với cô cũng xem như là có duyên nhỉ? Có muốn cùng tôi đi uống vài ly không?

Doãn Tư Châu nhìn ngắm dáng vẻ câu hồn đoạt phách của Tôn Kỷ đến thất thần, nghe anh nói vậy thì tròn mắt kinh ngạc:

- Hả.. à được. Tôi cũng mới xong việc.

- Xe tôi ở phía trước. Đi thôi.

Tôn Kỷ gặp Doãn Tư Châu trong một chiều mưa, cả người cô bị mưa làm ướt hệt như một chú mèo con nép dưới hiên nhà, trên gương mặt thanh tú còn vương vấn hơi ấm của dòng nước mắt nóng hổi. Lúc ấy vô tình thấy một cảnh hoa lê đái vũ, lòng thương hoa tiếc ngọc nảy sinh, không đành lòng để mỹ nữ cứ vậy mà đứng đấy thế nên anh khẽ cười rồi tiến lại đưa cho cô cái ô của mình:

- Cầm đi.

Chẳng biết là Doãn Tư Châu nghĩ cái gì mà ngẩn ra một hồi lâu mới phản ứng lại, cô đẩy lại cái ô phía anh mà nói rằng:

- Không cần, cảm ơn.

Tôn Kỷ không nghĩ nhiều liền đặt ô vào tay cô rồi chạy vào màn mưa trắng xóa.

Một lần phong lưu lại khiến mỹ nhân ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm.


Link [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Nhan
 

Những người đang xem chủ đề này

Back