Ngôn Tình Cám Dỗ Trí Mạng: Độc Sủng Vợ Yêu - Tiểu Nhan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộc Nhan, 23 Tháng mười hai 2018.

  1. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Cám dỗ trí mạng - "Độc sủng vợ yêu"

    Tác giả: Tiểu Nhan

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    Văn án:

    "Em muốn có bao nhiêu nhiệt tình, tôi cho em bấy nhiêu nhiệt tình. Khả Khả, chỉ cần người em chọn là tôi."

    Tôn Kỷ kém Hứa Khả một tuổi, hai người gặp nhau trong một lần cô xui xẻo vướng vào rắc rối.

    Cô từng nói với anh rằng: "Nhìn ngắm một người quá nhiều sẽ không tự chủ mà đem lòng yêu thích."

    Còn anh lại nói với cô: "Anh đối với em không chỉ dừng lại ở yêu thích mà chính là say đắm. Anh say em rồi em có biết không?"

    * * *

    Link [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Nhan
     
    Muối, Admin, Cá Đẹp Trai3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng hai 2020
  2. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Khả vừa mở mắt liền nhận ra cô đang nằm trong vòng ôm của một gã trai xa lạ. Cô hoảng hốt, vội nhìn vào cơ thể trần trụi của mình được bọc trong lớp chăn mỏng. Đầu đau như búa bổ, choáng váng đến mức không thể nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

    Hứa Khả khẽ khàng gạt tay gã trai bên cạnh, nhón chân thật nhẹ nhàng. Nhưng nhìn khắp phòng lại không tìm thấy quần áo của mình đâu.

    Khốn nạn, đợi tôi ra khỏi đây anh đừng mong được yên ổn.

    Cô vơ đại cái áo phông rộng đang vắt vẻo dưới chân giường rồi vào phòng tắm cách đấy vài bước thay đồ.

    Chiếc áo cô mặc không đủ dài che đi cặp đùi trắng ngần thon thả, so với việc cô lõa thể thì mặc như thế này lại càng quyến rũ bội phần.

    - Aaa..

    Vừa ra khỏi phòng tắm Hứa Khả đã bị một lực kéo về phía trước khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng gã trai kia.

    Gã không hề biết điều, bàn tay đàn ông to lớn xiết chặt eo Hứa Khả khóa chặt cô trong lòng. Gã cúi đầu nhìn cô, cong môi cười tà mị, hơi thở nam tính phả vào gáy khiến lông gà lông vịt nổi nổi lên rờn rợn.

    - Trả tôi áo.

    Hứa Khả co giật khéo môi, liền lên gối hạ bộ của gã trai kia, cô tức giận chỉ tay vào mặt gã:

    - Tên khốn nạn, biến thái, bệnh hoạn. Tôi nhất định sẽ khiến anh trả giá cho những gì anh đã làm với tôi.

    Gã bị đánh đột ngột không kịp phòng vệ, đau đớn ôm hạ bộ đang nhức nhối, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại đi ngược với hành động, gã dù đau vẫn cố nhếch môi cười, vừa ôm hạ bộ vừa ngước lên nhìn cô, mặt đỏ như quả cà chua.

    - Em muốn chúng ta có gì sao?

    Gã chống tay vào tường đứng dậy, vẫn là nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến Hứa Khả tức đến đỏ mặt. Gã quay lưng bước đi, tỏ ra lười nhác nằm dài trên giường, giọng nói cũng mang theo sự lười biếng:

    - Tuy nhiên, nếu em bước ra khỏi cánh cửa kia thì thực sự sẽ có chuyện đấy!

    Hứa Khả nhíu mày, cô cho rằng gã đang cố tình trêu đùa cô nên chẳng buồn nói câu nào liền đi thẳng ra cửa.

    Vừa kịp mở chốt khóa thì bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Khả đã bị gã nắm chặt, gã áp sát người cô rồi chỉ về phía lỗ nhỏ trên cửa nhìn thông ra bên ngoài. Ở ngoài kia có khoảng chục tên mặt mày bặm trợn đang đi đi lại lại trước cửa, chốc lát lại nhìn về phía phòng cô và gã đang ở.

    Hứa Khả nhận ra vài tên trong số chúng, chính đêm qua cô tận mắt thấy bọn chúng bắn chết người rồi khiêng cái xác đi. Chỉ là chạy chưa thoát lại bị ai đó đánh từ phía sau, ngất đi rồi khi tỉnh dậy thì thấy hiện trạng thế này đây.

    Gã vẫn nắm chặt tay cô, cứng ngắc vặn ngược chiều kim đồng hồ khóa cửa lại.

    Âm thanh trầm thấp trên đầu khiến cô bỗng ngờ ngợ:

    - Chuyện đêm qua em nhìn thấy, hãy xem như chưa có gì xảy ra. Nếu em để lộ ra bên ngoài thì tôi không đảm bảo em và gia tộc của mình được toàn vẹn đâu.

    Ngữ điệu hết sức nhàn nhã mà lại như lấy đá đè nặng lòng cô. Hứa Khả cảm thấy sống lưng lạnh đi, cả người cứng đờ. Tuy vậy, cô nhanh chóng khôi phục trạng thái của mình, mỉm cười lãnh đạm nói:

    - Hôm qua tôi nhìn thấy gì cơ? Trí nhớ của anh có phải gặp vấn đề gì rồi không?

    Gã thấy sự thay đổi nhanh chóng của Hứa Khả thì không lấy làm bất ngờ chỉ cười càng đậm, đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cao giọng nói:

    - Đúng là một cô gái thông minh.

    Nói xong, gã thong thả đi về phía giường, ngả lưng thoải mái.

    - Từ giờ cho đến chiều em hãy yên phận mà ở trong đây với tôi đi. Nhất thiết đừng cố tìm cách chạy trốn. Em gánh không nổi hậu quả đâu cô bé ạ.

    Hứa Khả không đáp lại, suy cho cùng thì ở trong đây vẫn hơn là ra ngoài kia chịu chết. Nghĩ thế, cô liền đi đến chiếc ghế shofa đơn đặt cạnh cửa sổ, cầm đại quyển tạp chí đặt trên bàn nhìn lướt qua vài trang.

    Lại nói, Hứa Khả nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao cô và cái con người kia lại ở cùng một chỗ, đã vậy còn trong bộ dạng như thế này..

    Nghĩ xong thì tay cô dở đến trang cuối của cuốn tạp chí, chỉ là vô tình trông thấy một mẩu tin ngắn kèm hình ảnh đã bị làm mờ của một trai một gái ôm nhau ân ái đi từ trong siêu thị lớn ra.

    Hứa Khả nhìn lướt qua cũng đủ nhận ra người trong ảnh là ai. Nhân vật nam chính còn đang chễm chệ nằm dài trên giường kia. Hứa Khả lại dời mắt đọc mẩu tin ngắn kia.

    Thì ra là Tôn Kỷ, con trai thứ của Tôn thị. Trái đất cũng thật nhỏ bé quá đi thôi.

    Hứa Khả lại bất giác nhíu mày, con trai cả của Tôn thị là Tôn Triệt, y cùng tuổi với anh trai của cô, còn tên Tôn Kỷ này lại kém cô những một tuổi.

    Khóe môi Hứa Khả co giật, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại chịu đả kích lớn như thế này. Vốn chẳng phải bà già thích lái máy bay, nhưng bị một tên nhóc kém tuổi biến ra bộ dạng như bây giờ Hứa Khả thực không cam tâm một chút nào.

    Cô lập tức quay lưng ném quyển tạp chí trong tay về phía Tôn Kỷ, quyển tạp chí vô chi vô giác hạ cánh ngay đầu anh. Để lại một vết hồng nhàn nhạt.

    Tôn Kỷ đau đớn liền mở mắt nhìn khuân mặt vô cớ tức giận của Hứa Khả mà thấy bản thân mình thật vô tội.

    - Em bị điên cái gì thế? Bây giờ còn định ám sát tôi để chạy trốn sao?

    Hứa Khả mím chặt môi, ánh mắt đen huyền nhìn anh bất mãn, cô gằn từng chữ:

    - Gọi chị, gọi tôi là chị hiểu chưa nhóc con?

    Tôn Kỷ còn chưa kịp nói lên lời thì cô lại lên tiếng dõng dạc:

    - Tôi hơn cậu một tuổi, là đàn chị của cậu đấy.

    Tôn Kỷ nghe xong ôm gối cười lăn lộn trên giường, Hứa Khả nhìn cái thái độ không tôn trọng trưởng bối kia liền giận đỏ mặt cầm thêm mấy quyển tạp chí nữa vứt về phía Tôn Kỷ. Lần này anh tránh được hết, không trêu cô nữa, ngồi dậy tiến đến phía cô, nhẹ giọng:

    - Vậy thì sao nào?

    Hứa Khả không trốn tránh ánh nhìn mờ ám kia của anh, ngước mặt nhìn thẳng Tôn Kỷ, hờ hững nói:

    - Vậy thì? Không có vậy thì. Nhóc con, chị không chấp người ít tuổi hơn.

    Hứa Khả mạnh dạn đưa tay xoa đầu Tôn Kỷ, híp đôi mắt hạnh cười cười hệt như một người chị đang dỗ giành đứa em thích làm nũng.

    Tôn Kỷ bất giác cong môi cười. Anh rất nhanh đã xoay mình bế Hứa Khả lên, đặt cô ngồi trong lòng, khuân mặt anh tuấn áp sát gương mặt nóng ấm ửng hồng của cô.

    - Tôi lại không cho rằng em muốn làm chị tôi đâu.

    Hứa Khả cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một khoảnh khắc nào đó lòng cô trùng xuống tưởng như đã bị anh cảm hóa. Nhưng khoảnh khắc đó trôi đi cũng rất mau, Hứa Khả dùng cùi trỏ huých mạnh vào bụng Tôn Kỷ khiến anh đau đớn mà buông người cô ra.

    Hứa Khả nhảy khỏi lòng Tôn Kỷ, cô cười hết sức tiêu sái nhìn ai đó nằm quằn quại dưới đất.

    Đánh người xong liền phủi tay dời đi. Một mình cô độc chiếm cái giường.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  3. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc Porsche dừng ngay trong khuân viên rộng lớn của đại học T. Vẻ ngoài của nó đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của sinh viên trong trường.

    Chỉ có điều khi nhìn thấy người con gái đi ra từ cửa chính của tòa nhà A mọi người chỉ khẽ nhếch môi mỉa mai rồi lảng đi chỗ khác như thể nếu nhìn thêm vài giây nữa mắt của họ sẽ bị "khí chất" của người con gái kia vấy bẩn.

    Chàng trai tuấn tú đứng dựa người vào cửa xe, chiếc áo sơ mi đã tháo vài cúc để lộ cơ ngực rắn chắc ẩn hiện. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm khát không cưỡng được mà nghĩ đến việc muốn lên giường với anh ta.

    - Kỷ! Sao anh lại đến đây?

    Tôn Kỷ ôm lấy eo Tư Cầm, giữa nơi người người qua lại, tôn nghiêm như nơi đây cũng bị sự ám muội trong lời nói cùng hành động thân mật của hai người làm cho thấp kém.

    - Ngoan, tối anh tìm em. Bây giờ anh đang đợi người.

    Tư Cầm nửa con mắt cũng không quan tâm đến việc người khác nhìn cô thế nào, thân hình mềm mại như rắn nước nửa đứng nửa dựa vào người Tôn Kỷ, có chút hụt hẫng khi người anh đến tìm không phải là mình.

    - Anh nhớ giữ lời đấy, em đợi anh.

    Tôn Kỷ gật đầu, nở nụ cười phong lưu.

    Một cảnh ân ân ái ái của bọn họ sớm đã được Hứa Khả một cái lướt qua liền thu hết vào tầm mắt. Cũng khó trách cô để ý, bọn họ giữa môi trường sư phạm có bao nhiêu ý vị này mà đem quẳng ra sau lưng, đúng quá xem thường.

    - Kia không phải Kỷ ca sao?

    Hứa Khả hơi nhíu mày nhìn người con trai đi bên cạnh mình, Tào Minh từ bao giờ quen biết với loại người như Tôn Kỷ? Lại còn gọi cái gì mà "Kỷ ca"? Có phải là não của cậu ta hỏng rồi không.

    - Ông lại đi giao du với loại người kia?

    Tào Minh đang định tiến lại chỗ Tôn Kỷ, nghe Hứa Khả hỏi vậy thì bày ra một bộ mặt bất bình, quay người lại trừng mắt, làm như cô dẵm vào đuôi cậu ta.

    - Ân nhân cứu mạng tôi có thể cho bà tùy tiện gọi là "loại người kia" được hả?

    Có gì mà không thể?

    Hứa Khả vốn định nói thêm mấy lời không tim không phổi thế nhưng nhìn về phía "người kia" lại thấy anh đang đi về phía này. Cô căn bản là từ sau ngày hôm ấy không muốn có bất kì quan hệ gì với Tôn Kỷ cả, vì vậy đành bấm bụng nuốt những lời tắc ở cổ họng xuống liền để lại ánh mắt đầy bát quái trên người hai tên con trai rồi nhanh chóng dời đi.

    Tôn Kỷ đưa ánh mắt nhàn nhạt quan sát từng hành động của Hứa Khả, đuôi mắt dài hẹp hơi cong, đôi môi mềm mỏng giây phút nào đấy thoáng qua ý cười.

    - Kỷ ca. Đến chơi sao?

    Tào Minh hồ hởi chào hỏi, ánh mắt nhìn Tôn Kỷ thập phần sùng bái.

    - Ừ, đến tìm cậu.

    Tôn Kỷ đưa tay xoa đầu Tào Minh, nói với cậu ta nhưng mắt lại dán lên bóng lưng đang dần khuất sau lối rẽ trước mặt.

    Khụ, một màn này..

    Minh Minh, cậu hơn người ta một tuổi đấy. Như vậy cũng được sao?

    - Kỷ ca tìm tôi có việc gì thế? Tào Minh luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu.

    Tôn Kỷ khẽ gật đầu, tỏ rất hài lòng với câu trả lời của Tào Minh

    - Cô gái vừa đứng cùng với cậu đi đâu vậy?

    Tào Minh bấy giờ mới để ý đến chiếc túi sách Tôn Kỷ đang cầm, chiếc túi này là hàng giới hạn, số người có được nó cũng chỉ có 3 người mà thôi. Hơn hết điều quan trọng đây không phải túi của Hứa Khả sao?

    Tào Minh dù có điều khó hiểu thế nhưng cảm thấy Hứa Khả với Kỷ ca có quen biết cũng không thể không có khả năng. Chỉ là ai đấy vừa nãy mới lên giọng nói cậu lại đi giao du với "loại người kia" thì cảm thấy bất mãn vô cùng.

    - Chắc là lại đến thư viện rồi. Kỷ ca tìm cô ấy việc gì sao?

    Tôn Kỷ đưa ánh mắt hững hờ nhìn Tào Minh, giơ cái túi trên tay lên như muốn nói: "Không phải mang trả đồ sao?"

    - Đi trước đây.

    Tôn Kỷ lại xoa đầu Tào Minh một cái nữa, hệt như đang vuốt ve thú cưng của mình. Nhìn dáng người cao gầy kia đi xa một đoạn Tào Minh mới ú ớ lẩm bẩm:

    - Kỷ ca vạn lần đừng để ý đến Tiểu Khả..
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  4. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Khả đi đến thư viện nhỏ, ở trường ban đầu có 3 thư viện, một thư viện lớn và hai thư viện nhỏ, tuy nhiên vì lượng sinh viên ra vào hai thư viện nhỏ quá ít ỏi thế nên người ta đã bỏ đi một thư viện nhỏ. Thư viện này vì vẻ bề ngoài khá xinh xắn nên đã được giáo viên trong coi ở đây đặt cho một cái tên, chính là "Thiên Vân".

    Mây của trời.

    Ài, còn không phải do lúc ấy quản giáo Trương thất tình nên mới nghĩ ra cái tên đầy ý vị như này sao?

    Hứa Khả sau một hồi nghĩ đến căn nguyên của cái tên thư viện nhỏ liền cảm thấy đặt chân vào đây hẳn là một bước lên trên trời làm mây của trời luôn ấy chứ?

    - Khả Khả, lại đến tìm sách ấy hả?

    Vì sinh viên tìm đến đây trong một năm học chẳng quá số lượng hai bàn tay thế nên quản giáo Trương sớm đã nhớ mặt từng người.

    - Vâng.

    - Sách em tìm không có đâu, người ta vẫn chưa đem trả.

    Hứa Khả khẽ thở dài, đây là lần thứ 4 cô đến đây tìm sách, lần nào cũng thế, kết quả đều là cái người mượn sách thư viện "không thèm trả" kia vẫn bặt vô âm tín.

    - Cô thử nhớ lại xem trong thư viện còn có quyển thứ hai không ạ?

    Quản giáo Trương nhìn Hứa Khả bất lực, cô sinh viên này lần nào cũng hỏi một câu y chang như thế. Mãi rồi cũng thành quen, quản giáo Trương trả lời hệt như những lần trước

    - Số sách ở thư viện này cô còn rành hơn ngày ăn cơm ba bữa. Chắc chắn là không còn quyển thứ hai.

    Hứa Khả rõ ràng là đã biết trước kết quả thế nhưng lần nào cũng hy vọng. Cuối cùng cô không cố hỏi nữa, lễ phép cảm ơn quản giáo Trương rồi đến chỗ ngồi quen thuộc đọc sách.

    Ở Thiên Vân sách không nhiều bằng thư viện lớn thế nhưng nơi đây lại yên tĩnh hơn rất nhiều, thích hợp để ngồi tự kỉ cả một ngày tận hưởng cuộc sống.

    - Thẻ sinh viên của cậu đâu?

    Quản giáo Trương nhìn vào gương mặt lạ lẫm của Tôn Kỷ cất tiếng hỏi.

    - Không có, tôi đến tìm người thôi.

    Tôn Kỷ khẽ nhếch môi cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt.

    Quy tắc ở Thiên Vân không nhiều và khá thoải mái không khắt khe như ở thư viện lớn, chỉ cần bước chân vào đều phải lấy thẻ sinh viên làm giấy thông hành.

    - Nhớ giữ trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

    Tôn Kỷ nhìn một lượt quanh thư viện hơi nhún vai như đã hiểu, không đáp lại mà một mạch bước đến chỗ Hứa Khả đang ngồi.

    Một chỗ ngồi thật thích hợp để anh có thể thấy được và cũng thật thích hợp tôn lên vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của cô.

    Tôn Kỷ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện Hứa Khả, hai tay chống vào cằm hơi nheo mắt quan sát cô.

    Hứa Khả đang đọc một cuốn sách mang tựa đề: "Sao trời tháng mười".

    Khi Tôn Kỷ ngồi xuống đối diện, cô đã nhìn thấy một bóng người cao gầy ở trước mặt, thế nhưng lại hoàn toàn không quan tâm đến, dù sao thư viện cũng không phải là của cô, không thể bắt người ta chuyển đi ngồi chỗ khác.

    - Tháng mươi mà cũng có sao à?

    Thanh âm trầm ấm phía trên đầu vang lên, Hứa Khả hơi thất thần ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên là Tôn Kỷ.

    Vốn là cô chẳng muốn đáp lại anh thế nhưng với con người không hiểu chút gì về nghệ thuật viết văn khiến cô thật muốn giảng giải cho anh hiểu.

    - Bởi vì tháng mười không có sao nên mới đặt là như vậy. Thứ không thể có chính là thứ khao khát muốn có nhất.

    Tôn Kỷ cong khóe môi cười dịu dàng, người hơi tiến sát về phía trước, mờ ám hỏi:

    - Vậy tôi là thứ em không thể có, em có khao khát muốn tôi không hửm?

    Hứa Khả bày ra một bộ ghét bỏ, nhìn thẳng vào mặt Tôn Kỷ hỏi ngược lại:

    - Cậu có thứ gì mà tôi phải khao khát?

    Tôn Kỷ không chút xấu hổ liền đáp

    - Tôi giúp em thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

    Vẻ mặt lúc này của Hứa Khả đích thực là "cậu cũng chỉ làm được có vậy?"

    Từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt thanh thoát của Hứa Khả đều được Tôn Kỷ âm thầm thu hết vào tầm mắt. Anh không tỏ ra bất kì sự tức giận nào trước thái độ kinh thường của cô, mà ngược lại hoàn toàn là một bộ hưởng thụ.

    - Cậu đến đây để trả đồ thôi chứ gì? Vậy bây giờ có thể về rồi, tôi còn phải đọc sách.

    Lúc nãy cô đã để ý đến túi sách của mình trong tay Tôn Kỷ. Lại nhớ đến tối hôm ấy, khuân mặt trắng nõn hơi xám lại. Nộ khí trong người tăng lên vùn vụt.

    - Ai nói tôi đến chỉ trả em đồ? Đến đây là để mời em đi chơi mà.

    Hứa Khả cuối cùng là không thèm quan tâm đến người trước mặt nữa mà cúi đầu tiếp tục đọc sách.

    Bị một tên nhóc kém tuổi trêu đùa như vậy, cô có thể tiếp nhận được sao?

    - Kỷ! Thật trùng hợp, lại gặp anh rồi.

    Một giọng nói ngọt ngào vang lên, âm thanh ấy ngọt thì có ngọt nhưng lại khiến người khác nghe thấy liền nổi hết da gà da vịt.

    Tư Cầm từ đằng sau ôm lấy cổ Tôn Kỷ, còn tế nhị chiếu ánh mắt sắc bén của mình đánh giá một lượt Hứa Khả. Khóe miêng ả cong lên một nụ cười giễu cợt như muốn nói: "Dám ở trước mặt tôi ve vãn Kỷ sao? Hừ, mơ đi"

    Hứa Khả ngước mặt lên đúng lúc nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tư Cầm. Vẻ mặt cô có chút khó coi.

    Nhìn cái gì chứ, tôi đâu có ăn tươi nuốt sống bạn trai cô.

    - Ừ, anh đang nói chuyện em có việc thì đi đi.

    Tôn Kỷ tuy vẫn tươi cười với Tư Cầm nhưng kẻ không mù sẽ nhận ra khí lạnh từ đôi mắt xinh đẹp kia.

    Tư Cầm nào có tâm tình để ý đến Tôn Kỷ, cô ả chỉ chăm chăm canh chừng Hứa Khả. Nghe Tôn Kỷ nói vậy lại nhõng nhẽo nói

    - Người ta cũng không có việc gì gấp. Ở lại với anh được mà!
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  5. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bây giờ thì Hứa Khả đã hiểu nguyên do vì đâu rồi.

    Người mình thích lại là người yêu của ân nhân thì làm sao mà không bỏ cuộc cho được? Tào Minh này đúng là số chó đen ám rồi.

    Rõ ràng là Tôn Kỷ đẹp hơn Tào Minh nhiều, nhưng con người đáng quý ở tấm lòng chứ không phải vẻ bề ngoài. So về phẩm hạnh, tiết tháo của Tào Minh bỏ xa Tôn Kỷ mấy con phố ấy chứ.

    Cô khẽ lắc đầu thở dài, hai người này đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi! Trời sinh một cặp.

    Không đợi Tôn Kỷ trả lời, Tư Cầm cứ thế kéo ghế ngồi bên cạnh anh, cô ả còn không quên show ân ái đánh dấu chủ quyền của mình trước mặt Hứa Khả, hết khoác tay rồi lại dựa vai. Da thịt hai người lúc nào cũng phải dính lại với nhau mới yên ổn!

    - Chào chị, em là Tư Cầm. Là bạn gái của A Kỷ!

    Tư Cầm mỉm cười vui vẻ, đầu dựa vào vai Tôn Kỷ, giọng điệu nghe thì rất bình thường thế nhưng chữ "chị" lại được nhấn mạnh vô cùng tế nhị như ngầm nhắc nhở Hứa Khả đừng có mà trâu già gặm cỏ non. Cô ả tỏ ra bản thân như nữ chủ nhân tiếp khách của chồng mình, rất lịch sự.

    Hứa Khả không phải mới lần đầu gặp cô ả thế nhưng lần nào gặp là thấy chướng mắt lần ấy. Phái nữ trên thế giới phải mất bao nhiêu thập kỉ mới có thể bước lên xã hội bình quyền? Cớ gì mà khi đã đòi lại được công bằng rồi lại ỷ lại vào đàn ông như vậy? Thật là một tiến hóa thiếu xót không phải sao?

    Hứa Khả cười lạnh.

    Thật muốn chọc tức cô ả để bù đắp cho Minh Minh!

    - Tôi không có nhu cầu quen biết cô.

    Nói rồi lại quay sang nhìn Tôn Kỷ, lúc này sắc mặt anh đã hiện lên mấy vạch đen xì. Đương nhiên là cô bạn gái Tư Cầm chẳng mảy may hay biết. Hứa Khả nhìn anh đầy ẩn ý, hơi cao giọng:

    - Tối nay hẹn gặp cậu ở M. LAND.

    Tôn Kỷ vừa nghe liền nhận ra sự bát quái trong lời nói của cô, thế nhưng anh vẫn rất phối hợp, đôi môi mềm cong lên hưởng ứng:

    - Được, tôi đợi em.

    Nhìn thấy một màn đưa đẩy tình tứ mập mờ của bạn trai với đàn chị khóa trên kiến Tư Cầm không thể nuốt trôi cục tức này. Vừa nãy chị ta cũng đã nghe rõ cô giới thiệu là bạn gái của Tôn Kỷ, thế nhưng vẫn mặt dày quyến rũ anh như vậy sao?

    Tư Cầm hơi mím môi, kìm nén tức giận mà dịu giọng lay tay Tôn Kỷ:

    - Kỷ, anh đã hứa tối nay ở cùng với người ta rồi cơ mà?

    Tôn Kỷ nhìn lướt qua Hứa Khả rồi dừng ánh mắt trên khuân mặt hơi ửng hồng vì uất ức của Tư Cầm, lòng anh mềm lại. Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô ta:

    - Ngoan, anh sẽ bù đắp cho em sau.

    Nhận được sự cưng chiều của Tôn Kỷ trước mặt Hứa Khả, trong lòng Tư Cầm nảy sinh một sự tự mãn vô cùng lớn, vì ngỡ Hứa Khả đối với Tôn Kỷ chẳng là thá gì thế nên cô ả càng được nước lấn tới, đôi mắt trong veo rơm rớm ánh nước:

    - Kỷ, anh hết thương người ta rồi sao? Chẳng lẽ chị ấy còn quan trọng hơn cả em sao?

    Hỏi xong câu này Tư Cầm hối hận đã muộn rồi.

    Bởi lẽ từ khi cô ả xuất hiện ở đây Tôn Kỷ đã vô cùng nhẫn nại, sự nhẫn nại này là một đặc ân và cũng là giới hạn cuối cùng của anh. Đối với một người phụ nữ không hề quan tâm đến cảm xúc của anh, anh hoàn toàn không cần.

    Hơn hết, khi Tư Cầm giới thiệu là bạn gái của mình, anh chỉ im lặng không hề lên tiếng. Trước đó hai người đã thỏa thuận với nhau quan hệ này chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn đôi bên chứ không phải là yêu đương.

    Đối với Tư Cầm, Tôn Kỷ đã có sự ưu ái rõ ràng rồi, có trách thì chỉ trách bản thân cô ta không biết trân trọng thôi.

    - Đúng thế, cô ấy quan trọng hơn em.

    Tôn Kỷ gỡ tay cô ả, để lại câu nói ấy rồi lạnh lùng dời đi.

    - Mấy người kia có trật tự cho người khác đọc sách không hả? Còn để nhắc nhở lần nữa phiền đi ra ngoài.

    Quản giáo Trương nhìn về phía Hứa Khả, nhắc nhở xong liền lắc đầu lẩm bẩm điều gì đấy.

    Tư Cầm lại hoàn toàn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô ả trừng mắt nhìn Hứa Khả, vì quá kinh ngạc trước thái độ quyết liệt của Tôn Kỷ mà thẹn quá hóa giận, cô ả quát lớn:

    - Đồ đàn bà lẳng lơ, chị đường đường là đàn chị của tôi thế mà lại có thể làm ra cái việc đáng khinh thường này. Xem như hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt, hừ chị cứ đợi đấy rồi nhận lấy hậu quả của mình đi.

    Hứa Khả trước thái độ quá kích động của Tư Cầm lại tỏ ra hoàn toàn bình thản đáp:

    - Là bạn trai cô đến tìm tôi. Cô muốn thì về quản cậu ta kìa. Không đủ năng lực giữ người của mình thì đừng đem tội lỗi đổ lên đầu người khác.

    Lời cần nói cũng đã nói xong, Hứa Khả mỉm cười bước đi.

    Tầng không trên trời trong vắt không gợn mây, đôi mắt sâu thẳm của Tôn Kỷ bình lặng như mặt hồ tĩnh tại, từng ánh nhìn đều đặt lên thân ảnh của người con gái trước mặt. Anh chầm chậm lái xe theo sau cô, luôn giữ một khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Mãi đến khi Hứa Khả đã về đến nhà anh mới quay đầu xe dời đi.

    - Ông nội, con về rồi.

    Hứa Khả vừa về đến nhà liền chạy lại chỗ ông cụ đang ngồi uống trà ở vườn hoa. Cô ôm lấy cổ ông cụ, hôn một cái rõ kêu vào má rồi mỉm cười vui vẻ ngồi xuống cạnh ông.

    - Ông lại ngồi một mình rồi, bác Tâm đâu rồi ạ?

    Ông cụ nở nụ cười phúc hậu, nắm lấy tay cô từ tốn nói:

    - Ngồi một mình mới yên tĩnh, lão Tâm ồn quá nên ông đuổi vào trong nhà.

    Hứa Khả thở dài một cái, tỏ ý không hài lòng nói với ông:

    - Bác Tâm ồn cái gì chứ, rõ ràng là ông kiếm cớ đuổi bác ấy đi mà.

    Ông nội cô mắc bệnh đãng trí, quay trước quay sau là quên hết mọi chuyện. Mãi đến khoảng thời gian gần đây mới có chuyển biến tốt, ít nhất thì cũng không mau quên như trước nữa, tên của những người thân đã nhớ được ít nhiều rồi.

    - À, Tiểu Ngôn có gọi điện về bảo hôm nay nó không ăn cơm ở nhà, nói là hai ông cháu ta cứ ăn trước đi.

    Hứa Khả gật đầu đã hiểu, nhìn thấy trời đổi sắc, gió lạnh thổi đến liền đỡ ông nội vào nhà.

    Vào đến phòng khách, ông cụ vỗ nhẹ tay Hứa Khả, ngập ngừng một lúc mới nói

    - Khả Khả, ông muốn về viện dưỡng lão.

    Hứa Khả đỡ ông ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi:

    - Sao thế ông? Ông không thích ở nhà sao? Hay có gì bất tiện ạ?

    Ông cụ lắc đầu, cười khổ giải thích với cô:

    - Ở nhà rất tốt. Nhưng ở trong kia ông còn mấy người bạn, không về nhanh họ sẽ quên ông mất.

    Hứa Khả khẽ à một tiếng, cong cong khóe môi cười, ánh mắt nhìn ông nội dò xét.

    - Ông để ý ai trong đấy rồi hả? Là bà Mễ đúng không?

    Ông cụ không đáp chỉ tủm tỉm cười như đứa trẻ đang yêu, đôi mắt nhìn cô sáng lấp lánh hệt như mặt hồ những ngày thu, lăn tăn gợn sóng dịu dàng.

    Tối, cô không hề có ý định sẽ đến chỗ hẹn Tôn Kỷ.

    Còn về phần Tôn Kỷ, mặc dù hi vọng cô sẽ đến rất thấp thế nhưng anh vẫn đợi. Mãi đến khi nhà hàng đóng cửa anh mới lắc đầu cười khổ dời đi.

    Cảm giác chờ đợi đúng là không tốt đẹp chút nào.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  6. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diễn đàn trường đại học T sau một đêm dường như muốn bùng nổ.

    #Sinh viên năm 3 Hứa Khả cướp người yêu của sinh viên năm 2 Tư Cầm#

    #Học tỷ quyến rũ bạn trai của đàn em#

    Kèm theo một loạt hình ảnh được chụp ở thư viện Thiên Vân ngày hôm qua.

    Trên hội chợ hoặc là đưa ra những lời chửi bới Hứa Khả, hoặc là "giúp" Hứa Khả "nói lên lẽ phải."

    Tiêu Tiêu: Mấy người còn chưa tỉnh ngộ à? Loại con gái lẳng lơ như Tư Cầm, bạn trai có bị người khác cướp cũng là đáng cơ mà.

    Tôi thích Tào Minh: Haizz, chỉ là bị cướp bạn trai thôi mà, làm cái gì mà như cha chết mẹ chết thế. Chưa đủ mất mặt sao còn rêu rao cho thiên hạ thấy? Đúng là mỹ nữ đa số đều là não tàn.

    Cẩn Hiền: Cô Hứa Khả này hình như nằm trong top hoa khôi của trường ấy hả? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mặt đẹp nhưng tâm địa rắn rết.

    Hạo Thiên: Đẹp là được rồi, mấy người ghen ăn tức ở với người ta à?

    Cảnh xuân phơi phới: Nói gì thì be bé cái miệng lại, người ta là tiểu thư Hứa gia đấy. Hhaha, cẩn thận không bị trả thù!

    Hà Nhị: Hhaaha, tôi lại sợ quá cơ!

    Tào Minh: Mấy người nên biết sợ đi.

    Sau lượt cmt của Tào Minh không kẻ nào dám bép sép điều gì nữa. Bài viết trên diễn đàn cũng nhanh chóng được gỡ xuống. Tuy nhiên ánh mắt của mọi người nhìn Hứa Khả thì đã biến thể thành một dạng khác rồi.

    So với Tư Cầm, hình tượng bây giờ của cô trong mắt sinh viên của trường không khác là bao. Có kẻ nặng lời hơn còn nói cô là đồ hồ ly tinh, hai con hồ ly tinh tranh giành một chàng trai suy cho cùng cũng đều là nhằm vào cái gia tài của cậu ta, bởi Hứa gia càng ngày càng đi xuống vốn chẳng còn là chỗ dựa vững chắc cho cô nữa.

    - Khả Khả, đừng quan tâm đến bọn họ.

    Mộc Miên cười rất thoải mái, vứt cây kẹo trên tay mình về phía Hứa Khả.

    - Đám người kia chỉ biết đến một phần câu chuyện đã tưởng bản thân nắm rõ tất cả. Những người như vậy, tốt nhất là không cần quan tâm làm gì.

    Hứa Khả vốn chẳng mảy may để ý đến những lời lẽ người ta đàm tiếu về mình, cô nở nụ cười tươi tắn, đưa tay chụp lấy cây kẹo, cao giọng đáp lại Mộc Miên:

    - Cậu xem thường tớ quá rồi đấy.

    Mộc Miên chống tay lên bàn ngắm nhìn khuân mặt xinh đẹp tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo của Hứa Khả thì tỏ ra rất tán thành nâng cao khóe môi.

    - Vậy mới đáng yêu chứ! Nào lại đây, bổn thiếu sủng ái nào.

    - Khụ, tôi còn sống đấy có được không hả?

    Tào Minh từ đầu đến cuối nằm bò ra bàn nghe hai người kia nói chuyện, lúc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một màn "ân ân ái ái", Mộc Miên bẹo cái má mịn màng trắng noãn của Hứa Khả còn nói ra cái câu mập mờ kia thật khiến cho cậu cảm thấy chướng mắt, sự tồn tại nhanh chóng trở về con số không.

    - Ông có thể tiếp tục vô hình mà!

    Tào Mình bất mãn hừ lạnh một tiếng. Mộc Miên đến nửa con mắt cũng lười dành cho tên khuyết tật não này, bĩu môi chua ngoa nói:

    - Tức giận cái gì? Giờ thì sáng mắt ra chưa, thấy người tình trong mộng bé nhỏ của cậu tốt đẹp thế nào rồi chứ? Hừm.

    Tào Minh không nói gì, thế nhưng mặt mày sớm đã bị lời nói kia làm cho xám xịt lại.

    - Hừ, cố chấp. Cứ đợi đi, người thích cậu cũng chỉ có mình tôi thôi. Sớm muộn gì cậu cũng phải thừa nhận điều này.

    Mộc Miên lạnh lùng nói, ngữ khí cao hơn hẳn ban nãy. Thật dễ dàng nhận ra cô nàng đang ghen. Ai dám bảo Mộc Miên không xứng làm thanh mai chúc mã của Tào Minh cơ chứ? Những gì cậu ta nghĩ Mộc Miên đều như đi guốc trong bụng rồi. Thế mà, hiểu đối phương đến như vậy lại không cách nào nhìn thấu tâm tư của cậu ta đối với bản thân mình.

    Hứa Khả gác tay lên vai Mộc Miên, hàng lông mày hơi nhíu lại hệt như đang cố gắng thăm dò biểu tình trong mắt Tào Minh. Kết quả là cậu chàng cất dấu quá kĩ, cô không thể nào nhìn ra bất kì điều gì bất thường cả.

    Nhiều khi cô nghĩ hai cái con người kia, thật là.. làm sao có thể tiếp tục làm bạn dễ dàng như vậy?

    Câu trả lời chính là Mộc Miên của cô quá ngầu, quá mạnh mẽ!

    - Khả Khả đi thôi. Nói nữa với tên này cũng không tiếp thu lấy nửa chữ của tớ.

    Hứa Khả gật gù đồng cảm, cô đưa tay xoa rối mái tóc của Tào Minh rồi mới vui vẻ khoác tay Mộc Miên dời đi.

    Trước sảnh lớn của tòa nhà A là một đài phun nước lớn được xây chính giữa khuân viên. Có một đám người mặc vest đen đang đứng xung quanh đài phun nước, mặt kẻ nào kẻ nấy cũng vô cùng nghiêm túc, giống như những camera sống đang theo dõi từng hành động dù nhỏ nhất của sinh viên ở đây.

    Hứa Khả đang cười nói vui vẻ với Mộc Miên nhìn thấy cảnh tượng kia bước chân liền khựng lại. Miệng cô mở ra rồi lại mím vào một lúc vẫn không thể nói ra được lời nào. Kia, chính là đám người ở trước cửa phòng khách sạn ngày hôm ấy canh chừng cô và Tôn Kỷ. Có đứng giữa biển người mênh mông cô cũng có thể nhận ra.

    Lúc Hứa Khả định quay đầu chạy trốn thì một tên đã tinh mắt nhìn thấy, tiếp theo là cả đám người cùng chạy đuổi theo cô. Hứa Khả biết bản thân không thể chạy được thế nên liền bảo với Mộc Miên:

    - Cậu quay lại chỗ A Minh nhé, mình có chuyện phải đi trước.

    Mộc Miên đâu phải kẻ ngốc, cô nhìn tình hình lúc này cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu như đã hiểu, khẽ siết chặt tay Hứa Khả rồi mới chịu dời đi.

    - Cô Hứa, ông chủ chúng tôi muốn gặp cô.

    Một tên có dáng người cao ráo, hơi gầy trịnh trọng lên tiếng.

    Hứa Khả cười trừ nhìn đám người trước mặt không khỏi ôm tim thở hắt một cái.

    - Mấy người nói thế này, tôi còn quyền lựa chọn sao?

    - Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Phiền cô đi theo chúng tôi.

    - Được rồi, đi thì đi.

    Sau đấy cô nhanh chóng được bọn họ đưa lên một chiếc xe bảo mẫu, ngồi bên cô là hai gã to lớn, dù đã mặc vest chỉnh tề nhưng vẫn không làm giảm chút nào vẻ bặm trợn hung tàn của bọn họ, nhìn thế nào cũng vô cùng khó coi.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  7. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, đi cùng Hứa Khả vẫn là hai tên ngồi cạnh cô khi nãy, đám người còn lại đã dời đi rồi.

    - Hứa tiểu thư, mời.

    Hứa Khả chớp mắt, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, quay đầu nhìn người vừa nói chuyện với ánh mắt khó hiểu.

    Hai người này rất nhanh nhạy, cô chưa kịp thắc mắc bọn họ đã đưa lời giả thích.

    - Cô có thể đi bất kì đâu trong căn nhà này. Nhưng tốt nhất là không nên quá tò mò. Ông chủ sẽ đến mau thôi.

    Hứa Khả không đáp, cô nhìn chăm chú vào khu vườn trước mặt, căn biệt thự lộng lẫy lấp ló sau những tán lá, vừa mang nét cổ kính lại vừa tạo cảm giác cô tịch.

    Hai người kia cũng không nán lại mà lập tức dời đi, bọn họ không một chút lo lắng cô sẽ bỏ trốn.

    Bởi đây là vùng ngoại ô thành phố, nơi này nằm ở vùng hẻo lánh, nếu không phải nói rằng hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia. Hai bên đường dẫn đến đây không thấy bất kì khu dân cư hay bóng người nào cả. Những thứ cô mang bên người đều bị bọn họ thu lại toàn bộ. Nếu cô có bỏ trốn thì cũng mất phương hướng tự mình hại mình.

    Cô thong thả đi trên con đường lát đá, cỏ xanh mọc chen chúc xung quanh như muốn hất phăng vật cản trở thân mình. Đi ra khỏi khu vườn liền nhìn thấy một khoảng sân rộng lớn, nhưng ngoài việc bao quanh là cây thì cũng chỉ có cây. Tường của căn biệt thự này cũng được cây leo phủ rợp. Hứa Khả khẽ thở dài một tiếng, thầm hỏi bản thân có phải đi lạc vào khu rừng rậm nào ở amazon rồi không?

    Chủ nhân căn biệt thự này cũng thật quá kì quặc, sở thích khác người như vậy có bị cường điệu quá không?

    Hứa Khả đi vào trong nhà, cô ngồi ở sofa đợi vị chủ nhân bí ẩn kia tầm 10 phút thì từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đều. Rất nhanh trước cửa đã xuất hiện hình dáng của một người đàn ông cao lớn, anh ta mặc vest xám được may thủ công tinh xảo, vì đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ gương mặt anh ta.

    Tôn Triệt một tay cầm túi đồ, tay còn lại đút vào túi quần thong thả bước về phía Hứa Khả. Ngũ quan thanh tú, nhìn bình thương nhưng khi đặt chúng lại với nhau lại tao nên một vẻ đẹp vô cùng kì diệu.

    Nhận ra người đàn ông kia là nhân vật nào Hứa Khả dường như đã hiểu ra vấn đề. Thế nhưng vẫn giả ngốc chủ động lên tiếng trước:

    - Tôn tổng đích thân cho người đưa tôi đến đây là có chuyện gì sao?

    Tôn Triệt dừng ánh mắt trên người Hứa Khả vài giây liền dời đi, anh cất giọng nhàn nhạt.

    - Đi theo tôi.

    Không đợi câu trả lời của cô Tôn Triệt đã cất bước đi lên lầu. Hứa Khả thầm nghĩ bản thân bây giờ chạy còn kịp không thì giọng nói nhàn nhạt có phần thiếu nhẫn nại của Tôn Triệt lại vang lên.

    - Cô có thể hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của mình.

    Hứa Khả hơi thần người, một lúc sau khi bóng dáng của Tôn Triệt đã biến mất cô mới chậm chạp bước lên lầu.

    Tầng hai rộng lớn đến thế vậy mà cũng chỉ có vỏn vẹn một căn phòng lớn, khoảng trống còn lại được đặt rất kiều kệ sách, đặt chân vào cảm tưởng như đang lạc vào thư viện nhỏ ở trường đại học, tuy nhiên chất lượng ở đây cao cấp hơn nhiều.

    - Cô ngồi đi.

    Hứa Khả kéo ghế ngồi đối diện Tôn Triệt, nhìn ở khoảng cách gần như vậy cô mới nhìn rõ anh tuấn tú như thế nào, quả nhiên vị doanh nhân trong truyền thuyết không phải chỉ là hư danh. Với gương mặt này cũng đủ đá bay những người khác mấy con phố rồi.

    Ai nói phụ nữ luôn yêu cái đẹp cơ chứ.

    Cô không đợi Tôn Triệt lên tiếng đã đi thẳng vào mục đích của anh.

    - Có gì Tôn tổng cứ nói.

    Tôn Triệt cũng không vòng vo, nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu trên bàn đến trước mặt Hứa Khả, hơi trầm giọng nói:

    - Cô biết tin Lý Húc Đông Lý thị bị giết rồi chứ?

    Hứa Khả nhìn lướt qua tập giấy trước mặt, đến bây giờ thì cô đã đoán được hoàn toàn dụng ý buổi gặp mặt ngày hôm nay, cuối cùng cũng chút được lo âu trong lòng, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Hứa Khả nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Tôn Triệt, giọng đều đều:

    - Vậy nên anh muốn tôi cho lời khai giả?

    Tôn Triệt ngả lưng vào ghế tựa, giây phút bắt gặp nụ cười bát quái của cô con ngươi đen sâu thẳm khẽ xao động, nhận ra sự không đúng của mình Tôn Triệt liền đưa tay lên day day mi tâm, tường thuật lại sự việc:

    - Camera đã ghi lại hình ảnh của cô ở hiện trường. Cảnh sát sẽ sớm tìm đến cô thôi. Cầm lấy thứ tôi đưa cho cô, nên nói những gì chắc cô cũng tự biết rồi chứ? Cô Hứa?

    Giọng anh rất trầm, hoàn toàn không nghe ra đang tức giận hay cảnh cáo mà lại như vỗ về căn dặn người thân cận.

    Hứa Khả cầm lấy tập giấy lật qua vài trang, khi lướt qua bàn làm việc của Tôn Triệt, đôi mắt trong veo của cô thoáng một tia kinh ngạc.

    Từng cái nhíu mày khẽ khàng của cô đều được Tôn Triệt thu hết vào tầm mắt thế nên khi tầm nhìn cô dừng lại ở quyển sách đặt trên bàn làm việc của mình sự chú ý của anh cũng dời theo cô.

    "Nấc thang tới thiên đàng"

    Đây chính là cuốn sách cô tìm bấy lâu nay bởi ở gáy sách vẫn còn hiện rõ con dấu của thư viện. Hứa Khả không biết là nên vui mừng hay lo âu. Nhưng chợt nghĩ, Tôn Triệt chắc không khó để tìm một quyển thứ hai đâu nhỉ? Còn cô thì nhất định phải có được quyển sách này, trong đấy chứa đựng tất cả tình cảm của bố mẹ cô khi họ còn sống.

    - Cô thích quyển sách này sao?

    Hứa Khả rất nhanh liền đáp:

    - Phải, tôi tìm nó lâu rồi.

    Thế rồi ánh mắt lại hướng về phía Tôn Triệt, lần này ánh mắt cô chứa đựng một thứ tâm tình khác hẳn ban nãy, anh dường như thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt biết nói ấy.

    Tôn Triệt hơi nhếch môi, hờ hững nói:

    - Nếu cô làm tốt tôi sẽ suy nghĩ đến việc tặng nó lại cho cô.

    Hứa Khả biết mình không thể từ chối nên liền gật đầu, khẳng khái đồng ý thỏa thuận anh đưa ra.

    "Cốc cốc"

    Tôn Triệt nhìn về phía cánh cửa đang đóng rồi lại dừng lại trên người Hứa Khả, trầm tư vài giây mới trầm giọng nói:

    - Bây giờ cô có thể đi.

    Khi Hứa Khả đứng lên quay người dời đi thì cánh cửa phòng đồng thời được mở ra, Tôn Kỷ thở hắt bước vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, anh nhìn cô rồi lại nhìn Tôn Triệt đang ngồi phía sau. Quan sát thấy Hứa Khả không sao mới thở nhẹ một cái, nở nụ cười đào hoa thường ngày cao giọng nói:

    - Xin mời, tôi sẽ hộ tống em về.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  8. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôn Kỷ vô tư khoác tay lên vai Hứa Khả kéo cô đi, như sợ cô phản kháng anh liền cúi xuống, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

    - Không ngoan thì tôi sẽ để em ở lại đây.

    Hứa Khả hơi nhíu mày, anh là đang uy hiếp cô đấy à? Thế nhưng Hứa Khả lại có chút kiêng dè, nếu như Tôn Kỷ thực sự vứt cô lại thì Tôn Triệt có hào sảng đưa cô về không?

    Hứa Khả nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định giữ im lặng đi theo Tôn Kỷ.

    - À anh trai, chìa khóa.

    Tôn Kỷ quay đầu nhìn Tôn Triệt, khoảnh khắc vài giây ấy đôi mắt hẹp dài ánh lên tia lạnh lẽo.

    Hứa Khả muốn quay đầu lại nhưng cánh tay đang đặt trên vai lại cố định cổ cô không sao cử động được.

    Tôn Triệt cầm chùm chìa khóa trên bàn vứt về phía Tôn Kỷ, không tránh né mà trực tiếp nhằm vào đầu anh mà ném.

    Tôn Kỷ đưa tay lên nhẹ nhàng tóm được chùm chìa khóa, khóe môi cong cong một đường hoàn hảo. Xong anh quay đầu cùng Hứa Khả dời đi.

    - Anh ta có làm gì em không?

    Ra đến cửa Tôn Kỷ liền buông cánh tay đang khoác vai Hứa Khả, lúc này anh duy trì một khoảng cách nhất định với cô.

    - Không làm gì cả.

    Anh đi trước cô theo sau, nhìn bóng lưng cao gầy trước mặt, Hứa Khả khó có thể lý giải một chuỗi hành động kì quặc từ lúc anh xuất hiện đến giờ.

    Hứa Khả đưa mắt nhìn về phía chậu hoa bị vỡ cạnh cổng, lúc cô đến đây nó vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi đưa mắt nhìn người đi trước mặt. Tôn Kỷ đặc biệt nhảy bén, anh không nhìn cô thế nhưng lại cảm nhận được cô đang nhìn mình, giọng nói thờ ơ vang lên:

    - Em nhìn cái gì? Là tôi làm đấy, cổng khóa nên phải trèo tường vào.

    Một đàn quạ đen bay qua đầu cô: "Tôi đang muốn tìm con mắt sau lưng cậu có được không hả?"

    Mở xong cửa cổng, đoạn Tôn Kỷ quay người ném chùm chìa khóa trong tay. Cũng không biết anh ném đi đâu, lát sau từ phía căn biệt thự truyền đến tiếng kính vỡ "choang" một tiếng rồi im bặt không còn âm thanh nào nữa.

    Tôn Kỷ cười như không cười, lại đưa tay kéo Hứa Khả vào lòng mình.

    - Nào đi thôi không nhanh là phải trèo tường ra đấy.

    Lời vừa nói xong liền thấy cảnh cổng đang tự động đóng lại, Tôn Kỷ vòng tay qua eo Hứa Khả một bước chân tùy tiện lách qua khoảng nhỏ chưa kịp đóng kín.

    Khoảng khắc người cô áp sát vào vòm ngực rộng lớn của anh mọi thứ xung quanh như đều mang hơi thở ấm nóng mê người của người con trai ấy, là một loại hấp dẫn trí mạng.

    Từ căn biệt thự, Tôn Triệt đứng bên cạnh tấm kính cường lực chạy dọc đến sát đất đã bị thủng một lỗ lớn, cả thân người cao lớn tỏa ra luồng sát khí bức người.

    - Em muốn đi đâu?

    Tôn Kỷ đang lái xe, đầu hơi nghiêng về phía cô, vẫn là nụ cười phong lưu ấy. Thế nhưng Hứa Khả lại mải nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của người bên cạnh.

    - Cậu có biết thế nào là rất xa không? Một khoảng cách vượt xa cả thời gian không gian, tôi có đi ngàn dặm vẫn không thể đến đích.

    Hứa Khả khi hỏi câu hỏi này cũng không hay biết mình đã nói với anh những gì, lòng cô trống rỗng, đôi mắt khả ái thất thần nhìn đi xa xăm không chút tiêu cự.

    - Vậy em có biết thế nào là rất gần mà lại rất xa không?

    Hứa Khả quay đầu nhìn anh, đôi mắt đen trong veo vô hồn.

    Tôn Kỷ nhấn vào một cái nút rồi buông hai tay khỏi vô lăng, anh đột ngột tiến sát đến trước mặt cô, nở một cười bát quái.

    - Em ở ngay trước mặt tôi, thế nhưng trái tim không dành cho tôi.

    Nói đoạn anh trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu của mình, không nói bất kì câu nào nữa tuyệt nhiên chỉ chăm chú lái xe. Để ý kĩ hẳn sẽ thấy lỗ tai của anh ửng đỏ cả lên.

    Con người của Hứa Khả hơi động, bảng lảng một tầng sương mù bao phủ không sao nhìn thấu tâm tư của cô.

    Hai người im lặng rất lâu, dường như cũng không ai có ý định sẽ lên tiếng. Thế là cả quãng đường sau đấy tất cả đều chìm trong không khí tĩnh lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

    Về đến thành phố, cảnh vật xung quanh không còn tĩnh nữa, Hứa Khả cảm thấy tâm tình của mình ổn hơn nhiều. Cô thở nhẹ một tiếng rồi nói với Tôn Kỷ:

    - Cậu dừng xe ở trên kia đi, tôi muốn tự đi về.

    Tôn Kỷ như chỉ đợi cô nói để đáp lời, rất nhanh đã có phản ứng:

    - Ồ, thật đúng ý, tôi cũng đang muốn tìm chỗ vứt em đây. Em làm tâm trạng tôi đi xuống quá rồi.

    Tôn Kỷ đánh tay lái tấp vào lề đường, trước khi Hứa Khả dời đi còn vui vẻ nói với cô:

    - Mai hẹn em ăn cơm, đừng cho tôi leo cây nữa đấy. Cứ quyết thế nhé.

    Một loạt lời nói cùng hành động đều không cho cô nửa chân chen vào, đến khi Hứa Khả nhận ra bản thân mình chưa từ chối lời mời kia thì xe của Tôn Kỷ đã đi xa lắm rồi.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  9. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì cô cũng tìm được kỉ vật của bố mẹ, nhiều năm như vậy lại cứ thế xuất hiện bằng cách thức lạ lẫm. Mang theo tâm trạng u ám của mình Hứa Khả đi dọc con đường phía sau trường đại học T, cô bình ổn lại tâm tình rối bời của mình. Cô nhớ bố mẹ, nhớ cái xoa đầu nhẹ nhàng của mẹ và vòng ôm vững chãi rộng lớn của bố. Mỗi khi cô cô không biết nên lựa chọn điều gì họ sẽ ân cần chỉ hướng cho cô, lúc ấy cô tốt đẹp nhường nào?

    Vội ngửa cổ nhìn lên bầu trời rộng lớn nuốt ngược những giọt nước mắt như trực trào nơi khóe mi. Hứa Khả mím chặt môi.

    - Con nhớ hai người nhiều lắm.

    Điện thoại của cô chợt đổ chuông, Hứa Khả nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình sự tủi thân ban nãy nhanh chóng được cất giấu. Cô hít một hơi dài rồi nở nụ cười khiên cưỡng nghe máy:

    - Anh.

    "Em đang ở đâu?"

    Giọng Hứa Ngôn hơi trầm, có thể nghe ra anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Hứa Khả không đoán được chuyện gì, cô vội đáp:

    - Em ở trường, có chuyện gì sao?

    "10 phút nữa anh đến."

    Nói xong không đợi cô đáp Hứa Ngôn đã tắt máy. Hàng lông mày thanh mảnh nhíu lại, lòng cô chợt cộm lên một cỗ khó chịu không lý giải được, Hứa Khả vội vàng trở về trường.

    Đúng 10 phút sau xe của Hứa Ngôn dừng trước cổng trường đại học T, anh vươn người về phía ghế lái phụ mở cửa cho cô

    - Lên đi.

    Hứa Khả liền lên xe, ngồi yên ổn rồi cô mới thắc mắc hỏi Hứa Ngôn:

    - Anh, cuối cùng là có chuyện gì vậy?

    Hứa Ngôn chăm chú lái xe dường như không chú tâm đến câu hỏi của cô, phải chục giây sau mới thấy anh trầm giọng nói:

    - Ông nội muốn kết hôn.

    Thái độ của Hứa Khả không như anh đã tưởng tượng mà hoàn toàn một bộ bình tĩnh. Cô thấy mi mắt Hứa Ngôn khẽ động, có lẽ mấy ngày nay anh chưa ngủ. Làm tròn vai một người em gái của mình, Hứa Khả nhẹ nhàng mỉm cười:

    - Anh cũng cần nghỉ ngơi một chút rồi, kể cho em mọi chuyện.

    Hứa Ngôn hơi thất thần, anh chợt nghĩ mới mấy ngày không gặp cô đã có trưởng thành như vậy rồi sao? Thế nhưng anh lại cười khổ, không phải vài ngày mà đã một tháng rồi hai người chưa gặp nhau. Ngoại trừ tiền anh vẫn gửi hàng tháng cho cô thì cuộc sống còn lại hoàn toàn tự lập.

    Hứa Ngôn đỗ xe vào lề đường chuyển chỗ ngồi cho Hứa Khả.

    Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô Hứa Ngôn hơi cong mắt cười, anh vừa ngả người ra ghế vừa cất giọng nhàn nhạt hỏi cô:

    - Tiểu Khả có để ý ai chưa?

    Hứa Khả nghe xong câu hỏi ấy hận không thể một cước đạp bay anh trai xuống đường, vẻ mặt chuyên tâm của cô nhanh chóng chuyển thành xám xịt, lạnh lùng đáp:

    - Yên tâm em còn ăn bám anh dài dài, mới có mấy năm mà đã sợ nuôi em hết tiền sao?

    Hứa Ngôn bật cười thành tiếng, vươn tay cốc đầu cô, yêu chiều nói:

    - Nuôi em cả đời cũng được.

    Hứa Khả thụ sủng nhược kinh, hơi quay mặt lườm anh trai.

    - Vào vấn đề chính đi, anh nói em nghe ông nội tại sao lại muốn kết hôn?

    Hứa Ngôn liền tắt nụ cười, vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ:

    - Em biết bà Mễ không? Bà ấy bệnh nặng không sống được mấy ngày nữa. Ông nội muốn tổ chức một hôn lễ ở viện dưỡng lão để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà Mễ cũng là tâm nguyện lớn nhất của ông nội.

    Lòng Hứa Khả thoáng chốc chùng xuống, cô thở dài một cái rồi gật đầu như đã hiểu. Xe dừng trước ngã tư, từng giây trôi qua trong bầu không khí nặng nề. Cùng lúc ấy Hứa Khả vô tình nhìn thấy Tư Cầm khoác tay Tào Minh vui vẻ cười nói đi qua trước mặt.

    Cô không biết bản thân mình ngày hôm nay là may mắn hay bất hạnh khi được chứng kiến một loạt những cung bậc khác nhau của tình yêu? Tình yêu có khi lại thực cao cả vị tha, có khi lại là những cám dỗ khiến con người ta càng đi càng lún sâu cuối cùng kết quả lại chẳng mấy tốt đẹp. Thế mà con người ta vẫn cứ đâm đầu, đúng là chuyện hài cũng có thể kể dưới rất nhiều kiểu.

    - Tiểu Khả đèn chuyển xanh rồi.

    - Dạ? À vâng.

    Xe lại chầm chậm chuyển bánh, cổng viện dưỡng lão thoáng chốc đã hiện ra trước mặt.

    - Anh không vào sao?

    Hứa Ngôn hơi động mi, mắt vẫn nhắm lại.

    - Anh ngủ một lát, cần thì gọi anh.

    Hứa Khả một mình đi vào trong viện dưỡng lão, bầu không khí trong đây vui vẻ đến lạ lùng, hầu như không một ai nghĩ đến hay nói đúng hơn là cố tình quên đi nỗi buồn trước mặt để hướng đến niềm vui hiện tại.

    Bà Mễ ngồi trên xe lăn, bên cạnh là ông nội cô, hai người nắm chặt tay nhau xem ra rất hạnh phúc. Xung quanh mọi người cũng đang trò chuyện rôm rả. Thấy Hứa Khả đến ông cụ cười cười vẫy tay gọi cô qua chỗ họ.

    - Khả Khả đến đây.

    Cô liền cất bước nhanh hơn.

    Bà Mễ nhìn cô rất lâu, dường như đã không không còn nhớ ra cô.

    - Đây chính là Khả Khả mà tôi kể với bà đấy.

    Ông nội cô cúi người ghé sát tai bà Mễ nói, bấy giờ bà Mễ mới mỉm cười hiền hậu, tay bà run run đưa về phía Hứa Khả. Cô tiến gần bà hơn, chủ động nắm lấy tay bà cười nhẹ.

    - Bà ạ!

    Bà Mễ gật đầu, giọng người bệnh nên có phần khàn khàn khó nghe

    - Cháu là Khả Khả đấy à, xinh quá.

    Đôi mắt bà sáng lên, nhìn ngắm cô rất lâu mới dời ánh nhìn đi. Nói chuyện một lúc thì mọi người thống nhất rằng ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ cho hai ông bà, nhiệm vụ của cô là giúp bà Mễ chọn một bộ váy cưới lộng lẫy hệt như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích, việc còn lại là để phần lại cho Hứa Ngôn.

    Thật ra, tình yêu cũng có lúc bằng cách thức thuần túy nhất lại khiến người ta cúi đầu ngả nón như vậy đấy.
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  10. Mộc Nhan

    Bài viết:
    17
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối, sao giăng đầy trời, cả một khoảng không chìm trong màu xanh thẫm của màn đêm. Tại hành lang dẫn đến phòng hội trường, Hứa Khả chầm chậm đẩy xe lăn của bà Mễ đến nơi tổ chức hôn lễ. Đôi mắt cô trong veo ửng đỏ, không dám nói gì cũng chẳng dám cúi xuống nhìn "cô dâu" đang ngồi lặng thinh trên xe lăn.

    Cô chợt nhớ đến lá thư bà Mễ đưa cô chiều nay, tay vì thế mà cũng bất giác siết chặt hơn. Bức thư ấy cô đã đọc rồi, chỉ vỏn vẹn một câu "Xin chào" thế nhưng lại khiến lương tâm người ta cắn dứt khôn nguôi.

    Cô đã thắc mắc với bà Mễ:

    "Bà Mễ, bức thư này thế nhưng lại chỉ có hai từ."

    Khi ấy bà Mễ mỉm cười rất vui vẻ đáp lại:

    "Con gái bà viết đấy."

    Bao nhiêu thắc mắc trong lòng cô dường như đều được bà Mễ nhìn thấu, bà vẫn cười thật tươi hệt như đóa tường vi vẫn tỏa sắc hương rực rỡ mặc thời gian vô tình qua đi. Bà nói, giọng êm ái thỉnh thoảng phải dừng giữa chừng để lấy hơi:

    "Con bé tên Mễ Đóa, nó mất rồi. Khi Tiểu Đóa được 5 tuổi bà quyết định đi bước nữa với mong muốn tìm cho nó một người cha tốt, để nó không cảm thấy mặc cảm với bạn bè.. cuối cùng lại vì chính suy nghĩ ấy mà bà đã hại chết con gái mình.."

    Nói đến đây bà Mễ không nói nữa mà chỉ thở dài, Hứa Khả rất muốn hỏi thế nhưng khi nhìn thấy mảnh báo được bà cắt nhỏ đặt trong hộp sắt cùng với bức thư thì cô liền hiểu ra mọi chuyện. Vụ án "ấu dâm" 40 năm trước mỗi lần nhắc đến đều khiến người người căm phẫn cùng với tột cùng là xót thương. Hứa Khả quỳ xuống cạnh xe lăn của bà Mễ, cô ngả đầu vào đùi bà, hai tay ôm lấy chân bà, khẽ cất giọng:

    "Cảm ơn bà đã ở bên ông nội cháu. Bà sẽ là người hạnh phúc nhất."

    Tuy không phải hơn phân nửa cuộc đời của bà được hạnh phúc thế nhưng ít nhất là kể từ bây giờ trở đi, dù không phải là khoảng thời gian dài, bà đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất. Là một cô dâu xinh đẹp nhất.

    Bà Mễ cười cười đưa tay xoa đầu Hứa Khả, khẽ mắng yêu:

    "Cháu còn ôm nữa nhàu váy cưới của ta, ta sẽ bắt đền cháu đấy!"

    Căn phòng rộng lớn bị tiếng cười nói của hai người xua tan đi sự lạnh lẽo cô tịch, thay vào đó chính là yêu thương ngập tràn.

    Bà Mễ nói: "Sống đến gần một đời người rồi, trải qua bao nhiêu mưa nắng giông bão của cuộc đời lại còn phải sợ cái chết sao? Cái chết ấy à, cũng giống như là đi ngủ một giấc khi tỉnh lại lại bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ là ở một thân xác khác, có một kí ức khác mà thôi. Như vậy không phải rất tốt sao?"

    Đứng trước phòng hội trường, bấy giờ mọi người đang tất bật chuẩn bị hoàn thành gấp rút cho hôn lễ ngày mai. Ông nội cô cũng có mặt ở đây, ông ngồi cạnh Hứa Ngôn, hai người đang nói chuyện với nhau. Hứa Khả hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy xe lăn của bà Mễ về phía ông nội đang ngồi. Hứa Khả cười tươi khẽ cất tiếng gọi:

    - Ông nội, ông xem cô dâu của ông có lộng lẫy không này!

    Bị tiếng gọi của cô làm dán đoạn, ông cụ cùng Hứa Ngôn đồng thời quay đầu nhìn về phía lối đi chính giữa. Hứa Khả đẩy xe lăn đến gần, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn.

    - Ông mau đi thay lễ phục đi, cô dâu của ông vội lắm rồi đấy!

    Bà Mễ ngồi bất động trên xe lăn, mi mắt yên lặng nhắm lại hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích đang chờ đợi chàng hoàng tử của đời mình tìm đến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đánh thức nàng tỉnh dậy.

    Ngôn Hàm là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, anh đưa mắt nhìn Hứa Khả như muốn hỏi: "Bà thực sự đã đi rồi sao?"

    Hứa Khả chớp mắt một cái trả lời ánh mắt nghi hoặc của anh, rồi lại quay sang giục ông nội:

    - Ông còn đứng đây làm gì? Bà Mễ đợi ông rất lâu rồi.

    Ông cụ hơi run run tiến đến sờ vào khuân mặt lạnh ngắt của bà Mễ, hàng lông mày nhíu lại như không thể chấp nhận được sự thật này.

    - Tôi còn chưa chuẩn bị xong bà vội đi cái gì chứ? Hôm nay bà xinh đẹp như vậy lại không thể nhìn thấy tôi tuấn tú nhường nào, bà không thấy như vậy rất bất công sao? Mễ Mễ.. bà mở mắt ra nhìn tôi đi. À, bà đợi tôi đi thay đồ rồi sẽ cùng bà làm lễ kết hôn, từ bây giờ chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng, bà cũng không thể dời xa tôi.

    Nói xong ông cụ lảo đảo dời đi, Hứa Ngôn vội đỡ lấy ông dìu ông đi thay đồ. Mọi người còn lại trong hội trường chứng kiến một màn này không khỏi rơi nước mắt. Hứa Khả siết chặt tay, nuốt ngược những giọt nước mắt vừa trực trào vào lòng rồi cất tiếng thúc giục mọi người:

    - Mọi người khẩn trương hoàn thành công việc của mình đi, hôn lễ sẽ được diễn ra ít phút nữa.

    "Diing doong"

    Chuông điện thoại của cô bất chợt kêu, người gọi đến là Tôn Kỷ. Hứa Khả khẽ nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều mà liền bắt máy. Còn chưa kịp nói câu nào đầu dây bên kia đã đặt liên tiếp một loạt những câu hỏi:

    "Em đang ở đâu? Sao không về nhà? Ký túc xá cũng không có? Điện thoại thì gọi cho em cả mấy chục cuộc em mới chịu bắt máy. Mẹ kiếp, con gái bọn em cũng thật khó ở, hại tôi lo lắng già đi cả mấy tuổi."

    Hứa Khả nhất thời á khẩu không biết những lời Tôn Kỷ nói là để hỏi thăm cô hay để mượn cớ mắng cô nữa.

    Không thấy ai trả lời, Tôn Kỷ càng lo lắng hơn, liền nói tiếp một tràng dài:

    "Này Hứa Tiểu Khả, em bị câm rồi à? Sao không nói gì? Em muốn làm tôi lo lắng đến chết mới thấy hả dạ sao? Tôi nói cho em biết, em mà còn giữ im lặng như thế thì tôi sẽ lật tung cả thành phố này lên tìm em có biết không hả? Lật tung cả nhà họ Hứa đấy."

    - Cậu nói đủ chưa?

    Hứa Khả cảm thấy vô cùng khó chịu, rất muốn lập tức tắt điện thoại thế nhưng cô lại hoàn toàn không hiểu bản thân thế nào lại không lỡ. Vậy nên cứ im lặng nghe anh một mình lải nhải.

    "Giờ em đang ở đâu?"

    Cô không muốn vòng vo, mi mắt khẽ động, thở dài một tiếng rồi nhàn nhạt đáp:

    - Viện dưỡng lão Quy Phụng.

    "Được, 5 phút nữa tôi đến."
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...