Cái Số Khổ Tác giả: Hồ Nguyên Vân Quán phở gà! Một phần vì quán ở trên đường tôi tiện đi làm, và phần khác nhiều hơn là chị làm ngon, sạch sẽ, đặc biệt là thịt gà thơm, dai, nên một tuần phải có đến ba bốn hôm tôi đến quán của chị ăn trưa, vì thế mà tôi trở thành khách hàng thường xuyên của quán. Ngoài bảng hiệu thì chỉ thấy ghi là 'Phở Gà' nhưng chị còn bán cả xôi, miến, rồi thịt gà luộc.. Chủ quán là một người phụ nữ, tuổi ngoài bốn mươi, thân hình cao khỏe, khuôn mặt tròn nhỏ không được cân xứng với dáng người nhưng nó lại làm cho chị có vẻ nhìn trẻ hơn tuổi và không bị thô. Với những bước đi từ tốn, cùng với đôi bàn tay to bè chị có dáng vẻ của một người chấc phát. Chị có một cái tật là bất thình lình ngủ gật. Có khi đang ngồi nói chuyện, chỉ cần im lặng một tẹo thôi, ngẩng lên đã thấy chị đang ngủ rồi. Những lúc bắt gặp chị như thế tôi lại nhìn chị cười vẻ trêu chọc nhưng chị không lấy đó làm phật ý. Có lần chị đã kể với tôi, vì ngủ gật mà bị khách ăn quỵt mất mấy bát phở: - Ba thằng thanh niên em ạ, - chị nói, - chúng nó vào và gọi ba bát phở nước, mình nghĩ thanh niên, lại có vẻ là dân lao động nên làm ba bát nhiều bánh nhiều thịt hơn. Cả ba đều ăn hết, rồi một đứa còn gọi thêm một bát nữa. Trong khi ngồi chờ, mình ngủ quên lúc nào không biết, đến khi choàng tỉnh dậy thì chỉ còn thấy trên bàn bốn cái bát, bọn nó lẻn đi từ lúc nào! Vừa bực mình nhưng cũng không dám nói với lão chồng chị, lão mà biết lão chửi cho, bốn bát hơn trăm nghìn chứ ít đâu? Đấy còn chưa kể mình làm nhiều hơn bát bình thường. Nghe chị kể mà tôi chỉ thấy buồn cười, không phải cười vì chuyện chị ngủ gật mà bị khách ăn quỵt mà là vì cái cách chị kể. Chị kể với một cái giọng rất tưng tửng, tự nhiên mà không có vẻ gì là tiếc tiền, tiếc công sức hay sót ruột cả, chị kể mình bị ăn quỵt, bị lừa mà như kể chuyện của ai đó, chuyện thiên hạ bị ăn quỵt chứ không phải chuyện của mình. Chính vì vậy mà nó chỉ tạo cho tôi cảm giác buồn cười, cái cười chia sẻ câu chuyện của chị. Chị cũng cười, vừa kể vừa cười, cười vui vẻ! Chị không thuê người làm, một mình chị vừa làm cho khách, vừa bưng bê, dọn dẹp rồi rửa bát, nên cũng không thể tránh được những việc như vậy. Tôi có hỏi chị sao không thuê người làm thì chị bảo: - Khách cũng không đông lắm, với lại tiền thuê cửa hàng cao, mướn thêm người nữa thì chẳng còn lãi được mấy. Thôi chị cứ túc tắc làm, lúc nào khách đông quá thì có chồng chị ra giúp. Hôm nay cũng vậy, khoảng hơn mười hai giờ trưa tôi lững thững đi bộ đến quán của chị. Từ chỗ tôi đến quán của chị mất khoảng mười phút, lúc tôi đến trong quán không có khách nào, mà chị thì đang ngồi thừ mặt ra, tôi lại tưởng chị ngủ gật, nhưng không chị đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi bước vào, vừa cất tiếng chào vừa vào bàn ngồi: - Chị à? Chị ngẩng mặt lên, nhận ra tôi. - Ờ, em à, ăn xôi hả? - Không, hôm nay chị làm cho em phở trộn đi ạ, mà ăn phở hay ăn miến ngon hơn chị? - Tùy! - chị trả lời. - Ăn phở thì béo còn ăn miến thì mát. - Thế chị cho em phở trộn, vì dạo này mọi người đang nói em gầy. - tôi vừa cười vừa nói - Chị cho em thịt trắng và không có da chị nhé! Có cả lá tranh và tiêu nữa. - Ừ! Làm xong chị bưng ra bàn cho tôi, rồi lại quay ra ngồi, vẻ mặt lại thừ ra, tôi đoán là chắc chị lo việc hàng họ ế ẩm, nên gợi chuyện: - Dạo này vắng khách chị nhỉ? - Ừ, sau hai tháng nghỉ cách ly do dịch, tâm lý mọi người cũng ngại ra ngoài ăn.. như lúc chưa có dịch giờ này khách đang ngồi kín chữ đâu như thế này. - Chỗ em cũng thế, bọn em ngồi cả ngày, chả có khách nào, hàng ăn còn đỡ chứ hàng thời trang ế hơn chị ạ, bọn em ngồi đến phát chán!.. Nhưng là tình hình chung, chứ đâu phải riêng mình, nên có sốt ruột cũng không được chị ạ. - Ừ! Chị cũng biết thế.. Chỉ tại cái thằng chồng chị nó không biết nghĩ, ham mê cờ bạc, lúc bình thường thì đã đành.. Giờ lão ấy đang đòi chị cho lão mấy chục triệu để trả nợ, mà em bảo khách khứa vắng vẻ thế này, hai tháng vừa rồi đóng cửa, làm gì ra tiền? Rồi cuối tháng này chị lại phải chồng tiền thuê cửa hàng nửa năm.. Nhặt nhạnh từng đồng! - Người ngu thế không biết! Thường thì chị cũng hay nói chuyện với tôi về hàng quán, như có những hôm ế tưởng là phải mang gà về chia cho họ hàng ăn hộ thì lại bán được mấy con gà luộc, rồi chuyện khách thế này, khách thế kia.. Nhưng chưa lần nào chị kể về chồng mình, và tôi cũng không biết mặt chồng chị vì tôi chưa gặp lần nào, chỉ nghe chị trả lời là có chồng đến giúp khi tôi thắc mắc việc đông khách mà chỉ có mình chị. Hôm nay là lần đầu tiên chị nói về gia đình mình. - Mà có phải là tiền của lão có đâu, lão ấy vay lãi để đánh bạc em ạ. - chị nói- hai chục triệu một tháng cả gốc cả lãi phải trả là hai tư triệu, hết tháng không trả thì lãi mẹ đẻ lãi con, làm gì cho lại? Mình thì làm tối mắt tối mũi từ sáng sớm đến một hai giờ đêm, trưa không được ngủ, em cứ cười là lúc nào cũng ngồi ngủ gật, chị dậy từ năm giờ sáng đến một hai giờ đêm chị mới về, tắm rửa xong cũng ba giờ mới được đi ngủ, ngủ được hai ba tiếng là phải dậy đi chợ về làm hàng rồi. Vất vả kiếm được ít tiền thì chồng nó lại phá hết. Vừa nói chị vừa lấy tay quệt hai dòng nước mắt. Trên khuôn mặt tròn nhỏ đó hai dòng nước mắt của chị nó tuôn rơi chứ không phải nhỏ từng giọt, nhưng giọng chị thì không hề có chút nghẹn ngào nào. Nó không phải cái giọng tủi thân cho hoàn cảnh của mình, cũng không phải giọng nức nở trách móc. Một giọng kể bình thản đầy nước mắt. Chị kể tôi nghe chuyện của mình mà không cần ở tôi sự thương hại. - Chị bảo không cho lão dọa sẽ nhảy sông Hồng tự tử. - chị kể tiếp. - Lão không dọa đâu em, lão dám làm thật đấy!.. Mấy tháng trước chị vừa mới phải trả cho lão gần trăm triệu, lần ấy chị nhất quyết là không cho, lão bảo nếu không cho lão sẽ chặt tay, nghĩ là lão chỉ dọa ai ngờ lão làm thật, may mà có ông anh họ ông ấy nhanh tay gạt ra nên chỉ sạt mất phần thịt chứ không thì lão đã chặt đứt cánh tay rồi. - Con gái chị năm nay nó thi đại học, hôm qua hôm kia nó bảo chị là đang có lớp ôn thi mẹ cho con đi học một hai môn, chị đã phải hẹn nó là để ít nữa vì mẹ chưa có tiền, mẹ đang gom để trả tiền thuê cửa hàng, nó đồng ý. Thương nó cũng ngoan! Không bao giờ đòi hỏi gì, muốn gì nó cũng xin, chị đồng ý thì nó mới làm.. Chị cũng không dám nói cho nó biết bố nó cờ bạc như thế sợ nó lại suy nghĩ ảnh hưởng đến việc thi cử. Mẹ kiếp, sao nó (lão chồng) chơi ngu thế, ai đời đi vay lãi nặng để đánh bạc bao giờ? Mồm lúc nào cũng thề thốt với chị là tôi chỉ xin cô nốt lần này thôi. Lúc này thì chị không còn khóc nữa, chị ngồi lặng im rồi tự lẩm bẩm với mình chứ không phải nói cho tôi nghe. - Lúc nào cũng ra vẻ mình là trưởng họ, rồi không làm chỉ cờ bạc.. Li dị mẹ nó đi chứ cứ như thế này thì bao giờ mới hết khổ! - Sao cái số mình nó lại khổ thế không biết? Đúng vậy, CÁI SỐ, đó là câu trả lời cho tất cả những nghèo khó, kém may mắn, sự bất hạnh, thiếu hạnh phúc và cái vất vả ở đời. Sau một lúc không nghe thấy chị nói gì thêm, tôi quay sang nhìn thì thấy chị đang ngồi im trên chiếc ghế nhựa, hai chân duỗi thẳng và bắt chéo vào nhau, hai tay khoanh tròn trước ngực, cái đầu thì nghiêng sang một bên và gục xuống.. Chị đang ngủ gật! Và ngủ một cách ngon lành. Nhìn chị ngủ mà tôi vừa thấy thương vừa thấy phục chị. Chắc do quá thiếu ngủ mà chị có thể ngủ ngay sau khi vừa mới khóc, nhưng tôi nghĩ có thể ngủ một cách ngon lành như thế khi bao nỗi lo tiền bạc đổ lên đầu mình, cùng với hoàn cảnh gia đình mà chị đang sống thì không thể là do sự thiếu ngủ. Vì chưa đến giờ tôi phải vào làm nên tôi không đánh thức chị để kệ cho chị ngủ, và tôi tự hỏi: Liệu chị sẽ li dị chồng mình như chị vừa nói không? Nhưng nhìn cái bộ dạng ngủ ngon lành của chị thì tôi chắn chị sẽ không bao giờ ly dị 'THẰNG CHỒNG' đó, dù là 'CHỒNG đĩa CHỒNG bát' như thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe thấy các chị em vẫn thường nói đùa nhau như vậy. Chị chỉ nói ra để cho vơi đi nỗi khổ trong lòng. Chỉ vậy thôi! Chị vẫn tiếp tục dậy từ năm giờ sáng, làm đến một hai giờ đêm, ngày được ngủ hai ba tiếng cộng với những lúc ngồi ngủ gật, và cũng vẫn khóc khi bao nhiêu tiền kiếm được lại phải mang đi trả nợ cờ bạc cho chồng, vẫn than cái số mình nó khổ nhưng chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chị sẽ không vì những vất vả, những bất hạnh đó mà từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình, cái gia đình của mình. Chấp nhận CÁI SỐ, và dám sống với nó, dám đương đầu với mọi khó khăn mà CÁI SỐ đem lại, lại là một sự dũng cảm và một nghị lực mà không phải người phụ nữ nào cũng có! * * * Chị giật mình tỉnh dậy, quay sang thấy tôi vẫn đang ngồi đó, chị vươn vai, hơi nhếch mép cười, nói vẻ chữa thẹn: - Chán, thiếu ngủ quá đấy em ạ. Tôi cũng cười, rồi đứng dậy ra thanh toán tiền cho chị. - Em đang định lẻn đi thì chị dậy. Hai chị em cùng cười. Chị thu dọn bát còn tôi đến chỗ làm. (Hết)