- Xu
- 5
Tập 64 - lõi dưới không có không khí cho tên thật
Bóng tối trong lõi dưới không đặc như đêm.
Nó sâu hơn thế.
Ngay khi Hook bước qua ngưỡng vòm, cậu có cảm giác cái tối ở đây không che mọi thứ khỏi mắt. Nó **làm mỏng** mọi thứ trước khi cho mắt nhìn thấy chúng. Như thể nếu một cái tên, một ký ức, một lời thề không đủ chắc, nó sẽ bị cái tối này rút bớt đi trước.
Blue theo sát bên trái. Grey sau nửa bước. Patch chốt cuối, tay đã chạm vào túi đai như để chắc chắn mọi dụng cụ quen thuộc vẫn còn ở đó.
Không ai nói tên thật.
Không ai cần nhắc lại.
Họ đi chậm xuống một dốc ngắn, rồi nền đột ngột mở rộng.
Lõi dưới.
* * *
Đó không phải một căn phòng.
Không phải một cỗ máy.
Không phải một hang động.
Nó là một **giếng tròn khổng lồ** rộng đến mức mắt không chạm hết mép đối diện ngay. Thành giếng được cấu thành từ vô số vòng niêm phong lơ lửng, chồng lớp và quay rất chậm trong không gian, mỗi vòng mang theo những ký hiệu mờ như các bản ghi, con dấu, phân loại và tên gọi cũ bị nghiền nát thành hình tròn.
Ở chính giữa giếng, rất sâu phía dưới, lơ lửng một lõi sáng tối.
Không phát sáng theo kiểu đèn.
Nó như một giọt mực đen khổng lồ đang giữ bên trong một tâm sáng trắng cực nhỏ, cả hai cùng xoay chậm quanh nhau. Mỗi lần chúng xoay, các vòng niêm phong quanh giếng lại rung lên một đợt rất nhẹ, như cả nơi này đang thở bằng việc gọi và sửa lại tên ở quy mô khổng lồ.
Patch thì thào trước tiên.
".. Tôi ghét đến mức không còn biết phải ghét từ đâu."
Blue nhìn xuống tâm giếng, ánh mắt xanh mờ đi.
"Đừng nhìn quá lâu vào lõi."
Grey hỏi ngay:
"Lý do."
Blue không rời mắt khỏi đám vòng quay.
"Vì nó sẽ bắt đầu nhìn lại từ phần trong mình chưa kịp khóa."
Hook siết mảnh sáng thật trong tay.
Họ đang đứng trên một **vành đi bộ hẹp** chạy vòng quanh nửa mép giếng, nối với vài bục nhỏ bằng cầu mảnh. Mỗi bục mang một cơ cấu khác nhau:
- có bục gắn vòng khóa
- có bục treo phiến niêm phong rỗng
- có bục chỉ là mặt đá bị mài mòn
- và xa hơn, gần phía đối diện, có một bục chính lớn hơn với một trụ trung tâm cắm xuyên xuống gần lõi
Đó là nơi mọi ánh mắt đều bị hút tới.
Bục trung tâm.
Hook biết ngay.
"Đó là chỗ cha tôi tới."
Grey không xác nhận ngay. Nhưng ông cũng không phủ nhận.
Patch nheo mắt nhìn khoảng cách.
"Muốn tới đó phải qua ít nhất ba cầu nối mảnh. Và tôi cược bằng cả con tàu là chúng không ổn định."
Blue nghe nhịp rất nhanh rồi gật.
"Không ổn định theo chuyển động. Mà theo.. Nhận diện."
"Dịch." Patch nói.
"Mỗi cầu có thể chỉ giữ nếu người bước lên còn khớp với lớp xác nhận ngay lúc đó."
Patch chớp mắt. "Ờ. Đúng là không ổn định kiểu rất mất dạy."
Grey quét một vòng mép giếng.
"Có đường khác không?"
Patch nhìn các bục, các cầu, vị trí vòng niêm phong, rồi lắc đầu.
"Không sạch hơn. Mà nếu đây là chỗ gốc của hệ thống, đường vòng có lẽ chỉ là cách chết lâu hơn."
Hook bước lên mép cầu đầu tiên gần họ nhất.
Cây cầu mảnh chỉ rộng vừa một bàn chân rưỡi, làm từ vật liệu xám sâu giống cánh cửa trước đó. Dọc hai bên cầu không có lan can. Chỉ có những vòng niêm phong nhỏ treo lơ lửng dưới mép như chuông không phát tiếng.
Blue chạm nhẹ vào cánh tay cậu.
"Hook."
Cậu quay sang.
Blue nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhớ quy tắc."
"ừ."
"Không gọi tên thật. Không tin hình nhìn giống người mình cần nhất. Không để thứ gì định nghĩa mình nhanh hơn mình kịp nhận ra."
Hook gật.
Patch giơ ngón cái lên rất miễn cưỡng. "Và nếu ai đó bắt đầu nói triết lý quá sâu, tôi sẽ kéo lại bằng câu cực kỳ thực dụng."
Grey nhìn cầu.
"Ta đi theo thứ tự: Hook, Blue, ta, Patch."
Patch lập tức phản đối đúng vai:
"Tại sao tôi lại luôn ở cuối trong mấy chỗ rơi là chết?"
"Vì cậu giỏi nhìn thứ sắp hỏng nhất." Grey đáp.
Patch đứng hình nửa giây.
Rồi bĩu môi. "Tôi ghét việc câu đó vừa đúng vừa nghe như khen."
Hook bước chân đầu tiên lên cầu.
Cầu rung một nhịp rất nhỏ.
Không vì trọng lượng.
Vì nhận diện.
Những vòng nhỏ treo dưới cầu lóe lên mờ mờ rồi tắt.
Không có chữ hiện ra.
Không có giọng gọi.
Chỉ là cảm giác cây cầu vừa hỏi một câu câm.
Hook đi bước thứ hai.
Cầu giữ.
Blue theo sau.
Ngay khi Blue đặt chân lên, một trong các vòng nhỏ dưới cầu phát ra một tiếng rung không thành âm. Hook cảm thấy gáy lạnh đi, như có thứ gì đó vừa thử gọi đúng một âm không được thành tiếng.
Blue siết tay rất nhẹ.
"Đừng để đầu mình tự đọc nốt." cô nói.
Patch nghe từ sau, lẩm bẩm:
"Tôi ghét mấy chỗ bắt mình làm bài điền vào chỗ trống bằng linh hồn."
Họ qua được cầu đầu tiên.
* * *
Bục thứ nhất nhỏ hơn nhìn từ xa.
Ở giữa bục là một vòng khóa tròn nổi lơ lửng, đang quay rất chậm quanh một lõi rỗng. Bên dưới vòng khóa, trên nền đá, có một ký hiệu khắc sâu hình hai đường xoắn cắt nhau.
Patch bước tới gần hơn, nghiêng đầu nhìn.
"Chỗ này từng giữ một thứ ở giữa."
Hook hỏi:
"Giống khung trống ở phòng thử?"
"Cùng nguyên lý." Patch đáp. "Nhưng nhỏ hơn. Kiểu trung gian. Như chỗ chỉnh, không phải chỗ gốc."
Blue nhìn vòng khóa. "Đừng đứng trong trục quay của nó."
Grey kéo Hook lệch sang một bước trước khi cậu kịp hỏi vì sao.
Đúng lúc đó, vòng khóa đi qua vị trí cũ của cậu. Một dải sáng mỏng quét xuống nền.
Nơi dải sáng chạm qua, trên mặt đá thoáng hiện một cái tên rất ngắn-không đủ để đọc hết-rồi mất.
Hook lạnh gáy.
"Nó vừa làm gì?"
Blue đáp:
"Quét tầng tên ngoài."
Patch tóm gọn:
"Nó thử xem mình là ai theo cách nhanh nhất."
Grey nhìn cầu thứ hai phía trước.
"Không dừng ở đây."
Họ đi tiếp.
* * *
Cầu thứ hai dài hơn và thấp hơn, bắc chéo qua khoảng trống sâu hơn hẳn. Dưới chân họ, các vòng niêm phong lớn của giếng quay chậm đến mức nhìn lâu sẽ quên chúng có chuyển động, rồi đột ngột thấy tất cả đã lệch vị trí một chút.
Giữa cầu, Patch chợt dừng.
"Khoan."
Grey lập tức khựng lại, nhưng không quay mạnh để không làm cầu lệch.
"Gì?"
Patch hạ thấp người nhìn một mối nối dưới mép cầu.
"Chỗ này đang mỏi."
"Mỏi kiểu nào?" Hook hỏi từ đầu cầu.
Patch chạm hờ cờ lê vào mép nối. Không sửa vội. Chỉ nghe.
"Không phải sắp gãy." cậu nói. "Sắp.. Trượt lớp."
Blue hiểu trước.
"Nghĩa là?"
Patch nuốt khan một cái rất nghề nghiệp.
"Nghĩa là nếu nhịp người trên cầu lệch đúng lúc, cây cầu không rơi. Nó sẽ chuyển mình sang lớp xác nhận khác."
Hook quay nửa đầu. "Có gì khác giữa rơi và cái đó?"
Patch nhìn xuống khoảng đen dưới cầu.
"Tôi chưa muốn biết."
Grey ra lệnh ngay:
"Nhịp đều. Không nói. Qua."
Họ đi.
Từng bước.
Đều.
Không nhanh quá. Không chậm quá.
Và đúng lúc Patch đặt chân cuối cùng lên bục thứ hai, cây cầu sau lưng họ rung bật một nhịp lạ, như vừa cố trượt khỏi lớp họ đang ở rồi bị hụt mất cơ hội.
Patch quay lại nhìn, mặt tái đi.
"Ờ. Tôi xác nhận là tôi cực kỳ không muốn biết nếu mình chậm thêm nửa giây."
* * *
Bục thứ hai khác bục đầu.
Nó rộng hơn, nhưng nền đầy những đường khắc tròn đồng tâm. Ở giữa bục là một phiến đứng bán trong suốt, cao ngang ngực. Không hiện chữ. Chỉ như một tấm gương chưa quyết định mình sẽ phản cái gì.
Hook dừng lại ngay.
Blue cũng vậy.
Không ai cần nhắc vẫn hiểu:
**đây là một chỗ phản chiếu khác. **
Phiến đứng khẽ rung khi có người tới gần.
Không hiện mặt người.
Không hiện tên.
Chỉ hiện một câu.
> **phần nào trong người sẽ được đặt tên trước**
Patch bật ra:
"Đó không phải câu hỏi công bằng."
Grey bước cắt lên trước mặt phiến, che bớt tầm nhìn của những người còn lại.
"Không trả lời."
Blue nhìn phiến, mắt hẹp lại.
"Có thể nó không cần câu trả lời bằng lời."
"Vậy bằng gì?"
"Bằng thứ mình bảo vệ theo phản xạ."
Hook hiểu ngay.
Nếu ở đây nó không hỏi "cậu là ai", mà hỏi **phần nào trong cậu được ưu tiên đặt tên trước**, thì phản ứng bản năng sẽ tự khai.
Sợ hãi.
Tình yêu.
Lời hứa.
Nỗi đau.
Vai trò.
Cơn giận.
Bất cứ thứ gì tự bật lên đầu tiên đều có thể bị nó lấy làm đầu mối.
Patch thấp giọng:
"Tôi càng ngày càng ghét mấy chỗ 'không cần trả lời mà vẫn có đáp án'."
Grey không nhìn phiến quá lâu. ��ng rà mắt quanh bục. "Có cơ chế vòng qua không?"
Patch nhìn nền khắc tròn. Blue nhìn nhịp phiến. Hook nhìn khoảng nối sang bục trung tâm phía đối diện.
Rồi chính Hook là người thấy.
"Phiến này không chặn đường." cậu nói.
Ba người còn lại cùng nhìn sang.
Đúng thật.
Phiến đứng ở giữa bục, nhưng không chắn thẳng lối sang cầu tiếp theo. Nó đứng lệch, tạo cảm giác như bắt buộc phải đi ngang gần nó-nhưng không buộc phải nhìn thẳng hay đứng đối diện.
Patch ngẫm nửa nhịp rồi bật ra:
"Nó muốn mình tự dừng lại trước nó."
Blue gật. "Nếu mình tự chọn đối diện, mình cho nó ưu tiên."
Grey chốt ngay:
"Vòng mép phải. Không nhìn trực diện."
Họ men theo mép phải của bục, từng người đi nghiêng qua khoảng hẹp giữa phiến phản và rìa bục.
Khi Hook đi ngang phiến, bề mặt bán trong suốt của nó chợt lóe lên.
Không phải câu hỏi.
Là một hình ảnh cực ngắn.
Edrik đứng trước cậu, không quay lại, một tay đặt lên trụ nào đó ở xa hơn.
Rồi mất.
Hook siết mạnh chuôi dao.
Nhưng không dừng.
Blue đi qua thì phiến hiện một căn phòng trắng và bóng của chính cô nhỏ hơn, đang đứng lặng như món đồ được cất vào góc.
Patch đi qua thì phiến lóe lên một con tàu cháy khét và một bộ máy bung tung tóe.
Grey đi qua thì không ai thấy phiến hiện gì.
Chỉ thấy quai hàm ông siết lại rất nhẹ.
Nhưng không ai dừng.
Họ tới cầu cuối.
* * *
Cầu cuối cùng rộng hơn hai cầu trước một chút, nhưng cũng vì thế mà đáng ngại hơn. Hai bên cầu có những vòng niêm phong lớn hơn treo lơ lửng ngang tầm ngực, xoay rất chậm. Mỗi vòng có một khe rỗng ở giữa như chờ một thứ gì đó đi qua để tự khép lại quanh nó.
Patch nhìn thấy là khó ở ngay.
"Cầu này không phải để mình đi qua." cậu nói.
Grey hỏi:
"Vậy để làm gì?"
"Để thứ đi qua bị đo." Patch đáp.
Blue nhìn các vòng. "Không hẳn đo. Là khóa từng lớp."
Hook nhìn bục trung tâm ở phía đối diện.
Nó gần hơn rất nhiều rồi. Ở giữa bục, trụ lớn cắm xuyên xuống gần lõi sáng tối. Quanh chân trụ là các rãnh hình tròn và những khóa gãy. Có cái gì đó từng được đặt ở đó. Và Edrik đã đứng đó. Chắc chắn.
Hook bước lên cầu cuối.
Ngay lập tức, vòng niêm phong đầu tiên bên trái trượt ngang rất nhẹ, như thể nó vừa "ngửi thấy" thứ trong tay cậu.
Mảnh sáng thật.
Blue thấy ngay.
"Nó phản ứng với mảnh thật."
Patch rít qua kẽ răng. "Đương nhiên."
Grey nói:
"Hook, giữ nó giấu sát người."
Hook kéo mảnh sáng vào gần ngực hơn, tay kia đặt lên ngoài như che nó khỏi tầm của các vòng.
Họ đi.
Vòng đầu tiên không chạm.
Vòng thứ hai quay nhanh hơn một chút khi Blue đi qua, nhưng rồi chậm lại.
Vòng thứ ba-
Đứng im.
Không quay nữa.
Patch là người đầu tiên nhận ra.
"Nó khóa!"
Thật vậy.
Vòng thứ ba treo giữa cầu đã dừng hẳn, khe rỗng của nó không còn lệch sang bên mà đang hướng thẳng vào lối người đi qua. Nếu nó khép lại, cây cầu sẽ bị chặn ngang.
Grey nói ngay:
"Không dừng."
Nhưng chính lúc đó, từ rất sâu dưới giếng, lõi sáng tối quay thêm một nhịp lớn hơn bình thường.
Tất cả các vòng niêm phong quanh thành giếng đồng loạt rung.
Và một giọng nói-không phải từ trên hay hai bên, mà từ **chính giữa giếng sâu**-vang lên trong đầu mỗi người bằng đúng phần thật nhất của họ.
Không thành âm.
Không thành câu đầy đủ.
Chỉ là một mệnh lệnh bản năng:
**hãy để ta gọi đúng tên ngươi**
Vòng thứ ba bắt đầu khép.
Bóng tối trong lõi dưới không đặc như đêm.
Nó sâu hơn thế.
Ngay khi Hook bước qua ngưỡng vòm, cậu có cảm giác cái tối ở đây không che mọi thứ khỏi mắt. Nó **làm mỏng** mọi thứ trước khi cho mắt nhìn thấy chúng. Như thể nếu một cái tên, một ký ức, một lời thề không đủ chắc, nó sẽ bị cái tối này rút bớt đi trước.
Blue theo sát bên trái. Grey sau nửa bước. Patch chốt cuối, tay đã chạm vào túi đai như để chắc chắn mọi dụng cụ quen thuộc vẫn còn ở đó.
Không ai nói tên thật.
Không ai cần nhắc lại.
Họ đi chậm xuống một dốc ngắn, rồi nền đột ngột mở rộng.
Lõi dưới.
* * *
Đó không phải một căn phòng.
Không phải một cỗ máy.
Không phải một hang động.
Nó là một **giếng tròn khổng lồ** rộng đến mức mắt không chạm hết mép đối diện ngay. Thành giếng được cấu thành từ vô số vòng niêm phong lơ lửng, chồng lớp và quay rất chậm trong không gian, mỗi vòng mang theo những ký hiệu mờ như các bản ghi, con dấu, phân loại và tên gọi cũ bị nghiền nát thành hình tròn.
Ở chính giữa giếng, rất sâu phía dưới, lơ lửng một lõi sáng tối.
Không phát sáng theo kiểu đèn.
Nó như một giọt mực đen khổng lồ đang giữ bên trong một tâm sáng trắng cực nhỏ, cả hai cùng xoay chậm quanh nhau. Mỗi lần chúng xoay, các vòng niêm phong quanh giếng lại rung lên một đợt rất nhẹ, như cả nơi này đang thở bằng việc gọi và sửa lại tên ở quy mô khổng lồ.
Patch thì thào trước tiên.
".. Tôi ghét đến mức không còn biết phải ghét từ đâu."
Blue nhìn xuống tâm giếng, ánh mắt xanh mờ đi.
"Đừng nhìn quá lâu vào lõi."
Grey hỏi ngay:
"Lý do."
Blue không rời mắt khỏi đám vòng quay.
"Vì nó sẽ bắt đầu nhìn lại từ phần trong mình chưa kịp khóa."
Hook siết mảnh sáng thật trong tay.
Họ đang đứng trên một **vành đi bộ hẹp** chạy vòng quanh nửa mép giếng, nối với vài bục nhỏ bằng cầu mảnh. Mỗi bục mang một cơ cấu khác nhau:
- có bục gắn vòng khóa
- có bục treo phiến niêm phong rỗng
- có bục chỉ là mặt đá bị mài mòn
- và xa hơn, gần phía đối diện, có một bục chính lớn hơn với một trụ trung tâm cắm xuyên xuống gần lõi
Đó là nơi mọi ánh mắt đều bị hút tới.
Bục trung tâm.
Hook biết ngay.
"Đó là chỗ cha tôi tới."
Grey không xác nhận ngay. Nhưng ông cũng không phủ nhận.
Patch nheo mắt nhìn khoảng cách.
"Muốn tới đó phải qua ít nhất ba cầu nối mảnh. Và tôi cược bằng cả con tàu là chúng không ổn định."
Blue nghe nhịp rất nhanh rồi gật.
"Không ổn định theo chuyển động. Mà theo.. Nhận diện."
"Dịch." Patch nói.
"Mỗi cầu có thể chỉ giữ nếu người bước lên còn khớp với lớp xác nhận ngay lúc đó."
Patch chớp mắt. "Ờ. Đúng là không ổn định kiểu rất mất dạy."
Grey quét một vòng mép giếng.
"Có đường khác không?"
Patch nhìn các bục, các cầu, vị trí vòng niêm phong, rồi lắc đầu.
"Không sạch hơn. Mà nếu đây là chỗ gốc của hệ thống, đường vòng có lẽ chỉ là cách chết lâu hơn."
Hook bước lên mép cầu đầu tiên gần họ nhất.
Cây cầu mảnh chỉ rộng vừa một bàn chân rưỡi, làm từ vật liệu xám sâu giống cánh cửa trước đó. Dọc hai bên cầu không có lan can. Chỉ có những vòng niêm phong nhỏ treo lơ lửng dưới mép như chuông không phát tiếng.
Blue chạm nhẹ vào cánh tay cậu.
"Hook."
Cậu quay sang.
Blue nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhớ quy tắc."
"ừ."
"Không gọi tên thật. Không tin hình nhìn giống người mình cần nhất. Không để thứ gì định nghĩa mình nhanh hơn mình kịp nhận ra."
Hook gật.
Patch giơ ngón cái lên rất miễn cưỡng. "Và nếu ai đó bắt đầu nói triết lý quá sâu, tôi sẽ kéo lại bằng câu cực kỳ thực dụng."
Grey nhìn cầu.
"Ta đi theo thứ tự: Hook, Blue, ta, Patch."
Patch lập tức phản đối đúng vai:
"Tại sao tôi lại luôn ở cuối trong mấy chỗ rơi là chết?"
"Vì cậu giỏi nhìn thứ sắp hỏng nhất." Grey đáp.
Patch đứng hình nửa giây.
Rồi bĩu môi. "Tôi ghét việc câu đó vừa đúng vừa nghe như khen."
Hook bước chân đầu tiên lên cầu.
Cầu rung một nhịp rất nhỏ.
Không vì trọng lượng.
Vì nhận diện.
Những vòng nhỏ treo dưới cầu lóe lên mờ mờ rồi tắt.
Không có chữ hiện ra.
Không có giọng gọi.
Chỉ là cảm giác cây cầu vừa hỏi một câu câm.
Hook đi bước thứ hai.
Cầu giữ.
Blue theo sau.
Ngay khi Blue đặt chân lên, một trong các vòng nhỏ dưới cầu phát ra một tiếng rung không thành âm. Hook cảm thấy gáy lạnh đi, như có thứ gì đó vừa thử gọi đúng một âm không được thành tiếng.
Blue siết tay rất nhẹ.
"Đừng để đầu mình tự đọc nốt." cô nói.
Patch nghe từ sau, lẩm bẩm:
"Tôi ghét mấy chỗ bắt mình làm bài điền vào chỗ trống bằng linh hồn."
Họ qua được cầu đầu tiên.
* * *
Bục thứ nhất nhỏ hơn nhìn từ xa.
Ở giữa bục là một vòng khóa tròn nổi lơ lửng, đang quay rất chậm quanh một lõi rỗng. Bên dưới vòng khóa, trên nền đá, có một ký hiệu khắc sâu hình hai đường xoắn cắt nhau.
Patch bước tới gần hơn, nghiêng đầu nhìn.
"Chỗ này từng giữ một thứ ở giữa."
Hook hỏi:
"Giống khung trống ở phòng thử?"
"Cùng nguyên lý." Patch đáp. "Nhưng nhỏ hơn. Kiểu trung gian. Như chỗ chỉnh, không phải chỗ gốc."
Blue nhìn vòng khóa. "Đừng đứng trong trục quay của nó."
Grey kéo Hook lệch sang một bước trước khi cậu kịp hỏi vì sao.
Đúng lúc đó, vòng khóa đi qua vị trí cũ của cậu. Một dải sáng mỏng quét xuống nền.
Nơi dải sáng chạm qua, trên mặt đá thoáng hiện một cái tên rất ngắn-không đủ để đọc hết-rồi mất.
Hook lạnh gáy.
"Nó vừa làm gì?"
Blue đáp:
"Quét tầng tên ngoài."
Patch tóm gọn:
"Nó thử xem mình là ai theo cách nhanh nhất."
Grey nhìn cầu thứ hai phía trước.
"Không dừng ở đây."
Họ đi tiếp.
* * *
Cầu thứ hai dài hơn và thấp hơn, bắc chéo qua khoảng trống sâu hơn hẳn. Dưới chân họ, các vòng niêm phong lớn của giếng quay chậm đến mức nhìn lâu sẽ quên chúng có chuyển động, rồi đột ngột thấy tất cả đã lệch vị trí một chút.
Giữa cầu, Patch chợt dừng.
"Khoan."
Grey lập tức khựng lại, nhưng không quay mạnh để không làm cầu lệch.
"Gì?"
Patch hạ thấp người nhìn một mối nối dưới mép cầu.
"Chỗ này đang mỏi."
"Mỏi kiểu nào?" Hook hỏi từ đầu cầu.
Patch chạm hờ cờ lê vào mép nối. Không sửa vội. Chỉ nghe.
"Không phải sắp gãy." cậu nói. "Sắp.. Trượt lớp."
Blue hiểu trước.
"Nghĩa là?"
Patch nuốt khan một cái rất nghề nghiệp.
"Nghĩa là nếu nhịp người trên cầu lệch đúng lúc, cây cầu không rơi. Nó sẽ chuyển mình sang lớp xác nhận khác."
Hook quay nửa đầu. "Có gì khác giữa rơi và cái đó?"
Patch nhìn xuống khoảng đen dưới cầu.
"Tôi chưa muốn biết."
Grey ra lệnh ngay:
"Nhịp đều. Không nói. Qua."
Họ đi.
Từng bước.
Đều.
Không nhanh quá. Không chậm quá.
Và đúng lúc Patch đặt chân cuối cùng lên bục thứ hai, cây cầu sau lưng họ rung bật một nhịp lạ, như vừa cố trượt khỏi lớp họ đang ở rồi bị hụt mất cơ hội.
Patch quay lại nhìn, mặt tái đi.
"Ờ. Tôi xác nhận là tôi cực kỳ không muốn biết nếu mình chậm thêm nửa giây."
* * *
Bục thứ hai khác bục đầu.
Nó rộng hơn, nhưng nền đầy những đường khắc tròn đồng tâm. Ở giữa bục là một phiến đứng bán trong suốt, cao ngang ngực. Không hiện chữ. Chỉ như một tấm gương chưa quyết định mình sẽ phản cái gì.
Hook dừng lại ngay.
Blue cũng vậy.
Không ai cần nhắc vẫn hiểu:
**đây là một chỗ phản chiếu khác. **
Phiến đứng khẽ rung khi có người tới gần.
Không hiện mặt người.
Không hiện tên.
Chỉ hiện một câu.
> **phần nào trong người sẽ được đặt tên trước**
Patch bật ra:
"Đó không phải câu hỏi công bằng."
Grey bước cắt lên trước mặt phiến, che bớt tầm nhìn của những người còn lại.
"Không trả lời."
Blue nhìn phiến, mắt hẹp lại.
"Có thể nó không cần câu trả lời bằng lời."
"Vậy bằng gì?"
"Bằng thứ mình bảo vệ theo phản xạ."
Hook hiểu ngay.
Nếu ở đây nó không hỏi "cậu là ai", mà hỏi **phần nào trong cậu được ưu tiên đặt tên trước**, thì phản ứng bản năng sẽ tự khai.
Sợ hãi.
Tình yêu.
Lời hứa.
Nỗi đau.
Vai trò.
Cơn giận.
Bất cứ thứ gì tự bật lên đầu tiên đều có thể bị nó lấy làm đầu mối.
Patch thấp giọng:
"Tôi càng ngày càng ghét mấy chỗ 'không cần trả lời mà vẫn có đáp án'."
Grey không nhìn phiến quá lâu. ��ng rà mắt quanh bục. "Có cơ chế vòng qua không?"
Patch nhìn nền khắc tròn. Blue nhìn nhịp phiến. Hook nhìn khoảng nối sang bục trung tâm phía đối diện.
Rồi chính Hook là người thấy.
"Phiến này không chặn đường." cậu nói.
Ba người còn lại cùng nhìn sang.
Đúng thật.
Phiến đứng ở giữa bục, nhưng không chắn thẳng lối sang cầu tiếp theo. Nó đứng lệch, tạo cảm giác như bắt buộc phải đi ngang gần nó-nhưng không buộc phải nhìn thẳng hay đứng đối diện.
Patch ngẫm nửa nhịp rồi bật ra:
"Nó muốn mình tự dừng lại trước nó."
Blue gật. "Nếu mình tự chọn đối diện, mình cho nó ưu tiên."
Grey chốt ngay:
"Vòng mép phải. Không nhìn trực diện."
Họ men theo mép phải của bục, từng người đi nghiêng qua khoảng hẹp giữa phiến phản và rìa bục.
Khi Hook đi ngang phiến, bề mặt bán trong suốt của nó chợt lóe lên.
Không phải câu hỏi.
Là một hình ảnh cực ngắn.
Edrik đứng trước cậu, không quay lại, một tay đặt lên trụ nào đó ở xa hơn.
Rồi mất.
Hook siết mạnh chuôi dao.
Nhưng không dừng.
Blue đi qua thì phiến hiện một căn phòng trắng và bóng của chính cô nhỏ hơn, đang đứng lặng như món đồ được cất vào góc.
Patch đi qua thì phiến lóe lên một con tàu cháy khét và một bộ máy bung tung tóe.
Grey đi qua thì không ai thấy phiến hiện gì.
Chỉ thấy quai hàm ông siết lại rất nhẹ.
Nhưng không ai dừng.
Họ tới cầu cuối.
* * *
Cầu cuối cùng rộng hơn hai cầu trước một chút, nhưng cũng vì thế mà đáng ngại hơn. Hai bên cầu có những vòng niêm phong lớn hơn treo lơ lửng ngang tầm ngực, xoay rất chậm. Mỗi vòng có một khe rỗng ở giữa như chờ một thứ gì đó đi qua để tự khép lại quanh nó.
Patch nhìn thấy là khó ở ngay.
"Cầu này không phải để mình đi qua." cậu nói.
Grey hỏi:
"Vậy để làm gì?"
"Để thứ đi qua bị đo." Patch đáp.
Blue nhìn các vòng. "Không hẳn đo. Là khóa từng lớp."
Hook nhìn bục trung tâm ở phía đối diện.
Nó gần hơn rất nhiều rồi. Ở giữa bục, trụ lớn cắm xuyên xuống gần lõi sáng tối. Quanh chân trụ là các rãnh hình tròn và những khóa gãy. Có cái gì đó từng được đặt ở đó. Và Edrik đã đứng đó. Chắc chắn.
Hook bước lên cầu cuối.
Ngay lập tức, vòng niêm phong đầu tiên bên trái trượt ngang rất nhẹ, như thể nó vừa "ngửi thấy" thứ trong tay cậu.
Mảnh sáng thật.
Blue thấy ngay.
"Nó phản ứng với mảnh thật."
Patch rít qua kẽ răng. "Đương nhiên."
Grey nói:
"Hook, giữ nó giấu sát người."
Hook kéo mảnh sáng vào gần ngực hơn, tay kia đặt lên ngoài như che nó khỏi tầm của các vòng.
Họ đi.
Vòng đầu tiên không chạm.
Vòng thứ hai quay nhanh hơn một chút khi Blue đi qua, nhưng rồi chậm lại.
Vòng thứ ba-
Đứng im.
Không quay nữa.
Patch là người đầu tiên nhận ra.
"Nó khóa!"
Thật vậy.
Vòng thứ ba treo giữa cầu đã dừng hẳn, khe rỗng của nó không còn lệch sang bên mà đang hướng thẳng vào lối người đi qua. Nếu nó khép lại, cây cầu sẽ bị chặn ngang.
Grey nói ngay:
"Không dừng."
Nhưng chính lúc đó, từ rất sâu dưới giếng, lõi sáng tối quay thêm một nhịp lớn hơn bình thường.
Tất cả các vòng niêm phong quanh thành giếng đồng loạt rung.
Và một giọng nói-không phải từ trên hay hai bên, mà từ **chính giữa giếng sâu**-vang lên trong đầu mỗi người bằng đúng phần thật nhất của họ.
Không thành âm.
Không thành câu đầy đủ.
Chỉ là một mệnh lệnh bản năng:
**hãy để ta gọi đúng tên ngươi**
Vòng thứ ba bắt đầu khép.
