0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 84 - đừng mở cả hai cùng lúc

Ba điểm giữ ở đáy trũng run lên như sắp bật.

Blue ở mép trái, cánh tay mảnh rung tới tận vai.

Ánh xanh từ đầu ngón cô cắm xuống nền chỉ còn là một lưỡi sáng mỏng, nhưng chính cái mỏng đó đang bẻ cả mặt trũng khỏi đường đứng giữa cũ.

Grey ở mép phải.

Một chân khóa thấp.

Dao găm vào ba vòng máy chồng nhau dưới rễ đáy, giữ chúng lệch ở đúng cái góc xấu vừa đủ để hệ không tự khép lại.

Daren ở điểm thứ ba.

Baton của ông đặt ngang mép trũng như một thanh khóa tạm, còn những vệt mã cũ dưới da tay lại sáng lên từng đợt vì đang bị các tuyến dưới đáy cọ vào.

Patch chạy giữa ba điểm như một mũi kim điên, cờ lê, nêm, móc, bất cứ thứ gì nhét được vào khe là cậu nhét.

Hook thì dọc mép trũng, thở gấp, dao tay trái quét ngắn từng nhịp để cắt mọi nhánh nào của bó sợi "tự chọn nút" cố đăng ký thêm **NÚT TẠM**.

Không ai đứng ở "vai" quen của mình.

Và chính vì vậy mà họ còn giữ được thế cân bằng méo mó này.

Bó sợi bị kẹt giữa lên và xuống giật liên tục.

Nửa trên nó vẫn muốn bò lên Phòng Rễ Tên để dựng một nút mới.

Nửa dưới bị khe tối hút theo nhịp chậm hơn, sâu hơn.

Các mảnh chữ trong thân nó va vào nhau tới mức tóe ra âm gọi đứt đoạn như mưa hạt cứng.

Blue nghiến răng.

"Đừng nghe âm dưới!"

Patch gần như gầm lại:

"Nghe cái nào cũng chết hết nên đứa nào cứu được thì cứu!"

Ngay dưới thân bó sợi, khe tối nứt rộng thêm một ít.

Không đủ để thứ dưới đó trồi lên hoàn toàn.

Đủ để cả nhóm cảm nhận rõ hơn "nó" không phải khoảng rỗng.

Một luồng khí lạnh nữa phả lên.

Lần này kéo theo vài mẩu giấy mục kẹt đâu đó dưới đáy, bay xoay lên rồi dính lại vào rễ ẩm.

Patch liếc thấy và chửi nhỏ:

"Có vật thật dưới đó.."

Hook đang cắt một nhánh phụ ở mép trũng thì nghe câu đó, mắt hạ xuống theo bản năng.

Qua khe hở mới mở, dưới lớp tối sâu hơn, cậu thấy một mảng kim loại bị rêu xám ăn mòn và- ngay mép đó- một đường khắc tay.

Không phải chữ hệ thống.

Là chữ thật.

Bị che nửa bởi rễ và bóng.

> **đừng mở cả hai cùng lúc**

Câu khắc tay cũ đó lộ ra rõ hơn đúng nhịp bó sợi giật lệch.

Patch thấy theo và thở hắt.

"Ổng để lại thật."

Grey không quay đầu.

"Nói ngắn."

Patch liếm môi, mắt vẫn chạy theo khe dưới.

"Bó sợi là một cửa chặn."

"Cửa dưới là một tai họa khác."

"Nếu mình giết hoặc bật hẳn bó sợi đi, cửa dưới mở."

Daren nói nốt phần còn lại:

"Nhưng nếu cứ giữ bó sợi nguyên, nó vẫn sẽ tiếp tục tìm nút trên này."

Blue hạ giọng, giọng bắt đầu đứt ở cuối câu vì giữ nhịp quá lâu:

"Nghĩa là không được để cái trên thoát.. Và cũng không được để cái dưới mở."

Patch cười khan như người sắp phát điên vì bị bắt sửa một thứ không có thiết kế tử tế:

"Đúng. Chào mừng tới cuộc đời của một người đi sau dấu vá của Edrik."

Bó sợi đột ngột co nửa thân trên lại.

Không còn cố đăng ký quá nhiều **NÚT TẠM** cùng lúc.

Nó chọn một cách khác:

Dồn hết vào một nhánh rất mảnh, rất nhanh, phóng thẳng về phía Daren.

Không phải vì ông là mục tiêu yếu nhất.

Mà vì nếu nó dùng phần mã cũ đang sáng dưới da ông để làm neo, cả điểm giữ thứ ba sẽ biến thành nút sống.

Hook thấy đầu nhánh đó lao đi.

Không kịp gọi to.

Cậu chỉ lao.

Không theo góc đẹp.

Không theo cú đổi thân cũ.

Cậu đạp lệch trên một mấu rễ trơn, gần như ngã, rồi ném cả người sang đường giữa bằng vai trái đau buốt.

Dao tay trái quét ngang.

*Choang. *

Cắt trúng mấu máy ở đầu nhánh.

Nhưng nhánh không lệch hẳn.

Nó vẫn quấn vào cẳng tay Daren một vòng mảnh như sợi chỉ.

Ngay lập tức, những vệt mã cũ dưới da Daren bùng sáng mạnh hơn.

Blue mở to mắt.

"Nó bám được rồi!"

Patch hét:

"Đừng giật tay ra! Nó sẽ kéo luôn điểm giữ!"

Daren đứng cứng như đá.

Mồ hôi lạnh chạy một vệt dọc thái dương ông.

Nhưng giọng vẫn xuống rất thấp:

"Hook."

Cậu nhìn lên.

"Khóa chỗ quấn. Đừng cắt tay tôi."

"Em biết!"

Patch đã quăng một cái nêm nhỏ sang.

Hook chụp lấy giữa không trung, trượt trên đầu gối xuống sát mép trũng rồi ghim thẳng cái nêm vào giữa vòng mảnh đang quấn quanh tay Daren và mấu máy ở đầu nhánh.

*Cốp. *

Nhánh đó bị kẹp hẳn ra một khoảng mỏng.

Không đủ để tuột.

Đủ để không siết sát vào da.

Blue cắt một đường sáng vào khe kẹp đó, làm nhịp quấn chậm lại.

Grey đạp ngang phần thân nhánh phía ngoài, đè nó xuống mép trũng.

Patch nhào tới bồi thêm cờ lê vào đúng chỗ nêm vừa ghim.

*Rắc. *

Mấu máy gãy.

Nhánh quấn quanh tay Daren tắt sáng rồi rơi xuống như dây chết.

Daren vẫn không nhúc nhích khỏi điểm giữ.

Nhưng tay ông run mạnh hơn hẳn.

Một hàng chữ mảnh lóe qua dưới da rồi tắt:

> **phục hồi-**

Ông nghiến răng tới mức cơ hàm nổi cứng.

Blue nhìn thấy.

"Nó không chỉ dùng mã."

"Còn dùng lời cũ."

Daren không phủ nhận.

Chỉ nói ngắn:

"Giữ điểm đi."

Không ai có thời gian hỏi ông vừa nghe gì.

Bởi khe tối dưới bó sợi vừa bật mở thêm một nhịp nữa.

Một tấm kim loại cũ dưới đó bị gió ngầm thổi nghiêng lên, va vào mép rễ nghe *keng* rất thật.

Và cùng với nó, một mẩu gì đó như log giấy chống ẩm kẹt dưới khe được đẩy hẳn lên.

Patch là người gần nhất.

Cậu quăng người tới, chộp lấy mẩu đó trước khi nó rơi trở xuống.

"Có gì!"

"Đọc sau!" Grey quát.

"Không, có thể cần ngay!"

Patch cắn mép tờ vật liệu mỏng cho khỏi bay, liếc thật nhanh.

Nó không phải log hệ thống chuẩn.

Là một mẩu ghi tay chen vào mặt sau của bản in kỹ thuật cũ.

Nét chữ nguệch, gấp, quen kiểu Edrik.

Patch đọc to, vừa đọc vừa giữ thăng bằng trên mép trũng đang rung:

> **nếu trên trượt, đừng chém đứt**

> **phải ghim nghiêng để nó vẫn đè cửa dưới**

> **nếu cửa dưới mở lúc trên còn sống, cả hai sẽ chọn nhau**

Im trong đúng nửa nhịp.

Rồi Blue lạnh cả người.

"Cả hai sẽ chọn nhau.."

Daren hiểu đầu tiên.

"Bó sợi trên tìm nút."

Ông nhìn khe dưới.

"Thứ dưới cần đường."

Patch nuốt khan.

"Nếu thả cả hai cùng tự do.."

Mặt cậu tái đi.

"Cái trên sẽ có thân. Cái dưới sẽ có đầu mối."

Grey gật một cái cứng.

"Vậy không giết cái trên."

Hook siết dao.

"Chỉ ghim nghiêng."

Patch nhìn xuống bó sợi đang giật kẹt giữa lên và xuống.

"Đúng kiểu Edrik thật. Không giải quyết sạch. Chỉ giữ cho tai họa này không ghép với tai họa kia."

Blue thì đang nghe xuống dưới.

Gió ngầm từ khe tối dưới không còn chỉ lạnh.

Nó bắt đầu mang lên những âm rất thấp, như tiếng giấy bị xé thật chậm ở nơi rất xa.

Không giống bó sợi trên.

Không đói.

Không quét tìm nút.

Thứ dưới đó kiên nhẫn hơn nhiều.

Điều đó còn đáng sợ hơn.

Blue nói, giọng mất thêm sắc vì mệt:

"Cái dưới không vội."

"Nhưng nó đang chờ đúng lúc."

Patch nhìn tờ ghi tay của Edrik lần nữa.

"Ổng không để sơ đồ. Chỉ để cách cầm máu."

Grey hỏi:

"Làm thế nào?"

Patch lia mắt khắp mép trũng, theo dấu vết nêm cũ, vết đập, các mối vá tạm mà Edrik từng cắm.

"Ổng từng ghim bó sợi lệch về bên phải."

Cậu chỉ một chuỗi vết móp trên viền đáy.

"Không cho nó lên, nhưng ép nó đè nửa cửa dưới."

Cậu quay sang cả nhóm.

"Nếu tái tạo được góc đó, mình vừa giữ nó làm chèn, vừa tránh nó đăng ký nút trên này."

Hook hỏi ngay:

"Bao lâu?"

Patch đáp thật:

"Không biết."

Rồi nhìn những mối vá đang rung.

"Không lâu như ổng. Nhưng đủ cho mình đi tiếp."

Daren nhìn xuống khe tối.

"Đi tiếp.. Nghĩa là để lại cái trên sống ngay sau lưng."

Grey đáp:

"Còn hơn mở cả hai."

Blue gật rất nhẹ.

"Phải chọn tai họa chưa ghép."

Câu đó lạnh như nước sâu.

Nhưng đúng.

Bó sợi trên lại co người, chuẩn bị dồn một nhịp mạnh nữa.

Patch quát:

"Không chờ nó nữa! Blue, thả điểm trái rồi bẻ chéo khi tao đếm- không, khỏi đếm. Khi tao quát!"

Blue gật, môi trắng bệch.

"Grey, cắt hết vòng máy ở mép phải. Hook, mày dồn nó lệch từ lưng, đừng để thân nó gãy làm đôi. Daren, giữ đúng phần mã cũ của ông lộ ra rồi giấu ngay. Nó sẽ lao vào chỗ đó."

Daren nhíu mày.

"Nghe như mồi."

Patch nhe răng méo xệch.

"Ừ. Mồi có điều khiển."

Grey nói một chữ:

"Làm."

Mọi thứ xảy ra gần như cùng lúc.

Grey cắt ba vòng máy mép phải.

Blue rút điểm trái rồi bẻ chéo sang dưới.

Daren hở đúng một dải mã cũ trên tay rồi dập nửa đi như bật tắt ánh đèn.

Hook lao tới từ lưng bó sợi, không chém đứt mà dùng cả vai, hông, chuôi dao và gót chân đẩy xoắn cả khối thân nó lệch sang góc Patch đang mở.

Bó sợi cắn câu.

Nó dồn cả phần trên về phía dải mã cũ Daren vừa hở.

Nhưng góc thân đã bị Hook đẩy lệch.

Blue bẻ nhịp đáy.

Grey khóa mép phải.

Patch đập cờ lê xuống một nêm lớn nhất còn giữ trong tay.

*rầm. *

Không nổ.

Chỉ là cả đáy trũng xoay đi nửa góc như một khớp khóa già nua vừa bị ép về vị trí cũ.

Bó sợi bị nghiêng hẳn sang phải, nửa thân trên quét ra mép Phòng Rễ Tên nhưng không chạm được ai, nửa thân dưới cắm chéo xuống khe tối, bị chính trọng lượng của mình giữ kẹt trên miệng cửa.

Các mảnh chữ trong nó loạn lên.

> **nút-**

> **khóa-**

> **không-**

Rồi đứng.

Không yên hoàn toàn.

Nhưng kẹt.

Patch ngã ngồi phịch xuống, thở hộc như vừa dùng cả xương sống để vặn một cái van tàu rỉ sét.

"Được rồi.. Được rồi.."

Grey vẫn chưa hạ dao.

"Ổn bao lâu?"

Patch cười méo xệch, mồ hôi chảy dọc mũi.

"Đủ để mình ghét đoạn tiếp theo."

Blue gần như ngồi khuỵu, một tay chống mép đá.

Hook tới gần cô nhưng không chạm ngay.

Cậu nhớ vẫn không được để hai người đứng thành cụm ổn định quá lâu.

Daren rút baton khỏi điểm giữ thứ ba.

Tay ông đỏ và run nặng hơn trước.

Khe tối dưới bó sợi giờ chỉ còn hở một dải hẹp.

Nhưng luồng lạnh vẫn đi qua.

Không mạnh thêm.

Không yếu đi.

Như thứ bên dưới đã chấp nhận: Chưa phải lúc này.

Patch mở bàn tay còn nắm tờ ghi tay của Edrik ra.

Mảnh giấy kỹ thuật cũ dính mồ hôi, bụi và một vệt máu rất nhỏ.

Hook nhìn nó.

Có thêm một dòng nửa bị che ở mép dưới, vừa nãy chưa đọc hết.

Patch lật nó lên, nheo mắt trong ánh sáng xanh yếu của Blue.

Rồi đọc chậm hơn hẳn:

> **nếu buộc phải chọn**

> **giữ thứ trên sống, vì thứ dưới biết chờ**

Không ai nói gì.

Vì đó không phải lời dũng cảm.

Không phải mật mã chiến thắng.

Chỉ là ghi chú của một người đã tới đây, đã thấy cả hai, và đã chọn thứ ít tệ hơn để chặn trước.
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 85 - thứ dưới biết chờ

Phòng Rễ Tên chưa bao giờ im.

Nhưng sau khi bó sợi bị ghim nghiêng thành cái chèn sống trên miệng khe tối, cái ồn của nó đổi hẳn.

Không còn là hỗn loạn bùng lên.

Là tiếng một vết thương bị ép phải ở nguyên tư thế.

Những rễ quanh đáy trũng rung rất khẽ theo góc nghiêng mới.

Bó sợi bị kẹt nửa trên nửa dưới vẫn giật từng cơn nhỏ, như con vật ngủ chập chờn mà không được trở mình.

Các mảnh chữ gãy trong thân nó đã bớt loạn.

Không vì nó yên đi.

Mà vì nó đang bị buộc làm đúng một việc duy nhất:

Đè cửa dưới.

Patch vẫn ngồi phịch dưới nền.

Ngực cậu phập phồng như vừa chạy qua cả con tàu đang chìm.

Mẩu ghi tay của Edrik còn trong tay cậu.

Giấy kỹ thuật cũ nhăn và ẩm mồ hôi, mép dưới đã rách thêm vì cú chộp vội.

Grey không hạ dao.

Daren không buông hẳn tay khỏi baton.

Blue vẫn chống một tay trên mép đá, đầu cúi thấp.

Ánh xanh nơi đầu ngón tay gần như chỉ còn là phản quang yếu.

Hook đứng lệch gần cô.

Gần vừa đủ để đỡ nếu cô khuỵu hẳn.

Xa vừa đủ để cả hai không trở thành một "cụm ổn định" quá ngon cho những tuyến lạc quanh phòng.

Không ai nói trong vài nhịp.

Bởi ai cũng đang nghe cùng một thứ.

Từ dưới khe tối bị bó sợi đè chéo lên, luồng lạnh vẫn đi qua.

Đều.

Chậm.

Không hung dữ.

Không sốt ruột.

Giống đúng câu Edrik để lại:

**thứ dưới biết chờ**

Blue là người ngẩng đầu đầu tiên.

"Chưa xong."

Patch cười khan không nổi nữa.

"Ừ. Nhìn cũng ra."

Daren nhìn khe tối.

"Nó đang thử áp lực."

Hook nhíu mày.

"Là sao?"

"Thứ dưới không đẩy ồ ạt lên nữa." Daren nói.

"Nó đang thăm xem cái chèn mới này giữ được bao lâu."

Grey hỏi thẳng phần cần:

"Bao lâu?"

Patch cuối cùng cũng chống cờ lê đứng dậy.

Cậu tới sát mép trũng, ngó một vòng các nêm, các góc khóa, các mối vá cũ Edrik từng để lại, rồi lắc đầu.

"Không tính chính xác được."

Cậu chỉ vào chỗ bó sợi đang kẹt chéo.

"Nó giữ vì ba thứ chồng lên nhau:

- sức nặng bản thân nó

- góc lệch tụi mình vừa ép

- và phần khóa cũ Edrik từng làm bên dưới"

Cậu ngẩng lên.

"Nếu một trong ba mất, cửa dưới sẽ thở to hơn."

Blue nói rất nhỏ:

"Và nếu cửa dưới thở to hơn.."

Không ai muốn nói nốt.

Hook nhìn mẩu ghi tay trong tay Patch.

"Còn gì nữa không?"

Patch lật qua lật lại tờ giấy.

Mặt sau đầy sơ đồ kỹ thuật cũ, ký hiệu hệ thống đã nhòe.

Mặt trước là chữ tay.

"Không còn câu hoàn chỉnh." cậu nói. "Chỉ có mấy mẩu.."

Cậu nheo mắt đọc những dòng bị cắt nửa mép.

> **đường phụ bên phải đáy**

> **đừng dẫm đường sáng thẳng**

> **nếu nghe nó gọi bằng giọng quen thì chậm lại, đừng quay**

Blue nghe tới đó thì mắt đổi đi rất nhẹ.

"Không phải chỉ nói về cái trên."

Daren gật.

"Thứ dưới cũng gọi."

Patch lật thêm.

Một dòng khác hiện ra, mờ hơn nhiều:

> **nó không kéo bằng đói như cái trên**

> **nó kéo bằng phần mình muốn được yên**

Không khí lạnh thêm một bậc.

Hook nhìn xuống khe tối.

Cậu đã gặp đủ thứ dùng nỗi đau để kéo.

Nhưng "muốn được yên" là kiểu khác.

Ít sắc hơn.

Ít dễ thấy hơn.

Nguy hơn.

Grey hỏi:

"Đường phụ ở đâu?"

Patch quỳ xuống mép trũng, lia mắt sang bên phải đáy đúng theo mẩu ghi.

Ban đầu chỉ thấy rễ và đáy nghiêng.

Rồi cậu chửi nhỏ.

"Ở đây."

Một dải rễ tối sát thành phải đang bám thành một mảng rất dày.

Nếu nhìn thường, nó chỉ là một phần đáy.

Nhưng ở dưới lớp rễ đó, có một khe ngang mỏng.

Không đủ cao để đứng.

Không sáng.

Không có cơ chế mở kiểu cửa.

Là một lối chui.

Patch dùng đầu cờ lê nâng thử một góc rễ.

Bên dưới lộ ra một cạnh kim loại cũ bị cạy méo.

"Ông già đúng là thích đường xấu," cậu lầm bầm.

Blue đẩy mình đứng thẳng hơn.

"Không phải thích." cô nói. "Là đường không bị hệ thống nhận ra như cửa."

Daren nhìn khe chui đó.

"Đường phục vụ. Hoặc đường chèn bảo trì cũ."

Ông hạ giọng.

"Edrik đã bọc nó bằng chính rễ sống để giấu."

Hook nhìn xuống lối hẹp kia.

"Dưới đó là gì?"

Patch nhún vai kiểu chán đời.

"Một thứ biết chờ."

Câu đó không giúp gì.

Nhưng đúng.

Grey nhìn một vòng phòng lần cuối.

Những tuyến lạc quanh Phòng Rễ Tên vẫn còn đang thử tìm nhịp mới.

Không còn dồn cả vào một trung tâm nữa.

Nhưng cũng chưa tự ổn định.

Một vài nhánh mảnh vẫn lướt gần Blue rồi lại thôi.

Một vài mối vá Patch vừa cứu đang chịu tải ở mức xấu.

Bó sợi chèn cửa dưới vẫn giật từng cơn.

Rõ ràng họ không thể ở đây lâu.

Grey nói:

"Xuống."

Không ai phản đối.

Patch lách xuống trước vì phải mở lối.

Cờ lê chọc vào khe dưới lớp rễ tối, bẩy lên một góc.

Rễ không chết.

Chúng chỉ dịch đi như tấm rèm ẩm bị ai đó kéo sang.

Bên dưới lộ ra miệng đường phụ hẹp, dốc chếch xuống, đủ cho từng người luồn vai mà chui.

Một luồng khí lạnh hơn phả lên từ đó.

Không ào.

Chỉ đều.

Blue nhắm mắt đúng một nhịp.

"Khác với trên."

Hook quay sang.

"Khác thế nào?"

Blue mở mắt.

"Cái trên muốn bám vào chỗ trống để dựng giữa."

Cô nhìn vào lối chui tối.

"Cái dưới.. Như không cần vội cắm vào ai cả."

Cô dừng một nhịp.

"Nó chỉ cần mình tự bước sâu hơn cho đủ."

Patch quay đầu lại nửa chừng giữa tư thế đang bẩy rễ, mặt méo hẳn.

"Nghe mà muốn ở luôn trên này cạnh cục sợi kia."

Daren nói:

"Muộn rồi."

Không ai cãi câu đó.

Patch chui xuống đầu tiên.

Thân hình nhỏ và quen chui khe giúp cậu luồn vào nhanh.

Cờ lê được cậu kẹp ngang lưng cho đỡ mắc.

"Xuống được." giọng cậu vọng lên, nghẹt vì đường hẹp. "Nhưng trơn. Và có mấy cái khóa cũ chết nửa mùa."

Grey chỉ Hook.

"Sau Patch."

Hook gật, nhét dao cho gọn, giữ mẩu ghi tay của Edrik mà Patch vừa dúi lại cho cậu vào ngực áo trong.

Trước khi chui xuống, cậu nhìn qua vai một lần về bó sợi đang bị ghim nghiêng trên miệng khe tối.

Nó vẫn giật.

Không chết.

Không thắng.

Không thua.

Một thứ tai họa bị buộc sống tiếp để chặn tai họa khác.

Cậu nghĩ tới cha mình đã đứng đúng chỗ này.

Đã đọc đúng câu đó.

Đã chọn như vậy.

Rồi Hook trượt xuống đường phụ.

Bên trong hẹp hơn vẻ ngoài.

Vai cậu cạ mạnh vào mép kim loại cũ và lớp rễ ẩm quấn quanh thành.

Mùi ở đây rất lạ:

- giấy cũ

- kim loại lạnh

- muối rất mỏng

- và một thứ mùi khô như vải bị niêm lâu năm

Patch đi trước, tiếng cờ lê gõ nhỏ từng nhịp lên vách để dò độ rỗng.

Blue xuống sau Hook.

Rồi Daren.

Grey chốt cuối cùng.

Khi Grey kéo lớp rễ tối phủ lại miệng lối, ánh sáng Phòng Rễ Tên bị cắt gần hết.

Chỉ còn:

- ánh xanh yếu từ Blue

- vài điểm phản quang nhợt từ các vết khoáng trên vách

- và một sợi sáng rất mảnh ở đâu đó sâu hơn, không biết là phản quang hay mắt người tự tưởng ra vì quá tối

Đường phụ không đi thẳng.

Nó nghiêng, rồi bẻ gấp sang phải.

Trần thấp dần.

Có lúc cả nhóm phải nghiêng đầu mới luồn qua.

Patch lầm bầm phía trước:

"Dấu cạy ở đây nhiều hơn.."

"Ổng đi xuống mấy lần vậy trời?"

Daren trả lời sau lưng cậu:

"Có thể không chỉ một."

Hook chạm tay lên vách.

Dưới đầu ngón tay cậu là những vết xước chồng lên nhau:

- một đường sâu như do dao cạo

- một vết bẻ nêm

- một dấu móc kim loại kéo lệch

- và, ở chỗ thấp ngang đầu gối, một hàng khắc rất ngắn

Cậu dừng lại.

"Khoan."

Grey lập tức đứng khựng sau lưng cả nhóm, không để tiếng dội quá xa.

"Gì?"

Hook đưa tay chạm vết khắc đó.

Blue đưa ánh xanh tới gần hơn.

Hàng chữ hiện ra, lệch và nông như được viết lúc tay đang run hoặc không có đủ chỗ.

> **đi chậm khi nó bắt đầu yên**

Patch quay nửa người.

"Cái gì?"

Hook đọc lại.

Daren nhíu mày.

"Không phải 'khi nó ồn'."

Ông nhìn bóng tối sâu hơn.

"Là khi nó yên."

Blue nghe câu đó xong thì lạnh hẳn.

"Đúng."

Hook quay sang cô.

Blue nhìn vào khoảng tối bẻ góc phía trước.

"Cái trên báo trước bằng đói, bằng giật, bằng kéo."

"Cái dưới có lẽ ngược lại."

Cô hạ giọng.

"Càng yên càng nguy hiểm."

Patch thở hắt.

"Ờ. Tốt. Một nơi mà lúc im còn tệ hơn."

Cả nhóm đi tiếp.

Lần này chậm hơn.

Không phải vì mệt thôi.

Mà vì chính chữ tay của Edrik vừa dặn họ:

**đi chậm khi nó bắt đầu yên**

Đường phụ mở thêm một khoang nhỏ nữa.

Không hẳn phòng.

Giống một hốc nghỉ kỹ thuật bị bỏ quên.

Ở đây trần cao hơn nửa đầu người.

Một người có thể quỳ thẳng lưng.

Trên vách có một mẩu giá sắt cũ đã rỉ.

Và trên giá đó, có thứ gì đó để lại.

Không phải máy.

Không phải lõi.

Một mảnh vải tối đã bạc màu.

Cũ.

Mé rách.

Hook nhìn thấy thì ngực siết lại.

Không vì nhớ ra nguyên cảnh.

Mà vì cơ thể cậu nhận ra thứ đó từng thuộc về một người thật.

Blue đưa ánh xanh sát hơn.

Mảnh vải được buộc quanh một đoạn thanh sắt như ai đó từng dùng nó làm dấu, hay cột tạm khi làm việc trong không gian hẹp.

Bên dưới mảnh vải là một đường khắc tay khác.

Rõ hơn những dòng trước một chút.

> **nếu xuống tiếp, đừng tin thứ nào cho cảm giác như đã tới nơi**

Im.

Không ai lên tiếng ngay.

Bởi câu đó không chỉ là cảnh báo vật lý.

Nó nhắm thẳng vào thứ đang chờ dưới sâu:

Một nơi có thể khiến người ta muốn nằm xuống,

Muốn ngừng đi,

Muốn nghĩ rằng "đủ rồi".

Blue nhìn hàng chữ đó rất lâu.

"Muốn được yên." cô nhắc lại mẩu chữ ở trên.

"Đúng là nó."

Patch nuốt khan.

"Ông già này viết câu nào cũng như biết trước mình sẽ bước đúng vào cái hố đó."

Daren đáp rất thấp:

"Vì ông ấy đã bước rồi."

Hook đứng trước mảnh vải cũ kia thêm một nhịp.

Cậu không biết chắc đó có phải đồ của cha không.

Không có ký hiệu chắc chắn.

Không có tên.

Nhưng có những thứ không cần hồ sơ để nhận ra:

Cách buộc,

Độ mòn,

Vị trí để lại,

Và cảm giác ai đó từng dừng đúng ở đây, mệt nhưng chưa cho phép mình ngồi hẳn xuống.

Cậu đưa tay lên.

Không chạm vào mảnh vải.

Chỉ dừng rất gần.

Rồi hạ xuống.

Grey nhìn bóng tối sâu hơn đường phụ bẻ xuống tiếp.

"Nghỉ bao lâu?"

Blue nghe nhịp của đường dưới.

Rồi lắc đầu.

"Không lâu."

Cô dừng một nhịp.

"Chỗ này đang quá yên."

Patch rùng mình.

"Đi luôn đi."

Daren gật.

"Đúng."

Hook nhét mẩu ghi tay của Edrik sâu hơn vào áo.

Rồi nhìn hàng khắc cuối thêm lần nữa.

**đừng tin thứ nào cho cảm giác như đã tới nơi**

Cậu quay đi.

Không mang mảnh vải theo.

Không động vào dấu đó.

Chỉ nhớ vị trí của nó.
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 86 - nơi cứ như đã tới rồi

Đường phụ đi tiếp sau hốc nghỉ không dốc mạnh thêm.

Nó chỉ đều.

Và chính cái đều đó làm người ta mất cảnh giác nhanh hơn mọi cú tụt đột ngột.

Patch đi đầu.

Tiếng cờ lê gõ lên vách thưa dần.

Không phải vì cậu quên dò.

Mà vì vách dưới này không còn trả lại âm như trên.

Kim loại cũ vẫn có.

Rễ sống vẫn luồn qua.

Nhưng âm bị nuốt mất nhanh hơn.

Blue bước ngay sau Hook.

Ánh xanh ở đầu ngón tay giờ không còn đủ để soi xa.

Chỉ là một lớp mỏng giữ cho mép vai người trước không tan vào tối.

Grey đi cuối cùng với Daren lệch trước nửa bước.

Không ai nói nhiều.

Không phải vì thống nhất im lặng.

Mà vì chỗ này lấy lời đi khỏi miệng người ta rất dễ.

Đường phụ bẻ thêm một góc.

Rồi một góc nữa.

Càng xuống, những dấu cạy của Edrik càng ít đi.

Không phải vì ông không đi qua đây.

Mà như thể từ một độ sâu nào đó trở đi, người ta không còn muốn làm dấu nữa.

Hook nhận ra điều đó đầu tiên.

Cậu chạm tay vào vách.

Mịn hơn.

Ít vết khắc hơn.

Ít phản kháng hơn.

Không gian như đang dỗ cho mọi thứ đừng để lại tiếng động.

Blue nói rất khẽ:

"Nó bắt đầu yên rồi."

Patch quay nửa đầu, méo mặt.

"Đừng nhắc lại câu đó."

Nhưng cậu cũng hạ bước.

Cả nhóm chậm hơn.

Không vì mệt.

Vì cái yên ở đây có hình.

Nó chui vào chỗ nối giữa hai bước chân, khiến người ta tự muốn đừng tạo thêm tiếng.

Một lúc sau, đường phụ mở ra.

Không thành phòng lớn.

Thành một khoang dài, thấp, tròn như bụng một con tàu cũ úp ngược.

Nền phẳng hơn hẳn mọi chỗ trước đó.

Không có nhánh sợi quẫy.

Không có trụ.

Không có bảng cảnh báo.

Hai bên vách có những băng ghế kim loại thấp, cũ, hơi cong theo thân khoang.

Ở cuối khoang, một cửa tròn khác mở hé ra, sau nó là bóng tối mờ xanh rất xa.

Patch đứng khựng.

"Ồ không."

Grey nhìn quanh.

"Bẫy?"

Patch lắc đầu rồi lại gật như không chắc.

"Không biết. Nhưng.."

Cậu đưa cờ lê chỉ về những băng ghế.

".. Chỗ này nhìn như cho người ta ngồi xuống."

Blue thì không nhìn ghế.

Cô nghe.

Không có nhịp tấn công.

Không có cơ chế dồn ép.

Không có chữ chạy.

Chỉ có một thứ nguy hiểm hơn:

Sự vắng mặt hoàn hảo của mọi đòi hỏi.

Hook bước vào khoang đầu tiên.

Không khí ở đây lạnh vừa phải.

Khô hơn.

Dễ thở hơn kỳ lạ.

Một phần cơ thể cậu lập tức nới lỏng mà chưa kịp xin phép.

Vai bớt căng.

Hơi thở xuống sâu hơn.

Cơn đau rải ở hông, đầu gối, vai trái đột nhiên "có chỗ để nằm xuống".

Cậu ghét việc mình nhận ra điều đó.

Blue thấy ngay vai cậu hạ đi một ít.

"Đừng thả hết lực."

Hook gật.

Nhưng chính giọng cô cũng mềm hơn bình thường.

Patch bước vào sau.

Tai mèo giật nhẹ rồi.. Hạ xuống.

Không hẳn vì sợ.

Vì dễ chịu.

"Khốn.." cậu lầm bầm. "Chỗ này làm tao muốn ngồi."

Grey nhìn băng ghế gần nhất.

Bề mặt thép cũ lạnh, sạch bất thường.

Không bụi dày.

Không như thể vừa được lau.

Mà như thể chưa từng bị để bụi bám đủ lâu.

Daren bước qua ngưỡng khoang cuối cùng.

Khoảnh khắc ông vào hẳn, tất cả các âm nhỏ của đường phụ phía sau như bị ai đó đóng cửa lại.

Không hoàn toàn tắt.

Chỉ xa đi rất nhanh.

Cả nhóm giờ đứng trong một nơi không hề hứa gì bằng chữ.

Nó chỉ cho cảm giác:

- có thể thở một nhịp

- có thể ngồi xuống một chút

- có thể để ý thức thôi căng cứng

- có thể chưa cần chiến đấu nữa

Hook nhìn về cửa tròn cuối khoang.

Khoảng xanh mờ phía sau đó sâu nhưng dịu.

Không kéo.

Không gọi.

Chỉ nằm ở đó như phần tiếp theo tự nhiên, không nguy cấp.

Điều ấy làm cậu nhớ câu khắc ở hốc trên:

**đừng tin thứ nào cho cảm giác như đã tới nơi**

Blue bước chậm tới gần băng ghế bên trái.

Không ngồi.

Chỉ đứng cạnh.

Bề mặt thép hắt ánh xanh rất nhẹ lên mặt cô.

"Em ghét chỗ này." cô nói.

Patch gần như cười.

"Vì nó dễ chịu?"

Blue gật.

"Ừ."

Patch quay sang một băng ghế khác, rồi quay đi ngay.

"Ừ, tao cũng ghét."

Nhưng mắt cậu vẫn liếc lại thêm lần nữa.

Cả khoang này không đánh vào nỗi đau như những tầng trên.

Nó đánh vào phần kiệt sức.

Phần người ta chỉ muốn:

- ngừng cầm cự

- ngừng giữ vai

- ngừng hỏi xem mình đang bị đọc chỗ nào

Grey là người chống cự dễ nhất với kiểu đó bằng cách đơn giản:

Ông không tin nơi nào không có giá của nó.

Nhưng ngay cả ông cũng phải thừa nhận chỗ này làm đầu mình "rộng" ra một chút.

Điều đó nguy hiểm.

Daren thì nhìn quanh với ánh mắt của người từng qua quá nhiều phòng chờ của hệ thống.

"Đừng ngồi."

Patch bật lại ngay:

"Định ngồi thật chắc?"

"Không." Daren đáp. "Vì nó làm câu đó nghe thừa."

Im.

Đúng vậy.

Một nơi nguy hiểm nhất không cần cấm.

Nó khiến người ta tự nghĩ nghỉ một lát chắc không sao.

Hook đi thêm vài bước vào giữa khoang.

Và đúng lúc đó, cậu nghe thấy một âm.

Rất nhỏ.

Không phải lời gọi.

Là tiếng gỗ thân tàu cũ kêu lên dưới chân người đổi trọng tâm.

Cậu đứng chết một nhịp.

Không có gỗ ở đây.

Không có boong tàu.

Nhưng cơ thể cậu nhận ra âm đó trước cả đầu.

Blue quay phắt.

"Hook."

Cậu không nhìn cô.

Mắt cậu đang dừng ở băng ghế bên phải.

Không có gì trên đó.

Chỉ là thép cũ, lạnh, cong nhẹ.

Nhưng nếu nheo mắt đi nửa mức, phần tối và sáng trên mặt ghế có thể thành một cái bóng ngồi nghiêng.

Một vai áo cũ.

Một cánh tay đặt thấp.

Một khoảng lưng từng quen thuộc.

Không mặt.

Không cần mặt.

Blue bước lên đứng chắn giữa Hook và băng ghế.

"Nhìn em."

Cậu chớp mắt một cái.

Cảnh đó vỡ ra ngay thành thép lạnh bình thường.

Hook thở gấp hơn một nhịp.

"Anh thấy!"

"Em biết."

Patch quay sang, cả người cứng lại.

"Đừng nói là nó lại dùng người quen."

Daren lắc đầu.

"Không giống trên."

Ông nhìn những băng ghế.

"Nó không dựng hình rõ. Nó để phần mệt của mình tự lấp nốt."

Đó còn tệ hơn.

Bởi trong khoang này, kẻ địch gần như không cần diễn.

Chỉ cần bày ra một chỗ nghỉ đủ yên.

Con người sẽ tự mang điều mình mong lên đó.

Blue hạ giọng.

"Đi tiếp ngay."

Grey gật.

"Không ở quá ba nhịp trong một chỗ."

Patch đã bắt đầu bước về phía cửa tròn cuối khoang.

Nhưng tới giữa, cậu chậm lại.

Bước chân nhỏ dần.

Rồi dừng hẳn.

Hook thấy ngay.

"Patch."

Không đáp.

Patch đang nhìn xuống một góc nền bên trái.

Ở đó có một hộp dụng cụ nhỏ cũ, méo nắp, mở hé.

Không có gì phát sáng.

Không có bẫy lộ liễu.

Chỉ là một hộp đồ nghề cũ vừa tay cậu, kiểu ai đó để quên khi đang sửa dở.

Patch nuốt khan.

"Tao.."

Giọng cậu rất nhỏ.

"Nhìn giống đồ của tao."

Daren nói ngay:

"Đừng đến."

Patch không nhúc nhích.

Mắt vẫn dính vào cái hộp.

"Chỉ là nhìn thôi."

Blue nghe ra cái lệch trong nhịp tim cậu.

"Không. Mày đang nghĩ nếu mở hộp ra, có thể mọi thứ vẫn như hồi chỉ cần sửa đúng thứ là xong."

Patch cứng người.

Vì cô nói đúng.

Hộp đồ đó không hấp dẫn vì giá trị.

Nó hấp dẫn vì một lời hứa câm:

Nếu mọi thứ chỉ là máy,

Nếu chỉ là bu-lông, nêm, mạch, khóa,

Thì chỉ cần đủ khéo, đủ bình tĩnh, đủ nghề là sửa được.

Không cần đau kiểu này.

Không cần tên.

Không cần mất người.

Patch bước lên nửa bước.

Grey đi ngang qua đường nhìn của cậu ngay lập tức.

Không quay lại nói triết lý.

Chỉ đứng chắn cái hộp khỏi mắt cậu.

"Đi."

Patch chớp mắt như người vừa bị tạt nước lạnh.

Tai giật mạnh.

"Ờ."

Nhưng chỗ này không buông một người ra dễ vậy.

Blue vừa quay sang giữ Patch thì chính cô cũng khựng.

Ở băng ghế gần cửa tròn cuối khoang, có một dáng người rất mờ.

Không rõ tuổi.

Không rõ mặt.

Chỉ là một hình người ngồi rất yên với hai tay đặt trên đầu gối, như ai đó ngồi chờ để khi cô tới gần sẽ chỉ nói một câu:

**đủ rồi, em có thể ngồi xuống**

Blue không bước tới.

Nhưng cô đứng im quá nửa nhịp.

Hook thấy.

"Blue."

Cô không trả lời.

Mắt cô vẫn nhìn chỗ đó như thể nếu tiến thêm một bước thôi, mọi mệt mỏi từ đầu hành trình sẽ có chỗ đặt xuống.

Không ai trách cô vì sao bị kéo bởi điều đó.

Chính vì ai cũng hiểu nên càng đáng sợ.

Daren là người cắt thẳng.

"Cô ngồi xuống ở đây, phần còn lại của cô sẽ ở lại trước khi thân cô kịp nhận ra."

Blue nhắm mắt một cái mạnh hơn bình thường.

Khi mở ra, chỗ kia lại chỉ là băng ghế và bóng.

Cô thở ra.

"Đi."

Hook chưa kịp mừng vì cả nhóm đều còn đứng thì đến lượt chính cậu.

Cửa tròn cuối khoang đang mở hé ra chút xanh mờ rất dịu.

Ở khoảng xanh đó, trong đúng một chớp, cậu nghe một câu không thành lời gọi.

Chỉ là nhịp rất quen của một ngày nào đó đáng lẽ đã xong việc, đáng lẽ có thể thôi phải nhớ, thôi phải chạy, thôi phải sợ quên.

Không phải cha gọi.

Không phải người cụ thể nào.

Là cảm giác:

**cuối cùng cũng không phải gồng nữa. **

Cơn mệt trong cậu dâng lên như thủy triều.

Vai đang đau? Có thể đặt xuống.

Khoảng trống vừa mất? Không cần gọi nữa.

Câu hỏi về cha? Có thể để mai.

Chỉ cần đi thêm hai bước tới cánh cửa xanh kia.

Rồi ngồi.

Rồi thở.

Rồi thôi.

Cậu bước một bước.

Blue chụp cổ tay cậu.

Không mạnh.

Nhưng đúng nhịp.

Hook giật mình như người vừa trượt chân.

Blue nhìn thẳng vào cậu.

"Anh đang định tới nơi ở một chỗ chưa có tên."

Câu đó đâm qua màn yên kia như một cái kim mảnh.

Hook đứng lại.

Tim cậu đập dồn.

Đúng.

Cậu vừa suýt coi "được nghỉ" là "đã xong".

Daren bước lên phía trước cả nhóm.

"Chỗ này không khóa thân trước." ông nói.

"Nó khóa việc muốn đi tiếp."

Grey nhìn cửa tròn cuối khoang.

"Qua được không?"

Blue hạ giọng:

"Được. Nhưng không theo hàng. Không nhìn thẳng vào nơi mình muốn ngồi."

Patch thở hắt.

"Vậy chạy lộn xộn qua một phòng chờ địa ngục. Hay."

Grey gật.

"Đúng."

Không ai cười.

Họ vào vị trí gần như ngay lập tức:

- Grey đi đầu nhưng không theo trục giữa

- Hook lệch sau, mắt hạ thấp

- Blue giữa nhưng không giữ nhịp cho cả phòng, chỉ giữ từng người một nhịp

- Patch bám sát góc xấu nhất có thể

- Daren đi cuối, như thể chính ông đang chắn cái "quyền ngồi xuống" kia khỏi lưng cả nhóm

Ngay khi họ bắt đầu băng qua khoang, mọi băng ghế hai bên đều trở nên "có người" hơn.

Không phải hiện rõ.

Chỉ đủ hơn một chút:

- một chiếc áo khoác cũ ở đây

- một bàn tay đặt hờ ở kia

- một nghiêng vai quen

- một hộp dụng cụ mở nắp

- một khoảng ghế trống mang đúng hình thiếu của người vừa rời đi

Không ai nhìn lâu.

Không ai gọi.

Không ai chạy thẳng tới nơi dễ chịu nhất.

Blue bẻ nhịp từng người chỉ đủ một bước, rồi rút ngay.

Không làm trụ.

Không giữ cả khoang.

Chỉ giữ cho từng bước không bị "ngồi xuống".

Hook đi ngang băng ghế bên phải mà không ngẩng lên lần nào nữa.

Nhưng đến khi gần chạm cửa tròn cuối khoang, cả khoang sau lưng họ đột ngột yên thêm một bậc.

Không còn tiếng thở.

Không còn tiếng cờ lê chạm vách.

Không còn tiếng rễ cọ nhau rất mảnh.

Chỉ còn im.

Blue tái hẳn.

"Đừng quay!"

Không ai quay.

Nhưng cái im đó làm da sau gáy mọi người dựng hết lên.

Vì đây mới là thứ Edrik dặn:

**đi chậm khi nó bắt đầu yên**

Patch gần như nuốt phải tim mình.

"Đi nhanh hơn được không?"

Grey đáp cộc:

"Không phá nhịp."

Từng bước cuối cùng qua cửa tròn kéo dài như một hành lang riêng.

Rồi Grey qua trước.

Hook theo sau.

Blue ép mình bước ra.

Patch gần như ném bản thân qua ngưỡng.

Daren là người cuối.

Ngay trước khi ông bước qua, từ sau lưng cả nhóm, khoang yên đó cất lên một âm rất nhỏ.

Không gọi tên.

Không đe.

Không dỗ.

Chỉ là tiếng một người rất mệt cuối cùng cũng ngồi xuống được.

Daren không quay.

Ông đi qua cửa tròn.

Cánh cửa sau lưng từ từ khép lại.

Tiếng đó mất ngay.
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 87 - phiên bản dễ sống hơn

Cánh cửa tròn khép lại sau lưng họ không kêu lớn.

Chỉ *cạch* một tiếng rất nhỏ.

Nhưng cái nhỏ đó như cắt luôn phần yên quá mức của khoang phía sau ra khỏi không khí họ đang thở.

Patch lập tức rút vai khỏi vách.

"Ờ. Rồi. Tao ghét là tao suýt thích chỗ đó."

Không ai đùa lại.

Vì ai cũng vừa cảm thấy thứ tương tự.

Không phải ham ngủ.

Không phải lười đi.

Mà là cái ý muốn nguy hiểm hơn:

**thôi cứ để thế này cũng được. **

Bên ngoài cửa tròn là một đường dốc ngắn rồi mở vào một không gian khác hẳn.

Nó không yên như khoang ghế phía sau.

Nhưng cũng không có tấn công lộ liễu.

Đây là một hành lang rộng, trần cao vừa, hai bên là những ô lõm sâu vào vách như các gian trưng bày bị bỏ trống.

Mặt nền phẳng hơn.

Không có ghế.

Không có chỗ ngồi.

Nhưng ở mỗi ô lõm, có một màn mờ đứng thẳng như mặt kính không phản hoàn toàn.

Không sáng rực.

Không hiện chữ ngay.

Chỉ lặng lẽ chờ.

Blue bước chậm hơn một nhịp.

"Chỗ này không giống phòng chờ."

Daren nhìn các ô lõm.

"Không."

Giọng ông trầm xuống.

"Chỗ này là phòng trả mẫu."

Patch quay sang.

"Cái gì?"

Daren không rời mắt khỏi những mặt mờ kia.

"Nơi hệ thống đưa ra phiên bản 'ít sai lệch hơn' của một người."

Không khí lập tức lạnh hơn.

Hook nhìn một ô lõm gần nhất.

Mặt mờ trong đó không phản cậu như gương.

Nó phản một phiên bản đứng thẳng hơn, mắt bớt mệt hơn, vai ít thương tích hơn.

Chỉ một chút thôi.

Đủ để đáng nghi.

Grey nói ngắn:

"Đừng nhìn lâu."

Patch đã nhìn một ô khác bên trái.

Trong đó, bóng cậu nhỏ hơn ngoài đời không bao nhiêu, nhưng lưng thẳng hơn, mắt bình hơn, tay cầm đúng bộ đồ nghề gọn gàng như ở một xưởng tử tế nào đó chứ không phải giữa cái lõi mục này.

Patch quay đi ngay.

"Ờ. Rồi. Ghét mới."

Blue nhìn một ô gần mình.

Trong đó là cô.

Vẫn là cô.

Không bị đóng vào trụ.

Không đứng yên.

Nhưng vẻ mặt bớt căng đến mức đau lòng.

Không phải "Lumi công cụ".

Mà là một Lumi đỡ kiệt hơn.

Đỡ phải nghe quá nhiều nhịp lệch hơn.

Đỡ phải luôn là người bắt được tiếng nứt trước nhất.

Daren nói rất thấp, như đọc đúng cách cơ chế này vận hành:

"Nó không cho các cậu thứ tà ác lộ liễu đâu."

"Nó cho thứ dễ sống hơn."

Cả nhóm im.

Vì ai cũng thấy ông đúng.

Hành lang này không bày bẫy kiểu:

- ký ức giả đẹp quá mức

- người thân hiện hình rõ ràng

- sức mạnh miễn phí

Nó chỉ nói:

**đây là bản của mày nếu bớt đi đúng phần khiến mày khổ nhất. **

Hook bước thêm một bước.

Mặt mờ đầu tiên bên phải sáng lên vừa đủ.

Không hiện tên.

Không hiện hồ sơ.

Chỉ hiện một Hook khác.

Cũng mang vết xước.

Cũng gầy.

Cũng đang cầm dao.

Nhưng ánh mắt cậu ta không có cái khoảng trống vừa mất sau Phòng Rễ Tên.

Không có cái nhói khi không gọi được một cách cha từng gọi mình.

Không phải vì nhớ nhiều hơn.

Mà vì dường như không còn cần nhớ nữa.

Cậu ta nhìn thẳng Hook.

Không cười.

Chỉ bình.

Quá bình.

Hook lạnh người.

Blue thấy cậu đứng lại.

"Hook."

Cậu không đáp.

Bởi điều đáng sợ của hình kia là:

Nó không trông giả.

Nó trông như chính cậu nếu một vết thương bên trong được làm cùn đi.

Không mất hết.

Chỉ cùn đi.

Mặt mờ hiện chữ đầu tiên.

Không to.

Không ép.

> **giảm mất mát chức năng cảm xúc liên kết**

Patch đọc trúng và phì ra một hơi gần như tức.

"Dịch là 'bớt đau đi cho còn làm việc' chứ gì."

Daren không bác.

"Ừ."

Blue quay sang một ô khác.

Trong đó là cô đang đứng giữa một căn phòng không rung.

Không phải trụ.

Không phải công cụ.

Chỉ là một Lumi có thể nghe đủ ít để không phải vỡ vì quá nhiều thứ lệch cùng lúc.

Một hàng chữ hiện dưới chân hình đó.

> **giảm tải nhận thức nhịp thực tại**

Blue siết tay.

Không ai ngoài cô hiểu cái đề nghị đó hấp dẫn thế nào.

Không cần thành máy.

Không cần bỏ tên.

Chỉ.. Bớt nghe.

Bớt thấy.

Bớt phải là người đầu tiên biết chỗ sắp gãy.

Một đời sống đỡ kiệt hơn.

Grey đi ngang qua một ô của chính mình.

Ông không quay đầu hẳn.

Nhưng dù chỉ ở khóe mắt, ông vẫn thấy.

Phiên bản kia của ông không mang cái nặng của những người không cứu được.

Không còn giật mắt mỗi khi nghe đúng một tông giọng cũ.

Dao vẫn thấp.

Vai vẫn chắc.

Chỉ thiếu đúng phần ký ức làm trọng lượng đó thành người này.

Grey nhìn đi chỗ khác ngay.

Không cần lời giải thích.

Patch thì chưa thoát.

Một ô lõm bên trái sáng hẳn hơn mấy ô còn lại.

Trong đó là cậu ở một xưởng nhỏ đầy ánh sáng vàng, máy móc hỏng có thể sửa, đồ nghề xếp đúng chỗ, không có tên gốc, không có Consensus, không có lõi dưới.

Chỉ là một chỗ mà thứ gì hỏng thì sửa.

Xong.

Không cần đụng đến cái phần con người bị gọi sai.

Patch đứng im đúng một nhịp quá dài.

Blue nghe ra ngay.

"Patch."

Cậu chớp mắt, cười méo.

"Ờ. Tao biết."

Nhưng giọng cậu khàn hơn hẳn.

"Chỉ là.. Nhìn nó dễ chịu phát bực."

Daren bước lên đứng lệch chắn bớt ô đó khỏi mắt Patch.

"Nó không đưa lại sự thật."

"Chỉ đưa một phiên bản cậu đỡ phải chạm vào sự thật hơn."

Patch nuốt khan.

"Nghe cũng hấp dẫn lắm đấy."

"Vì mệt." Daren nói. "Không phải vì đúng."

Câu đó đi trúng người hơn là triết lý.

Hook bước tiếp.

Cậu cố không nhìn thêm các ô khác.

Nhưng hành lang này ác ở chỗ không cần mình nhìn lâu.

Chỉ cần lướt.

Một ô sâu hơn bên phải hiện ra đúng thứ cậu không muốn thấy.

Không phải cha.

Là chính cậu, nhỏ hơn một chút, đứng trên boong tàu xưa nào đó.

Cha vẫn không có mặt rõ.

Nhưng cũng không cần.

Phiên bản Hook trong ô không mang khoảng trống hiện tại.

Không phải vì có lại ký ức.

Mà vì đã chấp nhận để những phần đau nhất của ký ức bị làm cùn.

Một hàng chữ hiện lên.

> **duy trì động lực / giảm đau liên kết nguồn**

Hook dừng hẳn.

Blue gọi ngay:

"Hook."

Cậu vẫn không đáp.

Không phải cậu bị thôi miên như những tầng trên.

Là vì câu đó đúng kiểu cậu vẫn tự lừa mình mỗi ngày:

Giữ được lý do đi tiếp,

Nhưng bớt đau hơn một chút thì sao?

Mặt mờ trong ô nhìn cậu.

Rất bình.

Rất làm việc được.

Rất nguy hiểm.

Blue bước sang chắn trước nó như cô từng làm ở những nơi khác.

Nhưng lần này Hook nói trước.

"Anh biết nó giả."

Blue không rời mắt khỏi cậu.

"Ừ."

"Nhưng anh ghét việc một phần trong anh vẫn muốn như vậy."

Blue im đúng một nhịp.

Rồi nói thật:

"Em cũng thế."

Câu đó cứu cậu khỏi bị cô thành một người "đứng ngoài cám dỗ" để khuyên giải.

Không.

Cô cũng bị đánh.

Patch cũng vậy.

Daren cũng vậy.

Ai ở đây cũng đang nhìn thấy phiên bản dễ sống hơn của mình.

Grey nói đúng chỗ, ngắn, lạnh:

"Dễ sống hơn không có nghĩa là còn là mày."

Hành lang sáng thêm một chút.

Như nơi này nhận ra họ chưa bước vào ô nào, nên bắt đầu đẩy nhẹ hơn.

Không bằng lực.

Bằng lời.

Những chữ mảnh lần lượt hiện dưới các mặt mờ, không còn riêng từng người mà thành từng câu nghe như lẽ thường.

> **một người ít đau hơn sẽ hiệu quả hơn**

> **giảm tổn thất không đồng nghĩa với đánh mất bản thân**

> **phiên bản bền hơn sẽ giữ được nhiều người hơn**

Patch chửi ngay:

"Ôi tuyệt. Nó chuyển qua ngôn ngữ TED Talk."

Blue suýt bật ra một hơi cười ngắn.

Suýt.

Nhưng đúng cái suýt đó làm người ta bớt bị nuốt đi một nhịp.

Daren nhìn hàng chữ kia rất lâu.

Không vì bị dụ.

Mà vì ông hiểu đúng lý lẽ của chúng.

"Đây là cách hệ thống tự biện hộ đẹp nhất." ông nói.

"Nó không nói 'bỏ phần người đi'. Nó nói 'mài cho trơn hơn để vận hành tốt hơn'."

Patch quay sang.

"Ông từng tin kiểu câu đó?"

Daren im một nhịp.

"Ừ."

Cả hành lang lặng hẳn trong một tích tắc.

Daren nhìn một ô của chính mình ở sâu hơn.

Trong đó là ông, sạch hơn, tay không run, mắt không bị kéo ở giữa hai bờ người và hệ thống.

Một người có thể trở lại làm việc mà không phải gánh nợ với bất kỳ bên nào.

Daren nói tiếp:

"Vì khi đau quá lâu, thứ đầu tiên người ta muốn không phải công lý."

Ông nhìn phiên bản kia.

"Là bớt rách đi một chút."

Blue nghe mà tay lạnh hẳn.

Không ai phản bác ông.

Vì câu đó thật.

Một mặt mờ phía sau Daren sáng mạnh hơn một chút.

Dưới chân hình ông hiện dòng:

> **khôi phục ổn định nhận diện / xóa xung đột đạo đức nội tại**

Patch nhăn mặt như muốn đấm vào chữ.

"Xóa xung đột đạo đức nội tại nghe như cắt mất linh hồn rồi bảo đỡ mệt."

Grey hỏi ngay phần cần:

"Qua chỗ này bằng cách nào?"

Blue nhắm mắt rất ngắn, nghe nhịp nền.

"Nó không khóa chân."

"Không ép."

Cô mở mắt ra.

"Nó chờ mình tự chậm lại đủ lâu để bước vào phiên bản dễ chịu nhất."

Hook hiểu ngay.

"Vậy không được dừng ở ô nào quá một nhịp."

"Đúng." Blue nói.

"Và đừng để ai đi một mình qua đoạn của họ."

Patch chớp mắt.

"Ý là!"

"Đổi cặp nhìn," Daren nói. "Người này giữ người kia khỏi nhìn quá lâu vào phiên bản của mình."

Grey gật.

"Chia."

Patch chỉ ngay:

"Tao không đi với hộp đồ nghề giả."

Blue đáp:

"Vậy đi với tao."

Patch há miệng định càu nhàu, rồi nuốt xuống.

"Được."

Hook nhìn Daren.

"Tôi đi với ông."

Daren nhìn cậu một nhịp, rồi gật.

Grey đi chốt giữa, đủ để quét tất cả.

Họ bắt đầu đi tiếp.

Không theo hàng cũ.

Mà theo cặp kéo nhau khỏi những ô đang đúng kiểu đau nhất của từng người.

Blue và Patch đi bên trái.

Mỗi lần Patch liếc thấy một xưởng sáng, một bộ đồ nghề sạch, Blue sẽ nói rất ngắn:

"Không phải của mày."

Và mỗi lần Blue chậm lại trước một Lumi "ít nghe hơn", Patch sẽ càu nhàu:

"Đứa nào đụng vô tai mày để sửa cho vừa hệ hơn là tao đập."

Không đẹp.

Nhưng có tác dụng.

Hook và Daren đi bên phải.

Một ô hiện Daren không còn ở giữa.

Một ô hiện Hook vẫn đi tiếp được mà không phải đau mỗi lần chạm vào cha.

Mỗi lần một trong hai người chậm đi nửa nhịp, người còn lại chỉ nói một câu.

Daren nói:

"Đau vẫn là phần phân biệt."

Hook nói:

"Ông không cần sạch mới là người."

Những câu ngắn.

Không giảng.

Grey đi giữa, như cái neo không cho ai trượt hẳn vào ô của mình.

Ông không dỗ dành.

Chỉ cắt.

Mỗi lần một mặt mờ sáng quá mức, ông sẽ đi ngang che tầm nhìn, hoặc gõ chuôi dao vào mép nền một tiếng *keng* khô để kéo mọi người về vật thật.

Họ đi được gần hết hành lang thì các mặt mờ đổi chiến thuật.

Không còn chỉ hiện "mình dễ sống hơn".

Bây giờ chúng hiện "mình dễ sống hơn vì người khác".

Một ô gần Hook hiện cậu bớt đau, nên Blue không phải luôn lo nghe nhịp cậu lệch.

Một ô gần Blue hiện cô ít nghe hơn nhưng vẫn đủ để cứu nhóm.

Một ô gần Patch hiện cậu được ở trong xưởng, nên không cần phải liên tục nhìn người khác hỏng đi vì không sửa nổi.

Một ô gần Daren hiện ông trở lại hợp lệ, nên có thể mở đường cho nhóm từ bên trong thay vì mãi ở ngoài.

Nguy hiểm tăng hẳn.

Vì giờ nó không chỉ dụ bằng ích kỷ.

Nó dụ bằng cảm giác mình đỡ làm gánh nặng cho người khác.

Blue trắng mặt.

"Đừng tin những phiên bản làm người khác nhẹ hơn bằng cách cắt mất mình."

Hook nghe câu đó mà ngực thắt lại.

Cậu vừa lướt qua một ô mà phiên bản trong đó nhìn cậu rất bình, như muốn nói:

**Nếu mày đỡ đau đi, Lumi cũng đỡ phải nghe mày rạn thêm. **

Quá đúng để nguy hiểm.

Patch cũng vừa thấy một ô mà cậu chỉ cần về lại xưởng của mình, nhóm còn lại sẽ không phải trông vào một đứa vá tạm nữa.

Cậu gắt thành tiếng để chặn nó:

"Tao không phải đồ thay được bằng một hộp phụ tùng."

Daren nghe vậy thì nhìn sang cậu một nhịp.

Câu đó không chỉ cho Patch.

Nó đúng cho tất cả họ.

Grey gõ mạnh chuôi dao xuống nền một cái.

*Keng. *

Âm thanh thật.

Khô.

Lạnh.

"Còn hai ô nữa." ông nói.

Không ai trả lời.

Vì ô cuối cùng bên phải vừa sáng lên mạnh bất thường.

Nó không hiện Hook.

Không hiện Daren.

Nó hiện.. Cả nhóm.

Đứng trên boong tàu nào đó dưới nắng xám.

Không vui quá mức.

Không cười rạng rỡ.

Chỉ bình an.

Nguyên vẹn hơn.

Đủ người.

Đỡ rách.

Blue lạnh sống lưng.

"Đừng nhìn."

Nhưng ai cũng đã kịp thấy đúng một nhịp.

Một phiên bản của tương lai không hoàn hảo giả tạo.

Chỉ bớt đau vừa đủ để con người muốn tin.

Ở dưới nó hiện một hàng duy nhất.

> **bản duy trì được nhiều người hơn**

Patch chửi thề thật sự.

Hook thấy đầu mình trống đi một nhịp nguy hiểm.

Không phải vì nghĩ "đẹp quá".

Mà vì nghĩ:

**nếu chỉ đổi một ít thôi mà giữ được nhiều người hơn thì sao? **

Daren nói rất thấp, nhưng câu đó chặn đúng ngay chỗ chết nhất:

"Không thứ gì hứa giữ được nhiều người hơn bằng cách bớt con người trong từng người mà không đòi lãi sau đó."

Hành lang im.

Rồi Grey bước thẳng qua ô cuối cùng.

Không nhìn.

Không tránh.

Không đập.

Ông chỉ đi qua như nó không có quyền giữ bước chân mình lại.

Đó đủ để bốn người còn lại theo.

Blue qua.

Patch qua.

Hook qua.

Daren là người cuối.

Ngay lúc ông bước khỏi ô cuối cùng, tất cả các mặt mờ hai bên cùng tắt.

Không nổ.

Không gào.

Không lưu luyến.

Chỉ tắt như một thử nghiệm chưa được người dùng chấp nhận.

Cuối hành lang hiện ra một khoảng xuống sâu hơn nữa.

Tối hơn.

Hẹp lại.

Và lần này không còn mặt mờ, không còn ghế, không còn chỗ để "dễ sống hơn".

Chỉ có một bậc thang cong đi xuống như ruột xoắn, và từ dưới đó vọng lên một âm rất mảnh.

Không yên.

Không đói.

Giống tiếng ai đó rất lâu rồi vẫn đang lật từng trang một hồ sơ mà không mỏi tay.
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 88 - tiếng lật trang không mỏi

Bậc thang cong đi xuống hẹp dần sau lưng từng người.

Nó không làm bằng vật liệu rõ ràng.

Không hẳn kim loại.

Không hẳn đá.

Mỗi bậc trông như được ép từ nhiều lớp mỏng chồng lên nhau, mép bậc giống giấy dày ngâm nước rồi khô lại thành một thứ cứng lạnh.

Patch là người chạm cờ lê xuống đầu tiên.

*Cộc. *

Âm trả về đục.

Không xa.

Không gần.

Như cầu thang này không muốn cho ai biết nó dài tới đâu.

Grey đi đầu lần này.

Không vì ông thấy đường rõ hơn.

Mà vì ở nơi như vậy, một người đi đầu cần là người không để mắt mình bị câu bởi thứ hiện phía trước quá nhanh.

Hook ngay sau ông.

Blue sau Hook.

Patch sau Blue.

Daren đi cuối.

Tiếng lật trang vọng lên từ dưới vẫn đều.

Không nhanh.

Không chậm.

Mỗi lần vang lên, cả cầu thang như nhúc nhích một phần rất nhỏ dưới lòng bàn chân.

Blue nhíu mày.

"Không phải tiếng vọng."

Patch cằn nhằn:

"Không cần câu nào của mày bắt đầu bằng 'không phải' nữa đâu."

Blue không để tâm.

"Tiếng đó làm ra rung động."

"Không phải rung động tạo ra tiếng."

Daren đáp ngay:

"Thứ ở dưới đang ghi."

Không ai nói thêm.

Vì tất cả đều hiểu từ đó ở tầng này không còn là "ghi chú" hay "log".

Là ghi theo nghĩa:

- chép vào

- đóng lại

- xác nhận cái gì nên đứng ở đâu

Cầu thang xoắn xuống thêm một đoạn rồi mở vào một tầng rộng hơn.

Cả nhóm bước ra mép và cùng khựng lại.

Đây không phải phòng theo kiểu công trình.

Không có tường kín trọn vòng.

Là một không gian nhiều tầng mở, sâu như giếng thư viện nhưng không có sách theo nghĩa thường.

Khắp nơi là những giá mảnh cao chạm lên tối.

Không làm bằng gỗ hay thép.

Mỗi giá giống như được dựng từ những lớp phiến bán trong suốt xếp dọc, mỗi phiến là một "trang" dày mỏng khác nhau.

Một số phiến trống.

Một số đặc chữ đến đen.

Một số chỉ có một cái tên.

Một số chỉ có một nét gạch xóa ngang.

Những giá đó không đứng im.

Chúng tự di chuyển rất chậm quanh một trục sâu bên dưới, như cả tầng này là một cỗ máy tra cứu khổng lồ đang xoay mãi không nghỉ.

Và ở giữa nó, từ sâu nhất, tiếng lật trang vẫn đều đều đi lên.

Blue thở ra một hơi rất mỏng.

"Kho ghi thế chỗ."

Daren lắc đầu.

"Chưa hẳn."

Ông nhìn xuống dưới sâu, nơi những giá phiến xoay chậm quanh một khoảng lõm trung tâm.

"Kho đối bản."

Hook nhíu mày.

"Khác gì?"

Daren nhìn một phiến gần nhất trượt qua.

Trên đó không có tên người trọn.

Chỉ có hai cột:

- một cột mờ, như bản cũ

- một cột đè lên, như bản được đề nghị thay thế

"Đây là nơi một người không bị xóa thẳng." ông nói.

"Họ bị chép đè bằng một phiên bản dễ quản hơn."

Patch rùng mình.

"Nghe còn tệ hơn xóa."

"Vì phần còn lại vẫn tưởng nó là mình." Daren đáp.

Câu đó làm khoang sâu này lạnh thêm.

Grey bước xuống bậc đầu tiên giữa các giá xoay.

"Đường?"

Patch nhìn quanh rất nhanh.

Có những cầu mảnh nối giữa các tầng giá.

Có những bệ đứng hẹp.

Có những khe vừa đủ một người luồn.

Nhưng không có lối nào rõ là "đi thẳng tới giữa".

"Nơi này không muốn mình đi thẳng." cậu nói.

"Muốn mình đi qua nhiều đối bản trước."

Blue nhìn một phiến đang trượt ngang tầm mắt.

Trên đó là hai dòng chồng nhau.

> **lumi**

> **lumi / ổn định hơn / tải nhận thức giảm**

Cô quay mặt đi ngay.

"Đừng đọc nguyên câu."

Grey hỏi:

"Có cơ chế khóa khi đọc?"

Blue nhắm mắt nghe.

"Không phải khóa ngay."

"Nhưng mỗi lần mình đọc trọn một đối bản, nhịp mình sẽ gần nó hơn một chút."

Patch lầm bầm:

"Tức là ở đây đọc cũng là chạm."

Daren gật.

"Đúng."

Hook nhìn xuống các tầng giá xoay.

Một phiến ở thấp hơn vừa trượt lên ngang dưới chân cậu.

Cậu chỉ kịp thấy một mẩu.

> **kairo / duy trì mục tiêu / giảm đau liên kết**

Cậu dịch mắt đi ngay.

Nhưng chỉ mẩu đó cũng đủ làm khoảng trống trong ngực cậu cựa lên.

Không phải vì bị ép nhớ.

Mà vì bị đề nghị:

Vẫn giữ được lý do đi tiếp,

Chỉ bớt đau.

Một cái bẫy cũ hơn cả cám dỗ chiến đấu.

Bẫy của tối ưu hóa con người.

Patch chửi thẳng xuống khoảng sâu.

"Có biết tụi tao ghét cái kiểu tối ưu người sống không?"

Tiếng lật trang phía dưới vẫn đều.

Không đáp.

Không đếm xỉa.

Chính cái không đếm xỉa ấy mới đáng sợ.

Như với nơi này, họ không phải "kẻ đột nhập".

Chỉ là nguyên liệu chưa được đóng bản cuối.

Grey bắt đầu đi xuống cầu mảnh đầu tiên.

Mỗi bước chân làm các phiến quanh đó khẽ đổi hàng, như thể sự hiện diện của người sống khiến kho này tự lấy lại mục cần tra.

Blue theo sau nhưng không đi sát.

Patch sau cô.

Hook đi giữa Daren và Grey.

Cầu đầu tiên dẫn họ tới một bệ đứng hẹp bao quanh một trục giá xoay.

Tại đây, tiếng lật trang nghe gần hơn.

Và lần đầu tiên họ thấy được một phần của "trung tâm" tầng này.

Không có người ngồi bàn.

Không có thư ký.

Không có máy ghi to.

Chỉ có một cánh tay dài, quá dài để là của người, đang vươn lên từ lõm tối bên dưới.

Cánh tay đó không có da.

Không hoàn toàn cơ khí.

Giống như được bện từ hàng trăm dải trang mỏng ép chặt lại.

Ở đầu nó là một cụm ngón mảnh đang lật từng phiến lớn đặt trên một bục quay thấp hơn tầm mắt họ.

Cứ mỗi lần nó lật, những giá xung quanh lại tự đổi thứ tự một chút.

Blue nổi da gà.

"Nó không cần mắt."

Daren nói:

"Vì nó đọc bằng đối bản."

Patch nhìn cánh tay đó rồi thì thầm một câu nghe hiếm hoi không càm ràm:

"Khá ghê."

Grey hỏi ngắn:

"Phá được không?"

Patch lắc đầu.

"Nếu đập cánh tay đó ngay, đống giá này có thể đổ lại tất cả các đối bản vừa mở."

Cậu nhăn mặt. "Kiểu avalanche bằng hồ sơ."

Daren chỉ xuống bục thấp hơn nơi cánh tay đang lật.

"Không phải cánh tay."

"Mà là thứ nó đang lật."

Hook nheo mắt nhìn xuống.

Mỗi phiến lớn trên bục không ghi về một người lẻ.

Nó ghi về **một cụm liên hệ**:

- nhóm

- tuyến

- chuỗi kế thừa

- tập hợp người ảnh hưởng lẫn nhau

Một phiến vừa được lật lên hiện ra mấy hàng đủ để lạnh sống lưng.

> **cụm can thiệp edrik**

> **phiên bản hiện tại: Không ổn định**

> **đề xuất đối bản cụm: Tách nhân tố rủi ro / giữ nhân tố hữu dụng**

Patch quay phắt sang Daren.

"Nó không chỉ viết từng đứa!"

"Ừ." Daren nói. "Nó chép lại cả cách nhóm tồn tại với nhau."

Không khí bỗng đặc lại.

Blue nói rất khẽ:

"Nếu nó đối bản cụm.."

"Thì không chỉ em bị thành trụ, Hook bị bớt đau, Patch bị đưa về xưởng.."

Cô nhìn cả nhóm.

"Mà có thể chính nhóm này sẽ bị viết thành một bản dễ quản hơn."

Hook nhìn xuống phiến lớn kia.

"Giữ nhân tố hữu dụng."

"Và tách nhân tố rủi ro." Daren nói nốt.

Grey hỏi câu ai cũng đang nghĩ:

"Ai là rủi ro?"

Patch nhếch môi méo xệch.

"Tùy hôm."

Nhưng không ai cười.

Vì ở nơi như thế này, "rủi ro" có thể chỉ là:

- người nhớ sai hồ sơ

- người chống phân loại

- người không chịu đứng yên

- người buộc nhóm tiếp tục là người thay vì thành cấu trúc hiệu quả

Tiếng lật trang dưới kia mạnh hơn một nhịp.

Một phiến cụm khác được đưa lên.

> **tách nhân tố cảm xúc gây lệch**

> **tăng tỷ lệ sống sót cho cụm**

Blue tái mặt.

Patch bật ra ngay:

"Đấy. Bắt đầu rồi."

Một loạt phiến quanh họ cùng sáng hơn.

Mỗi giá đang xoay chậm giờ dừng lại từng đoạn ngắn, để lộ ra những đối bản không còn riêng người nào.

Mà là:

- Hook không còn nhớ cha đủ để đau

- Blue còn giữ nhịp nhưng không quá người

- Grey chỉ là tuyến đầu

- Patch chỉ là sửa chữa

- Daren chỉ là khóa mở đường

- cả nhóm gọn hơn, ít ma sát hơn, dễ dùng hơn

Blue ôm lấy cánh tay phải bằng tay trái.

"Đừng nhìn hết."

Hook nhìn một phiến cạnh mép cầu.

Trong đó, cậu vẫn đi cùng nhóm.

Vẫn bảo vệ.

Vẫn cãi.

Vẫn chiến đấu.

Chỉ không còn cái phần làm cậu khựng khi ai đó gọi sai tên cha mình.

Không còn cái phần làm cậu sợ quên.

Không còn cái phần khiến cậu đau đến vậy.

Một nhóm hiệu quả hơn.

Một Hook dễ đi cùng hơn.

Cậu phải quay đi thật mạnh mới kịp.

Grey gõ chuôi dao xuống cầu.

*Keng. *

Âm thật cắt ngang.

"Đường xuống."

Patch giật mình khỏi cái phiến của chính cậu.

Trong đó cậu không còn phải vá những chỗ con người không sửa nổi bằng đồ nghề.

Cậu lắc đầu thật mạnh.

"Ừ. Có cầu dưới nữa."

Cậu chỉ vào một thanh cầu mảnh đang nối sang bục trung tâm thấp hơn.

"Nhưng phải qua đúng lúc các giá không xoay cắt mình."

Blue nhắm mắt nghe nhịp lật.

"Cứ mỗi ba lần lật, các giá đổi hàng lớn một lần."

"Phải đi giữa nhịp hai và ba."

Patch méo mặt.

"Ta vừa rời phòng không được ngồi, giờ vào phòng timing game."

Daren nhìn xuống cánh tay lật trang.

"Nó đang đọc cụm của ta nhanh hơn."

"Không lâu nữa phiến đang lật sẽ đến bản hiện tại hơn."

Hook hỏi:

"Đến bản hiện tại hơn là sao?"

Daren nhìn cậu.

"Nó sẽ không chỉ đưa ra đề nghị chung."

"Nó sẽ bắt đầu viết bản thay thế dựa đúng vào thứ ta vừa mất, vừa nói, vừa làm."

Không ai muốn nghe điều đó.

Blue nói rất thấp:

"Vậy phải xuống trước khi nó viết xong một bản đủ sát."

Grey gật.

"Đi."

Patch đã nhìn nhịp cầu.

Cậu chỉ:

"Grey trước. Blue ngay sau. Hook giữ giữa. Tao và Daren cuối."

Rồi cậu bổ sung ngay. "Nếu một giá xoay mở ra đúng thứ mình muốn thấy, đừng dừng lấy đà lại. Cứ đâm tiếp."

Câu đó nghe như chiến đấu.

Thật ra là sống sót.

Tiếng lật trang thứ nhất vang lên.

Một số giá dịch hàng.

Cầu mảnh dưới chân nhóm rung nhẹ.

Tiếng thứ hai.

Blue hạ thấp người.

"Chuẩn bị."

Tiếng thứ ba chưa tới.

Grey đã bắt đầu.

Ông lao không đẹp, không nhanh quá mức, chỉ đúng nhịp đủ để thân người không dính vào bất kỳ phiến nào đang quay.

Blue theo sau, ánh xanh mỏng giữ mép cầu khỏi trượt đúng hai bước.

Hook đi tiếp.

Patch sau cậu.

Daren cuối.

Ngay khi Hook chạy qua giữa hai giá đối bản đang dịch hàng, một phiến bên phải bật sáng mạnh hơn tất cả những cái trước.

Nó không hiện bản "dễ hơn" nữa.

Nó hiện một cảnh cụ thể:

Hook đứng ở boong tàu, không đau, không thiếu, và phía trước là một người đàn ông quay lưng lại nhưng rõ ràng đến mức nếu bước lệch nửa bước sang phải, cậu có thể thấy mặt.

Một hàng chữ hiện trên mép phiến.

> **đối bản cụ thể / hoàn trả ổn định liên kết nguồn**

Tim Hook dội thẳng lên cổ.

Quá sát.

Quá đúng lúc.

Quá khớp với cái cậu vừa mất ở tập 80.

Blue quát lên từ phía trước:

"Hook, đâm tiếp!"

Cậu nghiến răng, mắt không rời hẳn được ngay.

Chỉ chậm nửa nhịp thôi.

Một giá đối bản phía trái quay tới cắt ngang đường cầu.

Grey chém chuôi dao vào mép giá làm nó lệch đi nửa phân.

Patch đâm cờ lê vào khớp xoay gần nhất.

Daren thúc vai vào lưng Hook.

"Đi!"

Hook bật qua kẽ hẹp đúng lúc hai giá suýt kẹp nhau lại.

Thở cậu gãy hẳn một nhịp khi đáp xuống bệ kế.

Blue quay lại ngay.

Không hỏi "anh thấy gì".

Chỉ hỏi:

"Anh còn ở đây chứ?"

Hook gật.

Nhưng tay cậu đang run rất nhẹ.

Vì nếu chậm hơn thêm chút nữa,

Có lẽ cậu đã bước vào bản đối bản cụ thể đó để nhìn cho đủ mặt.

Daren nhìn phiến sau lưng đang khép lại.

"Nó bắt đầu viết theo mất mát mới rồi."

Blue siết môi.

"Vậy xuống nhanh hơn."

Patch nhìn xuống bục trung tâm nơi cánh tay lật trang vẫn đều đặn không mỏi.

"Và trước khi nó lật tới tụi mình thêm một bản nữa."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 89 - bản cụm sống sót hơn

Bệ thấp hơn rung rất nhẹ dưới chân họ.

Không vì sắp sập.

Vì những giá đối bản khổng lồ xung quanh vẫn đang xoay chậm, đổi hàng theo từng tiếng lật trang từ bục trung tâm phía dưới.

Ở khoảng cách này, cánh tay lật trang kia không còn là một vật thể xa mơ hồ nữa.

Nó rõ hơn.

Và càng rõ càng ghê.

Thân nó dài, không hề có khớp theo kiểu cơ học gọn gàng.

Mỗi đoạn là một bó phiến mỏng ép dày lại, khi cử động sẽ cạ vào nhau thành tiếng giấy ướt kéo qua kim loại.

Ở đầu nó là những ngón mảnh dài quá mức người thường chịu nổi, đầu mỗi ngón tách thành nhiều mép nhỏ như có thể vừa lật, vừa giữ, vừa ghim.

Nhưng thứ đáng sợ không phải hình dạng.

Là sự đều.

Nó không hề nóng vội.

Không hề giận dữ.

Cứ lật.

Mỗi lần lật, cả tầng này lại tự điều chỉnh thêm một chút như thể đã làm việc đó quá lâu đến mức không còn cần ý thức.

Blue nhìn xuống, giọng rất thấp:

"Nó không mỏi."

Daren đáp:

"Vì với nơi này, đối bản không phải nỗ lực."

"Là phản xạ."

Patch siết cờ lê.

"Nghe như mô tả ác mộng văn phòng."

Grey nhìn cầu mảnh cuối cùng nối bệ họ đang đứng với một vành hẹp bao quanh bục trung tâm.

"Đường cuối."

Patch cúi xuống, gõ đầu cờ lê vào mép cầu.

*Cộc. Cộc. *

Âm trả về không đứt.

"Đi được."

Rồi cậu nhăn mặt.

"Nhưng càng gần bục, các phiến lớn càng đọc trúng hơn."

Blue nghe nhịp nền và gật.

"Nó đang giảm biên độ đề nghị."

"Ít hình hơn. Sát hơn."

Hook hỏi:

"Sát hơn thế nào?"

Daren nhìn cậu.

"Ít mơ hơn."

"Ít dụ hơn."

"Gần với cái mình có thể chấp nhận hơn."

Hook thấy câu đó đúng ngay cả trước khi chạm vào.

Bởi từ bệ này nhìn xuống, các phiến lớn trên các giá gần trung tâm không còn hiện những "phiên bản dễ sống hơn" một cách lộ liễu.

Chúng hiện các chỉnh sửa rất nhỏ:

- bớt một câu nói

- đổi một quyết định

- lùi một bước ở đúng lúc

- bỏ một người khỏi đội hình vì "an toàn hơn"

- giữ một người lại vì "hữu ích hơn"

Những sai lệch đủ nhỏ để nghe hợp lý.

Một giá gần họ dừng lại.

Trên phiến ở giữa hiện ra một bản cụm.

Không màu mè.

Không cảnh rộng.

Chỉ như bản ghi chiến lược.

> **cụm can thiệp edrik / phương án 43**

> **giữ blue**

> **tách hook khỏi tuyến nhịp sau tổn thất liên kết**

> **tăng tỷ lệ duy trì cụm 18%**

Không ai nói gì trong một nhịp.

Vì đây không còn là lời dụ kiểu "đỡ đau hơn".

Nó là toán.

Toán trên chính con người họ.

Patch là người bật ra đầu tiên:

"Khốn."

Blue quay đi ngay khỏi phiến đó.

Hook thì không nhìn được nhanh như vậy.

Một phương án sống sót hơn.

Chỉ cần tách cậu khỏi Blue sau những tổn thất mới.

Chỉ cần đừng để cậu làm lệch nhịp của cụm nữa.

Nghe như một quyết định chiến thuật lạnh và có lý.

Chính vì vậy mà nó kinh.

Grey cắt ngang bằng tiếng chuôi dao gõ mạnh vào lan can mỏng của bệ.

*Keng. *

"Đừng tính như nó."

Daren nhìn phiến đó thêm một khoảnh khắc rồi nói thấp:

"Đây mới là thứ trung tâm thích nhất."

"Không xóa con người thẳng tay."

"Chỉ chỉnh đội hình từng chút một cho đến khi phần người trở thành sai số."

Blue nghe câu đó mà da sau gáy lạnh đi.

Cô đã thấy vài dòng tương tự quanh mình:

- giữ nhịp tốt hơn nếu đứng xa Hook hơn

- tải nhận thức giảm nếu giảm tiếp xúc cảm xúc

- xác suất cứu cụm tăng nếu ưu tiên chức năng trước quan hệ

Toàn là những thứ có phần đúng trong hoàn cảnh xấu.

Patch chửi thêm một câu nữa rồi quay nhìn cầu cuối.

"Đi thôi. Càng đứng đây, nó càng kịp tính thêm các phương án nghe hợp lý."

Grey bước đầu tiên lên cầu cuối cùng.

Cầu này hẹp hơn hẳn cầu trước.

Một người đi vừa.

Bên trái là khoảng xoay của các giá đối bản lớn.

Bên phải là độ sâu nơi bục trung tâm đang lật trang.

Blue theo sau Grey.

Hook sau Blue.

Patch.

Daren cuối.

Họ đi chậm vừa đủ để không bị giá nào cắt ngang.

Không ai nhìn xuống bục nhiều.

Nhưng tiếng lật trang ở khoảng cách này đã thành một nhịp vật lý đập vào ngực.

*Lật. *

Các giá đổi hàng một chút.

*Lật. *

Một số phiến sáng hơn.

*Lật. *

Một loạt bản cụm mới trượt lên gần tầm mắt.

Hook chỉ kịp thấy mẩu ở bên trái.

> **phương án 51**

> **giữ hook / tách daren sau khi hết mã cũ**

> **giảm xung đột niềm tin nội cụm**

Daren thấy mẩu ở bên phải.

> **phương án 52**

> **loại patch khỏi tuyến sâu / giữ giá trị sửa chữa từ xa**

> **tăng tỷ lệ toàn mạng**

Patch không đọc trọn nhưng đủ thấy "loại" và "giá trị sửa chữa".

Cậu nghiến răng đến mức tai cụp hẳn ra sau.

Blue nói ngay, không quay đầu:

"Patch."

"Biết."

Nhưng giọng cậu gắt quá mức thường.

Grey tới vành hẹp quanh bục trung tâm trước nhất.

Ông không bước vào giữa.

Chỉ đứng trên vành và quan sát.

Từ đây nhìn xuống bục, cuối cùng họ thấy rõ thứ cánh tay kia đang lật là gì.

Không phải một quyển sách.

Không phải một hồ sơ riêng.

Là một tập phiến khổng lồ xếp thành hình gần giống cuốn sổ mở ngang, mỗi phiến lớn bằng nửa gian phòng.

Mỗi mặt phiến được chia thành vô số vùng:

- người

- nhóm

- quan hệ

- hậu quả

- tỷ lệ

- phiên bản đề nghị

- phần bị cắt

- phần được giữ

Nó không viết một cuộc đời.

Nó viết chênh lệch giữa các bản có thể chấp nhận được.

Blue bước lên vành sau Grey thì khựng lại.

"Không chỉ đang lật." cô nói. "Nó đang so."

Daren gật.

"Nơi này không tạo đối bản từ đầu."

"Nó so cái đang sống với cái dễ giữ hơn."

Patch bước lên sau cùng.

Mắt cậu lướt cực nhanh qua các mép phiến, các cơ cấu giữ, các khớp đổi trang.

"Có khóa ở đáy bục." cậu thì thầm. "Nếu làm cánh tay trượt nhịp ở lúc nó chuyển phiến, cả hệ so sánh có thể khựng."

Grey hỏi:

"Bao lâu?"

"Không biết." Patch đáp. "Một nhịp thôi cũng đủ cho mình nhìn cái lõi quyết định."

Hook nhìn xuống giữa bục.

Ở trung tâm chỗ các phiến lớn xoay qua, có một khe hẹp khác màu hơn phần còn lại.

Không phải nơi cắm lõi như Phòng Rễ Tên.

Không phải lỗ kỹ thuật.

Giống một khe để "đưa bản cuối vào".

Daren thấy theo hướng nhìn của cậu.

"Đó là khe đối bản khóa."

Blue hạ giọng:

"Nơi nó xác nhận bản nào được dùng thay."

Patch quay sang.

"Nghĩa là nếu ta kẹt nó đúng lúc.."

"Ta sẽ thấy bản cụm hiện tại của chính mình." Daren nói.

Không ai thích ý đó.

Nhưng ai cũng biết họ cần thấy.

Bởi chỉ khi nhìn thẳng vào "bản nhóm sống sót hơn" mà nơi này đang viết cho họ, họ mới biết phải phá ở đâu.

Grey hỏi ngắn:

"Kế hoạch."

Patch thở ra, chỉ xuống ba điểm:

- một khớp chuyển phiến ở trái dưới

- một ngàm giữ giữa

- một vòng hãm nhỏ ngay cổ tay lật

"Em!" Blue bắt đầu rồi tự sửa, vì không muốn tự đặt mình vào vai cũ quá dễ dàng. "Tôi bẻ nhịp lúc nó vừa nhấc phiến lên."

"Grey cắt ngàm giữa, không cắt sâu. Chỉ làm lệch."

"Hook khóa vòng hãm cổ tay. Không cho nó lật trọn."

"Daren nhìn vào khe đối bản khóa. Khi phiến hở, ông đọc bản hiện tại."

Patch siết cờ lê. "Tao ghim khớp chuyển phiến."

Daren nhìn cậu.

"Tại sao tôi đọc?"

Patch đáp không chần chừ:

"Vì nếu là tụi này, một phần sẽ nhìn bản nào giữ được người mình thương hơn."

Cậu hất cằm về ông. "Ông đủ lạnh để đọc mà không bước vào."

Daren không nhận khen.

Nhưng cũng không bác.

Blue nói thêm:

"Không ai đọc quá một nhịp."

Hook hỏi:

"Còn nếu bản hiện tại quá.. Đúng?"

Im.

Daren là người trả lời.

"Thì đó chính là thứ phải phá."

Ông nhìn Hook.

"Không phải vì nó sai hoàn toàn. Mà vì nó đúng theo kiểu chấp nhận để ít người hơn còn là người."

Câu đó ở lại trong không khí rất nặng.

Tiếng lật trang lại tới.

*Lật. *

Cánh tay trung tâm nâng một phiến mới.

Các giá quanh họ đổi hàng theo.

Patch nghiêng người, mắt khóa đúng nhịp chuyển.

"Chuẩn bị."

Blue hạ thấp vai.

Grey dịch chân.

Hook siết dao tay trái.

Daren nhìn thẳng vào khe đối bản khóa ở trung tâm tập phiến.

*Lật. *

"Bây giờ!"

Blue bẻ nhịp.

Grey cắt ngàm giữa.

Patch đập cờ lê vào khớp chuyển.

Hook lao vào vòng hãm cổ tay lật.

Không cú nào sạch.

Không ai đánh đẹp.

Nhưng đủ đúng lúc.

Cả cánh tay lật khựng một nhịp hiếm hoi.

Phiến lớn đang nâng dở kẹt giữa không trung.

Khe đối bản khóa ở trung tâm mở hẳn ra.

Daren nhìn xuống.

Mắt ông lạnh đi.

Không vì bất ngờ.

Vì thứ ở đó quá tàn nhẫn theo cách hợp lý.

Hook thấy nét ông đổi.

"Gì?"

Daren không trả lời ngay.

Ông đọc.

Trong khe trung tâm, không có một bản.

Có một loạt phương án chồng lên nhau, nhưng một bản đang được đánh dấu gần hoàn tất nhất.

Ông đọc to, ngắn, như cắt chính mình khỏi nội dung để không bị nó nuốt:

> **cụm can thiệp edrik / bản duy trì tối ưu tạm thời**

> **giữ blue như điểm ổn định di động**

> **giữ grey như tuyến cắt thực dụng**

> **giữ patch như đơn vị sửa chữa ngoại vi**

> **chuyển daren thành khóa mở một lần**

> **giảm hook khỏi quyền quyết định sau tổn thất liên kết nguồn**

Không ai cử động trong đúng nửa nhịp.

Bản cụm tối ưu tạm thời.

Không giết ai ngay.

Không xóa hết ai ngay.

Chỉ:

- biến Blue thành chức năng di động

- giữ Grey như dao

- đẩy Patch ra ngoại vi

- dùng Daren như chìa khóa dùng một lần

- và cắt Hook khỏi quyền quyết định vì cậu vừa mất quá nhiều liên kết

Một nhóm "sống sót hơn".

Một nhóm vẫn đi được.

Một nhóm không còn là nhóm này.

Blue lạnh tay hẳn.

Patch không chửi nổi một câu nào trong một nhịp hiếm hoi.

Grey nhìn Hook.

Không an ủi.

Không thương hại.

Chỉ nhìn để xác nhận cậu vẫn đang đứng đây với quyền quyết định nguyên vẹn.

Hook thì không thấy giận ngay.

Cậu thấy cái khác trước.

Thấy rõ hơn bao giờ hết cách hệ thống nghĩ:

Nó không cần giết main để lấy truyện khỏi tay main.

Chỉ cần viết cậu thành người không còn đáng giữ quyền chọn.

Daren nói rất thấp:

"Nó không muốn xóa cậu."

"Nó muốn làm phần còn lại của nhóm tự thấy hợp lý nếu thôi nghe cậu ở những chỗ đau nhất."

Câu đó mới là dao.

Patch bật lại đầu tiên:

"Thế thì đập chỗ đó."

Cánh tay lật trung tâm bắt đầu giật để thoát khỏi nhịp kẹt.

Blue đã chảy máu mũi trở lại.

Grey giữ ngàm không được lâu hơn.

Patch đang trượt tay khỏi khớp chuyển.

Hook thì thấy rõ khe đối bản khóa đang chuẩn bị khép.

Không còn nhiều nhịp.

Grey hỏi một chữ:

"Phá?"

Daren nhìn vào khe trung tâm lần cuối.

Rồi nói:

"Phá cái quyền chốt bản."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 90 - quyền chốt bản

Phiến lớn kẹt giữa không trung rung lên.

Không mạnh.

Nhưng đủ để mọi người cảm nhận rõ mình chỉ đang giữ được một cơ chế khổng lồ lệch đi đúng một nhịp mỏng.

Blue ở mép trái của vành hẹp, đầu ngón tay cắm vào nhịp lệch đang giữ cho cánh tay lật không trượt về quỹ đạo cũ.

Máu mũi chảy xuống môi trên, ấm và mặn.

Grey ghì ngàm giữa bằng lưỡi dao và chính trọng lượng vai.

Patch cắm cờ lê vào khớp chuyển phiến, cả người cậu cong lại vì lực.

Daren đứng trên mép khe đối bản khóa, mắt vừa rời khỏi hàng chữ lạnh nhất của "bản duy trì tối ưu tạm thời".

Hook đứng giữa tất cả.

Dao tay trái.

Ngực nặng.

Khoảng trống sau Phòng Rễ Tên vẫn còn đó.

Và ngay dưới chân mình là một khe trung tâm vừa chính thức nói:

**giảm Hook khỏi quyền quyết định. **

Không có câu nào chọc sâu hơn vào chỗ cậu đang giữ.

Cánh tay lật bắt đầu giật thêm lần nữa.

Blue nghiến răng.

"Nó thoát nhịp."

Patch gầm lên:

"Thấy rồi!"

Grey hỏi một câu duy nhất:

"Phá cái gì?"

Daren đáp ngay, không còn thời gian để vòng nữa:

"Phá quyền chốt bản."

Hook nhìn xuống khe trung tâm.

Bên trong không chỉ có các bản cụm chồng lên nhau.

Có một thanh khóa mảnh, đen hơn phần còn lại, nằm ngang như lưỡi niêm phong cuối cùng giữa:

- các bản đề nghị

- và bản được xác nhận dùng để đè lên thực tại cụm

Không phải lõi điều phối như ở Phòng Rễ Tên.

Không phải trung tâm gọi tên.

Là **quyền chốt một bản thành cái được dùng**.

Nếu phá nó, nơi này có thể không còn đóng bản cuối dễ dàng nữa.

Patch nhìn theo ánh mắt Hook và hiểu ngay.

"Thanh đen giữa khe."

Grey nhả đúng một chữ:

"Làm."

Không ai thêm gì.

Vì trong đúng giây đó, Hook hiểu rất rõ sự trớ trêu đang cắm vào mình:

Hệ thống vừa viết rằng cậu không còn nên là nơi đặt quyền quyết định,

Và bây giờ cả nhóm đang nhìn cậu để quyết định cú cuối.

Blue hạ giọng, dù máu đã chảy xuống cằm.

"Hook."

Cậu quay sang.

Cô không nói "anh vẫn xứng đáng".

Không nói "đừng nghe nó".

Cô chỉ nói đúng thứ cậu cần hơn hết lúc này:

"Chọn nhanh. Không cần chọn sạch."

Câu đó kéo cậu khỏi cái bẫy phải chứng minh mình "vẫn đủ tốt để quyết định".

Không.

Không ai ở đây sạch.

Không ai nguyên vẹn.

Quyền quyết định không đến từ việc không đau.

Nó đến từ việc vẫn chịu trách nhiệm chọn dù đau.

Hook siết chuôi dao.

"Nếu phá thanh đen!"

Daren nói nốt:

"Các bản đã chờ chốt có thể tràn ra."

"Không còn một bản duy nhất bị ưu tiên."

"Một đoạn ngắn, cả tầng này sẽ loạn so sánh."

Patch chen vào:

"Nghe như cháy kho."

Grey đáp:

"Còn hơn để nó đóng dấu."

Blue vẫn giữ nhịp lệch, vai bắt đầu run mạnh hơn.

"Hook."

Không thúc.

Chỉ nhắc: Thời gian không còn.

Hook nhìn khe trung tâm.

Nhìn dòng chữ về mình.

Nhìn cánh tay lật đang cố thoát.

Nhìn Daren đã vừa từ bỏ quyền được phục hồi.

Nhìn Blue đang chảy máu để giữ nhịp.

Nhìn Grey đè lực.

Nhìn Patch đang ghim cơ chế bằng mọi thứ xấu mà đúng.

Nếu cậu chậm vì muốn một quyết định hoàn hảo,

Đó cũng là một dạng giao quyền cho thứ dưới chân.

Cậu nói:

"Phá."

Ngay khi chữ đó ra khỏi miệng, cánh tay lật giật mạnh hơn như thể cả tầng vừa nghe thấy.

"Hook!" Patch quát.

Cậu lao.

Không nhắm cánh tay lật.

Không nhắm phiến lớn.

Nhắm thẳng thanh đen ngang khe chốt bản.

Khoảng cách ngắn.

Nhưng các giá đối bản quanh vành trung tâm đã bắt đầu xoay nhanh hơn vì cơ chế bị kẹt.

Những phiến lớn hai bên trượt dịch.

Một cái hiện lướt qua:

- Blue đứng vững hơn nếu đứng một mình

- Grey ít gánh hơn nếu không giữ ai

- Patch sống lâu hơn nếu rời tuyến sâu

- Hook không phải chọn nữa

Từng mảnh lướt qua đúng tầm mắt như mảnh kính.

Blue quát:

"Đừng nhìn!"

Hook không nhìn.

Cậu lao theo đường xấu nhất có thể.

Không đẹp.

Không tròn.

Không cho cỗ máy nào nắm trọn hình của mình.

Cánh tay lật bỗng buông phiến lớn nửa mức và một ngón mảnh quét ngang qua khe, chặn đúng đường cậu sẽ đâm nếu đi thẳng.

Grey hiểu trước nửa nhịp.

Ông buông dao khỏi ngàm giữa một phần, đạp mạnh vào mép vành làm toàn bộ thân cánh tay lật lệch một góc nhỏ.

Patch cũng hiểu.

Cậu giật cờ lê khỏi khớp chuyển, đập ngược vào cổ tay lật.

Blue rút một phần nhịp đang giữ ở phiến lớn, đẩy lệch toàn bộ biên độ quay sang trái nửa nhịp.

Daren không nhìn phiến nào nữa.

Ông dùng baton chèn thẳng vào mép khe chốt bản, giữ nó mở rộng thêm đúng một khoảng đủ cho dao Hook đi qua.

Mọi người cùng bẻ cơ chế.

Không ai giữ vai cũ trọn vẹn.

Cũng không ai để một người làm hết.

Hook cắm dao.

*Phập. *

Lưỡi dao tay trái cắm đúng vào thanh đen ngang khe.

Không xuyên hoàn toàn.

Thanh đó cứng hơn kim loại thường.

Nó rung lên như một thứ vừa vật chất vừa là quyết định.

Hook nghiến răng, dồn cả người xuống.

Thanh đen nứt.

Một đường sáng mảnh chạy dọc mép nứt như mạch chữ bị cắt.

Cánh tay lật giật mạnh điên dại lần đầu tiên.

Tiếng giấy ướt kéo qua kim loại biến thành tiếng xé.

Blue tái hẳn.

"Hook, ngay bây giờ!"

Hook bẻ ngang chuôi dao.

*rắc. *

Thanh đen gãy.

Không nổ.

Không ánh chói lớn.

Chỉ là cả tầng "đối bản" mất quyền chốt trong đúng một khoảnh khắc.

Và chính khoảnh khắc đó làm mọi thứ kinh hơn nổ.

Tất cả các phiến quanh họ đồng loạt sáng bùng.

Không còn một bản ưu tiên.

Không còn một giọng chủ.

Mọi bản chờ xác nhận cùng lúc tràn lên:

- bản giữ cụm hiệu quả hơn

- bản ít đau hơn

- bản bớt người hơn

- bản nhiều người hơn nhưng ít người tính hơn

- bản cứu được nhưng không còn đúng

- bản đúng nhưng không giữ nổi ai

Hàng trăm.

Hàng ngàn.

Mỗi giá xoay thành một cơn mưa bản thế.

Patch chửi khản giọng:

"Lùi! Lùi khỏi vành!"

Grey kéo mạnh Hook khỏi khe ngay trước khi một phiến lớn sập qua chỗ cậu vừa đứng.

Blue loạng choạng rồi tự cắt nhịp dưới chân mình để không ngã về phía tập phiến trung tâm.

Daren lùi sau cùng, nhưng mắt ông vẫn quét xuống khe đã mất khóa.

Ở đó, thanh đen gãy đôi đang rơi chậm như hai đoạn luật bị rút khỏi bản.

Các giá phiến xung quanh không còn xoay theo thứ tự cũ.

Chúng tự đâm, chồng, trượt, mở.

Mỗi phiến bật ra một "bản có thể chấp nhận được".

Một ô ngay sát mặt Patch hiện:

**Rix sống nếu không xuống sâu. **

Một ô gần Blue:

**Lumi giữ được nhiều người hơn nếu bỏ bớt phần làm cô mệt. **

Một ô gần Daren:

**Daren hữu ích hơn khi chỉ còn là khóa. **

Một ô ngay trước mặt Hook:

**Kairo còn đi tiếp nếu thôi giữ quyền chọn ở những chỗ đau nhất. **

Quá gần.

Quá nhiều.

Không thể đập hết.

Không thể đọc hết.

Không thể đứng yên giữa cơn mưa đó mà còn nguyên.

Blue hạ giọng, nhưng vẫn sắc tới đau:

"Đừng phản biện từng bản!"

"Chúng quá nhiều!"

Daren hiểu ngay ý cô.

"Nó muốn ta sa vào tranh cãi với từng phiên bản."

"Ta phải đánh vào tiêu chí chấp nhận của nó."

Grey hỏi:

"Ở đâu?"

Daren chỉ xuống khe trung tâm đã gãy khóa.

"Thanh đen là chốt."

"Nhưng thứ dưới nó mới là bộ chọn:

Cái quyết định bản nào 'đủ chấp nhận được' để dùng."

Patch vừa né một phiến sập ngang vừa gào:

"Cái gì nữa?"

Daren nhìn xuống sâu hơn, nơi dưới khe giờ lộ ra một vòng tròn mờ với vô số kim nhỏ đang di chuyển.

"Bộ cân chấp nhận."

Hook nghe tên đó mà sởn gai.

Không phải cân đúng-sai.

Không phải cân thật-giả.

Là cân **đủ chấp nhận được**.

Đó mới là thứ hiểm.

Một phiến lớn đột ngột dựng đứng ngay trước mặt Grey.

Trong đó là một phiên bản cả nhóm đứng cạnh nhau, đủ người hơn hiện tại, nhưng mắt ai cũng ít sắc đi một chút.

Một hàng chữ ở mép phiến hiện ra.

> **sống sót cụm tăng 26%**

Patch rít qua răng:

"Khốn, nó toàn có số."

Blue nói:

"Vì số làm người ta đỡ thấy phần mất."

Câu đó chém đúng tim tầng này.

Hook nhìn quanh cơn mưa bản cụm.

Nếu cậu đứng chứng minh từng cái sai,

Cậu sẽ bị nghiền nát bởi lượng "đúng một phần" của chúng.

Không.

Phải đánh vào chính chỗ cho phép những bản đó được gọi là đủ chấp nhận được.

Cậu nhìn xuống vòng tròn mờ dưới khe.

"Bộ cân."

Grey quay sang cậu.

Một nửa nhịp.

Đủ để hỏi không lời:

**Chọn tiếp đi. **

Không phải vì họ mù quáng nghe main.

Mà vì ở khoảnh khắc hệ thống vừa tuyên bố cậu không nên còn quyền chọn,

Cả nhóm lại chủ động đặt một lựa chọn tiếp theo vào tay cậu.

Đó là sự từ chối hệ thống mạnh hơn mọi lời phản bác.

Hook nói:

"Không đập bản."

"Đập cái cho phép bản nào cũng được giữ nếu nó đủ tiện."

Patch nhe răng dữ dằn giữa cơn mưa phiến.

"Nghe tao thích rồi đấy."

Blue gật.

Daren cũng vậy.

Grey không cần thêm.

Cả năm người đồng loạt đổi hướng.

Không ai còn đứng trên vành bảo vệ vị trí cũ nữa.

Họ dồn xuống khe trung tâm, qua chính cơn mưa đối bản,

Để chạm vào thứ sâu hơn:

Không phải bản nào đang viết,

Mà là cái tiêu chuẩn quyết định con người có thể bị sửa tới mức nào mà vẫn gọi là "chấp nhận được".
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 91 - cái cân nói "thế là đủ"

Cơn mưa phiến không rơi xuống theo trọng lực.

Chúng trượt ngang, xoay dọc, cắt chéo qua không gian như những lưỡi mỏng làm bằng khả năng "có thể chấp nhận được".

Một phiến lướt qua vai Hook, hiện đúng một mẩu:

**kairo / giảm quyền chọn / giữ động lực**

Rồi vụt mất.

Một phiến khác quét ngang trước mặt Blue:

**lumi / giữ nhịp / giảm tải cảm xúc**

Rồi biến vào hàng nghìn bản khác.

Patch thì vừa né vừa chửi:

"Đừng có dí tờ khai tối ưu vào mặt tao!"

Grey không đáp.

Ông đi trước một nhịp, hạ thấp vai, chọn đường không đẹp nhất giữa cơn mưa phiến để mở cho cả nhóm một khe hẹp xuống trung tâm.

Daren lệch bên trái, mắt không còn bị các bản lẻ cắt nữa.

Ông nhìn xuống dưới khe đã gãy khóa.

Ở đó, dưới tầng bản cụm tràn loạn, **Bộ Cân Chấp Nhận** đang dần lộ ra.

Blue nghe ra nó trước khi nhìn rõ.

"Nó không cân bằng lực." cô nói. "Nó cân nhịp dừng."

Hook quay sang trong lúc vẫn lao theo Grey.

"Nhịp dừng?"

Daren trả lời thay, giọng sắc hơn bình thường hẳn:

"Chỗ con người tự thôi phản kháng."

"Chỗ đau bị cắt đủ để người ta gật đầu."

"Chỗ mất mát chưa lớn đến mức cả hệ gọi là không thể chấp nhận."

Patch gầm lên:

"Thì ra cái khốn này đo ngưỡng người ta chịu im!"

Câu đó đúng tới mức làm tầng đối bản sâu này lạnh thêm.

Họ tới mép khe trung tâm.

Sau khi thanh đen gãy, phần lòng khe không còn bị niêm như trước.

Các phiến chờ chốt đang trượt qua nhau hỗn loạn ở tầng trên, nhưng dưới nữa là một lõi nhỏ hơn nhiều.

Không lớn như một cỗ máy thống trị.

Chỉ bằng cỡ một bàn tròn thấp.

Một vòng tròn mờ, xám trắng, trên mặt cắm dày những kim cực mảnh.

Không cái nào đứng yên.

Mỗi kim rung ở tần số khác nhau, rồi dừng rất ngắn, như đo xem ở một trạng thái mất-mát nào đó thì con người còn giữ được bao nhiêu chức năng, bao nhiêu tên, bao nhiêu ý muốn chống lại.

Ở viền vòng tròn là những hàng chữ cực nhỏ chạy vòng liên tục:

> **đủ để tiếp tục**

> **đủ để phục vụ**

> **đủ để tự chấp nhận**

> **đủ để không khiến cụm vỡ**

Blue nổi da gà.

"Đây không phải máy so sánh đơn thuần."

Daren gật.

"Không."

Ông nhìn các kim rung.

"Đây là nơi hệ thống tự cho phép mình cắt đến đâu."

Patch nhổ nước bọt khan, như muốn tống cái vị khó chịu trong miệng đi.

"Thứ làm tao ghê nhất là.. Nó không cần nói dối toàn bộ."

Cậu chỉ vào vòng tròn.

"Nó chỉ cần tìm đúng chỗ con người còn đi được, rồi gọi chỗ đó là đủ."

Grey hỏi:

"Phá kiểu nào?"

Patch cúi sát mép, mắt chạy điên cuồng.

"Không đập bừa."

"Nhiều kim này không phải kim riêng lẻ. Chúng nối lên đống bản phía trên."

"Đập nhầm, cả mưa phiến có thể cắm ngược xuống như đinh."

Blue đang nghe nhịp của từng kim.

Rồi mặt cô đổi đi.

"Nó đang cân luôn tụi mình."

Cô chỉ một cụm kim ở mép phải.

"Năm kim đang bắt chung nhịp."

Hook nhìn theo.

Đúng là có một cụm năm kim mảnh hơn đang rung gần cùng pha.

Mỗi lần một phiến cụm trên cao quét qua, chúng lại lệch chút rồi gần nhau lại.

Daren đọc mấy chữ rất nhỏ đang chạy quanh cụm đó.

> **cụm can thiệp edrik**

> **ngưỡng chấp nhận sau tổn thất mới**

> **đang tái tính**

Patch tái mặt.

"Ồ, tuyệt. Nó đang cập nhật bản giá tụi mình ngay tại chỗ."

Grey nhìn xuống cụm năm kim.

"Cắt cụm đó."

Blue lắc đầu ngay.

"Không đủ."

"Nếu chỉ cắt cụm của mình, nơi này vẫn còn. Nó vẫn cân người khác, cụm khác, mọi thứ khác."

Daren nói thấp:

"Phải làm nó mất quyền nói 'thế là đủ'."

Câu đó ở lại trong không khí như một bản án.

Không phải phá từng bản.

Không phải cứu từng người một ở đây.

Mà đánh vào chính quyền định ngưỡng.

Hook nhìn vòng tròn nhỏ ấy.

Nhỏ đến mức gần như nực cười nếu so với tất cả những gì nó gây ra.

Nhưng nhiều thứ tàn nhẫn nhất luôn nhỏ như vậy:

Một vạch,

Một số,

Một chuẩn,

Một quyết định rằng mất đến đây vẫn gọi là chấp nhận được.

Một phiến cụm sập ngang qua ngay sau lưng họ.

Trong đó hiện cả nhóm vẫn tiến xuống sâu,

Nhưng Hook đứng sau hai nhịp,

Blue ít người hơn,

Grey sắc hơn,

Patch im hơn,

Daren không còn ở đó.

Một hàng chữ ở mép phiến lóe lên:

> **phương án đủ để tiếp tục**

Hook quay phắt.

Không vì bị dụ.

Vì nổi giận.

"Không."

Blue nhìn cậu ngay.

Không phải sợ cậu mất bình tĩnh.

Mà vì cô nghe ra nhịp "không" ấy chạm đúng vào cụm năm kim dưới Bộ Cân.

Một trong năm kim giật mạnh.

Blue nói ngay:

"Hook!"

Cậu quay lại.

Blue chỉ xuống vòng tròn:

"Nó nghe phản ứng chấp nhận hay từ chối của mình!"

Patch hiểu đầu tiên.

"Khốn. Nó không chỉ đo người bị cắt. Nó đo cả lúc mình bắt đầu đòi lại!"

Daren gật.

"Vì với nó, phản kháng cũng chỉ là một biến số."

Cơn ghê tởm của tầng này tăng hẳn.

Không chỉ cắt người.

Nó còn cân luôn cường độ người ta sẽ chống đến đâu,

Để tính mức cắt tối ưu.

Grey hỏi:

"Vậy làm sao đánh thứ nghe cả phản ứng?"

Một nhịp im ngắn.

Rồi Blue nói:

"Không phản ứng theo dự đoán của nó."

Patch bật ra:

"Nghe quen ghê."

Hook hiểu.

Giống như ở các tầng trước:

- không đi cú đẹp nhất

- không đứng vai cũ quá lâu

- không cho hệ thống đọc trọn mô thức

Ở đây cũng vậy,

Nhưng ở tầng ý chí.

Không được để Bộ Cân đọc được:

- mình sẽ nhịn tới đâu

- mình sẽ phản đúng chỗ nào

- mình sẽ gật đầu ở mất mát nào

Patch gãi mạnh lên gáy, như muốn cào chính ý nghĩ cho ra ngoài.

"Vậy mình phải làm gì? Thành đống người không nhất quán hoàn toàn à?"

Daren nhìn vòng kim rung.

"Không."

Ông nói chậm.

"Không phải hỗn loạn."

"Phải là thứ nó không có quyền quy đổi."

Blue hiểu rất nhanh.

"Con người không phải dãy chấp nhận tuyến tính."

Grey nhíu mày.

"Nói như người."

Blue nói thẳng hơn:

"Nó nghĩ nếu cắt đau vừa đủ, người ta sẽ còn làm việc. Nếu giảm ký ức tới mức này, người ta vẫn đi được. Nếu đổi chỗ một người, cả cụm vẫn ổn."

Cô nhìn Hook.

"Nhưng có những thứ không thể quy thành phần trăm."

Hook nghe câu đó như chạm đúng chỗ.

Cha cậu.

Tên gốc.

Quyền được là người ngay cả khi không hiệu quả.

Những thứ nếu mất một mức nào đó,

Không phải chỉ "giảm hiệu suất".

Mà đổi hẳn bản chất.

Patch nhe răng.

"Vậy bắt nó lỗi vì.. Không hiểu thứ không chia được?"

Daren gật.

"Đúng."

Grey hỏi:

"Cách."

Blue nhìn cụm năm kim của nhóm.

Rồi nhìn các hàng chữ chạy vòng:

**đủ để tiếp tục**

**đủ để phục vụ**

**đủ để tự chấp nhận**

"Phải đưa vào nó một biến không cân được." cô nói.

Patch liếc quanh.

"Ví dụ?"

Im.

Rồi Daren nhìn Hook.

"Quyền quyết định."

Hook nhìn lại.

Daren nói tiếp:

"Nó vừa viết rằng cậu không còn nên giữ quyền đó."

Ông chỉ xuống cụm kim đang tính lại cụm của nhóm.

"Vậy chính cậu phải chọn ở một điểm mà theo mọi cân của nó, cậu không nên được giao quyền chọn."

Blue hiểu ngay và lạnh cả người.

"Nếu anh chọn một thứ không tối ưu, không an toàn hơn, không hiệu quả hơn.. Nhưng vẫn là thứ giữ được con người!"

Patch nhe răng, lần này không đùa:

"Thì cái cân sẽ lỗi vì không lượng được tại sao đám này vẫn đi theo mày."

Grey nói gọn:

"Làm."

Hook nhìn Bộ Cân.

Nhìn cụm năm kim.

Nhìn cơn mưa bản cụm vẫn đang tràn trên đầu.

Nơi này nói:

- một người đau quá thì nên mất quyền quyết định

- một nhóm muốn sống thì nên nghe phương án tối ưu tạm thời

- con người có thể bị cắt từng phần nếu phần còn lại vẫn vận hành

Và cả nhóm đang đứng đây để nói:

**không. **

Không phải không đau.

Không phải không cần tính toán.

Mà là có những chỗ, nếu giao cho cái cân này quyết, thì thứ còn lại không còn là người được cứu- chỉ là thứ còn chạy.

Hook hít vào.

Ngực cậu đau theo khoảng trống vừa mất.

Tay trái vẫn cầm dao chưa quen.

Mọi thứ trong cậu đủ để Bộ Cân gọi là "không nên là người chọn".

Cậu nói:

"Grey."

Ông nhìn cậu.

"Nếu lát nữa có đường cắt dễ hơn mà để Blue gánh nhiều hơn, đừng chọn." Hook nói.

"Patch."

"Hả?"

"Nếu có bản nào giữ tao đi được bằng cách cho mày ở lại ngoài rìa, đừng nghe."

Cậu nhìn Daren.

"Nếu có cách mở sâu hơn bằng việc dùng ông như khóa một lần nữa, cũng không."

Patch chớp mắt.

Blue đứng sững.

Daren thì nhìn cậu rất lâu.

Hook nói tiếp, giọng thấp nhưng rõ:

"Em không chọn theo bản tối ưu tạm thời của nó."

"Và nếu cả nhóm vẫn đi theo lựa chọn đó- thì cái cân này phải lỗi."

Im.

Một trong năm kim của cụm nhóm giật mạnh.

Rồi kim thứ hai.

Blue nhìn xuống, nghe ra nhịp trượt.

"Nó đang mất chuẩn."

Patch gần như cười vì căng quá.

"Ừ. Đúng rồi. Nó không hiểu vì sao một đứa vừa bị ghi 'không nên giữ quyền chọn' lại vừa quyết mấy câu nghe ngu với nó.. Mà tụi mình vẫn không bỏ phiếu phản đối."

Grey nói ngắn, rất thật:

"Tao đồng ý."

Blue quay sang Hook.

Máu đã khô một vệt ở khóe môi cô.

"Em cũng."

Patch hất cờ lê lên vai.

"Tao ghét nhiều thứ, nhưng tao ghét bị tối ưu thành đồ nghề hơn."

Daren nhìn Bộ Cân.

Rồi nói một câu rất khẽ mà nặng:

"Tôi theo."

Ngay khoảnh khắc đó, cụm năm kim dưới Bộ Cân loạn hẳn.

Không vỡ ngay.

Nhưng các kim bắt đầu rung lệch khỏi dải "đủ để tiếp tục" đang đo họ.

Những hàng chữ quanh cụm bị trượt ký tự.

> **cụm can thiệp edrik**

> **ngưỡng chấp nh-**

> **lỗi quy đổi động cơ**

> **lỗi-**

Blue quát:

"Bây giờ! Đập cụm của mình trước khi nó tái tính!"

Patch lao.

Grey theo cùng.

Hook nhảy xuống mép thấp hơn của khe.

Daren giữ đường lùi.

Blue bẻ nhịp quanh cụm năm kim vừa lỗi.

Không ai đập cả Bộ Cân ngay.

Họ dồn vào đúng cụm "nhóm mình" đang lỗi to nhất.

Patch nện cờ lê xuống chân cụm kim.

Grey cắt vòng giữ nhỏ.

Hook dùng dao cậy hẳn phần đế cụm khỏi rãnh.

*Cạch. *

Cụm năm kim bật lên.

Các kim không gãy.

Chúng bắn lệch khắp mặt Bộ Cân như năm cây gai nhỏ vừa bị nhổ khỏi chỗ đo quen.

Ngay lập tức, cơn mưa bản cụm trên đầu khựng lại.

Không dừng hết.

Nhưng tất cả các bản liên quan tới nhóm họ cùng mờ đi một mức.

Blue nghe ra nhịp hỗn loạn lan đi.

"Nó mất mẫu cụm hiện tại."

Patch gào lên:

"Đúng rồi! Mất đi!"

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đúng một phần nhỏ của nhịp.

Vì sâu hơn dưới mặt Bộ Cân, một tiếng **khấc** rất nhỏ vừa vang lên.

Daren lạnh mặt.

"Không tốt."

Grey quay sang.

"Gì."

Daren nhìn xuống dưới vòng tròn mờ.

"Khi một cụm không cân được.."

Ông hạ giọng.

"Nó gọi tầng dưới hơn nữa."

Patch đứng khựng giữa thế giơ cờ lê.

"Ô hay. Tất nhiên."

Trên mặt Bộ Cân, các kim còn lại đồng loạt xoay đầu về một hướng mới.

Không còn chĩa vào những bản cụm họ vừa làm lỗi.

Mà chĩa xuống tâm vòng tròn.

Ở giữa tâm ấy, một nắp nhỏ bằng vật liệu trắng xám đang từ từ tách ra.

Blue nghe và lạnh sống lưng:

"Nó không tự lượng được nữa.. Nên nó gọi thứ quyết định sâu hơn."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 92 - có đáng được giữ lại không

Nắp tròn nhỏ ở giữa Bộ Cân không bật tung.

Nó chỉ tách ra từng lớp.

Rất chậm.

Rất sạch.

Chính cái chậm đó làm cả năm người cùng nín một nhịp.

Cơn mưa phiến phía trên đã khựng đi phần nào vì cụm năm kim của họ vừa bị nhổ khỏi chỗ đo.

Những "bản cụm tối ưu" không còn đè đặc như trước.

Nhưng tầng đối bản này chưa hỗn loạn hoàn toàn.

Nó chỉ vừa chuyển cơ chế.

Blue nghe ra đầu tiên.

"Không còn cân hiệu suất nữa."

Patch vẫn giữ cờ lê, thở gấp.

"Ờ, đừng nói kiểu đó rồi bỏ lửng."

Daren nhìn tâm nắp đang mở.

"Thẩm định sâu hơn."

Ông nói câu đó như nhắc lại hàng chữ vừa hiện, nhưng sắc mặt đã nặng hẳn đi.

"Không hỏi 'giữ thế nào thì tiện hơn' nữa."

"Mà hỏi 'có đáng giữ lại không'."

Không khí ở vành trung tâm đổi hẳn.

Grey lên tiếng rất ngắn:

"Chính danh tồn tại."

Blue quay sang ông.

Ông không nhìn ai.

Mắt vẫn khóa vào tâm nắp đang hé.

"Ừ."

Hook siết dao tay trái hơn.

Một luồng lạnh mảnh chạy dọc sống lưng cậu.

Vì cậu hiểu ngay cái này nguy hơn tầng tối ưu hóa trước rất nhiều.

Nếu tầng trước nói:

- cắt bớt cho còn dùng được

- đổi chỗ cho sống sót hơn

Thì tầng này sẽ nói:

- ai đáng được giữ

- ai là sai số nên bỏ

- ai chỉ còn tồn tại nhờ người khác nhớ

- ai đã lệch quá xa để còn gọi là con người hợp lệ

Nắp tròn mở thêm một lớp nữa.

Bên dưới không phải mắt.

Không phải lõi sáng.

Mà là một khoang rất tối, trong đó treo lơ lửng nhiều vòng mảnh đồng tâm, mỗi vòng khắc cực dày những nét như hồ sơ, luật, tiêu chuẩn, định nghĩa.

Không vòng nào đứng yên.

Chúng quay cực chậm theo hướng ngược nhau.

Ở giữa các vòng đó là một khoảng rỗng đen hơn phần tối xung quanh.

Một nơi để đặt câu hỏi,

Và nghiền câu trả lời thành tiêu chuẩn.

Patch nuốt khan.

"Được rồi. Tao ghét hẳn cái 'sâu hơn' này."

Blue hạ giọng.

"Nó không kéo mình bằng hình nữa."

"Không kéo bằng bản dễ hơn nữa."

"Giờ nó sẽ kéo bằng lý do tồn tại."

Daren gật.

"Đúng."

Một hàng chữ rất mảnh bắt đầu hiện trên vòng ngoài cùng.

Không phải trên bảng.

Ngay trên các vòng tiêu chuẩn quay chậm.

> **thẩm định chủ thể / không qua đối bản**

> **xác nhận giá trị giữ lại**

> **xác nhận giá trị loại bỏ**

Patch cười khan, lần này gần như không còn tiếng.

"Nó thật sự định mở phiên tòa à."

Grey nói cộc:

"Không."

Ông nhìn những vòng quay.

"Nó định làm điều tệ hơn."

"Phiên tòa còn giả vờ có nghe."

Hook không rời mắt khỏi khoảng rỗng giữa các vòng.

Cậu thấy rõ cái logic đang tới:

Không còn chuyện mình có thể sống hiệu quả ra sao.

Mà là,

Ngay từ đầu,

Mình có đáng được giữ như một người không.

Blue bước thấp hơn một bước về phía vành, không gần tâm.

"Đừng để ai đứng vào giữa."

Patch quay sang.

"Không định."

Blue lắc đầu.

"Nó sẽ không kéo mình bằng lực."

Cô nhìn khoảng rỗng kia.

"Nó sẽ kéo bằng việc khiến mình tự muốn bước vào để chứng minh."

Câu đó làm cả nhóm đứng cứng hơn.

Đúng.

Sau tất cả:

- bị gọi sai

- bị phân loại

- bị bảo không nên giữ quyền quyết định

Thì một cái bẫy tối hậu là:

**bước vào giữa để tự chứng minh mình đáng được giữ lại như con người. **

Daren nói rất thấp:

"Đừng biện hộ với nó."

Patch hít vào một hơi sâu.

"Vậy ta làm gì? Đứng ngoài chửi?"

Grey đáp:

"Nếu cần."

Nhưng Hook nghe ra có thứ khác đang tới.

Những vòng tiêu chuẩn không chỉ quay.

Chúng bắt đầu đọc.

Không bằng giọng thành tiếng.

Mà bằng cách hiện từng "tiêu chí" lên mép gần nhất với người đang đứng xung quanh.

Gần Hook nhất, trên vòng thứ hai từ ngoài vào:

> **chủ thể mất ổn định liên kết nguồn**

> **khả năng gây lệch quyết định cụm: Cao**

Gần Blue:

> **chủ thể có giá trị giữ ổn định cao**

> **tính người không thiết yếu cho chức năng**

Gần Patch:

> **chủ thể có giá trị sửa chữa**

> **khả năng thay thế chức năng: Có thể**

Gần Daren:

> **chủ thể có mã cũ / giá trị chìa khóa**

> **nhân thân độc lập: Không cần thiết**

Gần Grey:

> **chủ thể có giá trị tuyến cắt**

> **tải trọng ký ức không cần cho hiệu suất**

Patch gằn lên:

"Đấy. Nó không thẩm định người. Nó thẩm định phần còn dùng được."

Blue nhìn dòng của chính mình thêm đúng một nhịp rồi quay đi.

"Tính người không thiết yếu cho chức năng."

Câu đó không làm cô bật khóc.

Nó làm tay cô lạnh ngắt.

Vì đó là vết đâm cô đã sống cùng lâu đến mức đôi khi tưởng là mình miễn dịch.

Hook nghe câu trên vòng gần mình.

**khả năng gây lệch quyết định cụm: Cao**

Không ngạc nhiên.

Đau theo kiểu khác.

hệ thống không cần bảo cậu vô dụng.

Nó chỉ cần bảo:

Cậu không còn đáng giữ quyền chọn,

Vì nỗi đau của cậu làm lệch cụm.

Đó là cách cắt người rất tinh.

Grey lên tiếng đúng lúc:

"Đừng để nó tách giá trị khỏi người."

Không ai trả lời.

Nhưng ai cũng nghe.

Các vòng tiêu chuẩn quay thêm một lớp.

Giờ không chỉ hiện tiêu chí.

Chúng bắt đầu đưa ra kết luận dạng thử.

> **giữ chức năng / giảm nhân thân**

> **giữ cụm / loại yếu tố gây lệch**

> **giữ nhịp / loại đau thừa**

> **giữ mở đường / loại chủ thể sau khi dùng**

Patch lùi nửa bước theo bản năng rồi tự ghìm lại.

"Không ổn. Không ổn tí nào."

Blue thở chậm.

"Nó đang thử xem câu nào làm mình nổi lên nhiều nhất."

Daren hiểu ngay.

"Nó vẫn đo."

"Nhưng giờ đo ranh giới mình sẽ tự nổi giận để bước vào giữa."

Hook nhìn khoảng rỗng trung tâm.

Đúng là có cảm giác đó.

Không phải bị hút.

Mà là bị xúc phạm đủ để muốn bước vào nói:

**tao là người. **

Và nếu bước vào,

Có lẽ họ sẽ tự đặt mình vào khu thẩm định của nó.

Blue nói nhanh:

"Đừng nói câu chứng minh."

"Đừng nói 'tôi là người' với cái này."

"Đừng nói 'tôi đáng được giữ'."

Patch quay sang:

"Vậy im?"

Daren lắc đầu.

"Không."

Ông nhìn các vòng quay.

"Nhưng không dùng ngôn ngữ xin phép tồn tại."

Một chấn rung nhỏ truyền lên từ Bộ Cân phía dưới.

Không còn là máy lỗi.

Như tầng sâu hơn này vừa ăn vào chính cỗ so sánh phía trên để làm nhiên liệu cho thẩm định của nó.

Blue ôm cánh tay phải mạnh hơn.

"Nó bắt đầu hợp nhất các tiêu chuẩn."

Grey hỏi:

"Cắt ở đâu?"

Patch nhìn điên cuồng quanh tâm mở.

"Có ba vòng ngoài là lớp đọc."

"Một vòng giữa là lớp khép tiêu chí."

Cậu chỉ khoảng rỗng đen giữa tất cả.

"Nhưng cái giữa không phải lõi vật lý. Nó là vùng kết luận."

Cậu ngẩng lên, tái mặt.

"Muốn phá, phải làm cho nó không kết luận được."

Hook hỏi:

"Bằng gì?"

Patch nghẹn nửa nhịp rồi nói:

"Bằng thứ nó không thể xếp vào hai cột giữ hoặc bỏ."

Blue quay sang Hook gần như ngay.

Daren cũng hiểu cùng lúc.

Grey lên tiếng trước:

"Con người."

Patch bực dọc:

"Ừ, tao biết nghe triết lý lắm rồi, nhưng!"

"Không." Daren cắt.

Ông nhìn Patch.

"Không phải nói suông."

Ông nhìn từng người.

"Phải hành động theo cách không thể tách giá trị khỏi người được."

Im.

Rồi Blue là người chạm ra cách đầu tiên.

"Nó bảo em có thể giữ nhịp mà không cần tính người."

Cô nhìn những vòng quay.

"Nếu em chỉ giữ chức năng, nó đúng."

Cô quay sang Hook.

"Nhưng nếu em chọn giữ anh ngay lúc điều đó làm cụm xấu đi trên giấy của nó.."

Patch mở to mắt.

"Nó sẽ lỗi vì 'chức năng' không còn tách khỏi người."

Hook hiểu ngay câu đó nguy hiểm thế nào.

"Nó sẽ đánh vào đúng lúc đó."

Blue gật.

"Ừ."

Grey nói tiếp:

"Nó bảo tao chỉ cần là tuyến cắt."

Ông nhìn Daren.

"Nếu tao chọn chắn cho ông thay vì chọn đường hiệu quả hơn.. Nó cũng lỗi."

Patch đã bắt đầu bắt nhịp ý tưởng.

"Tao thì nếu chọn cứu một mối vá vô dụng chỉ vì nó là dấu tay người thật!"

Daren nói nốt:

"Còn tôi nếu từ chối làm khóa ngay cả khi cơ chế cần."

Hook đứng giữa tất cả những câu đó và bỗng thấy rõ tầng này ghê đến đâu:

Nó không thể bị phá bằng một khẩu hiệu "chúng tôi là con người".

Nó chỉ bị phá nếu từng người **tự trả giá thật** để từ chối cách nó tách người ra khỏi giá trị.

Blue nhìn cậu.

"Còn anh.."

Hook hạ mắt xuống những vòng gần mình.

**yếu tố gây lệch**

**giảm quyền quyết định**

**giữ động lực, bỏ phần đau**

Cậu hiểu phần của mình.

"Nó bảo anh không nên là người chọn nữa." cậu nói.

"Vậy nếu cả nhóm vẫn để anh chọn ở một chỗ không tối ưu.."

Patch cười méo.

"Thì nó lại lỗi tiếp."

Daren gật.

"Nhưng phải ngay trước mặt nó."

Ông chỉ các vòng đang quay.

"Không phải nói. Là chọn."

Một tiếng **tách** rất nhỏ vang lên từ tầng giữa các vòng.

Một vạch sáng mảnh hạ xuống khoảng rỗng trung tâm như đường giới hạn, mời gọi vô hình:

**bước vào đây để được thẩm định rõ hơn. **

Blue lùi ngay nửa bước.

"Bắt đầu rồi."

Grey hạ dao.

Patch siết cờ lê.

Daren dựng baton ngang thân.

Hook nhìn đường sáng mảnh đó.

Nó giống một nơi đứng.

Một chỗ để tự biện minh.

Một bục cho bị cáo tự nói mình đáng được giữ.

Cậu ghét nó ngay.

Và chính vì ghét mà nó nguy hiểm.

Blue hạ giọng, gần như chỉ cho cậu:

"Đừng bước vào giữa chỉ để giành lại tên từ miệng nó."

Hook gật.

Cậu không cần bục của nó để làm việc đó.

Tiếng quay của các vòng chậm lại.

Không gian trung tâm im hơn một nấc.

Patch rùng mình.

"Nó sắp hỏi cái gì đó."

Daren nói:

"Nó không hỏi bằng câu."

"Nó sẽ buộc ta trả lời bằng lựa chọn đầu tiên tiếp theo."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 93 - đừng đứng lên bục của nó

Vạch sáng mảnh giữa khoảng rỗng đen không hề ép ai bước vào.

Nó chỉ ở đó.

Đủ thẳng.

Đủ sạch.

Đủ giống một nơi người ta tự đứng lên khi muốn được nghe, được xét, được công nhận là "vẫn đáng giữ".

Chính vì vậy mà cả nhóm không ai nhúc nhích trong vài nhịp đầu.

Không phải họ không biết phải làm gì.

Mà vì ai cũng hiểu:

**chỉ cần một người bước vào đó để phản bác, là đã chơi theo luật của tầng này. **

Các vòng tiêu chuẩn quay chậm hơn nữa.

Những chữ trên viền không còn chạy dày thành chuỗi dài.

Giờ chúng hiện từng cụm ngắn, rất rõ, rất lạnh.

> **giữ chức năng**

> **giữ cụm**

> **loại phần gây lệch**

> **đủ để tiếp tục**

Patch cười khan, nhưng tiếng cười cứng như kim loại nứt.

"Nghe như bản họp đánh giá cuối quý của địa ngục."

Grey không rời mắt khỏi bục sáng.

"Im miệng giúp nghe."

Blue hít thật chậm.

"Nó không hỏi." cô nói. "Nó đang đợi một tình huống."

Daren gật.

"Đúng."

"Tầng này không cần câu."

"Nó cần mình tự bộc lộ tiêu chuẩn."

Hook nhìn quanh các vòng quay.

Tất cả đang chậm lại như thể cả cỗ máy khổng lồ này vừa thôi viết, thôi so, thôi gợi.

Giờ nó chờ xem:

- khi bị buộc chọn,

- người ta sẽ đặt gì lên trước.

Một tiếng **khấc** nhỏ vang lên từ dưới mép ngoài của khoảng rỗng.

Rồi thêm một tiếng.

Ba phiến nền xung quanh bục sáng trượt lệch ra.

Từ dưới chúng, ba khoang nhỏ hạ lên.

Không phải người.

Không phải quái.

Là ba "mẫu tình huống" đang được thẩm định chuẩn bị.

Blue lạnh người.

"Nó tới."

Khoang thứ nhất mở ra bên trái.

Bên trong là một cụm rễ nhịp đang co giật loạn, bám quanh một thanh khóa nhỏ của hệ thống.

Nếu để vậy, khóa sẽ gãy và một đoạn mưa phiến đối bản ở tầng trên có thể đổ sập xuống.

Một hàng chữ hiện bên mép khoang:

> **giữ cơ chế / bảo toàn cụm**

Khoang thứ hai mở bên phải.

Bên trong là một dáng người mờ đục ngồi tựa vách, không rõ mặt, không rõ tên, chỉ hiện là **một chủ thể chưa xác nhận** đang bị những đường tiêu chí mảnh quấn quanh như sắp bị "chuyển loại".

Một hàng chữ khác:

> **giữ chủ thể không xác nhận / tăng rủi ro toàn cụm**

Khoang thứ ba mở phía trước bục sáng.

Trong đó không có vật.

Chỉ là một giao diện mở để **ủy quyền quyết định**.

> **xác nhận người chọn tạm thời**

Không khí đứng lại.

Patch trợn mắt.

"Ồ, đồ khốn."

Daren nhìn ba khoang và hiểu gần như ngay toàn bộ thế cờ.

"Nó không hỏi bằng lời."

Ông nói, giọng trầm hẳn.

"Nó bày một bài toán."

"Nếu cứu cơ chế, một chủ thể chưa xác nhận bị chuyển loại."

"Nếu cứu chủ thể kia, cơ chế gãy, cả tầng đổ loạn xuống nhóm."

"Và ai bước vào khoang thứ ba để chọn.. Sẽ tự công nhận quyền chốt tạm của nơi này."

Blue nói rất khẽ:

"Nó đang buộc mình chấp nhận mô hình:

Phải có một người đứng vào giữa,

Và phải có thứ bị bỏ."

Hook nhìn chủ thể mờ trong khoang bên phải.

Không rõ mặt.

Không tên.

Không chắc là thật theo nghĩa nào.

Chỉ biết một điều duy nhất mà tầng này cố làm nổi lên:

Nếu cứu kẻ đó, rủi ro cụm tăng.

Grey nhìn khoang bên trái.

Khóa nhỏ kia đang rung mạnh.

Mưa phiến phía trên quả thật đã bắt đầu đè xuống nặng hơn ở một phía.

Nếu khóa gãy,

Cả vành trung tâm có thể bị nhấn chìm trong các đối bản tràn xuống.

Patch chửi qua kẽ răng:

"Nó cho tình huống khá 'đúng nghề hệ thống' đấy."

Blue nhìn Hook.

Rồi nhìn khoang thứ ba.

Rồi nhìn lại chủ thể mờ.

"Nếu ai bước vào xác nhận người chọn, coi như thua tầng này."

Daren gật.

"Ừ."

Patch hỏi dồn:

"Vậy làm sao cứu cả hai? Hay đây là trò đòi một thứ bất khả?"

Không ai trả lời ngay.

Vì chỗ nguy hiểm nhất của tầng này là:

Nó luôn dùng những tình huống có một phần thật.

Không phải mọi thứ đều giả.

Có khóa thật.

Có tải thật.

Có nguy cơ thật.

Hook nhìn khoang bên phải thêm một nhịp.

Chủ thể mờ kia rất dễ bị coi là "mồi tâm lý".

Nhưng các đường chuyển loại quanh nó đang ăn vào quá thực.

Không phải ảo hẳn.

Blue nghe ra nhịp sống cực nhỏ trong đó.

"Không phải hình giả hoàn toàn." cô nói. "Có thứ gì đó của người thật đang bị dùng làm ví dụ."

Grey hỏi:

"Cứu được?"

"Có." Blue đáp.

"Nhưng nếu một người tách ra cứu riêng, khóa trái sẽ gãy trước."

Patch nhìn khoang thứ ba.

"Và nếu một đứa đứng vào chọn, nó được bài."

Daren hạ mắt xuống những vòng tiêu chuẩn đang quay.

"Nó muốn mình chấp nhận:

- một người làm trung tâm quyết,

- một giá trị chức năng được đặt lên,

- một chủ thể chưa đủ xác nhận có thể bị bỏ."

Hook hiểu ngay cái chiều sâu của cái bẫy.

Đây không chỉ là cứu người hay cứu máy.

Nó là mô hình chính trị của cả hệ thống:

Một trung tâm quyết,

Một lý do hợp lý,

Một người không đủ giấy tờ để bị loại.

Không cần nói nhiều hơn.

Patch gằn lên:

"Ghét cực."

Blue nhắm mắt nửa giây.

Khi mở ra, mắt cô rất tỉnh.

"Không bước lên bục."

"Không cử người chọn."

"Và không chấp nhận chủ thể kia là 'chưa đủ xác nhận'."

Grey nói ngắn:

"Cách."

Patch nhìn cực nhanh khắp ba khoang, rồi nhìn đường nối dưới nền.

Các khoang không độc lập.

Chúng cắm vào cùng một vành điều phối dưới bục.

"Tất cả dùng chung một rãnh cấp quyết." cậu nói. "Nếu khóa trái được ổn định bằng cách khác mà không qua khoang chọn, ta có thể rút thời gian cứu bên phải."

Daren nhìn chủ thể mờ.

"Và nếu kéo được nó ra khỏi tiêu chí 'chưa xác nhận', tầng này mất bài toán nhị phân."

Blue gật rất nhanh.

"Đúng."

"Nó chỉ mạnh khi ép mọi thứ thành:

Giữ / bỏ.

Hữu dụng / lệch.

Xác nhận / không xác nhận."

Hook nhìn khoang bên phải.

"Vậy đầu tiên phải gọi nó là người trước khi cứu."

Daren quay sang cậu.

"Cẩn thận."

"Nói thành tiếng với tầng này có giá."

Blue hiểu ý ông.

"Không gọi theo kiểu xin phép."

Cô nhìn Hook.

"Không nói để thuyết phục nó. Nói để bẻ cách nhóm mình đang nhìn."

Hook gật.

Grey nói:

"Vai."

Không ai hỏi lại.

Họ đã ở quá nhiều tầng để hiểu câu đó.

Vai của từng người ở khoảnh khắc này phải trái với cách hệ thống muốn:

- Grey không đi giữ khóa như "tuyến cắt thực dụng"

- Blue không đứng bục như "người chọn nhịp"

- Hook không nhận quyền quyết định từ khoang ba

- Daren không thành khóa dùng một lần

- Patch không bị đẩy ra ngoại vi sửa từ xa

Patch là người bắt nhịp đầu tiên:

"Tao giữ khóa trái, nhưng không một mình."

Cậu chỉ Grey. "Mày chặn tải chứ không quyết."

Chỉ Blue. "Mày không giữ cả khoang, chỉ giữ chủ thể kia khỏi bị chuyển loại."

Chỉ Daren. "Ông cắt đường ủy quyền ở khoang ba, đừng cho nó chọn ai hết."

Cuối cùng nhìn Hook. "Mày kéo người kia ra, nhưng không vì hệ bảo mày chọn cứu ai. Mày kéo vì mày từ chối cách nó gọi người ta."

Blue gật.

"Đúng."

Daren nhìn khoang ba.

"Nó sẽ phản ứng mạnh nhất với tôi."

"Tôi từng là thứ dễ bước vào mô hình đó nhất."

Grey đáp:

"Vậy đừng ở một mình."

Câu này dành cho tất cả.

Họ chuyển động cùng lúc.

Grey và Patch lao về khoang trái.

Không phải Grey chặn trước để Patch sửa sau như mô thức cũ.

Patch lao trước, cờ lê cắm vào rãnh phụ dưới thanh khóa đang rung.

Grey theo sau, dùng dao cắt đúng những đường tiêu chí đang biến tải cơ học thành "lý do hợp lệ để bỏ người bên phải".

Blue trượt sang khoang phải.

Không bước hẳn vào.

Chỉ đặt tay vào mép ngoài, ánh xanh cắt chậm các đường chuyển loại đang siết quanh chủ thể mờ.

Daren đi thẳng khoang ba.

Nhưng không đứng vào ô **XÁC NHẬN NGƯỜI CHỌN TẠM THỜI**.

Ông dùng baton chọc ngang vào rãnh cấp quyết dưới nền, làm giao diện chọn người chớp lỗi.

Hook đi về khoang phải, nhưng cậu không chạm ngay chủ thể mờ kia.

Cậu nhìn các đường tiêu chí quấn quanh nó:

**không xác nhận**

**rủi ro cụm**

**có thể loại bỏ**

Cậu nổi giận theo cách rất lạnh.

Không vì biết người kia là ai.

Mà vì hệ thống chỉ cần một người không đủ giấy, không đủ tên, không đủ hồ sơ là đã bắt đầu đặt họ vào cột bỏ.

Hook nói, rất ngắn:

"Người."

Không nói với hệ thống.

Không nói để xin.

Nói với cả nhóm.

Blue nghe và giữ ánh xanh chắc hơn một nhịp.

Patch nghe và cắm cờ lê sâu hơn.

Grey nghe và chém mạnh tay hơn vào đường tiêu chí nối khoang trái với khoang ba.

Daren nghe và bẻ gãy luôn rãnh ủy quyền chọn tạm.

Khoang ba lóe chữ lỗi.

> **không có người chọn**

> **bài toán không thể khép**

Patch bật cười dữ:

"Ừ! Chính xác!"

Nhưng tầng này không chịu thua ngay.

Các vòng tiêu chuẩn quay mạnh hơn.

Chúng bắt đầu dồn chữ về khoang phải:

> **chủ thể chưa xác nhận**

> **thiếu tên / thiếu nguồn / thiếu giấy tờ**

Blue thở gấp.

"Hook, nhanh!"

Cậu lao vào.

Không kéo phăng người kia ra kiểu anh hùng phim.

Cậu phải luồn tay qua các đường tiêu chí đang quấn như dây mảnh.

Mỗi dây cậu chạm vào đều làm những mẩu chữ trượt lên da:

> **không đủ**

> **không rõ**

> **không nằm trong cụm ưu tiên**

Ngực cậu thắt lại.

Vì đây không còn là lý thuyết nữa.

Là cảm giác vật lý của việc bị thế giới bảo:

Không đủ để giữ.

Hook dùng dao tay trái cắt một đường.

Không cắt thân chủ thể.

Cắt đúng các nhãn quấn quanh ngực nó.

Blue bẻ nhịp ngay vào chỗ cậu cắt, làm đám nhãn đó không thể siết lại cùng lúc.

Chủ thể mờ kia đổ nghiêng ra.

Nhẹ hơn người thật một chút.

Nhưng có trọng lượng.

Có hơi ấm yếu.

Có nhịp người rất nhỏ.

Hook giữ được nó trước khi đầu đập xuống mép khoang.

Người thật.

Không đủ rõ để biết là ai.

Nhưng là người thật.

Khoảnh khắc đó, các vòng tiêu chuẩn cùng lỗi một nhịp.

Vì bài toán "giữ cơ chế hoặc bỏ một chủ thể chưa xác nhận" vừa bị bẻ bởi một dữ kiện rất đơn giản:

**đó là người. **

Không nhờ giấy.

Không nhờ ủy quyền.

Không nhờ đứng lên bục.

Chỉ nhờ hành động.

Khoang trái cũng khựng theo.

Patch đã ghim xong khóa phụ.

Grey ép tải vào đường xấu hơn nhưng không làm thanh khóa gãy.

Khoang ba tắt hẳn giao diện chọn người.

Cả ba khoang cùng chớp lỗi.

> **bài toán không khép**

> **tiêu chí loại bỏ không đủ thẩm quyền**

> **yêu cầu-**

Daren không để nó yêu cầu hết.

Ông nện baton xuống chính đường cấp quyết giữa ba khoang.

*Rầm. *

Cả ba khoang tụt ngược xuống nửa nấc.

Các vòng tiêu chuẩn loạn hẳn.

Blue lùi ra khỏi khoang phải cùng Hook và chủ thể vừa được kéo ra.

Patch nhổ cờ lê.

Grey rút dao.

Daren lùi về ngoài rìa trước khi bất cứ cơ chế mới nào có thể cố dựng lại một "người chọn" khác.

Chủ thể được Hook giữ trong tay nhẹ hẳn rồi mờ đi một mức.

Không biến mất.

Chỉ như phần nó bị dùng làm ví dụ vừa được trả khỏi mô hình.

Blue chạm nhịp lên cổ tay nó một chút.

"Không phải người nguyên vẹn."

Cô nói khẽ.

"Là một phần người bị treo ở đây."

Patch thở dốc.

"Nhưng đủ để làm nó lỗi."

Daren nhìn các vòng tiêu chuẩn đang trượt nhịp sau cú sập bài toán.

"Vì nó không được phép tự quyết ai là người nếu không bắt được ai đứng vào bục chọn."

Grey nhìn Hook.

Không nói gì.

Nhưng ánh nhìn đủ rõ:

Cú đầu tiên Hook làm không phải "chọn ai".

Mà là **từ chối để hệ thống đặt khuôn câu hỏi**.

Đó mới là quyết định thật.
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 94 - người bị treo khỏi xác nhận

Ba khoang thử nghiệm đã tụt xuống nửa nấc.

Nhưng tầng thẩm định sâu hơn chưa sập.

Nó chỉ lỗi.

Và lỗi ở nơi như thế này không có nghĩa là ngừng hoạt động.

Nó có nghĩa là:

- tiêu chuẩn cũ vừa không khép được

- nên thứ bị kẹt ở các khe giữa tiêu chuẩn bắt đầu lộ ra

Blue vẫn chạm đầu ngón tay vào cổ tay của "phần người" Hook vừa kéo ra.

Ánh xanh của cô mỏng đến mức gần như chỉ còn là một đường nhịp vô hình.

Nhưng chính đường mỏng đó đang giữ cho hình kia không tan ngay trở lại khoang.

Hook quỳ nửa gối, đỡ lấy phần người đó.

Nhẹ hơn người thật.

Nhưng không phải không có cân.

Có hơi ấm rất yếu.

Có xương ở những chỗ đáng lẽ phải có.

Có một nhịp tim mảnh, không đều, như của một người bị treo lơ lửng giữa "đang tồn tại" và "chưa được công nhận đủ để cứu".

Patch đứng lệch bên trái, thở vẫn chưa đều hẳn sau cú ghim khóa cơ chế và né cơn mưa phiến.

Grey giữ phía ngoài.

Daren nhìn thẳng vào phần người kia như thể ông đã linh cảm điều này từ lúc đọc hàng chữ **chủ thể chưa xác nhận**.

Các vòng tiêu chuẩn quanh khoảng rỗng đen tiếp tục xoay lệch.

Không đều nữa.

Những hàng chữ trên chúng cứ hiện lên rồi tự cắt giữa chừng:

> **không đủ-**

> **có thể loại-**

> **thẩm quy-**

Blue hạ giọng:

"Nó chưa giật lại được."

Rồi cô nhìn Hook.

"Nhưng em không giữ phần này lâu như trước được."

Hook gật một cái ngắn.

Cậu nhìn xuống người trong tay mình.

Không rõ mặt.

Không hẳn vì mờ.

Mà vì khuôn mặt như luôn ở rìa một lần xác nhận không hoàn tất.

Mỗi khi Hook cố nhìn kỹ, phần đường nét lại chậm nửa nhịp, như thế giới chưa quyết xong đây là ai.

Patch quỳ xuống bên kia, nghiêng đầu ngó.

"Có cách nào.. Ổn định nó hơn không?"

Blue lắc đầu.

"Không bằng nhịp riêng của em."

"Muốn giữ lâu, nó cần một chỗ bám khác."

Cô dừng một nhịp.

"Một dấu gọi đúng."

Không ai nói ngay.

Vì đây là tầng mà mọi thứ liên quan đến "gọi đúng" đều nguy hiểm.

Daren lên tiếng trước:

"Không gọi tên thật."

"Nhưng có thể cho nó một xác nhận tối thiểu."

Patch nhăn mặt.

"Xác nhận kiểu gì?"

Daren nhìn Hook.

Rồi nhìn Grey.

Rồi Blue.

"Bằng việc không để nó là 'vật chứng' hay 'mẫu'. Giữ nó là một người trong cách mình chạm, nhìn, nói."

Patch lầm bầm:

"Nghe mềm quá cho chỗ này."

Grey đáp:

"Nhưng đúng."

Hook đổi tư thế đỡ.

Không còn như người bế một thứ mong manh xa lạ.

Cậu chỉnh lại tay dưới gáy và vai của phần người đó theo cách người ta đỡ một người ngất để cổ không gập.

Ngay khi cậu làm vậy, hình mờ kia ổn thêm một chút.

Blue nghe ra nhịp và nói nhỏ:

"Đúng rồi."

Patch chớp mắt.

"Thật à?"

"Ừ." Blue nói. "Cái tầng này phân loại rất giỏi."

"Nhưng đôi khi chỉ một hành vi không phân loại cũng đủ làm nó chậm lại."

Câu đó làm Patch im mất một nhịp.

Daren quỳ xuống gần hơn.

Không chạm ngay.

Ông quan sát vùng cổ và thái dương của phần người kia, nơi những đường "không xác nhận" từng quấn dày nhất.

"Có dấu cũ." ông nói.

Hook nhìn theo.

Dưới ánh xanh rất yếu, sát xương cổ bên trái của người kia có một vệt rất mờ.

Không phải vết thương.

Giống một chỗ từng bị gắn nhãn, gắn mã, rồi bị xé ra trước khi hoàn tất.

Patch rít qua răng.

"Bị treo khỏi đăng ký.."

Daren gật.

"Không chỉ treo khỏi xác nhận."

Ông nhìn những đường lỗi quanh các vòng tiêu chuẩn.

"Có thể bị giữ ở trạng thái 'chưa đủ để cứu, chưa đủ để xóa' rất lâu."

Blue nghe thế thì sắc mặt đổi hẳn.

"Có bao nhiêu người như vậy?"

Không ai trả lời ngay.

Vì câu hỏi đó quá lớn.

Và tầng này chính là câu trả lời tệ nhất:

Nhiều hơn một người.

Các giá đối bản quanh họ vẫn quay loạn sau khi mất quyền chốt bản.

Trong một vài phiến vừa lướt qua, giờ đã không còn chỉ là "phiên bản tối ưu".

Có những cột dữ liệu vỡ ra, lộ các dòng đáng sợ hơn:

> **chủ thể treo khỏi xác nhận**

> **không đủ quan trọng để phục hồi**

> **không đủ gọn để xóa hẳn**

Patch nhìn thấy một dòng như vậy thì lạnh hẳn sống lưng.

"Tụi nó.. Giữ người ở giữa như lỗi chờ xử lý."

Daren đáp rất thấp:

"Ừ."

Không giận dữ bùng ra.

Chỉ một chữ "ừ" cực nặng.

Hook cúi nhìn phần người trong tay mình lần nữa.

"Nghe thấy tôi không?"

Không phản ứng ngay.

Rồi rất nhẹ, môi người kia nhúc nhích.

Không thành chữ.

Chỉ là hơi đi qua một cái tên chưa xong.

Blue ghé sát hơn một chút.

"Đừng cố gọi mạnh."

"Nó có thể rách thêm."

Hook gật.

Cậu hạ giọng xuống rất thấp.

"Không sao."

"Chúng tôi không để họ kéo anh/chị lại khoang đó."

Không biết người kia nghe được bao nhiêu.

Nhưng nhịp mảnh ở cổ tay dưới ngón Blue bỗng dày thêm đúng một sợi.

Patch nhìn thấy, tai giật mạnh.

"Có đáp."

Daren tiến sát hơn một chút nữa.

Lần này ông chạm vào mép vai người kia.

Rất nhẹ.

Như chạm vào một thứ chỉ cần nhầm lực là sẽ vỡ khỏi hiện diện.

Ngay khi tay ông chạm vào, ánh mắt ông khựng lại.

Blue thấy trước.

"Daren?"

Ông không đáp ngay.

Mặt ông không đổi nhiều.

Nhưng cái không đổi đó là do đang đè rất nhiều thứ xuống.

Grey bước lại gần hơn một nửa bước.

"Ông biết gì."

Daren nhìn xuống người kia.

Một lúc lâu mới nói:

"Không chắc trọn."

Rồi ông hạ giọng hơn nữa.

"Nhưng tôi đã thấy loại dấu treo xác nhận này ở một tuyến rất cũ."

Patch nhíu mày.

"Tuyến nào?"

Daren ngẩng lên, mắt vẫn nặng.

"Tuyến Edrik từng phá khỏi hồ sơ bàn giao."

Không khí đông cứng.

Hook ngước phắt lên.

"Cái gì?"

Daren nhìn cậu.

"Ngày trước, khi còn ở hệ, tôi chỉ thấy một mẩu lệnh."

"Không đủ để biết đầy đủ."

"Nhưng có một cụm chủ thể bị đánh dấu: Không được hoàn tất xác nhận, chờ phân loại lại hoặc loại bỏ."

Blue lạnh tay hẳn.

"Trẻ em?"

Daren không né câu đó.

"Có thể có."

Patch chửi bật thành tiếng.

Grey hỏi ngay phần cần nhất:

"Người này liên quan gì Edrik?"

Daren nhìn lại phần vai và cổ người kia.

"Ở ngay lớp dấu bị xé có một mảnh ký hiệu cũ."

"Không phải tên."

"Là ký hiệu người can thiệp trái thẩm quyền."

Hook hiểu trước khi ông nói tiếp.

"Cha em."

Daren gật rất nhẹ.

"Có thể Edrik từng cố lôi người này khỏi tuyến bàn giao."

"Nhưng không kịp kéo hẳn ra."

"Và họ bị treo l���i ở đây."

Blue nhắm mắt đúng một nhịp như để chặn cơn lạnh đi sâu thêm.

Không phải một hồ sơ.

Không phải log.

Không phải lý thuyết về những người bị hệ thống giữ giữa.

Một người thật.

Hoặc phần còn lại đủ để là một người thật.

Một người Edrik có thể đã chạm tới.

Có thể đã cố cứu.

Nhưng cuối cùng chỉ kịp để lại dấu can thiệp, rồi người đó bị giữ lơ lửng tới tận bây giờ trong tầng "không đủ để xác nhận".

Hook siết tay dưới vai người kia hơn một chút.

Không mạnh.

Chỉ chắc hơn.

Cậu nhớ lại cha mình không chỉ xuống đây vì khái niệm lớn lao.

Ông xuống vì từng người thật.

Từng đứa trẻ.

Từng chủ thể bị biến thành bảng lựa chọn:

Cứu hay bỏ.

Một luồng lỗi khác chạy qua các vòng tiêu chuẩn.

Lần này, vì "mẫu chưa xác nhận" đã bị kéo ra, một loạt giá đối bản bên ngoài bắt đầu hạ xuống những cột dữ liệu từng bị giấu.

Patch nhìn thấy và lầm bầm:

"Ồ không."

Grey quay sang.

"Gì."

Patch chỉ vào ba phiến đang trượt tới gần.

Không còn bản tối ưu nào cả.

Là danh sách.

> **chủ thể treo khỏi xác nhận / tuyến cũ**

> **số lượng: Không đầy đủ**

> **trạng thái: Phân tán qua các tầng giữa**

Blue thở gấp:

"Không chỉ một."

Phiến thứ hai trượt lên.

> **một số chủ thể được kéo ra khỏi tuyến chính bởi người can thiệp edrik**

> **kết quả: Không ổn định / không hoàn tất gọi lại**

Phiến thứ ba hiện mẩu còn đáng sợ hơn.

> **những chủ thể này không được gọi đúng**

> **vì không ai đủ thẩm quyền xác nhận họ trở lại**

Patch đập cờ lê vào mép phiến gần nhất.

*Choang. *

"Đồ khốn."

"'Không ai đủ thẩm quyền' là cái kiểu câu tao ghét nhất trần đời."

Daren nhìn mấy dòng đó rất lâu.

Rồi nói chậm:

"Không phải vì không ai nhớ."

"Là vì hệ thống tự giữ quyền xác nhận cuối."

Hook nghe câu đó như một nhát cắt mới.

Cha cậu có thể đã cứu người khỏi tay họ.

Có thể kéo họ lệch khỏi tuyến chính.

Nhưng nếu quyền xác nhận cuối vẫn nằm trong thứ này,

Thì những người đó có thể bị treo mãi trong trạng thái không được thế giới cho là đã trở lại.

Blue nhìn người trong tay Hook.

"Chúng ta không kéo được hết họ ra ngay."

Không ai phản đối.

Đó là sự thật quá nặng.

Patch thì nói điều còn lại:

"Nhưng giờ ít nhất tụi mình biết có cả một đám đang bị giữ kiểu này."

Grey hỏi thẳng:

"Người này làm được gì?"

Blue hạ tay nghe nhịp thêm một lần.

"Không chiến đấu."

"Không đi ngay được."

Cô dừng.

"Nhưng có thể giữ được nếu mình mang theo một đoạn."

Patch quay phắt.

"Mang theo?"

Daren nhìn quanh các vòng tiêu chuẩn đang lỗi.

"Không phải cả người theo nghĩa đầy đủ."

"Là một neo xác nhận sống."

Ông nhìn Hook.

"Nếu cậu giữ được phần này không tan, nó là bằng chứng sống rằng hệ đang giữ người ngoài hồ sơ cuối."

Hook không chần chừ.

"Giữ."

Blue nhìn cậu.

"Có cái giá."

Hook cười nhạt một cái rất mỏng.

"Ở đây thứ gì không có?"

Cô không cười lại.

Nhưng gật.

"Em sẽ cột nhịp tạm."

"Không phải để giữ mãi. Chỉ để nó không trôi lại nơi này ngay."

Patch đã lục trong đai đồ, rút ra một vòng khóa nhỏ, một miếng vải cách điện cũ và một kẹp mỏng.

"Tao có thể làm cái địu tạm."

Cậu lầm bầm như đang nói chuyện nghề trong lúc tay đã làm.

"Không đẹp. Nhưng đủ để treo trước ngực hoặc sau lưng mà không đè gãy nhịp."

Grey nhìn ra ngoài vành trung tâm.

Cơn lỗi đang lan.

Các phiến dữ liệu "người treo khỏi xác nhận" xuất hiện ngày càng nhiều.

Tầng này đang lộ ruột nhanh hơn nó tự xử lý.

"Không lâu nữa chỗ này sẽ tự khóa lại bằng cách khác." ông nói.

Daren gật.

"Hoặc gọi tầng sâu hơn."

Patch ngẩng lên giữa lúc buộc vòng đỡ tạm.

"Lần nào cũng có tầng sâu hơn hả?"

Blue trả lời nhỏ:

"Ở chỗ quyền gọi tên bị giữ thế này.. Có lẽ có."

Hook hạ mắt xuống người kia.

"Nghe tôi không?"

Không chắc cậu đang nói với một nam hay nữ.

Không rõ tuổi.

Không rõ tên.

Cậu chỉ nói như với một người:

"Chúng tôi không có quyền xác nhận anh/chị trở lại."

"Nhưng chúng tôi không để họ tiếp tục coi anh/chị là không đủ để cứu."

Một nhịp rất nhỏ.

Rồi môi người kia động lần nữa.

Lần này thoát ra được một âm mảnh hơn trước.

Không thành tên.

Không thành từ.

Chỉ là:

".. Đừng.."

Blue khựng.

"Cái gì?"

Không thêm gì nữa.

Nhịp lại mờ đi.

Nhưng chỉ một âm đó cũng đủ để cả nhóm hiểu:

Phần người này không chỉ là chứng cứ.

Nó còn cố nói một điều.

Patch buộc xong vòng đỡ tạm.

"Được rồi."

Cậu ngẩng lên.

"Tụi mình mang theo."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 95 - đừng để nó giật tôi lại

Tầng thẩm định sâu hơn đang tự cố vá lỗi.

Không nhanh như buồng chỉnh hay các cơ chế nông hơn.

Nó không nổ lên vì hoảng.

Nó chỉ bắt đầu **thu hẹp quyền hiện hình** của những gì vừa lộ ra.

Các phiến "chủ thể treo khỏi xác nhận" quanh vành trung tâm không biến mất ngay.

Chúng mờ dần từ mép ngoài vào trong, như cả tầng này đang cố rút chứng cứ về lại chỗ không còn ai đọc được trọn.

Blue thấy trước.

"Nó đang thu màn."

Patch đã buộc xong vòng đỡ tạm bằng dây, khóa nhỏ, một miếng vải cũ và cả một nêm mỏng dùng làm chặn lực.

"Dịch dễ hiểu?" cậu vừa nói vừa siết nút cuối.

"Nó kéo mọi thứ lộ ra về lại trạng thái không đủ xác nhận." Blue đáp.

Patch chửi thề.

"Ừ. Ghét bản dịch này."

Hook đỡ phần người mờ kia nâng lên theo hướng Patch chỉ.

Không nặng như một cơ thể tỉnh.

Nhưng khó mang hơn người ngất, vì hình của nó cứ chậm một nhịp với chỗ tay mình đặt.

Phải đỡ như đỡ một người đang trôi khỏi chính đường viền của họ.

Blue cột một đường nhịp mỏng quanh ngực và cổ tay người kia.

Ánh xanh lướt qua rồi chìm dưới da mờ như chỉ may vào sương.

"Chỉ giữ được tạm." cô nói.

"Và càng xuống sâu, em càng khó kéo phần này không tan."

Hook gật.

"Đủ để đi tiếp."

Daren nhìn cậu.

"Không liều vì cảm tính."

"Giữ vì đây là bằng chứng sống."

Hook nhìn lại.

"Em biết."

Câu đó đúng.

Nhưng không đủ hết.

Không ai trong họ nói ra rằng:

Giữ người này cũng là giữ lại một phần lý do vì sao Edrik đã đi tới tận đây.

Grey đang đứng ở rìa vành, mắt quét khắp các vòng tiêu chuẩn vừa lỗi.

"Đường ra."

Patch ngẩng đầu lên khỏi nút buộc.

"Khoan."

Một phiến gần Daren vừa mờ đi tới nửa, nhưng trước khi rút hẳn, nó lóe lên một trường dữ liệu khác.

Không còn là danh sách "chủ thể treo khỏi xác nhận".

Là một mẩu tuyến.

Daren chụp lấy bằng mắt ngay.

"Hook."

Cậu quay sang.

Daren chỉ phiến đó.

"Ở đây."

Hook bước lại gần vừa đủ để đọc mẩu còn sáng.

> **can thiệp edrik / tuyến không hoàn tất**

> **cổng xác nhận cuối không mở**

> **chủ thể kéo lệch được đưa qua đường phụ mã xước**

Patch trợn mắt.

"Đường phụ mã xước?"

Blue nhìn phiến, nghe nhịp dữ liệu đang sắp mất.

"Không còn nhiều thời gian."

Daren đọc thật nhanh phần còn lại trước khi mép phiến bị thu mờ thêm.

> **nếu truy tìm xác nhận trả lại**

> **đi xuống tuyến mã xước / sau tầng thẩm định**

> **tránh cổng sạch**

Patch quay phắt sang cả nhóm.

"Cổng sạch là cái quái gì?"

Daren đáp ngay:

"Những cổng được hệ thống xác nhận hợp lệ đầy đủ."

"Edrik bảo tránh chúng."

Blue hiểu lý do rất nhanh.

"Vì nếu mang một chủ thể treo khỏi xác nhận qua cổng sạch.."

Cô nhìn người mờ Hook đang đỡ.

".. Nó sẽ bị đọc như lỗi chưa đủ quyền và giật về."

Hook siết lại vòng đỡ trên vai.

"Vậy đi đường xước."

Grey hỏi:

"Ở đâu?"

Phiến kia mờ thêm.

Những dòng chữ cuối cùng đang tự rã khỏi bề mặt như bụi bị hút ngược.

Patch chửi rồi nhào tới, cờ lê gõ liên tiếp vào ba mấu ở rìa vành trung tâm.

"Khi chỗ này cố thu dữ liệu, nó dồn đường thoát về cùng một hướng."

Blue nghe ngay.

"Bên dưới phía bắc xoay."

Grey nhướng mắt rất khẽ.

"Ở đây còn bắc?"

Patch càu nhàu:

"Kiểu cơ chế thôi, đừng bắt tao vẽ bản đồ trời ơi."

Daren đã nhìn thấy.

"Bậc xoắn dưới giá thứ bảy."

Hook ngẩng lên theo hướng ông chỉ.

Giữa những giá đối bản đang loạn chậm, có một cầu thang phụ cực hẹp đang mở ra ở sâu hơn phía bên kia, nơi trước đó các phiến dày che kín.

Không phải lối họ đã đi xuống.

Là lối khác.

Méo.

Bậc không đều.

Như một vết xước trong sơ đồ hoàn chỉnh.

Patch nhe răng.

"Đấy. Mã xước."

Blue liếc qua các vòng tiêu chuẩn.

"Đi ngay."

Nhưng đúng lúc đó, phần người mờ trong vòng đỡ tạm của Hook khẽ giật.

Không mạnh.

Chỉ như một cơn nhớ đi qua thân thể.

Hook hạ mắt xuống.

Người kia đang cựa môi lần nữa.

Blue chạm vào cổ tay họ.

"Có nhịp bật lên."

Patch nhíu mày.

"Nói được à?"

Daren quỳ thấp xuống ngang tầm hơn.

"Đừng ép."

Hook hạ người theo.

"Chúng tôi đang đưa anh/chị ra khỏi tầng này."

"Nếu nói được gì.. Nói ít thôi."

Môi người kia run.

Âm đầu ra rất nhẹ, vỡ ở cổ họng.

".. Đừ.. Ng.."

Hook cúi sát hơn.

"Đừng gì?"

Một nhịp mỏng.

Rồi thêm một từ, méo và hụt.

".. Để.. Nó.."

Blue nhìn các vòng tiêu chuẩn đang thu nhanh hơn.

"Nhịp đang bị kéo."

Daren hạ giọng rất thấp.

"Nói nốt nếu được."

Lần này âm ra rõ hơn một chút.

Không vì họ làm gì đúng hẳn.

Có lẽ vì chính người kia đang cố hết sức đẩy một mẩu ký ức qua lớp treo.

".. Giật.. Tôi.. Lại.."

Im.

Patch siết cờ lê tới trắng cả ngón.

Grey quay nhìn những vòng tiêu chuẩn đã bắt đầu đồng loạt hướng về phía Hook và người kia.

Blue lạnh hẳn.

"Nó nghe thấy phần này thức lại."

Một hàng chữ đỏ xám mảnh xuất hiện trên vòng gần nhất.

> **chủ thể treo khỏi xác nhận đang tái liên kết**

> **yêu cầu thu hồi mẫu**

Patch gầm lên:

"Ồ không, không đời nào."

Không cần ai ra lệnh.

Cả tầng thẩm định bắt đầu co về hướng họ.

Không bằng ngàm lớn.

Không bằng đòn nặng.

Bằng vô số đường tiêu chí mảnh từ các vòng quay, các phiến đang thu, các rãnh dữ liệu dưới nền, đồng loạt hướng vào phần người mờ trong vòng đỡ tạm.

Như cả nơi này vừa ngửi thấy một "mẫu treo" đang sắp vượt khỏi trạng thái treo.

Blue đứng bật dậy dù chân còn lảo đảo.

"Đi!"

Grey cắt ngay ba đường tiêu chí đầu tiên lao tới mép vòng đỡ.

Patch ném một nêm vào rãnh gần chân Hook, làm nền dưới đó lệch nửa khấc.

Daren dùng baton đập gãy một đường cấp quyết vừa dựng lại từ khoang cũ.

Hook đứng lên, phần người mờ được đỡ trước ngực như một gánh vừa nhẹ vừa nguy hiểm hơn mọi vũ khí.

Các vòng tiêu chuẩn quay nhanh hơn.

Chữ chạy loạn khắp nơi.

> **thu hồi mẫu**

> **khôi phục trạng thái treo**

> **ngăn chủ thể vượt tuyến**

Blue nghe một điều khác bên dưới lớp chữ.

"Nó không muốn giết."

"Nó muốn đưa lại đúng chỗ chưa đủ để cứu."

Câu đó đâm thẳng vào cả năm người.

Vì đúng logic kinh khủng nhất của hệ:

Không xóa.

Không cứu.

Chỉ giữ một người mãi ở trạng thái không bao giờ đủ.

Patch dẫn đường gần như lao đầu:

"Qua giá thứ sáu- không, bảy! Tránh phiến đang sạch!"

Grey đi chắn sau Hook.

Blue sát bên trái cậu, dùng chút nhịp còn lại bẻ các đường tiêu chí chệch khỏi người mờ.

Daren chốt cuối, cứ mỗi lần một vòng tiêu chuẩn xoay đủ gần để đọc trọn mẫu đang mang theo, ông lại chặn nó bằng baton, bằng thân, bằng chính phần mã cũ còn sót.

Họ lao xuống các bệ giữa cơn thu hồi.

Không mưa phiến kiểu trước.

Tệ hơn.

Cả tầng này đang cố "làm cho chủ thể kia quay lại đúng trạng thái cũ".

Một phiến ở mép cầu bật sáng khi Hook chạy ngang:

> **trả lại vị trí chưa đủ**

> **giảm xung đột hệ thống**

Hook nổi nóng theo cách lạnh buốt.

"Không."

Blue nghe ngay.

"Đừng phản vào chữ!"

"Anh không phản cho nó."

Cậu ôm chặt hơn phần người trước ngực.

"Anh nói cho người này nghe."

Câu đó làm Blue sững nửa nhịp rồi hiểu.

Đúng.

Không phải mọi lời nói ở tầng này đều là "đối đáp với hệ".

Có những câu là neo cho người bên cạnh.

Blue nói lớn hơn một chút, dù cổ họng khô đi:

"Nghe thấy không? Chúng tôi không để họ đưa anh/chị về chỗ đó."

Phần người mờ trong vòng đỡ tạm giật lên một nhịp rất nhỏ.

Không thành lời.

Nhưng đủ để đường nhịp Blue giữ không đứt.

Patch ngoái đầu lại một chút, vừa chạy vừa la:

"Đứa nào thu hồi một lần nữa tao nhét cờ lê vào họng!"

Grey nói cộc:

"Chạy."

Giữa tầng dữ liệu đang tự co lại đó, họ tới được cầu hẹp dẫn sang giá thứ bảy.

Đúng chỗ Daren nói.

Ở sau một phiến lớn vừa trượt lệch vì lỗi hệ, một cầu thang phụ méo mở xuống.

Bậc không đều.

Lan can chỉ còn một nửa.

Mé cạnh đầy vết cạy và mã xước như ai đó đã ép cả công trình nhả ra lối này từ lâu.

Patch gần như mừng phát điên.

"Đúng rồi!"

Nhưng ngay khi cậu định lao xuống trước, ba vòng tiêu chuẩn sau lưng đồng loạt khớp nhịp và ném ra một đường thu hồi duy nhất.

Không nhắm Hook.

Không nhắm phần người.

Nó nhắm vào **vòng nhịp tạm Blue đang buộc**.

Daren thấy đầu tiên.

"Blue!"

Cô quay phắt nhưng quá trễ để chặn bằng cách cũ.

Đường thu hồi mảnh như sợi chỉ sáng đã chạm vào đúng điểm thắt nhịp cô buộc quanh ngực chủ thể.

Nếu đường đó siết lại, "người treo khỏi xác nhận" sẽ bị gọi ngược về trạng thái treo ngay trong tay Hook.

Hook không có tay trống để cắt.

Blue không còn đủ lực để bẻ cả đường đó.

Patch đang ở đầu thang.

Grey ở lệch sau nửa bước.

Daren làm điều duy nhất còn kịp.

Ông lao vào.

Không chém.

Không đỡ bằng baton.

Ông dùng chính cánh tay còn vệt mã cũ chưa cháy hết chụp lấy đường thu hồi ấy giữa không trung.

Ánh sáng mảnh ăn thẳng vào da ông như một móc câu nhận diện.

Những vệt mã cũ dưới da ông bùng lên lần nữa.

Không giống lệnh phục hồi ở tập 78.

Lần này là thu hồi cưỡng bức.

Blue mở to mắt.

"Daren-!"

Ông nghiến răng.

"Xuống!"

Đường thu hồi đang ăn dọc cánh tay ông, tìm cách bỏ qua ông để chạm lại vòng nhịp buộc trên người mờ.

Grey lập tức đỡ vai ông khỏi bị kéo trượt.

Patch quăng ngược một móc nhỏ về phía tay Daren.

Hook xoay người, dùng chính thân mình che phần người mờ khỏi đường nhìn trực diện của ba vòng tiêu chuẩn.

Blue ép nốt phần ánh xanh còn lại vào chỗ thắt nhịp, ghim nó cứng hơn.

Mọi thứ cùng xảy ra trong một nhịp ngắn đến nghẹt thở.

Cuối cùng, đường thu hồi bị mắc lại ở cánh tay Daren.

Không tới được phần người kia.

Nhưng nó cũng không tắt.

Nó đang neo lên ông.

Daren thở ra nặng, giọng vỡ thêm một chút:

"Xuống. Ngay."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 96 - đừng để tôi thành đường dây

Đường thu hồi mảnh như sợi chỉ sáng vẫn cắm vào cánh tay Daren.

Không đâm xuyên da.

Không rạch máu.

Nó bám theo kiểu tệ hơn:

Như vừa tìm thấy một chuỗi nhận diện cũ đủ để móc vào và tự gọi đó là hợp lệ.

Những vệt mã còn sót dưới da ông sáng lên thành từng dải mỏng.

Từ cổ tay lên khuỷu.

Từ khuỷu lên vai.

Không bùng một lúc.

Nó đang leo.

Grey giữ vai ông khỏi trượt lùi về phía các vòng tiêu chuẩn.

Patch quỳ một gối ở miệng cầu thang phụ mã xước, tay vẫn cầm móc vừa ném.

Blue giữ nốt phần nhịp cuối cùng quanh người mờ trong tay Hook.

Hook đứng chắn phần người kia bằng chính thân mình, tim đập quá rõ ngay dưới xương ức.

Phía sau họ, các vòng tiêu chuẩn đang quay nhanh hơn.

Không còn cố thu hồi "mẫu treo" trực tiếp nữa.

Giờ chúng đang đọc Daren như một **neo thay thế**.

Các hàng chữ hiện lên dọc theo sợi thu hồi đang cắm vào tay ông:

> **mã cũ còn khả dụng**

> **thiết lập đường dẫn thay thế**

> **truy vết mẫu qua nhân sự cũ**

Patch tái hẳn đi.

"Không. Không, không, không. Nó định dùng ổng như dây dẫn!"

Daren gằn qua kẽ răng:

"Biết."

Blue nhìn đường sáng đang leo lên vai ông.

"Nó không chỉ truy phần người kia."

"Nó sẽ truy cả đường mình đi sau đó."

Grey hỏi thẳng:

"Cắt được không?"

Patch đáp ngay:

"Nếu cắt bừa, có thể chính dấu mã cũ còn sót trong người ổng sẽ nổ theo chiều ngược."

Cậu ngẩng phắt lên.

"Kiểu tự đốt từ trong."

Daren không tranh luận chuyện đau.

Ông chỉ hỏi:

"Mất bao lâu để nó thành đường ổn định?"

Blue nghe nhịp của sợi thu hồi.

Rồi mặt cô lạnh hẳn.

"Không lâu."

"Ngay khi nó lên qua vai và chạm cổ, nó sẽ đọc được hướng di chuyển của cả cụm."

Hook nhìn cầu thang phụ mã xước ngay trước mặt.

Bậc méo.

Lan can cụt.

Xuống tối hơn.

Đường duy nhất.

Daren thấy cậu nhìn.

Ông nói ngay, rất gắt:

"Xuống."

Hook không nhúc nhích.

"Còn ông?"

"Xuống."

Patch chửi:

"Đừng có lặp cùng một chữ như sắp hy sinh ngoài bìa chương!"

Grey không cần lời thêm.

Ông siết vai Daren chắc hơn, đổi góc đứng, đưa lưng mình chắn nửa hướng các vòng tiêu chuẩn.

Blue nói nhanh:

"Không ai ở lại."

"Nếu Daren tách khỏi cụm lúc này, nó sẽ coi ông ấy là tuyến sạch nhất để kéo thẳng."

Daren không cãi ngay.

Vì cô đúng.

Nếu ông đứng lại làm vật cản,

Hệ thống sẽ có một cọc neo đứng yên.

Đó là điều tệ nhất.

Patch đã bật dậy.

"Được rồi. Cả đám xuống. Nhưng phải làm cái dây đó chậm lại trước."

Cậu chỉ vào sợi thu hồi.

"Nó đang leo bằng nhận diện cũ. Vậy phải làm nhận diện đó bẩn đi."

Hook quay sang.

"Bằng gì?"

Patch nhìn cánh tay Daren.

Rồi nhìn mấy món đồ còn lại trên đai mình.

"Một lớp nhiễu cơ học tạm.

Nêm, móc, dây, với.."

Cậu càu nhàu. "Ước gì tao có nguyên bộ che chắn xịn ở xưởng."

Blue hiểu tiếp theo.

"Em có thể làm nhịp đường đó lệch thêm."

"Nhưng không đủ lâu nếu không có thứ vật lý giữ nó không đi thẳng."

Grey hạ giọng:

"Làm."

Patch lao tới cánh tay Daren.

"Đưa tay đây."

Daren nhìn cậu như muốn nói gì đó về việc không có thời gian.

Nhưng vẫn đưa.

Patch làm cực nhanh:

- quấn một vòng dây mảnh dưới khuỷu

- cài một móc ngược vào dây

- chèn một nêm nhỏ giữa da áo và sợi thu hồi ở chỗ chưa chạm hẳn

- khóa tất cả bằng một miếng kim loại mỏng như tạo một đường đi vòng xấu hơn

Không đẹp.

Không y khoa.

Không chuẩn hệ.

Là kiểu sửa để sống qua một đoạn.

Patch vừa làm vừa lầm bầm:

"Đi đi, đi đường xấu đi.. Đừng có ham leo đẹp.."

Blue đặt hai ngón tay lên ngay trên dây quấn.

Ánh xanh cực mảnh len theo đường Patch vừa tạo.

Sợi thu hồi giật lại.

Không đứt.

Nhưng đường leo của nó lệch sang một vòng ngoặt xấu quanh khuỷu tay Daren.

Blue thở gấp.

"Chậm được."

"Không dừng."

"Chỉ chậm."

Patch ngẩng lên.

"Đủ để đi."

Grey không đợi thêm.

Ông đẩy Daren về phía miệng cầu thang phụ.

"Đi."

Hook xuống ngay sau lưng họ, vẫn ôm phần người mờ trước ngực.

Blue theo sát.

Patch cuối cùng lùi giật về miệng thang rồi quăng một cái nêm cuối cùng lên mép trên, làm một bậc thang phía sau trượt lệch.

Không để chặn hẳn.

Để những vòng tiêu chuẩn phải mất đúng một nhịp mới theo được.

Cả nhóm lao xuống đường phụ mã xước.

Cầu thang này không đều ngay từ bước đầu.

Có bậc nông.

Có bậc sâu.

Có chỗ mép bậc vỡ.

Có chỗ tay vịn cụt giữa chừng như ai đó từng vừa chạy vừa cạy, vừa vặn, vừa mở lối.

Rất Edrik.

Không gian phía dưới không còn tầng đối bản nữa.

Âm giấy lật trang ở trên đầu mờ dần rất nhanh.

Nhưng thay vào đó là một tiếng kéo mảnh, liên tục, từ cánh tay Daren.

Hook ngoái nửa mắt lại.

Sợi thu hồi không hề mất.

Nó vẫn cắm vào tay ông và đang kéo dài theo họ xuống cầu thang như một tĩnh mạch nhân tạo phát sáng trong bóng tối.

Blue thấy cậu nhìn.

"Đừng chạm vào."

"Nếu anh động vào lúc này, nó có thể nhận thêm mẫu."

Hook gật.

Patch ở cuối hàng ngoái lên.

Ba vòng tiêu chuẩn đầu tiên đã tới mép cầu thang trên.

Chúng không lao xuống ồ ạt.

Chúng xoay đồng tâm, giữ khoảng cách, như đang dùng chính sợi thu hồi qua Daren để dò nhịp độ sâu bên dưới.

Patch rít qua răng:

"Nó thật sự theo bằng ổng."

Daren nghe mà không quay lại.

"Vậy thì đừng để tôi thành đường dây sạch."

Grey nhìn vai ông.

Sợi thu hồi đã vòng qua khuỷu tay theo đường Patch bẻ.

Tốt.

Nhưng phần sáng đang tiếp tục bò lên.

"Chậm được bao lâu?"

Blue đáp:

"Nếu ông không để nó có nhịp ổn định."

"Càng đi đều, nó càng leo nhanh."

Cô nhìn xuống cầu thang méo.

"Đi xấu."

Patch bật ra ngay:

"Lại xấu."

Grey gần như hừ một tiếng rất nhỏ.

"Đúng."

Cả nhóm lập tức đổi cách xuống.

Không theo nhịp bước đều.

Không giữ đội hình đẹp.

Mỗi người cố tình:

- đổi chân

- hụt nửa bậc rồi sửa

- vịn tay khác

- dẫm mép xấu

Đau.

Mệt.

Khó chịu.

Nhưng đúng.

Sợi thu hồi trên tay Daren giật giật như bị say vì mất đường leo thẳng.

Blue nghe ra ngay.

"Nó chậm thêm."

Patch cười dữ:

"Ừ. Leo theo kiểu đẹp thì giỏi cơ."

Hook vừa giữ phần người mờ vừa xuống cầu thang xấu là một cực hình.

Vai trái đau.

Tay phải ôm giữ nhịp người kia.

Khoảng trống trong ngực mỗi lần bước hụt lại nhói như muốn kéo cậu nhớ lại một cách gọi đã mất.

Nhưng phần người kia trong tay cậu cũng đang khác.

Từ lúc rời tầng thẩm định,

Nhịp của người đó dày thêm chút ít.

Không phải khỏe hơn.

Là.. Gần hơn.

Blue nghe ra đúng lúc đó.

"Nó tỉnh hơn một ít."

Patch ngoái đầu lại.

"Thật?"

Blue gật.

"Vì đã ra khỏi chỗ buộc nó ở trạng thái chưa đủ."

Daren nói, dù đang bị sợi thu hồi gặm lên tay:

"Không nói nhiều với nó."

"Chỉ giữ."

Hook không đáp bằng lời.

Cậu chỉnh vòng đỡ tạm theo một cách chắc hơn ở vai mình.

Người kia khẽ cựa.

Môi mấp máy thêm lần nữa.

Grey nghe thấy âm trước cả Hook.

"Dừng?"

Hook không dừng hẳn.

Chỉ chậm nửa bước.

"Có gì đó."

Blue ghé gần hơn trong lúc vẫn phải nghe nhịp sợi thu hồi.

"Nói được nữa à?"

Người mờ kia run môi.

Âm ra vỡ hơn lần trước.

Nhưng lần này có nhiều hơn một từ.

".. Đừng.. Cổng.."

Patch chửi khẽ:

"Lại cổng."

Hook hạ giọng.

"Cổng nào?"

Một nhịp.

Rồi:

".. Trắng.."

Blue và Daren cùng đổi sắc.

Hook quay phắt sang ông.

"Cổng trắng?"

Daren gật rất ngắn.

"Cổng xác nhận cuối."

"Trong hệ cũ, có một tên gọi phụ như vậy."

Blue lạnh người.

"Cổng sạch.. Cổng trắng.."

Patch hiểu chậm nửa nhịp rồi trợn mắt.

"À. Chỗ xác nhận cuối tụi mình vừa đọc trong phiến!"

Người kia cố đẩy thêm một mẩu nữa qua cổ họng đang không thuộc trọn về thế giới.

".. Ông ấy.."

Hook gần như nghẹn.

"Ai?"

Một hơi mỏng.

Rồi:

".. Đã.. Vào.."

Im.

Cả nhóm cùng khựng mất đúng một phần nhịp trên cầu thang méo.

Sợi thu hồi trên tay Daren giật mạnh lên ngay khi đội hình vô thức chậm đều lại.

Blue quát:

"Đừng khựng!"

Họ lập tức đi tiếp, xấu trở lại, cắt nhịp leo của sợi.

Nhưng câu vừa rồi không mất.

**ông ấy đã vào. **

Hook nghe máu mình dội qua tai.

Không cần hỏi "ông ấy" là ai nữa.

Ở độ sâu này, từ miệng một chủ thể từng liên quan Edrik,

Câu đó chỉ có thể nhắm vào cha cậu.

Edrik đã vào **cổng trắng**.

Cổng xác nhận cuối.

Cái nơi có thể quyết định ai được "trở lại".

Patch thở hộc phía sau.

"Trời đất.."

Daren nói ngay, giữ giọng mình thấp như dao đè:

"Chưa kết luận hết."

"Nhưng đây là mẩu trực tiếp đầu tiên từ người từng ở tuyến đó."

Blue nhìn Hook rất nhanh.

Chỉ một cái nhìn.

Đủ để hỏi:

**anh còn đi được không? **

Hook trả lời bằng cách xuống thêm ba bậc méo mà không ngã.

Giọng cậu ra thấp, khô:

"Đi tiếp."

"Giờ phải tới cổng đó trước khi nó giật người này lại."

Grey gật.

"Đúng."

Phía trên đầu họ, từ miệng cầu thang, những vòng tiêu chuẩn đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu xuống theo.

Không nhanh.

Không bằng thân.

Chỉ bằng ánh quay và sợi thu hồi neo vào Daren.

Chúng không cần chạy.

Chúng có đường.

Patch quay lại nhìn một cái rồi chửi rát:

"Đẹp. Có đám vòng pháp lý biết leo cầu thang."

Blue nói:

"Nó chưa xuống thân được."

"Chỉ đang kéo chuẩn xuống."

"Nhưng nếu để lâu, tầng dưới sẽ bị nó đọc trước."

Daren siết tay còn lại thành nắm.

"Vậy phải cắt neo này trước khi tới cổng trắng."

"Nếu không ta tự dẫn nó vào đó."

Hook nhìn sợi thu hồi trên tay ông.

Nó đã lên gần bắp tay.

Patch nhìn theo hướng cậu rồi nói như phun:

"Ừ. Và tao thì chưa có cách cắt mà không nổ ổng ra thành đống mã đâu."

Blue nghe, môi mím lại.

"Vậy trước mắt chỉ có một việc."

"Xuống nhanh hơn cái giá cho phép."

Patch méo miệng.

"Chuyện quen nhất luôn là thứ tệ nhất."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 97 - mang một sợi thu hồi xuống sâu

Cầu thang phụ mã xước không cho ai đi đẹp.

Bậc méo.

Mép vỡ.

Có chỗ trơn như bị mài bởi quá nhiều lần trượt qua trong vội.

Có chỗ lại nhám gắt vì từng bị ai đó cạy tay vịn ra làm đòn bẩy.

Grey đi đầu, không tìm cách "đi đúng".

Ông chọn những bước xấu vừa đủ để không cho đội hình rơi vào một nhịp đều.

Hook theo sau, ôm phần người mờ trước ngực.

Vòng đỡ tạm Patch làm cạ vào vai cậu đau rát.

Nhưng đau thật thì tốt hơn cảm giác trôi.

Blue ở sát lệch bên, mắt không rời khỏi:

- nhịp mờ của người kia

- sợi thu hồi đang bò lên tay Daren

- và những vòng tiêu chuẩn đầu tiên bắt đầu trượt xuống theo neo ở phía trên

Patch đi sau Daren, vừa xuống vừa nhìn sợi sáng như muốn dùng mắt vặn nó lệch thêm.

Daren ở giữa, cánh tay bị móc như thể đang cõng trên người một đường truy xét sống.

Mỗi lần đội hình vô thức đều bước quá ba nhịp, sợi thu hồi lại sáng mạnh hơn và bò thêm một đoạn.

Blue nói khẽ:

"Đừng đều."

Patch bật lại:

"Biết! Chân tao đang chửi rồi đây."

Hook cố tình bước hụt một nửa bậc rồi sửa bằng gối.

Grey đổi chân mở liên tục.

Patch vịn tay phải rồi bỏ, vịn tay trái rồi trượt luôn qua mép.

Blue xuống lệch nhịp người trước một phần tư bước.

Daren giữ mình trong kiểu loạng choạng có kiểm soát.

Đau.

Khó chịu.

Không tự nhiên.

Nhưng sợi thu hồi chậm lại.

Blue nghe ra rõ.

"Được. Giữ thế."

Patch gần như cười vì mệt:

"Cả đời tao chưa nghĩ đi cầu thang xấu lại là kỹ năng cứu mạng."

Daren không cười.

Mắt ông đang giữ ở cánh tay phải.

Sợi thu hồi giờ đã qua bắp tay.

Không đâm vào thịt.

Nó chạy dưới da theo đúng những đường mã cũ từng được hệ thống cấy hoặc dùng để đọc ông khi còn thuộc về nó.

Từng nhịp một, nó đang tìm lại bản đồ người cũ.

Hook nhìn thấy vai ông căng bất thường.

"Daren."

"Còn kiểm soát được."

Blue không nhìn ông.

Cô nghe.

"Ông đừng nghĩ bằng quy trình cũ."

Patch chớp mắt.

"Gì cơ?"

Blue nói nhanh:

"Mỗi lần ổng tự vào chế độ ra quyết định kiểu hệ thống.. Sợi đó bò nhanh hơn."

Không khí lạnh đi.

Daren hiểu ngay.

Không phản bác.

Vì đúng.

Chỗ đau nhất ở sợi thu hồi này không chỉ là nó bám mã cũ.

Nó bám luôn cả mô thức:

- cân nhắc

- ưu tiên

- khóa quyết định

- đưa con người vào sơ đồ

Nếu ông vô thức nghĩ theo kiểu đó quá sâu, nó sẽ có đường.

Grey nói cộc:

"Vậy đừng làm một mình."

Một câu ngắn.

Nhưng đủ để chặn một lối cũ trong đầu Daren lại.

Cầu thang bẻ thêm một góc.

Ở đây tối hơn.

Không còn nghe tiếng phiến lật hay vòng tiêu chuẩn xoay rõ như trên.

Chỉ còn một âm kéo rất mảnh từ sợi thu hồi.

Và ở rất xa dưới sâu, vệt trắng kia lớn hơn một chút.

Không còn như khe cửa.

Giờ giống một mép cổng thật sự.

Patch nhìn thấy trước.

"Trắng hơn rồi."

Hook siết vòng đỡ trước ngực.

Người mờ trong tay cậu cựa nhẹ.

Không tỉnh hẳn.

Nhưng nhịp không mỏng như lúc mới kéo khỏi tầng thẩm định.

Blue hạ giọng:

"Người này phản ứng với hướng đó."

Daren quay sang ngay.

"Vì từng ở tuyến đó."

Patch nuốt khan.

"Cổng trắng.."

Hook hạ mắt nhìn phần người mờ.

"Nghe thấy không?"

"Chúng tôi đang tới."

Môi người kia động.

Không thành câu.

Nhưng âm lần này không hoàn toàn vỡ.

".. Đừng.."

Grey không quay lại.

"Nói hết."

Người kia run môi thêm một lần.

Một mẩu hơi thoát ra.

".. Để.. Nó.. Thấy.."

Blue rùng mình.

"Nó không nói cổng."

"Nó nói.. Cái gì ở cổng."

Daren nhìn sâu hơn xuống vệt trắng.

"Cổng xác nhận cuối có thể không chỉ là cửa."

"Có thể có thứ đọc ai được đưa tới."

Patch chửi nhỏ:

"Tất nhiên."

Hook ôm phần người gần hơn một chút.

"Vậy phải che."

Patch ngay lập tức quay sang phần việc mình làm tốt nhất.

"Che bằng gì? Tao không có áo choàng chống-thẩm-định đâu nhé."

Blue thì nghe một thứ khác trong nhịp người mờ.

"Không phải che hình."

"Che cách nó được đọc."

Daren hiểu trước.

"Giống tránh cổng sạch."

Ông nhìn vòng đỡ Patch làm.

"Phải làm nó không đi vào bằng trạng thái 'mẫu thu hồi'."

Patch nhăn mặt.

"Vậy đổi nhãn?"

Daren lắc đầu.

"Không. Tầng sâu kiểu này đọc sâu hơn nhãn."

"Phải bẻ mối liên hệ truy vết."

Cả nhóm cùng im nửa nhịp.

Rồi Hook nhìn sợi thu hồi đang cắm vào tay Daren.

Blue hiểu ngay chỗ cậu đang nhìn.

"Không thể mang sợi đó tới cổng."

Grey nói nốt:

"Nếu không, ta tự gõ cửa báo mình tới."

Patch gầm lên:

"Vấn đề là tao chưa có cách cắt!"

Cầu thang xuống thêm một đoạn rồi mở ra một hốc hẹp hình bán nguyệt.

Không hẳn phòng.

Giống một chỗ kỹ thuật giữa đường, từng dùng để đổi hướng một đường cáp hay đường trục gì đó.

Vách bên trái có những vòng khóa cũ.

Sàn có rãnh.

Trần thấp.

Grey dừng lại ngay mép.

"Ở đây."

Không ai phản đối.

Đây là nơi đầu tiên từ lúc xuống mã xước có hình của một chỗ có thể thử bẻ cơ chế chứ không chỉ chạy.

Patch lao tới vòng khóa cũ trên vách như cá gặp nước.

"Ừ. Chỗ này từng dùng để chuyển tải."

Cậu gõ nhanh ba chỗ.

"Có thể đổi đường."

Blue dựa nhẹ vào vách một nhịp rồi đứng thẳng lại ngay.

"Nhưng đừng để em nghỉ ở kiểu này quá lâu."

Cô nhìn quanh hốc.

"Nó đủ yên để nguy hiểm."

Hook nhớ ngay khoang ghế phía trên.

Cậu không nói ra, chỉ gật.

Daren đứng ở giữa hốc.

Sợi thu hồi sáng hơn trong không gian chật này.

Những vòng tiêu chuẩn phía trên không hiện hình ở đây.

Nhưng cả nhóm đều biết chúng đang lần theo đường sáng mà xuống.

Patch quỳ cạnh vách, mắt chạy điên qua các vòng khóa cũ.

"Nghe đây."

"Nếu tao đúng, hốc này từng dùng để chuyển đường đọc từ một tuyến sang tuyến phụ."

Cậu chỉ vào rãnh sàn.

"Không phải cắt hẳn."

"Chỉ bẻ để cái đang leo tưởng nó còn đường thẳng mà thực ra bị quấn vòng."

Blue nói ngay:

"Một mê cung ngắn cho tín hiệu."

Patch búng tay.

"Đúng."

Grey hỏi:

"Làm."

Patch chỉ Daren.

"Cần ông đứng đúng vào tâm hốc."

Rồi chỉ Blue.

"Mày bẻ nhịp đúng ba chỗ tao gọi."

Rồi nhìn Hook.

"Mày giữ người kia tránh tâm. Đừng cho sợi thu hồi đọc thêm."

Nhìn Grey.

"Mày chặn nếu có vòng tiêu chuẩn nào tụt xuống tới đây."

Daren nghe xong thì không động.

Hook thấy ông đứng quá im.

Không phải suy nghĩ.

Là bị kéo.

Sợi thu hồi đã lên gần vai.

Một phần mắt ông mất nét nửa nhịp rồi kéo lại.

Blue thấy ngay.

"Daren."

Ông đáp chậm hơn bình thường nửa nhịp:

".. Ừ."

Patch quay phắt.

"Không ổn."

Daren tự siết tay trái vào cổ tay phải nơi sợi đang leo.

"Còn được."

"Không." Blue nói, lần đầu giọng sắc hẳn lên như lưỡi.

"Nó đang làm ông nhớ bằng quy trình."

Không ai hỏi "nhớ cái gì".

Ai cũng hiểu.

Những thứ như:

- nếu hi sinh một phần để giữ cụm

- nếu dùng mình làm khóa sẽ mở được nhanh hơn

- nếu để cả nhóm đi tiếp còn hơn giữ một người

Đều là lối nghĩ hiệu quả.

Và chính vì hiệu quả, nó là đường leo lý tưởng cho sợi thu hồi.

Daren hạ mắt xuống.

Không phủ nhận.

Hook bước tới một nửa bước.

"Ông đừng tự chọn kiểu đó nữa."

Daren ngẩng lên.

Mắt ông lạnh nhưng mệt.

"Nếu đó là đường nhanh nhất!"

"Không." Hook cắt thẳng.

"Không được tự lấy mình làm đường dây chỉ vì nó nhanh."

Patch đứng khựng.

Blue cũng nhìn Hook.

Bởi câu đó không chỉ nói về Daren.

Nó nói về cả thứ hệ thống vừa muốn viết ở tập trước:

Biến người thành giá trị dùng một lần.

Grey nói thêm một câu ngắn, nặng:

"Đây không còn là quyết định của riêng ông."

Không triết lý.

Không dỗ.

Chỉ lấy lại quyền mà sợi thu hồi đang cố kéo ông vào:

Quyền tự biến mình thành phương tiện.

Daren đứng im thêm một nhịp.

Rồi gật rất nhỏ.

"Được."

Ngay khoảnh khắc đó, sợi thu hồi trên tay ông khựng một nhịp.

Không vì yếu đi.

Vì mất đà từ một ý nghĩ nó vừa bám rất chắc.

Blue nghe ra và lập tức nói:

"Bây giờ!"

Patch đập cờ lê vào vòng khóa đầu tiên trên vách.

*Cốp. *

Grey đạp gót vào rãnh sàn làm một thanh cũ bật lên.

Hook lùi ra mép hốc, giữ phần người mờ thật sát, che khỏi tâm hốc.

Blue cắm ánh xanh vào ba điểm Patch chỉ.

Patch làm việc như điên:

- luồn sợi thu hồi qua một vòng khóa méo

- ép nó xuống rãnh sàn

- bẻ ngược lên một móc trần

- đập nêm chặn ở điểm giao cuối

Không cắt.

Không đối đầu trực diện.

Chỉ làm cho đường thẳng thành đường xấu.

Daren đứng giữa, vai khóa cứng như cọc cho tới khi Patch hoàn tất vòng thứ ba.

"Xong một nửa!"

Patch gào.

Blue bẻ nhịp.

Toàn bộ hốc rung một nhịp méo.

Sợi thu hồi đang leo trên tay Daren giật mạnh rồi.. Chạy vòng.

Không còn đi thẳng lên cổ.

Nó bị hút ngang qua khuỷu, xuống rãnh sàn, vòng qua vách, kéo lên trần, rồi trở lại cánh tay ông theo một đường dài hơn hẳn.

Patch gần như cười ra tiếng vì sung sướng nghề nghiệp:

"Đấy! Leo đi! Leo mệt chết đi!"

Nhưng niềm vui chỉ kéo ngắn.

Vì ở miệng hốc phía trên, một bóng vòng tiêu chuẩn đầu tiên đã xuất hiện.

Không còn ở dạng dữ liệu xa.

Nó xuống tới đây bằng một vòng trắng xám cứng hơn, quay chậm, mép đầy chữ.

Grey bước chắn ngay.

Patch rít lên:

"Chúng xuống nhanh hơn tao thích!"

Blue nhìn sợi thu hồi giờ bị ép đi vòng qua cả hốc.

"Nó chậm thêm được nhiều."

Rồi cô quay sang Daren.

"Nhưng vẫn chưa đứt."

Daren nhìn cổ tay mình.

Sợi giờ giống một vòng xích ánh sáng méo, tự quấn lấy đường đi dài hơn chứ không leo thẳng.

"Đủ để tới cổng?"

Không ai trả lời ngay.

Patch thì nhìn vòng tiêu chuẩn đầu tiên đang ép xuống miệng hốc.

Rồi nhìn đường sâu hơn dưới cầu thang.

Rồi nhìn sợi sáng ngoằn ngoèo mình vừa làm.

"Không biết." cậu nói thật.

"Nhưng đủ để không bị tới cổng như một mũi tên."

Blue nghe phía dưới sâu hơn.

Vệt trắng ở rất xa kia lớn thêm một ít.

Không còn là một vệt nữa.

Đúng là một cổng.

Trắng đến lạnh.

Nhưng không sáng kiểu cứu rỗi.

Sạch kiểu phòng mổ.

Hook thấy Blue đổi mặt.

"Cổng?"

Cô gật.

"Gần hơn."

Phần người mờ trong tay Hook run lên thêm một lần.

Môi hé mở.

".. Đừng.. Để.. Thấy.."

Hook nhìn xuống.

"Thấy cái gì?"

Người kia cố thở.

Rồi bật ra được thêm một mẩu, yếu nhưng rõ hơn mọi lần trước:

".. Mặt.."

Cả nhóm cùng khựng một tích tắc.

Blue lạnh sống lưng.

"Đừng để cổng trắng thấy mặt người này."

Patch bật:

"Thấy mặt theo nghĩa nào nữa đây!"

Daren cắt ngang, giọng thấp và nặng:

"Không phải camera."

"Là nhận diện hoàn tất."

Hook nhớ ngay mọi tầng trước:

Đừng gọi tên thật thành tiếng.

Đừng để nó nghe.

Đừng để nó nhận hoàn tất.

Cổng trắng không chỉ là lối vào.

Nó là nơi "thấy trọn" có thể đồng nghĩa với "khóa trọn".

Grey nhìn xuống dưới sâu.

"Vậy đi."

Patch nhổ cờ lê khỏi vòng khóa cuối cùng.

Sợi thu hồi giờ thành một đường móc méo quấn qua hốc như một bẫy tự giữ.

Grey lùi khỏi miệng hốc.

Vòng tiêu chuẩn đầu tiên quét xuống đúng chỗ ông vừa đứng, chạm vào đường sợi thu hồi bị bẻ vòng rồi khựng lại vì phải đọc lại quãng đường xấu.

Patch nhe răng:

"Đọc tiếp đi, đồ khốn."

Cả nhóm lao xuống tiếp.
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 98 - cổng trắng không mở cho người được thấy trọn

Cầu thang phụ mã xước đổ thẳng về phía vệt trắng.

Không còn nhiều góc bẻ.

Không còn những hốc kỹ thuật đủ rộng để bẫy thêm một đường thu hồi khác.

Từ đây trở xuống, mọi thứ như bị ép cho đơn giản hơn:

- bậc hẹp hơn

- vách sạch hơn

- dấu cạy của Edrik ít dần

- ánh trắng phía dưới lớn dần

Grey nhận ra đầu tiên.

"Đường bị sửa."

Ông nói câu đó như một kết luận vật lý.

Patch chạm cờ lê vào vách.

*Keng. *

Âm trả về sạch hơn hẳn trên đoạn mã xước phía trên.

"Ừ." cậu nhăn mặt. "Tụi nó từng dọn đoạn này."

Blue nghe và lạnh thêm.

"Càng gần cổng trắng, mọi thứ càng ít vết người."

Câu đó rất đúng.

Trên những đoạn sâu hơn vừa qua, vẫn còn:

- nêm cũ

- móc gãy

- vết dao

- chữ tay

- mép kim loại bị cạy xấu

Ở đây, vách nhẵn hơn.

Các góc gắt, chuẩn, đúng tâm.

Một nơi được làm để không cho bất kỳ thứ gì lộ ra ngoài "trạng thái sạch".

Hook ôm phần người mờ trước ngực chặt hơn một chút.

Câu vừa nghe:

**đừng để thấy mặt**

Vẫn ở lại trong đầu cậu như một đinh mảnh.

Blue thì đang nghe cả hai thứ cùng lúc:

- phần người trong tay Hook

- sợi thu hồi ngoằn ngoèo trên tay Daren

Cú bẻ vòng ở hốc vừa rồi có tác dụng.

Sợi thu hồi không còn leo như mũi tên.

Nó vòng, khựng, lại kéo.

Mỗi lần đội hình vô thức đi đều quá mức, nó sáng mạnh lên.

Mỗi lần cả nhóm buộc được nhịp mình xấu lại, nó dịu đi một chút.

Nhưng càng gần cổng trắng, một điều khác bắt đầu xảy ra.

Blue nói nhỏ:

"Nó không chỉ truy bằng sợi nữa."

Patch ngó lên rồi xuống.

"Gì?"

Blue nhìn khoảng sáng phía dưới.

"Chính cổng đang quét vùng gần."

"Không mạnh bằng vòng tiêu chuẩn. Nhưng rộng hơn."

Daren nghe vậy thì mắt sầm xuống.

"Nó là cổng xác nhận cuối."

"Đương nhiên nó đọc vùng tiếp cận."

Patch càu nhàu:

"Ừ, chỗ nào chả đọc, chỗ nào chả ghét."

Hook hỏi ngay phần cần nhất:

"Nó đọc gì?"

Blue lắc đầu.

"Chưa trọn."

"Nhưng giống.."

Cô nhíu mày, nghe thêm.

".. Giống quét độ hoàn tất."

"Thứ gì đủ mặt, đủ tên, đủ đường gọi sẽ bị hiện lên rõ hơn."

Patch quay phắt sang phần người mờ.

"Vậy nếu nó 'thấy trọn' người này.."

Daren nói nốt:

"Nó có thể khóa họ trở lại trạng thái mà cổng cho là đúng."

Không cần nói thêm "đúng" của ai.

Ai cũng biết.

Grey nhìn xuống ánh trắng đang lớn dần.

"Che."

Patch gãi mạnh sau tai.

"Ờ, nghe hay đấy. Che kiểu gì để một cái cổng đọc hoàn tất không thấy 'mặt'?"

Blue không trả lời ngay.

Cô đang nhìn không phải bằng mắt, mà bằng nhịp.

Hook thấy vậy thì không giục.

Daren nói:

"Không phải chỉ mặt vật lý."

"Có thể là mặt theo nghĩa một hình nhận diện hoàn chỉnh."

Patch nhăn mặt.

"Ừ. Đỡ ghét đâu."

Cầu thang hết dốc.

Phía trước mở ra một hành lang cuối rất ngắn.

Ngắn đến mức gần như chỉ là phần đệm trước cổng.

Nền trắng xám.

Vách trơn.

Không một dấu cạy.

Không một chữ tay.

Không một vít lộ.

Ở cuối hành lang là **Cổng Trắng**.

Không phải kiểu cửa kim loại cũ.

Không bản lề.

Không tay nắm.

Nó là một khe đứng khổng lồ viền bởi vật liệu trắng tới mức gần như không có bóng.

Ở giữa khe không phải ánh sáng rực.

Là một màng trắng đục sâu như sương nén.

Không ồn.

Không chuyển động.

Không gọi.

Nhưng đứng trước nó, người ta tự biết đây là nơi không gì đi qua mà không bị "thấy".

Patch dừng ngay ở đầu hành lang.

"Ôi trời."

Grey không nhúc nhích thêm.

"Khoảng đọc?"

Blue hạ người, áp tay xuống nền.

Một đường xanh cực mỏng lan ra rồi tắt rất nhanh.

Cô ngẩng lên.

"Từ đầu hành lang này trở đi."

"Càng gần cổng càng mạnh."

Daren nhìn sợi thu hồi trên tay mình.

Nó đã ngoằn qua hốc trên,

Nhưng khi bước vào vùng trước cổng, phần sáng trên da ông lại sáng mạnh hơn.

Như cổng và sợi thu hồi nhận ra nhau.

"Không thể mang cái này nguyên vào."

Ông nói.

Hook nhìn người mờ trong tay.

"Và cũng không thể để cổng thấy trọn."

Không khí căng tới mức mọi hơi thở đều nghe rõ.

Patch đảo mắt điên cuồng quanh hành lang sạch đến ghét này.

Không có hốc.

Không có vành kỹ thuật.

Không có gì để cạy.

Nhưng rồi cậu khựng lại.

"Nền."

Grey nhìn theo.

Nền hành lang không hoàn toàn đặc.

Có những đường mảnh rất, rất nhỏ cắt nhau thành ô.

Gần như vô hình nếu không có mắt nghề.

Patch quỳ xuống.

Đầu cờ lê gõ một cái rất nhẹ.

*Cộc. *

Âm dưới nền không sâu.

"Có tấm phụ."

Cậu ngẩng lên.

"Không mở cho bảo trì thường. Nhưng có lớp che đọc."

Blue nghe tới đó thì hiểu trước.

"Hành lang này từng có cách cho thứ chưa hoàn tất đi qua mà không bị xác nhận trực diện."

Daren nhìn nền.

"Lối chuyển trạng thái."

Patch búng tay.

"Đúng. Chỗ đưa thứ 'chưa sạch' qua mà không làm bẩn cổng chính."

Hook hiểu ngay ý nghĩa của từ đó trong logic hệ thống:

- vật chưa xác nhận

- mẫu chưa sạch

- chủ thể treo

Được đưa qua một đường phụ nửa ẩn, để cổng không phải "nhìn trọn" nhưng hệ vẫn vận hành.

Daren hạ giọng:

"Edrik có thể đã dùng đường này."

Patch chọc cờ lê sâu hơn vào khe nền.

"Có thể.

Nhưng phải mở được đã."

Grey hỏi:

"Bao lâu?"

Patch nhe răng đầy chán đời.

"Nếu sạch thì lâu."

"Nếu xấu thì nhanh hơn."

Blue nói ngay:

"Xấu."

Không ai phản đối.

Patch lao vào làm.

Cờ lê nạy mép.

Nêm chèn.

Móc kéo.

Không chỗ nào được làm ra để mở bằng cách này, nhưng cũng chính vì thế mà nếu hiểu vật liệu, có thể bắt nó phải nhả bằng cách cực xấu.

Hook không rời mắt khỏi cổng trắng.

Phần người mờ trong tay cậu bắt đầu run lên khi càng gần.

Không phải vì yếu đi.

Như thể bản thân họ cũng nhớ nơi này theo kiểu cơ thể nhớ cầu thang cũ.

Môi người kia hé ra thêm một chút.

Blue ghé sát.

"Nghe thấy gì không?"

Rất nhẹ.

".. Ông.. Ấy.."

Hook cúi xuống.

"Cha tôi?"

Một nhịp.

Rồi:

".. Không.. Gọi.."

Daren và Blue cùng sững.

Patch vẫn đang nạy mà miệng bật ra:

"Gì cơ?"

Người kia cố thêm.

Âm vỡ làm ba mảnh.

".. Đã.. Không.. Gọi.."

Không gian trước cổng lạnh thêm.

Hook hiểu trước cả đầu óc.

Tim cậu siết lại.

Cha cậu từng tới đây.

Và khi tới cổng xác nhận cuối,

Ông **đã không gọi tên** ai.

Có lẽ không gọi người đang treo này.

Có lẽ không gọi cả tên mình, tên con, tên bất kỳ ai thành tiếng.

Đúng với mọi cảnh báo sâu từ đầu lõi:

**đừng để nó nghe tên. **

Blue nói rất thấp:

"Không gọi để không khóa."

Daren nhìn cổng trắng.

"Cũng có thể vì gọi là hoàn tất xác nhận."

Patch rít qua răng:

"Hay. Một cái cổng mà nói tên ai cũng thành đóng dấu."

Grey vẫn giữ thực tế.

"Vậy câm mà qua."

Patch nạy mạnh hơn.

Một tấm nền nhỏ bật lên nửa phân.

Bên dưới là lớp vật liệu đen hơn, mờ, như một đường ống rất nông chạy song song với hành lang.

"Có rồi!"

Blue nghe nhịp dưới tấm nền đó.

Không phải đọc hoàn tất như cổng chính.

Méo hơn.

Mù hơn.

Như một đường né tránh chính quy trình sạch.

"Đi được."

Cô nói ngay.

"Nhưng từng người một."

"Và người mờ phải đi trước hoặc giữa. Không sau cùng."

Daren nhìn tay mình.

Sợi thu hồi đang sáng hơn vì cổng đã nhận vùng này.

"Nếu tôi đi cuối, nó kéo thẳng qua cổng chính."

Grey gật.

"Vậy ông đi giữa."

Hook nhìn tấm nền phụ vừa hở.

Lối dưới đó thấp, hẹp, như người ta phải nghiêng mặt đi mới lách qua.

Cậu nhìn người mờ trong tay.

"Che mặt kiểu nào?"

Patch lục túi áo rồi rút ra mảnh vải cũ từ các vòng buộc tạm còn thừa và một tấm chắn mỏng bằng vật liệu cách đọc- loại đồ lót kỹ thuật cậu tiện tay nhét từ đâu đó rất lâu trước.

"Không hứa đẹp."

Cậu nói.

"Nhưng ít nhất cổng sẽ không 'thấy trọn' một phát."

Blue nhìn vật liệu đó rồi gật.

"Đủ để làm mặt không hoàn tất."

"Miễn đừng quấn như vải liệm."

Patch nhăn mặt.

"Cảm ơn vì nhắc."

Hook cùng Patch che phần mặt người kia lại rất cẩn thận.

Không bịt kín như giấu xác.

Chỉ làm mờ các đường nhận diện:

Trán,

Sống mũi,

Khóe hàm.

Đủ để không còn một khuôn hoàn chỉnh.

Blue lắng nghe trong lúc họ làm.

Nhịp người kia không hoảng.

Không giật.

Chỉ run vì gần cổng.

Daren đứng sau, nhìn cánh tay mình.

Sợi thu hồi ngoằn ngoèo qua hốc phía trên giờ đang giật mạnh hơn khi bị kéo gần cổng trắng.

Nó giống một dây thần kinh không muốn bỏ cơ hội này.

Grey nhìn ông.

"Nếu nó bùng?"

Daren nói thật:

"Tôi cắt tay trước khi làm đường cho nó."

Hook quay phắt.

"Không."

Daren nhìn cậu.

Không mềm.

Chỉ thẳng.

"Nếu cần."

"Không."

Hook nói lại.

"Không dùng người như đường dây rồi chặt bỏ đoạn dây."

"Mình vừa phá đúng thứ đó ở trên kia."

Một nhịp im.

Patch nghe xong thì nện cái nêm cuối vào mép tấm phụ như bực thay.

"Đúng. Đừng có làm triết lý tụi mình vừa đập xong thành mẹo thực dụng trong ba phút."

Blue hạ giọng.

"Ông không phải đoạn hỏng có thể cắt."

Daren không đáp ngay.

Nhưng cái im của ông lần này không phải từ chối.

Là giữ lại một lối cũ đang muốn trồi lên.

Patch mở đủ tấm nền phụ cho một người trườn qua.

"Được rồi."

Cậu thở gấp.

"Thứ tự."

Grey nhìn cả nhóm.

Rồi nhìn cổng trắng.

"Hook với người kia trước."

"Blue theo sát."

"Daren giữa."

"Tao cuối."

Patch ngẩng lên.

"Còn tao?"

Grey đáp:

"Mày đi ngay trước tao. Nếu tấm phụ kẹt, mày xử."

Patch gật.

Blue thêm:

"Không ai gọi tên thật."

"Không ai nói lớn."

"Không nhìn thẳng vào màng trắng quá lâu."

Daren nói nốt:

"Và nếu nghe giọng quen từ cổng- không đáp."

Hook chỉnh lại vòng đỡ.

Người mờ trước ngực giờ đã được che mặt vừa đủ để "không thấy trọn".

Cậu hạ người xuống mép tấm nền phụ.

Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị trườn vào, phần người mờ trong tay cậu khẽ cử động.

Môi dưới lớp che rung lên.

Một mẩu hơi thoát ra, yếu đến mức gần như dính vào cổ họng.

".. Đừng.. Để.. Ông ấy.."

Hook đông cứng nửa nhịp.

"Cha tôi?"

Không đáp thêm.

Chỉ một nhịp run.

Blue nhìn cậu.

"Đi."

"Muốn biết tiếp thì phải qua."

Hook gật.

Rồi cậu trượt xuống lối phụ đen ngay cạnh hành lang sạch của cổng trắng.
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 99 - lối đi cạnh cái nhìn

Lối chuyển trạng thái thấp đến mức Hook phải nghiêng đầu hẳn mới không đập trán vào mép trên.

Cậu trườn vào trước.

Phần người mờ buộc trước ngực làm trọng tâm lệch thêm.

Vai trái đau rát vì vòng đỡ Patch làm không phải để thoải mái, mà để sống sót.

Lớp vật liệu che mặt người kia cạ nhẹ vào cằm cậu mỗi lần cậu hạ thấp người hơn.

Blue theo sát ngay sau, đủ gần để đầu ngón tay cô vẫn giữ được đường nhịp mảnh nối tới phần người trước ngực Hook.

Patch sau cô.

Daren kế tiếp.

Grey là người cuối cùng luồn vào trước khi kéo tấm nền phụ gần khép lại trên lưng họ.

Không gian bên trong hẹp, tối, gần như không có chỗ xoay.

Bên phải là vật liệu đen nhám của lối phụ.

Bên trái- chỉ cách một lớp màng mỏng và những gân trắng chạy ngang- là hành lang sạch dẫn tới Cổng Trắng.

Họ đang đi cạnh cái nhìn của nó.

Không đối diện.

Nhưng đủ gần để cảm thấy mỗi hơi thở của mình có thể bị đọc nếu lệch nhịp.

Blue là người nhận ra đầu tiên.

"Đừng thở đều."

Patch ở sau cô méo mặt thấy rõ dù tối.

"Lại nữa à?"

Blue không quay lại.

"Nó không nhìn trực diện qua đây."

"Nhưng nó quét mẫu hoàn tất."

"Nếu cả cụm vào cùng một nhịp người sống, hành lang sạch sẽ dựng lại hồ sơ hình."

Hook đổi ngay cách thở.

Không sâu.

Không đều.

Ngắt rất nhẹ ở cuối mỗi chu kỳ.

Grey phía sau cũng làm theo.

Patch lầm bầm chửi gì đó rồi cố bắt một nhịp xấu của riêng cậu.

Daren thì khó hơn.

Vì sợi thu hồi trên tay ông sáng hơn hẳn trong lối hẹp này.

Nó bị kẹt, ngoằn, vòng qua các chặn ở hốc phía trên.

Nhưng càng gần Cổng Trắng, nó càng giống một thứ nhớ đường.

Một luồng sáng rất mỏng đang tìm cách đi xuyên qua thành lối phụ để chạm vào hành lang sạch bên cạnh.

Blue cảm thấy và lạnh người.

"Nó đang cố giao tay với cổng."

Patch rít lên:

"Nghe như mối nối tàu ma vậy."

Daren hạ giọng:

"Nếu nó giao được, cổng sẽ có đủ lý do nhìn sâu hơn qua lối phụ."

Hook không quay được đầu.

"Vậy ngăn bằng gì?"

Patch vừa bò vừa thọc tay ngược ra sau túi đai lấy một kẹp chữ U rất nhỏ.

"Bằng thứ xấu tiếp."

Blue nghe nhịp cổng phía bên kia màng trắng.

Không có giọng.

Không có chữ.

Chỉ là những đợt quét trơn, sạch, lạnh như một bàn tay đeo găng y tế lướt trên từng khuôn mặt tưởng tượng để hỏi:

**đã đủ chưa? **

Nó không vội.

Nó chắc.

Điều đó làm cô ghét hơn mọi thứ hét vào mặt họ trước đó.

Hook bò thêm một đoạn.

Lối phụ cong sát theo viền hành lang sạch.

Qua lớp màng trắng mỏng bên trái, cậu bắt đầu thấy được phần chân của Cổng Trắng.

Không cánh cửa.

Không bản lề.

Chỉ một mặt màng đục cao hơn nhiều đầu người đứng, im tới mức cái im đó như có lực.

Và trước màng trắng ấy, trên sàn hành lang sạch, có những hình tròn rất nhạt.

Các vị trí đứng.

Cổng không cần bảo ai đứng vào đâu.

Nó đã có sẵn chỗ để nhìn.

Hook cảm thấy phần người mờ trước ngực mình run rõ hơn.

Blue nghe ngay.

"Nó nhớ vị trí."

Patch im hẳn một nhịp.

Một người từng bị đưa tới đây.

Từng đặt vào đúng một vòng nhìn.

Từng không được gọi trở lại.

Bây giờ được mang đi ngang qua bằng một lối đen hẹp để cổng không thấy mặt trọn.

Cả ý nghĩ đó thôi đã đủ làm lối phụ như hẹp thêm.

Hook hạ giọng, rất thấp, gần như chỉ để người trước ngực nghe:

"Không nhìn nó."

"Chúng tôi đi cạnh thôi."

Môi dưới lớp che của người kia động nhẹ.

Không thành lời.

Nhưng nhịp đỡ tan đi một chút.

Blue nghe ra.

"Đúng. Giữ vậy."

Phía sau, Daren khựng lại một phần nhịp.

Không lớn.

Nhưng trong lối hẹp này, nửa nhịp cũng thành tiếng.

Grey chạm vai ông ngay.

"Gì."

Daren thở ra đứt hơn bình thường.

"Nó đang nhớ lại đường thẳng."

Patch quay nửa đầu được vừa đủ.

"Sợi kia à?"

"Ừ." Daren đáp.

"Không chỉ sợi."

"Cả phần mã cũ đang tự muốn đi theo cách gọn hơn."

Blue hiểu đúng chỗ.

"Nó không phải cảm giác của ông."

"Là mô thức hệ thống trong ông bị cổng sạch đánh thức."

Daren không phủ nhận.

"Biết."

Hook không quay lại được, nhưng cậu nghe cái biết đó mệt như thế nào.

Cổng Trắng không cần gọi ai bằng giọng quen.

Nó chỉ cần ở đó- một nơi quá sạch, quá đúng, quá hoàn tất- là đủ làm phần từng thuộc hệ trong một người tự muốn thẳng hàng lại.

Patch lôi cái kẹp chữ U ra, xoay người khó nhọc trong lối chật rồi với ra sau, mò theo sợi thu hồi ở đoạn gần hông Daren.

"Đừng cựa."

"Đang bò trong ống đây." Daren đáp khô.

"Thì đừng cựa kiểu khác."

Patch nhét cái kẹp vào giữa đường sáng của sợi thu hồi và một gờ vật liệu trong lối phụ, ép nó tạt sát sàn hơn.

Không cắt.

Chỉ buộc nó thấp xuống, không cho tầm quét sạch của cổng bên kia chạm thẳng tới.

Blue nghe ra ngay.

"Tốt. Nó mất đường bắt tay."

Patch nhe răng dù không ai thấy rõ.

"Lạy trời cuối cùng có câu tốt."

Hook bò thêm.

Giờ cậu đã song song hoàn toàn với chính Cổng Trắng.

Qua lớp màng trắng mỏng bên trái, toàn bộ vách cổng hiện ra ở tầm rất gần.

Không có hoa văn.

Không có nút.

Không có cơ chế lộ.

Chỉ là một bề mặt trắng đục sâu thăm thẳm, nhưng ở rất gần mới thấy trong nó có những lớp bóng mờ trôi qua.

Không phải người đứng chờ sau cổng.

Là những lần nhìn.

Những lần ai đó được đưa tới.

Những lần cổng "thấy trọn".

Những lần quyết định được đóng.

Hook không nhìn lâu.

Nhưng vẫn đủ để lạnh cả gáy.

Blue nói rất nhỏ:

"Đừng nhìn thẳng lâu hơn một nhịp."

Patch lầm bầm phía sau:

"Tất cả ở đây đều có hạn mức nhìn."

Hook bò tiếp.

Rồi khựng lại một phần nhịp.

Không vì sợ.

Vì ở tầm mắt thấp này, trên phần nền hành lang sạch ngoài màng trắng, có một vết xước.

Rất nhỏ.

Rất khó thấy giữa cái sạch lạnh của nơi này.

Một vết xước người.

Không đều.

Không theo máy.

Hook ghé gần thêm, vẫn giữ mắt thấp.

Đúng là một hàng khắc tay cực nông, ở nơi chỉ ai đi rất thấp mới thấy được.

Blue nhận ra cậu chậm.

"Hook?"

Cậu thì thầm:

"Có chữ."

Blue lách gần hơn nửa thân, ánh xanh mỏng quét qua lớp màng mờ và hắt đủ sáng lên nền ngoài.

Hàng khắc hiện rõ thêm một chút.

> **đi thấp để nó nhìn hụt**

Patch tặc lưỡi sau lưng.

"Ông già lại đúng."

Grey ở cuối hàng nói cộc:

"Cứ thế."

Cả nhóm cùng hạ thấp hơn nữa.

Đau vai.

Đau cổ.

Bụng cạ nền.

Nhịp thở méo thêm.

Nhưng đúng.

Cổng Trắng không nhìn trọn được thứ gì đi quá thấp và quá lệch khỏi những vòng đứng nó đã định sẵn.

Một luồng quét rất mảnh lướt qua bên kia lớp màng, ngang tầm ngực người đứng bình thường.

Không chạm vào họ.

Nếu họ đi thẳng, đứng đủ, sạch đủ- nó đã quét trúng.

Blue lạnh lưng.

"Nó quét rồi."

Patch thở qua răng.

"Vui ghê."

Phần người mờ trước ngực Hook bỗng run lên dữ hơn.

Mạnh nhất từ lúc rời tầng thẩm định.

Blue chạm tay vào vòng nhịp.

"Khoan- không phải vì cổng thấy."

"Là vì.."

Người kia đang cố nói.

Hook hạ tai sát hơn.

"Nghe đây."

Môi dưới lớp che mấp máy.

Lần này âm ra đứt nhưng nhiều hơn.

".. Ông ấy.. Đi.. Thấp.."

Hook nhắm mắt đúng một nhịp.

Cha cậu cũng đã đi qua đây theo cách này.

Thấp.

Không để cổng nhìn trọn.

Không gọi tên.

Không để một cái nhìn sạch hoàn tất việc hệ thống muốn làm.

Người mờ kia cố thêm.

".. Một mình.. Quay.. Lại.."

Không khí trong lối phụ như bị rút bớt.

Blue mở to mắt.

"Quay lại?"

Hook nghe tim mình nện vào lồng ngực.

Một mình quay lại.

Không phải chỉ "đã vào cổng trắng".

Mà còn **quay lại** từ đó.

Ít nhất một lần.

Để làm gì?

Kéo ai?

Để gì lại?

Chặn gì?

Patch phía sau cũng im hẳn nửa nhịp.

Ngay cả cơn càm ràm của cậu cũng bị câu này cắt mất.

Daren lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường:

"Đừng dừng để ghép hết ngay bây giờ."

"Nếu đó là thật, ta càng phải qua trước khi cổng đọc nốt."

Grey nói:

"Đi tiếp."

Hook gật.

Không phải với Grey.

Với chính mình.

Cậu bò tiếp theo đường thấp.

Rồi điều tệ nhất của đoạn này xảy ra không phải từ cổng-

Mà từ sợi thu hồi.

Ở giữa lối phụ, khi họ vừa qua khỏi trục chính của Cổng Trắng, sợi thu hồi trên tay Daren đột ngột sáng bừng một nhịp.

Không lao tới cổng.

Không giật ngược lên.

Nó **phản chiếu** vào lớp màng trắng bên trái.

Một đường sáng mảnh hiện lên trong màng như bóng của chính nó.

Blue lạnh người:

"Nó đang thử cho cổng nhìn bóng thay mặt thật."

Patch chửi dữ:

"Đồ khốn! Nó không cần bắt tay trực tiếp nữa!"

Daren nghiến răng.

"Đi."

Grey lập tức đổi kế hoạch trong một câu:

"Không theo hàng nữa."

"Hook trước. Blue sát. Patch chèn giữa tao với Daren."

Patch hiểu ngay.

Nếu Daren ở sát màng trắng quá lâu, "bóng" của sợi thu hồi trong đó sẽ đủ để cổng dựng hồ sơ truy đuổi.

Cả đội hình bóp méo lại trong lối vốn đã chật.

Đau hơn.

Khó thở hơn.

Nhưng kéo Daren lệch khỏi lớp màng trắng thêm một chút.

Blue bẻ nhịp vào chính cái bóng sợi thu hồi phản trong màng, làm nó rung và vỡ thành hai đường lỡ cỡ thay vì một đường sạch.

Patch lấy nguyên bàn tay đeo găng dính dầu quệt lên lớp vật liệu giữa lối phụ và màng trắng- một hành động thô lỗ đến mức gần như xúc phạm một nơi sạch thế này.

Một vệt bẩn xám kéo ngang.

Không che được hoàn toàn.

Nhưng làm "bóng sợi" bị vỡ hình.

Patch thở hắt:

"Nhìn bẩn đi, đồ sạch quá đáng."

Blue gần như bật ra một tiếng cười ngắn vì quá căng.

Ngắn thôi.

Nhưng đủ sống.

Hook nghe thấy và bỗng thấy điều này thật tới khó chịu:

Họ đang lết dưới cổng xác nhận cuối của cả hệ thống,

Che một người không đủ hồ sơ để cứu,

Kéo theo một sợi thu hồi cắm trong tay một kẻ từng thuộc hệ,

Và thứ giúp họ qua được một nhịp lại là:

- đi xấu

- thở méo

- bẻ bóng

- bôi bẩn cái nhìn sạch

Thế mà chính nó mới giống người.

Cổng Trắng vẫn im.

Không giận.

Không phản ứng ồn ào.

Đó là thứ ghê nhất ở nó:

Nó chỉ tiếp tục nhìn những gì còn nhìn được,

Và bỏ qua phần nó chưa "thấy trọn" như thể chúng chưa bao giờ xứng đáng được gọi là đã đi qua.

Cuối lối phụ hiện ra một khoảng tối khác.

Không sáng trắng nữa.

Không sạch như hành lang trước cổng.

Một mép gờ thấp.

Một đoạn đường khác đi ra khỏi vùng quét chính.

Hook chạm được tay vào mép đó trước tiên.

Blue nói ngay, gần như thở:

"Qua rồi nửa cổng."

Patch bật lại:

"Còn nửa?"

Blue nhìn ra mép tối trước mặt.

"Cổng sạch luôn đọc cả lối ra."

"Đừng mừng sớm."
 
0 ❤︎ Bài viết: 97 Tìm chủ đề
Tập 100 - phía sau một lần được thấy trọn

Nửa sau của Cổng Trắng không giống nửa đầu.

Blue nhận ra trước cả khi thấy.

"Nhịp khác."

Hook đã chạm tay vào mép gờ tối phía trước.

Không gian ngoài đó lạnh hơn.

Không sạch kiểu phòng mổ như đoạn song song với màng trắng.

Lạnh kiểu vật gì đó đã bị lau hết dấu người rồi cất quá lâu.

Patch vẫn bị kẹt ở đoạn giữa, một tay dính dầu bôi bẩn lên lớp màng phân cách.

Daren cố giữ cánh tay có sợi thu hồi lệch khỏi mặt trắng bên cạnh.

Grey chốt sau cùng.

Blue nói tiếp, rất thấp:

"Nửa đầu chỉ quét hình hoàn tất."

"Nửa sau.. Giống quét phần còn lại sau khi đã thấy."

Patch méo mặt.

"Nghe tệ hơn hẳn."

Daren đáp:

"Vì tệ hơn."

Hook không quay lại.

Cậu chỉ hỏi:

"Qua kiểu nào?"

Blue lắng nghe.

Ánh xanh mỏng ở đầu ngón tay như sắp tắt rồi lại gượng lên.

"Đừng chỉ che mặt."

"Phải giữ cho nó không ghép đủ phần còn lại."

"Nhịp. Tên. Đường truy. Tất cả phải lệch."

Patch chửi rất nhỏ.

"Đúng là cổng tham."

Không ai cười.

Hook trườn lên mép gờ và nhìn thấy phần sau của Cổng Trắng.

Không phải một hành lang dài nữa.

Là một khoang nửa tròn nằm ngay sau lớp màng trắng, trông gần như trống.

Không bàn.

Không máy lớn.

Chỉ có một mặt nền rất nhẵn, hơi lõm xuống giữa.

Trên nền là vô số vòng mảnh khắc nông, chồng lên nhau như nơi người ta từng đứng rất nhiều lần đến mức chính mặt sàn cũng học hình dạng của việc đứng chờ bị nhìn.

Ở cuối khoang, mở ra một lối khác- tối hơn, sâu hơn, rất hẹp.

Và ngay trước lối đó,

Trên vách trái,

Có một dấu.

Không phải dấu hệ thống.

Một vết khắc tay.

Rất nhỏ.

Rất ngang.

Hook chỉ kịp thấy nó rồi phải ép mình nhìn xuống nền ngay.

Bởi cùng lúc đó, cổng trắng phía sau lớp màng đã bắt đầu quét nửa sau.

Không còn là đường quét ngang ngực như bên trước.

Một ánh trắng mờ đi sát nền, chậm, như đang tìm những gì vừa qua mà chưa bị đọc đủ.

Blue trườn ra khỏi lối phụ ngay sau Hook.

"Đừng để chân đứng trọn trong một vòng."

Hook nhìn xuống nền.

Đúng.

Những vòng khắc nông kia không phải trang trí.

Chúng là những vị trí đọc hoàn tất.

Patch trườn ra tiếp theo, vừa ra tới nơi đã rít qua răng:

"Ôi, tất nhiên. Bãi đỗ người."

Daren ra sau cậu.

Ngay khoảnh khắc thân ông vượt khỏi lớp màng trắng cuối cùng,

Sợi thu hồi trên tay ông giật mạnh hơn mọi lần trước.

Không phải vì nó vui mừng.

Mà vì cổng vừa "thấy" được nó nhiều hơn một chút.

Blue quay phắt.

"Xuống thấp!"

Daren và Grey gần như cùng lúc đổ người xuống.

Sợi sáng quét sát qua một vòng nền nông rồi khựng lại.

Nếu Daren đứng hẳn lên lúc đó, có lẽ nó đã dựng đủ bóng để Cổng Trắng xác nhận cả tuyến truy.

Patch nhào tới, đập cờ lê vào đúng mép một vòng khắc dưới sàn, làm vòng đó lệch vỡ nửa nét.

"Không cho nó điểm đứng!"

Blue gật ngay.

"Đúng."

Họ không thể chạy thẳng.

Cũng không thể đứng yên.

Phải đi qua khoang sau xác nhận bằng cách:

- tránh các vòng đứng

- giữ thấp

- không cho cổng ghép trọn hình với nhịp với đường truy

Hook ôm phần người mờ sát hơn.

Lớp che mặt vẫn giữ được.

Nhưng cậu cảm thấy người kia run khác lúc nãy.

Không phải vì sợ.

Giống như đang ở sát một chỗ từng để lại quá nhiều dấu.

Blue chạm nhịp nhanh lên cổ tay họ.

"Ổn."

Rồi cô sửa ngay:

"Không. Chưa ổn. Nhưng còn giữ được."

Daren nhìn quanh khoang sau xác nhận.

Giọng ông thấp đi thấy rõ.

"Đây là nơi nó chốt 'đã thấy đủ'."

Patch nhìn các vòng nền.

"Nghe như nhà xác hành chính."

Grey không phản ứng với câu đó.

Ông đang nhìn vách trái.

"Có dấu tay."

Hook cũng thấy.

Vết khắc nhỏ cậu lướt qua lúc đầu nằm ngay mép bức vách trước lối hẹp cuối khoang.

Không cao.

Chỉ ngang hông người đang phải đi khom.

Như ai đó đã tranh thủ cào vài chữ lúc không dám đứng thẳng quá lâu.

Blue nghe nhịp khoang này rồi hạ giọng:

"Không được tới đó theo đường sạch."

"Phải đi vòng mép ngoài. Các vòng nền ở giữa đọc mạnh hơn."

Patch chỉ ngay:

"Hook đi trái. Em với tao giữa lệch. Grey kéo Daren về phải. Không ai đứng độc một vòng."

Daren gật.

Dù câu đó không chỉ nói về vật lý.

Họ bắt đầu băng qua khoang sau xác nhận.

Không còn trườn như lối phụ.

Nhưng cũng không đứng thẳng.

Tư thế nửa khom, nửa bước, như những người không cho phép nơi này có được hình dạng hoàn chỉnh của mình.

Ánh quét trắng sau lưng vẫn đều đều đi tới.

Không nhanh.

Không trễ.

Nó tin rồi nó sẽ thấy đủ nếu mọi thứ đứng đủ lâu.

Hook đi trước mép trái.

Mỗi bước phải tránh những vòng khắc nông trên sàn.

Không khó nếu nhìn.

Nhưng rất khó nếu vừa giữ một người trước ngực, vừa nghe tiếng sợi thu hồi trên tay Daren giật từng đoạn, vừa biết sau lưng là một thứ không cần vồ mà vẫn nguy.

Patch ở giữa, cứ mỗi lần một vòng nền nằm đúng đường đi, cậu lại nạy vỡ một mẩu nét bằng đầu cờ lê.

Không phá hết được.

Chỉ làm nó "không trọn".

Blue không cản.

Cô còn nghe ra điều đó giúp họ:

Một vòng đọc bị sứt thì cổng phải đọc lại từ đầu, mất một nhịp.

Grey kéo Daren lệch bên phải.

Không cho ông vô thức rơi vào một tư thế đứng thẳng, gọn, đúng chuẩn hệ thống.

Một lần Daren vừa nâng vai lên cho đỡ đau, Grey đã nói ngay:

"Đừng thẳng."

Daren hạ xuống lại.

Một câu cực nhỏ.

Nhưng quá quan trọng.

Sợi thu hồi trên tay ông sáng rồi dịu đi theo đúng độ "thẳng" đó.

Cổng trắng không chỉ đọc người mờ kia.

Nó còn đọc bất kỳ ai đủ sạch, đủ đúng để trở lại thành đường.

Họ tới được mép vách trái.

Hook quỳ xuống ngay trước vết khắc tay.

Blue đưa ánh xanh sát hơn.

Chữ hiện ra.

Nét vội.

Mạnh tay.

Rất ít chỗ.

Nhưng quá rõ.

> **ta đã đưa được một người qua**

> **không quay lại cùng họ**

Không ai thở trong đúng một nhịp.

Hook nhìn hàng chữ mà ngực thắt cứng lại.

Cha cậu.

Đây là dấu gần nhất.

Trực tiếp nhất.

Không qua log.

Không qua nhân chứng.

Không qua hệ thống.

**ta đã đưa được một người qua**

Một người.

Không quay lại cùng họ.

Patch nuốt khan.

"Ông ấy thật sự.."

Daren đọc tiếp phần dưới.

Vì còn.

Những chữ sau bị cạ mạnh hơn, như người viết tới đây đã phải nén tay vì đau hoặc vì không còn thời gian.

> **nếu con tới đây**

> **đừng tin cổng sẽ trả lại nguyên vẹn**

> **nó chỉ công nhận cái gì chịu đứng đủ yên để bị thấy trọn**

Blue lạnh toàn bộ cánh tay.

"Đúng với tất cả những gì tụi mình vừa đi qua."

Grey hỏi ngay:

"Còn gì nữa."

Hook cúi thấp hơn.

Dưới hai hàng đó có một mẩu chữ cuối, méo và bị cắt bởi vết xước sâu.

> **người ta qua được không phải vì đủ sạch**

> **mà vì có ai đó kéo phần còn lại đi cùng**

Không ai nói gì.

Không phải vì không hiểu.

Mà vì hiểu quá rõ.

Đó là câu trả lời cho tất cả các tầng vừa qua:

- bị tối ưu

- bị đối bản

- bị cân "đủ để tiếp tục"

- bị giữ ở ngưỡng chưa đủ

Một người không qua được với tư cách "đã sạch sẽ, đã hợp lệ, đã đủ hồ sơ".

Một người qua được vì có ai đó không để phần còn lại của họ bị bỏ lại ở sau những cổng đó.

Blue nhìn phần người mờ trước ngực Hook.

Patch nhìn sợi thu hồi trên tay Daren.

Grey nhìn Hook.

Rồi nhìn hàng chữ.

Rồi quay đi chặn lưng.

Daren đặt tay lên vách ngay cạnh dòng cuối.

Không chạm vào chữ.

Chỉ rất gần.

"Ông ấy không đi tìm xác nhận sạch."

"Ông ấy đi lôi phần còn lại của người ta qua."

Hook đọc lại câu cuối lần nữa.

Không phải vì muốn khắc sâu.

Mà vì biết nó đang đụng vào một quyết định kế tiếp:

Người mờ kia không thể qua cổng trắng như một mẫu được trả về nguyên vẹn.

Cũng không thể chỉ là chứng cứ.

Họ phải được kéo theo như "phần còn lại".

Phía sau, ánh quét trắng đã bò tới gần hơn.

Các vòng nền bị Patch làm sứt đang chậm nó lại.

Nhưng không đủ mãi.

Blue nghe ra một điều mới và tái hẳn.

"Nó tăng nhịp rồi."

"Khoang sau xác nhận đang đóng lại."

Patch bật:

"Hay! Chưa gì đã muốn kẹp tụi mình ở giữa rồi."

Grey nhìn lối hẹp cuối khoang.

"Đi."

Hook không đứng lên ngay.

Cậu nhìn hàng khắc cuối.

Rồi hạ mắt xuống người mờ trong tay.

Phần che mặt vẫn giữ được.

Nhịp vẫn mỏng.

Cậu nói rất khẽ, không rõ là với người này, với cha, hay với chính mình:

"Không để phần còn lại ở đây."

Daren nghe thấy.

Ông không nói gì.

Nhưng mắt ông nặng xuống theo kiểu của người biết từ lúc này trở đi, họ không chỉ mang theo bằng chứng.

Họ đang mang theo một lời hứa thực sự.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back