Cái chết có đáng sợ hay không, còn tuỳ vào tâm lý mỗi người vào thời điểm chạm đến nó.
*Trước khi phân ra từng trường hợp thì mình xin khẳng định, cái chết là điểm kết thúc của một kiếp người, nó nằm trong vùng gọi là bóng tối trong vòng bát quái.
- Trường hợp 1: Khi họ đang đứng ở vùng ánh sáng, họ sẽ sợ cái chết
+ Khi đứng ở vùng ánh sáng nghĩa là cuộc sống đối với họ là ánh sáng, dù đôi khi vẫn sẽ có những bóng tối, tổn thương, nhưng lúc này bóng tối chưa hoàn toàn chiếm ưu thế, cho nên họ mong muốn và hướng về ánh sáng, đó là mong muốn được trải nghiệm thêm cuộc sống này. Nếu cuộc sống của họ viên mãn và họ đã yên tâm mọi thứ, có nhiều người nói họ có thể yên tâm ra đi mà không sợ hãi, nhưng mình khẳng định, họ CÓ SỢ, yên tâm không có nghĩa là họ không muốn sống nữa đâu, chỉ là nỗi sợ của họ ở mức nhẹ nhàng hơn thôi.
+ Mình từng nghe 1 câu trong 1 bộ phim thời phong kiến, trên đời này có 3 chuyện không thể tin: 1 là trẻ con nói không muốn lớn, 2 là cô nương nói không muốn lấy chồng (ý này đúng với người con gái thời phong kiến), 3 là người già nói không muốn sống nữa. Nếu như không gặp bất kì những tổn thương gì đặc biệt, thì từ tận sâu bên trong họ vẫn luôn mong muốn những điều đó, mong muốn được công nhận, được mưu cầu hạnh phúc, được tiếp tục trải nghiệm.
- Trường hợp 2: Khi họ đang đứng ở vùng bóng tối, họ đồng bộ với bóng tối, họ không sợ cái chết
+ Khi đứng ở bóng tối, tất nhiên họ sẽ hướng về bóng tối một cách tự nguyện mà không sợ hãi. Nếu có % chưa chính xác thì cũng là vì trong họ vẫn còn 1 ít ánh sáng, chung quy họ vẫn bị bóng tối lấn át.
+ Khi họ đã chìm trong bóng tối quá nhiều, quy luật âm dương cần có sự cân bằng, ánh sáng chỉ xuất hiện khi bóng tối đạt đến cực đại, và tận cùng của bóng tối, chưa phải là việc tổn thương hay làm hại người khác, mà chính là việc vứt bỏ hoàn toàn chính bản thân mình.
+ Trường hợp của các nghệ sĩ Hàn Quốc tự tử, chính là kiểu này. Đầu tiên họ vứt bỏ bản thân ở mức độ nhẹ khi quá để ý đến những lời nói của người khác, họ không nhấn mạnh sự khẳng định đến từ chính bản thân mà vô tình để cho lời nói của người khác nói thay chính mình, họ đã vứt bỏ bản thân từ khoảnh khắc đó rồi. Tự tử chính là hành động biểu thị mức độ vứt bỏ bản thân, chìm trong bóng tối của họ mà thôi.
[Đứa trẻ bên trong của họ thiếu đi sự yêu thương, quan tâm, lắng nghe từ chính bản thân họ. Cái gì thiếu thì sẽ đi tìm. Cho nên nó đi tìm sự yêu thương, quan tâm, lắng nghe từ người khác, và họ phụ thuộc vào những điều đó từ người ngoài. Việc này là tình hình chung của giới trẻ hiện nay, mong cầu người yêu, mong cầu người khác yêu thương mình, lắng nghe, quan tâm mình, mà quên việc ngồi lại với bản thân, tâm sự lắng nghe bản thân, chúng ta không cho đứa trẻ những điều đó thì làm sao nó tin là nó được chính bản thân mình được yêu thương?
+ Cái chết tự tử là hệ quả từ việc vứt bỏ bản thân, là sự trốn chạy, nó không phải sự giải thoát! Họ không muốn từ bỏ mong muốn có được sự yêu thương, công nhận, quan tâm từ người ngoài, nhưng họ lại không thể có nó, họ càng không muốn chấp nhận sự thật, họ nảy sinh tâm lý trốn chạy sự thật. Nếu như tiếp tục sống, họ sẽ luôn bị nhắc phải đối diện với sự thật đó, lúc này chuyện chấp nhận đối với họ còn đáng sợ hơn vứt bỏ bản thân, vì họ vốn vứt bỏ bản thân từ lâu rồi, họ chỉ còn trông chờ vào tình yêu thương của người khác, chấp nhận là mất đi tất cả. Cho nên họ không chấp nhận, mà chọn con đường trốn chạy, ở nơi nào đó mà họ không còn phải đối mặt với việc phải chấp nhận là mình mất tất cả, và..