Theo mình cái chết có đáng sợ hay không thì còn tuỳ vào tâm lý, tuổi tác.. của người đó nữa. Và mình sẽ chia nó ra làm vài trường hợp nha.
Trường hợp 1: Người đó đã chuẩn bị tâm lý chết. Theo mình thì trường hợp này thường áp dụng vào những con người bị bệnh nan y hay người già là phần lớn. Tuy nhiên những anh chị bộ đội, bác sĩ.. cũng được mình đặt vào trường hợp này nha.
+ Những con người bị bệnh nan y và người già thì mình nghĩ họ ban đầu rất sợ chết. Nhưng dần dần họ sẽ chấp nhận cái chết và dùng thái độ bình thường, tuyệt vọng, thờ ơ.. với nó. Vì những con người như họ đặc biệt là những người bị bệnh nan y thường sẽ biết được mình chết như thế nào và vào khoảng thời gian nào. Cho nên dù sợ dù không muốn thì họ vẫn phải chấp nhận nó thôi. Mình nghĩ người già sẽ không sợ cái chết hơn những người bệnh nan y. Vì họ đã sống đủ lâu và họ hiểu được sinh, tử, bệnh, lão.
+ Những quân nhân, bác sĩ.. thì mình họ cũng sợ chết. Nhưng mình nghĩ lòng dũng cảm, trách nhiệm tâm, lòng thương người.. của họ lớn hơn cái sợ tử vong của họ nhiều. Vì sao mình nghĩ thế thì lịch sử Việt Nam hào hùng và cuộc chiến chống Covid 19 ngày nay chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đầu tiên là lịch sử Việt Nam ta đã ghi rõ những vị anh hùng dù biết rõ là mình sẽ chết nhưng họ vẫn lao đầu vào chiến trường không có mắt để bảo vệ nền độc lập tự do cho nước nhà. Chị Võ Thi Sáu dù bị tra tấn dã man vẫn khiên quyết không mở miệng nói một lời về quân tình dù chị biết mình sẽ chết đi nữa. Đại tướng Trần Bình Trọng trước khi chết đã nói: "[COLOR=rgb(32, 33, 34) ]Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi". Như thế ta có thể thấy tinh thần kiên cường không sợ chết của họ. Trong đại dịch những quân y, bác sĩ, quân nhân là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Họ biết rất rõ ràng làm như thế thì họ là những người có nguy cơ cao phải đối mặt với cái chết nhưng họ vẫn không ruồng bỏ trách nhiệm của mình. Mà ngược lại họ tích cực dùng hết sức của mình để phong tránh dịch. Còn rất nhiều trường hợp khác mà các anh chiến sĩ liều chết để cứu người dân. Như trong các thiên tai, các anh bộ đội đã liều mạng cứu nhân dân trong dòng nước chạy siết, trong khu vực sạt lỡ.. Chính vì vậy theo mình những con người quân nhân, bác sĩ.. họ vừa sợ chết mà họ cũng không sợ chết. Vì trong họ có quá nhiều thứ khiến họ không sợ cái chết.
Trường hợp 2: Là những con người chết do chính tay họ tạo thành. Đây là những con người tự vẫn. Theo mình thì hành động tự sát thường đã được ấp ủ lâu ngày hoặc đó chỉ là ý tưởng bất chợt.
+ Trong tình huống ý nghĩ tự sát đã được ấp ủ lâu ngày thì mình nghĩ những con người này sẽ không sợ chết. Vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Có lẽ cuộc sống đối với họ chính là địa ngục và cái chết chính là sự giải thoát duy nhất của họ. Tình huống này thường sảy ra bởi những lí do như họ là nạn nhân lâu dài của bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Và đặc biệt là bạo lực internet với những nạn nhân là người nổi tiếng chiếm phần lớn. Biết bao người đã tự sát vì bị bạo lực internet mình nghĩ mọi người rất rõ.
+ Trong tình huống ý nghĩ tự sát chỉ là ý nghĩ bất chợt. Thì mình nghĩ những con người này sẽ hối hận vào giây phút cuối đời vì họ thường là những thanh thiếu niên tuổi từ 12-18. Họ tự sát vì gặp trắc trở trong cuộc sống. Và vào những giây phút cuối đời họ tuyệt đối sẽ hối hận vì còn quá nhiều điều mà họ chưa trãi nghiệm, hưởng thụ.
Trường hợp 3: Là những con người mà cái chết ập đến quá đột ngột. Phần lớn họ sẽ sợ và họ sẽ liều mạng chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bởi lẽ bản năng cầu sinh của con người là vô cùng vô hạn. Và trường hợp này thường diễn ra trong thiên tai bất ngờ.
Còn có một trường hợp hi hữu nữa là những con người không biết ý nghĩ của cái chết. Họ sẽ không sợ nó và họ thường tò mò về nó. Mình nghĩ trẻ con chính là những con người như thế.[/COLOR]
Trường hợp 1: Người đó đã chuẩn bị tâm lý chết. Theo mình thì trường hợp này thường áp dụng vào những con người bị bệnh nan y hay người già là phần lớn. Tuy nhiên những anh chị bộ đội, bác sĩ.. cũng được mình đặt vào trường hợp này nha.
+ Những con người bị bệnh nan y và người già thì mình nghĩ họ ban đầu rất sợ chết. Nhưng dần dần họ sẽ chấp nhận cái chết và dùng thái độ bình thường, tuyệt vọng, thờ ơ.. với nó. Vì những con người như họ đặc biệt là những người bị bệnh nan y thường sẽ biết được mình chết như thế nào và vào khoảng thời gian nào. Cho nên dù sợ dù không muốn thì họ vẫn phải chấp nhận nó thôi. Mình nghĩ người già sẽ không sợ cái chết hơn những người bệnh nan y. Vì họ đã sống đủ lâu và họ hiểu được sinh, tử, bệnh, lão.
+ Những quân nhân, bác sĩ.. thì mình họ cũng sợ chết. Nhưng mình nghĩ lòng dũng cảm, trách nhiệm tâm, lòng thương người.. của họ lớn hơn cái sợ tử vong của họ nhiều. Vì sao mình nghĩ thế thì lịch sử Việt Nam hào hùng và cuộc chiến chống Covid 19 ngày nay chính là minh chứng rõ ràng nhất. Đầu tiên là lịch sử Việt Nam ta đã ghi rõ những vị anh hùng dù biết rõ là mình sẽ chết nhưng họ vẫn lao đầu vào chiến trường không có mắt để bảo vệ nền độc lập tự do cho nước nhà. Chị Võ Thi Sáu dù bị tra tấn dã man vẫn khiên quyết không mở miệng nói một lời về quân tình dù chị biết mình sẽ chết đi nữa. Đại tướng Trần Bình Trọng trước khi chết đã nói: "[COLOR=rgb(32, 33, 34) ]Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi". Như thế ta có thể thấy tinh thần kiên cường không sợ chết của họ. Trong đại dịch những quân y, bác sĩ, quân nhân là tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Họ biết rất rõ ràng làm như thế thì họ là những người có nguy cơ cao phải đối mặt với cái chết nhưng họ vẫn không ruồng bỏ trách nhiệm của mình. Mà ngược lại họ tích cực dùng hết sức của mình để phong tránh dịch. Còn rất nhiều trường hợp khác mà các anh chiến sĩ liều chết để cứu người dân. Như trong các thiên tai, các anh bộ đội đã liều mạng cứu nhân dân trong dòng nước chạy siết, trong khu vực sạt lỡ.. Chính vì vậy theo mình những con người quân nhân, bác sĩ.. họ vừa sợ chết mà họ cũng không sợ chết. Vì trong họ có quá nhiều thứ khiến họ không sợ cái chết.
Trường hợp 2: Là những con người chết do chính tay họ tạo thành. Đây là những con người tự vẫn. Theo mình thì hành động tự sát thường đã được ấp ủ lâu ngày hoặc đó chỉ là ý tưởng bất chợt.
+ Trong tình huống ý nghĩ tự sát đã được ấp ủ lâu ngày thì mình nghĩ những con người này sẽ không sợ chết. Vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Có lẽ cuộc sống đối với họ chính là địa ngục và cái chết chính là sự giải thoát duy nhất của họ. Tình huống này thường sảy ra bởi những lí do như họ là nạn nhân lâu dài của bạo lực học đường, bạo lực gia đình. Và đặc biệt là bạo lực internet với những nạn nhân là người nổi tiếng chiếm phần lớn. Biết bao người đã tự sát vì bị bạo lực internet mình nghĩ mọi người rất rõ.
+ Trong tình huống ý nghĩ tự sát chỉ là ý nghĩ bất chợt. Thì mình nghĩ những con người này sẽ hối hận vào giây phút cuối đời vì họ thường là những thanh thiếu niên tuổi từ 12-18. Họ tự sát vì gặp trắc trở trong cuộc sống. Và vào những giây phút cuối đời họ tuyệt đối sẽ hối hận vì còn quá nhiều điều mà họ chưa trãi nghiệm, hưởng thụ.
Trường hợp 3: Là những con người mà cái chết ập đến quá đột ngột. Phần lớn họ sẽ sợ và họ sẽ liều mạng chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bởi lẽ bản năng cầu sinh của con người là vô cùng vô hạn. Và trường hợp này thường diễn ra trong thiên tai bất ngờ.
Còn có một trường hợp hi hữu nữa là những con người không biết ý nghĩ của cái chết. Họ sẽ không sợ nó và họ thường tò mò về nó. Mình nghĩ trẻ con chính là những con người như thế.[/COLOR]