Truyện Ngắn Chỉ Cái Chết Mới Có Thể Chia Lìa Đôi Ta - Victoriakk

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi victoriakk, 25 Tháng một 2022.

  1. victoriakk Xin chào, mình là VictoriaKK

    Bài viết:
    92
    Tên truyện: Chỉ cái chết mới có thể chia lìa đôi ta

    Tác giả: VictoriaKK

    Thể loại: Truyện ngắn, Hiện thực


    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Tác phẩm của VictoriaKK

    Văn án:

    Trên thế giới này, tình yêu là một đề tài luôn được bàn tán không ngớt, đúng là có nguyên do của nó.

    Vì tình yêu, con người có thể vô cùng hạnh phúc.

    Vì tình yêu, con người cũng có thể vô cùng đau khổ.

    Tình yêu cho con người thêm dũng khí, sức mạnh.

    Nhưng tình yêu cũng cướp đi lý trí và bào mòn nội tâm của một người.


    *Tác phẩm được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.

    [​IMG]

    "Hôm nay, Tòa án Nhân dân quận X thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang Đạt, bị viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội giết người. Thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa."

    "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2018. Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào điều 45, 255, 277 Bộ luật Tố tụng Hình sự.."

    Đạt đã giết người hắn yêu nhất cuộc đời này.

    Chỉ bằng một nhát cắt rất ngọt vào động mạnh cổ, hắn đã thành công lấy đi sinh mạng của người con gái hắn yêu thương nhất.

    Hắn quen Loan trước cả khi lên thành phố tìm việc. Năm 2014, Đạt còn là một cậu thanh niên đôi mươi, vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng ở tỉnh, chân ướt chân ráo vào đời. Mọi người ở quê biết tin hắn sắp lên thành phố thì lấy làm lạ.

    Đạt là một học sinh giỏi ở trường cấp Ba, là thành phần mà mỗi khi bạn được trả điểm về nhà, y sẽ là người được mẹ bạn lôi ra để so sánh đầu tiên. Vì vậy mà hồi thi đại học, ai trong xóm cũng đều lấy làm tiếc cho hắn – vì không muốn ở xa bố mẹ mà quyết định chỉ tốt nghiệp Phổ thông rồi nộp đại hồ sơ vào một trường cao đẳng trong tỉnh, học lấy cái bằng rồi đi làm. Gia đình hắn cũng không thuộc diện nghèo túng gì, song hai ông bà Khoa – Trinh thì chỉ có đúng một đứa con trai vào tuổi đã xế chiều, mong muốn có hắn bên cạnh để tiện săn sóc, Đạt cũng vâng lời.

    Ai ngờ đùng một cái, sau trận cãi nhau ỏm tỏi với bố mẹ, hắn bỏ lên Hà Nội kiếm việc. Đương nhiên, đó không phải quyết định hắn có trong một sớm một chiều.

    Thời gian gần đây, hắn đang quen một chị gái qua facebook, tên Loan Hoàng. Cũng chỉ là tình cờ lướt bài viết của bạn bè có tag người này vào, Đạt thấy xinh xắn nên nhắn tin chơi chơi. Con gái xung quanh hắn tuy nhiều, cũng không thiếu những cô nàng có sắc đẹp, hay lém lỉnh, trưởng thành.. Song, việc mặt đối mặt để bắt chuyện và duy trì mối quan hệ luôn khiến hắn cảm thấy khó khăn.

    Điều này có vẻ càng khuyến khích để Đạt dùng mọi mánh khóe mình từng đọc được, xem được, nghĩ ra được để tán tỉnh chị gái này. Cũng vì biết Loan trên Hà Nội cách xa mình hàng trăm cây số, hắn không ngần ngại chia sẻ rất nhiều thứ về bản thân, nhiều đến mức mà khoảnh khắc khi Loan đòi gặp mặt, hắn mới phát hiện mình đã thật sự đem lòng yêu cô.

    Loan xinh đẹp, hơn hắn năm tuổi nên đã sớm mang tâm thế của một người trưởng thành. Cô dí dỏm, không hay dỗi vu vơ, cũng chưa từng làm nũng, tuy nhiên lại thường xuyên cho hắn cảm giác từng dòng cô nhắn, đều mang theo một chút vị ngọt của viên kẹo hắn say mê từ nhỏ mà giờ đã không có cơ hội nếm lại, một chút ấm nóng từ than hồng mỗi dịp tết khi cả đêm ngồi trông nồi bánh chưng, một chút trong lành như không khí vào mỗi buổi bình minh rạng rỡ.

    Bởi vậy, khi cô đề nghị gặp mặt sau hơn một năm trò chuyện, hắn động lòng rồi.

    Thật ra ban đầu hắn cũng rất dằn vặt, phân vân. Từ nhỏ đến giờ, hắn luôn cảm thấy cuộc đời của mình không có chỗ nào không ổn. Ngoài sự kiện duy nhất khi hắn chuẩn bị thi đại học, bố mẹ ngăn cản bảo hắn hãy ở lại quê nhà đi, thì ông bà chưa bao giờ ép hắn phải vào một khuôn khổ gì.

    Cho đến khi có sự xuất hiện của Loan.

    Sự xuất hiện của cô, đã khiến Đạt phát hiện ra, vốn dĩ hắn cảm thấy "không bị bắt ép" như vậy, vì hắn vẫn đang sống theo cách bố mẹ hắn muốn. Chứng cứ rõ rành rành là, dù hắn có mơ ước được vào đại học, nhưng chỉ cần bố mẹ hắn không cho, thì hắn không cách nào thực hiện. Hắn sống trong "khuôn khổ" quá nhiều năm, đến nỗi hắn không phát hiện ra mình đã bị cuốn vào cái vòng an toàn đó từ lúc nào không hay.

    "Giờ cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi, hãy đi con đường mà cậu muốn, sống cuộc sống mà cậu muốn đi."

    Nhìn gương mặt dịu dàng của Loan qua màn hình điện thoại, trong sâu thẳm của Đạt trào lên một niềm hi vọng và sức sống mãnh liệt. Hắn cuộn tròn bàn tay, quyết tâm dứt áo ra đi.

    Hắn có được tiền tích cóp từ những công việc làm thêm hồi còn học đại học nên thời gian đầu cũng không quá khó khăn, còn nhận được sự trợ giúp của Loan mà vì thế rất nhanh đã có chân trong một công ty môi giới bất động sản. Loan hiện đang là giảng viên khoa kinh tế của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, quan hệ rộng, còn mua được một căn chung cư riêng, nên chưa đến sáu tháng kể từ ngày hắn lên đây, hai người đã dọn vào ở chung.

    Hai năm sau đó là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc của bọn họ. Loan vẫn là giảng viên tuy nhiên tiền lương đã tăng lên, hắn cũng được thăng chức. Tiền lúc này không còn là vấn đề có thể khiến hai người nảy ra tranh cãi như vài lần trước đây, hai người sống càng hợp nhau, không có xích mích gì, dường như chỉ đợi thời điểm thích hợp để cưới.

    Cho đến khi, Loan đột ngột nói lời chia tay với hắn.

    Sau này nghĩ lại, hắn quả thực cũng rõ được vấn đề ở đâu, chỉ là hắn cảm thấy quá vô lí. Tình yêu của hai người có thể nói như từ truyện cổ tích bước ra: Hắn cổ vũ cô, cô nâng đỡ hắn, hai người bình yên hưởng thụ những buổi tối cùng nhau ngồi xem một bộ phim, hay cùng nhau nấu một món ăn có thể là dở tệ, cùng nhau bàn nên mua nội thất gì mới, cùng nhau vẽ ra kế hoạch của tương lai. Vậy nên chỉ vì khoảng cách tuổi tác, chỉ vì ánh mắt người ngoài nhìn vào, chỉ vì bị gia đình phản đối, cô cứ thế nói ra lời chia tay phũ phàng, như thể từ trước đến giờ thứ tình cảm thiêng liêng này chỉ thuộc về một mình hắn vậy.

    Hắn đau đớn lắm, đau tựa như trái tim bị vỡ tung ra thành ngàn mảnh, rồi từng mảnh vỡ lại như có cạnh sắc cứa vào lòng, khiến hắn chảy máu đầm đìa. Là cô đưa hắn đến ngày hôm nay; nhờ có cô, hắn mới đi được đến bước này; nếu không có cô nữa, hắn sẽ trở nên cô độc giữa thành phố phồn hoa xa lạ. Không người thân, không người yêu, cũng không bạn bè thân thích.

    Ba ngày sau khi cô nói lời chia tay và chuyển qua nhà bạn để tránh mặt hắn, Đạt vẫn cảm thấy còn có cơ hội cứu vãn, bởi hắn không bao giờ cho rằng chỉ vì lí do viển vông ấy mà Loan có thể hoàn toàn cắt đứt với mình. Nhưng rồi năm ngày sau, rồi một tuần, nửa tháng, cô không hề cho hắn có cơ hội liên lạc, block hắn trên mạng xã hội, cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen, từ chối ra gặp mặt dù hắn đã năm lần bảy lượt đến tìm. Một tháng lại trôi qua, khoảnh khắc nhìn thấy cô xuất hiện ở mái ấm thân thương của riêng hai người, hắn đã vui mừng như có thể chết đi. Tuy nhiên, lời cô nói lại dội cho hắn một gáo nước lạnh:

    "Anh thu dọn đồ đạc rồi đi đi."

    "Rốt cuộc em bị làm sao thế!" Bao nhiêu ấm ức cùng tức giận dồn nén, giờ khắc này vì tinh thần đang lên cao đột ngột bị kéo xuống mà đập nát bung bét. "Rốt cuộc em có yêu anh hay không mà lại có thể dễ dàng chấm dứt như vậy? Nếu ngay từ ban đầu khoảng cách tuổi tác đã quan trọng với em đến thế, tại sao em còn đồng ý lời tỏ tình của anh? Tại sao lại thuyết phục anh gặp mặt? Tại sao lại đưa anh đến thiên đường rồi ném anh xuống địa ngục như thế?"

    "Tại sao anh lại yêu tôi?"

    Loan bất chợt hỏi một câu mà Đạt chưa từng được nghe cô hỏi, cũng không nghĩ cô sẽ hỏi, bởi vì nó quá ấu trĩ.

    "Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Sự thành thục của em, sự kiên trì của em, lòng vị tha của em.."

    "Nhưng anh có biết, đó lại là những gì tôi ghét nhất không?"

    Loan nhẹ giọng đáp. Đạt chau mày, sững sờ. Nói xong câu đó, cô cũng không có giải thích thêm gì, cất bước bỏ đi.

    Tại sao một con người, lại có thể thay đổi đến vậy? Rõ ràng đó là bản chất của cô, là những gì cô tỏ ra hằng ngày, tại sao lại trở thành thứ cô ghét nhất? Hay đó chỉ là một cái cớ mà thôi, vì cô vốn dĩ đã chán hắn rồi?

    Phải vậy. Cô luôn nghĩ một đằng làm một nẻo, cô muốn cái gì cũng không nói ra, cô có suy nghĩ gì cũng cần hắn phải suy đoán, cô là người mà chỉ cần sống trong bất kì một khuôn khổ nào trong một khoảng thời gian, dù rất ngắn thôi, cũng sẽ cảm thấy bức bối trong người.

    Đó là điều hắn từng thích ở cô, cũng là thứ khiến hắn cảm kích vô vàn vì nhờ nó mà hắn mới có thể phá bỏ song sắt, sống cuộc đời mà hắn muốn. Nhưng giờ đây, hắn lại thật sự rất ghét tính cách chóng thay đổi đó, ghét sự trưởng thành giả tạo đó, ghét sự tinh ý phiền phức đó.

    "Đ. T mẹ thứ đàn bà lăng nhăng khó hiểu."

    Hắn nốc hết li rượu này đến li rượu khác, cứ cạn một chén là một lời chửi. Đồng nghiệp hắn ban đầu còn khuyên can, sau đó không được thì cũng ngồi bó tay, chỉ gật đầu an ủi hắn. Đạt lúc này đầu óc quay cuồng, cổ họng và dạ dày đều rát cháy, tuy nhiên lồng ngực vẫn là đau đớn hơn cả, nước mắt cũng vì thế không kìm được mà chảy ra.

    "Con mẹ nó tình yêu, con mẹ nó ước mơ, con mẹ nó tuổi tác, thời gian, chúng mày là cái lờ gì, hành ông đây đến khốn khổ khốn nạn như vậy?"

    Hai tháng kể từ ngày Đạt dọn ra khỏi căn chung cư của Loan, công việc của Đạt đi xuống vì lí do: Hắn suốt ngày chểnh mảng, ủ rũ, không tập trung làm việc dẫn đến sai sót quá nhiều.

    Đương nhiên hắn biết tình trạng của mình, chỉ là hắn không tài nào khiến nó ngừng lại được. Nỗi nhớ dày vò hắn đến kiệt quệ, sự tự trách thỉnh thoảng lại ghé thăm khiến hắn thất vọng vô vàn về bản thân, cũng lại thi thoảng cảm thấy rất hận người con gái lạnh lùng, vô cảm ấy.

    Trên thế giới này, tình yêu là một đề tài luôn được bàn tán không ngớt, đúng là có nguyên do của nó.

    Vì tình yêu, con người có thể vô cùng hạnh phúc.

    Vì tình yêu, con người cũng có thể vô cùng đau khổ.

    Tình yêu cho con người thêm dũng khí, sức mạnh.

    Nhưng tình yêu cũng cướp đi lý trí và bào mòn nội tâm của một người.

    Hắn thật sự.. rơi vào tuyệt vọng rồi.

    Hắn cần phải gặp cô.

    Đạt cần phải gặp Loan, bằng bất cứ giá nào.

    Từ ngày ra quyết định này, hắn bắt đầu theo dõi cô, cứ thế dần dần nắm được lịch trình dạy học mới của cô trong mấy tháng tới, cũng như thói quen đi chợ, lúc nào cô đi chơi, tầm mấy giờ về, lại khi nào hay đứng ngoài ban công hóng gió.

    Những lúc như thế, hắn có cảm giác mình phần nào đã trở lại cuộc sống tươi đẹp trước kia, lúc cô vẫn là của hắn, lúc hắn có thể trực tiếp hôn lên môi cô mà không cần phải gửi những cái thơm theo làn gió bay đi.

    Một ngày, hai ngày..

    Một tháng, hai tháng..

    Sự xa vời này vẫn là không đủ!

    Càng ngắm cô bao nhiêu, hắn càng thấy tim mình quặn thắt bấy nhiêu. Hắn lập một nick facebook ảo, âm thầm theo dõi tài khoản của cô, thấy cô cứ hằng ngày cười đùa, đăng tin đi ăn đi chơi với bạn bè, là lòng hắn lại khó chịu không cách nào nén nổi. Tại sao chỉ mình hắn vẫn còn trầm luân trong mối quan hệ này? Cô có từng đau khổ như hắn hay không? Cô vừa đăng một dòng tâm trạng, có phải vì nhớ hắn mà không dám nói ra hay không?

    "Chúng ta quay lại đi."

    Đạt đứng chắn trước mặt Loan, đề nghị.

    Đêm mùa đông lạnh, mây mù che trăng, chỉ có ánh sáng từ đèn đường và phương tiện giao thông thi thoảng vụt qua.

    "Anh đến đây làm gì?"

    Loan vừa từ quán cafe quốc dạo về, tương đối ngạc nhiên khi thấy hắn, song phần nhiều vẫn là khó chịu, hỏi. Tim Đạt vì thế mà lại nhói lên một cái.

    "Chúng ta quay lại đi."

    Hắn lặp lại.

    "Đã ba tháng rồi đó." Loan thở hắt ra một hơi, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

    "Anh không thể ngừng nghĩ về em." Hắn cúi đầu, giọng cũng vì thế trở nên trầm thấp.

    "Vượt qua nó đi Đạt, chúng ta đã chia tay rồi. Anh cũng nên trưởng thành đi." Loan hòa hoãn hơn đôi chút, nhẹ giọng khuyên nhủ.

    "Anh đúng là có kém tuổi em, nhưng không thể vì thế mà em có thể nói là anh chưa trưởng thành." Đạt tiến lên phía trước một bước, nói ra những gì mà mình đã suy nghĩ bấy lâu nay. "Em muốn một người có thể khiến em ngừng tỏ ra trầm ổn, muốn một người cho em cảm giác an toàn, khiến em có thể làm nũng, anh làm được. Chúng ta có thể cãi nhau, có thể hờn giận, cuộc sống sau này sẽ không nhàm chán như lúc trước nữa. Anh hứa đấy."

    "Nhưng đó có phải là anh không?" Loan chất vấn ngược lại. "Việc cố tỏ ra mình là một người khác khiến con người ta mệt mỏi thế nào, em hiểu mà, nên anh đừng bao giờ làm như thế, không đáng đâu."

    "Anh biết anh muốn làm gì, em đừng có áp đặt như thế!" Đạt gắt lên. Giờ phút này, cô không khác gì bố mẹ anh ở nhà, giống y như những gì cô mô tả về kiểu người mình hằng ghét.

    "Nhưng tôi không muốn." Loan cắn răng, phát hiện rốt cuộc mình cùng người này cũng không thể nói chuyện bình thường được nữa, định bụng rời đi.

    "Loan." Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô. "Hãy cho anh thêm một cơ hội đi, anh thật sự rất yêu em."

    "Không, bỏ ra.." Loan muốn giãy khỏi sự kìm kẹp của Đạt nhưng không thành công. Bàn tay hắn bóp cổ tay cô đến phát đau.

    "Bỏ ra!" Cô lặp lại.

    "Em thật sự phải tuyệt tình đến thế ư! Tình yêu hai năm nay của chúng ta rốt cuộc là cái gì hả?"

    Và hắn khóc, lần đầu tiên trong đời, rơi nước mắt trước mặt một người con gái, cũng là người con gái mà hắn yêu duy nhất trong cuộc đời này.

    "Bỏ ra, anh làm tôi đau!" Loan cố vùng vẫy. "Đau!"

    "Vậy em cũng nên hiểu cảm giác của anh suốt mấy tháng qua!"

    Hắn gào lên, đáy lòng như bị xát muối.

    "Không có gì có thể chia cắt em và anh! Khoảng cách không thể, thời gian không thể, gia đình cũng không thể, tuổi tác càng không thể!"

    "Chỉ có cái chết mà thôi." Hắn tuyên bố.

    "Vậy anh đi chết đi."

    Đúng, thật ra sau khi ôm Loan trong vòng tay, nhìn dòng máu đỏ sẫm phun ra từ chiếc cổ xinh đẹp của cô, hắn cũng đã định dùng chính con dao đó để kết liễu cuộc đời mình, cùng cô nắm tay xuống hoàng tuyền. Tuy nhiên, người dân xung quanh đã vội ùa ra, ngăn cản hắn.

    Một lũ người chết tiệt! Các người là cái thá gì mà đòi xía mũi vào! Các người hiểu thá gì chuyện của chúng tôi! Các người làm sao mà hiểu được, làm sao mà hiểu được!

    "Vì các lẽ trên, quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang Đạt phạm tội giết người. Về hình phạt, áp dụng điểm n khoản 1 điều 123, khoản 2 điều 51, điều 39 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Đạt tù chung thân về tội giết người.."

    Đạt cau mày, khẽ rên rỉ. Mặc kệ những tiếng xầm xì xung quanh, trong đầu hắn chỉ có duy một suy nghĩ lặp đi lặp lại:

    "Loan ơi, chờ anh thêm mấy ngày nữa thôi."


    _HẾT_
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...