Bài viết: 170 

Chào anh Yuu, em là thành viên của bang From To Zero, hôm nay ghé qua có đôi lời góp ý về truyện ngắn "Lặng lẽ" của anh ạ!
Nội dung: Đối với bản thân em, đây là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, chẳng có gì đặc sắc, kịch tính nhưng lại là câu chuyện rất phù hợp với những người đang đứng giữa ngã ba đường, không biết mình là ai và mình mong muốn điều gì. Cô gái trong câu chuyện này đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất đời mình - thi đại học - và cô đắn đo không biết viết gì vào tờ giấy hướng nghiệp. Có thể thấy rằng cô là một người hướng nội, ít nói, thích ở một mình và khá tốt bụng, hay chỉ đơn giản là cô có tình yêu to lớn đối với động vật qua chi tiết cô lo lắng cho chú mèo bị bỏ rơi. Và cho đến cái đêm cô thức khuya học bài ấy, cô đã gặp người đàn ông xấu xí (do cô tạo ra từ giấy vẽ và bút màu trong quá khứ) muốn đưa cô đến....miền đất hứa. Ở đó, cô gái đã nhìn thấy bản thân trong quá khứ từ lúc mới sinh đến thời điểm hiện tại, hết thảy những kí ức ấy đều hiện hữu đằng sau những cánh cửa bí ẩn. Cô cũng có một cuộc trò chuyện với giọng nói từ chính tâm hồn để nhận ra bản thân là ai và mong muốn điều gì. Cốt truyện, lời văn đều hết sức chậm rãi, có lẽ những ai đang bối rối về sự xuất hiện của bản thân trên đời khi đọc tác phẩm này của anh sẽ có những khoảng lặng để ngẫm nghĩ lại, và nhận ra nhiều điều. À mà hẳn anh là fan của anime, manga hoặc cũng đã đọc không ít bộ truyện của Nhật rồi nhỉ? Đọc câu chuyện em cảm thấy có cái gì đó rất Nhật Bản luôn ấy! Một câu chuyện rất hay, anh cố gắng tiếp tục giữ vững phong độ này nhé!
Hình thức: Anh trình bày rõ ràng, đẹp mắt, cách dòng tách đoạn rất thoáng đãng. Tuy nhiên, trong truyện vẫn còn kha khá các lỗi chính tả vụn vặt, hôm nào rảnh anh nhớ soát lại nhé!
VD: một mỉnh -> một mình
cơn giớ -> cơn gió
Nội dung: Đối với bản thân em, đây là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, chẳng có gì đặc sắc, kịch tính nhưng lại là câu chuyện rất phù hợp với những người đang đứng giữa ngã ba đường, không biết mình là ai và mình mong muốn điều gì. Cô gái trong câu chuyện này đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng nhất đời mình - thi đại học - và cô đắn đo không biết viết gì vào tờ giấy hướng nghiệp. Có thể thấy rằng cô là một người hướng nội, ít nói, thích ở một mình và khá tốt bụng, hay chỉ đơn giản là cô có tình yêu to lớn đối với động vật qua chi tiết cô lo lắng cho chú mèo bị bỏ rơi. Và cho đến cái đêm cô thức khuya học bài ấy, cô đã gặp người đàn ông xấu xí (do cô tạo ra từ giấy vẽ và bút màu trong quá khứ) muốn đưa cô đến....miền đất hứa. Ở đó, cô gái đã nhìn thấy bản thân trong quá khứ từ lúc mới sinh đến thời điểm hiện tại, hết thảy những kí ức ấy đều hiện hữu đằng sau những cánh cửa bí ẩn. Cô cũng có một cuộc trò chuyện với giọng nói từ chính tâm hồn để nhận ra bản thân là ai và mong muốn điều gì. Cốt truyện, lời văn đều hết sức chậm rãi, có lẽ những ai đang bối rối về sự xuất hiện của bản thân trên đời khi đọc tác phẩm này của anh sẽ có những khoảng lặng để ngẫm nghĩ lại, và nhận ra nhiều điều. À mà hẳn anh là fan của anime, manga hoặc cũng đã đọc không ít bộ truyện của Nhật rồi nhỉ? Đọc câu chuyện em cảm thấy có cái gì đó rất Nhật Bản luôn ấy! Một câu chuyện rất hay, anh cố gắng tiếp tục giữ vững phong độ này nhé!
Hình thức: Anh trình bày rõ ràng, đẹp mắt, cách dòng tách đoạn rất thoáng đãng. Tuy nhiên, trong truyện vẫn còn kha khá các lỗi chính tả vụn vặt, hôm nào rảnh anh nhớ soát lại nhé!
VD: một mỉnh -> một mình
cơn giớ -> cơn gió