Truyện Ngắn Hạnh Phúc Dành Cho Cậu - Yuukirito Trịnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 19 Tháng sáu 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    55
    Tên truyện: Hạnh phúc dành cho cậu.

    Tên tác giả: Yuukirito Trịnh.

    Thể loại: Truyện ngắn một chương.​

    Văn án: Câu chuyện về một cậu bé và cô bé trên con đường đi đầu thai.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yuukirito

    ***​

    Một con đường màu trắng phau trải dài tít tắp không nhìn thấy điểm cuối. Ngoại trừ nó ra thì xung quanh không gian chỉ là một màu tối đen như mực. Phía xa xa là vô số ngọn lửa ma trơi trôi nổi trong nền trời đen đó.

    Một cậu bé quần áo lấm lem, ngơ ngác đi theo dòng người nối đuôi nhau trên con đường này. Trên mặt cậu có một vài vết thâm tím, cả chân tay cậu cũng vậy, nhưng có vẻ như là những vết thương đó không còn quan trọng với cậu nữa thì phải. Đôi mắt cậu đen thẫm, thiếu sức sống.

    Cứ thế cậu lủi thủi len qua đám đông từng người từng người một bám theo con đường màu trắng cho đến khi cậu nhìn thấy một tấm biển to bên vệ đường: BỐC THĂM SANG KIẾP SAU.

    "Hầu hết mọi người đều là người già nhỉ. Có lẽ điều đó cũng là tất nhiên." - Cậu thầm nghĩ.

    - Này, bạn gì ơi? - Có một tiếng gọi rụt rè từ đầu đó vọng lại. Cậu thất thần nhìn theo hướng âm thanh phát ra.

    - Cậu không sao chứ? Má cậu đang chảy máu kìa. Mình có băng cá nhân đó, dùng không?

    Đó cũng là một cô bé trẻ trạc tuổi cậu với mái tóc đuôi ngựa. Vừa nói tay cô vừa chìa về phía cậu một thứ gì đó giống như là băng sơ cứu.

    - Xin lỗi vì đột nhiên lại gọi câu nhé. Tại vì cậu bị thương nên.. - Cô bé ân cần hỏi han.

    - Không sao. Cám ơn nhé. - Cậu vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Giọng nói cậu không trầm cũng không bổng, chỉ đều đều đến phát ngán.

    Họ cùng nhau bước tiếp trên con đường trắng phau.

    - Cậu thấy đấy, xung quanh đây toàn là những ông già bà già nhiều tuổi.. nên tôi cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng gặp được một người cùng độ tuổi như cậu đây khiến tớ rất vui. - Cô bé hoan hỉ.

    Cậu không nói gì mà chỉ buông ra một nụ cười nhạt nhẽo như thể cậu không có gì muốn tâm sự với cô bé này.

    - Cậu không nhất thiết phải trả lời nếu như cậu không muốn.. - Cô bé đột nhiên đổi tông giọng trầm xuống. - Liệu cậu có thể cho tôi biết cậu đã chết như thế nào được không?

    Ban đầu cậu chỉ im lặng. Nhưng rồi lại nghĩ rằng mình chả có gì phải dấu diếm cả.

    - À thì.. Bố tớ là một người rất nóng nảy. Có lẽ ông ấy đánh tôi đau hơn mọi khi.. nên tôi mới chết. - Không có chút cảm xúc gì trong giọng nói của cậu, cứ như cậu đang tự nói một mình.

    Xong cậu đưa ánh mắt của mình sang cô bé. Cô bé cũng ngầm hiểu, ngay lập tức làm thỏa trí tò mò của cậu.

    - Còn tớ thì bị bắt nạt bởi tất cả mọi người trong lớp. Cô bạn mà tớ nghĩ là thân thiết.. cũng tham gia vào chế giễu và bắt nạt tôi. Thầy cô giáo cũng không bao giờ chịu nghe tớ nói..

    Cô bé ngập ngừng.

    - Quá mức chịu đựng.. Tôi đã tự kết liễu bản thân mình.

    Cậu để ý thấy ở cổ của cô bé có hằn vết của dây thừng.

    Cô bé cười trong đau đớn.

    - Có lẽ nó chẳng là gì so với nỗi đau của cậu, từ sâu trong thâm tâm tớ nghĩ như vậy.. Bởi vì, Mẹ tớ, bố tớ đều rất yêu thương tớ, vậy mà.. - Cô bé bật khóc thành tiếng.

    - Tại sao tớ lại tự sát cơ chứ?

    Cậu chỉ có nhìn mà không nói gì cả. Tay cậu bất giác sờ lên chỗ băng cá nhân trên má cậu. Cậu cảm thấy thương thay cho phần củ cô bé.

    "Làm ơn hãy xếp thành một hàng."

    Một tên quỷ sứ với cái đuôi hình con bích cầm loa phóng thanh kêu gọi mọi người. Ai nấy cũng đều xếp thành một hàng ngay ngắn.

    Cậu đưa mắt nhìn theo chiều dài của dòng người, ở phía xa xa có một quầy bốc thăm cho bố mẹ mình ở kiếp sau.

    "Các vị sẽ rút thăm ngẫu nhiên để chọn ra cha mẹ của các vị trong cuộc đời tiếp theo."

    Đến lượt cậu rút thăm. Máy rút thăm là một chiếc máy hình trụ có kính trong suốt bọc xung quanh. Bên trong là vô số những quả bóng đủ các loại màu. Sau một hồi quay cái máy, một quả bóng rơi ra khỏi chiếc lỗ nhỏ ở bên cạnh.

    "Quí vị nhận được quả bóng số bốn. Quí vị sẽ được đầu thai vào một gia đình thuận hòa, bình thường trong kiếp sau."

    Cậu chợt cảm thấy hoan hỉ hơn. Sắc mặt cậu luca này rạng rỡ hơn. Trong đầu cậu lúc này đang có vô vàn suy nghĩ: Một cuộc sống bình thường sao? Mình sẽ không bị đánh phải không? Mình sẽ không bị la mắng hay nhờ vả không ngớt nữa đúng không? Mình sẽ không bị nhốt ở ngoài vào buổi đêm nữa đúng không? Mình sẽ không phải lo về việc có gì đó để ăn nữa đúng không?

    Cậu chạy lon ton ra khỏi hàng người rút thăm. Mờ chiếc hộp hình cầu ra, cậu moi mảnh giấy bên trong ra và đọc..

    Vé sang kiếp sau.

    Bố:

    Chuyên cần, yêu thương gia đình.

    Bên ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong giàu tình cảm.

    Mẹ:

    Hay cả nghĩ.

    Rất tốt bụng

    Thú nuôi:

    Một con chó đáng yêu.

    Đó là sự thật.

    - Này, thế còn cậu thì sao? Cậu hớn hở nhìn về phía cô bé đang rút thăm.

    "Rất tiếc, quý vị đã rút trượt. Quý vị sẽ được đầu thai vào một gia đình kém văn hóa, đầy bạo lực."

    "Những ai đã rút thăm, vui lòng tiến về phía cổng đầu thai."

    Cô bé lừng thừng tiến về chỗ cậu. Mặt vẫn cố một nụ cười gượng gạo.

    - Tớ rút trượt mất rồi. Xui quá. - Giọng cô bé nghẹn ngào. - Không sao đâu, đi thôi nào.

    Trước mặt họ lúc này là một dải ánh sáng hình chữ nhật chói lọi. Khoảng ánh sáng đó càng ngày càng rộng ra khi họ lại gần.

    "Đây là cổng đầu thai, làm ơn đi theo chỉ đẫn của nhân viên khi bạn đến đây. Linh hồn của bạn sẽ được tái sinh và dẫn đường đến kiếp sau. Từng người một, hãy xếp hàng và bước qua cánh cổng."

    - Hãy sống thật hạnh phúc nhé. - Cô bé chắp hai tay trước ngực, cười và lại gần cậu.

    Câu ngơ ngác chưa biết trả lời như thế nào, cô lại tiếp tục lái chủ đề đi tiếp.

    - Hãy sống bù lại khoảng thời gian đau khổ trước đây bằng hạnh phúc sắp tới của cậu. Nhé? - Nụ cười của cô bé trông thật đáng buồn.

    - Sắp đến lượt chúng ta rồi. - Cậu không biết nói gì, lại nhìn vào hàng người phía trước mình đang ngày một ít đi.

    - Còn lâu quá..

    - Này, cho tôi xem lá thăm của cậu đi. - Cậu bé sau một hồi suy nghĩ thì đề nghị.

    - À? Đây. Tớ nữa nhé. - Họ trao đổi thăm cho nhau. - Gia đình trông có vẻ là một gia đình bình thường và hạnh phúc ha. Cậu còn có cả thú cưng nữa cơ mà - Vừa nói cô bé vừa cười tít.

    Bố:

    Xấu tính. Bạo lực

    Hay mắng chửi gia đình.

    Mẹ:

    Gia trưởng.

    Hành động báng bổ dòng họ.

    Anh trai:

    Bị Stress sinh ra bạo lực từ áp lực gia đình.

    Cậu thở dài nhìn về phía cánh cổng.

    - Đến lượt chúng ta rồi kìa, Trả cậu vé này..

    Tiếng quần áo cậu sột soạt, tiếng chân bình bịch khi cậu chạy về phía cánh cổng. Đây là quyết định của cậu, cậu không suy nghĩ quá nhiều, nhưng cậu cũng không muốn vậy

    - Này chờ đã.. - Cô bé sau một hồi đứng bất thần bây giờ mới hiểu ra sự tình. - Đừng.. Đó là.. Vé của tôi mà.

    Cô bé chạy theo, nhưng những tên quỷ sứ đen tối chặn cô lại: "Từng người đi một, đề nghị quí vị trở lại hàng."

    - Người đó.. Chặn cậu ấy lại.. Cậu ấy mang theo vé của tôi. - Bị bọn quỷ sứ chặn lại, cô chỉ có thể đưa tay với theo hướng cậu chạy trong tuyệt vọng.

    Cậu quay đầu lại nhưng vẫn chạy. Nước mắt cậu chảy trên hai má.

    - Không sao đâu. Tớ đã quen bị đánh và chửi rồi.. Nên là không sao đâu..

    Cậu không cần biết quyết định này là đúng hay sai. Chỉ là..

    - Kiếm được nhiều bạn tốt vào, và trở nên hạnh phúc hơn, nghe chưa? - Âm thanh đang ngày một xa hơn

    - Không chờ đã.. - Cô bé cũng đã giàn giụa nước mắt.

    - Vĩnh biệt.

    "Người tiếp theo."

    "Đến lượt quý vị rồi."

    Chỉ còn lại thấp thoàng bóng hình người quỳ rạp xuống và khóc.

    * * *

    - Nè cậu đã chờ lâu chưa?

    - Không hề. Mình cùng về nhà thôi.

    Bốn cô bạn sánh bước trong buổi chiều tà.

    - Này đoán xem? Tối nay tớ sẽ được ăn cà ri đó.

    - Uầy sướng vậy.

    - Tớ cũng cảm thấy hơi đói rồi.

    - Muốn đi đến cửa hàng bánh kẹo không?

    - Đi liền. Chờ tớ về cất cặp đã.

    Bất chợt cô bé nhìn về phía công viên chỗ chiếc xích đu, thấy bóng dáng của một cậu bé bầm dập, đầy vết thương, quần áo thì dính đầy bùn đất.

    - Đó là.. - Cô đứng đực ra đó một hồi lâu.

    - À, cậu ấy học ở lớp bên đúng không? Cậu đang làm gì một mình ở đây thế nhỉ? Ơ này..

    Cô bé tiến về phía cậu.

    - Này..

    "Không hiểu sao, chỉ nhìn cậu từ đằng sau, nhìn tấm lưng nhỏ bé đó của cậu, mình lại cảm thấy một nỗi buồn chất chứa trong lòng."

    "Không hiểu sao, mình cảm thấy mình muốn làm một cái gì đó cho cậu."

    * * * Cậu không sao chứ? Tớ có băng cá nhân này. Người cậu đầy vết thương kìa. - Cô chìa tay ra và trao cho cậu.

    - À.. cảm ơn. -

    "Tôi cần chia sẻ cho cậu.. Hạnh phúc mà cậu dành cho tôi."

    Hết.
     
    Mộ ThiệnLùn123 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...