Truyện Ngắn Bên Kia - Yuukirito Trịnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 29 Tháng ba 2020.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Bên Kia

    Yuukirito Trịnh

    * * *​

    Hôm nay tôi tìm thấy một tấm danh thiếp trong hòm thư.

    "Tôi bán cái chết cho khách hàng."

    Không lẽ đây là một trò đùa.

    Nhưng mà trùng hợp thật.

    Mình cũng đang nghĩ đến việc chết.

    Trong đầu người đàn ông này lần lượt hiện lên một loạt những hình ảnh về phần đời của hắn. Hắn cảm thấy chán ghét phần đời đó. Hắn định sẽ khóa mình trong căn phòng 402 và cách li với thế giới bên ngoài.

    Hắn ngả lưng vào chiếc ghế nhân viên của hắn. Tay hắn lăm lăm chiếc điện thoại vừa dò số trên tấm danh thiếp vừa nhập nó vào trong. Bàn làm việc của hắn rất ngăn nắp và gọn gàng. Có vẻ như hắn định sẽ từ bỏ công việc này. Hắn không muốn sống nữa.

    "A lô. Tôi gọi cho anh về cái danh thiếp ấy.."

    Ở bên kia đầu dây có một giọng nói như đã bị biến đổi. Nghe nó the thé và cao vút lạ thường:

    "Về quyền được chết?"

    "Vâng đúng rồi. Liệu các anh có bán nó thật không vậy?"

    Người bên đầu dây bên kia cười nhạt nhẽo:

    "Tôi hiểu rằng quý khách nghi ngờ là điều dễ hiểu. Suy cho cùng thì quý khách cũng chỉ là con người mà thôi."

    "Anh nói như thể anh không phải là người."

    "Phải, tôi là thần chết."

    Hắn không lấy đó làm ngạc nhiên. Trái lại, hắn thấy bình thản lạ thường. Rồi hắn nhẹ giọng lại như thể hài lòng lắm:

    "Vậy anh có thể cho tôi cái chết đó được không?"

    Tên thần chết ngừng cười:

    "Tất nhiên, nhưng nó có cái giá của nó."

    Gã đàn ông nhếch mép cười như tiên liệu trước được câu trả lời đó: "Anh muốn linh hồn tôi hay là cái gì?"

    Đầu dây bên kia lại phát ra một tiếng cười hào sảng: "Cách đấy cổ quá rồi, bây giờ chúng tôi không làm thế nữa. Thời đại bây giờ xã hội phát triển, vậy nên thế giới của thần chết chúng tôi cũng bị ảnh hưởng bởi những biến chuyển đó."

    Hắn tiếp tục: "Trong thế giới của chúng tôi đồng tiền cũng rất quan trọng. Phải có tiền thì mới sống được. Bởi vậy nên tôi mới phải làm thêm nghề bán cái chết này đấy chứ."

    "Vậy à, thế nó đáng giá bao nhiêu?"

    "Một trăm tỷ đồng.."

    Gã đàn ông giật mình khi nghe cái giá của nó. Hắn muốn được giảm giá, nhưng khi biết người mà mình đang nói chuyện là thần chết, nhưng không phải là thần chết bình thường, mà là một thần chết "làm thêm", hắn quyết định phân trần từ từ.

    "Không phải là nó hơi đắt sao. Không lẽ các anh đang lợi dụng con người chúng tôi đấy à?"

    Im lặng một chút, bên kia đáp: "Xin lỗi quý khách. Nhưng quý khách có biết rằng để có thể được chết thì con người phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn và dằn vặt không? Nếu nghĩ theo cách đó, thì đây vẫn còn là một cái giá quá hời."

    Như định nói thêm một cái gì đó nữa, nhưng gã đàn ông dừng lại, thở dài: "Nó là quá nhiều để có thể trả hết một lượt. Tôi sẽ kiếm thêm. Làm ơn từ giờ đến lúc đó đừng bán nó cho ai cả."

    "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ cho quý khách.."

    Bíp bíp bíp..

    Và như thế tôi..

    Bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.

    Từ sáng sớm đến đêm muộn.

    Những người xung quanh tôi đều kết hôn và sinh con đẻ cái.

    Đến cả phong cảnh của thành phố nơi tôi sống đã thay đổi.

    Tôi vẫn tiếp tục làm việc.

    Ánh đèn chiếu rọi bàn làm việc của gã đàn ông. Lúc nào cũng vậy. Cái lưng ngày một còng đi. Da hắn dần nhăn nhúm và sần sì. Nhưng hắn vẫn làm việc..

    Và cuối cùng tôi, tôi cũng đã kiếm đủ tiền. Tôi kiếm được đủ tiền..

    Cầm lấy tấm danh thiếp trên tay.

    Tay run rẩy nhập lại dãy số vào máy điện thoại. "A lô. Cũng khá lâu rồi nhỉ."

    Lại giọng nói cao vút đó: "Vậy là quý khách đã kiếm được đủ số tiền đó rồi nhỉ. Tôi đã theo dõi quý khách từ lúc đó đến giờ."

    Gã đàn ông cười gàn dở: "Được một thần chết theo dõi mình.. Đùa kiểu gì đấy."

    "Biểu cảm trên khuôn mặt quý khách lúc này thật là đẹp.."

    Ngồi cạnh một chồng tiền lớn cao hơn cả gã, gã khó hiểu: "Thật sao?"

    "Đúng vậy, tất cả những người chết hạnh phúc đều có biểu cảm giống như quý khách bây giờ.."

    "Hạnh phúc? Tôi ư? Thật sao?"

    Chắc chắn rồi..

    Và thế là tôi chết, ý thức của tôi dừng lại tại đây.

    Tất cả những gì còn lại chỉ là những dấu vết rất nhỏ về sự tồn tại của người đàn ông này.

    Giá trị của nó không khác gì một cuộc sống tồi tệ, đáng khinh.

    Gã đàn ông này chả hiểu gì cả.. Dù chỉ một chút.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...