Vàng đi mất vào đúng sinh nhật mình năm vừa rồi. Mình vốn đã ít thay đổi ảnh đại diện và ít cập nhật hoạt động cá nhân trên các mạng xã hội, vì việc này mình càng không cập nhật thay đổi gì cả, bức ảnh mới nhất trên Facebook vẫn là Vàng, ảnh đại diện trên app chat vẫn là Vàng, thậm chí hình nền điện thoại vẫn là Vàng. Giống như Vàng vẫn ở trong cuộc sống của mình bình thường, mỗi ngày mình vẫn nhìn thấy Vàng bình thường.
Điều bất thường duy nhất là mình thường khóc nấc lên mỗi khi về nhà nhìn thấy bát, gói đồ ăn, gói cát, nhà vệ sinh, đồ chơi.. của nó. Cho đến khi mẹ mình mang một bé mèo mới về. Mình yêu quý nó như một người yêu mèo thông thường, và quả thực nó đã giúp cả nhà nguôi ngoai nỗi nhớ Vàng. Bé mèo mới tên là Ly. Như đã nói, mình cũng yêu quý Ly, nhưng mình vẫn giữ nguyên những thứ về Vàng như cũ, không cập nhật về Ly ở đâu cả, giống như kiểu: Góc này của cuộc sống là Ly, góc kia vẫn là Vàng, tách biệt, không thay thế. Cho đến hôm nay là lần đầu tiên mình đăng ảnh Ly lên story, hôm nay Ly đẻ lần đầu, và nó là con mèo đầu tiên trong khoảng 30 năm nuôi mèo của mình đã rủ mình đồng hành cùng cuộc vượt cạn của nó. Nó lo lắng, bất an, đòi mình ở bên vuốt ve an ủi trong suốt buổi. Đỡ đẻ đứa con đầu tiên và cắt dây rốn giúp nó cũng là mình. Ly tin tưởng mình vô điều kiện, để mình tùy ý thao tác với những con mới sinh của nó, điều vô cùng hiếm thấy ở một con mèo ta.
Cảm ơn tất cả các bé vì đã chia sẻ cuộc sống này với mình, dù là Ly, là Vàng, hay những bé mèo trước đây hoặc sau này. Nếu ở bên nhau dài ngắn cũng là duyên phận, miễn là từng thực sự yêu thương, như vậy cũng không nhiều hối tiếc.