Bạn đã từng bị các boss làm cho u mê chưa?

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi NhậtNguyệt, 2 Tháng bảy 2020.

  1. NhậtNguyệt Truyện của Diệu Hoà

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    Mình trước khi gặp boss không yêu cũng không ghét động vật. Có lẽ nếu là trước đây ra đường mà thấy một chú mèo con hay chó con mình sẽ chẳng bao giờ khen chúng dễ thương. Dù chúng có bị bỏ ở ngoài đường thì mình cũng không bận tâm. Thế giới của chúng và mình vốn không liên quan nhau.

    Rồi có lẽ là định mệnh mình lại bất đắc dĩ chăm sóc một bé mèo anh lông ngắn. Lúc chú đến vơi mình nhỏ xíu, đến cái thùng cát tông thấp lè tè bé cũng không tài nào nhẩy qua.

    Hằng ngày ngắm chú lớn lên từng chút. Rồi rất nhanh chiều cao thùng cáttong không còn là vấn đề của bé. Lúc này bé đã chạm nhẹ được một chút vào thế giới của tôi.

    Cũng từ khi bé vượt qua rào cản của cái thùng là lúc bé bước càng ngày càng sâu hơn vào thế giới của tôi.

    Mỗi khi đi làm về mở cửa ra tôi thấy bé nhỏ như cục bông cuộn tròn ngủ. Tôi quăng cho cái nắp trai mà cứ như là lấy được thứ gì quý báu lắm. Bé bắt đầu chơi trò trơi gẩy nắp trai. Tôi bắt đầu lấy điện thoại ra chụp niềm vui của tôi lúc này là chụp ảnh bé. Bé có rất nhiều thế ngủ mà nhìn thôi tôi đã cười ngất. Lúc này tôi tự hỏi sao chúng lại dễ thương đến thế.

    Khi tôi ở nhà thì bé bám tôi như hình với bóng tôi đi đâu bé theo đó. Nhất là vào ban đêm khi thấy bé lẽo đẽo theo tôi đi tắm. Lúc đầu bé chỉ ngồi chờ ngoài của. Lớn hơn chút xíu bé học cách tự mở cửa vào. Lúc này thế giới của tôi tràn ngập hình ảnh boss.

    Bây giờ bé đã không còn là bé nữa mà đã chuyển mình thành boss của tôi. Boss của tôi là một thiếu nữ. Lần đầu tiên boss bỏ nhà theo trai, tôi chạy khắp xóm tìm boss mà boss vẫn bặt tăm. Đêm đó tôi khóc suốt đêm, một đêm trôi qua đêm thứ hai lại tới tôi vẫn không nguôi nhớ boss. Lo lắng boss bị bắt đi, bị ăn thịt, hay đi lạc không biết đường về hay boss đói lấy gì ăn đây. Cảm xúc như trái tim tôi bị bàn tay ái đó bóp nghẹt, tôi vẫn ngóng boss về từng ngày. Sáng ngày thứ ba boss mang cái thân sơ xác về nhà. Tôi mừng rơi nước mắt, đó là lần đầu tiên cũng không phải là lân cuối cùng boss bắt tôi sống trong cảm xúc lo sợ bất an và hồi hộp.

    Cũng kể từ khi boss đến bên tôi tôi bắt đầu yêu động vật. Tôi không thể chịu được khi thấy một chú chó đói bụng, một bé mèo con bị bỏ ở lề đường. Với tấm lòng thương yêu không lối thoát tôi đã lan rộng tình yêu đến mọi loài. Cũng từ đó tôi kiến cũng không muốn giết, cùng từ đó số mèo nhà tôi cứ thế tăng. Mọi người nhìn tôi ái ngại sao lại bỏ nhiều tiền nuôi mèo đến vậy. Một tháng năm bé mèo nhà tôi tiền thức ăn và cát là 2 tr.

    Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi không nuôi ba mẹ, tiền đó sao không lo phụng dưỡng cha mẹ hay đi làm từ thiện. Nhưng với tôi các công việc đó tôi vẫn làm trong khả năng của mình. Và những chú boss nhà tôi nó không đơn giản là thú cưng. Mà nó chính là nguyên nhân làm thôi thay đổi, tôi biết yêu thương mọi thứ nhờ boss. Lòng thương của tôi không còn ích kỷ và nhỏ hẹp như nó vốn có. Nay nó được mở rộng đến muôn loài.

    Thứ boss mang lại cho tôi phải chăng chỉ là khỏa lấp đi sự cô đơn. Không phải thứ boss dạy tôi là lòng biết yêu thương tất cả.

    Còn bạn thì sao hãy nói lên cảm nhận của bản thân nhé.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...