Truyện Ngắn Sen Dứa Và Các Boss - Cú Mèo Cận Thị

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cú Mèo Cận Thị, 13 Tháng ba 2021.

  1. Cú Mèo Cận Thị

    Bài viết:
    18
    "Sen" Dứa và các boss


    Tác giả: Cú Mèo Cận Thị

    Thể loại: Truyện ngắn

    Câu chuyện nhỏ số 1: Thú vui

    Dứa rất yêu Dâu mà Dâu cũng rất dễ thương. Thế nhưng lắm lúc, Dứa chỉ muốn ném Dâu ra khỏi nhà. Như tuần trước, một chuyện xảy ra khá thú vị mà không biết nên khóc hay nên cười. Vào đêm tối thứ Ba, khi mà Dứa đang mơ một mộng đẹp sau một ngày đi học mệt mỏi thì Dâu, đột nhiên tỉnh dậy, nhảy chồm lên người Dứa, dẵm dẵm, nhảy nhảy. Mà Dứa lại ngủ ngon quá, lật người một cái là Dâu văng đi ngay. Mà nó tính thì bướng, lại nhảy lên, đè lên người Dứa. Miệng thì kêu 'meo, meo' còn cả người thì nằm đè lên mặt Dứa. Lần 1, Dứa nhẹ nhàng nhấc nó ra ngủ tiếp. Nó lại trèo lên nằm tiếp. Lần 2, Dứa vẫn rất kiên nhẫn kéo nó ra. Nó vẫn ngoan cố trèo lên nằm. Lần 3, Dứa vẫn nhấc nó ra, nhưng lần này tay lại run run. Dâu vẫn thế, vẫn trơ mặt trèo lên nằm tiếp. Dứa cáu lắm rồi, tức đến chuyển màu tím luôn. Dứa bật dậy, định một phen này sống chết với nó thì lại thấy mèo Dâu giương đôi mắt long lanh tròn vo lên nhìn. Được rồi, chiêu này Dứa mềm lòng rồi. Dâu khôn lắm, thấy thế liền ngoạm luôn cái khay đồ ăn của nó đến trước mặt Dứa. Thảo nào, tối nay Dứa thấy Dâu ngoạm cái khay vào phòng. Dứa nhìn chằm chằm vào cái khay đấy với vẻ mặt 'mày đùa tao à Dâu, nãy sắp đi ngủ cho ăn thì kiêu cơ'. Dứa quá mệt mỏi, bóc một cái bánh đưa cho Dậu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, còn lầm bầm: "Ăn tạm đi, mai tao cho ăn nhiều, thế nhé". Dứa tưởng mình đã giải quyết xong vấn đề, nhưng không, Dâu đá ngay cái bánh đi. Dứa vừa nhắm mắt thì Dâu lại ngoạm khay, trèo lên người Dứa kêu 'meo meo'. Dứa đau đầu lắm rồi, nhưng có đánh được Dâu đâu. Dâu càng ngày càng kêu to, lại còn dẵm dẵm lên người Dứa.

    - Được rồi. Dâu, giờ mày muốn gì?

    - Meo meo! (muốn ăn)

    - Ăn hả? Nãy sắp đi ngủ cho ăn thì không ăn, kêu gì?

    - Meo! (Ăn)

    - Ăn bánh đi

    - Meo meo meo! (không ăn bánh)

    - Ăn tạm đi

    - Meo meo meo! (không không không)

    - Ăn đi!

    - Méo! (không)

    - Được rồi, tao thua mày

    Dứa nhìn chằm chằm Dâu rồi thở dài1 cái, rời khỏi cái nệm êm ấm, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp, Dứa đặc biệt lấy đầy ắp khay cho dâu.

    Đặt cái khay trước mặt Dâu, Dứa lại trèo lên giường ngủ tiếp, cũng chẳng quan tâm Dâu làm gì. Cuối cùng, cả đêm ấy Dứa cũng được ngủ ngon.

    Sáng hôm sau, Dứa thức dậy lúc mặt trời đã lên rồi. Mắt nhắm mắt mở đá phải khay của Dâu. Tưởng như cái khay sẽ lăn lóc một chỗ nhưng không, cái khay vẫn nằm yên, mà chân Dứa có chút tê. Dứa nhìn rõ hơn thì thấy khay vẫn đầy ắp đồ ăn như mới lấy. Dứa quay ngoắt sang phía Dâu, trợn mắt nhìn nó. Nhưng con mèo nào đó vẫn cuộn tròn ngủ say sưa.

    Tiếp đó mấy hôm, đêm hôm nào Dâu cũng thế, cứ nửa đêm lại kêu đòi ăn nhưng lại bỏ đấy không ăn, làm hại Dứa tinh thần sa sút, quầng thâm đen kịt. Cũng mấy hôm đó Cú được cười sảng khoái mấy ngày liền.
     
    lacvuphongcatieucatt thích bài này.
  2. Cú Mèo Cận Thị

    Bài viết:
    18
    Câu chuyện nhỏ số 2: Học online

    Vừa rồi, ở thành phố Dứa ở đột nhiên bùng phát dịch bệnh Covid-19, khiến Dứa ngay cả đặt chân ra ngoài cũng không được. Nằm lì ở nhà suốt trong Tết, Dứa đã bắt đầu thấy chán rôi, nhưng cũng may Dứa còn có các boss. Rồi vào một ngày đẹp trời, Dứa nằm dài trên ghế bấm điện thoại thì thấy thông báo các ca dương tính không ngừng tăng lên, Dứa chắc mẩm kiểu này phải học online rồi. Y như rằng, ngay lúc đó điện thoại "ting" một tiếng, thấy cô chủ nhiệm thông báo: "Bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, các em bắt đầu học trực tuyến trên nền tảng Zoom". Đọc xong thông báo, Dứa sốc, đứng hình mất 4 giây. Dứa không muốn ở nhà nữa. Lần đầu tiên trong sự nghiệp học hành Dứa có khao khát đến trường mãnh liệt như thế. Nhưng Dứa cũng chẳng thể vác vợt cầu lông ra đánh bay con covid được hay mời Ronaldo về sút con covid lên sao Hỏa. Ngao ngán, chán chường, Dứa tự an ủi mình, ít ra ở nhà còn có thể lén chơi với lũ "boss" được, rất lợi, rất lợi.

    Tuần đầu tiên, trong lúc cô giáo cho làm bài, Dứa có thể lén một chút nựng Dâu, lúc giao tiết có thể bóp má nó một cái, lúc cô vào muộn còn có thể chụp cho Dâu mấy tấm ảnh. Dứa bắt đầu nghĩ: "Học online cũng được đấy chứ, cũng khá vui". Nhưng cái suy nghĩ đấy cũng chỉ tồn tại được trong hai tuần, chính xác hơn là 2 tuần 3 ngày, Dứa bắt đầu cảm thấy, học online là một sai lầm. Trong lúc mà Dứa đang rất nghiêm túc tập trung nghe cô giảng bài thì Dâu khoan thai bước chầm chậm vào phòng. Dứa vốn không để ý nó cho đến khi nó đột ngột nhày lên bàn, nằm trên vở, nghển cổ nhìn Dứa. Dứa đứng hình, trừng mắt nhìn Dâu nhưng nó vẫn nằm lì ở đấy, còn "meo" một tiếng với Dứa rồi nằm xuống. Dứa ngay lập tức nhấc nó xuống, nhanh chóng làm nốt bài tập trên màn hình máy tính. Nhưng Dâu là một con mèo cực kì cực kì nhây, nó đâu thể dừng lại sau khi mới trêu con "sen" một lần được. Vậy là nó lại nhảy lên, nằm uỵch lên quyển vở. Trong phút chốc ấy, Dứa dường như nghe được tiêng lòng của Dâu: "Thôi sen, mày đừng chép nữa, tao sẽ không để mày học đâu". Dứa nhìn chằm chằm Dâu, đột nhiên liên tưởng đến nồi lẩu mèo mới thấy hôm qua. Chợt thấy cô chuyển sang phần kế tiếp, Dứa vội vàng nhấc Dâu xuống, không để ý đến nó nữa. Lại như lần trước, Dâu lại một phát nhắm trúng bàn Dứa mà nhảy lên rồi nằm cuộn tròn trên vở của Dứa. Dứa thì làm gì được đâu, đánh nó thì không nỡ mà mắng thì nó vẫn trơ mặt ra nằm đấy, Dứa lại chỉ có thể nhấc nó xuống một lần nữa. Cứ thế, "boss" nhày, "boss" nằm, "sen" sầu, "sen" nhấc hết thảy khoảng 6 lần. Một bên là cô giáo giảng bài, một bên là con "boss" phá không cho "sen" học, Dứa mệt quá hóa tức, khẩn cầu xin Dâu:

    - Dâu ơi, tha tao, để tao học, mai sau gây dựng đất nước Việt Nam, sánh vai với các cường quốc năm châu, làm ơn để tao yên

    Sau đó có vẻ như Dâu cảm thấy cũng hơi thương con "sen" nhà mình, Dứa không còn thấy Dâu nhảy lên nữa. Dứa mừng, nghĩ thầm tí nữa sẽ thưởng thêm cho Dâu.

    Thế nhưng, cuộc sống rất thích làm người ta lầm tưởng về một ai đó như cách Dứa đã lầm tưởng về độ ngoan hiền của Dâu. Ngay khi Dứa hí hửng chăm chú làm bài thì Dâu lại một lần nhảy lên một lần nữa, Dứa cảm thấy một dự cảm không tốt. Lần này, Dâu không còn nằm trên vở của Dứa nữa mà nó đứng ngay trước mặt Dứa, chắn luôn bài toán trên màn hình máy tính. Dứa cũng đơ mặt ra, Dứa hối hận khi đã nghĩ nó đã ngoan hiền hơn. Dứa chẳng còn cách nào khác ngoài vừa thở dài vừa nhấc nó xuống. Rồi lại lần nữa, Dâu lại nhảy, Dứa lại nhấc, hệt một đoạn phim 10 giây bị tua lại không biết bao lần.

    Dứa cáu lắm rồi, ngay lúc cô giáo cho nghỉ, Dưa liền nhấc Dâu ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Nhưng Dứa vẫn cứ đinh nình rằng Dâu sẽ làm gì đó. Y như rằng, Dâu ở ngoài kêu "meo, meo" vang khắp hành lang. Dứa rất muốn nhét một quả táo vào mồm Dâu, để nó không còn kêu nữa. Dứa tự nói với bản thân: "Không sao, nó sẽ chỉ kêu một lúc thôi, tịnh tâm nào". Thế nhưng tiếng kêu chẳng những nhỏ đi mà ngày càng lớn hơn nữa. Dứa chịu hết nổi rồi, phóng ngay ra mở cửa thì thấy Dâu ngồi chồm chỗm trước cửa, vẫn đang rướn cổ lên kêu, và không có ý định dừng lại. Dứa trừng mắt nhìn Dâu, bất chấp việc vào phòng học muộn, Dứa liền xách nó, nhốt xuống bếp. Dâu vẫn kêu, nhưng được một lúc lại ngừng, có lẽ nó biết bây giờ kêu hay không cũng chả còn quan trọng nữa, con "sen" có nghe thấy đâu mà kêu. Liên tục mấy ngày tiếp đó, Dâu vẫn cứ phá Dứa như thế và Dứa thì vẫn chật vật với Dâu. May sao tuần kế tiếp Dứa cũng an nhàn học tập, không bị ai quấy phá. Nhưng biết đâu đó, Dâu đang ấp ủ một cuộc quấy nhiễu nữa thì sao? "Sen" Dứa còn khổ dài dài.
     
    lacvuphongca thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...