Bài viết: 17 



"Sen" Dứa và các boss
Câu chuyện nhỏ số 1: Thú vui
Dứa rất yêu Dâu mà Dâu cũng rất dễ thương. Thế nhưng lắm lúc, Dứa chỉ muốn ném Dâu ra khỏi nhà. Như tuần trước, một chuyện xảy ra khá thú vị mà không biết nên khóc hay nên cười. Vào đêm tối thứ Ba, khi mà Dứa đang mơ một mộng đẹp sau một ngày đi học mệt mỏi thì Dâu, đột nhiên tỉnh dậy, nhảy chồm lên người Dứa, dẵm dẵm, nhảy nhảy. Mà Dứa lại ngủ ngon quá, lật người một cái là Dâu văng đi ngay. Mà nó tính thì bướng, lại nhảy lên, đè lên người Dứa. Miệng thì kêu 'meo, meo' còn cả người thì nằm đè lên mặt Dứa. Lần 1, Dứa nhẹ nhàng nhấc nó ra ngủ tiếp. Nó lại trèo lên nằm tiếp. Lần 2, Dứa vẫn rất kiên nhẫn kéo nó ra. Nó vẫn ngoan cố trèo lên nằm. Lần 3, Dứa vẫn nhấc nó ra, nhưng lần này tay lại run run. Dâu vẫn thế, vẫn trơ mặt trèo lên nằm tiếp. Dứa cáu lắm rồi, tức đến chuyển màu tím luôn. Dứa bật dậy, định một phen này sống chết với nó thì lại thấy mèo Dâu giương đôi mắt long lanh tròn vo lên nhìn. Được rồi, chiêu này Dứa mềm lòng rồi. Dâu khôn lắm, thấy thế liền ngoạm luôn cái khay đồ ăn của nó đến trước mặt Dứa. Thảo nào, tối nay Dứa thấy Dâu ngoạm cái khay vào phòng. Dứa nhìn chằm chằm vào cái khay đấy với vẻ mặt 'mày đùa tao à Dâu, nãy sắp đi ngủ cho ăn thì kiêu cơ'. Dứa quá mệt mỏi, bóc một cái bánh đưa cho Dậu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, còn lầm bầm: "Ăn tạm đi, mai tao cho ăn nhiều, thế nhé". Dứa tưởng mình đã giải quyết xong vấn đề, nhưng không, Dâu đá ngay cái bánh đi. Dứa vừa nhắm mắt thì Dâu lại ngoạm khay, trèo lên người Dứa kêu 'meo meo'. Dứa đau đầu lắm rồi, nhưng có đánh được Dâu đâu. Dâu càng ngày càng kêu to, lại còn dẵm dẵm lên người Dứa.
- Được rồi. Dâu, giờ mày muốn gì?
- Meo meo! (muốn ăn)
- Ăn hả? Nãy sắp đi ngủ cho ăn thì không ăn, kêu gì?
- Meo! (Ăn)
- Ăn bánh đi
- Meo meo meo! (không ăn bánh)
- Ăn tạm đi
- Meo meo meo! (không không không)
- Ăn đi!
- Méo! (không)
- Được rồi, tao thua mày
Dứa nhìn chằm chằm Dâu rồi thở dài1 cái, rời khỏi cái nệm êm ấm, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp, Dứa đặc biệt lấy đầy ắp khay cho dâu.
Đặt cái khay trước mặt Dâu, Dứa lại trèo lên giường ngủ tiếp, cũng chẳng quan tâm Dâu làm gì. Cuối cùng, cả đêm ấy Dứa cũng được ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Dứa thức dậy lúc mặt trời đã lên rồi. Mắt nhắm mắt mở đá phải khay của Dâu. Tưởng như cái khay sẽ lăn lóc một chỗ nhưng không, cái khay vẫn nằm yên, mà chân Dứa có chút tê. Dứa nhìn rõ hơn thì thấy khay vẫn đầy ắp đồ ăn như mới lấy. Dứa quay ngoắt sang phía Dâu, trợn mắt nhìn nó. Nhưng con mèo nào đó vẫn cuộn tròn ngủ say sưa.
Tiếp đó mấy hôm, đêm hôm nào Dâu cũng thế, cứ nửa đêm lại kêu đòi ăn nhưng lại bỏ đấy không ăn, làm hại Dứa tinh thần sa sút, quầng thâm đen kịt. Cũng mấy hôm đó Cú được cười sảng khoái mấy ngày liền.
Tác giả: Cú Mèo Cận Thị
Thể loại: Truyện ngắn
Thể loại: Truyện ngắn
Câu chuyện nhỏ số 1: Thú vui
Dứa rất yêu Dâu mà Dâu cũng rất dễ thương. Thế nhưng lắm lúc, Dứa chỉ muốn ném Dâu ra khỏi nhà. Như tuần trước, một chuyện xảy ra khá thú vị mà không biết nên khóc hay nên cười. Vào đêm tối thứ Ba, khi mà Dứa đang mơ một mộng đẹp sau một ngày đi học mệt mỏi thì Dâu, đột nhiên tỉnh dậy, nhảy chồm lên người Dứa, dẵm dẵm, nhảy nhảy. Mà Dứa lại ngủ ngon quá, lật người một cái là Dâu văng đi ngay. Mà nó tính thì bướng, lại nhảy lên, đè lên người Dứa. Miệng thì kêu 'meo, meo' còn cả người thì nằm đè lên mặt Dứa. Lần 1, Dứa nhẹ nhàng nhấc nó ra ngủ tiếp. Nó lại trèo lên nằm tiếp. Lần 2, Dứa vẫn rất kiên nhẫn kéo nó ra. Nó vẫn ngoan cố trèo lên nằm. Lần 3, Dứa vẫn nhấc nó ra, nhưng lần này tay lại run run. Dâu vẫn thế, vẫn trơ mặt trèo lên nằm tiếp. Dứa cáu lắm rồi, tức đến chuyển màu tím luôn. Dứa bật dậy, định một phen này sống chết với nó thì lại thấy mèo Dâu giương đôi mắt long lanh tròn vo lên nhìn. Được rồi, chiêu này Dứa mềm lòng rồi. Dâu khôn lắm, thấy thế liền ngoạm luôn cái khay đồ ăn của nó đến trước mặt Dứa. Thảo nào, tối nay Dứa thấy Dâu ngoạm cái khay vào phòng. Dứa nhìn chằm chằm vào cái khay đấy với vẻ mặt 'mày đùa tao à Dâu, nãy sắp đi ngủ cho ăn thì kiêu cơ'. Dứa quá mệt mỏi, bóc một cái bánh đưa cho Dậu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, còn lầm bầm: "Ăn tạm đi, mai tao cho ăn nhiều, thế nhé". Dứa tưởng mình đã giải quyết xong vấn đề, nhưng không, Dâu đá ngay cái bánh đi. Dứa vừa nhắm mắt thì Dâu lại ngoạm khay, trèo lên người Dứa kêu 'meo meo'. Dứa đau đầu lắm rồi, nhưng có đánh được Dâu đâu. Dâu càng ngày càng kêu to, lại còn dẵm dẵm lên người Dứa.
- Được rồi. Dâu, giờ mày muốn gì?
- Meo meo! (muốn ăn)
- Ăn hả? Nãy sắp đi ngủ cho ăn thì không ăn, kêu gì?
- Meo! (Ăn)
- Ăn bánh đi
- Meo meo meo! (không ăn bánh)
- Ăn tạm đi
- Meo meo meo! (không không không)
- Ăn đi!
- Méo! (không)
- Được rồi, tao thua mày
Dứa nhìn chằm chằm Dâu rồi thở dài1 cái, rời khỏi cái nệm êm ấm, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp, Dứa đặc biệt lấy đầy ắp khay cho dâu.
Đặt cái khay trước mặt Dâu, Dứa lại trèo lên giường ngủ tiếp, cũng chẳng quan tâm Dâu làm gì. Cuối cùng, cả đêm ấy Dứa cũng được ngủ ngon.
Sáng hôm sau, Dứa thức dậy lúc mặt trời đã lên rồi. Mắt nhắm mắt mở đá phải khay của Dâu. Tưởng như cái khay sẽ lăn lóc một chỗ nhưng không, cái khay vẫn nằm yên, mà chân Dứa có chút tê. Dứa nhìn rõ hơn thì thấy khay vẫn đầy ắp đồ ăn như mới lấy. Dứa quay ngoắt sang phía Dâu, trợn mắt nhìn nó. Nhưng con mèo nào đó vẫn cuộn tròn ngủ say sưa.
Tiếp đó mấy hôm, đêm hôm nào Dâu cũng thế, cứ nửa đêm lại kêu đòi ăn nhưng lại bỏ đấy không ăn, làm hại Dứa tinh thần sa sút, quầng thâm đen kịt. Cũng mấy hôm đó Cú được cười sảng khoái mấy ngày liền.