Bài viết: 1252 

Chương 20: Phong Thần Gặp Nạn
[HIDE-THANKS][BOOK]Dãy nhà ngục phía Nam nơi dành cho những tử tù không còn đường trở về. Hiện tại đang phát ra những âm thanh vun vút ê ẩm cả người.
Trong một phòng giam với đầy các dụng cụ tra hình, có hai tên lính đang dùng roi mảnh xát muối quất liên tục vào người trọng phạm dù cho Thần chủ Ngũ châu trước đó đã có lệnh không ai được phép động vào trọng phạm.
Nhị hoàng tử Yên quốc ngày thường quen thói phách lối, cách đây mấy ngày còn tức giận đả thương đám cung nhân hầu cận trong Thanh Phong cung, mà lẫn trong đám cung nhân đó có người nhà của hai tên lính canh nhà ngục này, hôm nay y gặp nạn vào đây chúng liền nhân cơ hội trả thù.
Cũng chả phải chúng gan tới phớt lờ lời thánh quân, chỉ là chúng nhìn thấy nhị hoàng tử được kéo vào đây với ổ bụng loang máu, đan ở đó ngay thẳng đã bị thánh quân moi đi rồi, tên nhị hoàng tử này hiện tại chẳng khác chi người thường không thể huênh hoang gì được nữa. Thần chủ Ngũ châu cũng không một lần tới đây dù đã một ngày trời trôi qua đủ cho thấy ngài ấy đã bỏ mặt tên này rồi.
"Dám khi quân phạm thượng xúc phạm thánh nhan. Mày tiêu đời rồi con à."
Cười ha hả hai tên lính tiếp tục tra tấn Lục Kiều Phong. Quất tới y phục trắng trơn nhuốm đầy máu rồi sau đó rách bươm ra để lộ làn da láng mịn ôn nhuận như ngọc. Đầu ti hồng hào lõm vào trong khuôn ngực kiện mĩ mấy chốc đập vào tầm mắt chúng. Hai tên lính khẽ nuốt nước bọt.
Tên này hình như chưa được Thần chủ sủng hạnh bao giờ, nói sao nó cũng thân phận cao quý còn từng làm mưa làm gió trên Ngũ châu, chết thế này thực uổng phí. Trước khi giết nó hay là nếm thử một chút mùi vị của thần tiên.
"Nhị hoàng tử, Thần chủ không sủng hạnh ngươi, để bọn ta sủng hạnh ngươi nha. Hế hế hế..."
Hai tên lính cười hề hề nói rồi vứt bộp roi xuống đất trước ánh mắt kinh hoàng của Lục Kiều Phong.
Lúc này nơi Thư Phòng Thiên Tinh Húc đang xem báo cáo quan trọng của vài trọng thần gởi lên.
Tô công công bên cạnh mài mực không hề giống ngày thường, hôm nay lão đặc biệt thấy vô cùng lạnh bởi vì không khí ngột ngạt ở trong Thư Phòng đã đóng kín khiến cho thứ mùi tanh tớp kia cứ bay vào khoang mũi của lão.
Thánh quân moi đan của nhị hoàng tử Yên quốc, moi ngay trước mặt lão và cả thảy chúng cung nữ kia, khác nào cảnh cáo chúng. Cung nữ được nhị hoàng tử cứu mạng dưới hồ lên đã phát sốt từ hôm qua cho tới tận bây giờ, nhị hoàng tử cũng bị biệt giam trong lao ngục chưa biết sống chết, cơ mà moi đan của người ta thế kia thì làm sao sống nổi. Tốt xấu gì cũng là phi tử của ngài chỉ vì miệng hỗn chút xíu mà bị họa sát thân.
"Hồi bẩm Thần chủ, Hoàng đế Yên quốc hình như đã lên đường từ tối đêm qua để kịp giờ dự lễ sinh thần của ngài đó ạ." Tô công công ngụ ý nhắc tới Hoàng đế Yên quốc để mong thánh nhan giơ cao đánh khẽ tha cho nhị hoàng tử một mạng.
Thiên Tinh Húc trừng mắt nhìn ông. Không nói lời nào.
Tô công công sợ hãi im bặt tiếp tục mài mực không dám ho he nữa, thế nhưng thi thoảng liếc cái bọc vải dính máu đặt ở trên bàn tấu chương, trong đó cư nhiên chính là nội đan của nhị hoàng tử tức Phong Thần Lục Kiều Phong đang bị giam trong ngục.
Đột nhiên lão nhìn thấy bọc vải rục rịch phát sáng, tia sáng lóe lên vô cùng yếu ớt rồi tắt ngấm. Lão vội la toáng lên:
"Ối hồn ma của nhị hoàng tử hiện về Thần chủ ơi. U oa..."
Thiên Tinh Húc cũng kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó, hắn cau mày không nói không rằng chộp lấy bọc vải đứng phắc dậy, Tô công công đuổi theo không kịp vì nhoáng cái Thần chủ đã tan biến trước mặt ông ấy mất rồi.
Tô công công chạy ra ngoài.
"Nhà ngục phía Nam, phải rồi mau mau tới nhà ngục phía Nam, thánh nhan đang tới đó."
Tô công công già rồi nhưng nhiều chuyện bát quái lắm, lão cũng nôn nóng không biết tình hình nơi đó thế nào, lão cũng đã ngốn một đống bạc của Hoàng đế Yên quốc vào ngày ông ấy tới tham dự lễ sách phong phi tử. Đương nhiên phải nói đỡ cho nhị hoàng tử người ta rồi.
Đừng chết nha mỏ vàng mỏ bạc của lão ơi. Lạy trời!
Tô công công vừa chạy vừa vái tứ phương, hai tiểu thái giám cũng theo bên cạnh lão.
Nhà ngục phía Nam
Thiên Tinh Húc thình lình xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng mà e cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ muốn lặp lại.
Tên trọng phạm kia cả người toàn máu đã được chúng gỡ còng tay tháo xuống tự bao giờ, chúng đang hè nhau làm nhục y.
Y chống trả chúng giữ tay y lại ấn xuống nền, tên còn lại thì tuột quần y xuống.
"Mẹ mày giờ này còn có hơi sức chống đối, đánh tới như vậy rồi mà vẫn không chịu nằm yên, để dành hơi lát nữa rên cho bọn tao nghe. Da trắng như tuyết, núm vú thì hồng hào, đúng là thằng đĩ đực trời sinh ra để mày dạng chân phục vụ cho bọn tao."
"Hế hế... "
"Ngoan đi nghe mày. Bọn tao sẽ cho mày sướng tới phát khóc."
Nói rồi chúng tụt khố y đem củ khoai bỏng ra trình làng.
Lục Kiều Phong đồng tử muốn vỡ nứt, vô vọng kêu la chống cự, càng vùng vằng máu từ vết thương nơi ổ bụng chảy ra càng nhiều tới ướt một vũng trên nền.
Cả đời y oai phong lẫm liệt có đâu một ngày chết trong nhục nhã nhường này còn bao nhiêu dự định chưa hoàn thành. Y có chết cũng không nhắm mắt.
"Rẹt."
Máu bắn lên không trung.
Hai tên lính mấy chốc đứt lìa cuống họng đầu lăn long lốc đụng vào góc tường rồi nằm ở đó.
Thiên Tinh Húc không tha tiếp tục chặt đứt tứ chi phanh chúng ra làm nhiều mảnh. Sau đó mới hả cơn thịnh nộ khi toàn bộ quá trình chỉ nhấp nháy vài cái chớp mắt.
Lũ sâu bọ.
Thủy Sinh Kiếm bấy giờ thu vào lòng bàn tay, Thiên Tinh Húc ngồi xụp xuống cầm máu vết thương rách ra ở ổ bụng của Lục Kiều Phong, đem nội đan bỏ vào miệng y trả lại cho y. Khoảnh khắc ngón tay Tinh Húc chạm vào bờ môi y, Kiều Phong yếu ớt quá rồi nuốt không muốn nổi, hai mắt cứ muốn díp lại thở ngắt quãng.
Tinh Húc cúi xuống trực tiếp dùng miệng hắn vói tinh khí đẩy vào trong giúp y nuốt xuống, dĩ nhiên nuốt luôn cả chân khí của hắn.
Lục Kiều Phong ứa nước mắt rồi cứ thế ngất lịm đi.
Thiên Tinh Húc cởi hoàng phục chỉ còn mặc nội y trắng, hắn dùng hoàng phục trùm lên người Lục Kiều Phong bao lại rồi ôm y lên.
Vừa lúc này Tô công công và lính gác cũng theo nhau chạy khí thế vào trong ngục, giờ mới biết Thần chủ giá lâm. Tuy nhiên vừa bước vào cả thảy đều hoảng hốt khi trông thấy bãi chiến trường ghê tởm ở trên nền ngục, cùng mùi máu tanh ẩm mốc trộn lẫn xộc lên mũi khiến chúng muốn nôn.
"Các ngươi dọn sạch sẽ chỗ này đi. Thi thể chúng đem ra bìa rừng ném đó cho sói hoang ăn thịt."
"Dạ, Thần chủ."
Toán lính gác cúi đầu tuân lệnh.
Thiên Tinh Húc mang ai kia rời khỏi nhà lao.
Tô công công cùng hai tiểu thái giám vội chạy theo sau khi đã hô to câu nói huyền thoại:
"Cung nghênh Thần chủ bãi giá hồi cung." [/BOOK][/HIDE-THANKS]
Thần chủ Ngũ châu, ta hận ngươi..

[HIDE-THANKS][BOOK]Dãy nhà ngục phía Nam nơi dành cho những tử tù không còn đường trở về. Hiện tại đang phát ra những âm thanh vun vút ê ẩm cả người.
Trong một phòng giam với đầy các dụng cụ tra hình, có hai tên lính đang dùng roi mảnh xát muối quất liên tục vào người trọng phạm dù cho Thần chủ Ngũ châu trước đó đã có lệnh không ai được phép động vào trọng phạm.
Nhị hoàng tử Yên quốc ngày thường quen thói phách lối, cách đây mấy ngày còn tức giận đả thương đám cung nhân hầu cận trong Thanh Phong cung, mà lẫn trong đám cung nhân đó có người nhà của hai tên lính canh nhà ngục này, hôm nay y gặp nạn vào đây chúng liền nhân cơ hội trả thù.
Cũng chả phải chúng gan tới phớt lờ lời thánh quân, chỉ là chúng nhìn thấy nhị hoàng tử được kéo vào đây với ổ bụng loang máu, đan ở đó ngay thẳng đã bị thánh quân moi đi rồi, tên nhị hoàng tử này hiện tại chẳng khác chi người thường không thể huênh hoang gì được nữa. Thần chủ Ngũ châu cũng không một lần tới đây dù đã một ngày trời trôi qua đủ cho thấy ngài ấy đã bỏ mặt tên này rồi.
"Dám khi quân phạm thượng xúc phạm thánh nhan. Mày tiêu đời rồi con à."
Cười ha hả hai tên lính tiếp tục tra tấn Lục Kiều Phong. Quất tới y phục trắng trơn nhuốm đầy máu rồi sau đó rách bươm ra để lộ làn da láng mịn ôn nhuận như ngọc. Đầu ti hồng hào lõm vào trong khuôn ngực kiện mĩ mấy chốc đập vào tầm mắt chúng. Hai tên lính khẽ nuốt nước bọt.
Tên này hình như chưa được Thần chủ sủng hạnh bao giờ, nói sao nó cũng thân phận cao quý còn từng làm mưa làm gió trên Ngũ châu, chết thế này thực uổng phí. Trước khi giết nó hay là nếm thử một chút mùi vị của thần tiên.
"Nhị hoàng tử, Thần chủ không sủng hạnh ngươi, để bọn ta sủng hạnh ngươi nha. Hế hế hế..."
Hai tên lính cười hề hề nói rồi vứt bộp roi xuống đất trước ánh mắt kinh hoàng của Lục Kiều Phong.
Lúc này nơi Thư Phòng Thiên Tinh Húc đang xem báo cáo quan trọng của vài trọng thần gởi lên.
Tô công công bên cạnh mài mực không hề giống ngày thường, hôm nay lão đặc biệt thấy vô cùng lạnh bởi vì không khí ngột ngạt ở trong Thư Phòng đã đóng kín khiến cho thứ mùi tanh tớp kia cứ bay vào khoang mũi của lão.
Thánh quân moi đan của nhị hoàng tử Yên quốc, moi ngay trước mặt lão và cả thảy chúng cung nữ kia, khác nào cảnh cáo chúng. Cung nữ được nhị hoàng tử cứu mạng dưới hồ lên đã phát sốt từ hôm qua cho tới tận bây giờ, nhị hoàng tử cũng bị biệt giam trong lao ngục chưa biết sống chết, cơ mà moi đan của người ta thế kia thì làm sao sống nổi. Tốt xấu gì cũng là phi tử của ngài chỉ vì miệng hỗn chút xíu mà bị họa sát thân.
"Hồi bẩm Thần chủ, Hoàng đế Yên quốc hình như đã lên đường từ tối đêm qua để kịp giờ dự lễ sinh thần của ngài đó ạ." Tô công công ngụ ý nhắc tới Hoàng đế Yên quốc để mong thánh nhan giơ cao đánh khẽ tha cho nhị hoàng tử một mạng.
Thiên Tinh Húc trừng mắt nhìn ông. Không nói lời nào.
Tô công công sợ hãi im bặt tiếp tục mài mực không dám ho he nữa, thế nhưng thi thoảng liếc cái bọc vải dính máu đặt ở trên bàn tấu chương, trong đó cư nhiên chính là nội đan của nhị hoàng tử tức Phong Thần Lục Kiều Phong đang bị giam trong ngục.
Đột nhiên lão nhìn thấy bọc vải rục rịch phát sáng, tia sáng lóe lên vô cùng yếu ớt rồi tắt ngấm. Lão vội la toáng lên:
"Ối hồn ma của nhị hoàng tử hiện về Thần chủ ơi. U oa..."
Thiên Tinh Húc cũng kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó, hắn cau mày không nói không rằng chộp lấy bọc vải đứng phắc dậy, Tô công công đuổi theo không kịp vì nhoáng cái Thần chủ đã tan biến trước mặt ông ấy mất rồi.
Tô công công chạy ra ngoài.
"Nhà ngục phía Nam, phải rồi mau mau tới nhà ngục phía Nam, thánh nhan đang tới đó."
Tô công công già rồi nhưng nhiều chuyện bát quái lắm, lão cũng nôn nóng không biết tình hình nơi đó thế nào, lão cũng đã ngốn một đống bạc của Hoàng đế Yên quốc vào ngày ông ấy tới tham dự lễ sách phong phi tử. Đương nhiên phải nói đỡ cho nhị hoàng tử người ta rồi.
Đừng chết nha mỏ vàng mỏ bạc của lão ơi. Lạy trời!
Tô công công vừa chạy vừa vái tứ phương, hai tiểu thái giám cũng theo bên cạnh lão.
Nhà ngục phía Nam
Thiên Tinh Húc thình lình xuất hiện nhìn thấy cảnh tượng mà e cả đời này hắn cũng chẳng bao giờ muốn lặp lại.
Tên trọng phạm kia cả người toàn máu đã được chúng gỡ còng tay tháo xuống tự bao giờ, chúng đang hè nhau làm nhục y.
Y chống trả chúng giữ tay y lại ấn xuống nền, tên còn lại thì tuột quần y xuống.
"Mẹ mày giờ này còn có hơi sức chống đối, đánh tới như vậy rồi mà vẫn không chịu nằm yên, để dành hơi lát nữa rên cho bọn tao nghe. Da trắng như tuyết, núm vú thì hồng hào, đúng là thằng đĩ đực trời sinh ra để mày dạng chân phục vụ cho bọn tao."
"Hế hế... "
"Ngoan đi nghe mày. Bọn tao sẽ cho mày sướng tới phát khóc."
Nói rồi chúng tụt khố y đem củ khoai bỏng ra trình làng.
Lục Kiều Phong đồng tử muốn vỡ nứt, vô vọng kêu la chống cự, càng vùng vằng máu từ vết thương nơi ổ bụng chảy ra càng nhiều tới ướt một vũng trên nền.
Cả đời y oai phong lẫm liệt có đâu một ngày chết trong nhục nhã nhường này còn bao nhiêu dự định chưa hoàn thành. Y có chết cũng không nhắm mắt.
"Rẹt."
Máu bắn lên không trung.
Hai tên lính mấy chốc đứt lìa cuống họng đầu lăn long lốc đụng vào góc tường rồi nằm ở đó.
Thiên Tinh Húc không tha tiếp tục chặt đứt tứ chi phanh chúng ra làm nhiều mảnh. Sau đó mới hả cơn thịnh nộ khi toàn bộ quá trình chỉ nhấp nháy vài cái chớp mắt.
Lũ sâu bọ.
Thủy Sinh Kiếm bấy giờ thu vào lòng bàn tay, Thiên Tinh Húc ngồi xụp xuống cầm máu vết thương rách ra ở ổ bụng của Lục Kiều Phong, đem nội đan bỏ vào miệng y trả lại cho y. Khoảnh khắc ngón tay Tinh Húc chạm vào bờ môi y, Kiều Phong yếu ớt quá rồi nuốt không muốn nổi, hai mắt cứ muốn díp lại thở ngắt quãng.
Tinh Húc cúi xuống trực tiếp dùng miệng hắn vói tinh khí đẩy vào trong giúp y nuốt xuống, dĩ nhiên nuốt luôn cả chân khí của hắn.
Lục Kiều Phong ứa nước mắt rồi cứ thế ngất lịm đi.
Thiên Tinh Húc cởi hoàng phục chỉ còn mặc nội y trắng, hắn dùng hoàng phục trùm lên người Lục Kiều Phong bao lại rồi ôm y lên.
Vừa lúc này Tô công công và lính gác cũng theo nhau chạy khí thế vào trong ngục, giờ mới biết Thần chủ giá lâm. Tuy nhiên vừa bước vào cả thảy đều hoảng hốt khi trông thấy bãi chiến trường ghê tởm ở trên nền ngục, cùng mùi máu tanh ẩm mốc trộn lẫn xộc lên mũi khiến chúng muốn nôn.
"Các ngươi dọn sạch sẽ chỗ này đi. Thi thể chúng đem ra bìa rừng ném đó cho sói hoang ăn thịt."
"Dạ, Thần chủ."
Toán lính gác cúi đầu tuân lệnh.
Thiên Tinh Húc mang ai kia rời khỏi nhà lao.
Tô công công cùng hai tiểu thái giám vội chạy theo sau khi đã hô to câu nói huyền thoại:
"Cung nghênh Thần chủ bãi giá hồi cung." [/BOOK][/HIDE-THANKS]
Thần chủ Ngũ châu, ta hận ngươi..
Chỉnh sửa cuối: