Bài viết: 1252 

Chương 10: Kim Thần Bị Phong Thần Truy Sát
[BOOK]Tô công công đủng đỉnh phất trần trong tay đi phía trước, hai nô tài xách đèn lồng đi theo mé sau rọi đường. Bởi hiện tại bóng tối đã bao trùm vạn nẻo.
Tô công công sở dĩ hăng hái báo tin, chỉ bởi vì mỗi lần báo tin thì sẽ được hầu cận của vị cung chủ đó dúi bạc vào trong tay một cách cẩn thận.
Ai được sủng không quan trọng, thánh thượng đến cung vị nào lão ta cũng đều sẽ nhận được tiền boa, kiếm tiền thật dễ dàng ở chốn thâm cung này, lão giờ đã có trong tay cả một gia tài.
Tô công công cười hí hửng.
Bất quá đang đi bỗng có luồng gió mạnh thổi vù qua, Tô công công bị hất ngã văng cù đèo.
"Ối a."
Hai tiểu thái giám vội chạy tới đỡ lão dậy.
"Sao hôm nay trời nổi gió mạnh thế nhở, chắc sắp có mưa rồi."
"Mau đi nhanh thôi." Tô công công chỉnh sửa mũ áo, giựt phất trần từ trong tay tiểu thái giám đưa cho rồi giục chúng mau nhanh cái chân.
Bóng đen vụt qua ban nãy không ai khác chính là nhị hoàng tử nước Yên, Lục Kiều Phong. Ngay khi ám vệ trở về báo tin y liền tức tốc đi tìm tung tích Lăng Trì Tử vì biết tên đó đã trúng độc, hiếm có cơ hội diệt trừ kẻ mạnh nhất Ngũ châu, không giết bây giờ còn đợi tới khi nào.
Hạ một tên, nhẹ một gánh. Mải cho tới khi Hậu cung chỉ còn lại mình y, để xem tới chừng đó phu quân có còn ngó lơ y nữa hay không.
Tham vọng của nhị hoàng tử bất quá không chỉ có thế, y muốn nắm quyền điều hành hệ thống mật vệ phủ trùm Ngũ châu kia, y muốn làm bá chủ thiên hạ, y còn muốn đem phu quân đi giam cầm, cả đời chỉ thuộc sở hữu riêng y.
Muốn vậy, Lục Kiều Phong đã âm thầm vạch ra một kế hoạch vô cùng lớn. Từng bước một thâu tóm quyền lực, loại bỏ đối thủ ngáng đường. Mà nói đáng ghờm với y ngoài phu quân chỉ có đôi trúc mã cùng tên có đôi cánh trắng dã kia thôi.
Kì lạ, sao tìm mãi vẫn không tìm thấy tên Kim Thần đó đâu, rõ ràng luồng khí tức ở rất gần đây.
Lục Kiều Phong đứng trên tòa biệt viện nhìn xuống phía dưới bốn ngả đường, mảnh y lụa sang quý cùng mái tóc dài của y bay phần phật trong cơn gió đêm u huyền.
Tính toán thời gian Lăng Trì Tử đã bị độc rất nặng. Y phải tìm ra tên đó trước bọn người kia, lấy đi Kim đan quý giá trong người nó.
Càng kéo dài y càng lo phu quân sẽ phát hiện ra, cũng không dám huênh hoang sử dụng linh lực tầm lớn trong thần cung, phu quân sẽ định được vị trí của y ngay.
Chết tiệt. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Lục Kiều Phong nghiến răng phóng qua mấy tòa viện khác như một con sóc hoang.
Y vừa đi khỏi thì dưới một góc tối nơi biệt viện bỏ hoang, Lăng Trì Tử bấy giờ mới dám thở ra. Bờ môi tím rịm không còn chút huyết sắc, máu đen cũng bắt đầu từ trong miệng y trào ra.
Cùng Lục Kiều Phong tranh đấu lâu nay y cũng không ngờ tới tên đó đã tính toán sẵn khi được vào Hậu cung, ngay cả Thái Y viện cũng cài người vào. Tên đó chuẩn bị từ bao giờ, ai đã lót đường hậu thuẫn cho Lục Kiều Phong, một nhị hoàng tử không đủ sức vươn tay đi khắp nơi.
Không được. Không thể chết ở đây. Lăng Trì Tử không cam tâm, còn quyến luyến phu quân, đem chút sức lực sau cùng y nhắm mắt ngưng thần, tập trung toàn bộ ý chí để dịch chuyển tức thời.
"Soẹt."
Trì Tử cuối cùng cũng làm được rồi, cứ thế tan biến mất và mấy chốc hiện ra ở trong Thư Phòng nơi Tinh Húc đang xử lí quốc sự.
Một tiếng rầm chấn kinh cứ thế vang lên khiến Tinh Húc đang chăm chú cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Trì Tử hiện ra bên bàn trà và ngã rầm xuống. Trà trong ấm đổ ập lên đầu y, cũng may pha lâu đã nguội bớt.
Chưa hết, y còn nôn thốc ra một bụm máu đen ngòm văng tóe xuống nền, Tinh Húc cau mày khi nhìn thấy tình cảnh đó. Hắn cất tiếng nói lạnh lẽo: "Kim Thần, ngươi làm bẩn nền phòng của quả nhân rồi."
Lăng Trì Tử nhe răng máu khẽ cười, ngẩng lên nhìn phu quân. "Thần... chủ, ta... ta cuối cùng cũng làm... được rồi." Ý Trì Tử nói là có thể dịch chuyển tức thời.
Nói xong thân thể y cứ thế đổ gục xuống nền, bất tỉnh.
"Ngu ngốc, có dịch chuyển khoảng cách gần cũng làm không xong, còn vận tận lực thế kia vậy mà cũng tự xưng thành thần. Một lũ ngạo mạn."
Tinh Húc miệng mắng nhưng bước tới vạch cổ tay Lăng Trì Tử ra bắt mạch, xem đồng tử mắt để nhận độc y trúng là độc gì.
Cổ Hoan độc?
Thiên Tinh Húc nhíu mày. Loại cổ độc này đã biến mất ở nhân giới từ lâu, là do ai bào chế ra? Bộ tộc Sapla lẽ nào vẫn còn hậu duệ?
Người thường trúng phải loại độc này sẽ đau đớn dằn vặt trong vòng mấy chục canh giờ rồi mới chết. Thuốc giải không hề có, chỉ có một phương pháp đó chính là giao hoan. Lại nói người cùng y giao hoan phải là người có nội công thâm hậu cùng mang dòng máu bất phàm.
Dòng máu bất phàm?
Biết đi đâu tìm cho y?
Lúc này ở Thiên Lam cung Mộ Đình Minh đi qua đi lại sốt ruột vì sao giờ này phu quân vẫn chưa đến.
Y đi khiến chúng cung nhân cũng chóng mặt luôn.
Bỗng nhiên nghe tiếng lịch bịch từ ngoài cửa truyền tới. Rất nhanh Tô công công cùng hai tiểu thái giám đến khi nãy giờ lại chạy đến thêm lần nữa.
Tô công công hớt hải, còn không thấy bóng dáng phu quân đâu, Mộ Đình Minh gióng chuông ở trong lòng.
Bất quá y còn chưa nói gì Tô công công chờ tới bệ cửa đã kêu la í ới:
"Không hay rồi, sự không hay rồi, cung chủ Thiên Lam cung, Lăng tướng quân bị trúng độc vô cùng nguy kịch không biết là do ai hãm hại, Thần chủ có lệnh lập tức triệu tập Hậu cung, giờ người mau tới Kim Mã cung nhanh đi Thiên Lam cung chủ à."
Mộ Đình Minh trợn mắt khi nghe bằng hữu tâm giao bị trúng độc nguy kịch.
Lát sau ở Kim Mã cung. Tất cả các mỹ tử đều đã tập trung đông đủ.
Lăng Thái úy phụ thân của Trì Tử cũng được Tinh Húc cho người báo tin vào gặp con, ông ta đang ngồi bên mép giường ôm tay con trai cưng, khóc lóc thảm thiết.[/BOOK]

[BOOK]Tô công công đủng đỉnh phất trần trong tay đi phía trước, hai nô tài xách đèn lồng đi theo mé sau rọi đường. Bởi hiện tại bóng tối đã bao trùm vạn nẻo.
Tô công công sở dĩ hăng hái báo tin, chỉ bởi vì mỗi lần báo tin thì sẽ được hầu cận của vị cung chủ đó dúi bạc vào trong tay một cách cẩn thận.
Ai được sủng không quan trọng, thánh thượng đến cung vị nào lão ta cũng đều sẽ nhận được tiền boa, kiếm tiền thật dễ dàng ở chốn thâm cung này, lão giờ đã có trong tay cả một gia tài.
Tô công công cười hí hửng.
Bất quá đang đi bỗng có luồng gió mạnh thổi vù qua, Tô công công bị hất ngã văng cù đèo.
"Ối a."
Hai tiểu thái giám vội chạy tới đỡ lão dậy.
"Sao hôm nay trời nổi gió mạnh thế nhở, chắc sắp có mưa rồi."
"Mau đi nhanh thôi." Tô công công chỉnh sửa mũ áo, giựt phất trần từ trong tay tiểu thái giám đưa cho rồi giục chúng mau nhanh cái chân.
Bóng đen vụt qua ban nãy không ai khác chính là nhị hoàng tử nước Yên, Lục Kiều Phong. Ngay khi ám vệ trở về báo tin y liền tức tốc đi tìm tung tích Lăng Trì Tử vì biết tên đó đã trúng độc, hiếm có cơ hội diệt trừ kẻ mạnh nhất Ngũ châu, không giết bây giờ còn đợi tới khi nào.
Hạ một tên, nhẹ một gánh. Mải cho tới khi Hậu cung chỉ còn lại mình y, để xem tới chừng đó phu quân có còn ngó lơ y nữa hay không.
Tham vọng của nhị hoàng tử bất quá không chỉ có thế, y muốn nắm quyền điều hành hệ thống mật vệ phủ trùm Ngũ châu kia, y muốn làm bá chủ thiên hạ, y còn muốn đem phu quân đi giam cầm, cả đời chỉ thuộc sở hữu riêng y.
Muốn vậy, Lục Kiều Phong đã âm thầm vạch ra một kế hoạch vô cùng lớn. Từng bước một thâu tóm quyền lực, loại bỏ đối thủ ngáng đường. Mà nói đáng ghờm với y ngoài phu quân chỉ có đôi trúc mã cùng tên có đôi cánh trắng dã kia thôi.
Kì lạ, sao tìm mãi vẫn không tìm thấy tên Kim Thần đó đâu, rõ ràng luồng khí tức ở rất gần đây.
Lục Kiều Phong đứng trên tòa biệt viện nhìn xuống phía dưới bốn ngả đường, mảnh y lụa sang quý cùng mái tóc dài của y bay phần phật trong cơn gió đêm u huyền.
Tính toán thời gian Lăng Trì Tử đã bị độc rất nặng. Y phải tìm ra tên đó trước bọn người kia, lấy đi Kim đan quý giá trong người nó.
Càng kéo dài y càng lo phu quân sẽ phát hiện ra, cũng không dám huênh hoang sử dụng linh lực tầm lớn trong thần cung, phu quân sẽ định được vị trí của y ngay.
Chết tiệt. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Lục Kiều Phong nghiến răng phóng qua mấy tòa viện khác như một con sóc hoang.
Y vừa đi khỏi thì dưới một góc tối nơi biệt viện bỏ hoang, Lăng Trì Tử bấy giờ mới dám thở ra. Bờ môi tím rịm không còn chút huyết sắc, máu đen cũng bắt đầu từ trong miệng y trào ra.
Cùng Lục Kiều Phong tranh đấu lâu nay y cũng không ngờ tới tên đó đã tính toán sẵn khi được vào Hậu cung, ngay cả Thái Y viện cũng cài người vào. Tên đó chuẩn bị từ bao giờ, ai đã lót đường hậu thuẫn cho Lục Kiều Phong, một nhị hoàng tử không đủ sức vươn tay đi khắp nơi.
Không được. Không thể chết ở đây. Lăng Trì Tử không cam tâm, còn quyến luyến phu quân, đem chút sức lực sau cùng y nhắm mắt ngưng thần, tập trung toàn bộ ý chí để dịch chuyển tức thời.
"Soẹt."
Trì Tử cuối cùng cũng làm được rồi, cứ thế tan biến mất và mấy chốc hiện ra ở trong Thư Phòng nơi Tinh Húc đang xử lí quốc sự.
Một tiếng rầm chấn kinh cứ thế vang lên khiến Tinh Húc đang chăm chú cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Trì Tử hiện ra bên bàn trà và ngã rầm xuống. Trà trong ấm đổ ập lên đầu y, cũng may pha lâu đã nguội bớt.
Chưa hết, y còn nôn thốc ra một bụm máu đen ngòm văng tóe xuống nền, Tinh Húc cau mày khi nhìn thấy tình cảnh đó. Hắn cất tiếng nói lạnh lẽo: "Kim Thần, ngươi làm bẩn nền phòng của quả nhân rồi."
Lăng Trì Tử nhe răng máu khẽ cười, ngẩng lên nhìn phu quân. "Thần... chủ, ta... ta cuối cùng cũng làm... được rồi." Ý Trì Tử nói là có thể dịch chuyển tức thời.
Nói xong thân thể y cứ thế đổ gục xuống nền, bất tỉnh.
"Ngu ngốc, có dịch chuyển khoảng cách gần cũng làm không xong, còn vận tận lực thế kia vậy mà cũng tự xưng thành thần. Một lũ ngạo mạn."
Tinh Húc miệng mắng nhưng bước tới vạch cổ tay Lăng Trì Tử ra bắt mạch, xem đồng tử mắt để nhận độc y trúng là độc gì.
Cổ Hoan độc?
Thiên Tinh Húc nhíu mày. Loại cổ độc này đã biến mất ở nhân giới từ lâu, là do ai bào chế ra? Bộ tộc Sapla lẽ nào vẫn còn hậu duệ?
Người thường trúng phải loại độc này sẽ đau đớn dằn vặt trong vòng mấy chục canh giờ rồi mới chết. Thuốc giải không hề có, chỉ có một phương pháp đó chính là giao hoan. Lại nói người cùng y giao hoan phải là người có nội công thâm hậu cùng mang dòng máu bất phàm.
Dòng máu bất phàm?
Biết đi đâu tìm cho y?
Lúc này ở Thiên Lam cung Mộ Đình Minh đi qua đi lại sốt ruột vì sao giờ này phu quân vẫn chưa đến.
Y đi khiến chúng cung nhân cũng chóng mặt luôn.
Bỗng nhiên nghe tiếng lịch bịch từ ngoài cửa truyền tới. Rất nhanh Tô công công cùng hai tiểu thái giám đến khi nãy giờ lại chạy đến thêm lần nữa.
Tô công công hớt hải, còn không thấy bóng dáng phu quân đâu, Mộ Đình Minh gióng chuông ở trong lòng.
Bất quá y còn chưa nói gì Tô công công chờ tới bệ cửa đã kêu la í ới:
"Không hay rồi, sự không hay rồi, cung chủ Thiên Lam cung, Lăng tướng quân bị trúng độc vô cùng nguy kịch không biết là do ai hãm hại, Thần chủ có lệnh lập tức triệu tập Hậu cung, giờ người mau tới Kim Mã cung nhanh đi Thiên Lam cung chủ à."
Mộ Đình Minh trợn mắt khi nghe bằng hữu tâm giao bị trúng độc nguy kịch.
Lát sau ở Kim Mã cung. Tất cả các mỹ tử đều đã tập trung đông đủ.
Lăng Thái úy phụ thân của Trì Tử cũng được Tinh Húc cho người báo tin vào gặp con, ông ta đang ngồi bên mép giường ôm tay con trai cưng, khóc lóc thảm thiết.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: