Bài viết: 1252 

Chương 30: Quả Nhân Rất Khó Ngửi Sao?
[HIDE-THANKS][BOOK]Đế giày thêu chỉ vàng giẫm lên nền đá khắc phụng bay qua đỉnh núi vô cùng tinh xảo. Thiên Tinh Húc đi mị sâu vào bên trong nội viện, mùi hương hoa thanh mát thoảng len lỏi khoang mũi.
Thiên Tinh Húc dừng chân, trên chiếc giường đệm trắng mút tinh tươm, một thiếu niên non nớt đang nằm đó. Mái tóc đen mun trượt dài trên gối chăn, rất nhiều đóa hoa chung quanh rải rác.
Thiên Tinh Húc thoáng cau mày, tia quẩn bách lướt qua đáy mắt thẳm sâu. Vén vạt hoàng bào ngồi xuống chiếc ghế gần đó, trà nóng vẫn còn trong ấm, hắn chậm rãi rót uống.
Tóc tách...
Nước trà bốc hơi nghi ngút, thời gian chậm rãi trôi.
Trải nửa khắc thiếu niên y trắng trở mình ở trên giường tỉnh dậy khi phát hiện ra có mùi hương lạ rất nồng mạnh mẽ lấn át đi mùi hương hoa thanh mát dễ chịu ở trong phòng. Khẽ mở mắt lấy tay dụi như mèo con còn ngái ngủ, thiếu niên cất tiếng nói khàn khàn cũng chưa kịp nhìn phía trước là ai, còn ngỡ Tiểu Lan đã đổi loại hoa khác.
"Tiểu Lan à, mùi hoa nồng quá ta thấy rất khó thở, muội mau đem ra ngoài đi Tiểu Lan."
"Rất khó ngửi sao?"
Một chất giọng trầm thấp bỗng cất lên pha cái lạnh thấu xương phá tan bầu không khí yên tĩnh ở trong gian phòng đóng kín, Hoa Hạo Hiên giật bắn người vội ngồi bật dậy khỏi nệm ngẩng nhìn lên, Thần chủ Ngũ châu ở ngay trước mắt. Chất giọng trầm ấm đặc biệt đó quả nhiên không lẫn vào đâu được, chỉ có thể là ngài ấy mà thôi.
Hoa Hạo Hiên hốc mắt đen láy mở to, vội vàng túm lấy nội y kéo ngược trở lên che đậy lồng ngực trắng như sữa cùng xương quai xanh đầy khêu gợi.
Y phục xộc xệch, tiểu hoàng tử không muốn thất thố trước mặt người mình tôn kính.
"Phu... phu quân, Hiên nhi không kịp chuẩn bị để nghênh đón chàng, quá đột ngột, thất lễ với chàng rồi."
Thập tam hoàng tử Liêu Đông quốc bối rối nói năng lặp bặp. Nhìn bàn tay run run túm y áo kia khiến Tinh Húc nổi lên ý muốn bắt nạt, quên mất chủ đích ban đầu khi tới đây.
"Quả nhân tới đường đột đương nhiên không kịp chuẩn bị, bất quá ngay cả hành lễ ngươi cũng lược bỏ thì đúng là quá thất lễ rồi ngươi nói có phải không thập tam hoàng tử Liêu Đông quốc. Hoàng đế Ung Nghì không dạy ngươi chút phép tắc cơ bản này sao, hay do ngươi được nuông chiều quá nên mới trở nên vô lễ như bây giờ?"
Tinh Húc nói nhẹ thôi, mỗi lời đều như gai đâm vào da thịt châm chích, Hoa Hạo Hiên cả kinh vội tụt xuống giường quỳ sát nền hành đại lễ.
"Phu quân, không phải như vậy đâu, phụ vương đều dạy dỗ rất tốt, chỉ là do Hiên nhi nhất thời sơ sót, Hiên nhi xin tham kiến phu quân, Hiên nhi sẽ dập đầu tạ lỗi với phu quân thêm mấy lượt nữa, xin phu quân tha thứ cho."
Hoa Hạo Hiên thực sự rất sợ gây hiểu lầm với phu quân, lần đầu tiên chàng ấy tới đây sao y lại bất cẩn khiến chàng không hài lòng thế này, mất điểm tụt hạng trước mặt chàng rồi. Còn hại tới danh tiếng của phụ vương dạy dỗ không tốt, Hạo Hiên càng thêm đau lòng cảm thấy bản thân là đứa con bất hiếu. Nếu bị trả về cố quốc thì còn mặt mũi nào nhìn phụ vương và các hoàng huynh hoàng tỷ.
Thế là Hạo Hiên dập đầu liên tục, miệng cũng liên tục xin lỗi phu quân, bàn tay kia chống nền nên cũng buông y áo ra rồi, để mỗi lần y cúi xuống là lồng ngực trắng trẻo như thư sinh lại bại lộ ra, lộ cả đầu ngực bé xíu như hạt lựu đỏ. Nơi chưa từng có một ai chạm vào.
Thiên Tinh Húc nhíu mày, nhìn vầng trán thập tam hoàng tử đỏ au vì dập đầu, hắn mới nói có một câu sao tên này kích động quá vậy.
"Được rồi ngươi tới đây."
Tinh Húc lạnh nhạt gọi.
Đồng nghĩa với chàng đã bỏ qua, thập tam hoàng tử mặt tươi như hoa vội đứng dậy bước tới.
"Phu quân, đa tạ chàng tha thứ cho ta."
"Ngươi, rót trà cho quả nhân." Tinh Húc ngắn gọn, cũng không nhìn thập tam hoàng tử đang đứng trước mặt lấy một cái.
Thập tam hoàng tử vui mừng hớn hở nhanh chóng rót nước trà vào tách, hai tay bưng lên mời phu quân.
"Chàng uống từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng. Ối."
Hạo Hiên vừa dứt lời tách trà nóng đã rơi thẳng xuống vạt hoàng phục của Tinh Húc còn không phải do lần đầu tiên tiếp xúc quá gần với phu quân thế này khiến y hồi hộp mất tự nhiên hay sao.
"Chết tiệt." Tinh Húc đanh mặt phủi vội nước trên vạt y, hất luôn tách trà kia xuống nền vỡ xoảng.
Thập tam hoàng tử giật mình. Song, vạt hoàng phục của Tinh Húc vẫn ướt nhem, còn thấm cả vào bên trong ngay hạ y nữa mới chết chớ.
"Phu quân, chàng có sao không? Để ta." Hạo Hiên kinh hốt vội lấy tay chính mình lau vào chỗ ướt sợ chàng phỏng, ngay thẳng lau trúng chỗ ở bên trong.
Tinh Húc thật sự rất nóng rát, còn bị đối phương đang luống cuống chạm vào ngay chỗ đó nữa, hắn tức giận vung tay tát người ta một cái.
"Chát." Âm thanh dứt khoát vang lên.
"Ối." Hạo Hiên bất ngờ nhận cái tát mà chúi nhủi. Tay ôm chỗ đau.
"Ngươi muốn mưu sát quả nhân?" Tinh Húc cho rằng đối phương cố tình, trợn mắt.
Thập tam hoàng tử mới có mười lăm tuổi nhỏ nhất trong đám kiêu tử, y rất hiền lành ngây thơ thì âm mưu cái gì, y sợ quá lồm cồm quỳ lết lại tới bên cạnh hắn, hai tay tiếp tục chạm vào chỗ ướt lau chùi, cật lực giải thích. Hốc mắt đã đỏ hoe.
"Không phải như chàng nghĩ đâu, ta không có cố ý đâu mà, chàng đừng mắng Hiên nhi, chàng mau cởi y phục ra đi để ta xem vết thương cho chàng, để ta bôi thuốc cho chàng, đừng để lâu sẽ bị nặng hơn đấy phu quân, mau lên."
Còn muốn cởi?
"Ngươi..."
Nhìn gương mặt non nớt búng ra sữa với bên má còn in hằn năm dấu ngón tay, lại nhìn loạt hành động ngoan cố muốn cởi hạ y của hắn ra Thiên Tinh Húc không khỏi trợn mắt, bản thân hắn vậy mà lại dây vào một con sói con đội lốt cừu.
Ngươi xem quả nhân là kẻ ngốc tin lời ngươi sao? Gương mặt đẫm lệ đó diễn cho ai xem. Chết tiệt, chỗ bị thương còn liên tục bị bàn tay kia chạm vào vậy mà lại có phản ứng rồi.
Thiên Tinh Húc cắn răng khổ sở thình lình đẩy mạnh một phát, đối phương đang quỳ bên cạnh hắn trực tiếp ngã rầm xuống nền phòng, tấm lưng thư sinh cứ thế bị mảnh tách vỡ đâm xuyên qua lớp nội y. Rịn máu.
"A..." Thập tam hoàng tử bật kêu lên, hốc mắt ứa nước.
Tinh Húc không hề biết điều đó, không hề nhận ra đối phương đang thống khổ, hắn ngồi xuống leo lên người người ta, nắm lấy cổ áo của người ta ấn xuống nền, trừng mắt đe dọa:
"Huyết mạch của quả nhân xảy ra vấn đề gì quả nhân sẽ không tha cho ngươi."
"Ức, phu quân, Hiên nhi đau quá... lưng của Hiên nhi rất đau..." Thiếu niên môi mắt ngấn nước giàn dụa nhìn Tinh Húc. Nức nở.
Thiên Tinh Húc lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai, hắn nhíu mày vội kéo người dậy xem thử thì than ôi mảnh vỡ ghim đầy lưng, máu ướt đỏ nội y trắng.
Cởi bỏ tấm áo dính máu thủng lỗ chỗ cùng các mảnh vỡ ra, Thiên Tinh Húc vội bưng thiếu niên về giường. Nửa thân trên kiều mị xích lõa của y chính thức đập vào tầm mắt Thiên Tinh Húc.
Thập tam hoàng tử da dẻ láng mịn hồng hào như da em bé được nuông chiều từ nhỏ chưa từng làm qua việc nặng cũng chưa từng luyện võ, cầm kiếm, cơ thể càng mảnh mai hơn cả nữ tử, y trời sinh chính là để được thương yêu bảo bọc. Thiên Tinh Húc cố gắng dồn tâm trí lên vết thương trên lưng y.
Hoa Hạo Hiên thích phu quân, cũng xấu hổ quá đỗi vội lấy tay che ngực lại, không phản kháng nhưng cũng không dám nhìn chàng, mặt hơi cúi xuống bẽn lẽn run run.
Tinh Húc giờ khắc này lại thấy đối phương đáng yêu. Cũng thấy ray rứt. Hắn vậy mà đi bắt nạt một đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch.
"Ngồi im đi để quả nhân rửa vết thương cho ngươi." Tinh Húc loay hoay sát trùng băng bó. Quấn dải băng ra phía trước khuôn ngực trắng hồng, đầu ti của đối phương lần nữa đập vào trong mắt khiến Tinh Húc nuốt khan.[/BOOK][/HIDE-THANKS]

[HIDE-THANKS][BOOK]Đế giày thêu chỉ vàng giẫm lên nền đá khắc phụng bay qua đỉnh núi vô cùng tinh xảo. Thiên Tinh Húc đi mị sâu vào bên trong nội viện, mùi hương hoa thanh mát thoảng len lỏi khoang mũi.
Thiên Tinh Húc dừng chân, trên chiếc giường đệm trắng mút tinh tươm, một thiếu niên non nớt đang nằm đó. Mái tóc đen mun trượt dài trên gối chăn, rất nhiều đóa hoa chung quanh rải rác.
Thiên Tinh Húc thoáng cau mày, tia quẩn bách lướt qua đáy mắt thẳm sâu. Vén vạt hoàng bào ngồi xuống chiếc ghế gần đó, trà nóng vẫn còn trong ấm, hắn chậm rãi rót uống.
Tóc tách...
Nước trà bốc hơi nghi ngút, thời gian chậm rãi trôi.
Trải nửa khắc thiếu niên y trắng trở mình ở trên giường tỉnh dậy khi phát hiện ra có mùi hương lạ rất nồng mạnh mẽ lấn át đi mùi hương hoa thanh mát dễ chịu ở trong phòng. Khẽ mở mắt lấy tay dụi như mèo con còn ngái ngủ, thiếu niên cất tiếng nói khàn khàn cũng chưa kịp nhìn phía trước là ai, còn ngỡ Tiểu Lan đã đổi loại hoa khác.
"Tiểu Lan à, mùi hoa nồng quá ta thấy rất khó thở, muội mau đem ra ngoài đi Tiểu Lan."
"Rất khó ngửi sao?"
Một chất giọng trầm thấp bỗng cất lên pha cái lạnh thấu xương phá tan bầu không khí yên tĩnh ở trong gian phòng đóng kín, Hoa Hạo Hiên giật bắn người vội ngồi bật dậy khỏi nệm ngẩng nhìn lên, Thần chủ Ngũ châu ở ngay trước mắt. Chất giọng trầm ấm đặc biệt đó quả nhiên không lẫn vào đâu được, chỉ có thể là ngài ấy mà thôi.
Hoa Hạo Hiên hốc mắt đen láy mở to, vội vàng túm lấy nội y kéo ngược trở lên che đậy lồng ngực trắng như sữa cùng xương quai xanh đầy khêu gợi.
Y phục xộc xệch, tiểu hoàng tử không muốn thất thố trước mặt người mình tôn kính.
"Phu... phu quân, Hiên nhi không kịp chuẩn bị để nghênh đón chàng, quá đột ngột, thất lễ với chàng rồi."
Thập tam hoàng tử Liêu Đông quốc bối rối nói năng lặp bặp. Nhìn bàn tay run run túm y áo kia khiến Tinh Húc nổi lên ý muốn bắt nạt, quên mất chủ đích ban đầu khi tới đây.
"Quả nhân tới đường đột đương nhiên không kịp chuẩn bị, bất quá ngay cả hành lễ ngươi cũng lược bỏ thì đúng là quá thất lễ rồi ngươi nói có phải không thập tam hoàng tử Liêu Đông quốc. Hoàng đế Ung Nghì không dạy ngươi chút phép tắc cơ bản này sao, hay do ngươi được nuông chiều quá nên mới trở nên vô lễ như bây giờ?"
Tinh Húc nói nhẹ thôi, mỗi lời đều như gai đâm vào da thịt châm chích, Hoa Hạo Hiên cả kinh vội tụt xuống giường quỳ sát nền hành đại lễ.
"Phu quân, không phải như vậy đâu, phụ vương đều dạy dỗ rất tốt, chỉ là do Hiên nhi nhất thời sơ sót, Hiên nhi xin tham kiến phu quân, Hiên nhi sẽ dập đầu tạ lỗi với phu quân thêm mấy lượt nữa, xin phu quân tha thứ cho."
Hoa Hạo Hiên thực sự rất sợ gây hiểu lầm với phu quân, lần đầu tiên chàng ấy tới đây sao y lại bất cẩn khiến chàng không hài lòng thế này, mất điểm tụt hạng trước mặt chàng rồi. Còn hại tới danh tiếng của phụ vương dạy dỗ không tốt, Hạo Hiên càng thêm đau lòng cảm thấy bản thân là đứa con bất hiếu. Nếu bị trả về cố quốc thì còn mặt mũi nào nhìn phụ vương và các hoàng huynh hoàng tỷ.
Thế là Hạo Hiên dập đầu liên tục, miệng cũng liên tục xin lỗi phu quân, bàn tay kia chống nền nên cũng buông y áo ra rồi, để mỗi lần y cúi xuống là lồng ngực trắng trẻo như thư sinh lại bại lộ ra, lộ cả đầu ngực bé xíu như hạt lựu đỏ. Nơi chưa từng có một ai chạm vào.
Thiên Tinh Húc nhíu mày, nhìn vầng trán thập tam hoàng tử đỏ au vì dập đầu, hắn mới nói có một câu sao tên này kích động quá vậy.
"Được rồi ngươi tới đây."
Tinh Húc lạnh nhạt gọi.
Đồng nghĩa với chàng đã bỏ qua, thập tam hoàng tử mặt tươi như hoa vội đứng dậy bước tới.
"Phu quân, đa tạ chàng tha thứ cho ta."
"Ngươi, rót trà cho quả nhân." Tinh Húc ngắn gọn, cũng không nhìn thập tam hoàng tử đang đứng trước mặt lấy một cái.
Thập tam hoàng tử vui mừng hớn hở nhanh chóng rót nước trà vào tách, hai tay bưng lên mời phu quân.
"Chàng uống từ từ thôi, cẩn thận kẻo nóng. Ối."
Hạo Hiên vừa dứt lời tách trà nóng đã rơi thẳng xuống vạt hoàng phục của Tinh Húc còn không phải do lần đầu tiên tiếp xúc quá gần với phu quân thế này khiến y hồi hộp mất tự nhiên hay sao.
"Chết tiệt." Tinh Húc đanh mặt phủi vội nước trên vạt y, hất luôn tách trà kia xuống nền vỡ xoảng.
Thập tam hoàng tử giật mình. Song, vạt hoàng phục của Tinh Húc vẫn ướt nhem, còn thấm cả vào bên trong ngay hạ y nữa mới chết chớ.
"Phu quân, chàng có sao không? Để ta." Hạo Hiên kinh hốt vội lấy tay chính mình lau vào chỗ ướt sợ chàng phỏng, ngay thẳng lau trúng chỗ ở bên trong.
Tinh Húc thật sự rất nóng rát, còn bị đối phương đang luống cuống chạm vào ngay chỗ đó nữa, hắn tức giận vung tay tát người ta một cái.
"Chát." Âm thanh dứt khoát vang lên.
"Ối." Hạo Hiên bất ngờ nhận cái tát mà chúi nhủi. Tay ôm chỗ đau.
"Ngươi muốn mưu sát quả nhân?" Tinh Húc cho rằng đối phương cố tình, trợn mắt.
Thập tam hoàng tử mới có mười lăm tuổi nhỏ nhất trong đám kiêu tử, y rất hiền lành ngây thơ thì âm mưu cái gì, y sợ quá lồm cồm quỳ lết lại tới bên cạnh hắn, hai tay tiếp tục chạm vào chỗ ướt lau chùi, cật lực giải thích. Hốc mắt đã đỏ hoe.
"Không phải như chàng nghĩ đâu, ta không có cố ý đâu mà, chàng đừng mắng Hiên nhi, chàng mau cởi y phục ra đi để ta xem vết thương cho chàng, để ta bôi thuốc cho chàng, đừng để lâu sẽ bị nặng hơn đấy phu quân, mau lên."
Còn muốn cởi?
"Ngươi..."
Nhìn gương mặt non nớt búng ra sữa với bên má còn in hằn năm dấu ngón tay, lại nhìn loạt hành động ngoan cố muốn cởi hạ y của hắn ra Thiên Tinh Húc không khỏi trợn mắt, bản thân hắn vậy mà lại dây vào một con sói con đội lốt cừu.
Ngươi xem quả nhân là kẻ ngốc tin lời ngươi sao? Gương mặt đẫm lệ đó diễn cho ai xem. Chết tiệt, chỗ bị thương còn liên tục bị bàn tay kia chạm vào vậy mà lại có phản ứng rồi.
Thiên Tinh Húc cắn răng khổ sở thình lình đẩy mạnh một phát, đối phương đang quỳ bên cạnh hắn trực tiếp ngã rầm xuống nền phòng, tấm lưng thư sinh cứ thế bị mảnh tách vỡ đâm xuyên qua lớp nội y. Rịn máu.
"A..." Thập tam hoàng tử bật kêu lên, hốc mắt ứa nước.
Tinh Húc không hề biết điều đó, không hề nhận ra đối phương đang thống khổ, hắn ngồi xuống leo lên người người ta, nắm lấy cổ áo của người ta ấn xuống nền, trừng mắt đe dọa:
"Huyết mạch của quả nhân xảy ra vấn đề gì quả nhân sẽ không tha cho ngươi."
"Ức, phu quân, Hiên nhi đau quá... lưng của Hiên nhi rất đau..." Thiếu niên môi mắt ngấn nước giàn dụa nhìn Tinh Húc. Nức nở.
Thiên Tinh Húc lúc này mới nhận ra có gì đó sai sai, hắn nhíu mày vội kéo người dậy xem thử thì than ôi mảnh vỡ ghim đầy lưng, máu ướt đỏ nội y trắng.
Cởi bỏ tấm áo dính máu thủng lỗ chỗ cùng các mảnh vỡ ra, Thiên Tinh Húc vội bưng thiếu niên về giường. Nửa thân trên kiều mị xích lõa của y chính thức đập vào tầm mắt Thiên Tinh Húc.
Thập tam hoàng tử da dẻ láng mịn hồng hào như da em bé được nuông chiều từ nhỏ chưa từng làm qua việc nặng cũng chưa từng luyện võ, cầm kiếm, cơ thể càng mảnh mai hơn cả nữ tử, y trời sinh chính là để được thương yêu bảo bọc. Thiên Tinh Húc cố gắng dồn tâm trí lên vết thương trên lưng y.
Hoa Hạo Hiên thích phu quân, cũng xấu hổ quá đỗi vội lấy tay che ngực lại, không phản kháng nhưng cũng không dám nhìn chàng, mặt hơi cúi xuống bẽn lẽn run run.
Tinh Húc giờ khắc này lại thấy đối phương đáng yêu. Cũng thấy ray rứt. Hắn vậy mà đi bắt nạt một đứa trẻ hỉ mũi còn chưa sạch.
"Ngồi im đi để quả nhân rửa vết thương cho ngươi." Tinh Húc loay hoay sát trùng băng bó. Quấn dải băng ra phía trước khuôn ngực trắng hồng, đầu ti của đối phương lần nữa đập vào trong mắt khiến Tinh Húc nuốt khan.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
Chỉnh sửa cuối: