Đam Mỹ Ca Nhi Yêu Dấu Của Quả Nhân! - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 14 Tháng một 2025.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 60: Diệp Trường An Và Mộ Đình Minh Tranh Nhau Chỗ Ngồi

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2025
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 61: Băng Thần Tự Bạo

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng ba 2025
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 62: Quân Nhi Ngoan!

    [​IMG]


    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 63: Trời Nam Chứng Tri

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2025
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 64: Cung Yến - Diệp Trường An Say Rượu Làm Loạn

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2025
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 65: Canh Gà

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2025
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 66: Hay Là Để Nô Tì Xé Quách Nó Đi

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 67: Tin Đồn

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2025
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 68: Điện Thần Vào Lãnh Cung

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2025
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,228
    Chương 69: Đáng Đời

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngoài cửa viện Thanh Mai, cỗ tứ luân xa đang chờ. Trông thấy Diệp Trường An bước ra Nhậm Hiền Tề đang ngồi cạnh Tiểu Tê trước cỗ xe ngựa vội nhảy phóc xuống, vén rèm lụa ra để Diệp Trường An bước lên kiệu.

    Thần chủ Ngũ châu đặc biệt ban cho Trường An ngọc liễn đi lại trong cung, chỉ là không muốn quá phô trương sợ các phi tử khác chướng mắt, y khiêm tốn đành di chuyển bằng tứ luân xa thôi, gốc rễ chưa vững Trường An cố nhẫn nhịn nép mình, hành sự trong chuẩn mực, thực ra tâm trí vốn đã nuôi mộng lớn, nào đâu dừng lại ở bấy nhiêu.

    Trường An ở trong kiệu đặt sẵn bộ kỉ trà, y không nhanh không chậm rót ra một tách kề miệng uống, tâm trạng mới bình ổn đôi chút. Hình ảnh ban nãy dáng vẻ mê man trong vô thức cùng khóe môi dính máu của Thần chủ Ngũ châu khiến y có chút quẩn bách.

    Nhậm Hiền Tề cho cỗ xe di chuyển, Tiểu Tê từ khi nào đã chui vào trong kiệu ngồi đối diện với Diệp Trường An, khi không có người ngoài, nàng ta nào còn dáng vẻ của một cung nữ vốn có. Ở trước mặt Diệp Trường An hết sức tự nhiên.

    "Chủ tử, tình hình bên trong thế nào, rất hỗn loạn?"

    "Ừm." Diệp Trường An gật đầu chỉ ừm đúng một câu. Xem ra tâm trạng vẫn rất tệ.

    Tiểu Tê bên cạnh thấy vậy không liến thoắng nữa mà quay sang an ủi y, nàng cũng rót ngụm trà kề miệng uống, bâng quơ buông một câu:

    "Tên Thần chủ đó nội công thâm hậu tới như vậy còn có cả đống phi tử tài mạo vây quanh, muốn ngỏm cũng khó."

    Nàng đã nói vậy rồi nhưng từ tách trà liếc khóe mắt sang vẫn không thấy người đối diện phản ứng, nàng thở dài buông tách trà xuống:

    "Chủ tử người lại mềm lòng, người hối hận rồi?"

    Mềm lòng thì quả thực có chút nhưng tuyệt đối không hối hận, những ngày qua chứng kiến Thần chủ sủng hạnh hết phi tử này tới phi tử nọ, y ở tẩm điện Cảnh Nghi lạnh lẽo đơn côi. Hắn mới bị thương nhiêu đó thì đáng là gì. Hơn nữa cũng chẳng phải y ra tay đánh hắn bị thương, là do hắn chắn một chưởng giúp tên thập tam hoàng tử Liêu Đông quốc nên mới bị thương.

    Đáng đời.

    Ngón tay tinh tế miết qua miệng tách trà nóng hổi, Diệp Trường An trầm giọng lạnh lẽo.

    "Tiếp tục làm theo kế hoạch."

    ...

    Nơi lãnh cung vắng vẻ tịch mịch, khắp góc tường đổ ố vàng xuống cấp trầm trọng không người tu sửa, kiến đùng ổ mối lên từng ụm lởm chởm như những ngôi mộ đất bé xíu.

    Trong phòng đơn sơ chỉ vài vật dụng bàn ghế và một tháp đá, cửa sổ không có chỉ có độc ô thông gió ở mé bên hông, chung quanh trước sau cỏ dại mọc um tùm dường như phủ kín cả lãnh cung.

    "Khụ khụ..."

    Trương Tùng Dương nằm trên tháp đá, chăn cũng không có lấy một tấm để đắp, đang bị trọng thương y bật ho lụ khụ, khóe môi vệt máu đã khô bện cứng lại y cũng không buồn lau.

    Trời càng về chiều lãnh cung càng u ám cô liêu, Tùng Dương bị giải đến đây ngót hai canh giờ rồi mà cung nữ thái giám già cũng không có một ai, nơi này có lẽ bị bỏ hoang quá lâu rồi không người ở, bụi bặm mạng nhện giăng bám đầy.

    Quá khát nước y lồm cồm bò dậy nhưng tìm mãi cũng chẳng có cái gì có thể cho vào mồm. Y mệt mỏi quay trở về tháp đá.

    Vừa nhớm nằm xuống da thịt tiếp xúc mặt đá lại khẽ rùng mình một phát, căn bản quá lạnh lẽo. Nếu không phải nền phòng bụi bẩn quá mức, trong góc còn có ụ kiến đùn, không có nơi nào để ngả lưng thì y cũng không muốn nằm lên chỗ vừa cứng vừa lạnh này đâu.

    Không biết bây giờ phu quân thế nào rồi, chàng có nhớ y không, có hối hận vì đã đưa y tới chỗ này?

    Lòng bàn tay run run giơ lên trước mặt, hồi tưởng khung cảnh phu quân chắn trước đỡ đòn, từng hạt ngọc châu như đứt lìa khỏi xâu chuỗi rơi lách tách xuống lòng bàn tay y.

    "Ụa."

    Một bụm máu đỏ tươi cứ thế trào ra. Trương Tùng Dương thở hồng hộc. Y thật sự muốn ra ngoài xem tình trạng phu quân thế nào rồi, lòng y nóng như lửa đốt.


    "Ức... Phu quân..."


    Chợt nghe có tiếng bước chân đi trên dãy hành lang hẹp dài tiến vào phía cửa, Trương Tùng Dương vội chống tay ngồi dậy, trong đầu chỉ toàn hình
    ảnh của phu quân. Đinh ninh chàng tới gặp mình, hoặc hối hận đưa mình ra khỏi đây.

    "Phu..."

    Vừa thốt lên nụ cười treo khóe môi đã vụt cứng đờ rồi tắt lịm, chữ "quân" còn chưa chui ra khỏi miệng hốc mắt Trương Tùng Dương đã giãn căng, người đến là một hắc y nhân bịt kín mặt, nhưng dựa vào tầm vóc dáng dấp thì cũng biết là nam nhân.

    "Ngươi... là ai?" Tùng Dương mờ mịt thất sắc, lùi dần về sau thủ thế.

    "Là ai không quan trọng, bởi ngươi sắp chết rồi." Hắc y nhân tiến thêm hai bước giơ thanh kiếm sáng lóa ánh vào mắt Trương Tùng Dương.

    Tùng Dương lập tức nhảy phóc qua một góc rồi đáp xuống né tránh, lập tức phóng điện phản công.

    Dù y đã bị trọng thương nhưng vẫn còn rất lợi hại, rất tiếc kẻ đến cũng không vừa, chẳng những thân thủ hết sức nhanh nhẹn còn tung ra bột mù khiến Tùng Dương bị chắn mất tầm nhìn, không biết đối thủ hướng nào.

    "Phập."

    Một mũi kiếm đâm xuyên qua bụng y, Trương Tùng Dương mở to mắt, thân hình hắc y nhân mấy chốc phóng đại trước tầm khi khói bột tản dần ra.

    Trương Tùng Dương liền đó vung tay đập mạnh một phát vào ngay bả vai đối thủ đẩy ngược ra. Mũi kiếm cũng theo bàn tay đối thủ mà rút phụt, máu bắn lên tứ tung khắp mặt mũi Trương Tùng Dương.

    Hắc y nhân xiêu vẹo chếnh choáng rồi ngã rầm xuống ở đâu đó nơi góc phòng. Trương Tùng Dương mặc kệ là ở đâu bởi vì màn khói vẫn còn quẩn quanh trong căn phòng không có bao nhiêu ô cửa.

    Y không muốn chết ở nơi này, lập tức nhắm hướng cửa chạy ào ra tháo thân, còn tiếp tục chiến đấu y sẽ chết cùng với tên hắc y nhân đó.

    Đợi cho y đi rồi hắc y nhân bấy giờ mới từ trong góc lồm cồm ôm bả vai đứng dậy, kéo lớp vải che mặt xuống cho dễ thở.

    Môi đỏ răng trắng, ngũ quan góc cạnh hài hòa, Nhậm Hiền Tề vừa thở vừa khẽ cười. Nếu đối phương không bị thương chỉ e một chưởng vừa rồi đã trực tiếp lấy mạng y. Người và thần trận chiến vốn không cân sức, quá mức khập khiễng.

    Cũng may chủ nhân đã chuẩn bị bột khói. Phần còn lại phải nhờ vào người.

    Trương Tùng Dương chạy bán sống bán chết khỏi lãnh cung, tay ôm theo ổ bụng đẫm máu, máu nhỏ dài xuống theo từng bước chân y, cứ thi thoảng y lại ngoái nhìn về phía sau xem thử tên hắc y nhân kia có đuổi kịp mình không.

    Mải chạy bỗng y nhìn thấy một cỗ xe ngựa từ xa đi đến, hai thị vệ đang ngồi trước đánh lái.

    Tứ luân xa, ở trong thần cung người có thể dùng tứ luân xa chỉ có thể là Nghĩa Hoàng đệ của phu quân, thế tử Chiêu La quốc.

    Thế tử rất đơn thuần, còn rất nhỏ tuổi, ngay cả cỡi ngựa cũng không biết, đối với Trương Tùng Dương thực sự vô hại, lo sợ hắc y nhân đuổi tới cộng với vết thương nơi ổ bụng, Trương Tùng Dương không còn nơi nào để đi, chỉ có thể lao tới phía trước chặn cỗ xe của thế tử.

    "Két. Hí híiii..."

    Hai thị vệ cau mày dừng vội lại khiến cỗ xe chao đảo một phen, tuấn mã hí vang, người chặn phía trước là Điện Thần viện Thanh Đông, nhị công tử phủ Thượng tướng Âu Sa quốc, mới không lâu vài canh giờ trước nghe nói đã bị giam vào lãnh cung vì tội mưu sát Thần chủ. Nhưng sao giờ lại chạy ra đây, còn ôm một bụng máu rất chi trầm trọng.

    Nhưng địa vị của người ở sau xe còn quan trọng hơn, chúng bất đắc dĩ quát lớn:

    "Nhị công tử người thực là to gan sao dám chặn đường của điện hạ, còn không mau tránh sang một bên."

    "Điện hạ xin cứu bổn công tử, điện hạ cầu xin người." Trương Tùng Dương không tránh còn kêu to cho người trong xe nghe.

    Tích tắc một bàn tay ngòi viết thon dài mĩ lệ vén rèm lụa hé hé, phát ra tiếng nói trong trẻo thanh thoát:

    "Phía trước là chuyện gì?"

    "Dạ hồi bẩm điện hạ là Điện Thần viện Thanh Đông chạy từ trong lãnh cung ra xin cầu cứu người, còn ôm một bụng máu dường như bị thích khách ám toán." Hai thị vệ quay qua sau hướng kiệu bẩm báo.

    "Tiểu Tê, em xuống xem thử." Giọng nói trong trẻo lại phát ra.

    Chẳng mấy chốc một nàng cung nữ xinh xắn vóc người nhỏ nhắn nhảy xuống khỏi cỗ xe tiến về phía trước.

    Nói: "Điện Thần người có chuyện tìm điện hạ của nô tì?"

    Trương Tùng Dương nắm được cổ tay nàng, thở hồng hộc giọng ngắt quãng:

    "Bổn công tử bị truy sát, xin cầu cứu điện hạ của các người, xin cho ta gặp điện hạ..."

    Nói tới đây Trương Tùng Dương choáng váng gục xuống cánh tay của Tiểu Tê. Bên tai còn văng vẳng tiếng của nàng ta gọi y.

    "Điện Thần người tỉnh lại đi, Điện Thần, Điện Thần."

    Khóe môi Tiểu Tê cung nữ khẽ cong lên.

    Điện Cảnh Nghi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...