Phải chăng, cuộc đời cô như một cuốn sách, ai đọc rồi cũng sẽ nhanh chóng lật sang trang mới, một trang khác hạnh phúc hơn những trang vừa được lật qua. Cô không biết, không ai biết. Chỉ là, kế tiếp đó, cô vẫn phải tự mình trải nghiệm thôi.
Sau chuyến hành trình không kém phần li kì khi công tác cùng với vị xếp ngoài mặt lạnh, trong tâm ấm áp ấy, suy nghĩ trong cô thay đổi rất nhiều. Cô vui vẻ hơn, suy nghĩ thoáng hơn, và quan trọng, cô hạnh phúc mà mãn nguyện với những gì cô có bây giờ. Cũng có đôi khi cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy mất mát vì thứ gì đó, quá khứ. Trong quá khứ đó, cô dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người, tuy có cả đau khổ, có cả vui vẻ. Nhưng về sau, có lẽ sẽ là tình cảm khó quên nhất, đoạn kí ức đẹp nhưng dang dở. Mối tình đầu mà, đâu phải quên là quên được. Hi vọng cuộc đời sau này sẽ may mắn hơn, vui tươi hơn, sống có ích hơn đã từng.
Sau chuyến công tác, cả anh và cô trở về với những bận rộn thường ngày. Công việc thiết kế kiến trúc cũng như nội thất là công việc tương đối cứng nhắt, cũng là vẽ đấy, nhưng so với họa sĩ, lĩnh vực này liên quan quá nhiều đến con số. Khi có dự án, anh luôn luôn phải trong trạng thái tập trung. Hôm nay cũng vậy, đã làm ba bản phác khảo sơ bộ rồi mà khách hàng vẫn không vừa ý. Tâm trạng anh có chút không vui.
Ái Ái cũng khá bận rộn với những công văn cần xét duyệt, cô phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để dự án mới được nhanh chóng đưa vào xây dựng cho kịp tiến độ mà khách hàng yêu cầu. Ngoài lĩnh vực kiến trúc, công ty nhỏ cô đang làm còn có rất nhiều lĩnh vực song song. Theo cô nghĩ thì giám đốc cô là một người rất kỹ tính, đã giúp khách hàng mình xây dựng được tổ ấm theo mong ước, thì vấn đề nội thất cũng phải đảm bảo. Nên hiện giờ, Uy Tĩnh ngoài là CEO của công ty kiến trúc Thiên Mệnh, anh còn sở hữu cho mình thêm nhiều cửa hàng trang trí nội thất, trải dài ở những vùng miền của đất nước. Và như những gì cô được biết, anh cũng sở hữu cho mình vô số những mảnh đất vô cùng giá trị. Không biết sau này anh còn có âm mưu gì về bất động sản không. Có lần tò mò, cô cũng có hỏi qua anh rằng tại sao phải đầu tư vào nhiều hạng mục như thế, làm nhiều việc vậy, rất vất vả. Anh đã trả lời một câu khiến cô thật sự không còn đường nào hỏi lại những câu hỏi tương tự:
- Anh cần sự an toàn về tài chính cho người thân của mình. Nếu lỡ như phá sản ở lĩnh vực này, anh còn có thể làm tiếp công việc khác mà không cần phải quay về vạch xuất phát. Em cũng nên như thế, chừa lại cho mình thật nhiều con đường lui. Có như thế, không ai có thể nắm lấy nhược điểm của bản thân em như anh.
Câu trả lời của anh lúc đó làm cô cảm giác như anh là người thật sự rất biết suy nghĩ. Sâu trong não cô vang lên câu nói, người đàn ông trước mặt này, thật sự là một người đàn ông có tương lai đầy sáng lạng. Nếu là chồng mình thì thật tốt, suy nghĩ đó vừa lóe lên, cô liên nhanh chóng gạt phắt đi. Tự cho là bản thân nghĩ ngợi không thấu đáo.
Và mới vài hôm trước, cô lại nghe được tin, anh lại đầu tư vào hạng mục phát triển khu đô thị ngoại thành. Lượng công việc gần như quá tải, nay bỗng dưng lại đổ ào thêm vào, cô cảm tưởng như một trận lũ lụt vừa mới quét ngang người cô, lấy đi hết tất cả sức lực trong cô. Nhưng biết làm sao, phận là nhân viên, sếp bảo sao phải nghe vậy, ráng hoàn thành cho xong tất cả những thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất để tiếp tục cho chuyến công tác sắp tới. Một người như cô, một giáo viên nhỏ nhảy sang lĩnh vực kinh doanh với vai trò thư ký như cô, mọi thứ đều mới mẻ. Cô phải rất cố gắng mới có thể xoay sở và chạy theo kịp với mật độ công việc dày đặt như vậy.
Hoàn tất hết mọi công việc dang dở, cô nhanh chóng tắt máy chuẩn bị ra về. Giờ này đã khá muộn rồi, về trễ thường xuyên bị ba mẹ càu nhàu nên lúc nào cô cũng tranh thủ thời gian về nhà trước 10 giờ tối. Đứng lên nhanh tay vơ vội áo khoác, nhanh chân theo hướng cửa bước tới, cô bỗng giật mình vì giọng nói khàn khàn phía trước.
- Xong việc rồi sao?
- Vâng thưa dếp, tôi xong cả rồi. Tất cả thủ tục, công văn, giấy tờ đều được thông qua, dự án này chắc chắn sẽ hoàn thành đúng kì hạn. Bộ hồ sơ về hạng mục đầu tư đã được chuyển qua bộ phận xác nhận, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được kết quả thôi.
- Em nói nhiều quá rồi đấy, anh đói rồi, chúng ta cùng nhau ăn tối.
Cách xưng hô của anh đôi lúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt, từ đợt công tác vừa rồi trở về, anh luôn xưng hô như thế. Cô vẫn cảm thấy như trước kia vẫn tốt, tôi với anh, cô với tôi, vậy thấy tự nhiên hơn giờ, anh cứ anh với em còn cô thì anh với tôi. Cũng đôi lần anh yêu cầu cô thay đổi cách xưng hô như anh, nhưng cô lại nói nếu đổi lại, cô sẽ xưng tôi và sếp. Anh biết nói sao, đành chấp nhận thôi. Ép quá thì chưa được cô đã chạy mất thì sao.
- Tôi phải về nhà trước 10 giờ tối. Ba mẹ sẽ lo lắng khi tôi về trễ, hay là anh đi ăn một mình đi.
- Mới hơn 9 giờ, anh có gọi nói với hai bác rồi, đi ăn chung đi, ăn xong anh đưa em về.
- Anh là đang ép tôi sao?
- Không có, anh chỉ là thấy thời gian này em vất vả rồi, mời em đi ăn một bữa hậu hĩnh thôi. Đi thôi, có lẽ mẹ anh và Bảo Bảo đã đến rồi.
Nói rồi, anh lại đi thẳng theo hướng cửa. Cô hết cách, phải theo sau anh, thiết bị điện công ty đều là tự động, khi không còn ai, cũng sẽ tự động ngắt điện.
Ra đến phía ngoài, cô thật sự nhìn thấy bà Hạ và Bảo Bảo đang ở ngoài cổng công ty. Bảo Bảo vừa cười vừa thổi bong bóng nước, nhìn thấy cô, nhóc toan bỏ luôn đồ chơi mà chạy đến. Cô cũng vui vẻ cúi nhẹ người ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc.
- Ôi, nhớ con quá, hai tuần không gặp, ốm đi nhiều rồi.
- Cô ơi, con cũng nhớ cô lắm, chúng ta đi ăn thịt nướng nha, hôm qua ba con nói chỗ này ngon lắm, dẫn cô, bà nội và con đi ăn..
Cậu nhóc chưa kịp nói xong, anh vội vã ngắt lời:
- Nhanh, lên xe, ba đói quá rồi.
Sau chuyến hành trình không kém phần li kì khi công tác cùng với vị xếp ngoài mặt lạnh, trong tâm ấm áp ấy, suy nghĩ trong cô thay đổi rất nhiều. Cô vui vẻ hơn, suy nghĩ thoáng hơn, và quan trọng, cô hạnh phúc mà mãn nguyện với những gì cô có bây giờ. Cũng có đôi khi cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy mất mát vì thứ gì đó, quá khứ. Trong quá khứ đó, cô dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người, tuy có cả đau khổ, có cả vui vẻ. Nhưng về sau, có lẽ sẽ là tình cảm khó quên nhất, đoạn kí ức đẹp nhưng dang dở. Mối tình đầu mà, đâu phải quên là quên được. Hi vọng cuộc đời sau này sẽ may mắn hơn, vui tươi hơn, sống có ích hơn đã từng.
Sau chuyến công tác, cả anh và cô trở về với những bận rộn thường ngày. Công việc thiết kế kiến trúc cũng như nội thất là công việc tương đối cứng nhắt, cũng là vẽ đấy, nhưng so với họa sĩ, lĩnh vực này liên quan quá nhiều đến con số. Khi có dự án, anh luôn luôn phải trong trạng thái tập trung. Hôm nay cũng vậy, đã làm ba bản phác khảo sơ bộ rồi mà khách hàng vẫn không vừa ý. Tâm trạng anh có chút không vui.
Ái Ái cũng khá bận rộn với những công văn cần xét duyệt, cô phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để dự án mới được nhanh chóng đưa vào xây dựng cho kịp tiến độ mà khách hàng yêu cầu. Ngoài lĩnh vực kiến trúc, công ty nhỏ cô đang làm còn có rất nhiều lĩnh vực song song. Theo cô nghĩ thì giám đốc cô là một người rất kỹ tính, đã giúp khách hàng mình xây dựng được tổ ấm theo mong ước, thì vấn đề nội thất cũng phải đảm bảo. Nên hiện giờ, Uy Tĩnh ngoài là CEO của công ty kiến trúc Thiên Mệnh, anh còn sở hữu cho mình thêm nhiều cửa hàng trang trí nội thất, trải dài ở những vùng miền của đất nước. Và như những gì cô được biết, anh cũng sở hữu cho mình vô số những mảnh đất vô cùng giá trị. Không biết sau này anh còn có âm mưu gì về bất động sản không. Có lần tò mò, cô cũng có hỏi qua anh rằng tại sao phải đầu tư vào nhiều hạng mục như thế, làm nhiều việc vậy, rất vất vả. Anh đã trả lời một câu khiến cô thật sự không còn đường nào hỏi lại những câu hỏi tương tự:
- Anh cần sự an toàn về tài chính cho người thân của mình. Nếu lỡ như phá sản ở lĩnh vực này, anh còn có thể làm tiếp công việc khác mà không cần phải quay về vạch xuất phát. Em cũng nên như thế, chừa lại cho mình thật nhiều con đường lui. Có như thế, không ai có thể nắm lấy nhược điểm của bản thân em như anh.
Câu trả lời của anh lúc đó làm cô cảm giác như anh là người thật sự rất biết suy nghĩ. Sâu trong não cô vang lên câu nói, người đàn ông trước mặt này, thật sự là một người đàn ông có tương lai đầy sáng lạng. Nếu là chồng mình thì thật tốt, suy nghĩ đó vừa lóe lên, cô liên nhanh chóng gạt phắt đi. Tự cho là bản thân nghĩ ngợi không thấu đáo.
Và mới vài hôm trước, cô lại nghe được tin, anh lại đầu tư vào hạng mục phát triển khu đô thị ngoại thành. Lượng công việc gần như quá tải, nay bỗng dưng lại đổ ào thêm vào, cô cảm tưởng như một trận lũ lụt vừa mới quét ngang người cô, lấy đi hết tất cả sức lực trong cô. Nhưng biết làm sao, phận là nhân viên, sếp bảo sao phải nghe vậy, ráng hoàn thành cho xong tất cả những thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất để tiếp tục cho chuyến công tác sắp tới. Một người như cô, một giáo viên nhỏ nhảy sang lĩnh vực kinh doanh với vai trò thư ký như cô, mọi thứ đều mới mẻ. Cô phải rất cố gắng mới có thể xoay sở và chạy theo kịp với mật độ công việc dày đặt như vậy.
Hoàn tất hết mọi công việc dang dở, cô nhanh chóng tắt máy chuẩn bị ra về. Giờ này đã khá muộn rồi, về trễ thường xuyên bị ba mẹ càu nhàu nên lúc nào cô cũng tranh thủ thời gian về nhà trước 10 giờ tối. Đứng lên nhanh tay vơ vội áo khoác, nhanh chân theo hướng cửa bước tới, cô bỗng giật mình vì giọng nói khàn khàn phía trước.
- Xong việc rồi sao?
- Vâng thưa dếp, tôi xong cả rồi. Tất cả thủ tục, công văn, giấy tờ đều được thông qua, dự án này chắc chắn sẽ hoàn thành đúng kì hạn. Bộ hồ sơ về hạng mục đầu tư đã được chuyển qua bộ phận xác nhận, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được kết quả thôi.
- Em nói nhiều quá rồi đấy, anh đói rồi, chúng ta cùng nhau ăn tối.
Cách xưng hô của anh đôi lúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt, từ đợt công tác vừa rồi trở về, anh luôn xưng hô như thế. Cô vẫn cảm thấy như trước kia vẫn tốt, tôi với anh, cô với tôi, vậy thấy tự nhiên hơn giờ, anh cứ anh với em còn cô thì anh với tôi. Cũng đôi lần anh yêu cầu cô thay đổi cách xưng hô như anh, nhưng cô lại nói nếu đổi lại, cô sẽ xưng tôi và sếp. Anh biết nói sao, đành chấp nhận thôi. Ép quá thì chưa được cô đã chạy mất thì sao.
- Tôi phải về nhà trước 10 giờ tối. Ba mẹ sẽ lo lắng khi tôi về trễ, hay là anh đi ăn một mình đi.
- Mới hơn 9 giờ, anh có gọi nói với hai bác rồi, đi ăn chung đi, ăn xong anh đưa em về.
- Anh là đang ép tôi sao?
- Không có, anh chỉ là thấy thời gian này em vất vả rồi, mời em đi ăn một bữa hậu hĩnh thôi. Đi thôi, có lẽ mẹ anh và Bảo Bảo đã đến rồi.
Nói rồi, anh lại đi thẳng theo hướng cửa. Cô hết cách, phải theo sau anh, thiết bị điện công ty đều là tự động, khi không còn ai, cũng sẽ tự động ngắt điện.
Ra đến phía ngoài, cô thật sự nhìn thấy bà Hạ và Bảo Bảo đang ở ngoài cổng công ty. Bảo Bảo vừa cười vừa thổi bong bóng nước, nhìn thấy cô, nhóc toan bỏ luôn đồ chơi mà chạy đến. Cô cũng vui vẻ cúi nhẹ người ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc.
- Ôi, nhớ con quá, hai tuần không gặp, ốm đi nhiều rồi.
- Cô ơi, con cũng nhớ cô lắm, chúng ta đi ăn thịt nướng nha, hôm qua ba con nói chỗ này ngon lắm, dẫn cô, bà nội và con đi ăn..
Cậu nhóc chưa kịp nói xong, anh vội vã ngắt lời:
- Nhanh, lên xe, ba đói quá rồi.
Chỉnh sửa cuối: