Ngôn Tình Bước Đệm Tương Lai Ở Tại Quá Khứ - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Arian Kiều, 8 Tháng mười một 2018.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65
    Bước đệm tương lai ở tại quá khứ

    Tác giả: Arian Kiều

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Hoàn thành

    [​IMG]

    Văn án:

    Màu đỏ rực phía xa kia thật huyền ảo, sóng biển vẫn thế, vỗ về nhẹ nhàng. Cô im lặng viết vài dòng chữ lên mặt cát "武泰风, 从今天, 我一滴眼泪都不流了, 混蛋", sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, vươn nhẹ vai quay về khu resort. Trải qua một đêm đầy nước mắt, gương mặt cô xanh xao gầy guộc hẳn đi. Cô bình thản quay về nhà mà không biết phía sau có người theo mình. Hẳn là cô đã rất mệt. Về đến nơi, sợ đánh thức mọi người nên cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vô nhà và vào phòng của mình. Việc đầu tiên khi quay về đến phòng là tắm rửa, tiếp đó cô nhẹ nhàng ngã lưng xuống tấm đệm êm ái. Định bụng sẽ chợp mắt xíu cho mắt bớt sưng và thoải mái tinh thần, rồi chuẩn bị tài liệu cho cuộc gặp gỡ đối tác với xếp. Nhưng do quá mệt và cả đêm qua không ngủ. Cô từ từ chìm hẳn vào giấc ngủ.

    Sau giấc ngủ này, cuộc đời cô sẽ xáo trộn ra sao? Tại sao cô lại có một đêm đầy nước mắt ngoài bờ biển? Và câu chữ viết trên cát có nghĩa gì, chuyện gì đã sảy ra, mọi chuyện sẽ ra sao?


    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Arian Kiều

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giới thiệu nhân vật:

    Trần Uy Tĩnh, giám đốc công ty xây dựng, kiêm kiến trúc sư, khá nổi tiếng trong khu vực Sài Thành. Với ý tưởng mang cây xanh vào nhà nên lối kiến trúc của anh hầu như khá mới mẻ trong giới thiết kế hiện nay. Hoàn cảnh gia đình hiện tại cũng tương đối khá, cha anh mất khi anh còn nhỏ, hiện tại anh ở với mẹ (Vũ Nguyệt Hạ-bà Hạ) và con trai (Trần Gia Bảo). Li dị vợ được ba năm. Cuộc sống khá đơn giản, sáng đi làm tối về nhà, sau khi li dị vợ, cũng không phải li dị, vốn vẫn chưa kết hôn, đến giấy tờ vẫn không đăng ký, sau khi cô đi anh chưa yêu thêm bất kì ai, chỉ muốn tập trung chăm lo cho mẹ và con trai. Con trai anh năm nay gần bốn tuổi.

    Vương Tịnh Ái - Ái Ái, gia cảnh bình thường, cha mẹ cô là những người nông dân chân chất thật thà, tốt nghiệp trường đại học sư phạm, từng làm giáo viên mầm non 2 năm, sau đó do cảm thấy tính chất công việc không hợp nên chuyển sang làm nhân viên văn phòng. Cô đã có bạn trai, họ quen nhau gần 1 năm.

    Võ Thái Phong, bạn trai hiện tại của cô, gia đình rất giàu có, quen biết cô khi đưa cháu đến nhà trẻ, sau đó một thời gian thì họ chính thức hẹn hò cho đến bây giờ. Anh chàng này thuộc loại công tử, giàu có lại khinh người, nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết, trong mắt cô, anh ta lúc nào cũng hoàn hảo.

    (Còn một số nhân vật, theo tình tiết câu truyện sẽ xuất hiện dần)
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Do đối tác lần này của anh ở Đà Nẵng, nên anh và cô vì kí kết hợp đồng với đối tác nên phải đi chuyến bay trong buổi chiều để kịp chuẩn bị cho sáng hôm sau gặp khách hàng. Sẵn tiện đưa cả con trai anh đi du lịch, thằng nhỏ đang trong thời gian nghỉ hè, hết kì nghỉ cậu nhóc phải quay lại nhà trẻ, anh đã hứa với cậu nhóc là khi nào cậu nghỉ hè sẽ đưa cậu đi chơi, mà anh thì có quá nhiều việc không thể đưa nó đi đây đó. Nhân dịp này, đưa nó đi cùng, nhất cự lưỡng tiện vậy. Căn nhà anh thuê nằm trong hệ thống resort của bãi biển Đà Nẵng. Đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Ba gian phòng riêng, một bếp, một phòng khách và cả bể bơi. Đồ đạc trong căn nhà gần như đầy đủ. Cô và anh mỗi người một phòng, phòng còn lại là của mẹ và con trai anh. Đợt công tác này không chỉ đơn thuần là ký kết hợp đồng, anh sợ có thêm sơ xuất lại không có người chăm con trai nên đưa cả mẹ theo cùng, cho bà thay đổi không khí và môi trường xung quanh một tí, cũng phòng trường hợp anh quá bận việc không có thời gian chơi cùng con, mẹ anh sẽ trông cháu giúp.

    Anh không nghĩ chuyến đi này lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn đến vậy, ngay cả chuyến bay lần này cũng không phải ý muốn của anh. Anh chỉ muốn tập trung hợp tác và phát triển nghề nghiệp ở Sài Gòn để gần con và mẹ, nhưng vị khách lần này lại thích phong cách kiến trúc của anh vì có bạn trong Sài Gòn mặc cho anh đã giới thiệu một số nhà kiến trúc trẻ triển vọng mà anh quen biết ở Đà Nẵng. Ông ta đối với lối thiết kế của anh vô cùng thích thú, và theo như ông ta thì nó mang đến cho ông ta sự bình yên. Bất đắc dĩ anh phải đồng ý vì cũng có một số quen biết, vả lại đối với anh khách hàng là thượng đế nên anh luôn tôn trọng ý muốn khách hàng của mình.

    Khoảng ký ức của chiều hôm qua ùa về, 3 giờ 30 phút chiều thứ 5. Anh cùng với mẹ và con trai trên đường đến nhà Ái Ái để đón cô ra sân bay cho chuyến công tác và ghé thăm nhà đối tác mới của anh. Sau một vài thủ tục thì 4 giờ 30 phút chuyến bay đã cất cánh. Khoảng tầm 6 giờ 30 phút, cả nhà ba người cùng cô thư ký trên đường về khu resort để nghỉ ngơi. Mọi người hẹn nhau sau khi cất dọn đồ đạc và tắm xong sẽ ra nhà hàng phía trước bãi biển ăn tối. Phòng cô ở kế bên phòng mẹ và con trai anh, vì cô từng là cô giáo ở trường mầm non của Bảo Bảo nên mẹ anh và cô cũng tính là quen biết, và đặc biệt, cả mẹ và con trai anh quý mến cô vô cùng. Giờ thêm việc ở cạnh phòng nhau nữa, không phân biệt già trẻ lớn bé, đùa giỡn nhau vang cả một góc phòng. Trần Uy Tĩnh ở kế bên phòng cô bất giác cười nhẹ, nghĩ bụng "Vui đến vậy sao!". Anh tắm rửa thay đồ và chải gọn lại tóc. Mở cửa phòng ra phòng khách, đi ngang phòng cô, thấy mẹ và con trai anh cả ba người tụ lại phòng cô nói chuyện rất vui vẻ:

    - Bà nội, bà đeo này đi.

    - Bà già rồi đeo gì con, bà không đeo, con đeo đẹp hơn.

    - Không sao đâu bác gái, bác đeo cũng được, đó là cái cài của mẹ cháu hay dùng đó bác, không hiểu sao lại có trong hành lý cháu. Con thấy bác cài cũng đẹp mà, bà nội là đẹp nhất phải không nào Bảo Bảo?

    - Cô là nhất, con cũng thấy đẹp thật mà, bà cài nha bà. Con là con trai mà, sao cài được.

    - Rồi bà cài, đám quỷ nhỏ này. (cả phòng lại rộ lên tràng cười)

    Anh ở ngoài lắng nghe mà vui thay, bao lâu rồi, trong nhà không có tiếng phụ nữ như vậy. Khi nghĩ đến, lòng anh chợt dội lên cơn đau, có đáng để buồn vậy không. Anh tặc lưỡi quay về hiện tại. Trong phòng vẫn còn rầm rộ:

    - Ba người có đói không?

    Cả ba cùng nhìn ra ngoài, đồng loạt trả lời:

    - Đói rồi.

    - Chúng ta đi ăn thôi nào, Bảo Bảo lại đây.

    - Đợi mẹ tắm cho cháu đã, mẹ thay đồ rồi chúng ta cùng đi.

    - Tôi cũng sửa soạn chút, giám đốc đợi tầm mười phút nhé.

    Anh nhét tay vô túi quần, thong dong bước đến bên cửa sổ, bãi biển ở đây đẹp thật, mặc dù trời đã tối nhưng ánh đèn làm cho bờ biển trở nên lung linh, huyền ảo, mặc dù vẫn tấp nập nhưng có phần yên tĩnh hơn so với ban ngày. Phía xa kia là mảng tối, với những người không ưa bóng tối như anh, mảng tối kia là điều gì đó sâu thẳm mà anh không muốn với tới, chẳng dám tìm hiểu cũng như không cần bận tâm ngoài đó có gì.

    Lát sau, bốn người cùng nhau ra nhà hàng dùng buổi tối. Nhìn bốn người như là một gia đình, trong cả bữa ăn lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nhân viên xung quanh nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Nam đã đẹp trai, chiều cao lại đáng ngưỡng mộ, nữ thì đúng chuẩn con gái Việt, da trắng, tóc dài đen bóng. Ở thời buổi hiện đại này, rất khó tìm được cô gái nào tóc dài lại thẳng mà không nhuộm xanh nhuộm đỏ. Khuôn mặt thì khỏi phải chê, chẳng cần son phấn, quần áo lại không cầu kì, chỉ cần mang trên người bộ váy đơn giản, điểm chút son cho tươi, khi ở đối diện người khác không có góc độ nào là không hoàn hảo. Nam thanh nữ tú, quả là đẹp đôi. Thật khiến người ta không thể rời mắt. Người phụ nữ đi cùng họ là một người rất biết cách ăn mặc, đầu gắn cài, nhìn rất hợp với gương mặt có phần bầu bĩnh, nhìn rất phúc hậu, quần áo không phải thuộc loại quá đắt tiền nhưng nhìn vào là thấy được sự trẻ trung, không như những người trung niên bên ngoài. Trong bà toát lên vẻ đẹp mặn mà nhưng không kém phần hiện đại, xét giữa bà và cô gái đi cùng, không thể biết được rằng họ cách nhau bao nhiêu tuổi. Bên bàn ăn của họ luôn có những tiếng xì xào.

    - Hai người họ đẹp đôi ghê.

    - Ôi đẹp trai quá đi.

    - Đứa bé đó giống anh đẹp trai đó ghê, đúng là cha mẹ xinh đẹp, con cái cũng được hưởng một ít.

    Đang dùng bữa vui vẻ, điện thoại cô đột nhiên có tin nhắn, cô mở điện thoại và xem, đột nhiên gương mặt biến sắc, cô nhìn mãi vào điện thoại, chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Anh cũng chú ý đến cô, vừa cất tiếng hỏi:

    - Cô có sao không?

    Cô òa khóc thút thít, nước mắt rơi lã chả, còn vài ngày nữa là kỉ niệm một năm quen nhau, anh làm sao có thể đối xử với cô như thế, cô đã tin tưởng bao nhiêu ở anh, cô tin tưởng vào một tương lai không xa của hai người, vậy hôm nay cô nhìn thấy gì, những điều anh hứa hẹn chỉ là gió thoảng ngang tai thôi sao, điện thoại trên tay rơi nhẹ xuống bàn, làm cô chợt nhận ra, bản thân mình không phải đang một mình, cô ý thức được rằng, mình cần phải có không gian riêng để suy nghĩ nên vội vàng cầm điện thoại xin phép đi trước. Bà Hạ nhìn thấy vậy nên bảo con trai mình đi theo xem cô có sao không. Phần vì hôm nay lúc đến nhà đón cô đi. Cha mẹ cô nhờ anh phải chăm sóc thật tốt cho cô con gái cưng của họ. Anh không thể không lo được, trước khi đi, anh đưa thẻ cho mẹ thanh toán tiền và dặn bà ăn xong đưa cháu về nghỉ ngơi trước, cô và anh sẽ về sau.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  4. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh vội vã rời nhà hàng và chạy theo cô, dáng người nhỏ nhắn mà chạy nhanh thật, anh ra trễ thêm vài phút là thật sự không biết cô chạy đến nơi nào. Nơi cô đến là bãi đá khá xa khu resort anh thuê, tương đối yên tĩnh, lại vắng người qua lại. Cô ngồi trên bãi cát, hai tay ôm lấy chân, cả người bất giác run bần bật, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh gì. Xem ra cô đã gặp phải vấn đề gì đó không đơn giản, cô bình thường là cô gái nhút nhát, nhưng có tính kiên trì cao. Vì lí do đó mà anh nhận cô vào làm trong công ty mình. Anh nhớ ngày đầu đến phỏng vấn, phía nhân sự hẹn cô 8 giờ sáng đến công ty, cô đến đúng giờ, nhân sự công ty đã phỏng vấn xong, nhưng anh lại bận họp không có thời gian trực tiếp phỏng vấn cô, phía nhân sự bảo cô đợi một giờ sau khi anh họp xong sẽ phỏng vấn cô. Nhưng anh muốn thử cô, đã cho cô đợi thêm một giờ, nếu cô về thì anh sẽ tìm người khác, nhưng không, cô từ tốn lấy ra từ túi xách một quyển sách, trong thời gian chờ đợi, cô tỉ mỉ xem từng trang một, hoàn toàn không gấp gáp, thời gian với cô hình như không tồn tại. Nếu là người khác, họ sẽ ra về ngay. Nhờ đó, anh quyết định nhận cô vào làm mà không cần thông qua phỏng vấn. Anh tin vào trực giác của anh, đây chính là cô trợ lý có thể giúp đỡ anh trong mọi công việc.

    Cô mở điện thoại trượt lên trượt xuống xem mãi những tấm hình mà cô bạn thân của cô gửi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, trượt xuống má từ từ lăn xuống mà biến mất trên mặt cát, mối tình đầu của cô, chẳng lẽ cũng sẽ như những giọt nước mắt này vậy sao. Làm sao đối diện đây, anh ấy đã là cả tương lai về sau của cô, cô mong ước rằng cô và anh sẽ cùng nhau bước chân trên một con đường, cùng nhau bước đến cuối đời. Hôm nay thì sao, chỉ với vài bức hình, tất cả tương lai mà cô mong ước vụt tắt cả rồi, anh và cô gái ấy bắt đầu từ khi nào. Mọi ân cần, cử chỉ quan tâm của anh chỉ là giả thôi sao, vậy màn kịch này anh diễn quá đạt rồi, màn kịch mà anh sớm biết được cô sẽ là người thua. Cô thua rồi, thua thật rồi, thua trên chính tình cảm cô dành cho anh. Cô bất giác muốn hét thật to, hét cho mọi uất ức có thể theo gió biển mà bay đi. Nhưng cô không làm thế, cô chỉ ngồi đó, tay cầm điện thoại, mắt nhìn xa xăm ngoài biển khơi, một màu đen tối bao quanh lấy biển, ánh mắt cô vô hồn nhìn xoáy vào cả màn đêm.

    Anh cứ thế, đứng phía sau quan sát cô, cô của bây giờ thật mỏng manh, yếu đuối, anh muốn bước đến chở che cho cô, nhưng giữa anh và cô là gì mà anh có quyền bước đến, có chăng chỉ là sự đồng cảm, anh cảm thông cho những gì mà cô trải qua hiện tại. Mặc dù không biết cô gặp phải vấn đề gì. Anh đứng tựa lưng vào gốc dừa, hai tay đưa vào túi quần, ầm thầm đứng nhìn cô. Ánh đèn sáng rực của dãy khách sạn phía sau làm bóng cô trải dài xuống mặt cát, khung cảnh xung quanh tương đối vắng lặng. Bây giờ đã 10 giờ đêm, mọi người giờ này phần lớn sẽ đến những khu vui chơi sầm uất hoặc tìm nơi nào để ăn uống và chuẩn bị nghỉ ngơi, không như cô, tìm bãi vắng để tự mình gặm nhắm nỗi buồn của chính mình. Đã vậy còn để anh làm camera giám sát giúp cô, anh không thể để cô ngồi đây một mình mà quay về nghỉ ngơi, đành phải đứng phía sau cô, nếu có gì còn có thể giúp đỡ. Anh cũng nhìn xa xăm phía xa, màu đen phía xa kia thật khó chịu, bao phủ toàn bộ cảnh vật toàn một màu đen. Cái thứ tối tăm đó làm cho con người ta thật ngột ngạt.

    Đã 11 giờ khuya, cô vẫn ngồi đó, anh bấm bụng, không lẽ cô sẽ ngồi đây đến sáng sao, "Ôi, cô ta thật là, mình đã mệt lắm rồi". Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cô chưa quay về, anh làm sao mà quay về một mình được. Cô cứ thế ngồi đấy đến khi mặt trời ló rạng. Anh thấy cô viết gì đó trên cát, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, vươn nhẹ vai rồi theo hướng khu resort mà quay về. Cuối cùng cô cũng chịu về, chắc sợ để người khác nhìn thấy bộ dạng nhớp nháp của mình nên nhanh chóng quay về. Anh cũng bước nhẹ theo cô, nhưng anh tò mò, không biết cô đã viết gì đó trên mặt cát nên đến gần xem thử. "武泰风, 从今天, 我一滴眼泪都不流了, 混蛋." Cái gì vậy, cô ta còn biết tiếng Trung nữa sao. Có nghĩa gì vậy, anh cũng chẳng rõ. Đợi khi có cơ hội hỏi cô ta sau vậy, anh nhìn theo bóng cô, nhanh chóng đi theo cô, mới bước được bước, chân phải đạp phải thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn, thì ra là điện thoại của cô. Anh tiện tay nhặt lên bỏ vào túi, hai tay nhét túi, thong thả bước về, đã lâu rồi không hít thở không khí buổi sáng như vậy, thật trong lành.

    Về đến cửa, anh nhìn thấy cô rón rén mở cửa, chắc sợ làm thức giấc mọi người. Trời vẫn chưa sáng, mới hơn 5 giờ. Cô vào phòng mình rồi, anh mới mở cửa vô nhà. Anh mệt mỏi thả người ngồi phịch xuống ghế sofa của phòng khách. Chợp mắt xíu cho đầu óc tỉnh táo. Anh cứ ngồi thế mà ngủ, đến 6 giờ, theo thói quen anh mở mắt dậy vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng cho mọi người. Sau đó quay về phòng thay đồ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với khách hàng của mình. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh chợt nhớ đến bảng hợp đồng, anh đã giao cho cô soạn thảo hôm qua, anh đang cần xem lại nó.

    Anh bước đến cửa phòng cô, gõ nhẹ, nhưng chẳng có hồi đáp, gõ thêm vài lần, vẫn vậy. Anh bực bội: "Ngủ như chết vậy". Anh quay về phòng lấy điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông vang lên bên tai "Những món quà nhỏ bé, chứa những điều hạnh phúc, mà em cố mang đến anh mỗi ngày, vì em.." Anh bất giác nhớ ra, điện thoại cô anh đang giữ, tự mình cười mình "Ôi thật là, cô ta làm cho mình nhớ trước quên sau vậy đó sao". Hết cách, anh đành mở laptop của mình tự soạn thảo bản hợp đồng. Sau khi hoàn thành mọi thứ, đã 7 giờ sáng, anh ra ăn sáng và tự mình đến chỗ hẹn với khách, cô cả đêm không ngủ rồi, không khéo lại phá hoại việc của anh. Trên đường đi, anh không quên ghé tiệm photocopy trên đường để in hợp đồng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2020
  5. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công việc của anh diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, vị khách hàng còn có nhã hứng mời anh về nhà mình dùng cơm trưa, nhưng anh lấy lí do bên khách sạn còn có mẹ và con trai nên anh xin phép dời qua hôm sau. Bởi anh còn lưu lại đây vài ngày nên sẽ còn cơ hội, vị khách cũng không làm khó anh, vậy là anh nhanh chóng quay về khu resort. Thấy mẹ và con trai đang ở phòng khách mà không nhìn thấy cô đâu. Anh hỏi:

    - Cô ấy chưa thức hả mẹ?

    - Sáng giờ vẫn chưa thấy ra khỏi phòng, lúc nãy mẹ tính gọi cổ dậy ăn sáng mà gõ mãi cũng không trả lời nên thôi.

    - Dạ vâng, mẹ để đó con.

    - Con tính làm gì, kệ cổ đi, cho cổ ngủ thêm xíu, lát dậy cũng không sao mà con.

    Mặc kệ lời bà Hạ, anh bước đến trước cửa phòng, con gái gì ngủ trưa trời trưa trật chưa biết dậy, anh phải cho cô ta một trận ra trò, nhưng mặc anh gõ cửa, bên trong vẫn không có tiếng động, cảm thấy chuyện chẳng lành nên anh lấy điện thoại gọi cho tiếp tân hỏi chìa khóa các phòng trong nhà để đâu, sau khi có chìa khóa, anh mở cửa phòng cô bước vào. Cô đang trùm kín chăn nằm ngủ có vẻ rất ngon. Anh tức giận thật sự, kéo tung cả chăn lên. Người cô co lại, mồ hôi toát ra ướt cả đầu, nhưng tuyệt nhiên không mở mắt, miệng không ngừng kêu lạnh. Mẹ và con trai anh cũng chạy vào, anh đưa tay sờ trán cô, nóng, cô là bị sốt rồi sao. Anh thầm nghĩ: "Đáng đời cô, cả đêm hóng gió biển không bệnh cũng chết thôi". Sau đó anh vội vã bế cô bắt taxi đến bệnh viện gần khu resort. Cũng may cô chỉ bị cảm lạnh, sau khi truyền hết hai chai nước truyền cô dần dần tỉnh lại. Anh đưa cô về lại khách sạn, miệng không ngừng nói:

    - Cô là vì chuyện gì mà hành hạ bản thân như vậy, một cô gái trẻ tuổi như cô, thời gian còn dài, cuộc đời chỉ mới bắt đầu, cô hà cớ gì phải vì những chuyện khiến mình buồn mà hành hạ bản thân.

    - Con người cô thật khó hiểu, lúc ngang ngược thì hơn tất cả mọi người, lúc nhu nhược thì không ai bằng được cô, cô liệu mà lo thân cô, tôi không muốn lúc đưa cô về nhà lại tìm lời giải thích cho bố mẹ cô.

    Bên tai cô ù ù, căn bản là cô chẳng nghe được gì cả, hiện tại cô chỉ muốn ngủ thôi, cô ngủ một giấc dậy, mọi chuyện sẽ khác, cô sẽ quay về là cô của một năm trước, không ưu phiền, không buồn đau, và không yêu tên đốn mạc đó. Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt mặc kệ cho sếp mình luyên thuyên kế bên. Về đến nhà, anh bế cô về phòng, cô như cái xác không hồn vậy. Anh thật sự hết sức chịu đựng, nhưng lại không thể nói gì.

    Con trai anh chạy từ phòng kế bên qua:

    - Cô Ái Ái, dậy chơi bịt mắt với con nha..

    - Con ngoan, cô Ái bệnh rồi, con ra ngoài chơi, khi nào cô dậy, ba sẽ bảo cô chơi với con nha.

    - Cô có sao không ba?

    - Không sao đâu con trai, cô ngủ giấc dậy là khỏe thôi, vì vậy con phải im lặng cho cô ngủ, ngoan nào ba thương.

    Anh chàng nhanh nhảu chạy ra ngoài, bất giác thấy điện thoại trên bàn trong phòng anh sáng đèn, cậu không kiềm được mà chạy vào vồ lấy.

    - Hi! Hoạt hình xì trum.

    Điện thoại đó chính là chiếc điện thoại của cô, anh đã nhặt về sáng nay mà chưa kịp trả, nó lại không cài mật khẩu, mà Bảo Bảo lại khá quấn cô nên anh chàng biết cách mở hoạt hình yêu thích mà cô đã tải xuống cho cậu bé lúc chiều hôm qua khi trên đường về khu resort này. Cậu leo lên giường và xem một cách hăng say.

    Anh sau khi đưa cô về phòng đắp nhẹ chiếc chăn mỏng lên người cô là bật điều hòa giúp cô thì về phòng mình, anh nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng nhanh chóng đi vào, thì ra con trai anh đang xem thì ngủ quên, anh tiến tới lấy điện thoại ra khỏi tay thằng nhỏ, sau đó bế nó qua phòng mẹ anh. Sau khi lo xong cho con trai, anh xuống phòng bếp, thấy mẹ đang nấu bữa tối và hầm nồi cháo nhỏ trên bếp, chắc là cho cô:

    - Mẹ à, không cần cực nhọc vậy đâu, sao chúng ta không ra ngoài ăn cho tiện, mà đây có khu chợ nào sao, đâu ra rau thịt vậy mẹ.

    - Không cực đâu, ăn ở ngoài thì tiện thật nhưng mẹ ăn không quen, vả lại đây gần siêu thị, ngay phía trước là siêu thị rồi, có bán đầy đủ con à.

    - Dạ vâng!

    - Ái Ái có sao không, chắc con bé bị sốc vì chuyện gì đó nên mới thành ra vậy, mẹ làm xong sẽ hỏi chuyện nó.

    - Mẹ mặc kệ cô ta, chúng ta đâu thân thích gì mà phải quan tâm cô ta. Cô ta không sao đâu, chỉ là nguyên đêm hôm qua không ngủ mà còn ăn mặc phong phanh hóng gió biển nên thành ra vậy thôi. Mẹ đợi xem đi, khi cô ta ngủ đủ giấc rồi, tự khắc biết đường rời giường.

    - Con hiểu người ta vậy sao?

    - Cô ta là trợ lý con mà mẹ, con không hiểu cô ta thì con sao làm việc với cô ta.

    Nói xong anh quay thẳng về phòng. Nằm trên giường, suy nghĩ những chuyện đã qua, anh tự thấy bản thân thật sự kiên cường, nếu không có cái quá khứ đó, có lẽ anh sẽ không có mọi thứ như bây giờ. Anh khẽ đưa tay tựa vào trán, chợt điện thoại báo tin nhắn: "Cô yên tâm, tôi không bạc đãi cô đâu, trong thẻ cô tôi đã chuyển cho cô 100 triệu, coi như phí đền bù chia tay, số tiền đó tùy cô sử dụng, cô yên tâm, nó chẳng đáng là gì so với tôi cả. Tạm biệt và đừng bao giờ gặp lại, tôi không muốn mọi người biết tôi đường đường là người có địa vị lại quen người quê mùa như cô."

    "Vũ Thái phong, cái tên này có vẻ như khá quen thuộc, anh từng nghe ai nhắc đến người này qua rồi, tạm thời lại không thể nghĩ ra, là bạn trai cô ta sao, cô ta có thể yêu tên bạc tình như vậy sao?", anh không ngừng suy nghĩ. Tay đang cầm chiếc điện thoại, tiện tay mở đoạn hội thoại nơi góc trái màn hình, một loạt ảnh tình tứ của hắn và một cô gái, đủ thứ biểu cảm, hạnh phúc thật, anh lướt dần, sau đó ngưng ở một tấm cận mặt cô gái kia. Trong lòng anh gợn lên vô số suy nghĩ, bất giác buồn, bất giác đau, bất giác giận dữ. Mọi sắc thái đều thể hiện rõ trên khuôn mặt có phần lạnh lẽo ấy. Đã bao lâu anh chưa gặp lại khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà một thời anh bất chấp mọi rào cản để theo đuổi. Anh không tiếc thanh xuân của mình, anh chỉ tiếc cho tình cảm, niềm tin đã đặt sai chỗ.

    - Là cô ta.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  6. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái trong ảnh chính là vợ cũ của anh, cô ta là Trương Ngọc Thanh Hương, cô ta cũng bình thường như bao cô gái khác, đầy thiện lương, nhưng cách nghĩ lệch lạc của cô đã biến cô từ cô gái thiện lương thành kẻ bạc tình chỉ biết mỗi vật chất. Anh nhớ rõ như in ngày cô ta rời bỏ anh. Ngày hôm đó là một ngày mưa rả rích, anh vẫn đi làm như ngày thường, đến chiều tối về thì thấy con đang khóc. Còn cô đang ngồi trên giường, không một chút quan tâm, anh nhìn cô:

    - Em sao vậy, con khóc sao không dỗ?

    - Con anh thì anh dỗ đi, tôi mệt mỏi rồi, tôi phải sống trong cảnh này đến khi nào? Anh nói khi tôi đến với anh, anh sẽ cho tôi cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc là đây sao, ở trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường, chui ra chui vào, đặt được có chiếc giường thì mọi thứ đã chật kín. Tôi không muốn cuộc sống như vậy nữa. Anh buông tha cho tôi đi.

    - Em đang nói gì vậy? Cuộc sống như em mong muốn anh sẽ cho em, nhưng anh cần thời gian, em cho anh thời gian, còn lại anh sẽ tự lo được, em không cần làm gì cả. Em cũng phải nghĩ cho con nữa, nó còn nhỏ vậy, em không chăm sóc nó thì ai là người chăm lo cho nó.

    - Anh đừng đem con ra ràng buộc tôi. Sớm biết vậy tôi đã không sinh ra nó, để bây giờ làm vật cản cho tôi.

    - Cô còn là người nữa sao? Cô có đáng làm mẹ không? Cô..

    - Anh đừng nói gì thêm, tôi chẳng có đứa con nào, huống hồ giữa tôi và anh vốn dĩ không có ràng buộc, đến giấy đăng ký kết hôn chúng ta còn không có mà. Vậy mọi chuyện rất đơn giản, con anh thì anh nuôi đi, tôi không tranh giành gì với anh cả. Và về sau cũng đừng nói với nó tôi là mẹ nó, đừng đem nó đến quấy rầy cuộc sống của tôi. Anh xem như tôi chưa từng sinh ra nó, nó chỉ là con anh, con của một mình anh.

    - Cô nói vậy không thấy hổ thẹn sao, cô muốn gì nói thẳng ra.

    - Tôi đã tìm được người mang đến hạnh phúc cho tôi, anh ta sẽ thay anh cho tôi cuộc sống mà tôi mơ ước, khát khao có được. Hôm nay, cho dù anh đồng ý hay không, tôi cũng phải rời khỏi anh, rời khỏi nơi dơ bẩn này.

    Dứt lời, cô liền kéo vali và rời đi, bên kia đường có chiếc xe hơi đen bóng đón cô ta, chắc là tên mà cô ta nói sẽ đem lại hạnh phúc và cuộc sống mà cô ta hằng mơ ước. Tiếng khóc của con ngày một to hơn, anh cũng khóc, và dường như ông trời cũng đang khóc, mưa ngày một nặng hạt hơn. Dường như ông trời cũng đang xót thương cho cha con anh. Trong căn phòng trọ đơn sơ, một ông bố trẻ ôm lấy một đứa nhỏ đang ngủ thiếp đi vì mệt, cảnh tưởng mờ ảo của đêm tối trở nên nặng nề, anh ngồi đó lặng lẽ đến lạ kì. Anh suy nghĩ về những gì đã qua, những vui buồn của anh và cô, sau thì nghĩ cho hiện tại, anh nhìn con, khuôn mặt ngây thơ, giấc ngủ bình yên, anh không thể kẻ phá bỏ tất cả những gì con mình cần. Anh phải cố gắng vực dậy. Con đã không có mẹ, anh không thể là một ông bố vô tâm, chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ mặc con. Điều quan trọng nhất là anh muốn mình thành đạt, anh sẽ phải là người có đầy đủ vật chất và địa vị trong xã hội thì những người rời bỏ anh mới sáng mắt ra được. Trời không phụ lòng người, anh đã đạt được những gì anh muốn chỉ trong vòng hai năm kể từ ngày người phụ nữ đó rời bỏ và phủ nhận sự tồn tại của hai cha con anh, anh đã có được chỗ đứng khá nổi bật trong giới kiến trúc sư. Sau đó một năm anh đã có được những gì mà nhiều người mong muốn mà chẳng có được. Trong ba năm đó, cô ta chưa một lần quay về thăm con mình dù chỉ là một lần. Hiện thực giống như lời cô ta đã nói, cô ta cảm thấy hối hận khi sinh con cho anh, sống chung với anh. Anh căn bản không còn tồn tại, dù chỉ là thoáng qua trong cô.

    Tiếng bà Hạ trong bếp làm tan dòng hồi ức của anh:

    - Con đỡ mệt chưa mà ra đây vậy?

    - Con không sao bác, có gì để cháu giúp không ạ! Nằm hoài cũng mệt người lắm ạ!

    - Không cần đâu, bác làm xong hết rồi, cháu đói chưa, chúng ta ăn tối thôi nào.

    Bà Hạ là kiểu phụ nữ rất chu đáo, lúc sớm đã múc bát cháo ra chén trước để nguội bớt cho cô dễ ăn, Uy Tĩnh cũng lững thững bước vào bếp.

    - Cô chưa chết sao?

    - Dạ vâng giám đốc, tôi xin lỗi, đã đem đến phiền phức cho gia đình anh.

    - Con nói năng gì kì vậy, bệnh hoạn ai biết trước được đâu nào.

    - Mẹ mà biết được cô ta bệnh vì lý do gì thì con dám đảm bảo với mẹ rằng, mẹ cũng sẽ tức giận như con.

    - Thôi, được rồi, chuyện qua rồi thì cho qua đi, không cần suy nghĩ nhiều đâu con.

    Cô mệt mỏi ăn phần cháo của mình mà không để ý gì đến lời của anh, thấy cô không trả lời, anh cũng im lặng dùng bữa. Cô ăn được đến nửa chén thì không muốn nuốt nữa nên buông muỗng, anh ngồi đối diện cất tiếng:

    - Mẹ tôi đã nấu chén cháo đó cho cô, vậy nên cô tôn trọng mẹ tôi một chút, ăn hết chén cháo đó đi.

    Nghe vậy cô lại cầm muỗng lên ăn cho xong phần mình, cô cũng thấy ngại, vì làm phiền hai mẹ con nhà họ quá nhiều rồi. Lúc trưa khi anh đưa cô vào viện, trong lúc mê man, cô mắt nhắm mắt mở có nhìn thấy sự lo lắng của anh dành cho mình. Và anh còn đợi và canh cho cô lúc truyền nước nữa. Cả việc bồng cô từ nhà ra xe và từ xe vào bệnh viện và về lại đây đến việc đắp chăn cho cô, tất cả cô đều biết, chỉ là cô thấy ngại nên cứ giả nằm như ngủ vậy. Anh cứ như anh trai chắm sóc cho đứa em gái nhỏ bé của mình vậy, nhưng cô lại sợ phát sinh ra gì đó không mong muốn nên có lẽ từ giờ cô nên giữ khoảng cách với anh.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  7. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì anh có hứa với vị khách của mình sẽ bỏ thời gian ghé qua nhà ông dùng bữa cơm cùng gia đình bên đó, nên sáng hôm sau, tranh thủ trời sáng anh đã tìm nhà xe uy tính thuê chiếc xe để đưa mẹ, con trai và cả cô cùng đi thăm thú Đà Nẵng một chuyến trước khi có hẹn với ông khách vào buổi tối. Ai cũng biết Đà Nẵng là thành phố biển đáng đến dù chỉ một lần trong đời. Vì lí do đó, anh đã đến thì không thể ra về khi mà chưa ngắm nhìn hết vẻ đẹp nơi này. 7 giờ sáng, chiếc xe hơi nhỏ đỗ xịch trước cửa nhà, anh thuê chiếc xe này trong 5 ngày để tiện cho việc đi lại, và cũng tự chủ được thời gian, vật chất của mình chứ không thể nào cứ rời nhà là phải bắt taxi, quá phiền phức và tốn thời gian, chưa kể đến một vài thành phần xấu chở khách theo đường vòng để lấy thêm tiền. Ăn sáng xong cả gia đình anh và cô cùng nhau lên xe xuất phát. Mục tiêu hôm nay của anh là khám phá tổng quát xem thử nơi nào đẹp và món ăn ở đâu ngon. Nơi đầu tiên anh đưa mọi người đến là Cầu Rồng. Nhưng hỡi ơi, anh thật đúng là không tìm hiểu kỹ trước khi đến nơi này. Có ai đến Cầu Rồng vào ban ngày bao giờ. Nhưng lỡ đến rồi cũng dạo vòng vòng xem có gì vui. Gửi xe vào bãi đỗ, cùng nhau đi bộ, mới hơn 7 giờ nên không khí khá mát mẻ, hôm nay trời không có nắng nên nhìn cảnh vật cũng thêm phần ảm đạm hơn. Dạo quanh một vòng, tuy khá mỏi chân, con trai anh lúc đầu rất hăng say, nhưng sau mỏi chân lại đòi bế đòi bồng, từ bà nội đến anh, bây giờ lại đến cô. Cậu nhóc có vẻ rất vui, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt cậu nhóc còn vài tháng nữa là tròn 4 tuổi khá giống anh, nhưng hình như lâu lắm rồi, anh không được cười như thế. Cả bốn người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

    - Con qua ba cõng, cô vừa mới khỏi bệnh, con bắt cô bồng, cô bệnh rồi ai chơi với con.

    - Con không thích mà, con thích đi với cô cơ.

    Thằng nhỏ òa khóc nức nở, y như rằng ai đó lấy mất thứ gì đó quan trọng của nó vậy.

    - Thôi nào, cô bế con, con nín đi, con là con trai, là đàn ông trong tương lai mà, con thấy ba khóc khi nào chưa, sao con lại khóc, con có thấy con khóc xấu lắm không, xem kìa, mọi người ai cũng nhìn con kìa. Xấu hổ quá đi nè.

    Thằng nhỏ nhìn xung quanh, vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám khóc nữa, cô cứ thế, tay bồng, tay lau nước mắt, vì là đứa trẻ được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, nên tính cách của Bảo Bảo vốn rất dễ bảo, chắc hẳn do mệt quá nên mới cáu gắt vậy. Sau một hồi thì cậu nhóc không còn nhõng nhẽo nữa. Cậu tự đề nghị ngồi nghỉ, hết mệt rồi sẽ đi tiếp.

    - Vậy mình ngồi đó nghỉ xíu đi nha, hết mệt rồi con tự đi, ba mua kem cho con nha, không con giận ba luôn.

    - Được rồi, cô đưa mẹ tôi qua bên đó ngồi đợi, tôi mua xong quay lại.

    - Dạ vâng, giám đốc.

    Anh lập tức theo hướng chiếc xe kem đi tới, anh chỉ biết con anh đòi ăn kem, lại quên hỏi mọi người xem ăn gì, thôi đành mua tự suy ra mà mua vậy. Góc làm việc của cô phần lớn là hình dâu tây, bút chì, bút bi các thứ đều gắn hình quả dâu, cả gối nằm nghỉ trưa trong phòng làm việc của cô cũng hình dâu tây, nên anh đoán cô thích vị dâu, anh và mẹ anh thì không thích những đồ có vị quá gắt, nên anh mua cho mình và mẹ mình vài chai nước suối và kem hương vani cho con anh.

    Cô nhận kem từ tay anh, trong lòng bỗng chốc tò mò, cô không hề nói với anh rằng mình thích vị dâu, anh làm sao biết mà mua cho cô, thật khiến người ta suy nghĩ. Nhưng thôi kệ, chắc có lẽ do người ta bán cho anh như vậy thôi. Không nhất thiết suy nghĩ quá nhiều. Và đúng như lời hứa, Bảo Bảo ăn xong kem thì ngoan ngoãn đứng dậy đòi đi tiếp. Nhưng cậu nhóc đòi cô nắm tay dắt đi mới chịu đi, đi được một đoạn cậu lại mè nheo đòi cả ba nắm tay còn lại. Anh nhìn cô, cô chợt đỏ mặt. Ánh mắt đó như có điện, làm cô bần thần vài giây. Nhưng cô đã nhanh chóng xua đi quay sang nhìn cảnh vật xung quanh như chưa từng sảy ra vụ việc lúc nảy

    Về phần anh, con trai anh bảo nắm tay nó, nhưng anh sợ cô ngại nên quay qua nhìn cô, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô, anh cảm thấy ánh mắt đó vô cùng hiền hòa, cảm giác như quen thuộc, nhưng bất giác lại xa vời. Quay lại thực tại, thấy cô quay đầu như không có vấn đề gì. Nên anh cũng nắm lấy tay con mình. Nhìn cảnh tưởng này, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng ba người họ là một gia đình trọn vẹn chứ không phải những mảnh ghép chấp vá đầy đau thương buồn tủi.

    Mẹ anh vốn là người yêu thích cái đẹp nên đi chậm rãi phía sau, vừa đi vừa tận hưởng vẻ đẹp nên thơ, hiền diệu của cảnh vật, nghe loáng thoáng phía trước cậu cháu yêu quý đòi cả Ái Ái và Uy Tĩnh nắm tay nên thay vì tập trung chú ý cảnh vật như lúc nãy, bây giờ bà đã quay sang chú ý ba con người trước mặt, mọi khoảnh khắc bà đều nhìn thấy rõ, có sự e ngại, có cả sự trìu mến kèm theo tiếng cười giòn tan của cháu mình. Bà bất giác thấy vui. Lâu lắm rồi kể từ khi người đàn bà đó từ bỏ gia đình, từ bỏ chồng con. Bà những tưởng con bà sẽ mãi giam mình trong nỗi đau đó. Hôm nay, mọi thứ đã khác. Cuộc sống rồi sẽ thay đổi, chẳng một ai sống mãi trong hoài niệm, quá khứ đã qua, dù tốt dù xấu cũng đã là quá khứ. Bà từng tự trách bản thân mình, lúc con trai bà đau khổ tột cùng nhất bà lại không có mặt bên cạnh, vì con trai bà giấu nhẹm mọi chuyện cho đến khi tìm lại sự thăng bằng. Bà hiểu rõ nhất con bà, một người đàn ông đáng để dựa vào, là trụ cột gia đình từ khi chồng bà mất, nên mọi thứ anh vẫn xoay sở một mình, kể cả việc gia đình, anh chưa bao giờ phiền lụy đến bà. Bởi điều đó, nên bà đã từng hận bản thân mình ít quan tâm đến chuyện gia đình anh. Đến khi chuyện vỡ lỡ, bà đã không còn cách cứu vãn. Âu cũng là do số phận, bà đành chấp nhận. Nhưng chyện giữa anh và Ái Ái bà sẽ là người ra mặt, bà rất thích cô gái này, bề ngoài nhìn rất yếu mềm, nhưng bên trong vô cùng kiên cường, một người con gái như vậy, rất hợp với con trai bà. Bà cần tìm một lí do để cùng cô nói chuyện về vấn đề này. Nhưng cần phải có thời gian, cứ để đôi trẻ tự cảm nhận tình cảm của nhau. Đợi khi thời cơ đến bà sẽ không dễ dàng cho qua.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  8. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một ngày tham quan mệt mỏi, cả gia đình quay về khu resort, chuẩn bị cho buổi hẹn vào buổi tối. Vì là bữa cơm gia đình với nhau nên không cần chú trọng quá về vấn đề ăn mặc, chỉ cần ăn mặc thoải mái và tôn trọng gia chủ một chút là được. Hôm nay thay vì mang âu phục như thường ngày. Anh chọn cho mình một chiếc quần Kaki đen cùng với áo sơ mi trắng, vốn là kết hợp đơn giản, nhưng nhìn vào lại toát lên vẻ đẹp như những nam thần cổ tích. Không một cô gái nào nhìn vào anh mà không toát lên vẻ kinh ngạc. Ngay cả cô, chẳng phải con người quá coi trọng nhan sắc của người khác cũng phải âm thầm thốt lên câu: "Đây, phải chăng là sức hút của trai một con". Sau suy nghĩ đó, tim cô chợt đạp liên hồi, cơ hồ loạn xạ như mảnh đất kề bờ sông, gặp phải con lũ lớn xối tung cả lên. Cô tự trấn an rằng do mình quá háo sắc rồi nên mới có suy nghĩ như thế.

    Lúc đầu cô báo với anh cô không muốn đi, vì vị khách hàng ấy chỉ muốn gặp gia đình anh. Còn cô, không phải người nhà anh, nên cô muốn ở nhà nghỉ ngơi đợi mọi người về. Nhưng anh lại nói đây thuộc về phạm trù công việc nên cô bắt buộc phải có mặt. Vì sao, vì cô là trợ lý của anh, và chuyến đi lần này là chuyến công tác. Vì vậy cô phải làm mọi việc mà sếp yêu cầu. Bởi thế, giờ này, trên người cô, khoác lên người một bộ váy suông màu trắng, điểm nhấn giúp cho bộ đồ trở nên độc đáo là phần bèo ở phần chân được viền bằng chỉ đen. Khi được mang lên người cô, rất vừa vặn. Thân hình cô cân đối, chiều cao không quá cao như người mẫu nhưng với một số người, đây là chiều cao đáng mơ ước. Vì là váy suông nên cô thắt thêm sợi vải lụa đen để nhấn thêm cho chiếc eo nhỏ bé của mình. Điểm thêm chút son hồng lên môi, mang vào đôi giày sandal màu đen, chiếc túi xách nhỏ màu đen, cô tự tin bước ra khỏi phòng. Nhưng khi đụng mặt Uy Tĩnh, cô lại thấy mình thật sự khó xử khi thấy anh cũng chỉ hai màu trắng đen. Không khéo người khác lại nghĩ anh và cô là một đôi vợ chồng trẻ. Thật hối hận khi mang trên người bộ váy này, nhưng không kịp để thay đổi rồi, vì khi nhìn ra phòng khách, cô thấy bà Hạ và Bảo Bảo đã đợi ở phòng khách. Cô đành phải bấm bụng bước theo sau Uy Tĩnh ra phòng khách và chuẩn bị qua nhà ông Khương (Lý Minh Khương-Vị khách hàng của Uy Tĩnh).

    Chẳng mấy chốc họ đã có mặt ở nhà ông Khương, Đây là ngôi biệt thự nằm trong khu dân cư đông đúc, nhìn bề ngoài cũng rất bề thế, nhưng so với những ngôi biệt thự khác thì có phần khiêm tốn. Mảnh sân nhỏ phía trước, tuy nhỏ nhưng được chủ nhân sắp xếp hết sức bắt mắt, hai bên gần cửa chính là hai trụ thanh long, nhìn gai góc nhưng lại vô cùng nổi bật. Phía dưới trụ là vô số hoa vạn thọ đang đua nở, mùi hương thoảng thoảng lại khiến con người dường như quên được hết mọi bộn bề của cuộc sống mà nhẹ nhàng hít thở mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ nó. Tiến dần vào bên trong là vô số những loài hoa. Xanh xanh đỏ đỏ muôn màu. Nếu là ban ngày, ở đây quả thật là nơi vô cùng bắt mắt. Đáng tiếc, bây giờ đang là buổi tối, cô không thể quan sát thật kĩ mọi thứ, nhưng nhìn chung, đây quả là không gian mơ ước của cô.

    Bà Hạ cũng thế, im lặng quan sát. Cũng cảm thấy vô cùng thích thú với kiểu sắp xếp khu vườn nhỏ như thế này. Bà nghĩ bụng: "Nữ chủ nhân của ngôi nhà này, chắc hẳn là người vô cùng xinh đẹp và tỉ mỉ."

    Mọi người được một người phụ nữ trung niên dẫn vào đại sảnh trong nhà. Bên trong vô cùng nguy nga, tráng lệ. Vào được đến đây, mới biết được một điều, khi chưa rõ vấn đề, điều tốt nhất là nên thôi đừng phán xét gì cả. Khi đứng ở ngoài nhìn vào, thật sự cảm thấy nó có hơi khiêm tốn, nhưng thật sự cần phải suy nghĩ lại.

    Bỏ qua tất cả những phán xét, mọi người ngồi vào bàn, không phải món tây món tàu. Đây chỉ là bữa cơm đúng kiểu gia đình mà ông Khương đã nói, tất cả món ăn đều thuần Việt cộng thêm không khí ấm cúng của gia đình. Bất chợt trong lòng cô dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, hai ngày nay, cô chưa liên lạc với bố mẹ mình. Nhìn khung cảnh hiện tại cô cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Sau những ngày không mấy vui vẻ, cô chỉ muốn vùi đầu vào căn phòng nhỏ xinh xắn và được vùi đầu vào lòng mẹ tâm sự những điều uất ức trong lòng mình.

    Bữa ăn đang vui vẻ, bổng có tiếng chuông cửa, quản gia theo hướng cánh cổng bước ra, vài phút sau dẫn một cặp nam nữ tiến vào.

    - Chào dì, dượng, con cùng bạn gái con ra đây chơi, sẵn ghé thăm dì dượng, con không làm phiền chứ.

    Người con trai mở miệng nói lời chào, cô gái bên cạnh anh ta từ lúc bước vào, nhìn chăm chăm mọi thứ trong nhà, như kiểu không thể tin được mọi thứ trong nhà này có tồn tại trên đời vậy. Ánh mắt lóe lên nhiều tia sáng, ai để ý sẽ thấy rõ, cô gái này chắc không phải loại con gái bình thường. Ông Khương và bà Khương, nhìn qua hai người, biểu cảm không được vui lắm.

    - Con ra ngoài này có việc gì thế, chỉ đi chơi thôi sao, cha mẹ con có biết không?

    - Dượng à, con trưởng thành rồi, đừng lấy bố mẹ con ra để răn con nữa, con tự có chân có tay mà, con tự đi được thì về được thôi, dượng đừng lo lắng.

    Câu nói vẫn mang một chút kính trọng, nhưng lại đầy giễu cợt, anh nãy giờ đang nhâm nhi li rượu van đỏ trên tay, không hề ngước lên nhìn hai người mới vào, nhưng khi nghe được câu nói này, anh bất giác suy nghĩ, nói chuyện với bậc trưởng bối mà trong câu nói có phần không tôn trọng như thế, rốt cuộc con người này ghê gớm đến mức nào, đành ngước đôi mắt lên nhìn. Bất giác anh khựng lại vài giây, sau đó liền lấy lại nét mặt nghiêm nghị ban đầu. Nhưng lại chợt nhớ ra cô ngồi bên cạnh đang hăng say từng muỗng từng muỗng một cho cậu con trai anh ăn cơm mà chẳng hề chú ý gì đến khung cảnh hiện tại. Anh vốn có ý quay sang nói với cô cứ lo việc cho Bảo Bảo ăn, đừng để ý gì đến chuyện gia đình người khác. Nhưng, anh chưa kịp nói, cô đã ngước đôi mắt tuyệt đẹp của mình lên nhìn mọi việc đang xảy ra. Thôi xong rồi, anh nghe như có tiếng thủy tinh đang vỡ tan tành.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  9. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt cô dần mờ đi. Cô còn chưa chấp nhận được mọi việc diễn ra trong những ngày gần đây. Hôm nay lại là việc gì nữa đây. Trong thâm tâm, cô không ngừng gào thét. Cô chưa đủ thê thảm sao, tại sao đi xa vậy còn gặp phải hắn. Người mà cô từng yêu đây sao, hôm trước còn vui cười bên cô, hôm sau đi với cô gái khác ngay hôm cô đi công tác. Còn hôm nay, anh đi với cô gái trong những thước hình cô nhận được, không ngượng miệng tuyên bố với mọi người rằng cô ta là bạn gái anh. Trong mắt anh, cô có bao nhiêu tầm thường đây. Anh đã phũ phàng thế cô cũng không muốn níu giữ thứ cảm xúc đã trao cho người không đáng trao như anh ta. Cô chỉ ngây ra chốc lát, sau đó suy nghĩ liền khai sáng, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi như mọi chuyện không liên quan đến mình, khoé miệng nhoẻn cười, tiếp tục từng thìa từng thìa một cho Bảo Bảo ăn.

    Mọi biểu cảm trên gương mặt cô, anh theo dõi từ đầu tới cuối. Cô trợ lý của anh thật sự rất mạnh mẽ, nhưng nụ cười lúc nãy của cô, nhìn thì bình thường, nhưng ẩn đầy nổi uất ức mà sợ là về sau khó mà lành lại. Nụ cười ấy của cô cho anh cảm tưởng rằng mùa đông sắp đến rồi. Khi đã xác định cô không sao, vẫn có thể chống cự được, anh lại thấy nhẹ nhõm, quay sang tiếp tục quan sát mọi việc phía ông Khương. Vô tình va phải ánh mắt mẹ anh. Chắc bà đang thắc mắc tại sao lại có mặt cô ta ở đây, và sự việc gì đang xảy ra. Anh không nói gì, chỉ nhún nhẹ vai, mắt hướng về phía gia chủ.

    Cô gái đi cạnh anh chàng xấc xược sau khi nhìn ngắm tỉ mỉ mọi thứ liền hướng sự chú ý đến bàn ăn, đầu tiên là món ăn trên bàn, cặp mắt tỏ vẻ như những món ăn này quá sức tầm thường, sau đó ngắm một lượt từ ông Khương đến bà Khương. Ánh mắt cô ta chẳng mấy thiện cảm kèm theo chút chán ghét. Vì trước lúc đặt chân vào ngôi nhà, Thái Phong đã nói với cô, ngôi nhà này là nhà của dì anh ta, anh ta chẳng hề tôn trọng gì bà ta cả vì bà ta chỉ là con nuôi của ông ngoại anh. Mọi thứ hiện tại đều là nhà họ Vũ anh đã ban phát cho bà ta. Chuyến ghé thăm lần này chỉ là tiện thể ghé thăm xem hai vợ chồng bà ta chăm sóc ngôi nhà như thế nào. Anh không muốn khi lấy lại được ngôi nhà, nó chỉ còn lại sự hoang tàn. Bởi thế cô chẳng cần phải xem trọng họ. Nhưng khi cô trông thấy bà Hạ, liền liếc nhìn từng người còn phải, mặt cô trở nên cứng đờ, tại sao họ lại ở đây, trái đất tròn đến vậy hay sao. Không thể chấp nhận được, đã bảo họ không được phép xuất hiện trước mặt cô rồi mà. Tình cảnh này, thật trớ trêu thay.

    Về phần Vũ Thái Phong, anh đang giở thế oai hùng như chủ nhân, nhưng chợt nhận ra cô gái đi cạnh mình bỗng chốc tay trở nên lạnh toát, liền lo lắng quay sang hỏi han.

    - Cục cưng, em sao vậy, không khoẻ sao? Hay ai làm gì em.

    Nói đoạn anh ta liền nhìn một lượt xung quanh, bỗng chốc thấy Ái Ái đang cho một đứa nhỏ ăn cơm, ánh mắt anh ta liền nổi gân máu. Miệng hộc hằn lớn tiếng quát:

    - Ố hô, khá khen cho cô đó Ái Ái. Đã từng là người của tôi rồi, hôm nay cô cả gan đi cùng người đàn ông khác, ngang nhiên ở trong căn nhà của tôi à?

    Uy Tĩnh nghe xong câu nói ấy, trong lòng không mấy vui vẻ, đang tính mở miệng nói đỡ giúp cô, nhưng lại chậm hơn cô một bước. Cô từ tốn lùa nốt muỗng cơm cuối cùng vào miệng Bảo Bảo. Sau đó, từ từ ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng hướng Vũ Thái Phong. Giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai:

    - Tôi sao lại không dám? Nếu gọi là cả gan, anh mới là người cả gan trước, chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Những gì anh làm được, tôi đây cũng có khả năng làm được thôi. Tôi, hôm nay, ở đây, chính thức tuyên bố, tôi và anh chính thức chia tay. À, không phải hôm nay, mà chính là từ cái thời khắc tôi nhận được những tấm hình tình cảm của hai người, anh đã không còn là gì trong mắt tôi rồi.

    Vũ Thái Phong ngay khi nghe cô mở miệng nói thì đã không còn vẻ ra oai như khi bắt bẻ cô nữa, hắn không nghĩ, cô gái hiền diệu mà anh từng quen mới vài ngày đã không còn rụt rè nữa, cô trở nên mạnh mẻ, còn lấn át cả hắn. Nhưng hắn sao để thất thế trước một cô gái như cô, anh cũng lớn giọng hạnh hoẹ lại cô.

    - Cô nghĩ cô là ai mà dám nói lời chia tay với tôi. Nếu chia tay, tôi phải là người nói lời chia tay, cô nghĩ cô là ai, bổn thiếu gia chỉ có thể bỏ rơi ai đó, ai đó không không có quyền bỏ rơi bổn thiếu gia, cô nghe rõ chưa. Tối hôm đầu tiên cô đi công tác, cô có gửi hình chụp của tôi và cô ấy đúng không. Sáng hôm sau tôi đã gửi tin nhắn chia tay cho cô rồi. Tôi cũng chuyển cho cô 100 triệu qua thẻ cô rồi, xem như phí chia tay. Cô vẫn chưa đọc sao?

    Hắn ta ngửa cổ cười lớn. Nhưng cô lại không phải thứ còn gái dễ bị ức hiếp. Ngày lập tức cô mở miệng nói lại:

    - Tôi nói cho anh biết, điện thoại đó tôi đã vứt ở bãi biển rồi, trên cái điện thoại đó có kí ức tôi với anh. Tôi không muốn đoạn kí ức hèn mạc đó xuất hiện trong đầu tôi nữa, nên tôi cho biển cả rồi. Và dĩ nhiên tôi không biết gì về câu chia tay của anh cả. Xem như không có, hôm nay mới tính, tình cảm của tôi và anh vì gặp nhau mà hình thành, thì cũng nên gặp nhau và kết thúc chứ, chúng ta chia tay đi, không ai nợ ai. 100 triêu đó tôi không nhận, tôi sẽ gửi trả lại anh sau. Loại tiền dơ bẩn đó, tôi không chấp nhận nó.

    Hắn nghe xong càng điên tiết, chợt cô gái đi cạnh hắn lay tay hắn.

    - Em mệt rồi, chúng ta về khách sạn đi anh.

    Hắn dịu giọng:

    - Được rồi, anh đưa em về.

    Nhưng hắn không quên quay sang nói với cô.

    - Xem như tôi không chấp cô. Vậy thì chúng ta cứ xem như chưa từng quen. Còn về phần 100 triệu, cô không cần trả tôi. Xem như phí yêu đương một năm qua tôi trả cô. Như vậy cũng công bằng với cô rồi. Đem 100 triệu đó mà chỉnh sửa bản thân cô đi, nhìn chẳng ra làm sao.

    Nói đoạn, hắn dìu Thanh Hương tính rời đi, Ái Ái nói với theo:

    - Anh Phong, còn chuyện này, tôi cần nói rõ. Tôi trước giờ chưa từng là người của anh. Mong anh tự trọng. Nói chuyện cũng nên nghĩ cho cô gái bên cạnh anh. Mong anh đừng lập lại việc đã làm với tôi lên người cô gái ấy.

    Thái Phong quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi, sau đó liền rời đi.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2020
  10. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai con người ấy rời đi. Cô mệt mỏi thả người ngồi xuống ghế. Sau đó liền thấy có lỗi với chủ nhà, nhanh chóng mở miệng xin lỗi. Đằng nào anh ta cũng là cháu của chủ nhà. Cô dù tốt dù xấu cũng không nên như vậy.

    - Bác trai, bác gái à, con xin lỗi vì gây phiền phức cho hai bác.

    Chưa kịp để hai vợ chồng ông Khương mở lời. Cô lại tiếp tục quay sang Ủy Tĩnh, vẻ mặt đáng thương.

    - Tôi xin lỗi, tôi phá hỏng buổi tối của gia đình anh và ông Khương đây rồi.

    Gương mặt chợt ửng đỏ, khoé mắt rưng rưng như chợt khóc. Anh vỗ nhẹ bờ vai cô.

    - Không sao, không ai trách cô đâu, từ lúc hắn bước vào, không khí buổi tiệc này đã không còn vui vẻ nữa. Không phải lỗi của cô.

    Ông Khương cũng phụ họa theo:

    - Đúng rồi, không phải lỗi của con đâu. Vốn dĩ gia đình ta và nó quan hệ cũng không tốt. Không hiểu sao, hai ta và cha mẹ nó rất tốt, chỉ mỗi mình nó không hề xem trọng gì bọn ta. Ta mừng vì con và nó không dính dáng gì với nhau. Chứ tính khí nó thật sự rất tệ, nó không xứng đáng được con yêu thương.

    Khi nghe xong lời ông Khương, cô cảm thấy phần nào đó an ủi, nhưng trong lòng vẫn thật sự thấy có lỗi. Nhưng mọi sự đã rồi, đành chấp nhận. Lại được thêm lời động viên của bà Hạ nên tâm trạng cô có phần tốt hơn.

    Về phần bà Hạ, từ lúc nhận ra cô vợ trước của anh có mặt trong buổi tiệc này, bà không hề mở miệng nói một lời, bà chỉ lo lẳng quan sát con trai bà, nhưng mọi lo âu của bà gần như công cốc, con trai bà thật sự đã không còn vấn vương gì chuyện cũ rồi, mặc dù trong mắt con trai bà, vẫn còn đọng lại chút gì đó mà bà không thể nhìn ra. Ánh mắt anh nhìn cô gái ấy, vô cùng mơ hồ, nhưng lại tĩnh lặng như mặt hồ, sau đó lại ẩn chứa gì đó như một dạng của sự khinh thường. Và điều bà thật sự bất ngờ là trái đất tròn thì ai cũng biết rồi, nhưng sao đã tròn lại nhỏ bé đến vậy. Câu chuyện tình cảm của con bà và Ái Ái còn chưa đi đến đâu, mà sao lại xoay vòng trong bốn góc như vậy rồi. Vợ cũ của con bà là bạn gái mới của bạn trai vừa chia tay của Ái Ái. Điều này thật sự khiến bà bất ngờ, bất ngờ đến độ im lặng nhìn mọi việc sảy ra trước mắt mà chẳng dám tin nó có thật.

    Dù sao thì bữa cơm này cũng không thể tiếp tục, vì hiện tại mỗi người mang trong mình những suy nghĩ khác nhau. Ông bà Khương cũng cảm thấy bản thân họ không tiếp đãi tốt khách của mình nên cũng vô cùng áy náy, chợt bà Khương nhìn gia đình bà Hạ lên tiếng.

    - Bữa cơm hôm nay chúng ta tạm gác lại vậy, gia đình ta sẽ mời cơm gia đình bà vào một ngày khác nhé, chúng tôi đảm bảo sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay..

    Bà Hạ nghe xong, liền quay lại với thực tại, xua xua tay.

    - Không cần phiền phức vậy đâu, hôm nay chúng tôi cũng đã ăn rất ngon miệng rồi, chỉ là chưa được trọn vẹn mà thôi. Nhưng dù sao thì đây không phải là lỗi của ai cả, chỉ là thời gian không đúng lúc thôi.

    - Dù sao thì gia đình bà vẫn còn ở lại vài ngày mà, vậy đi, ngày cuối cùng của gia đình bà, xin bớt chút thời gian ghé qua nhà hai vợ chồng tôi nhé, tôi sẽ làm vài món ăn xem như đền bù hôm nay vậy. Mọi người đồng ý thì chúng tôi mới cảm thấy bớt áy náy.

    Ông Khương nhìn mặt Uy Tĩnh:

    - Đúng vậy, cậu cho chúng tôi cơ hội tiếp gia đình cậu thêm một lần nữa đi, sẽ không phiền hà gì đâu. Cũng chỉ là bữa ăn gia đình như hôm nay thôi. Hai vợ chồng già chúng tôi không con không cái, trong nhà lại ít khi có người ghé thăm, xem như cậu thương chúng tôi đi, chúng tôi xem mọi người như người nhà vậy, mọi người đừng khách sáo.

    Uy Tĩnh quay sang nhìn bà Hạ, bà nhẹ nhàng gật đầu. Sau sự việc sảy ra lúc nảy, Ái Ái vẫn còn thất thần, chẳng chú ý gì đến xung quanh, chợt bà Khương đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng lay nhẹ cô.

    - Bây giờ còn sớm, mới hơn 8 giờ tối thôi, không biết con có muốn giúp ta làm một vài món tráng miệng không?

    Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu, cùng nữ gia chủ vào bếp, bà bảo là bà sẽ dạy cô làm món bánh nướng nhân hoa hồng. Nghe có vẻ lạ, trước giờ cô chỉ biết bánh có nhân từ các loại đậu, mứt trái cây hoặc nhân làm từ thịt trứng các thứ. Hoa hồng cũng có thể làm nhân sao, cô cảm thấy tò mò, và dĩ nhiên vô cùng hứng thú, bỗng chốc quên hết mọi việc đã xảy ra, từ nhỏ cô đối với việc nấu ăn có tư chất vô cùng thông minh, nhìn một lần là có thể học được. Vì thế, hôm nay khi bà Khương hướng dẫn, với cô mà nói thì rất đơn giản. Điều cô thích thú nhất phải nói đến mứt hoa hồng. Bà Khương nói rằng, mứt này rất đơn giản, có cánh hoa hồng, đường thốt nốt, mạch nha và một ít mật ong. Nguyên liệu tạo ra món mứt chỉ có như vậy, rất đơn giản nhưng mùi thơm của nó thì thật sự thơm khó tả, vị ngọt lại không quá gắt, cô cảm thấy thích loại mứt này và có ý muốn bà dạy cô làm loại mứt này. Bà Khương cũng hứa sẽ dạy cô làm, nhưng hoa hồng phải là loại hoa tự trồng và hái vào lúc sáng sớm. Nên bà bảo cô đợi đến lần dùng cơm tiếp theo, cô hãy đến sớm, bà nhất định sẽ hướng dẫn cô làm nó.

    Chẳng mấy chốc, món bánh đã được mang ra. Hương thơm của bánh nướng chắc hẳn khiến ai cũng không thể từ chối nổi, nhấp ngụm trà ăn miếng bánh, cảm nhận được hết hương vị của đất trời hòa quyện trong nó, đúng là món bánh tuyệt hảo. Trong lòng ai cũng cảm thấy dễ chịu. Chợt bà Khương lên tiếng hỏi:

    - Uy Tĩnh, cháu dự tính khi nào sẽ quay về Sài Gòn.

    - Dạ, chắc thứ ba tuần sau.

    - Vậy chủ nhật tuần này, con đưa Ái Ái qua đây sớm nhé, sẵn tiện, chúng ta ăn uống gì luôn, coi như tiệc tiễn con về Sài Gòn vậy. Ta hứa sẽ dạy nó làm món mứt trong bánh này.

    Anh quay sang nhìn cô đang chơi cùng Bảo Bảo ở góc sân trước nhà, khẽ gật đầu.

    Khi hai vợ chồng ông Khương tiễn họ về xong, bà Khương quay sang ông Khương khẽ nói, cô bé đó thật sự rất gần gũi, giá như chúng ta cũng có một cô con gái như vậy ông nhỉ. Cả hai im lặng nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi khỏi.

    - Tôi biết bà đang nghĩ gì.

    - Tôi cũng biết ông đang nghĩ gì, đợi lần tới, chúng ta hỏi con bé xem sao.

    Trên gương mặt có phần nhăn nheo vì dấu vết của thời gian của hai con người ấy hiện lên nét cười, ánh mắt sáng rực dõi theo chiếc xe đang xa dần.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
  11. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả gia đình quay về khu resort. Vì chỗ hai vợ chồng ông Khương cũng ở khá xa khu resort nên cả Ái Ái và Bảo Bảo đã mệt mỏi quá nên ngủ luôn trên xe, cậu nhóc nằm úp người vào lòng cô, hai tay ôm lấy eo cô sớm đã buông thõng vì ngủ quên. Cô thì vòng tay ôm sau lưng cậu nhóc cũng có phần nới lỏng hơn so với lúc thức. Bà Hạ và Uy Tĩnh quay lại nhìn hai cô cháu, thật sự rất giống hai mẹ con, có vẻ như cậu nhóc này thật sự rất thích Ái Ái, làm gì cũng rất nghe lời cô. Anh quay đầu lại, lắc lắc đầu.

    - Mẹ xem kìa, cô ta có thể ngủ được sau bao nhiêu chuyện xảy ra hôm nay sao?

    - Con à, ở đời ai cũng có thế này thế kia, vui vẻ vô tư được thì tốt, chứ con bảo con bé phải suốt ngày buồn khổ thì mới được sao.

    Khung cảnh lại chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng động cơ và máy lạnh đang hoạt động, anh im lặng vì bà Hạ đã nói đúng, còn bà Hạ im lặng là vì muốn anh suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.

    Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, anh cho xe dừng lại một cách chậm rãi nhất, sợ là dừng đột ngột con anh sẽ ngã xuống sàn xe ngay. Xe dừng hẳn, bà Hạ nói với anh.

    - Con đừng làm thức chúng nó, mẹ sẽ bồng Bảo Bảo vào, con hãy bế con bé vào, chẳng dễ dàng gì mà nó có được giấc ngủ như vậy.

    - Dạ.

    Bà Hạ bế Bảo Bảo vào trong, anh nhẹ nhàng bế cô theo sau, sau khi đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, thời tiết giữa đông này cũng tương đối se lạnh, nếu không giữ ấm kĩ, ắt sẽ bị cảm. Anh lẳng lặng quay về phòng mình, vệ sinh cá nhân xong nằm phịch xuống giường, anh suy nghĩ mọi chuyện xảy ra hôm nay, và suy nghĩ về cuộc gặp mặt hôm nay của anh và Thanh Hương. Anh luôn nghĩ rằng, cả đời này, sẽ không gặp cô ta thêm lần nào nữa, nhưng sau hôm nay, anh nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần cho những lần gặp sau này rồi. Nhưng trong lòng anh, cô ta thật sự không còn đọng lại chút gì trong anh nữa rồi. Anh nghĩ về Ái Ái, bỗng chốc cười thầm. Sau đó lại tự nguyền rủa bản thân: "Chết tiệt, lại nghĩ đến cô nữa rồi". Anh nhìn đồng hồ, gần 11 giờ khuya rồi, mệt cả ngày rồi, ngủ sớm thôi.

    1 giờ sáng, cô cựa mình thức giấc, nghĩ lại chuyện lúc tối, nước mắt rơi lã chã, ướt cả một góc gối, cô cảm thấy uất ức, thật sự khi nhìn thấy anh ta, cô đã muốn khóc rồi, nhưng lại kiềm chế được. Nhưng khi một mình, cô sao lại yếu đuối đến thế, đã tự dằn lòng không rơi thêm giọt nước mắt nào vì hắn. Cô như vậy là sao đây, không ai hiểu được, cô còn không hiểu cô thì ai hiểu cho cô đây. Cô ngồi dậy, ra phòng bếp uống chút nước, vì cổ họng cô hiện tại đã khô lại, rất khó chịu, mở tủ lạnh, nhìn thấy có vài lon bia, chắc bà Hạ mua cho Uy Tĩnh. Bỗng chốc cô nghĩ, nếu uống say cô sẽ quên mọi thứ và có giấc ngủ ngon đến sáng, nên với tay, ôm hết 6 lon bia, mở cửa ban công bước ra ngoài. Gió trời táp thẳng vào mặt cô, mang theo hơi lạnh của mùa đông lạnh giá, làm cô chợt rùng mình, chiếc váy cô mang lúc tối không thể giữ ấm được cho cô, cô mặc kệ, như vậy mới thấy rõ được, trên đời này không có thứ gì thuộc về một mình cô cả. Nước mắt lại rơi, cô đưa tay vuốt nhẹ mặt, mở lon bia, đưa lên miệng uống một ngụm, đắng ngắt, chẳng ngon một chút nào. Cô vốn chẳng biết uống bia uống rượu, nhưng hôm nay, cô muốn mình phải say, không phải muốn mà là bắt mình phải say, vì cô từng nghe ai đó nói rằng, khi say ta sẽ quên hết mọi thứ. Cô muốn quên hết những đau buồn của bản thân. Cô lại đưa lên uống thêm vài ngụm, rồi ừng ực hết một lon. Người cô nóng lên, đột nhiên hết thấy lạnh, gương mặt cũng vì đó mà nóng bừng và đỏ lên. Lon bia không trên tay rớt xuống nghe loảng xoảng. Uy Tĩnh đang ngủ, nghe thấy tiếng động giật mình thức dậy. Vội vàng bò dậy theo hướng tiếng động bước đi. Trong khi đó, cô lại tiếp tục thêm lon nữa, sao càng uống lại càng đau thế này, tim như thắt lại, nước mắt lại từng giọt từng giọt lăn xuống. Đúng là nói dối. Ai bảo uống vào là quên hết chứ, không những không quên mà còn nhớ hết, nhớ đến từng chi tiết, từng con đường, từng quán cốc mà cô và anh đã từng đi qua. Cô đột nhiên khóc nức nở. Anh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy cô đang ngoài ban công, cô đã uống bao nhiêu anh không biết, nhưng trông cô vô cùng thảm hại, ngồi bệt xuống sàn, lon bia cạnh bên, còn làm đổ cả ra sàn, ướt hết cả sàn. Anh cảm thấy thật bất lực với cô gái này. Bước đến bên cô nhẹ giọng quát.

    - Cô điên rồi sao? Giờ này không ngủ, cô tính làm gì đây hả.

    - Giám đốc, tôi xin lỗi. Chỗ này của tôi đau lắm.

    Cô đưa hai tay ôm lấy ngực, vẻ mặt đau khổ tột độ.

    - Tên khốn đó tại sao cứ dày vò tôi mãi thế này, tôi phải sống làm sao đây. Huhu.

    - Cô uống bao nhiêu rồi. Cô thật sự hết thuốc chữa rồi sao. Cô như vậy, tôi biết phải nói sao với cha mẹ cô đây

    Cô giơ tay lên, xòe 5 ngón đưa ra trước mặt anh, thật ra cô mới uống có một lon mà giơ tay năm ngón cho anh. Thật sự cô đã say rồi

    - Đừng uống nữa, đưa tôi, tôi dìu cô vào nhà.

    Anh dằn lấy lon bia trên tay cô, nhưng cô cố níu lại, anh phải khó khăn lắm mới giằng được nó ra khỏi tay cô, bia đổ ra ướt cả tay áo, chiếc áo anh mang là áo len dài tay. Cô lại khóc lóc:

    - Anh trả tôi, tôi phải uống cho say thì mới hết đau được, anh có biết không. Tôi từng nghĩ hắn ta sẽ yêu tôi đến suốt đời, suốt đời đấy, nhưng sao..

    Cô nấc lên:

    - Tan cả rồi, tan như tuyết ngày đông gặp phải nắng vậy, tôi mệt quá. Sao tôi không thể như tuyết, tan biến được như tuyết thì tốt quá.

    - Cô điên rồi, cô không thương cha mẹ cô sao. Cô phải biết cô đối với họ quan trọng đến mức nào. Cô mà tan biến như tuyết thì cha mẹ cô ai lo lắng, chăm sóc đây. Thôi được rồi, tôi dìu cô vào nhà. Cô ngủ một giấc đi, mai sẽ ổn thôi.

    Cô chợt im lặng, cô nhớ cha mẹ, mấy ngày rồi cô chưa nghe giọng mẹ, khô lại gào khóc.

    - Mẹ, mẹ ơi, con khổ quá mẹ, con làm gì sai hả mẹ. Mẹ..

    - Thôi nào, cô có biết bây giờ mấy giờ không, cô tính làm cả nhà thức giấc vì cô sao?

    Anh đưa tay kéo cô lại gần bịt miệng cô, thấy cô im lặng không la nữa thì buông tay ra, nhưng thật sự anh hối hận khi buông tay ra, tất cả những gì nằm trong bụng cô, cô đều cho nó tuôn trào ra hết, quần áo anh, đâu đâu cũng bẩn.

    - Chết tiệt, Vương Tịnh Ái, cô giỏi lắm.

    Nhìn sang cô, chắc vì nôn được ra nên cũng dễ chịu hơn, ngủ thiếp đi rồi. Anh đặt cô tựa đầu vào vách tường, cởi bỏ áo đang mặc, hơi lạnh khiến anh rùng mình, may thay người cô không sao, chỉ bị bẩn phần chân, anh lấy cái áo lau qua chân cho cô, sau đó bế cô về phòng.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...