Ngôn Tình Bước Đệm Tương Lai Ở Tại Quá Khứ - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Arian Kiều, 8 Tháng mười một 2018.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải chăng, cuộc đời cô như một cuốn sách, ai đọc rồi cũng sẽ nhanh chóng lật sang trang mới, một trang khác hạnh phúc hơn những trang vừa được lật qua. Cô không biết, không ai biết. Chỉ là, kế tiếp đó, cô vẫn phải tự mình trải nghiệm thôi.

    Sau chuyến hành trình không kém phần li kì khi công tác cùng với vị xếp ngoài mặt lạnh, trong tâm ấm áp ấy, suy nghĩ trong cô thay đổi rất nhiều. Cô vui vẻ hơn, suy nghĩ thoáng hơn, và quan trọng, cô hạnh phúc mà mãn nguyện với những gì cô có bây giờ. Cũng có đôi khi cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy mất mát vì thứ gì đó, quá khứ. Trong quá khứ đó, cô dành cả thanh xuân chỉ để yêu một người, tuy có cả đau khổ, có cả vui vẻ. Nhưng về sau, có lẽ sẽ là tình cảm khó quên nhất, đoạn kí ức đẹp nhưng dang dở. Mối tình đầu mà, đâu phải quên là quên được. Hi vọng cuộc đời sau này sẽ may mắn hơn, vui tươi hơn, sống có ích hơn đã từng.

    Sau chuyến công tác, cả anh và cô trở về với những bận rộn thường ngày. Công việc thiết kế kiến trúc cũng như nội thất là công việc tương đối cứng nhắt, cũng là vẽ đấy, nhưng so với họa sĩ, lĩnh vực này liên quan quá nhiều đến con số. Khi có dự án, anh luôn luôn phải trong trạng thái tập trung. Hôm nay cũng vậy, đã làm ba bản phác khảo sơ bộ rồi mà khách hàng vẫn không vừa ý. Tâm trạng anh có chút không vui.

    Ái Ái cũng khá bận rộn với những công văn cần xét duyệt, cô phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để dự án mới được nhanh chóng đưa vào xây dựng cho kịp tiến độ mà khách hàng yêu cầu. Ngoài lĩnh vực kiến trúc, công ty nhỏ cô đang làm còn có rất nhiều lĩnh vực song song. Theo cô nghĩ thì giám đốc cô là một người rất kỹ tính, đã giúp khách hàng mình xây dựng được tổ ấm theo mong ước, thì vấn đề nội thất cũng phải đảm bảo. Nên hiện giờ, Uy Tĩnh ngoài là CEO của công ty kiến trúc Thiên Mệnh, anh còn sở hữu cho mình thêm nhiều cửa hàng trang trí nội thất, trải dài ở những vùng miền của đất nước. Và như những gì cô được biết, anh cũng sở hữu cho mình vô số những mảnh đất vô cùng giá trị. Không biết sau này anh còn có âm mưu gì về bất động sản không. Có lần tò mò, cô cũng có hỏi qua anh rằng tại sao phải đầu tư vào nhiều hạng mục như thế, làm nhiều việc vậy, rất vất vả. Anh đã trả lời một câu khiến cô thật sự không còn đường nào hỏi lại những câu hỏi tương tự:

    - Anh cần sự an toàn về tài chính cho người thân của mình. Nếu lỡ như phá sản ở lĩnh vực này, anh còn có thể làm tiếp công việc khác mà không cần phải quay về vạch xuất phát. Em cũng nên như thế, chừa lại cho mình thật nhiều con đường lui. Có như thế, không ai có thể nắm lấy nhược điểm của bản thân em như anh.

    Câu trả lời của anh lúc đó làm cô cảm giác như anh là người thật sự rất biết suy nghĩ. Sâu trong não cô vang lên câu nói, người đàn ông trước mặt này, thật sự là một người đàn ông có tương lai đầy sáng lạng. Nếu là chồng mình thì thật tốt, suy nghĩ đó vừa lóe lên, cô liên nhanh chóng gạt phắt đi. Tự cho là bản thân nghĩ ngợi không thấu đáo.

    Và mới vài hôm trước, cô lại nghe được tin, anh lại đầu tư vào hạng mục phát triển khu đô thị ngoại thành. Lượng công việc gần như quá tải, nay bỗng dưng lại đổ ào thêm vào, cô cảm tưởng như một trận lũ lụt vừa mới quét ngang người cô, lấy đi hết tất cả sức lực trong cô. Nhưng biết làm sao, phận là nhân viên, sếp bảo sao phải nghe vậy, ráng hoàn thành cho xong tất cả những thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất để tiếp tục cho chuyến công tác sắp tới. Một người như cô, một giáo viên nhỏ nhảy sang lĩnh vực kinh doanh với vai trò thư ký như cô, mọi thứ đều mới mẻ. Cô phải rất cố gắng mới có thể xoay sở và chạy theo kịp với mật độ công việc dày đặt như vậy.

    Hoàn tất hết mọi công việc dang dở, cô nhanh chóng tắt máy chuẩn bị ra về. Giờ này đã khá muộn rồi, về trễ thường xuyên bị ba mẹ càu nhàu nên lúc nào cô cũng tranh thủ thời gian về nhà trước 10 giờ tối. Đứng lên nhanh tay vơ vội áo khoác, nhanh chân theo hướng cửa bước tới, cô bỗng giật mình vì giọng nói khàn khàn phía trước.

    - Xong việc rồi sao?

    - Vâng thưa dếp, tôi xong cả rồi. Tất cả thủ tục, công văn, giấy tờ đều được thông qua, dự án này chắc chắn sẽ hoàn thành đúng kì hạn. Bộ hồ sơ về hạng mục đầu tư đã được chuyển qua bộ phận xác nhận, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận được kết quả thôi.

    - Em nói nhiều quá rồi đấy, anh đói rồi, chúng ta cùng nhau ăn tối.

    Cách xưng hô của anh đôi lúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt, từ đợt công tác vừa rồi trở về, anh luôn xưng hô như thế. Cô vẫn cảm thấy như trước kia vẫn tốt, tôi với anh, cô với tôi, vậy thấy tự nhiên hơn giờ, anh cứ anh với em còn cô thì anh với tôi. Cũng đôi lần anh yêu cầu cô thay đổi cách xưng hô như anh, nhưng cô lại nói nếu đổi lại, cô sẽ xưng tôi và sếp. Anh biết nói sao, đành chấp nhận thôi. Ép quá thì chưa được cô đã chạy mất thì sao.

    - Tôi phải về nhà trước 10 giờ tối. Ba mẹ sẽ lo lắng khi tôi về trễ, hay là anh đi ăn một mình đi.

    - Mới hơn 9 giờ, anh có gọi nói với hai bác rồi, đi ăn chung đi, ăn xong anh đưa em về.

    - Anh là đang ép tôi sao?

    - Không có, anh chỉ là thấy thời gian này em vất vả rồi, mời em đi ăn một bữa hậu hĩnh thôi. Đi thôi, có lẽ mẹ anh và Bảo Bảo đã đến rồi.

    Nói rồi, anh lại đi thẳng theo hướng cửa. Cô hết cách, phải theo sau anh, thiết bị điện công ty đều là tự động, khi không còn ai, cũng sẽ tự động ngắt điện.

    Ra đến phía ngoài, cô thật sự nhìn thấy bà Hạ và Bảo Bảo đang ở ngoài cổng công ty. Bảo Bảo vừa cười vừa thổi bong bóng nước, nhìn thấy cô, nhóc toan bỏ luôn đồ chơi mà chạy đến. Cô cũng vui vẻ cúi nhẹ người ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc.

    - Ôi, nhớ con quá, hai tuần không gặp, ốm đi nhiều rồi.

    - Cô ơi, con cũng nhớ cô lắm, chúng ta đi ăn thịt nướng nha, hôm qua ba con nói chỗ này ngon lắm, dẫn cô, bà nội và con đi ăn..

    Cậu nhóc chưa kịp nói xong, anh vội vã ngắt lời:

    - Nhanh, lên xe, ba đói quá rồi.
     
    Uất PhongAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như lời Bảo Bảo nói, nhà hàng này có món thịt nướng BBQ rất ngon, bốn người họ đã có một bữa khuya muộn rất vừa miệng.

    Bảo Bảo là đứa nhóc vô tư, trong lúc ăn luôn có những câu nói hoặc câu hỏi khiến cả ba người lớn cười không ngớt, câu khiến cô e ngại nhất là câu mà cậu nhóc hỏi khi Uy Tĩnh không có mặt, câu hỏi đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều.

    - Cô Ái, cô có thích ba con không? Chứ con thích cô lắm lắm luôn.

    Cho đến khi về đến nhà và chìm vào giấc ngủ, cô vẫn loáng thoáng nghe thấy câu hỏi đó, cô cũng tự hỏi, liệu rằng cô đang cần gì, muốn gì.

    Đêm hôm đó, cô mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ, cô nằm trọn trong vòng tay vô cùng ấm áp, phía dưới là bãi cỏ êm dịu. Cô chưa bao giờ thấy bình yên như lúc này, kể cả lúc bên Thái Phong, cô cũng chưa từng cảm nhận được sự bình yên và an toàn đến thế, cô nhắm mắt và cảm nhận. Cho đến khi phía sau lưng truyền đến cảm giác ấm nóng và ẩm ướt, còn lẫn vào không khí một mùi tanh xộc vào mũi. Cô hoảng hốt quay người lại, đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt Uy Tĩnh, mặt anh tái mét nhưng vẫn mỉn cười nhìn cô một cách trìu mến. Cô nhanh chóng nhìn xuống phía dưới ngực trái, nơi làm cô có cảm giác khó chịu đó, không biết từ lúc nào, chiếc áo trắng của anh nhuộm đầy máu tươi, cô hoảng hốt cất tiếng thét, nhưng không tài nào thành tiếng, cô choàng tỉnh, cổ họng đau rát, tim đập thình thịch, nước mắt cũng ướt đẫm nửa khuôn mặt. Cô hoảng hốt thật sự, cô chưa bao giờ có cảm giác mất mác, đau thương đến thế, cho dù chỉ là mơ, nhưng cảm xúc sao lại thật đến vậy. Cảm giác đau tột độ, đau hơn rất nhiều so với lúc nhận được lời chia tay của tên bội bạc Thái Phong. Khi bình tĩnh lại, cô muốn quay trở lại giấc ngủ, sau giấc mơ kinh hoàng khi nảy, cô không thể có được giấc ngủ sâu như vừa rồi, giấc ngủ cô chập chờn, khi tỉnh khi mê cho đến tận sáng. Lúc tỉnh dậy, cô vẫn nhớ đến giấc mơ đó, nhớ đến khuôn mặt anh. Nhưng lại nhanh chóng lắc nhanh đầu và tự bảo là giấc mơ sẽ đi ngược với hiện tại, không có gì hoảng hốt.

    Thế nhưng cô vẫn thức dậy với một tâm thế vô cùng uể oải vì thiếu ngủ, và vác khuôn mặt với hai mắt thâm quầng đến công ty. Sắp xếp lại đống tài liệu và tự pha cho mình ly cà phê. Hôm nay cô cho phép bản thân lười biếng một hôm. Cô đã quá mệt mỏi trong hơn 5 tháng vừa qua với những thứ giấy tờ, bản thống kê, hợp đồng và những kế hoạch. Cô tự cho phép hôm nay được phép có mặt ở công ty chỉ để cho có. Tay nâng ly cà phê, nhấm nháp từng chút, cảm nhận vị ngọt đắng của nó cô tự mãn nguyện.

    Không lâu sau đó, Uy Tĩnh cũng lững thững bước vào công ty một cách vô cùng đĩnh đạc. Anh đi ngang phòng làm việc của cô và tạt qua để lên bàn cô một hộp thức ăn.

    - Em có thể ăn sáng trước khi uống cà phê không? Không tốt cho dạ dày đâu, ngủ không đủ giấc sao, mặt như gấu trúc vậy.

    Khi cô còn chưa kịp trả lời, anh đã quay bước rời khỏi phòng cô rồi, mấy tháng nay, hầu như sáng nào cô cũng nhận được bữa sáng từ anh, khi thì gói xôi, khi thì hộp cháo, khi lại là vài cái bánh hấp. Cô cũng chưa bao giờ thắc mắc, dù sao cũng là miễn phí, cô sẽ không quá nhiều lời, mà vui vẻ thưởng thức thôi.

    Uy Tĩnh ngồi vào bàn làm việc của mình với một nụ cười đầy kiêu hãnh, anh đưa mắt hướng qua cửa kính nhìn thấy cô ngon miệng với bữa sáng mình chuẩn bị, lòng vui vẻ như nắng của sáng nay vậy. Anh đặt hai tay đỡ sau đầu, ngã hẳn người vào ghế tựa và tự hỏi:

    - Qua nửa năm rồi, thời gian đủ để em nguôi ngoai hết nỗi buồn chưa, nếu rồi, em có thể mở lòng không?

    Cô vừa mới nuốt xong miếng chả ram thì hắt hơi một cái, tự vỗ ngực an ủi bản thân, may mà không phải lúc đang nhai thì hắt hơi, không lại bay hết đồ ngon rồi.

    Cô vẫn cứ ăn, mà không biết rằng phía bên kia cửa phòng, có một người đang thu hết mọi cử chỉ hành động của cô, anh mãn nguyện khi cô ăn một cách ngon miệng, cười mỉm khi cô có những hành động che miệng hắt hơi và vỗ ngực tự trấn an bản thân. Anh biết một điều mà cô không biết, anh đã thật sự đặt cô vào trong tầm mắt của anh rồi. Anh quan tâm cô từng ngày, mà cái quan tâm đó của anh, cô chỉ xem như việc mà một ông xếp phải làm với một cấp dưới như cô mà thôi. Ôi, cô nàng ngây thơ này, làm sao mà đã từng yêu nhỉ.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  3. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không như những gì cô đề ra, vừa ăn xong bữa sáng, cô lại bị công việc vùi dập, vì một số tài liệu cô không biết cách giải quyết, nên cô phải qua hỏi Uy Tĩnh, anh cũng như cô, giấy tờ và tài liệu xếp thành 3 chồng, che khuất cả mặt anh, nhưng anh vẫn bình thản mà xem xét, chẳng có chút gì là vội vã cả.

    Cô vào để hỏi anh về vấn đề khai báo thuế của các cửa hàng kinh doanh nội thất, đáng ra phải hỏi phía kế toán trưởng, nhưng trước giờ anh chưa cho cô biết công ty này, kế toán trưởng là ai. Anh chỉ bảo cô là cần gì hay không hiểu gì thì hỏi anh. Thế thì cô hỏi thôi, anh ta cho phép cô cái quyền đó mà.

    - Anh đang bận sao, tôi hỏi anh cái này một chút nha? Về vấn đề khai báo thuế của quý này.

    Anh nghe mà không nhìn cô, chỉ trả lời như anh đã biết cô sẽ hỏi vấn đề này vậy.

    - Trên giá sách tầng thứ 7 quyển thứ 17 ô thứ 3 từ trái đếm qua, tập tài liệu bìa màu tím đó, em tự lấy đi, trong đó có tất cả các quy tắc, quy định liên quan đến khai báo, em đọc qua một lần rồi thắc mắc gì thì hỏi anh.

    Cô theo sự chỉ dẫn của anh và nhìn thấy tập tài liệu mình cần tìm, nhưng lại quá cao so với cô, cô nhìn sang anh, muốn nhờ anh lấy giúp, nhưng anh lại hăng say với tập tài liệu trên tay, cô đành tự mình lấy. Chân cô đạp lên tầng 1 của giá sách, hai tay bám phía trên của tầng đề tài liệu, với mãi mới tới, lúc sắp lấy được, cô cảm nhận thấy cả người mình nghiêng ra sau, cô hoảng hồn nhắm cả hai mắt lại. Cô nhắm nghiền mắt lại hồi lâu mà khôngcảm thấy đau đớn gì chỉ nghe xung quanh tiếng tạch tạch bạch bạch thì nhanh chóng mở mắt ra, ngay lập tức đập vào mắt cô là khuôn ngực của anh. Cô ngượng ngùng quay đầu sang trái rồi quay đầu sang phải tất cả tài liệu, sách trên kệ đều nằm gọn trên mặt sàn. Uy Tĩnh hai tay cố đẩy lại kệ sách về vị trí cũ, cũng hơi khó khăn vì bề rộng của nó quá dài khiến cho anh phải ra sức nhiều hơn. Phần vì phía này chỉ là một góc không phải là trung tâm của giá sách nên hơi khó khăn mới cho được nó về lại vị trí cũ. Khi đã đưa giá sách về được vị trí ban đầu, anh nhanh chóng đỡ lấy cô, hai tay ôm lấy má cô nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, xác nhận cô không sao, anh thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn thẳng mặt cô rồi buông nhẹ hai tay ra, anh hoảng hốt:

    - Mặt em sao thế, sao lại chảy máu, đau không?

    Tay chân anh luống cuống hẳn lên, đưa tay lại nhẹ nhàng lau. Cô cũng hoảng theo. Mà không đúng, cô đâu thấy đau. Cô nhanh tay chộp lấy tay anh.

    - Không phải tôi bị gì, là anh, tay anh chảy máu rồi. Tôi đưa anh xuống phòng y tế, nhanh!

    - Không cần đâu, chỉ một chút xíu thôi, không sao. Tự mình băng bó lấy là được rồi.

    - Nghe lời!

    Nói rồi cô kéo nhẹ tay anh. Khi đi ngang qua phòng hành chính, tất cả mọi người đều nhìn theo hai người họ, cô không hề để ý chỉ nhanh chóng kéo theo anh, anh vừa bị kéo theo sau miệng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Rồi thì, cả phòng hành chính vang lên những tiếng bình luận.

    - Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, rõ ràng tôi thấy giám đốc cười đó nha, mấy người thấy không? Tui làm đây đã hơn 3 năm, đây là lần đầu tiên đó nha.

    - Trời ơi, hôm nay bão lớn quá, có ai mang theo áo mưa không?

    - Chắc chết mất, sao lại không phải là cười với tôi chứ, tại sao?

    - Chị nói xem, cô Ái Ái đó có điểm gì bằng tôi chứ, sao cô ta có thể..

    - Thôi đi, làm việc, muốn bị sa thải sao, có muốn cũng có tới mấy người đâu.

    Tổ trưởng tổ nhân sự lên tiếng, mọi người nhanh chóng im lặng làm tiếp công việc của mình, còn cô thì mỉm cười, có lẽ đây sẽ là câu chuyện vui nhất mà cô sẽ kể cho chồng cô nghe về công ty mình đang làm, rất lâu rồi, không biết từ lúc nào, cô cũng không nhớ, nhưng hôm nay, nụ cười đó lại xuất hiện sau bao ngày vắng bóng, cũng đúng thôi, có ai lại suốt ngày dậm chân tại chỗ mãi đâu, cô gái đó, chắc là phúc tinh của cậu rồi. Nghĩ rồi cô nhanh chóng chạy theo hai người họ. Ai cũng có cho mình những suy nghĩ riêng, có người hài lòng thì ắt sẽ có người bất mãn, đời là vậy mà, có gì là hoàn mỹ đâu.

    Cô kéo theo anh đến phòng y tế, mà hôm nay cô y tá đi đâu không biết, tay Uy Tĩnh vẫn không ngừng chảy máu. Cô hoảng đến mức sắp khóc đến nơi, nhanh chóng vơ lấy hộp cứu thương, cô cũng biết sơ sơ về việc sơ cứu. Nhanh chóng lấy bông gòn, nước sát trùng và băng quấn vội vã sơ cứu, lúc đổ dung dịch sát trùng, do vết thương hở miệng, khá sâu và vết cắt cũng khá dài, khi gặp dung dịch sát trùng sẽ rất rát, anh cắn răng chịu đau, còn cô thì lo phát sốt, máu thì không ngừng chảy. Xử lý xong mọi việc, cô nhanh chóng băng bó tạm rồi lại kéo anh đứng dậy lôi anh chạy theo hướng cổng công ty. Chị Bách Hợp, tổ trưởng nhân sự cũng kịp chạy tới, không kịp hỏi han, chỉ nghe Ái Ái nói với lại.

    - Chị, em đưa sếp đến bệnh viện, không cầm máu được, em đi trước nhé!
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gọi vội chiếc taxi, cả hai người bước lên xe và khuất dần sau ngã tư trước mặt.

    Hậu quả sau khi xảy ra vụ việc anh phải khâu 12 mũi ở lòng bàn tay trái với vết cắt do phần cạnh của tủ sách gây ra dài tầm 3 centimet đến 4 centimet. Do tủ sách làm bằng sắt nên anh phải tiêm một mũi ngừa uốn ván.

    Cô và anh quay lại công ty vào đầu giờ trưa, trước khi mọi người ăn cơm trưa. Cô và anh bước vào, cô đỡ lấy một bên người anh và nhanh chóng tiến vào phòng làm việc. Phòng làm việc của Uy Tĩnh có ghế sofa, cô đỡ anh đến nằm nghỉ ngơi một chút. Cô sắp xếp lại giá sách lúc sáng, lần này cô kéo từ trong góc kệ sách ra một chiếc thang, để tiện hơn cho việc sắp xếp, tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn khi sáng. Khi đã sắp xếp xong tất cả, cô bỗng thở dài, nếu lúc sáng để ý kĩ một chút và lấy thang thì mọi việc đã không xảy ra, thật không suy nghĩ thấu đáo khi làm việc mà. Nơi anh đưa tay đỡ bị thương có mảnh sắt vụ nhô ra không được mài dũa kỹ lưỡng nên khi đỡ, có thể do dùng sức quá mạnh, khi đẩy ngược tủ về bức tường phía sau, có thể anh đã kéo rê tay nên khứa một đường khá dài và sâu.

    Cô quay lại sofa, Uy Tĩnh vẫn nằm ngủ mê man. Hơi thở có hơi nặng, cảm giác như rất khó chịu. Cô có ý định về phòng làm việc của mình, nhưng chợt nhớ ra, mũi tiêm uốn ván có thể gây sốt nhẹ cho người có cơ địa yếu hoặc không hợp với thuốc. Cô đưa tay lên trán anh. Thật, anh sốt rồi. Cô lẩm bẩm.

    - Không ngờ anh yếu đuối thế đó.

    Cô quay về phòng làm việc lấy khăn từ học bàn làm việc của cô, loại khăn sữa, cô hay dùng để lau tay hoặc mặt khi đi từ ngoài đường vô, mà khăn thì nhỏ nên phải hai, ba cái mới đủ. Cô nhúng qua nước rồi đắp lên trán cho anh, mở điều hòa ở chế độ vừa phải rồi ra ngoài.

    Không lâu sau cô quay về với một bọc cháo và ly nước cam. Anh vẫn chưa dậy, cô để mọi thứ lên bàn rồi nhúng lại khăn, đắp lại lên trán anh. Sau đó ngồi vào chiếc ghế trống đối diện. Anh nằm ngủ, cô chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh, mũi cao, da mặt bóng lưỡng, có khi da mặt anh còn đẹp hơn cả mặt cô, môi vừa phải không thô, một vẻ đẹp đáng để cô ghen tị thật, mắt nhắm chặt nhưng lại vô cùng cuốn hút ánh nhìn, cô ngả người ra tựa hẳn vào ghế với cái gối ôm đặt trước bụng, cứ nhìn mãi rồi ngủ thiếp đi, đến khi giấc mơ khi tối lại tái hiện một lần nữa, cô lại giật mình tỉnh dậy. Vẫn thế, vẫn là giấc mơ như vậy, vẫn mùi vị đó, một mùi tanh khiến cô khó quên được. Cô nhìn qua anh, vẫn đang ngủ say, và nghĩ đến giấc mơ đó, rốt cuộc, là điềm lành hay điềm xấu.

    Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại và nhớ lại chuyện sáng nay, cô cảm giác trống ngực đập liên hồi. Đến cùng thì là chuyện gì đây, cô tự thấy rằng chuyện không ổn, nhưng chưa thể biết sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có thể do cô nghĩ nhiều quá. Uy Tĩnh vẫn nằm yên ngủ say. Cô nghĩ về anh, nghĩ về những chuyện đã qua, cả chuyện lúc sáng. Cô thầm hỏi bản thân:

    - Uy Tĩnh là một người đàn ông tốt không? Ừm! Tốt. Cũng đẹp trai, cũng là mẫu người đàn ông biết chăm sóc, biết yêu thương, anh từng đỗ vỡ, từng đau khổ, mình cũng từng như thế. Anh ấy từng hỏi mình rằng, có thể mở lòng được không? Không biết! Mình không biết phải làm sao. Mà hình như lâu rồi, mình không còn cảm thấy đau khi nghĩ về những chuyện đã qua nhỉ.

    Đột nhiên, Uy Tĩnh cảm giác như có người nhìn mình chằm chằm nên giật mình tỉnh giấc, anh cứ ngỡ mình đang mơ. Cô chưa bao giờ chủ động ở gần anh đến vậy. Không biết từ khi nào, cô đã ngồi trước mặt anh. Anh từ từ mở mắt, cô vẫn nhìn anh như thế, anh mở mắt cũng không làm cô giật mình. Anh và cô cứ nhìn nhau như thế, im lặng nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng trìu mến. Cô đột nhiên mở miệng hỏi anh sau một loạt những suy nghĩ vừa rồi:

    - Nếu yêu anh, anh sẽ như người cũ, sẽ luôn luôn mất bóng khi tôi cần anh không?

    Anh mấp máy môi tính trả lời, cô đưa tay che miệng anh lại, kiểu như đừng trả lời.

    - Nếu yêu anh, anh có đảm bảo rằng, tôi sẽ là người duy nhất, và mãi sau này, tôi vẫn luôn là người duy nhất không?

    Cô nhìn anh, ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa yếu đuối.

    - Nấu anh yêu tôi, tôi chưa quên hẳn người cũ thì anh có cảm giác bị xúc phạm không? Không hẳn là còn thương yêu người cũ, chỉ là mối tình đầu tiên thì làm sao quên sạch hết được.

    Nói xong cô im lặng một hồi lâu, tay vẫn đặt lên miệng anh. Sau đó nhẹ nhàng buông ra, rồi luống cuống đứng dậy rồi cúi người nói nhỏ.

    - Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh, anh coi như không nghe thấy gì, tôi có mua cháo và cam ép, anh ăn đi rồi nhanh khỏe lại, chiều tôi xin nghỉ nhé.

    Nói đoạn, cô nhanh chóng rời đi. Để lại một người ngơ ra, nằm dài sọc trên sofa. Cô ấy đang tỏ tình sao, anh ngơ ngác nghĩ mình đang mơ, đưa tay chống xuống và ngồi dậy, cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến. Anh suýt xoa.

    - Ôi, Đau..

    Rồi thì anh im lặng và nhìn vào tay mình.

    - Đau sao, vậy những lời vừa rồi là lời cô ấy nói, mình không hề mơ. Là thật sao?
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  5. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô ấy vừa nói gì vậy?

    Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và nhập lại, sau một hồi lâu. Anh cũng hý hoáy xong một đoạn tin nhắn dài ngoằng. Nội dung như sau.

    "Nếu yêu anh, anh sẽ như người cũ, sẽ luôn luôn mất bóng khi tôi cần anh không?"

    - Không, anh sẽ là người xuất hiện ngay khi em cần, cả khi không cần, anh vẫn ở bên em.

    "Nếu yêu anh, anh có đảm bảo rằng, tôi sẽ là người duy nhất, và mãi sau này, tôi vẫn luôn là người duy nhất không?"

    - Em chỉ cần yêu anh, người duy nhất vẫn mãi là em, cho dù e không yêu anh cũng không sao, anh tin vào mê lực của anh, em sẽ phải yêu anh, nhanh thôi.

    "Nếu anh yêu tôi, tôi chưa quên hẳn người cũ thì anh có cảm giác bị xúc phạm không? Không hẳn là còn thương yêu người cũ, chỉ là mối tình đầu tiên thì làm sao quên sạch hết được."

    - Biết sao giờ, anh rất rộng lượng, anh sẽ không tính toán với em những vấn đề này. Vẫn câu cũ, anh tin vào mê lực của anh, rất nhanh thôi, em sẽ quên và yêu anh thôi. Anh có điểm nào thua hắn đâu nào.

    "Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh, anh coi như không nghe thấy gì, tôi có mua cháo và cam ép, anh ăn đi rồi nhanh khỏe lại, chiều tôi xin nghỉ nha."

    - Anh cũng xin lỗi, anh nhớ hết từng chữ em nói, anh rất để ý đến những gì em nói, chúng ta có thể thử hẹn hò, tìm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn cháo và cam ép của em, anh sẽ ăn rất ngon miệng, cũng sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi, buổi chiều anh duyệt em nghỉ, bà chủ tương lai, em có quyền đó.

    Bấm nút gửi, anh quên luôn cả đau mà đưa hai tay lên cao, sau đó duỗi thẳng người, giống như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng vậy.

    Cô lơ ngơ như người mất hồn, ngồi ở chiếc ghế đá ven đường cũng khá lâu, suy nghĩ về hành động và lời nói vừa rồi, cảm giác thật sự bản thân điên rồi. Sao nhìn anh ta một hồi lâu, có thể thốt ra những câu chữ như vậy nhỉ? Cô không ngừng tự trách, tự thấy mất mặt, tự thấy ngu ngốc. Chẳng những vậy, cô còn có ý định thôi việc nữa. Đang vu vơ với suy nghĩ sẽ viết đơn xin nghỉ việc với lý do gì, chẳng lẽ viết là tán tỉnh xếp rồi nghỉ sao, quá mất mặt. Vừa vặn tiếng điện thoại báo có tin nhắn reo vang. Cô mở tin nhắn, một loạt chữ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Là những câu từ cô vừa nói với anh, bên dưới là câu trả lời của anh. Cô cứng họng hồi lâu rồi lí nhí như tự nói với bản thân.

    - Anh ta nhớ hết sao, gì chứ, cái gì mà mê lực, cái gì mà hẹn hò, lại cái gì bà chủ tương lai, ôi điên mất, xong rồi, xong rồi, xong đời rồi, làm sao bây giờ. Cô bấm thoát tin nhắn rồi vội vã về nhà.

    Ngày hôm sau, cô chẳng dám đi làm, đến giờ rồi vẫn ngồi lì trong phòng. Không buồn bước chân ra khỏi cửa. Chỉ cần nghĩ đến chạm mặt anh, cô đã lạnh sóng lưng. Bỗng dưng có sáng kiến loé lên trong đầu, cô nhanh tay vơ lấy điện thoại, soạn tin nhắn ngắn cũn gửi cho anh.

    - Tôi không khoẻ, anh cho tôi nghỉ hôm nay.

    Rồi thì mỉm cười khoái chí, Ái Ái, mày thật thông minh. Nhưng cô không biết rằng, khi nhận được tin nhắn của cô, anh đủ biết cô đang tránh mặt anh, làm sao để cô đắc ý như vậy, đã tránh, thì anh chủ động tìm thôi.

    Anh rời khỏi nhà cùng với Bảo Bảo, trong tâm thì vui mừng không ngớt, hôm nay anh cũng không muốn đi làm, thôi thì đi chơi đi, mừng cho sự việc của hôm qua. Bà Hạ hôm nay có hẹn với những người bạn thời còn trẻ của mình, gần như tháng nào, họ cũng hẹn nhau một lần, không cầu kì, đơn giản chỉ là những buổi uống trà và hàn huyên với nhau những chuyện đã qua, đa số bạn bè của bà cũng có cuộc sống khá giả hơn khi con cái trưởng thành, và cũng rời khỏi vùng quê yên bình đến với nơi tấp nập và đầy bon chen như Sài Gòn. Đa phần người lớn tuổi, họ chỉ thích cuộc sống có phần yên bình hơn, yên tĩnh và trong lành hơn chút, nhưng muốn gần con cháu, họ phải có sự đánh đổi.

    Anh đến nhà cô trong một buổi sáng như thế, hai người hai cảm xúc. Đây là lần đầu tiên anh vô nhà cô, những lần trước chỉ đứng ngoài đợi thôi, cũng chẳng được mấy lần, nhưng cha mẹ cô lại tương đối có thiện cảm với anh.

    - Cháu chào hai bác, cháu nghe Ái Ái nói cô ấy không khỏe, con có mua ít trái cây, với đây là sữa, không biết cô ấy sao rồi?

    Hai ông bà nghe xong ngơ ngác nhìn nhau, như đang tự hỏi bệnh gì, bà Vương quay sang nhìn anh mỉm cười.

    - Chào cháu, mà nó đâu bị gì đâu, mới vừa rồi, còn thấy nó xuống lấy sữa uống mà. Con ngồi đợi đây, bác lên kêu nó xuống.

    Nói rồi, bà nhanh chóng đi lên lầu.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  6. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Con sao vậy, bệnh sao không nói mẹ, sao lại để sếp con qua tới đây?

    Bà vừa nói vừa nóng ruột rờ trán cô, nhưng không thấy sốt, mặt mũi cũng tươi tỉnh, đâu giống bệnh. Còn cô, ngơ ngác với li sữa trên tay cùng vài lát bánh mì trên bàn, vụn bánh vương vãi lung tung.

    - Mẹ nói sao, ai qua đây?

    Cô ngơ ra, mắt mở to, người đơ ra, ly sữa trên tay chực rơi xuống sàn, may mà cô còn chút ý thức.

    - Sếp con, anh chàng cùng với đứa nhỏ đón con đi công tác vài lần, mới vài hôm trước còn gọi xin phép cha mẹ cho con đi ăn tối với anh ta mà. Mau xuống nhà đi, nói với cha mẹ nghỉ phép, mà để cấp trên tìm tới nhà sao?

    Cô vẫn còn mất bình tĩnh, lại chuyện gì nữa, thật là, làm sao đây. Cô nhìn mẹ, nước mắt rưng rưng.

    - Mẹ! Mẹ cứu con đi. Con phải làm sao?

    - Chuyện gì, gì mà cứu. Con bị gì?

    - Mẹ, con nghĩ con gây họa rồi.

    - Họa. Sao chứ?

    Bà không hiểu vấn đề gì đang xảy ra, hai đầu chân mày chụm lại với nhau, hai mắt nhìn cô chằm chằm.

    - Mẹ ơi!

    Cô ôm ngang hông mẹ mình, ấm ức chảy nước mắt.

    - Mẹ, con điên rồi. Con, ngày hôm qua.. nói mấy lời không đứng đắn lắm với sếp.

    - Con nói gì?

    Bà đỡ lấy hai vai cô, đưa cô rời khỏi người mình, mặt đối mặt nhìn cô nói.

    - Tuy con không nói gì về chuyện của con và Thái Phong, cha mẹ mẹ cũng biết đôi chút từ chỗ của Uy Tĩnh.

    - Mẹ gọi anh ta là gì, Uy Tĩnh sao? Từ khi nào lại trở nên thân nhau vậy, con mới là con mẹ mà.

    - Mẹ sẽ kể với con sau, giờ con chỉ cần biết cha mẹ đã biết việc con và Thái Phong đã chia tay, mọi chuyện đều không cần biết. Con mau xuống dưới đi, để người ta đợi lâu.

    Dứt lời, bà cũng đứng lên như muốn rời đi.

    - Mẹ, mẹ nói với anh ta con không khỏe, bảo anh ta về đi, con cần nghỉ ngơi.

    Cô là người cần hiền dịu, có hiền dịu, cần ngoan ngoãn có ngoan ngoãn, cần hung dữ, có hung dữ, và dĩ nhiên không thể thiếu nhõng nhẽo và hay mè nheo rồi. Ai bảo cô là cô con gái duy nhất của cha mẹ cô. Cô nằm phịch xuống giường, kéo mền chùm kín cả đầu không nhúc nhích. Từ nhỏ đến lớn, có gì cô muốn mà không được. Bà Vương hết cách, đành lắc đầu đi xuống. Vừa bước hết bậc thang, ông Vương bế theo Bảo Bảo từ bếp đi ra hỏi.

    - Ái Ái đâu rồi?

    Bà Vương chỉ tay thay cho câu trả lời. Bảo Bảo thấy vậy sốt sắng hỏi.

    - Cô Ái bị sao vậy ông bà, cô mệt lắm sao không xuống chơi với Bảo Bảo?

    Cậu nhóc phụng phịu trên tay ông Vương, làm hai ông bà cảm thấy vô cùng áy náy, ông hỏi:

    - Con muốn lên trên đó với cô không?

    Cậu nhanh nhảu trả lời:

    - Dạ, con muốn.

    - Vậy con tự lên trên được không, con hãy kêu cô xuống đây cho ông nha. Con lên đi, phòng trên đó của cô đó, cẩn thận nha, lát nữa để cô Ái đưa con xuống.

    - Con cảm ơn ông.

    Cậu nhóc đi rồi, bà Vương kế bên cười tủm tỉm, trong mắt bà, bà tự thấy ông thật biết cách dỗ con nít.

    - Bà cười gì, chưa thấy qua sao? Tôi thật sự đứa bé đó. Bà biết nó nói gì với tôi khi nãy không?

    - Nói gì mà khiến ông mặt mày hớn hở vậy?

    - Nó bảo rằng nó rất thích Ái Ái, nó không có mẹ, nếu Ái Ái làm mẹ nó, nó rất thích.

    - Nó nói những điều này sao.

    Cả hai người nhìn theo bóng lưng của cậu bé, tay vịn thành cầu thang, từng bước một nặng nề đi lên phía trên. Hai người họ lại ra phòng khách, Uy Tĩnh vẫn ngồi đó, quan sát xung quanh nhà, anh đang dán mắt vào những bức ảnh của gia đình họ. Ảnh của cô từ bé đến lớn đều được đóng khuôn rất kỹ lưỡng, trưng bày cả một góc trong ngôi nhà cũng tương đối rộng. Chỉ cần nhìn những tấm hình này, anh tự biết rằng, tuổi thơ của cô chắc hẳn rất yên bình và không hề thiếu sự cưng chiều.

    Cha mẹ cô nhìn anh hồi lâu, ông mở miệng hỏi:

    - Hôm nay ghé nhà, không biết cháu..

    Câu sau chưa nói ra, bỗng ông cũng cảm thấy không biết nên nói gì nên im lặng.

    - Cháu tính đưa Ái Ái ra ngoại ô chơi, thời gian qua làm việc quá căng thẳng rồi.

    - À, ra là vậy. Vậy cậu đợi thêm..

    Ông chưa nói xong, bà Vương đưa tay đụng nhẹ vào khuỷu tay ông, ý bảo im lặng, rồi bà cười cười nói:

    - Bảo Bảo đang ở trên đó, cháu có thể lên xem sao. Ái Ái rất chậm chạp trong khoản chuẩn bị đồ đạc, nếu không có người đốc thúc, sẽ rất lâu mới xong.

    Bà vừa dứt lời, ông Vương kế bên cũng rất ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ý, hai người nhìn anh trìu mến như đang bảo anh đi nhanh. Anh cũng không khách sáo, đằng nào cũng đã mở lời, anh phải biết nắm bắt cơ hội, nếu không con thỏ trên kia, không biết khi nào mới dám đưa mặt ra cho anh xem.

    Phía trên lầu, Bảo Bảo đẩy cửa bước vào. Ái Ái tưởng mẹ lại quay vào nên kéo mền ra khỏi đầu nhắm nghiền mắt và nói lớn:

    - Con không xuống đâu, mẹ đừng ép con mà.

    - Cô Ái Ái, con mà, không phải mẹ đâu.

    Cậu nhóc nhìn cô mỉn cười, cô mở mắt ra nhìn thấy cậu nhóc cũng hết sức vui mừng, nhưng vẫn dè dặt.

    - Ai đưa con lên vậy?

    - Ông bà bảo con lên đây với cô.

    Cô nghe xong gạt mền gối ra, đưa hai tay hướng Bảo Bảo, Bảo Bảo hiểu, liền chạy tới. Cô không dám gặp mặt Uy Tĩnh, nhưng cậu nhóc này cô rất thích. Mỗi lần gặp, là không nhịn được ôm nó. Ở cạnh cậu nhóc, cô cảm thấy rất dễ chịu, cũng rất vui vẻ. Cô nhanh chóng bế cậu nhóc lên giường của mình, hai tay ôm lấy gò má bầu bĩnh của nhóc, vẻ vô cùng thích thú. Bỗng cửa phòng cạch một tiếng, người bước vào không ai khác chính là Uy Tĩnh. Cô ngơ ra vài giây rồi ôm lấy gối che người lại, mặt cúi thấp, nhắm nghiền mắt. Tự thấy xấu hổ, cả người cô là bộ quần áo phi bóng màu hồng, in đầy hình hello kitty. Cả căn phòng cũng tràn ngập một màu hồng, từ rèm cửa, gối mền, con heo hồng ở đầu giường cả ga giường và đôi dép chiếc úp chiếc lật cũng màu hồng. Cả căn phòng một màu hồng, từ nhạt đến đậm đều hồng. Anh nhìn vào có hơi bất ngờ nhìn cô:

    - Nhìn rất ngộ nghĩnh đấy, em rất thích màu này sao.

    - Ai cho anh vào đây, đây là phòng tôi.

    - Tôi.. tôi.. tôi, sau chuyện hôm qua em nên đổi lại đi. Cha mẹ em bảo anh lên đây, anh lên thôi.

    - Chuyện gì, tôi không nhớ gì cả.

    Tay cô vẫn ôm má Bảo Bảo. Bảo Bảo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt hết liếc nhìn Uy Tĩnh lại nhìn thẳng Ái Ái.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  7. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vẫn tỏ ra ngây ngô không biết gì, mặc cho ánh mắt anh nhìn cô, cô từ tốn với tay lấy chú heo hồng phía đầu giường vùi vào lòng Bảo Bảo. Làm cậu nhóc không chú ý đến hai người nữa, dù gì cũng là trẻ con mà, sao để nó nghe chuyện người lớn được.

    Và cô đã rất thành công khi dùng bạn chung giường heo hồng tai to làm phân tán sự chú ý của cậu nhóc. Cô quay sang nhìn anh:

    - Anh hãy quên đi những gì anh nghe thấy, dù gì tôi cũng không còn nhớ được gì.

    - Anh có thể nhắc lại cho em. Mà trong tin nhắn gửi cho em hôm qua, anh đã ghi rất rõ ràng, em đọc lại đi.

    - Tin nhắn nào cơ, tôi làm gì nhận được tin nhắn nào.

    Khi nghe xong câu nói của cô, anh giật mình suy nghĩ, lẽ nào bản thân anh chưa gửi, vội vã mở điện thoại ra xem, sau đó cười giảo hoạt, không cần nói, cũng biết anh đang nghĩ gì. Cô nhìn điệu cười đó của anh mà lòng bất an hơn bao giờ hết. Vài giây sau, điện thoại cô báo tin nhắn liên hồi, không biết bao nhiêu tin, nhưng chắc hẳn không ít hơn mười tin.

    - Em từ từ xem, lần này chắc chắn nhận được, hình như hôm nay anh rất dư giả thời gian. Anh cho phép em nghỉ phép, nhưng phải nghỉ cùng với anh và Bảo Bảo.

    Cô nghe xong vô cùng tức giận, mặt nóng ran, cổ họng nghẹn cứng mà thốt không nên lời, thôi thì giả vờ không được nữa.

    - Anh ép người quá đáng, tôi đã nói anh hãy quên đi, dù sao đi nữa, tôi cũng chỉ nhất thời lỡ lời thôi. Tôi còn không biết tôi đã nói những gì khi đầu óc tôi không được minh mẫn.

    Cô nói một tràng dài mà không kịp thở. Anh đưa hai tay nắm lấy bả vai cô, rất nhẹ nhàng, từ tốn. Cô ngồi xếp chân trên giường, phía sau là Bảo Bảo đang mãn nguyện ôm lấy chú heo, hai tay không ngừng vuốt ve chú heo tai to đó. Đứng đối diện cô là Uy Tĩnh, cô nhìn chăm chăm xuống sàn, anh đưa tay còn lại nhẹ nâng cằm cô hướng mắt lên nhìn anh, sau đó vẫn giữ lấy vai cô, hai người mắt nhìn mắt, giọng Uy Tĩnh trầm thấp nhưng đầy nội lực:

    - Anh hứa sẽ không như người trước, em hãy thử cho bản thân cơ hội. Cho em cơ hội cũng như cho anh cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu. Anh đảm bảo là lựa chọn ban đầu của chúng ta là sai lầm, nhưng lần này, anh chắc chắn không sai.

    Cô nghe xong mơ hồ, định bụng mở miệng cãi, anh lại tiếp tục, như vẻ không cho cơ hội mở miệng.

    - Em và anh, quá khứ của chúng ta gần như tương đồng, anh từng bị tổn thương, em cũng từng trải qua tổn thương. Anh biết em sợ điều gì, em vẫn có quyền sợ, nhưng hãy thử một lần đặt niềm tin vào anh. Anh tuyệt đối không khiến em phải thất vọng.

    - Nếu em muốn quay lại với người bội bạc như Thái Phong, em hãy suy nghĩ lại. Thật sự thì anh ta và em chia tay lâu như vậy, cho là anh ta từng yêu em thật lòng thì chuyện đó là không thể, em không thể níu kéo một người mà trong tim họ không hề chứa em. Huống hồ, sau câu chia tay không đầu không cuối, anh ta cũng chẳng gặp em để xin lỗi hay giải thích lấy một lần, em còn mơ mộng điều gì?

    Cô nghe xong câu này, lòng cô như kiến đốt, nhanh miệng trả lời:

    - Anh nghĩ gì mà bảo tôi quay lại với tên dở người đó, anh ta xứng sao?

    - Vậy anh xứng không?

    - Anh..

    - Thôi được rồi, anh không ép em, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng đừng quên những gì anh nói hôm nay, anh thật sự rất mong muốn nghe được lời đồng ý từ em.

    Cô ngồi lặng người, mắt vẫn không rời khuôn mặt anh. Anh buông vai cô ra, lại tiếp tục nói:

    - Được rồi, đừng ngồi đó nữa. Chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài chơi đi, để quên đi những muộn phiền của thời gian qua. Coi như anh thưởng cho em sau vài tháng cật lực làm việc cho công ty.

    Bảo Bảo đang say sưa với chú heo hồng xinh xắn, khi nghe thấy hai từ đi chơi, nhanh nhanh chóng chóng vứt lại chú heo tội nghiệp ôm lấy Ái Ái rồi ngồi vào lòng cô thủ thỉ.

    - Cô Ái, chúng ta đi chơi nha, lâu rồi con không được đi chơi.

    Cậu mếu máo, thời gian này công ty tương đối bận, anh cũng ít thời gian ở bên cậu nhóc.

    - Được rồi, vậy cô bảo ba đưa con đi.

    - Không, con muốn cả cô nữa.

    Lại gì đây, hai cha con nhà này, thủ đoạn thật khó lường, lòng cô rối như tơ vò còn đưa cô ra ngoài, vậy thời gian đâu mà suy nghĩ đây. Nhưng không đợi cô mở miệng, anh đã nhanh tay bế Bảo Bảo ra khỏi phòng.

    - Em thay đồ đi, anh và Bảo Bảo đợi em dưới nhà.

    Anh ra khỏi phòng nhanh nhất có thể, sẵn tay đóng lại cửa cho cô, cô nhìn vào cánh cửa đã đóng im lặng bật cười. Cô cũng hiểu sao cô cười, mặc dù trong lòng vẫn rất mông lung.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  8. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngồi yên lặng hồi lâu, nghĩ về những câu nói của anh, sau đó tặc lưỡi thở phào một hơi. Tự nói nhẩm.

    - Thôi thì, mặc kệ thôi, trời xếp sao thuận theo vậy, nếu đúng anh ta là đấng lang quân tương lai thì có chạy đằng trời cũng khó thoát, cứ thuận theo lẽ trời, ông tơ bà nguyệt ghép sao thì chắc là vậy rồi.

    Cô nhanh chóng tìm bộ váy thật đẹp để đi chơi cùng Bảo Bảo, sau khi lựa chọn một vòng, tất cả váy áo, chỉ vừa mắt duy nhất bộ váy xòe ba tầng màu hồng phấn dài qua đầu gối, tuy hơi trẻ con, nhưng với thời tiết râm mát thế này thì bộ này là tuyệt vời. Cô hí hửng tô nhẹ chút son rồi cầm lấy túi xách màu đen nhỏ nhắn đơn giản nhất rồi xuống nhà.

    Ba mẹ cô nhìn thấy cô tươi tắn bước xuống, lòng vui không tưởng, nụ cười tràn ngập khóe mắt. Đến lúc bước ra khỏi nhà, cô vẫn không hiểu được sao cha mẹ cô nhìn cô và hai cha con Uy Tĩnh mà không giấu nổi nét cười trên mặt.

    Cô cứ nghĩ anh sẽ đưa cô và Bảo đến những khu vui chơi trẻ em hạng sang, sạch sẽ, hay chí ít cũng là thảo cầm viên hay Suối Tiên gì đó, Sài Gòn nhiều chỗ vui chơi như vậy. Không ngờ, anh đưa cô và Bảo Bảo đến chùa Pháp Hoa. Anh nói rằng, đi chùa tâm sẽ tịnh, sau khi thắp nén nhang xong, chúng ta sẽ đi dạo ở phía kênh Nhiêu Lộc, ngắm lục bình trôi, buổi tối, đợi chùa lên đèn, ta sẽ có một khung ảnh tuyệt đẹp.

    Nghe anh nói vậy, cô cũng thầm cảm phục suy nghĩ của anh, đúng thật, chúng ta đã sống một nhịp sống quá nhanh rồi, cần phải ngồi lặng đâu đó để bình tâm lại. Bảo Bảo rất có hứng thú với chuyến đi này, cậu nhóc trầm trồ với những thứ nhìn thấy qua khung cửa xe, cậu ngồi trong lòng cô mà hí hửng tươi cười, mỗi khi gặp cô, nhóc lúc nào cũng thế, bám lấy cô không rời.

    Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Hôm nay chẳng phải rằm, cũng không phải lễ lộc gì, nhưng người hướng phật mà đến cũng không có gì là lạ. Do Uy Tĩnh không nói trước với cô sẽ đến chùa, nếu nói trước, cô sẽ chọn bộ quần áo phù hợp hơn, nhưng dù sao bộ váy cô đang mặc cũng chỉnh tề, kín đáo. Chỉ là cô vẫn thấy không đúng lễ nghi nên đề nghị Uy Tĩnh cho mượn tạm áo khoác của bộ vest anh đang mặc khoác lên người. Anh không nói nhiều, nhanh chóng đưa áo khoác ngoài cho cô. Đến khi cởi bỏ áo khoác ngoài, cô cuối cùng đã biết vì sao cả cha mẹ cô không giấu nổi nét cười khi nhìn ba người họ rời đi. Cô cũng không để ý đến chi tiết này, chỉ là trùng hợp là cô thấy bộ váy cô vừa mắt thì mang thôi, không ngờ hiện tại, cả ba người họ đều là một màu hồng phấn nhàn nhạt. Thôi thì mặc kệ, biết sao bây giờ. Khoác vội áo lên, nhanh chóng tiến vào chánh điện chùa, thắp nén nhang và quỳ dưới chân phật khiến lòng người thật nhẹ nhàng, yên tĩnh. Bảo Bảo cũng quỳ rạp giữa hai người, Uy Tĩnh nói nhỏ.

    - Con hãy tự cầu nguyện mong phật tổ, mong bồ tát từ bi phổ độ chúng sanh, mong thế giới bình an, gia đình hòa thuận, bà nội sức khỏe dồi dào.

    - Con đâu thấy cô Ái nói lớn đâu ba.

    Cậu nhìn qua Ái Ái rồi quay qua hỏi ba mình. Uy Tĩnh vui vẻ trả lời.

    - Con không cần nói lớn, con chỉ cần nói thầm, nói trong suy nghĩ, phật tổ và bồ tát sẽ nghe thấy.

    - Dạ.

    Cậu nhóc nhanh nhảu, sau đó tự mình nhắm mắt xì xào một mình mà không nghe rõ đang nói gì.

    Như đã bàn trước đó, sau khi thắp nhang xong, cũng đến giữa trưa, họ để xe trong chùa và ven theo bờ kênh đi dạo một vòng, uống những ly nước mía ngọt mát được bày bán bên bờ kênh Nhiêu Lộc và ghé một quán gần chùa để ăn trưa và nghỉ ngơi ngắm nhìn kênh rạch Sài Gòn cùng với lục bình không biết từ đâu đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, không khí thật tươi mới, yên bình. Trong khi mọi người đang chăm chỉ làm việc trong những xí nghiệp, nhà máy, công ty, cơ quan.. thì họ lại ngồi đây ngắm bèo trôi lênh đênh. Cô nghĩ rồi bật cười, mắt vẫn dõi theo những cây lục bình, Uy Tĩnh vẫn không rời mắt khỏi cô, khi thấy cô mỉm cười, lòng anh cũng vui sướng hướng ánh mắt nhìn theo cụm lục bình phía xa xa dòng nước kia.

    Là người trưởng thành thì đi chơi chỉ cần ngồi nghỉ ngơi chốc lát là được, nhưng hai người lớn dắt theo đứa bé, Bảo chưa tới 5 tuổi, ăn no rồi, tất nhiên sẽ buồn ngủ. Lúc đầu, cậu nhóc ngủ say trong lòng Ái Ái. Do thấy cô cứ thế ôm cậu nhóc, Uy Tĩnh cũng muốn ôm giúp, nhưng cô từ chối mãi, bà chủ quán thấy vậy nên cho hai người mượn tạm cái ghế dựa dài bà hay nằm nghỉ trưa cho cậu nhóc ngủ. Lúc này cô mới chịu buông cậu nhóc ra.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  9. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu nhóc cứ thế mà ngủ, có vẻ như giấc ngủ bụi này đối với cậu là một giấc ngủ tuyệt vời, giấc ngủ hòa mình với thiên nhiên, với gió trời và mùi vị không lẫn vào đâu của bùn đất dưới kênh.

    Trong khi cậu nhóc đang ngủ, Ái Ái nhìn theo cụm bèo trôi, lòng bỗng nhẹ tênh, cô nói nhỏ:

    - Thương cho cụm lục bình, cứ trôi lênh đênh suốt ngày suốt đêm. Nếu may mắn thì bám trụ vào đâu đó rồi trổ hoa sáng rực cuộc đời, rồi đến khi nước cạn, cũng quay về cát bụi. Không có nơi bám víu, nó vẫn sẽ trôi, mặc cho sóng nước vùi dập, mặc cho đi về đâu, nó vẫn sẽ sống như vậy, một sức mạnh thật phi thường.

    - Đúng vậy, cuộc đời ngắn ngủi, dù có lênh đênh mãi trên mặt nước thì nó vẫn kiên cường sống để tô điểm cho dòng sông, con nước.

    - Uy Tĩnh, nếu tôi đồng ý cùng anh tìm hiểu lẫn nhau, như tôi đã nói đó, anh sẽ rất thiệt thòi.

    - Nếu em đồng ý, anh không ngại thiệt thòi.

    - Nhưng..

    - Chúng ta sẽ cùng cố gắng, cố gắng quên đi những chuyện đã qua, rồi hạnh phúc thật sự sẽ đến, nhanh thôi.

    Cô hướng tầm mắt phía xa nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh thật sự khiến cô có chút xao xuyến.

    So với lúc mới quen biết, cô của hiện tại để ý anh rất nhiều. Cô hay ngắm nhìn anh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, cô lại vội vàng tránh né. Những ly cà phê hàng sáng đều tự tay cô pha cho anh, cả nhiệt độ phòng làm việc của anh cũng do cô điều chỉnh. Hành động của cô chính là quan tâm đến anh, nhưng cô lại gạt bỏ đi, xem đó như là trách nhiệm của cấp dưới đối với cấp trên của mình. Cô chỉ nghỉ đơn thuần như thế, cho đến khi trong lòng cô tự hỏi cảm giác của cô đối với anh là gì, cô lại tự mình giật mình.

    Cô bắt đầu hướng sự chú ý của mình về phía anh từ khi nào, cô không biết. Có lẽ là vào hơn sáu tháng trước, ngày bắt gặp Thái Phong ở nhà cha mẹ nuôi và cảm thấy rằng con người đó không xứng đáng có được tình yêu của cô, hoặc khi nghe được câu chuyện đã qua của anh, từ khoảnh khắc đó, cách đối xử của anh dần thay đổi, và cách tiếp xúc của cô với anh cũng tốt hơn. Cách quan tâm của anh không phô trương, chỉ lẳng lặng và âm thầm từng ngày như cách anh mua cho cô những bữa ăn sáng, mặc dù bình thường nhưng đầy quan tâm. Cô cứ im lặng và suy nghĩ, sau đó cô mở miệng.

    - Vậy bây giờ tôi với anh thử cho nhau cơ hội đi, tôi sẽ cùng anh nghiêm túc.

    Cô nói rồi đưa tay phải ra, đợi bắt lấy cánh tay của anh. Nói chuyện yêu đương mà như đàm phán hợp đồng, còn có bắt tay hay sao. Uy Tĩnh nhìn cánh tay đưa ra của cô, nín thở hỏi lại:

    - Em chắc chắn chứ, không hối hận. Nếu sau này em nói hối hận, anh sẽ không cho phép điều đó nữa đâu.

    - Ừ, chắc chắn là..

    Lời chưa nói xong, Uy Tĩnh ôm chầm lấy cô vui sướng, cô giật mình đẩy vội anh ra.

    - Anh nghiêm túc một chút, nơi công cộng anh làm gì vậy?

    - Anh xin lỗi, quá kích động rồi.

    Anh vui mừng đến độ cảm thấy tay chân thật dư thừa, tiếng nói hơi lớn tiếng lúc vừa rồi của Ái Ái cũng làm Bảo Bảo thức giấc, cậu nhìn thấy cảnh vừa rồi, cũng bật dậy, giọng nói khàn khàn:

    - Con cũng muốn ôm.

    Ái Ái và cả Uy Tĩnh giật mình quay sang, mặt cô đỏ bừng, không nói nên lời. Anh liền ôm cậu nhóc lên nhẹ nhàng:

    - Được rồi, ba ôm con.

    - Không, con muốn cô ôm nữa.

    Anh quay sang nhìn cô cười khổ, cô cũng ngượng ngùng đưa tay đỡ lấy cậu nhóc đón về phía mình, cậu nhóc vừa qua tới tay cô, bỗng òa khóc.

    - Không phải vậy, con muốn cả ba và cô đều ôm con mà, ba qua đây đi, ôm con với cô.

    Bất lực trước yêu cầu của con trai, anh nhìn cô áy náy như muốn hỏi phải làm sao, mặt cô lại ửng hồng nhìn anh gật gật đầu.

    Vậy là anh đành bất đắc dĩ phải dang cánh tay rộng lớn ôm lấy hai người trong niềm vui sướng, cô ngượng ngùng cúi mặt nhìn Bảo Bảo, anh nhìn xuống cả hai, ánh mắt anh tràn ngập niềm hạnh phúc. Phía xa xa có một người khách Tây, nhìn qua vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc đó, cùng với khung cảnh xung quanh, cả ba người đã tạo nên một phông ảnh vô cùng tuyệt vời. Ông nhanh tay bấm máy ảnh, khoảnh khắc đó nằm trọn trong khung hình của ông. Ông mỉm cười tiến tới, nói tiếng Việt với giọng lớ lớ nhưng khá rõ ràng, tay chìa tấm ảnh mới được in ra từ máy ảnh.

    - Rất đẹp!

    Uy Tĩnh vôi buông Ái Ái và Bảo Bảo ra, đưa tay nhận lấy tấm ảnh, anh nhìn trong bức hình và nói

    - Đúng thật, rất đẹp, cảm ơn! Cảm ơn!

    Anh cũng nhanh tay chìa tay phải ra, đợi bắt lấy cánh tay người đàn ông miệng liên tục nói.

    - Thank you very much! Thank you very much!

    Ông cũng mĩm cười hiền hòa, và nói.

    - My Pleasure, the family is one of nature's masterpieces (Là vinh hạnh của tôi, gia đình là kiệt tác của tạo hóa).

    Hai người họ nói với nhau vài câu rồi vui vẻ tạm biệt nhau.

    Hiện tại gần 4 giờ chiều, trời tương đối mát, gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc dài cột nửa của cô, anh đi phía sau, nhìn theo cô dắt tay Bảo Bảo đi phía trước, cũng lấy điện thoại chụp cho hai người bức ảnh. Anh tự hào với bức ảnh vừa chụp, chỉ là phía sau lưng, nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Anh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô cháu:

    - Quay mặt lại nào.

    Ngay khi cô và Bảo Bảo ngoảnh mặt lại, nét cười của cả hai vẫn hiện hữu trên môi, Uy Tĩnh cũng kịp lúc bắt được khoảnh khắc đó. Phải nói là tuyệt đẹp.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  10. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ đi dạo rồi ăn những món ăn vặt ven đường, từ trà đá, cá viên đến chè rồi bánh canh. Dắt theo con trẻ thì tâm hồn cũng hòa theo con trẻ. Đến khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, ánh đèn vàng ấm áp của ngôi chùa cũng được bật lên, ngôi chùa liền được khoác lên mình một màu vàng đầy quyền lực như cua chúa thời xưa. Nhìn ngắm từ xa, phía bên kia bờ kênh đối diện chùa. Toàn cảnh ngôi chùa hiện lên với vẻ tráng lệ và đầy uy nghiêm. Với tâm hồn nghệ thuật cao, anh dĩ nhiên không bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt đẹp như vậy rồi, bất kể làm gì, tư thế nào của Ái Ái. Anh cũng chụp lại một cách rõ nét, khi thì ngồi xuống gài lại dây giày cho Bảo Bảo, khi thì cúi người nâng từng bước chân nhỏ của cậu nhóc lên những bậc thang bộ hay những con đường nhấp nhô, khi hai cô cháu bàn tán về gì đó mà cười tít cả mắt. Tất cả những khoảnh khắc đó, anh xem như báu vật mà cẩn thận lưu giữ lại. Sau một ngày ròng rã, đến 8 giờ họ ra về với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

    Bảo Bảo vẫn vậy, hai chân buông thõng, hai tay ôm eo cô hững hờ, mặt úp nghiêng trước ngực cô ngủ ngon lành, chắc cậu nhóc cũng đã khá mệt với chuyến đi này. Nhìn cậu ngủ, Ái Ái cũng phải bật cười nhìn sang Uy Tĩnh:

    - Anh nói xem Bảo Bảo tại sao lại bám dính lấy tôi còn hơn anh nữa vậy?

    - Hôm nay em đã nhận lời yêu đương với anh, mà giờ còn tôi sao?

    - Tôi gọi quen rồi, từ từ tôi sửa.

    Cô nói mà răng trên bặm lấy môi dưới, tự bản thân cũng thấy áy náy.

    - Nhớ sửa đấy.

    - Anh trả lời câu hỏi của tôi trước đi.

    - Thì trước giờ ngoài bà nội đối tốt với nó ra, em là người còn lại đối tốt với nó nhất. Nó không theo em thì theo ai.

    - À.

    Hai người họ vẫn chưa được tự nhiên lắm, từ từ rồi cũng sẽ quen dần thôi. Ngày đầu tiên mà vậy là tốt rồi. Vì Bảo Bảo ngủ rồi, anh không thể đưa Ái Ái về trước được, nên đành đưa cậu nhóc ghé qua nhà trước sau đó mới đưa cô về. Bà Hạ sau buổi gặp mặt với những bạn bè của bà, bà cũng đã về nhà. Đang xem truyền hình trong nhà thì nghe thấy tiếng xe, biết con trai về nên nhanh chóng mở cổng. Thấy Ái Ái một tay đỡ một tay ôm Bảo Bảo, bà liếc liếc con trai mình, khẽ nói:

    - Con không biết ôm giúp Bảo Bảo sao?

    - Không phải con không ôm, mà cô ấy không cho con động vào.

    Nói rồi anh mở cửa để cô ôm cậu nhóc vào trong nhà, cô nhìn bà Hạ mỉm cười thay lời chào, vì hiện tại Bảo Bảo đang nằm trong lòng cô, cô nói chuyện rất có thể làm thức giấc cậu nhóc. Cô nhanh chóng theo chân anh đưa Bảo Bảo về phòng. Sau khi đặt cậu nhóc xuống nệm, hình như cảm nhận được sự khác biệt giữa nệm với được cô ôm, chân mày cậu nhóc nhíu nhẹ, sau đó là từng tiếng thở đều.

    Cả hai nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cô xin phép bà Hạ rồi về. Bà mỉm cười, rồi nói:

    - Đã đến rồi, ngồi chơi xíu rồi về. Uy Tĩnh, con mau đi rửa chút ít trái cây rồi mang ra đây, tủ lạnh có ít thạch mẹ làm lúc chiều, đem ra cho Ái Ái thử.

    Ái Ái nhanh chóng đứng lên, lễ phép:

    - Con lấy được rồi, anh với bác ngồi đi.

    Bà Hạ nhanh tay kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng:

    - Những việc này để nó làm, đến cả việc nhỏ này mà không làm được, còn làm được việc gì lớn. Uy Tĩnh, con đi đi.

    - Dạ, không phải hôm nay mẹ hẹn với bạn sao?

    - Có, mẹ đi đến dầu giờ chiều mẹ về rồi, mấy bà già đó còn bận chăm cháu, chăm con, đâu rảnh rỗi như mẹ.

    - Dạ, vậy con vô bếp lấy đồ, mẹ ngồi nói chuyện với cô ấy đi.

    Anh đi rồi, cô ngồi nói chuyện với bà Hạ, lát sau ăn xong ít thạch với trái cây cô cũng xin phép về, cũng đã 9 giờ rồi, hôm nay đi cả ngày, cô có chút mệt.

    Trên đường đưa cô về, anh nhờ cô lập giúp một tài khoản Facebook, trước giờ anh chưa từng tham gia vào bất kì mạng xã hội nào, anh nghĩ rằng nó thật sự vô bổ. Nhưng hiện tại anh nghĩ khác, Ái Ái hay dùng nó, mỗi ngày cô đều dùng, anh cũng phải tạo lấy một cái để theo dõi cô hằng ngày. Rất nhanh, tài khoản của anh đã được tạo ra, tên tài khoản Trần Uy Tĩnh, anh yêu cầu cô kết bạn với anh. Sau khi đưa cô về nhà, anh cũng quay về nhà. Mày mò cách để chơi trò chơi mà hiện nay cả già trẻ lớn bé đều biết chơi, duy nhất anh đến giờ chưa biết. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, anh mỉm cười tự nói với bản thân:

    - Tưởng gì ghê gớm lắm, dễ ợt, giờ lấy tấm nào để vô đây đây.

    Đây đây đó chính là ảnh bìa và ảnh đại diện, lão tướng của chúng ta thật chẳng biết sao. Xem lại tất cả hình ảnh đã chụp trong hôm nay, anh quyết định chọn tấm chụp phía sau Ái Ái và Bảo Bảo, tấm này không thấy mặt và làm ảnh bìa với tiêu đề phía dưới là "Người tình trăm năm". Ảnh đại diện anh chọn tấm cô khụy gối cột giày cho Bảo Bảo, vẫn là không thấy mặt, anh đặt tiêu đề "Nâng niu". Ngoài tấm hình do người khách du lịch ngoại quốc kia chụp, anh thấy hai tấm này tương đối ổn.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...