Ngôn Tình Bước Đệm Tương Lai Ở Tại Quá Khứ - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Arian Kiều, 8 Tháng mười một 2018.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đưa cô về phòng, bước ra định bụng sẽ dọn sạch ban công thì bà Hạ cũng vừa bước ra khỏi phòng.

    - Con làm gì vậy, không mang áo vào. Con làm gì Ái Ái vậy? - Bà Hạ hốt hoảng.

    - Mẹ à, con thì làm gì được cô ta, mẹ ra đây làm gì thế?

    - Ta ra uống nước thôi, con nói con không làm gì sao nửa đêm nửa hôm không mang áo gì mà đi vào phòng con bé vậy.

    - Mẹ à, con chẳng làm gì cả, con dọn sạch đống bày bừa cô ta bày ra đã, mẹ vào phòng thay cho cô ta bộ đồ khác đi, ướt hết rồi, không khéo lại bệnh thì con lại khổ. Mẹ xem, cô ta vừa nôn lên người con đây này, mẹ không thấy mùi này kinh lắm sao. Con dọn dẹp xong còn phải tắm lại nữa.

    Bà Hạ thở phào, mặc dù bà rất muốn cô và con trai bà sẽ tiến tới với nhau, nhưng không thể gượng ép cô như vậy. Bà nhanh chóng vào phòng cô, giở chăn ra. Mùi men làm bà cảm thấy khó chịu, còn thêm mùi chua chua trên người cô nữa, bà thầm trách con trai bà thật chẳng biết chăm sóc người khác. Người cô ướt hết vậy rồi, còn để y vậy đắp chăn vào, nếu không phải bà nửa đêm thức dậy uống nước, chắc anh để cô vậy ngủ luôn tới sáng rồi. Bà Hạ vào phòng tắm lấy thau nước ấm và chiếc khăn lau người cho cô, sau đó thay bộ đồ mới cho cô rồi đắp lại chăn cho cô, bỗng cô thì thào:

    - Mẹ ơi, con mệt quá.

    Bà Hạ khẽ vuốt đầu cô, nhẹ giọng:

    - Không sao rồi, mọi chuyện sẽ dần dần ổn thôi.

    Bà Hạ quay ra phòng bếp, uống xong ly nước thì nhìn thấy Uy Tĩnh Bước ra.

    - Con không sao chứ?

    - Giờ mẹ mới nghĩ tới con sao? Thật phiền phức khi dẫn cô ta theo.

    - Mẹ không có ý gì, chỉ là..

    - Mẹ à, không cần lo đâu, con sẽ không làm gì cô ta đâu.

    - Mẹ biết con sẽ không làm gì con bé, nhưng con à, có đôi khi con cũng nên thử đối diện với bản thân một lần đi, thích hay yêu ai đó thì không cần phải cố gắng gồng gánh che dấu cảm xúc bản thân như vậy.

    - Mẹ nói gì, con không hiểu.

    - Con là con ta, con nghĩ gì ta đều biết, có khi con nên thử mở lòng mình một lần xem sao.

    - Mẹ à..

    - Con không cần giải thích, con nên tự xem lại bản thân con, từ lúc cô ta bỏ đi, con có khi nào thật sự đối tốt với người con gái nào như cô bé này không. Gần một năm nay, con tưởng rằng ta không thấy gì sao. Lúc trước cô bé còn có người bên cạnh, con có cảm xúc như thế nào, ta không cần biết, nhưng hiện tại, con bé không còn ai nữa. Con đâu cần thiết phải giữ kẽ, thích thì nói, không thì người ta chẳng mãi đứng đó để con mong ngóng nữa. Làm thân con trai, người ta không chủ động, thì con cũng tự động đi chứ.

    Bà Hạ nói xong liền quay về phòng, anh đứng bần thần vài giây, sau đó tu hết li nước rồi quay về phòng, đi ngang phòng cô, anh không tự chủ được nên bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng.

    - Rốt cuộc tình cảm tôi giành cho cô có đúng thật là yêu không? Tôi có nên mở lòng, và em có thể nào đón nhận tình cảm từ tôi không?

    Anh yên lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy, kéo lại chăn cho cô, đang tính rời đi, cô lại đưa tay nắm lấy tay anh, giọng thều thào:

    - Anh đừng đi, đừng đi.

    Anh quay đầu lại nhẹ nhàng rụt tay lại, nhưng cô lại càng nắm chặt hơn, lần này cô đưa cả hai tay nắm lấy tay anh. Cô mơ ngủ mà cũng có thể nắm giữ tay anh chặt vậy, anh biết chắc, trong giấc mơ đó, anh không tồn tại, cô giống anh, đã yêu thì sẽ mãi yêu. Nhưng hiện tại, anh đã quên được quá khứ rồi. Anh cũng hi vọng cô cũng sẽ như mình, chấp nhận quên đi quá khứ để có thể mở ra một tương lai mới hơn. Anh chuyển hướng, ngồi phía đầu giường. Hiện tại thì anh không thể rời khỏi rồi. Tay anh đang bị nắm chặt đến thế kia mà. Đầu tựa vào tường suy nghĩ, có nên nghe theo lời bà Hạ, thử mở lòng mình thêm lần nữa không?

    Phòng cô lan tỏa mùi thơm của lavender, hai con người đều đã ngủ yên, có vẻ như thế ngủ của anh rất khó chịu, nhưng gương mặt lại vô cùng bình yên. Gian phòng yên ắng, chỉ duy nhất tiếng đồng hồ đang tích tắc từng nhịp. Hiện tại đã hơn 2 giờ rồi, chắc hẳn cả hai sẽ có giấc ngủ thật ấm áp và bình yên.

    6 giờ sáng hôm sau, cô từ từ mở đôi mắt thức dậy, đưa tay dụi dụi mắt, chợt nhận ra hơi ấm từ bàn tay mình, cô nhanh chóng nhìn sang, ngước mắt lên nhìn, cô vô cùng hoảng loạn, đẩy vội cánh tay anh ra la lớn.

    - A a a a a.. Anh sao lại ở trong phòng tôi vậy hả? Phòng anh, anh không ngủ, qua đây làm gì?

    Đang ngon giấc, chợt bị tiếng hét chói tai của cô làm thức giấc, anh hơi khó chịu, liền lên tiếng.

    - Cô lại bị gì vậy, mới sáng sớm..

    - Anh sao lại trong phòng tôi vậy hả?

    Anh quên mất, anh chỉ tính đợi cô buông lỏng tay hơn anh sẽ về phòng, sao lại ngủ quên mất thế này, thật mất mặt.

    - Anh đã làm gì tôi rồi hả?

    - Thôi im đi, muốn ai cũng biết sao, la lớn hơn nữa đi, tôi sẽ không phiền nếu em muốn thế đâu.

    Cái gì, anh ta vừa gọi mình là gì, em, em sao. Đầu cô chợt hiện lên câu nói vừa rồi của anh. Anh được thế, liền nhanh chóng đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng cô. Sau khi định thần lại, cô hốt hoảng.

    - Anh đi đâu, anh chưa xong với tôi đâu.

    Liền nhanh chân đạp bỏ chăn, bước xuống giường. Uấy, hôm qua cô mang bộ váy trắng kia mà, bộ đồ này là sao. Ở đâu ra đây hả.

    - Trần Uy Tĩnh, tôi liều mạng với anh, anh làm gì tôi rồi hả. Đồ lưu manh.

    Cô nhanh chân chặn trước mặt anh, vẻ mặt anh nghiêm nghị.

    - Ồn đủ chưa, em nghĩ tôi làm gì em, em nên từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra đi.

    Anh gạt cô sang bên, gương mặt lạnh lùng bước ra khỏi phòng cô, vừa về đến phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, vẫn may chưa bị ăn tát. Mà anh đã làm gì cô đâu mà phải sợ.

    Anh đi rồi, cô ngồi xuống giường, suy nghĩ mọi chuyện, từ chuyện bên nhà ông bà Khương đến khi về lại đây. Cô sao về nhà và ngủ ngon lành vậy, anh bế cô vào sao. Đầu đau như búa bổ, chợt cô nhớ lại chuyện uống bia, cả chuyện nôn hết lên người anh, nhưng lại không nhớ gì tiếp theo. Anh ta đã làm gì cô, cô không biết, mà nếu không làm gì, ai là người thay đồ cho cô thế. Đau đầu quá đi mất.

    Đang trong dòng suy nghĩ, Bảo Bảo chạy vào, ôm chầm lấy cô:

    - Cô ơi, cô là mẹ con thì thích biết mấy, con thật sự thích cô nhất trên đời.

    Cái gì nữa đây, trong lòng cô chợt cảm thán.

    - Con nói gì vậy?

    - À, không có gì đâu, Bà nội bảo con vào gọi cô ra ăn sáng, con với bà nội mới ra phía kia mua đồ ăn ngon về cho ba và cô đó.

    - Ừm, cô ra liền.

    Cô đang đói vô cùng, nhanh chóng ra phòng bếp, bà Hạ trông thấy liền mỉm cười.

    - Sao rồi con, hôm qua uống nhiều lắm sao, nôn cả lên người Uy Tĩnh vậy. May là ta thức giấc giúp con thay đồ, không thì..

    - Bộ đồ này là bác thay sao ạ.

    - Đúng vậy, có gì sao con.

    - Dạ không?

    Thấy cô im lặng, bà Hạ cũng không hỏi nhiều nữa, đưa Bảo Bảo về phòng thay bộ đồ khác, thằng nhóc mỗi lần ăn uống gì là phải bộ đồ khác ngay.

    Cô chợt thấy rùng mình, cô đã nghĩ xấu về anh, thật mất mặt.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôi kệ, may cho anh, nếu không anh thật sự chết với cô. Và hình như cô đã có một bữa ăn ngon miệng thật sự sau những ngày chẳng mấy vui vẻ đã qua. Phải công nhận một điều đúng như lời Bảo Bảo nói, đúng thật là đồ ăn ngon.

    Đang hăng say ăn uống, lúc Uy Tĩnh ngồi vào bàn ăn, Ái Ái cũng không hề hay biết, cho đến khi cô ăn xong, ngẩng mặt lên mới thấy anh đang nhã nhặn ăn phần ăn của mình. Cô nhìn anh, chợt ngẩn ra. Đúng hình mẫu lí tưởng mà cô từng mơ ước, nhưng anh và cô sao có thể.

    - Em nhìn đủ chưa?

    Tiếng anh làm cô bỗng chốc giật mình, vội thu lại ánh nhìn mơ màng.

    - Tôi nào có nhìn anh, chuyện tối qua tôi xin lỗi.. cả chuyện mới nãy nữa.

    - Em đâu sai, sai là mấy lon bia đó kìa, đó đó, thấy không, em uống tiếp tôi xem nào.

    Anh chỉ hướng sọt rác dưới bếp mà nói.

    Cô cúi đầu mặt đỏ dần lên, thật ra cô chẳng thích nó chút nào cả, vừa đắng vừa hôi, mới uống có mỗi một lon, cô đã không biết gì rồi, quả thật, chỉ muốn chui đầu xuống đất. Suốt 22 năm cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như bây giờ.

    - Tôi ăn xong rồi, em dọn dẹp chỗ này đi, tôi ra ngoài có chút việc.

    - Ôi, tôi có phải là giúp việc của anh đâu, sao dám sai tôi dọn chứ.

    - Ừ, đúng nhỉ. Tôi cũng có phải giúp việc của em đâu, vậy mà đêm qua tôi dọn cái đống mà em nôn ra ban công đấy, em dọn xong đây thì vào phòng tôi, giặt hộ tôi cái áo len trắng mà em đã ọc ọc vào đó luôn nhé. Nhớ-là-phải-giặt-sạch.

    Vốn dĩ anh đã có ý định vứt nó vào sọt rác rồi, nhưng sau đó anh nhớ lại, đây là chiếc áo mà con anh lựa giúp anh trong lần sinh nhật năm vừa rồi, mới mang được hai lần thôi. Món quà đầu tiên con anh lựa cho anh và cũng là khoản tiền tiết kiệm đầu tiên của con anh trong con heo đất, mặc dù anh phải bù thêm tiền mới mua được nó nhưng với anh mà nói, đây là món quà ý nghĩa nhất từ khi sinh ra cho đến khi làm bố. Anh không đành lòng vứt đi nên đã xả sạch với nước và ngâm xà bông trong bồn tắm. Còn định bụng nhờ mẹ giặt giúp, cũng tại cô khơi lại mọi chuyện, đành bắt cô xử lý việc làm cô đã gây ra vậy. Câu cuối cùng, anh còn cố ý gằn từng chữ. Anh đã vô cùng hả hê, sau đó liếc ngang qua mặt cô, nhìn cô bằng nửa con mắt.

    Ánh nhìn của anh khiến cổ cô rút lại. Giọng vì thế cũng lí nhí theo.

    - Dạ vâng. Tôi sẽ khác phục lỗi sai của tôi thưa giám đốc.

    - Tôi không cần em khắc phục lỗi sai, em chỉ cần giặt sạch nó là được, bảo quản thật tốt vào. Hàng hiệu của tôi đấy.

    Anh bước ngang qua cô, khóe miệng nhếch lên, trong lòng vui sướng đến kì lạ, quả thật tính cách cô thật thú vị.

    Nói rồi, anh bước ra khỏi cửa. Cô cũng đi dọn dẹp lại bếp và rửa vài ba cái chén cái tô trong bồn rửa chén, sau đi vào phòng anh, giúp anh giặt chiếc áo len mà anh đã nói. Miệng lẩm bẩm.

    - Hàng hiệu gì chứ, mấy cái này chợ trời bán đầy, để tôi mua anh vài cái.

    - Thật sự đối với người khác, đây là cái áo không có giá trị, nhưng với con trai ta, nó là vô giá, là hàng hiệu trong lòng nó đó con à.

    - Bác gái, con xin lỗi, con không cố ý chê bai đâu ạ.

    - Không sao, ta kể con nghe câu chuyện nhé. - Bà Hạ nhẹ giọng (Ký ức như ùa về, ngôi nhà cũ của một ngôi làng nhỏ trong thị trấn nghèo của 5 năm trước).

    Năm năm trước, vào một buổi xế chiều mùa đông, có một chàng trai dẫn theo một cô gái về ra mắt mẹ mình. Bà mẹ ấy đã được biết tin từ vài hôm trước rồi. Nên hôm đó, mặc cho trời đông giá lạnh, sương muối phủ kín lối, bà vẫn đi chợ mua thịt cá rau củ về chuẩn bị mâm cơm đợi con dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Bà ấy rất hứng khởi đợi chờ, cuối cùng họ cũng về.

    Bà đã rất hài lòng với người mà con trai bà đã chọn, cô gái ây hiền dịu, nhẹ nhàng, việc nhà cũng rất biết chu toàn. Họ ở chơi với bà được một tuần, cả tuần ấy, bà chẳng cần làm gì. Hôm cuối cùng họ ở lại, sáng hôm đó, anh con trai có việc ra chợ huyện, cô gái ở nhà với bà mẹ. Nhà bà có ao cá, đã mấy ngày không cho ăn, nên bà bảo cô gái ấy trông nhà giúp, bà ra ao cá cho cá ăn. Không hiểu lúc ở nhà cô đã làm gì. Nhưng khi về, bà đã vô cùng tức giận khi thấy cô cùng một số trai làng đang đùa giỡn với nhau, bà cũng là người có lối sống hiện đại, nhưng thân là con gái, không thể nào cười đùa vô tư với người khác giới như thế được, còn cho bọn họ đụng tay đụng chân thì thật sự quá sức chịu đựng của bà. Bà cất tiếng phá tan không khí ồn ào. Một gã thanh niên cất tiếng chào, anh ta trách bà có cô con gái xinh đẹp mà giấu kỹ quá chưa nhìn thấy bao giờ. Bà ấy liền mở miệng xác nhận cô gái ấy không phải con gái, mà là con dâu tương lai của bà thì đám thanh niên ấy mới rời đi. Họ đi rồi, bà hỏi cô gái ấy rằng, cô ta có yêu thương gì con bà không, nếu yêu thương thật lòng, bà mong rằng cả hai sẽ sống hạnh phúc, và yêu cầu cô cần có cách ứng xử đúng mực hơn với những người khác giới. Cô gái ấy đã khóc và cầu xin bà đừng nói chuyện này cho con trai bà nghe, cô chỉ nhất thời ham vui mà lỡ dại, cô hứa từ nay trở đi sẽ một lòng với con bà. Và bà đã giữ đúng lời hứa, không kể chuyện này cho con bà nghe, vì bà chọn cách tin tưởng cô gái ấy.

    Buổi chiều hôm đấy, hai người rời đi, trước khi rời khỏi, bà đã nắm tay cô gái ấy và nói bằng giọng rất nhẹ nhàng. Nếu đã chọn lựa yêu nhau và yêu con trai bà, cô hãy tin tưởng rằng con trai bà sẽ thành công, cô đã ôm bà vào lòng và hứa với bà, cô sẽ luôn luôn yêu anh. Họ đi rồi, lòng bà nặng trĩu nỗi buồn.

    Không lâu sau, bà nghe được tin cô gái ấy mang trong mình giọt máu của anh, bà vui mừng, và nghĩ rằng điều bà lo sợ đã không xảy ra. Bà từng rất sợ, cô gái ấy sẽ bỏ rơi con bà, nhưng hiện tại nỗi lo ấy đã tạm gác sang bên. Nhưng thời điểm đó, gia đình bà chỉ còn mỗi mình bà, không thể lo cho đám cưới cả hai. Anh cũng bảo đợi khi anh có điều kiện hơn, sẽ bù cho cô một đám cưới thật hoành tráng. Cô cũng đã đồng ý như thế. Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày cô sinh. Bà đã đem hết số tiền tiết kiệm của bà đi lo cho cô, không cho cô thiệt thòi về gì cả.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  3. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng người tính sao bằng trời tính. Cô con dâu tương lai tưởng chừng đã thay đổi ấy đã rời bỏ chồng con, cất bước theo gã đàn ông khác, rũ bỏ tất cả những gì từng xảy ra. Cô ta rời bỏ đứa con trai tội nghiệp và đứa cháu nhỏ bé của bà vào một buổi tối mưa gió. Bà hận bản thân sao lúc đó không có mặt để can ngăn mọi chuyện, bà trách bản thân không giúp gì cho con trai, càng trách bản thân hơn khi không giữ được cho đứa cháu tội nghiệp của mình một gia đình trọn vẹn, một người mẹ thân thương. Giá như, bà không trở lại quê nhà, chắc có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.

    Và kể từ ngày định mệnh ấy, anh con trai trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ. Anh ngày đêm chỉ biết đến công việc. Anh tự hứa với bản thân rằng, phải cố gắng vì tương lai của con, và nhất quyết phải có chỗ đứng trong cái xã hội mà con người chỉ nhìn nhau bằng vật chất và địa vị. Nếu bạn không có gì, bạn chắc chắn sẽ bị đào thải khỏi xã hội. Sau đó, tên tuổi anh cũng xem như có chút tiếng tăm nhờ vào cuộc thi kiến trúc về thiết kế nhà cửa. Anh tạo ấn tượng tốt với những bậc thầy kiến trúc về vấn đề môi trường sống xanh sạch đẹp với ý tưởng mang cây xanh vào nhà. Và nhờ cuộc thi đó, anh có được mọi thứ anh muốn có. Duy chỉ có một điều, nỗi đau quá khứ ấy luôn là vết thương lòng khó dứt trong anh.

    Anh chàng ấy thương con trai mình vô cùng, nhiều khi con hỏi về mẹ, anh chỉ biết nước mắt chảy ngược mà an ủi con, rằng mẹ không còn nữa, anh không muốn con biết mình có một người mẹ vô trách nhiệm như mẹ mình, càng không muốn con bị tổn thương vì chuyện của người lớn. Anh cắn răng để nói dối con. Điều anh ghét nhất chính là dối lừa, nhưng không ngờ rằng, anh lại sử dụng nó trong trường hợp này.

    Bà Hạ bỗng chốc im lặng. Bầu không khí xung quanh cũng im lặng lạ kì. Trong đầu cô chợt ca thán: "Đúng thật, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được bên trong, nhất là con người." Cô chợt cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

    - Người.. mà.. bác đang nói đến.. là giám đốc sao ạ?

    Giọng cô nhẹ đến kì lạ, tựa như lớn tiếng, mọi thứ sẽ tan ra vậy. Bà Hạ chỉ gật đầu mà không nói thêm gì. Bà kể lại mọi chuyện cho cô, trong lòng thật sự không dễ chịu. Cô và bà, mỗi người đi theo suy nghĩ ủa riêng mình. Sau khoảng thời gian lặng im, cô liếc mắt đảo quanh phòng, ánh mắt liền chạm vào chiếc áo len đang treo trong phòng tắm. Cô lại khe khẽ mở lời:

    - Và cái áo len kia là của cô gái ấy tặng cho Uy Tĩnh sao ạ?

    Bà Hạ nhìn theo ánh tay chỉ chiếc áo len, chợt nhớ ra vấn đề chính mà bà muốn nói là cái áo len, chứ không phải chuyện của con bà, thật là người có tuổi nên chẳng thể tập trung câu chuyện vào đúng chủ đề. Bà nhanh chóng phản bác lại nghi ngờ trong cô:

    - Không. Không phải đâu con, đó là quà của Bảo Bảo mua cho Uy Tĩnh đó. Thằng bé đã dùng số tiền ít ỏi hằng ngày để mua cho cha mình chiếc áo đó. Chẳng có giá trị gì cao, cũng chỉ là một cái áo treo đầy đường đầy chợ, nhưng Uy Tĩnh lại rất vui mừng khi có nó. Mặc dù số tiền Uy Tĩnh trả cho chiếc áo đó có tới bốn phần tiền của mình, số tiền con trai bỏ ra chỉ là một phần. Chẳng thấm tháp vào đâu, mà nó đã vui đến mức không kiềm nổi nước mắt mà ôm chầm lấy con.

    - Ồ, thì ra là vậy, con cứ tưởng..

    Câu nói của cô còn chưa dứt, cả hai nghe tiếng xe đổ xịt ngoài cửa, không cần đoán cũng biết là ai. Cuộc nói chuyện tạm gác lại, bà Hạ bước ra ngoài, không quên nói nhỏ với cô.

    - Chuyện hôm nay, là bí mật nhé, đừng cho nó biết ta kể chuyện nó ra cho con nghe nhá.

    - Dạ vâng!

    Cô nhanh chóng đáp lại, ngón tay cái và tay trỏ chụm thành hình tròn ra bộ như đồng ý (OK) vậy. Nhìn cảnh này, thật sự thấy được rằng, hai người họ, một già một trẻ, mối quan hệ thật sự rất hòa hợp. Bà Hạ đi rồi, cô quay vào phòng tắm, định bụng mang cái áo kia ra ban công phơi cho khô. Trong lúc quay ra, vô tình đụng phải Uy Tĩnh, cô bực mình quát nhỏ.

    - Anh không thấy đường sao?

    Anh chỉ cười mà không nói gì, đưa hộp đang cầm cho cô, rồi cất tiếng.

    - Tôi nghĩ, em nên gọi về nhà cho cha mẹ em rồi chăng?

    Cô im lặng, cũng mấy ngày rồi, chưa gọi cho cha mẹ, chắc họ giận lắm. Cô không khách sáo cầm lấy. Sau hồi loay hoay, cô cũng gọi về nhà được. Mọi thứ anh đã mua đủ, cô chỉ cần dùng thôi. Và câu đầu tiên khi gọi về nhà là nghe giọng rất giận dữ của mẹ

    - Con bé này, con còn biết gọi mẹ sao? Mẹ tưởng con tắm biển bị chìm luôn xuống đấy rồi chứ.

    Tiếp đó là bố cô, bố là người thương cô nhất, vì thế mà giọng cũng nhẹ nhàng hơn so với mẹ cô.

    - Ái Ái à, con biết bố mẹ lo cho con đến nhường nào không hả. Còn may, giám đốc con có gọi báo bố mẹ là con bình an, chỉ là bị mất điện thoại thôi. Nếu không, ta và mẹ con thật sự cũng sẽ bay ra ngoài đó tìm con rồi. Bố không muốn có lần sau đâu đó.

    Nghe được câu nói của bố, cô nhướn mắt nhìn Uy Tĩnh, lòng thầm cảm ơn con người vô tâm trước mặt, khóe mắt vì thế cũng đỏ ngầu như muốn khóc.

    Sau khi gọi xong, cô lập tức đưa lại điện thoại cho anh, anh đẩy qua lại cho cô. Cô trợn mắt nhìn anh như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    - Em giữ lấy đi, làm trợ lý mà không có điện thoại, tôi làm sao mà liên lạc với em.

    - Tôi đâu bảo anh mua cho tôi, đồ của tôi, tôi tự vứt đi thì tự mua lại.

    Nói đoạn, cô lại đẩy trả cho anh. Anh cảm thấy thiếu tôn trọng, nên cầm lấy điện thoại, theo hướng cửa sổ đi tới, mở cửa sổ ra, sau đó quay đầu hỏi cô.

    - Em có dùng không, hay..

    Anh cầm điện thoại giơ lên, có ý định ném qua cửa sổ, cô giật mình, chiếc điện thoại đó vừa mới mua thôi, thật lãng phí. Cô nhanh chân chạy đến cản lại, khi tay đã với được rồi thì nhanh chóng giật lấy. Anh mỉm cười, khẽ buông lời.

    - Em nói không cần mà.

    - Tôi chỉ tiếc thôi, thay vì anh vứt nó đi, xem như tôi nhặt được vậy, của tôi.

    Nói xong cô rời đi, như kiểu nếu nén lại thêm vài giây, sẽ bị giật lại chiếc điện thoại đó vậy, tiện tay mang theo chiếc áo theo hướng ban công bước ra. Đi ngang mặt anh, cô còn cố tình liếc xéo anh. Xong việc, cô liền quay về phòng mình, nằm dài trên chiếc nệm êm ái. Tay nghịch điện thoại, lòng cười thầm. Không ngờ, số hưởng bản thân lớn đến vậy, đúng là có mất thì mới có được.

    (Mà không chỉ cô được mỗi chiếc điện thoại đó thôi đâu, hãy đợi xem cô còn được thêm gì nữa đây nào, bạch mã hàng tử chăng)
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang trong giờ nghỉ trưa, chợt có tiếng chuông điện thoại, anh đang mơ màng, vội vã đưa tay cầm lên nhìn. Thì ra là tin nhắn, mà tin nhắn không lưu tên. Không chần chừ, anh mở lên đọc. Nội dung hiện lên: "Chào cô! Tôi là bạn gái, vợ chưa cưới của Thái Phong. Chuyện tối qua, chúng tôi xin lỗi, đã phá hỏng bầu không khí của các người. Tôi muốn gặp cô, chiều nay 3 giờ, hẹn cô ở siêu thị K. Mong rằng cô sẽ đến."

    Anh yên lặng vài giây, sau đó nhắn lại "OK".

    Thanh Hương chẳng có ý định gì với Ái Ái gì đó cả, chỉ là nghe thấy Thái Phong cho cô 100 triệu nên cảm thấy đó là thứ không đáng để cho, nếu muốn cho cũng phải cho cô, cô mới là bạn gái hiện tại của anh, còn là vợ tương lai nữa. Bởi vậy, điều cô muốn là, lấy lại số tiền đó. Mà đằng nào, Ái Ái cũng có ý định trả lại. Nhưng, chắc chắn một điều, Thái Phong sẽ không nhận lại thứ gì đã cho người khác rồi, nên cô sẽ thay mặt anh đi lấy lại nó về. Nếu anh phát hiện, cô chỉ cần nói là do Ái Ái ép cô nhận.

    Tin nhắn đã gửi đi, anh nhắm mắt suy nghĩ. Anh muốn đến xem thử, ruốt cuộc cô ta muốn làm gì. Sau những chuyện đã qua, anh hiểu quá rõ cô ta, thật may mắn cho Ái Ái là cô không biết đến sự việc này, nếu không, một cô gái như cô, quá mềm yếu, quá tin người sẽ không bao giờ đối phó được với loại người như cô ta.

    Vì cuộc hẹn chỉ cách chỗ ở của anh tầm 10 phút đi xe, nên 2 giờ 55 phút, anh ra khỏi cửa và đến điểm hẹn. Cô ta đã đứng đó chờ sẵn. Là anh cố tình đi trễ, cho cô ta đợi, nhưng xem ra cô ta không lấy gì là khó chịu cả, biết vậy. Anh đến trễ thêm chút nữa. Anh tấp xe cách đó không xa. Sau đó bước xuống xe, đi đến hướng cô ta đang đứng. Có vẻ như, người cô hẹn là nữ, nên tất cả nam giới đều không nằm trong tầm mắt cô ta. Uy Tĩnh bước đến, cất tiếng phá tan sự mong ngóng của cô ta.

    - Lâu không gặp, cuộc sống cô tốt hơn tôi tưởng. Đang đợi ai thế, anh chàng xấu số nào lại bị cô câu phải vậy?

    Cô dáo dác nhìn xung quanh.

    - Anh im đi, chẳng phải nói gặp nhau thì cứ như không quen sao? Anh là có ý gì đây?

    Khuôn mặt cô ta biến sắc, từ hồng thành trắng rồi sang tím, anh nhìn thấy thì vô cùng hả hê. Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay anh không phải đến đây để ôn lại quá khứ, càng không muốn hít thở chung bầu không khí với cô ta nên nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

    - Tôi thay mặt Ái Ái đến đây gặp cô. Được rồi, cô nói đi, có việc gì. Cô muốn gì ở cô ấy?

    - Anh và cô ta là mối quan hệ gì? Việc tôi và cô ta, anh không có quyền xen vào.

    - Là vợ sắp cưới của tôi đấy. Vậy không biết cô đây muốn gì ở vợ tôi thế?

    - Vợ sao? Con mắt anh đúng là có vấn đề, cô ta tầm thường vậy anh cũng có thể quen biết sao. Đúng là nồi nào úp vung nấy.

    - Cô bớt bớt chê bai người khác đi, cô có nên xem lại bản thân mình không. Đúng là mắt tôi có vấn đề thật đấy, nhưng hình như tôi chữa khỏi rồi, khỏi từ ngày cô đi đấy.

    Anh nở nụ cười nham hiểm, lòng cũng nhẹ hẳn ra, nhưng con người trước mặt thì bộ dạng trở nên thảm hại vô cùng. Không đợi cô ta lên tiếng, anh nhanh chóng mở miệng tiếp tục:

    - Tôi thừa biết cô hẹn Ái Ái có việc gì. Chẳng qua cũng chỉ là 100 triệu, tôi có thể đưa cho cô được.

    - Ai dô, anh từ khi nào giàu vậy, thân anh thì lấy đâu ra 100 triệu đưa tôi chứ. - Giọng cô ta khinh bỉ.

    - Tôi sẽ đưa cho cô, nhưng tôi có điều kiện.

    - Rồi, điều kiện là gì? Không có tiền mà bày đặt điều kiện.

    - Từ giờ trở đi, cô không được phép tìm và gây phiền phức cho Ái Ái, và cô phải ký tên vào cam kết này.

    Anh lấy trong túi áo ra một tờ cam kết. Nội dung là đã trả lại số tiền 100 triệu mà Thái Phong đã chuyển khoản cho Ái Ái. Về sau không ai nợ ai, Ái Ái không có nghĩa vụ phải chi trả thêm bất kì số tiền nào nữa.

    Cô ta đọc qua, nở nụ cười nham hiểm.

    - Cái tôi cần là tiền, anh đưa tiền tôi, tôi sẽ ký.

    - Cô theo tôi.

    Cả hai theo hướng chiếc xe đi tới. Là chiếc xe anh đã thuê, Toyota Fortuner. Cô ta nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên, trong lòng thầm thì, phải chăng anh đào được vàng hay trúng số chăng. Với hoàn cảnh của anh, làm còn không đủ ăn ngày ba bữa nữa, đến chiếc xe máy anh còn không đủ khả năng để có được. Thật sự vấn đề này khiến ả vô cùng tò mò, bất giác cô ta đề phòng. Anh đã vào trong xe rồi, nhưng cô ả vẫn còn đứng đó, không dám bước vào.

    - Cô không vào đây sao. Hay tôi phải mở cửa mời cô vào, nhưng xin lỗi, người xứng đáng để tôi mở cửa xe mời vào chỉ có mình vợ tôi thôi. Không ai có được đặc quyền đó đâu.

    Nói rồi, anh chìa xấp tiền theo hướng của cô ta, đúng như suy nghĩ của anh, cô ta nhìn thấy tiền, ngay lập tức mở cửa xe ngồi vào xe. Nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy, nhưng Uy Tĩnh giật lại, chỉ vào tờ giấy trên tay cô ta. Cô ta cười mãn nguyện kí vào và đưa lại anh. Anh nhìn qua, sau đó yêu cầu cô phải lăn tay vào thì mới đưa tiền cho ả. Hộp lăn tay anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Đúng thật, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, anh làm vậy là để về sau có thể đối phó được mưu mẹo của cô. Ký tên thì tầm thường quá, đến lúc cần, cô ta phủ nhận không phải cô ta ký thì thật là uổng phí công sức, nên anh phải dùng đến cách lăn tay rồi.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  5. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã ký tên và lăn tay vào tờ cam kết, cầm trên tay số tiền mong muốn có được, trrong lòng vô cùng hả hê, nhưng cũng không giấu nổi vẻ tò mò. Cô ả liếc nhìn Uy Tĩnh từ đầu tới cuối, lòng không kiềm được mà thốt lên.

    - Anh từ khi nào thành đại gia thế?

    Anh nhìn ả, vẻ mặt không mấy thiện cảm:

    - Cô nghĩ sao? Nếu tôi nói phải, cô có thấy tiếc không?

    - Anh nghĩ anh hơn được chồng sắp cưới của tôi ư, cho dù anh có giàu thì cũng không qua được anh ấy đâu, đỉa mà đòi đeo chân hạc. Tôi mù một lần, sao còn dại dột đi theo con đường cũ, tất nhiên tôi phải tìm người hơn gấp trăm lần anh rồi. Chồng tương lai tôi là một người tài giỏi, giàu có bậc nhất đấy, đâu như anh, có giàu cỡ nào, anh vẫn thua. - Cô ta trả lời anh một cách khinh bỉ.

    - Vậy cô trả lời tôi nào, nếu anh ta không có tiền, không có những thứ vật chất xa hoa kia, cô cũng không yêu anh ta đâu nhỉ?

    - Thì đúng thế, tôi đẹp mà, tôi có quyền chọn cho tôi sự xa hoa chứ. Đâu dễ dàng gì để bản thân chịu thiệt thòi, một lần thôi, quá đủ rồi.

    - Vậy thì chúc cô được như ý vậy. Cô có được thứ cô muốn rồi, làm phiền cô đi giùm tôi.

    - Tôi đâu muốn dây dưa gì với anh. Vậy nhé, tôi quay về với tình yêu của tôi đây.

    Nói rồi cô ta bước xuống xe đi thẳng, dáng vẻ vô cùng đắc ý. Anh chỉ nhẹ lắc đầu, trong suy nghĩ hiện tại của anh, cảm thấy thật tội nghiệp cho Thái Phong. Mà cũng đâu có gì gọi là tội nghiệp, hai kẻ bạc tình ghép chung với nhau quá đẹp đôi còn gì, trên đời này chắc không có cặp đôi nào đẹp được như vậy đâu. Trải qua ngày hôm nay, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, môi cũng bất chợt cong lên. Nụ cười mãn nguyện ấy, lâu rồi không xuất hiện bất chợt như vậy. Có thể nói rằng, sau hôm nay, quá khứ không mấy vui vẻ ấy sẽ không còn quấn lấy anh nữa, anh cần mở lòng mình ra thêm nữa để tìm một mảnh ghép khác thích hợp hơn mảnh ghép của quá khứ. Chắc chắn trong lòng anh hiện tại đã buông được đoạn tình cảm khiến bản thân thiệt thòi đó. Hiện tại, anh cần tìm cho mình câu trả lời cho trái tim, liệu rằng, Ái Ái có thích hợp cho tim mình và cuộc đời còn lại của bản thân không? Bản thân tự hỏi, tự mình cười thầm. Anh từ từ lái xe rời khỏi đó, quay về với tổ ấm của mình, có mẹ, có con, có cả vợ tương lai của mình. Bỗng nhiên anh thắng xe, tiếng ma sát nghe thật chói tai "két.. t. T. T. T. T.". Tấp xe vào bãi đổ xe gần khu chợ vừa nhìn thấy. Mua một vài thứ cho buổi tiệc mà anh vừa mới nghĩ ra. Buổi tiệc của sự rũ bỏ quá khứ. Nhanh nhất có thể, anh đã chọn mua một số thực phẩm cho mình và quay về lại nhà. Mới tầm 3 giờ 30 phút chiều. Còn khá sớm. Anh vừa đẩy của bước vào, cả nhà đang xem hài trên truyền hình, ai nấy đề cười nói hả hê. Anh nhanh chóng cao giọng:

    - Chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho buổi tiệc nào. BBQ nhé!

    Ba con người đang cao hứng, nghe thấy giọng nói quen thuộc không hẹn mà quay đầu lại, như vẻ không hiểu.

    - Tiệc gì? - Cả ba đồng thanh.

    - Một bữa tiệc gia đình thôi, cùng nhau nướng thịt thôi, mau nào, chúng ta cùng làm, ngoài kia có bãi đất, khi làm xong chúng ta cùng nhau ra đó vậy.

    Bảo Bảo nhanh chóng hưởng ứng.

    - Con thích thịt bò, ba ơi, ba có mua thịt bò không?

    - Có con, con đến giúp ba nào!

    - Dạ, yeah! Thịt nướng ngon ngon!

    Bà Hạ và Ái Ái cũng phải phì cười vì câu nói đáng yêu của Bảo Bảo, nhanh chóng tắt ti vi và vào bếp, chẳng mấy chốc đã làm xong mọi thứ.

    Tất cả mọi thứ gần như hoàn hảo. Ái Ái nhìn những loại đồ nướng bày trên bàn mà không tin vào mắt mình, cô quay sang nhìn anh, từ đầu đến chân rồi từ chân lên đầu. Vẫn không thể tin được con người trong bếp kia có được khả năng ướp gia vị cho tất cả các món nướng từ thịt đến hải sản và rau củ. Màu sắc thì không chê vào đâu được, chẳng khác gì những loại BBQ mà cô hay ăn ở ngoài tiệm hay nhà hàng. Và điều khiến cô thích thú là khả năng siêu tốc của anh, rất nhanh, rất gọn. Cô và bà Hạ chỉ mới lặt xong rổ rau thơm, rau sống và làm sạch chúng, rửa thêm vài quả dưa leo mà anh ta đã ướp xong thịt bò, mực, bạch tuột, tôm, cá, ớt chuông, đậu bắp, cà tím và thịt ba chỉ. Giờ chỉ việc xỏ vào que là có thể nướng rồi. Cô tỏ ra vô cùng thích thú trước sự phát hiện này, bỗng Bảo Bảo chạy đến lay lay tay cô, cô cúi xuống, anh chàng nói nhỏ vào tai cô.

    - Ba con đẹp trai thật, nhưng cô không cần nhìn si mê vậy đâu nha cô.

    Sau khi nghe dứt câu của Bảo Bảo, khuôn mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng giải thích.

    - Không có, cô đang nhìn đồ ăn mà, cô đói rồi, con cũng đói rồi mà.

    Cô nói nhỏ nhất có thể. Bảo Bảo nghe thấy, nhìn nhìn cô rồi nhìn sang ba mình rồi lại quay sang nhìn cô, anh chàng trầm tư trong chốc lát, ánh mắt ngây thơ bỗng sáng lên, liền quay sang nói với Uy Tĩnh.

    - Ba ơi, cô Ái nói là đói bụng rồi, ba làm nhanh lên, con cũng đói nữa.

    Anh ta quay lại nhìn cô trìu mến.

    - Được, ba sẽ tăng tốc nữa, hay con và cô Ái đến giúp một tay nào, xiên xong chúng ta cùng nhau đi nướng thôi.

    - Dạ!

    Bảo Bảo nhanh nhảu trả lời rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt vẫn sáng lên trong veo, ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu.

    - Ba con cũng thích cô như thích con, con sẽ chấp nhận ba con thích cô đó. - Nói rồi, anh chàng nhảy chân sáo bước đi đến chỗ ba mình.

    Bà Hạ đang căt dưa leo và sắp lại mớ rau sống vào dĩa, tiện tay tỉa thêm vài hoa cà chua, nhìn dĩa rau trở nên ngon mắt hơn, và quan trong hơn hết, toàn bộ cuộc trò truyện thì thầm to nhỏ vừa rồi của cháu trai mình và Ái Ái, bà đều nghe rõ, nhưng bà chỉ im lặng mỉm cười. Bà tin rằng, không lâu nữa, kết quả mà bả mong ước sẽ xuất hiện thôi.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  6. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xiên hết những thứ đã ướp trước đó vào que xiên, anh quay sang nấu một ít súp cua. Món súp này tuy dễ nhưng với một số người cũng là một vấn đề. Anh làm thành thạo đến mức cô thật sự nể phục. Không ngờ ngài giám đốc cao cao tại thượng như anh có thể làm được những việc này.

    Sau một hồi vất vả, mọi thứ đã hoàn thành. Cô cùng bà Hạ, Bảo Bảo và cả anh, đem tất cả những thứ đã làm xong ra ngoài mảnh đất trống phía trước cửa. Khu nghỉ dưỡng này có trang bị mọi thứ để cho khách của mình có thể thoải mái làm buổi tiệc BBQ ngoài trời như thế này, cảm giác dễ chịu vô cùng. Một cái bàn nhỏ, vài ba cái ghế, một cái lò nướng kế bên, xung quanh là vườn cây, cách đó không xa lại có thêm một cái hồ nhân tạo, gió nhè nhẹ thổi. Rất trong lành, rất thoải mái lại có chút hơi se lạnh, thoang thoảng đâu đó xen lẫn chút xíu vị ngọt ngọt đắng đắng của hoa sữa, thật làm con người cũng muốn hòa mình vào thiên nhiên.

    Sau khi đem hết tất cả ra ngoài, Uy Tĩnh lái xe ra ngoài, tầm 10 phút anh quay về, bước xuống xe có cả vợ chồng ông bà Khương. Bảo Bảo nhìn thấy, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chạy ngay đến nhanh nhảu chào hỏi.

    - Ông bà ơi! Cháu chào ông bà, ông bà qua đây đi, chúng ta nướng thịt nào, ba con mua nhiều đồ ăn ngon lắm.

    - Con chào hai bác.

    Ái Ái cũng ngạc nhiên không kém. Cô cứ nghĩ chỉ có gia đình anh và mình cùng nhau dùng bữa thôi, nhưng có thêm người lại càng vui. Cô cũng rất thích hai ông bà, cảm giác như rất quen thuộc.

    Bà Hạ đang cầm vài cái li, đi từ trong ra, nhìn thấy ông bà Khương cũng rất ngạc nhiên, nhanh chóng bước ra chào hỏi.

    - Thật ngại quá, Uy Tĩnh gọi hai ông bà đến chúng tôi không biết, thật thất lễ.

    - Không sao đâu, lúc chiều là tôi gọi cho cậu ấy, hẹn cả gia đình ra nhà hàng gần bãi biển ăn tối, cậu ấy lại bảo đang đi chợ làm tiệc gia đình, nên rủ hai vợ chồng tôi đến luôn cho vui. Chúng tôi mới là người làm phiền gia đình chị.

    Bà Hạ trong lòng thầm trách con trai mình, mời khách cũng không nói một tiếng, làm gì cũng im lặng một mình, đúng thật không sửa đổi, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nói vui vẻ với hai vợ chồng họ, dù gì cũng là khách cũng phải tiếp đãi cho đàng hoàng.

    - Anh chị ngồi đây nhé!

    - Chị đừng khách sáo, BBQ là tiệc ngoài trời, cứ để chúng tôi tự nhiên, cứ xem nhau như người nhà đi.

    Bên phía lò nướng, Ái Ái, Uy Tĩnh và cả Bảo Bảo đang chăm chỉ nướng thịt, ba người lớn bên này quay sang nhìn, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng sau tất cả những suy nghĩ của họ, chắc chắn một điều sẽ có suy nghĩ, cả ba người phía bên này, hai lớn một trẻ rất giống một gia đình.

    Khi thịt và hải sản và rau củ đã chín, Uy Tĩnh đem một khay lớn đến mời mẹ và hai vợ chồng ông Khương dùng. Ai cũng tấm tắt khen ngon. Khi biết đầu bếp chính hôm nay là Uy Tĩnh, ông Khương và vợ mình càng ngạc nhiên hơn. Không ai nghĩ rằng một chàng trai trẻ như anh lại có khả năng bếp núc như vậy. Họ khen bà Hạ biết cách dạy dỗ con cái. Bà Hạ ngượng ngùng trả lời.

    - Do tính tự lập của nó cao thôi, tôi chẳng dạy nó gì cả.

    Mặc cho người lớn bên này nói chuyện, đám người trẻ bên này vừa ăn vừa nướng vừa cười nói vui vẻ. Bảo Bảo ăn hết que này đến que khác. Cậu ngấu nghiến mọi thứ một cách ngon lành. Ái Ái tay bưng khay lớn đứng bên cạnh Uy Tĩnh, để anh trở thịt và rau củ, que nào chín sẽ gấp bỏ vào khay của Ái Ái. Bỗng cô nhớ ra.

    - Tôi nhớ lúc nãy có súp cua mà, cho Bảo Bảo ăn cái đó trước hãy ăn đồ nướng, trong này có sa tế có chút cay đó, không tốt cho dạ dày. - Cô quay qua nói với anh. Anh để cô trở thịt và quay vào nhà, bưng theo nồi nhỏ súp cua ra mời mọi người, sau đó múc lấy chén nhỏ bưng cho Bảo Bảo.

    - Bảo Bảo, con đừng ăn nhiều quá, ăn tí súp đã nào. Không ba không cho ăn nữa đâu nha.

    - Dạ!

    Cậu nhanh chóng đón lấy chén súp từ tay ba mình, sau đó nói với anh.

    - Ba, con tự ăn được, ba qua giúp cô đi, cô bưng dĩa thịt to mỏi tay rồi.

    Anh quay sang nhìn cô, quả thực tay đã run lên nhưng vẫn không chịu bỏ khay thịt xuống. Anh nhanh chóng bước qua đỡ lấy khay thịt và đẩy lưng cô về phía Bảo Bảo, tiện tay giật luôn đồ gắp trên tay cô rồi bảo.

    - Em qua đó ăn chút súp đi, còn một ít là nướng xong rồi. Tôi làm cho.

    Cô không nói gì, khuôn mặt ửng đỏ nhìn anh. Thật sự thì cô cũng muốn nướng cho nhanh, than nóng quá, làm mặt cô nóng rát cả lên. Nghe được câu đó, cô mừng muốn rơi nước mắt, nhanh chóng bước đến chỗ Bảo Bảo. Vừa ăn xong chén súp thì quay qua, anh đã ngồi kế bên cô. Cô giật thót tim, tim đập nhanh hơn, mặt lại đỏ hẳn lên.

    - Anh ngồi dịch qua kia chút đi, ngồi sát vậy làm gì.

    - Ngồi bên kia sao lấy được đồ ăn. Em gắp cho tôi sao. - Anh trả lời gian xảo. Cô lại càng tức giận.

    - Mặc kệ anh. - Cô quay sang Bảo Bảo - Con đừng ăn nhiêù thịt quá, ăn thêm chút rau xanh và trái cây nha.

    - Con không thích ăn rau xíu nào?

    - Tại sao?

    - Không ngon. Thịt nướng ngon hơn.

    - Cô biết thịt ngon, nhưng rau sẽ có nhiều vitamin làm cho con đẹp trai hơn, cao hơn, mau lớn hơn. Ba con ăn được rau nè, con ăn rau sẽ đẹp trai như ba vậy đó.

    - Thật hả cô!

    - Ừ, con không tin thì hỏi ba xem.

    - Ba ơi, ăn rau sẽ đẹp trai được như ba sao.

    Uy Tĩnh đang cắm cúi ăn, không để ý đến mọi việc xung quanh, khi nghe con trai hỏi thì vô cùng ngạc nhiên.

    - Sao vậy con?

    - Cô Ái nói con đừng ăn nhiều thịt quá, ăn thêm rau sẽ đẹp trai như ba.

    Anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt cô ửng đỏ, suốt cả buổi, Bảo Bảo chỉ ăn duy nhất có thịt và một chén súp nhỏ, cô chỉ muốn cho cậu nhóc ăn thêm tí rau nên trả lời cho có, ai ngờ cậu nhóc thật thà quá hỏi ngược lại anh thật. Làm cô thật sự ngại hết sức. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cô và trả lời.

    - Ừ! Cô nói đúng đó, con ăn thêm rau đi, cả trái cây nữa sẽ đẹp như ba và cô vậy!

    Đối diện là ông bà Khương và bà Hạ nghe thấy Bảo Bảo nói vậy, chẳng biết nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Bà Hạ thì rất ngạc nhiên với cách dạy Bảo Bảo của cô, rất nhẹ nhàng, như kiểu tâm sự vậy, không hề có sự ép buộc nhưng Bảo Bảo vẫn ngoan ngoãn ăn rau, điều mà bà nhiều lần muốn cháu mình thay đổi mà không được. Bà thật sự nể phục cô, một cô gái chưa có gia đình mà cách giáo dục có thể hơn hẳn bà. Nếu làm mẹ, có thể cô sẽ là người mẹ, một cô con dâu, một người vợ rất tốt.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  7. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ thật sự đã có một buổi tối đơn giản ấm cúng với BBQ. Và tối đó, cả thảy sáu con người trên người bám đầy mùi dầu mỡ, vị khói và những gia vị của sốt ướp thịt nhưng chẳng hề khó chịu. Bảo Bảo còn hóm hỉnh phụ họa cả gia đình mình Ái Ái và ông bà Khương đều biến thành thịt nướng, ai cũng thơm cả. Thật sự làm mọi người phì cười hí hửng.

    Lý do đã quá khuya nên Uy Tĩnh không cho hai vợ chồng ông bà Khương về, anh bảo cứ ở lại sáng hôm sau sẽ đưa họ về và sẵn tiện đưa Ái Ái qua đó học làm bánh. Vậy là họ đã ngủ lại bên khu nghỉ dưỡng này. Ông Khương ngủ bên phòng Uy Tĩnh, bà Khương vốn được xếp ở cùng với Ái Ái, nhưng cậu nhóc Bảo Bảo nghe thấy bà Khương được ở cùng cô thì trong đầu liền hiện lên vô số suy nghĩ. Chuyện là cậu nhóc đã đi học, và nhìn thấy những bạn bè xung quanh mình kể chuyện về mẹ, nhưng trong thâm tâm cậu, mẹ cậu là ai, cậu không hề biết, cậu chỉ biết mình có bà, có ba thôi. Ái Ái đang bồng cậu trên tay, chắc hẳn do quen hơi ấm trên người cô nên cậu nhóc không nỡ, với cả do được bồng bế trên tay giống những bạn khác tan học được mẹ đến đón về, càng làm trỗi dậy nổi khao khát có mẹ của cậu nhóc trở nên cao hơn, song song với đó, cậu lại nhớ tới lời bà hỏi mình trước đó, nếu Ái Ái làm mẹ cậu, cậu thích không, dĩ nhiên cạu rất thích, lúc đó cậu sẽ kể mọi người nghe về mẹ mình, mẹ mình cũng xinh đẹp, cũng như này như kia. Nên cậu nhóc nhanh nhảu nói với bà nội mình như kiểu chậm chút cậu sẽ vụt mất mẹ vậy.

    - Bà ơi, con có thể qua phòng cô Ái không, con chưa bao giờ ngủ bên phòng cô cả.

    Mọi người nghe thấy đều ngạc nhiên, Uy Tĩnh nhanh chóng ngồi đối diện cậu nhóc:

    - Sao vậy, con trước giờ đều ngủ với bà mà.

    - Nhưng ba à, bà khác cô. Bà chỉ là bà thôi. Còn cô giống mẹ. Bạn con toàn ngủ với mẹ, còn con chỉ được ngủ với bà. - Cậu nhóc trả lời lí nhí và nhỏ nhất có thể.

    Uy Tĩnh và Ái Ái đều nghe rõ từng chữ từng từ của cậu nhóc, trong lòng không kìm nổi vẻ đau lòng. Anh đón Bảo Bảo từ tay Ái Ái muốn ôm lấy cậu, nhưng cậu lại quàng tay ôm lấy cổ Ái Ái.

    - Con muốn ngủ bên phòng cô thôi à.

    Lời vừa dứt, tiếng khóc cũng vừa vặn vang lên, cậu nhóc vùi đầu vào vai cô, làm cho mọi người không hẹn mà thảng thốt. Bà Khương nghe vậy cũng vô cùng thương xót. Nhẹ giọng dỗ dành:

    - Thôi nào, không sao bà sẽ ngủ với bà nội con, con sẽ được ngủ với cô Ái mà.

    Uy Tĩnh bất lực, bà Hạ cũng trở nên suy tư. Trước giờ bà vẫn nghĩ Bảo Bảo có môi trường sống ấm cúng và được mọi yêu thương từ bà và ba nó, nó sẽ không phải buồn phiền vì thứ gì cả. Nhưng hôm nay, sau khi nghe xong từng câu từng chữ của cậu, bà cảm thấy bà thật thất bại, ngay cả suy nghĩ của trẻ con bà cũng không thể hiểu được. Sau một hồi phân chia, có sự tranh giành của Bảo Bảo thì mọi thứ đã đâu vào đấy, mọi người tản ra, ai về phòng nấy.

    Trong phòng Ái Ái, cậu nhóc đang hăng say với chiếc điện thoại cầm trên tay, thi thoảng xuất hiện giọng cười trong trẻo. Bên ngoài phòng bếp, Ái Ái đang bận bịu với vài quả lê. Uy Tĩnh đang bước đến phía tủ lạnh thì cô chợt la lên:

    - Úi trời.

    Con dao trên tay rơi xuống bồn rửa chén, cô nhanh tay cầm chặt ngón tay trỏ, nhưng dường như vết cắt quá sâu nên máu vẫn rỉ ra.

    Sau tiếng la của cô, anh cũng quay qua nhìn, tay cô ra vài giọt máu đỏ tươi rơi thẳng xuống sàn. Anh vội vàng bước đến trong sự ngỡ ngàng của cô.

    - Chết tiệt. Giờ này em còn muốn ăn sao?

    Cô hốt hoảng quay người lại, quên mất ngón tay, hai tay buông thõng, máu cứ thế mà nhỏ từng giọt từng giọt. Anh tức giận vội cầm lấy tay cô.

    - Hôm nay ăn quá nhiều thịt heo rồi phải không, hay não em là não cá?

    Lời vừa dứt anh đưa luôn ngón tay đang rỉ máu lên miệng trong sự thảng thốt và bất động của cô. Đến khi lấy lại được lí trí, cô nhận ra rằng tay mình đang trên miệng anh. Một cảm giác rùng mình kéo đến. Tim cô đập loạn xạ, giọng nói cũng vì thế mà cũng trở nên cứng đờ.

    - Anh anh anh làm gì vậy, anh bỏ ra đi.

    Cô cố gắng rút tay mình lại, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn. Sau thời gian ngắn nhận thấy ổn rồi, anh nhanh chóng nắm tay cô đi đến tủ thuốc ở phòng khách, ấn cô ngồi vào ghế. Anh vẫn không quên dơ cao cánh tay đang bị thương của cô, bắt cô giữ im như vậy, tránh trường hợp chảy máu trở lại. Khi đã khử trùng và băng bó đâu vào đó, anh gằn từng từ.

    - Em chưa đủ no hay sao, giờ này 10 giờ hơn rồi, em còn tính làm gì?

    Tự dưng anh giận giữ làm cô bất giác sợ hãi, không giám cãi lại, chỉ lí nhí trong cổ họng.

    - Tôi tính làm nước ép cho Bảo Bảo, hôm nay nó ăn quá nhiều thức ăn cay nóng rồi. Tại lê to quá phải bổ ra bỏ hạt mới ép được.

    Anh thật không còn từ nào để nói, chỉ đứng dậy rồi kéo cô vào lại trong bếp, mở cửa tủ lạnh ra. Bên trong nào ra nước ép táo, lê, nho, cam, không thiếu thứ gì. Anh chỉ vào và nói.

    - Cái này có thể gọi là nước ép không?

    - Tôi đâu biết trong này có.

    Cô ngạc nhiên tột cùng. Tất cả đều là anh mua chiều nay. Vì anh thấy cô hay uống nước ép nhưng không rõ loại nào nên mỗi loại mua một ít. Nhưng ngặt nỗi, cô lại thật sự không biết đến sự tồn tại của những đồ ăn thức uống có chủ đích quan tâm đến mình như thế.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  8. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chẳng dám mở miệng cãi, cô nhanh tay chụp lấy chai có in hình quả lê chà bá và chạy về phòng, để mặt anh đứng ngơ ra vài giây.

    Sau vài giây ngẩn ngơ, anh vội lắc nhẹ đầu, nụ cười huyền bí liền xuất hiện trên khóe môi. Trong giây phút đuối lý của cô, anh nhìn thấy sự e thẹn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó, thật sự giây phút ấy, tim anh như tan ra. Cho đến khi định thần lại bóng lưng cô đã khuất sau cánh cửa. Cô gái này làm người ta không thể đoán biết được giây tiếp theo cô ấy sẽ như thế nào.

    Vui đó, cười đó, nhưng cũng nhanh chóng buồn. Bên ngoài nhìn mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu nơi nào đó, cô cũng rất chi yếu đuối và cần được chở che. Chỉ là cô luôn tự ép bản thân phải mạnh mẽ như thế, phải luôn tươi cười dù lòng đau như cắt, dù rằng mỗi tối, cô luôn thút thít khóc một mình, nhưng sáng hôm sau mặt vẫn tỏ vẻ ta đây bình thường, vui tươi, mặc cho đôi mắt sưng húp vì khóc. Anh biết hết, nhưng biết làm sao.

    Bản thân cô quá kiên cường, anh lại không muốn chạm đến lòng tự ái của cô. Nếu biết được anh biết tất cả, không biết chừng cô sẽ giữ khoảng cách xa hơn với anh. Bởi trong trường hợp như vậy mà tỏ ra quan tâm, chắc hẳn cô sẽ nghĩ rằng người khác đang thương hại mình. Anh chẳng biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, bất chợt thở dài, miệng lẩm nhẩm: "Tôi biết phải làm sao với em đây?". Anh đưa tay đóng lại cánh cửa tủ lạnh và về phòng. Ngang qua phòng cô, anh nhìn thoáng qua cô rồi về phòng.

    Cô đang cho Bảo Bảo uống nước thì đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa, bỗng chốc đụng phải ánh mắt dịu dàng của anh, tim cô nhảy dựng như mèo gặp phải nước, vội thu lại tầm nhìn. Khuôn mặt bỗng chốc cũng đỏ ửng lên. Lòng thầm oán trách bản thân. "Nhìn đâu không nhìn, nhìn ra cửa làm gì, thật mất mặt, cũng may anh ta không vào. Nhưng vừa rồi, ánh mắt của anh ta là sao, quen quá."

    Bảo Bảo bỗng chốc lay cô làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thì ra do cô để li nước nghiêng quá, cậu nhóc không uống được, cô cho cậu nhóc uống hết nước ép rồi nhanh chóng giúp cậu vệ sinh cá nhân để đi ngủ. Tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    Ba giờ sáng, Ái Ái giật mình thức giấc, cảm giác ẩm ướt phía dưới lưng, cô đưa tay rờ ra sau, vội vã ngồi dậy nhì xung quanh, trong đầu cô hiện tại là dòng suy nghĩ không hiểu nguyên nhân tại sao mền lại ướt. Lại nhìn qua bàn trang điểm, chai nước vẫn ở đó, không lý nào như vậy, sợ Bảo Bảo cũng bị ướt, cô nhanh tay lôi mền ra khỏi người cậu nhóc, nhưng hỡi ôi, mềm cũng ướt nhẹp rồi, cô không cần nghĩ nhiều cũng biết cậu nhóc tè ra giường rồi. Vội vã bật đèn gọi cậu nhóc dậy vào phòng vệ sinh thay đồ.

    Uy Tĩnh đang ngủ, chợt cảm thấy cổ họng khô rát, anh ngồi dậy và vào bếp lấy nước uống, đang về phòng, trong lúc ngang qua phòng cô, anh nghe thấy tiếng cười của Bảo Bảo, cảm thấy tò mò nên vội vào xem thử, trong phòng đèn bật sáng trưng. Cả hai đang trong nhà vệ sinh, chẳng hiểu giờ này hai cô cháu họ đang làm trò gì mà không ngủ, anh đang mở miệng hỏi thì nghe giọng Ái Ái vừa trách, vừa đùa với cậu nhóc.

    - Bảo Bảo, con im lặng nào, đúng là hư mà, cô đang ngủ lại tè ướt cả đồ cô vậy à, cô cù lét cho chết nè!

    Kèm theo đó là tiếng cười và tiếng vỗ nước, cả người cô đều ướt sũng. Cậu nhóc vừa cười vừa trả lời:

    - Cô cho con uống nhiều nước quá đó, chứ bà nội đâu cho con uống nước trước khi ngủ đâu, với lại con ngủ được chút là bà nội kêu dậy đi tè rồi. Cô ngủ lâu ơi lâu, đâu kêu con dậy đâu.

    - Á à, vậy giờ đổ lỗi cho cô sao, con giỏi lắm. - Cô đưa tay véo mũi cậu nhóc, sau đó đưa tay lên miệng ra dấu im lặng - Thôi nào, chúng ta nhanh lên, mọi người đang ngủ chúng ta ồn quá rồi.

    - Hai người cũng biết ồn sao?

    Anh lên tiếng, làm cho cô giật mình đứng hẳn dậy buông luôn cái khăn tắm xuống đất. Uy Tĩnh đứng trước cửa đã rất lâu, nhưng hai người phía trong chẳng hề hay biết, anh cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ một buổi tối thôi, con trai anh lại đủ trò phiền phức vậy. Thật cảm thấy áy náy, nhưng nhìn họ thật vui vẻ, anh nhìn cũng vui lây.

    - Anh làm tôi giật cả mình.

    Cô nhanh chóng tiếp tục công việc của mình, chẳng mấy chốc đã xong, cô lấy khăn bọc cậu nhóc lại và đưa cậu ra ngoài, nhưng cô quên mất việc là quần áo Bảo Bảo ướt hết rồi. Tất cả quần áo đều bên phòng bà Hạ, cô lại không muốn làm cho bà phải thức giấc. Cô chỉ biết quay qua nhìn Uy Tĩnh, anh hiểu ý cô sau đó anh đi ra khỏi phòng và mang về một bộ đồ thay cho cậu nhóc.

    - Anh lấy ở đâu vậy? Trong phòng Bác gái sao?

    - Em nghĩ sao nửa đêm canh ba vô phòng mẹ, lấy chỗ sào phơi quần áo phía ngoài ấy. Giặt xong phơi ngoài đó mà.

    - À!

    Thay đồ cho cậu nhóc xong, cô đưa cậu nhóc cho anh, sau đó quay lại xem xét cái giường, nguyên một mảng lớn ở giữa đã ướt, vì tấm ga lót giường có thêm lớp bông, nên độ thấm cao hơn, cô đành ôm cả mền lẫn ga giường cho vào máy giặt. "Còn may là khu nghỉ dưỡng này có để thêm bộ ga giường và mền trong tủ, không thì biết ngủ đâu, quỷ nhỏ này thật là.." cô thầm nghĩ. Trải lại ga giường, cô nhanh chóng lấy bộ đồ đi vào phòng tắm để thay bộ đồ ẩm ướt cô đang mặc, trước khi vào phòng tắm, cô nhờ anh dỗ cho Bảo Bảo ngủ lại.

    Sau khi tắm sơ qua và thay xong bộ đồ, cô quay trở ra thì phát hiện Bảo Bảo đã ngủ, còn Uy Tĩnh đang nằm kế bên Bảo Bảo cũng đã đi sâu vào giấc ngủ, cô đến bên với ý định gọi anh dậy để quay về phòng mình, nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cánh tay đưa ra lại không nỡ buông xuống, anh đã bận rộn cả ngày rồi, làm vậy thì vô tình quá. Cô thu tay về và kéo nhẹ mền đắp lại cho hai cha con, rồi quay ra khép cửa lại và tắt đèn rồi ngủ. "Chẳng có gì phải sợ, Bảo Bảo ở giữa, mình bên này, anh ta bên đó, chẳng sao." Cô thầm nghỉ, rồi từ từ nhắm mắt chìm hẳn vào giấc ngủ. Hiện tại đã hơn 3 giờ 30 sáng rồi.

    Cho đến khi cô đã ngủ say, anh từ từ mở mắt, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, anh nhìn cô với một ánh mắt hoàn toàn khác, một ánh mắt ấm áp, bình yên khóe miệng nhếch lên, hôm nay anh được ngủ chung giường với cô, được thở chung bầu khí quyển, đắp chung mền với cô, còn gì tuyệt vời hơn, giá như thời khắc này lâu hơn chút thì hay quá. Anh cũng từ từ chìm hẳn vào giấc ngủ đầy cảm giác dễ chịu đó.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  9. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tỉnh dậy, đã hơn 6 giờ sáng, cô chớp chớp đôi mắt với hàng lông mi dài cong vút, quay sang bên cạnh, Bảo Bảo đang giương mắt nhìn cô, tay bụm miệng cười hí hứng. Cô thoáng chút đỏ mặt vì nhận ra rằng cánh tay Uy Tĩnh đang ở dưới đầu cô. Vội vã ngồi phắt dậy, vội vã vào phòng vệ sinh. Khi quay trở ra anh vẫn đang ngủ, cô nhanh chóng đưa cậu nhóc đi xúc miệng rồi ra phòng khách.

    Sau khi cô rời đi, anh nhoẻn miệng cười rồi từ từ mở mắt, anh đã dậy từ sớm rồi, còn sớm hơn cả Bảo Bảo, nhìn thấy cô đang ngủ say nên chẳng dám cựa quậy, anh cứ thế ngắm nhìn cô, đôi lông mày thanh thoát, chiếc mũi nhỏ nhỏ với khuôn mặt hồng hào, cùng đôi môi nhỏ gọn, làm cho người nhìn chỉ biết đắm đuối hơn thôi, nhẹ nhàng đưa cánh tay sang kê lại đầu cho cô dễ chịu hơn, cho đến khi con trai anh có chút động đậy, anh nhẹ nhắm lại đôi mắt vờ ngủ. Nào ngờ cô phản ứng quá nhanh, hơi ấm cô rời khỏi anh một cách dứt khoát khiến anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng vẫn cứ vờ như đang ngủ để cô khỏi phải khó xử, cô tránh khỏi anh như thể anh là thanh thép được nung chảy vậy. Cô sợ anh đến vậy sao?

    Anh từ từ ngồi dậy xếp lại mền gối cho ngay ngắn rồi về phòng mình làm vệ sinh cá nhân, ngoài phòng khách cô và cậu nhóc đang xem phim hoạt hình, phim gì mà có chuột và mèo, đuổi tới đuổi lui mà hai cô cháu xem mãi không chán, còn anh thì chẳng tâm trạng nào để xem những thứ như vậy. Anh cứ tưởng ông Khương đang ngủ nên nhẹ nhàng bước vào, nhưng trong phòng hoàn toàn không có người, chắc ông đã dậy rồi chăng.

    Nghĩ rồi anh đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong thì ghé qua gõ cửa phòng mẹ mình, nhưng chẳng có ai, chắc họ cùng nhau ra ngoài rồi. Anh ra phòng khách, thấy hai người một lớn một nhỏ đang xem tivi một cách rất tập trung, anh cũng bước đến, ngồi xuống và bế Bảo Bảo đặt lên đùi mình, Bảo Bảo vẫn rất tập trung, mắt không thèm liếc nhìn anh lấy một cái mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào tivi trước mặt, vừa xem vừa cười. Cô cũng rất tập trung, và hoàn toàn không hay biết gì đến sự xuất hiện của anh.

    Bản thân cô có một điểm cộng duy nhất đó là làm bất kì việc gì đều lơ tơ mơ, chỉ duy nhất việc xem tivi, tất cả các loại chương trình, chỉ cần cho cô cái tivi, mọi thứ cô đều không cần, cô xem tập trung đến mức quên hết mọi ồn ào xung quanh, và đừng ai hỏi gì cô khi cô đang trong trạng thái như thế, cô hoàn toàn không nghe được gì đâu, kể cả là nửa chữ. Nếu trong hoàn cảnh này, một người nào bên cô cạnh lúc này sẽ thật sự trở nên vô hình trong cô.

    Đến khi kết thúc tập phim, chuẩn bị qua tập tiếp theo, cô mới quay về trạng có chút thái tỉnh táo, nhưng cũng chưa biết đến sự có mặt của anh và ánh mắt vẫn thế, dán luôn vào màn hình tivi, vừa cười vừa nói. "Con mèo đó ngốc thật hớ Bảo Bảo." cánh tay đưa lên rồi dặt xuống vừa vặn trúng giữa lòng bàn tay anh đang đặt dưới sofa.

    Đây đích thị là câu nói mà người xưa hay dùng "tay nhanh hơn não". Khi mà phát hiện sự khác thường, cô mới quay phắt qua nhìn, giật nảy mình rút tay ra khỏi tay anh. Khuôn mặt nóng ran, cảm giác như ngồi cạnh đống lửa, mặc dù thời tiết buổi sáng đang hết sức mát dịu, nói chính xác là hơi se lạnh nữa. Cô ngồi ngay ngắn lại và không dám cử động, đến thở cũng phải hết sức nhẹ nhàng, trống ngực thì đập liên hồi, cô tự rủa bản thân, "này thì chăm chú xem, rờ tùm lum vậy, đáng đời".

    Trong lúc cô đang trong tình trạng xấu hổ, anh bên này cũng không thua kém gì, thật may mắn là anh buông tay bên này xuống, chứ buông cánh tay trái thì làm gì may mắn đến vậy.

    Cứ như vậy, một kẻ thấp thỏm không yên, một kẻ lại vui như đang trẩy hội. Cậu nhóc thì quá tập trung, chẳng mảy may gì đến chuyện của hai người lớn bên này vẫn tập trung đến mức khó tin được. Một lúc lâu sau, khi chương trình hoạt hình đã kết thúc, cô nhanh chóng quay về phòng. Đóng sầm cửa lại nằm úp mặt vào gối, tâm trạng đau khổ tột cùng.

    - Mày điên rồi, chuyện như vậy mày cũng làm được sao, giữa thanh thiên bạch nhật mày với anh ta tay trong tay sao, thật hết thuốc chữa rồi. A. A.. a.. a.. a.. a.. a.. a.. a.. a.

    Tiếng hét bất lực của cô nếu thật sự hét ra được chắc hẳn còn hơn loa phóng thanh, nhưng thật may, chiếc gối tội nghiệp kia đã cản lại gần như là hết mức âm lượng đó rồi.

    Bây giờ đã hơn 7 giờ sáng, bà Hạ và hai vợ chồng ông bà Khương cũng đi dạo về, tiếng ồn phía ngoài làm cô bình tĩnh trở lại, nhanh chóng chỉnh đốn tâm trạng, rồi vui vẻ bước ra ngoài như chưa xảy ra sự việc mới nảy. Việc làm cô cảm thấy hiếu kì nhất chính là ánh mắt mọi người nhìn mình vô cùng khác biệt, hình như trong mắt họ có một niềm vui mà cô không hề biết. Nguyên nhân chính là việc giữa cô và Uy Tĩnh và tiểu Bảo Bảo cùng ngủ chung phòng đã bị mọi người phát giác. Chính do cô là người bất cẩn, không khóa trái cửa lại mà chỉ khép hờ, để phòng khi Uy Tĩnh có động thái gì không chính chắn cô sẽ dễ đàng thoát thân. Khá hay cho một người thông minh như cô, suy tính rất kĩ càng nhưng lại giấu đầu lòi đuôi cho cả thiên hạ biết việc mình đang làm.

    Quay lại vào thời điểm lúc sáng, khi mà lớp trẻ đang say giấc thì lớp người già đã thức dậy. Thường thì người lớn tuổi có giấc ngủ tương đối ngắn, trời vừa ửng sáng họ đã thức giấc rồi. Bà Hạ cũng vậy, rón rén mở cửa phòng xem Bảo Bảo ngủ thế nào, nhưng không ngờ phát hiện cảnh tượng khiến bà vui sướng vô cùng, con trai bà Bảo Bảo, Ái Ái ngủ cùng phòng, thật ấm cúng, rất giống một gia đình, lòng thầm mừng rỡ, đã tiến triển đến mức này rồi sao. Bà vui vẻ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ ồn ào nên rủ ông bà Khương ra công viên gần đó vận động buổi sáng. Trên đường đi, ông Khương bất chợt cất tiếng:

    - Uy Tĩnh nửa đêm hôm qua ra khỏi phòng mãi cũng không quay trở vô, không biết nó bận việc gì thế nhỉ?

    Bà Hạ nghe xong chỉ tủm tỉm cười nhìn nhìn bà Khương mà không lên tiếng. Bà Khương quay sang nhìn ông cười cười:

    - Người ta có mối bận tâm của người ta, ông quản được sao.

    Nghe xong ông cũng không hiểu gì, ngẩn ra vài giây, sau đó thốt lên:

    - Không đúng, lúc sáng, hai người thập thò ngoài cửa phòng Ái Ái, phải chăng?

    Lời chưa nói xong, cả bà Hạ và bà Khương đều phì cười, cả ba không hẹn mà đồng thanh.

    - Việc tốt, việc tốt, ha ha ha ha ha..
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  10. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như đã hứa, sau khi ăn sáng xong, Uy Tĩnh đưa cả nhà mình, tất nhiên cả Ái Ái và ông bà Khương về lại bên nhà ông bà Khương cho Ái Ái học làm bánh và mứt hoa hồng. Vì sớm biết trước nên bà Khương đã dặn người giúp việc nhà mình, trời vừa hửng sáng ra vườn hoa hồng lựa những đóa hoa mới nở đem vô nhà trước, sợ khi bà về đến đã quá trưa, ong bướm sẽ đến, hoa sẽ không được sạch nên trời vừa tờ mờ sáng là thời điểm tốt để hái hoa.

    Về đến cửa, người giúp việc mở cửa cho họ, giờ này tầm 9 giờ, trời vào đông nên nắng không quá gắt, Ái Ái thích thú khi nhìn được khu vườn của hai vợ chồng họ vào lúc sáng sớm như thế này. Thật đẹp, thật thơ mộng, còn có cả cây ăn trái nữa, một cây ổi nho nhỏ, phía xa xa còn có cả mít, rau xanh các loại. Thật là tiện lợi, muốn rau có rau, muốn hoa có hoa, muốn quả có quả. Giữa chốn xa hoa nơi thành thị, vẫn có được khu vườn như cổ tích vậy, làm cô không khỏi ngưỡng mộ hai vợ chồng ông bà Khương.

    Rất nhanh, cô học được cách làm bánh và mứt hoa hồng. Mứt hoa hồng cũng rất chi là đơn giản, chỉ cần đường nâu, một ít mật ong, cánh hoa hồng rửa sạch phơi ráo nước và một cái chum sành sạch là được, hoa hồng và đường nâu bỏ chung với nhau, dùng tay bóp nát cho thêm xíu mật ong cho thơm rồi đậy kín chừng vài ngày đến nửa tháng là dùng được. Mứt thành công là khi mở chum sành, ngửi thấy mùi hơi ngọt và mùi thơm đặc trưng của hoa hồng, rất dễ chịu.

    Vì thời gian gấp gáp nên bà Khương dạy cho Ái Ái làm như vậy, rồi dùng mứt mà bà làm trước đó để cho cô làm bánh, mứt có chút lỏng, nên có thể cho thêm chút bột nếp cho nhân bánh không chảy ra và dẻo hơn. Vỏ bánh rất đơn giản, chỉ một ít bột mì, dầu ăn, nước và men khô, thêm chút sữa đặc nhồi hết lên cho bột nở rồi tạo cho vỏ bánh thành nhiều lớp, cho nhân vào giữ vo tròn rồi nhấn cho bánh hơi dẹp thôi, đem nướng tầm 15 phút là chín. Vẫn là mùi thơm đó, không quá nồng nhưng chẳng phải nhạt, cắn một miếng, mùi vị của tất cả như tan ra từ từ, đúng là cực phẩm trong thiên hạ chính là món bánh làm từ cánh hoa tưởng chừng chỉ cắm để bàn, để đôi tình nhân tặng nhau ngày kỉ niệm, ngày lễ gì gì đó rồi đợi ngày tàn mà vứt đi. Nhưng qua tay bà Khương, mọi thứ đều được trân trọng. Hoa không phải chỉ để nở và tàn, hoa vẫn giúp ít cho đời đấy thôi. Cuộc đời của hoa hồng trở nên dài hơn khi vào tay bà.

    Sau khi học được nghề của bà Khương, cô nhí nhảnh:

    - Bác truyền lại nghề cho con, bác có hối hận không đó.

    - Không đâu, ta không hề hối hận, ta có một yêu cầu nhỏ đổi lấy được không?

    - Bác nói đi, nếu con làm được, con sẽ làm.

    - Hai cợ chồng ta không con không cái, nếu được, con có thể..

    Câu nói nói ra hơn nửa, bà dừng lại nhìn sâu vào mắt Ái Ái. Cô như hiểu được sự khó xử trong mắt bà, cũng nhẹ giọng:

    - Bác cứ nói, đừng ngại.

    - Nếu được, con có thể.. làm con gái nuôi của hai vợ chồng ta không? Ta không cần con chăm sóc, chỉ là lâu lâu ghé thăm hai vợ chồng ta thôi, ta không cần con làm gì cả.

    Cô nghe xong câu nói của bà Khương thì có chút choáng váng, sao lại muốn cô làm con nuôi, cô còn cha còn mẹ mà, làm vậy sao được, khoảng cách địa lí lại xa vậy, biết làm sao từ chối.

    - Như vậy có đột ngột quá không, con với hai bác mới gặp nhau vài lần thôi. Hai bác chưa hiểu hết con mà. Với lại con còn cha mẹ, con không dám tự quyết định việc này đâu ạ. Cho con hỏi ý cha me con có được không?

    - Được, được. Hay con cho ta nói chuyện với cha mẹ con đi.

    Sau hồi lâu năn nỉ, cô cũng thấy thương bà nên gọi điện cho mẹ mình, hỏi rụt rè:

    - Mẹ ơi, con hỏi mẹ này nha. Nếu như, con nói là nếu như nha mẹ.

    - Con nói đi, nếu gì.. hay con bị gì hả. Ai làm gì con sao? - Mẹ cô hoảng hốt, giọng điệu căng thẳng hỏi han.

    - Không, không mẹ, ai làm gì con đâu, mẹ, nếu có người nhận nuôi con, mẹ có cho không?

    - Trời ơi, tưởng gì, ai nhận nuôi con, có sao? Có mẹ cho không luôn đó.

    - Mẹ.. ẹ.. ẹ.. không ngờ trong mắt mẹ con rẻ mạt vậy luôn đó. Nếu thật thì sao? Con nghiêm túc đó.

    - Con nghiêm túc sao?

    - Dạ.

    - Để mẹ hỏi ba con xem sao. Con đợi mẹ.

    Cô hồi hộp chờ đợi, tiếng mẹ cô nhỏ dần rồi mất hẳn, bà đã đặt máy xuống bàn để nói chuyện với ba cô:

    - Ba nó ơi, ba Ái Ái. Con bảo là..

    Sau vàu phút nói chuyện, cuối cùng mẹ cô cũng cầm máy và nói chuyện với cô, dĩ nhiên, ba cô cũng kế bên.

    - Ái Ái, con còn đó không?

    - Dạ, con nghe nè mẹ.

    - Mẹ hỏi này, con muốn làm con gái của họ không? Nếu không đừng ép bản thân.

    - Mẹ, con không biết, bởi vậy con mới hỏi mẹ.

    Đầu dây bên kia im lặng, sau đó cô nghe tiếng ba cô nói.

    - Ái Ái, con nghe đây, con đã trưởng thành rồi, ba tin con sẽ có quyết định đúng đắn.

    Bà Khương đang hồi hộp chờ đợi, thấy Ái Ái im lặng khó xử, bà khẽ lay:

    - Để bác nói chuyện với ba mẹ cháu nha!

    Nói rồi, bà lấy điện thoại từ trong tay Ái Ái và ra phía sau vườn nói chuyện với ba mẹ cô, còn cô vẫn ngồi thẫn thờ phía bên này. Đầu cô đang rất rối, cô cũng chẳng biết nên làm thế nào. Cho đến khi bà Khương quay lại đưa lại điện thoại cho cô, bảo cô nghe máy.

    - Dạ, mẹ! Con nghe.

    - Ái Ái, ba mẹ nuôi con khôn lớn, chỉ mong con sống vui vẻ, cha mẹ tin tưởng con. Con cứ làm những việc con thấy cần thiết. Người vừa nãy cách nói chuyện rất nhã nhặn, mẹ tin họ không phải người xấu. Nếu được con cứ nhận lời, cha mẹ không có ý kiến, chỉ cần con thương yêu cha mẹ hơn là được.

    - Mẹ..

    - Con à, cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, là để con tự quyết cuộc đời con, con cứ làm còn thích, miễn không trái pháp luật là được. Ba tin tưởng con.

    Sau một lúc lâu nói chuyện, cuối cùng cô nhìn vào mắt bà Khương:

    - Bác chắc chắn muốn nhận con là con nuôi không ạ?

    - Chắc chắn.

    - Không hối hận ạ! Con hậu đậu lắm, không giúp được gì nhiều đâu ạ!

    - Mẹ sẽ làm hết, con không cần làm gì đâu, con chỉ cần là con gái ta là được, ta không có yêu cầu gì cả.

    - Vậy được, con sẽ nhận bác làm mẹ nuôi.

    Sau câu nói đó, bà Khương vui đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy Ái Ái.

    - Bác à, bác đừng khóc.

    - Con gọi ta là gì, đừng gọi bác, con hãy gọi mẹ đi.

    - Dạ.. Mẹ.. - Cô lí nhí.

    Giây tiếp theo, bà Khương nhanh chóng đi báo tin vui cho ông Khương, cô vẫn ngồi đó, trong lòng thầm nghĩ, sau một chuyến đi, cô đánh mất một người, nhưng lại nhận về thêm một người cha một người mẹ, cô hời quá rồi chăng. Khóe miệng bất chợt nở nụ cười. Đúng là cuộc đời, chẳng biết được điều gì cả, khi nó đến thì nên hoan hỉ tiếp nhận thôi.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...