Ngôn Tình Bước Đệm Tương Lai Ở Tại Quá Khứ - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Arian Kiều, 8 Tháng mười một 2018.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tiệc hôm nay coi như là buổi tiệc cảm ơn dành cho khách đến tham dự đêm hội ra mắt sản phẩm của công ty. Cũng đơn giản vài ba món ăn, đều là đặt bên phía nhà hàng đối diện công ty, có duy nhất một món được Ái Ái chuẩn bị. Tên gọi cũng rất cầu kỳ: "Phú quý cát tường". Cô mang hết biết bao tâm huyết vào món này, với ngụ ý công ty sẽ ngày một phát triển hơn. "Phú quý cát tường" là món ăn mà khi lên thực đơn cô mới nghĩ ra cách gọi của nó. Chỉ là món ăn rất đơn giản với nhân thịt hoặc rau củ được gói cẩn thận phía trong lá bắp cải luộc qua nước sôi, phía ngoài được điểm xuyến bằng cọng hành cột ngang, màu trắng có chút xanh nhạt của bắp cải kết hợp với màu xanh của hành lá cộng với màu sắc ẩn ẩn hiện hiện của nhân, càng làm tăng thêm vị giác của người nhìn. Món ăn được bày trên chiếc dĩa trắng lớn. Một món ăn chia làm 4 góc dĩa, mỗi góc 1 màu, món ăn được gói lại kỹ lưỡng thì mang hấp chín, sau đó chia làm 4 phần, một góc dĩa để vài cuốn thuần vị (hấp chín rồi đặt lên dĩa, không thêm gia vị hay bất kì gì vào), một góc thì được bày lên vài cuốn có rưới lên ít sốt cà chua, kế bên sẽ là góc dành cho vài cuốn rưới ít sốt dầu hào, góc còn lại thì dành cho những cuốn được rắc lên một ít mè rang và chút dầu mè. Trang trí thêm chút hoa ớt và vài lát dưa leo sắt lát mỏng, món ăn lại càng thêm tinh tế và thu hút ánh nhìn. Nhờ vào món ăn này, mọi người lại được dịp trêu chọc cô, biết đâu rằng sau này cô lại là chủ một nhà hàng nào đó chăng.

    Món ăn nhận được rất nhiều lời khen và phản hồi rất tốt. Những món ăn còn lại cũng là những món ăn khá nổi bật, mọi người dùng rất ngon miệng. Tuyết Mỹ sau khi nếm thử món đặc biệt hôm nay, trong lòng không khỏi thảng thốt, mùi vị nó gợi nhắc đến cả một tuổi thơ mong chờ ngày tết với những ai thích món khổ qua nhồi thịt. Cái khác ở đây là khổ qua sẽ có vị đắng và hậu ngọt, còn "phú quý cát tường" sẽ là kiểu ngọt thanh nhẹ nhàng, khi nhai, mọi vị sẽ hòa vào nhau, một sự kết hợp hoàn hảo. Cô mỉm cười cầm micro quay sang hỏi Ái Ái.

    - Cô nấu ăn ngon vậy, vậy cho hỏi, cô đã có nửa kia chưa?

    Ái Ái ngồi kế bên, nghe xong câu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng về hướng Uy Tĩnh rồi khẽ trả lời:

    - Tôi có rồi!

    - Vậy cô có thể tiết lộ chút thông tin.

    - Anh ấy là người ấm áp, quan tâm, và là người tôi tin tưởng nhất.

    - Vậy là cả hai cô chủ của chúng ta ai cũng là người có chủ rồi, thật tiếc cho những quý ông lịch lãm còn độc thân trong buổi tiệc hôm nay.

    Lời nói vừa dứt, một tiếng "ồ" vang lên.

    - Chia buồn cùng mọi người. Cô có thể cho chúng tôi chút thông tin thực tế hơn không? Ví dụ như, anh ấy có trong buổi tiệc này không?

    - Tôi xin lỗi, hiện tại không phải lúc để tiết lộ, tôi muốn tôi thành công để xứng đáng hơn với người tôi chọn. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ chia sẻ với mọi người, còn hiện tại, tôi chỉ mong muốn rằng chúng tôi sẽ vẫn như vậy, vẫn dành quan tâm và tình cảm cho nhau.

    Cô nói mà ánh mắt rạng lên tia hạnh phúc. Uy Tĩnh ở bên bàn này ngồi chung với Văn Toại, nếu nói không buồn thì thật sự dối lòng, mà buồn thì không hẳn, thôi thì anh đành phải chấp nhận, và mong chờ vào ngày cô không còn cảm thấy rụt rè khi nói về anh, anh mong đến ngày mà cả cô và anh đường đường chính chính xuất hiện và nói cho cả thế giới biết rằng, người anh yêu là cô, người cô yêu là anh.

    Buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người ra về gần hết, còn lưu lại vài vị lãnh đạo, và đặc biệt, họ là những người mong muốn được hợp tác với cô.

    - Tôi hy vọng rằng nếu có dự án tiếp theo, cô sẽ cho chúng tôi một cơ hội đầu tư, tôi rất hâm mộ những người như cô, tuổi trẻ nhưng không ngừng tìm tòi học hỏi và đầy nổ lực cố gắng. Sau này cô chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Cảm ơn vì bữa tiệc, món ăn rất hợp khẩu vị, nhất là "phú quý cát tường".

    Nói rồi ông đưa tay bắt lấy tay cô, cười rồi lại đùa nói rằng:

    - Nếu lĩnh vực thời trang tôi không được may mắn hợp tác với cô, nếu như cô mở nhà hàng hãy nhớ tới tôi nhé.

    Cô cười tươi đón lấy tay người đàn ông trước mặt.

    - Cảm ơn ông đã đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm, hy vọng sẽ được hợp tác với ông trong những dự án sau. Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của ông.

    Cô nhún nhún vai và cười.

    - Ý kiến của ông không tệ, nhà hàng chắc sẽ là con đường tiếp theo của tôi.

    Cả hai cùng cười vang, phía bên kia Mộc Tuyền cũng đang chào những khách hàng thân thiết và bạn bè của cô. Phía trong, Uy Tĩnh cùng Văn Toại đang sắp xếp và chỉ đạo dọn dẹp, chẳng mấy chốc mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại Tuyết Mỹ, Văn Toại, Mộc Tuyền, cô và Uy Tĩnh. Họ cùng nhau chỉnh đốn lại mọi thứ tươm tất rồi cũng nhà ai người nấy về.
     
    Uất Phongkimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  2. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói về Tuyết Mỹ, thật sự mà nói, cô gái nhỏ này chính là nguồn động lực cho những cố gắng của Ái Ái và Mộc Tuyền. Quả là hữu duyên ắt sẽ tương phùng, cả Mộc Tuyền và Ái Ái đều là những người biết quý trọng những cơ hội và là thuộc tuýp người có ơn sẽ trả ơn, và quan trọng hơn là biết coi trọng nhân tài. Tuyết Mỹ theo học chuyên nghành quản trị kinh doanh, đầu óc cô nàng cũng thuộc nhóm phụ nữ hiện đại, thích tự lập tài chính và nhiều hoài bão và mơ ước.

    Sau ngày dài mệt mỏi, cô nàng được cậu bạn trai đến đón về. Trên đường cô kể biết bao điều thú vị, nhưng có một việc khiến cô ấm ức vô cùng. Cô nói bằng giọng bực tức:

    - Anh nói xem, chị Ái đến cùng đang nghĩ gì. Chị ấy với anh Tĩnh cũng bên nhau hơn năm rồi, đến giờ vẫn không dám cho thiên hạ biết chuyện họ là một đôi, nói thế nào em cũng không thể hiểu nổi.

    Phan Khổng Quyền nghe xong thì chỉ biết lắc đầu và cười:

    - Em đâu phải cô ấy, sao em hiểu được cô ấy nghĩ gì, dù sao thì anh tin cô ấy có cách nghĩ của cô ấy.

    - Anh không hiểu, em nghe được bên chỗ chị Mộc Tuyền về chuyện của chị Ái, trải qua một lần chọn sai, chị ấy hình như luôn lo sợ rằng mình sẽ chọn sai thêm lần nữa hay sao đó. Lời chị ấy nói em không tin, gì mà khi nào thành công sẽ công bố. Giờ chị ấy là không thành công sao, vừa là người sáng lập công ty, vừa là người sáng tạo sản phẩm, vừa có công việc bên ngoài, gia cảnh cũng không phải tệ. Còn muốn gì nữa mà đòi thành công. Vốn dĩ muốn nhân lúc tụ họp đông đủ nhân viên tuyên bố chuyện của chị, để cho những anh chàng cấp dưới đừng mơ tưởng, hóa ra công cốc.

    Khổng Quyền vừa xoay tay lái vừa quay sang mỉm cười nhìn cô.

    - Gan em thật không nhỏ nha, chuyện sếp em, em dám xen vào sao.

    - Em không sợ, chị ấy là hiền nhất công ty luôn đó.

    - Ừ, thì em giỏi mà, mà giờ nói chuyện chúng ta đi.

    - Anh nói đi, em nghe.

    - Cuối tuần mẹ mời em qua ăn tối với gia đình, bác gái mới từ Mỹ về.

    - Được, cuối tuần em sắp xếp qua, cái váy hôm bữa em mua cho bác gái, mang vừa không?

    - Cái đó anh không biết, em phải tự hỏi rồi, chẳng phải hai người thân như chị em sao?

    Khi Uy Tĩnh đưa cô về đến nhà, cũng đã hơn mười giờ khuya rồi, do bận bịu suốt từ sáng đến khuya, lo đủ thứ công đoạn nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, cẩn thận ôm cô vào nhà. Do đã gọi điện báo ba mẹ cô trước đó nên hai ông bà đã ra mở cửa đợi sẵn. Anh ôm cô thả nhẹ xuống tấm nệm rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, mở điều hòa mức vừa phải rồi dùng khăn ướt lau qua mặt giúp cô. Cô không có trang điểm, chỉ một ít son và lớp kem chống nắng trên mặt nên không cần tẩy trang hay gì cả. Anh vỗ nhẹ lên má cô rồi bước ra ngoài chào ba mẹ cô rồi ra về.

    Sáng hôm sau, anh đến đón cô đi làm, trên đường đi. Anh và cô nói qua về những việc của hôm qua với rất nhiều niềm vui. Anh vui vì cô cuối cùng đã tạo cho bản thân chỗ đứng nhất định trong xã hội. Cô vui vì cô gần hơn với mục tiêu cô đặc ra và gần hơn với anh. Cô nhí nhành hỏi anh:

    - Anh nghĩ em nên mở nhà hàng không? Vậy thì thành công nhanh hơn, anh cũng nhanh chóng thoát khỏi bóng tối nhanh hơn.

    - Nếu có thể, em nghĩ em đủ sức để làm không?

    - Em có cô bạn thân là chuyên gia ẩm thực, chồng cô ấy cũng là người sành ăn.

    - Cần anh giúp không?

    - Nếu anh có nhã ý. Bác gái có những món tráng miệng rất ngon, chiều tan làm, em qua nhà anh nha. Bái sư học đạo.

    - Khuya hôm qua ba mẹ nuôi em gọi cho anh, họ bảo có gửi quà chúc mừng cho em.

    - Là gì vậy?

    - Anh không biết, gửi đến công ty, lát đến công ty ghé bảo vệ lấy.

    Đến công ty, Uy Tĩnh phải rất chật vật mới đưa được thùng quà lên phòng làm việc, thật may mắn khi công ty có thang máy, nếu không đi thang bộ tới ba tầng lầu cũng là vấn đề lớn.

    - Không biết ba mẹ cho gì, nặng quá, còn là hàng dễ vỡ. Anh đặt lên bàn đi.

    Uy Tĩnh đặt vội lên bàn, hộp cũng không quá lớn, khoảng nửa bàn trà nhỏ thôi mà nặng đến nổi khom cả lưng để khiêng. Khi mở ra thì bên trong là Thiềm Thừ bằng đá thạch anh (cóc thần ngậm tiền), hèn gì nặng đến vậy, kèm đó là bức thư với nội dung chúc mừng Ái Ái. Món quà với ý nghĩa mang tài lộc đến. Cả hai trầm trồ với món quà được tặng, anh trêu cô:

    - Có ba mẹ nuôi sướng thật, anh cũng muốn có.

    Cô nhìn anh cười:

    - Đúng vậy, em thật may mắn. Có lẽ anh là điều may mắn nhất mà ông trời trao cho em.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  3. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tan làm, Uy Tĩnh đưa Ái Ái cùng món quà đến Lưu Dấu. Cô đặt chú Thiềm Thừ tài lộc chung với cây tài lộc mà Uy Tĩnh tặng ở giữa quầy tiếp tân của văn phòng. Trông vào thôi đã thấy may mắn tràn đầy.

    Những ngày tháng sau cứ tiếp tục trôi, cậu nhóc Bảo Bảo ngày nào đã học lớp 2, cô và anh cũng yêu nhau được thời gian tuy không dài nhưng cũng chẳng còn ngắn nữa. Hằng ngày cô bận bịu với công việc bên công ty Uy Tĩnh, vẫn là tài liệu, sổ sách, hợp đồng và những điều luật. Tối đến cô thường qua nhà Uy Tĩnh dạy Bảo Bảo làm những bài tập hoặc chơi cùng cậu nhóc. Cậu nhóc là đứa trẻ thông minh, học rất nhanh hiểu, chỉ cần dạy một lần, cậu đã hiểu, trí nhớ cũng rất tốt.

    Hôm nào cũng thế, trước khi ra về, cậu nhóc cũng hỏi cô một câu:

    - Hay là cô dọn qua nhà con ở đi. Đừng về nữa.

    Cô mỉm cười nhìn cậu nhóc:

    - Ba mẹ cô đang ở nhà đợi cô.

    Lần nào cũng vậy, cô luôn trả lời câu đó cho câu hỏi của cậu nhóc. Và lần nào, cậu nhóc cũng thở một hơi dài rồi vào nhà. Nhìn dáng vẻ thật khiến người ta đau lòng.

    Công việc sáng tạo mẫu sản phẩm của cô vẫn tiếp tục hằng ngày. Những người có thiên hướng liên quan đến nghệ thuật, cho dù là gì đi nữa, họ rất cần sự yên tĩnh. Cô cũng không ngoại lệ, những mẫu sáng tác của cô phần lớn được cô làm vào trước giờ ngủ. Đó có chăng là điều phi thường của cô. Vừa làm công việc ngoài xã hội, vừa có cơ ngơi sự nghiệp riêng, thật đáng cho người khác noi theo. Mùa xuân sắp đến, hãng thời trang của cô lại sắp phải cho ra mắt dòng sản phẩm của mùa xuân năm nay. Cô đang gấp rút hoàn thành những bảng thiết kế cuối. Mỗi tuần, chiều thứ sáu cô sẽ về lại công ty cô để họp và đóng góp ý kiến cho những bảng thiết kế của mình cũng như bộ phận thiết kế của công ty mình. Đó là cách cải thiện và nâng cao tay nghề thiết kế của từng nhân viên trong công ty.

    Hôm nay, Bảo Bảo chuẩn bị bước vào kì thi cuối kỳ của học kỳ một. Cô cùng Uy Tĩnh đưa cậu nhóc đến trường thi, trên đường đi, cô luôn miệng hỏi cậu:

    - Con đã chuẩn bị xong chưa, còn bài nào không hiểu không?

    - Dạ, con hiểu hết rồi. Chắc chắn lần này con sẽ lấy điểm mười.

    - Thật không?

    Cô e dè nhìn cậu. Năm ngoái lúc thi cuối kỳ hai của lớp một. Cậu cũng nói y như vậy, nhưng đến cuối cậu chỉ được chín điểm. Lần đó cậu buồn hết cả tuần.

    - Thật. Con có yêu cầu nếu con được mười điểm.

    - Được, con đã tự tin vậy, cô đồng ý với con.

    - Nói vậy không tính, con với cô móc nghéo đi.

    - Vậy móc nghéo.

    Cô hí hửng cùng cậu móc nghéo, hai đầu ngón tay của hai cô cháu vừa chạm nhau, cậu nói một câu khiến cô đơ cả người. Uy Tĩnh cũng cười ngặt nghẽo phía trên.

    - Con được mười điểm, cô phải cưới ba con, làm mẹ con nha!

    Cô im lặng hồi lâu, tự mình phải cười bản thân mình, đã lớn thế này còn để cho đứa nhóc lừa cho. Thật khổ sở với hai cha con nhà này. Đã vậy, mẹ của anh cũng thường xuyên bóng gió chuyện cô và anh. Cô đập tay mình lên trán, ngã người ra ghế.

    - Cô thật không ngờ bản thân dễ bị lừa tới vậy.

    - Cô móc nghéo rồi nha, không được nuốt lời.

    - Rồi, không nuốt đâu.

    Vừa đến cửa trường, cậu nhóc chồm người lên hôn lên má cô sau đó được Uy Tĩnh dắt xuống xe, cô cũng bước theo xuống. Vào đến cửa lớp, cậu còn nhìn cô cười đến nhắm cả mắt:

    - Cô nhớ lời cô nói nha, lần này con chắc chắn được mười điểm.

    Cô bất lực mỉm cười:

    - Rồi, vào đi. Cô với ba con phải đi rồi.

    - Dạ.

    Cậu quay sang liếc ba mình cái rồi nói:

    - Ba không chúc con thi tốt sao?

    - Ừ, con thì tốt.

    Cậu nhìn ba mình lắc đầu, khiến Ái Ái phải phì cười:

    - Ba liệu chăm sóc mẹ tương lai con tốt một chút, mẹ con bị gì đều là lỗi tại ba mà ra.

    Nói xong không đợi ai trả lời, cậu quay mặt đi thẳng vào lớp. Vừa đi cậu vừa nghĩ. Ba mình tệ thật, có mỗi việc đơn giản mà chần chừ mãi, chán hết sức mà.

    Anh và cô nhanh chóng rời trường đến công ty, hôm nay sẽ là ngày rất bận rộn, rất nhiều giấy tờ cần phải chứng thực và hợp đồng cần được soạn thảo. Nếu không tranh thủ thời gian, e là công việc bên Uy Tĩnh không hoàn tất, việc của công ty cô cũng không có hy vọng hoàn tất.

    Buổi trưa, khi cô công chứng xong đống giấy tờ về, cô gặp Du Kim Mộc phía ngoài sảnh công ty, cô ta đang tranh cãi gì đó với một anh chàng. Trong ấn tượng của cô, chàng trai đó tương đối ưa nhìn. Nói đến cô gái này, cô lại ngao ngán. Ngày nào cô ta cũng chạy đến chỗ Uy Tĩnh vài lần, nhưng mỗi lần đi vào và đi ra lại là khuôn mặt khác nhau. Cô cũng chẳng buồn để ý gì đến cô ta, mặc cho cô ta suốt ngày tị nạnh cô từng tí một. Phần vì cô tin Uy Tĩnh sẽ không làm gì khiến cô buồn, phần vì cô vốn rất hiểu tính khí của anh. Người anh thích nhất định anh sẽ đối xử rất tốt, người anh không thích thì anh tuyệt đối sẽ chỉ xem người đó như người bình thường, có thể nói chuyện thì nói chuyện, không thể thì tránh nơi khác.

    **********​

    Đã hơn một năm, Du Kim Mộc vẫn vậy, không từ bỏ thủ đoạn để tranh giành thứ không thuộc về mình. Vốn là con gái sinh trưởng trong gia đình giàu có bậc nhất, điều kiện đủ đầy, tất nhiên có vô số chàng trai theo đuổi, nhưng cô vốn chẳng để ý đến họ, cô chưa một lần để ý ai cả, cho đến khi từ Mỹ quay về Việt Nam sau bốn năm tu học trời Tây. Cô lại để cho Uy Tĩnh lọt vào cặp mắt của mình, đã lọt vào mắt thì thôi, đã vậy cô còn đem lòng thầm mến thầm thương thầm yêu anh. Tình yêu đơn phương đau khổ lắm, nhưng lại khiến người ta u mê đến lạ. Biết anh có đối tượng rồi, vậy mà cô vẫn để bản thân càng lúc càng lún sâu hơn vào hố bùn mà tự mình tạo ra đó. Cô xinh đẹp, giỏi giang, có học thức, lại giàu có, tại sao lại không được lựa chọn. Trong đầu cô luôn suy nghĩ những câu hỏi như vậy, nhưng bất lực không có câu trả lời.

    Nhiều lần cô làm khó làm dễ Ái Ái nhưng cô gái đó bản tính quá lương thiện, có lần cô đẩy ngã Ái Ái từ bậc ba cầu thang xuống, tuy không sao nhưng cũng trày xước chút ít, sự việc đó đến nay không ai biết, cô không nói, Ái Ái lại chẳng kể với ai, khiến cô áy náy nhiều lần muốn gây sự mà chẳng có lí do. Cô chỉ còn biết tìm cách tạo ấn tượng với anh. Ngày ra vào phòng làm việc anh vài lần, nhưng anh chưa từng liếc nhìn cô lấy một lần. Câu nói khiến cô đau lòng nhất chính là anh không từ chối cô cũng không chấp nhận cô.

    - Cô là một cô gái, theo tôi nghĩ là tốt, có đầy đủ mọi thứ, khi vào gia nhập công ty tôi, tôi có cho người tìm hiểu về cô. Xin lỗi vì những việc tôi làm đã xâm phạm quyền cá nhân của cô. Chỉ là tôi cần biết rõ cô, tôi mới có thể giao cho cô trọng trách lớn như vậy, cô cũng nên hiểu rằng tôi nhận cô vào làm là vì coi trọng sự hiểu biết cũng như năng lực của cô. Ngoài ra không còn gì khác. Cũng như cô thấy, tôi đã có đối tượng, và không muốn thay đổi đối tượng đã chọn. Nếu không có việc gì, cô ra ngoài tiếp tục công việc đi.

    Câu nói đó được anh nói vào chiều hôm qua, mà cô nghe như nó văng vẳng đâu đây.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2020
  4. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và vì câu nói khiến lòng cô tổn thương đó, tối đến, cô tự mình đến quán rượu, mượn rượu giải sầu. Cô càng uống càng tỉnh, càng tỉnh thì lại càng đau. Cô tiếp tục uống hết ly này đến ly khác, loại rượu pha này tuy dễ uống, nhưng khi đã thấm rồi thì thật không còn biết trời đất, cho đến khi Vương Nhật Long đến đưa cô về, cô đã say đến nói lảm nhảm. Vương Nhật Long, con trai của công ty sản xuất phụ kiện ô tô khá có tiếng. Anh chàng là người được mọi người gọi là bạn tâm giao của Du Kim Mộc, anh hiểu cô, hiểu hết mọi thứ. Hơn hết, anh thích cô từ rất lâu rồi, không biết từ lúc nào, nhưng từ khi là trẻ con chưa hiểu chuyện, anh và cô đã luôn ở gần nhau, cùng nhau trưởng thành cùng nhau học tập. Họ chỉ tách nhau ra khi cô dành được giải học bổng du học Mỹ của trường do thành tích học tập xuất sắc. Còn anh theo học đại học kinh tế tại Việt Nam. Một năm trước, nhận được tin cô trở về, anh vui đến không tả nổi, những tưởng sau bao năm chờ đợi, sự nghiệp anh cũng đang có bước tiến tốt, anh sẽ mang đến cho cô một tương lại mới hơn.

    Cô lại đi tâm sự với anh vào ngày đầu gặp lại sau bao năm xa cách về một anh chàng cùng đổ xăng trong trạm xăng gần nhà cô. Cô khen người ta, mến mộ người ta, và hơn hết, cô đã biết được anh ta là chủ của công ty xây dựng, nơi cô sẽ đến xin việc vào ngày mai. Trái tim anh vỡ vụn, một lần nữa, lời yêu thương với cô gái này lại được anh chôn sâu vào tim.

    Cô vẫn luôn nói về chàng trai đó với giọng điệu nhẹ nhàng, và dành hết điều tốt đẹp cho anh ta, nhưng cô lại bảo rằng, anh ta có đối tượng rồi. Anh ta có đối tượng cô buồn nhưng ngược lại, anh lại vui đến muốn nhảy cẫng lên.

    Anh thấy cô say mèm, nhẹ giọng khuyên cô:

    - Hai người gặp nhau là do duyên phận, yêu nhau được phải có chữ nợ nữa. Nếu đã không quen được, chắc là không đủ nợ.

    Cô mỉm cười nhìn anh, thì thầm:

    - Tao chưa bao giờ tin là tao và anh ấy không có nợ. Đã không có nợ còn cho tao gặp làm gì? Mày nói đi.

    - Thôi, tao đưa mày về.

    - Không về, tao phải uống tiếp. Mày uống với tao.

    Cô chỉ ngón tay vô mặt anh rồi tay còn lại đưa tay cầm ly rượu đưa tới cho anh. Anh bất đắc dĩ phải nghe lời cô. Anh vốn luôn nghe lời cô. Đến khi cô gục đi vì quá say, anh cũng đã thấm dần, nhưng vẫn còn sức để đưa cô ra xe. Đặt cô vào ghế an vị, thắt dây an toàn xong. Anh cũng lên xe, người khác nói chí phải, người ngất đi và người say là người khó bồng bế nhất, cô thon gọn vậy mà anh cũng phải tốn bao nhiêu sức lực mới đưa được cô ra đây. Anh quay qua nhìn cô, ánh mắt ánh lên tia đau lòng. Nếu người được cô để ý, được cô trao tình cảm kia là anh thì tốt biết mấy. Đưa tay qua vén lại sợi tóc phủ vào mắt cô, đột nhiên cô cựa quậy, tay đưa lên miệng. Anh nhanh chóng mở cửa xe bên cạnh đi xuống đỡ cô xuống xe, không thể nôn luôn trên xe được. Vậy mà, vừa đưa được đầu ra khỏi xe, cô đã tống hết tất cả những gì có trong dạ dày lên người anh. Anh tự lắc đầu ngao ngán.

    - Du Kim Mộc, mày nhìn xem mày làm gì đây?

    Cô đưa tay lau miệng, mở to mắt. Nhưng chắc một điều, đầu óc hiện tại cô sẽ chẳng có gì nữa đâu, còn không hiểu nổi người trước mặt đang nói gì. Đột nhiên mắt cô lại nhắm xuống, cô lại rơi vào trạng thái ngủ rồi, nhưng lần này người cô đổ ập xuống, môi cô vừa vặn hợp vào môi anh. Nếu là bình thường, anh có thể vui mừng đến phát khóc, nhưng đằng này, cũng khóc, mà là sợ hãi đến khóc, nụ hôn đầu đời của anh vậy mà để cho một con say chết dở cướp đi, cướp cũng đành đi, mà lại còn nôn xong mới cướp, anh cảm thán, ngửa đầu lên trời than.

    - Ông trời ơi, công bằng đâu?

    Anh nhanh chóng đưa cô vào lại trong xe, nhanh tay hất bỏ cái áo trên người. Không thể đưa lên xe được, thật là, mùi chua của men rượu làm anh khó chịu, anh vứt luôn cái áo vào thùng rác gần đó. Anh lái xe đưa cô về nhà, mà ngặt nổi, người anh chỉ độc nhất cái quần dài, đưa về nhà cô làm sao ăn nói với bố mẹ cô. Thì đành đến đâu tính đến đó, lái xe đến cửa nhà cô, thấy nhà không mở đèn, cửa lại đóng im lìm. Anh đành phải lái xe ngược về nhà anh.

    Nhà anh cũng không có ai, vì tiện cho công việc, anh dọn ra ở riêng, Ngôi nhà anh ở chỉ là ngôi nhà thái nho nhỏ, giúp việc thuê theo giờ (Bà Dương), nên hiện tại nhà anh không có ai. Thật may là người giúp việc ơ gần đây, anh không thể để cô ngủ trong bộ dạng như vậy nên đành gọi nhờ cô giúp việc sang giúp đỡ cô thay bộ đồ cho dễ chịu. Anh cũng kể sơ tình hình hiện tại của mình, cô Dương cũng rất thông cảm nói sẽ nhanh chóng qua.

    Anh đặt cô lên ghế sofa, nhanh chóng vào phòng tắm lấy khăn ướt lau sơ qua người rồi mặc áo vào, không thể trống trơn như vậy gặp người giúp việc. Khi quay lại phòng khách vừa vặn nghe tiếng gõ cửa. Cửa nhanh chóng mở ra.

    - Xin lỗi bác, khuya vậy còn phiền bác. Con đằng nào cũng không tiện, bác giúp con thay bộ đồ cho cô ấy. Con có chuẩn bị cái áo sơ mi của con, giúp con lau sơ qua người cho cô ấy. Quần áo thì giặt sạch cho cô ấy treo phòng sấy là sáng mai cô ấy thay là được.

    - Không sao, tôi vẫn chưa ngủ, đồ của cậu sao mặc được, tôi có mang theo bộ đồ ngủ của con gái, lần trước nó ghé chơi, mới mua chưa mang lần nào.

    - Vậy con cảm ơn! Con sẽ gửi lại tiền cho bác.

    - Không cần, đồ này dù sao cũng không ai mang cả. Câu đưa cô ấy vào phòng trước đi.

    Anh lại bế cô về phía phòng còn lại trong nhà, phòng kế bên là của anh.

    Bà Dương giúp cô thay đồ, kéo chăn đắp lên cho cô sau đó đem bộ quần áo của cô giặt sạch rồi treo ở phòng sấy như lời anh nói rồi chào anh ra về.

    - Cảm ơn bác, làm phiền quá.

    - Không sao? Đi ngủ sớm đi, khuya rồi.

    - Dạ, con cảm ơn!

    Bà Dương đi rồi, anh đóng cửa rồi tắt đèn quay về phòng, phòng cô chỉ khép hờ, anh đẩy cửa di vào kéo lại cái chăn cho cô. Sau đó quay về phòng. Rất nhanh, cơn buồn ngủ liền ập đến.

    Qua nửa giờ sau, cô thức giấc, cô họng đau do khô rát, liền bật dậy khỏi giường tìm nước uống, rất nhanh cô đã đến được tủ lạnh. Uống một hơi hết chai nước suối, cô mơ màng đi về phòng và tiếp tục ngủ. Đến khi thức dậy đã là sáng hôm sau. Việc đầu tiên thức dậy khi mắt còn chưa mở là cô sẽ duỗi cả chân và tay cho thật thoải mái, mà lần này, cô cũng duỗi. Mà sao thấy sai sai, tay trái cô bị cản lại, lạ lùng thay, vật cản còn mềm mềm và phát nhiệt nữa. Cô nhanh chóng mở mắt và phát hiện cổ của Vương Nhật Long đang nằm trên tay cô. Nhanh chóng đưa tay duỗi duỗi mắt, quần áo trên người cũng không phải đồ của cô, sau đó thì hét toáng lên.

    Anh đang ngủ ngon giấc, cổ có cảm giác bị vật gì đó lấy sức đẩy tới nhưng chẳng buồn mở mắt. Cho đến ki tiếng thét thất thanh vang lên, anh bật dậy như tên bắn. Không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Ngồi đơ ra vài giây, cô cũng nhanh chóng đưa tay che miệng lại. Đến khi hoàn hồn, anh mới cất tiếng hỏi.

    - Là sao đây?
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  5. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tao hỏi mày mới đúng. Mày làm gì tao rồi hả, thằng khốn này.

    Nói xong cô đưa tay cầm gối đập tới tấp. Miệng cũng không ngừng chửi rủa.

    - Đời con gái của tao, thằng biến thái này. Mày dê sòm, dê sòm này..

    Cô vừa khóc vừa ra tay. Anh bị đánh tới tập đưa tay đỡ lấy đầu, gối đánh không đau nhưng lại tới tấp giáng xuống cũng thấy mệt, anh đưa tay bắt lấy cổ tay cô:

    - Từ từ, tao giải thích.

    - Không cần giải thích. Như vậy còn giải thích gì nữa. Đồ tao đâu, quần áo tao đâu, tao cần ra khỏi đây.

    Thái độ hung dữ của cô làm anh sợ. Anh nhẹ nhàng, đưa hai tay đầu hàng, chỉ về phía phòng sấy. Cô cũng nhanh chân bước ra khỏi phòng lấy xong quần áo rồi nhanh chóng thay đồ đi ra khỏi nhà anh. Trong suốt quá trình đó, anh không bỏ sót điều gì trên mặt cô, cô tức giận, cô hận anh, ánh mắt cô nhìn anh là ánh mắt căm thù, chán ghét.

    Trước khi đi, cô còn quay qua nói vào mặt anh, chuyện hôm qua xem như không có gì, bảo anh câm miệng lại. Cánh cửa đóng ầm lại rồi cả căn phòng rơi vào im lặng. Mà anh đã làm gì đâu. Đã không làm gì còn bị đánh bị chửi, thật oan ức quá rồi.

    Đợi cô đi rồi, anh cũng nhanh chóng sửa soạn rồi đi tìm cô. Anh không thể để cô hiểu lầm được, anh cần giải thích rõ ràng. Vậy là anh đợi ở cửa công ty cô rất lâu nhưng vẫn không thấy cô xuất hiện. Nhìn dòng người qua lại trước mặt, lòng anh trống trải vô cùng. Anh đợi cô lâu như vậy, tình cảm trao cô lâu như vậy không thể vì chuyện hiểu lầm này mà mất đi được. Anh gọi cho cô. Đây là lần thứ bao nhiêu anh không biết, anh chỉ biết anh gọi cho cô từ lúc điền thoại mình đầy ắp pin đến giờ đã sắp hết pin. Thật may lần này cô nghe máy.

    - Tao đợi mày dưới cửa công ty. Mày phải cho tao giải thích chứ.

    - Mày im đi. Coi như không có gì. Tao cúp máy đây.

    - Mày xuống đây chút đi, không tao lên tìm mày.

    - Tao cấm mày.

    - Tao nói thật, giờ mày xuống gặp tao đi. Xin mày đó.

    - Mày không được lên đây, tao xuống.

    Vậy là hai người gặp nhau. Tính khí cô ngang ngạnh, chưa từng nghe lời ai, vừa mới nhìn thấy anh đã vội vã đe dọa, mặc cho anh giải thích cũng không tin.

    - Tao nói rồi, tao sẽ coi như không có chuyện gì hết. Mày nên vui mừng vì điều đó.

    - Tao không làm gì thì tao cần gì vui mừng. Chơi với nhau lâu vậy rồi, mày không thể tin tao dù một lần sao?

    - Tin để mày đối xử với tao vậy sao?

    Ánh mắt cô nhìn anh chứa đầy tuyệt vọng và hận thù. Cô quay lưng đi. Anh nói vọng theo sau lưng cô.

    - Tao không làm gì cả, mày phải nghe tao giải thích đã chứ, một mình mày ầm ầm suy đoán như vậy thì tao làm sao giải thích.

    Cô vẫn đi thẳng.

    - Bộ đồ hôm qua..

    Lời chưa nói xong, cô quay phắt lại tát anh một bạt tai. Sau đó xoay người đi thẳng. Cô đi rồi, anh đứng đó hồi lâu, sau đó lẳng lạng quay lại xe rồi rời đi.

    Anh lái xe mà hồn tổn thương nặng nề. Giá như cô nghe anh giải thích. Cô chẳng hề coi trọng lời nói của anh. Cô chỉ xem anh là nơi để trút tâm sự buồn mà thôi. Anh lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi gửi cho cô.

    "Nếu mày biết tao nghĩ gì thì thật tốt! Chơi chung với mày từ nhỏ, tao cứ nghĩ mày phải hiểu tao nhất."

    Tin nhắn vừa gửi đi, anh cũng thất thần theo luôn tin nhắn đó, ngã tư trước mặt chẳng mấy chốc đèn đỏ, chiếc xe của anh vẫn lao thẳng. Khi hoàn hồn lại, thì chiếc xe tải đi hướng bên hông trái đã lao sát đến anh. Một tiếng động lớn vang lên. Anh nghe thấy xung quanh thật ồn ào, mắt anh mỏi quá, thân thể cũng trở nên ẩm ướt đến khó chịu. Mắt anh nặng dần nặng dần rồi chìm luôn vào bóng tối.

    Tiếng động quá lớn khiến mọi người thất kinh, đường tầm trưa tương đối vắng vẻ, một chiếc xe hơi bốn chỗ va chạm với chiếc xe tải. Cú va chạm tương đối mạnh, khiến mọi người đều đổ ra đường xem tình hình. Người trong chiếc xe hơi hình như rất nặng, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt ở hiện trường, người cũng đã chuyển đến bệnh viện gần nhất.

    Sau khi ăn xong bữa trưa, Du Kim Mộc nhận được cuộc điên thoại từ Vương Nhật Long, cô vẫn vậy, ấn phím từ chối rồi ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc suy nghĩ về tin nhắn mà anh gửi. Anh lại tiếp tục gọi, sau khi tắt đi vài lần thì lại hiện lên tin nhắn.

    "Xin lỗi, chúng tôi thấy số điện thoại này là số gần nhất mà chủ nhân của điện thoại này gọi đi, cảm phiền anh chị đến bệnh viện quốc tế XXX một chuyến. Bệnh nhân bị thương rất nặng". Cô gọi lại vào số di động của anh.

    Cô nghe xong bên họ tường thuật lại, mắt cô đen dần đi, cho đến lúc có người lay, cô mới lấy lại bình tĩnh chạy khỏi công ty. Trên đường đến bệnh viện, cô đi ngang qua nơi sảy ra tại nạn và phát hiện ra chiếc xe của anh, nó bị hư hỏng khá nặng. Cô bây giờ mới cảm thấy lo lắng, tim cô đập liên hồi, cầu mong anh sẽ bình an vô sự. Rất nhanh cô đã đến bệnh viện mà người khác gửi tin nhắn cho mình. Hỏi tiếp tân bệnh viên về người gặp nạn ở ngã tư gần đây. Họ chỉ cô đến bên phòng phẫu thuật. Cô đến đó đứng đó vài phút, cô y tá đến đưa cô đến phòng ký thủ tục nhập viện và các giấy tờ liên quan. Tình hình hiện tại của anh rất nghiêm trong, cú va chạm trực diện khiến anh bị gãy xương cẳng chân, xương vai và cổ, phần đầu bị tổn thương và nhiều mảnh thủy tinh găm lên da. Não anh bị xuất huyết trong nên buộc phải phẫu thuật.

    Cô nghe xong mà bàng hoàng, tay chân không tự chủ mà run lên. Mới lúc nảy, anh còn lành lặn, còn nói chuyện với cô, chỉ sau hơn một tiếng, sao lại đến nông nổi này. Cô bỗng nhớ ra gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho vào số di động cho cha mẹ anh. Nhưng lại không thể liên lạc. Cô đành phải bấm gọi về nhà anh (nhà cha mẹ anh) thì được biết ông bà chủ đi du lịch tháng sau mới về. Cô bỗng chốc tuyệt vọng, cha mẹ cô hiện tại cũng đang đi du lịch, cô phải làm sao xử lý chuyện này đây, không thể báo cho họ được, cô đành tự mình quyết định mọi việc.

    Cô lại đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, đứng như tượng ở đó. Hồi lâu sau, bác sĩ hối hả đi từ trong ra, hai cô hộ lý đi đến. Ông bác sĩ liền nói lớn.

    - Kết quả xét nghiệm máu đã có chưa.

    - Dạ vừa mới có.

    - Xem xem thuộc nhóm máu gì. Kiểm tra kho máu lưu trữ gấp, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết nhiều hơn, sợ mất máu quá nhiều, mau mau kiểm tra rồi đưa qua đây.

    Cô nghe xong hai chân bủn rủn, dựa người sát vào tường tự trách bản thân sao không nghe anh giải thích rõ ràng. Cô hối hận nhất là tát anh một cái nữa. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống lả chả. Hai cô y tá lúc nảy đã quay lại với một xe chuyện dụng y tế, có đầy đủ kim tiêm và những thứ cần thiết cho việc chuyền máu. Khi họ đẩy cửa đi vào, cô cũng muốn vào theo, nhưng rất nhanh cô hộ lý đã ngăn cô lại.

    - Một thời gian sau, ông bác sĩ lại đi ra, hét lớn với hộ lý bên ngoài, đem thêm túi máu dự phòng nhóm AB. Cô hộ lý nhanh chóng đi đến, kho trữ đã hết máu nhóm AB rồi bác sĩ. Lúc nảy đã là túi cuối cùng rồi.

    - Nhanh chóng liên hệ bên nhóm hiến máu, xem có nhóm máu phù hợp không.

    - Dạ.

    - Nhanh, nếu không thì không kịp.

    Cô ngồi kế bên nghe thấy liên xông lên cầm tay cô hộ lý,

    - Tôi, lấy máu tôi đi, tôi nhóm máu O

    Cô nhanh theo tôi đi xét nghiệm. Cô nhanh chóng đi theo cô hộ lý, sau vài bước kiểm tra, nhóm máu cô phù hợp với nhóm máu của anh. Nên y tá nhanh chóng tiến hành lấy máu. Trong lòng cô thầm cầu nguyện. Chỉ cần anh qua khỏi, cô sẽ nghe anh giải thích.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  6. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua vài bước kiểm tra, nhóm máu của cô phù hợp với Nhật Long.

    Cuộc phẫu thuật tuy có chút khó khăn nhưng cũng kết thúc sau hơn ba giờ đồng hồ. Cô cũng không biết cô làm cách nào để vượt qua được những giây phút căng thẳng như thế. Người ta chỉ nhìn thấy một cô gái, với vóc dáng thanh mảnh và ánh măt lúc nào cũng ươn ướt theo dõi cánh cửa phòng phẫu thuật. Mỗi khi có người bước ra đều vội vã đứng lên bước đến hỏi thăm tình hình. Đến khi đèn trước cửa phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ thông báo Nhật Long đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cô nghe xong, tình thần cũng thả lỏng đi bớt phần nào, đến giờ phút này cô cảm thấy bản thân không không còn một chút sức sống nào nữa. Cô ngã quỵ trước mặt bác sĩ và vài cô ý tá, hộ lý xung quanh. Hành lang bệnh viện lại một phen ồn ào.

    Kim Mộc thức dậy đã là tối muộn, cô mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh, đến khi nhớ đến Nhật Long, cô vội vàng bước xuống giường, phát hiện cổ tay đang truyền dịch, cô mặc cảm giác đau mà giật phăng kim truyền dịch đang ghim chặt vào da mình. Cô ý tá vừa vào thấy cảnh này mà ngăn không kịp, Kim Mộc đã lao đến ôm lấy bả vai cô lắc mạnh hỏi về Nhật Long. Cô lao ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Cô y tá phía sau nói theo mà không kịp.

    - Cô còn yếu lắm, lấy đến hai lần máu mà chưa ăn gì, chúng tôi còn phải truyền thêm dịch cho cô..

    Lời cô y tá nói ra, có lẽ cô chẳng nghe được gì, điều cô bận bận tâm bây giờ không còn ai khác ngoài cậu bạn tưởng không quan trọng lại quá quan trọng này. Cô đến bên phòng chăm sóc đặc biệt và nhìn thấy Long Nhật. Lúc này, nước mắt cô mới bắt đầu rơi mà chẳng kìm lại được. Từ lúc nhận được tin báo đến khi vào bệnh viện đến giờ. Đây là lần đầu cô rơi nước mắt, chẳng phải cô mạnh mẽ, chỉ là cô không tưởng tượng rằng anh sẽ nghiêm trọng đến mức này. Toàn thân anh hầu như đâu đâu cũng là vết thương, đầu quấn băng trắng, tay, chân và cổ, vai được cố định bằng thạch cao và nẹp. Anh được bên ý tá treo chân trái lên hơi cao so với thân. Tay trái cũng được cố định lại, có sợi dây treo thẳng lên cổ anh. Anh được điều chỉnh tư thế nằm tương đối dễ chịu, hộ lý đã nâng cao phần đầu anh hơn, kiểu như nửa nằm nửa ngồi.

    Cô nhìn anh nhắm mắt im lìm mà cô tự trách bản thân, thời gian quả là thứ diệu kỳ mà cũng đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ vài giờ đồng hồ mà cô chẳng còn nhận ra người đang nằm đó lại chính là người đã tranh cãi với cô hôm nay. Cô kéo chiếc ghế bên cạnh đến bên giường Nhật Long, ngồi chắp hai tay chống trước mặt như đang nguyện cầu gì đó.

    Cô cứ ngồi như vậy, chẳng biết đến khi nào, cảm nhận thấy Long Nhật như đã tỉnh lại, cô liền chồm người đến xem. Mắt anh mở to nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Đến khi anh mở miệng bằng giọng khàn hỏi cô:

    - Cô là ai?

    Cô lập tức đứng thẳng người, đứng đó nhìn anh với ánh mắt suy xét, sau đó hoảng loạn, theo hướng cửa chạy đi. Lát sau, cô quay về với bác sĩ cùng ý tá. Ông bác sĩ, đưa tai nghe đến nghe thử nhịp tim, theo dõi túi dịch và soi qua mắt anh. Sau đó hỏi:

    - Cậu không nhớ cô ấy sao?

    - Cô ta là ai? Tôi gặp vấn đề gì, tay chân và cổ tôi sao phải cố định như vậy?

    - Cậu bị tai nạn giao thông khá nặng, cũng may đã qua rồi. Ngoài không nhớ cô ấy, anh có nhớ ai khác không? Hãy cậu nhớ cha mẹ mình không?

    - Ông làm sao thế, cha mẹ tôi không nhớ vậy tôi nhớ ai.

    Khi nghe được câu này, Kim Mộc vốn đang yên lặng bỗng lao đến nắm hai vai Nhật Long mà ra sức lắc. Anh bị cô đột ngột mạnh tay, toàn thân anh đang đầy vết thương cũng chẳng có cách nào né tránh. Anh chỉ còn biết rên lên khổ sở, vết thương của anh từ cổ đến vai và tay đều có vấn đề. Cũng may bác sĩ và y tá kéo cô ra kịp.

    - Cô không nên làm vậy. Xương của cậu ta ở cổ và vai đều có dấu hiệu nứt ra rồi, cô lắc mạnh vậy tôi e sẽ nặng thêm.

    Cô nghe xong cũng chợt nhận ra bản thân sai, vội đứng thẳng dậy kéo thẳng lại áo rồi chỉ vào mặt Nhật Long nói:

    - Mày ghét tao thì nói thẳng ra, không cần làm trò này. OK!

    Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài cửa phòng và đứng đó. Anh quay qua hỏi bác sĩ:

    - Cô ta, tôi quen cô ta sao?

    - Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi biết nhờ cô gái đó, chúng tôi mới thuận lợi cứu được anh. Nếu đã không nhớ người ta, tôi nghĩ cậu nên gọi cho cha mẹ anh đến chăm sóc anh. Cô gái đó đã ở với anh gần một buổi tối rồi.

    - Không được, cha mẹ tôi du lịch rồi. Tháng sau họ mới về.

    - Anh gọi họ về!

    - Không được.

    - Cậu..

    - Tình trạng hiện nay của tôi ra sao?

    - Hiện tại thì ổn, chỉ là tay chân hoạt động hạn chế. Cổ và vai sẽ nhanh chóng lành lại, tay và chân tầm ba đến bốn tháng.

    - Vậy tôi cảm ơn!

    - Ngoài không nhớ cô gái ngoài kia, anh còn người nào không nhớ không?

    - Tôi làm sao biết.

    Hai cô y tá và vị bác sĩ nghe xong chỉ biết lắc đầu rồi đi ra. Ông gặp Kim Mộc ở cửa, ông đặt tay lên vai nói giọng an ủi:

    - Có lẽ cậu ta sốc quá mà quên đi một số ký ức. Từ từ cậu ta sẽ nhớ lại thôi. Cũng có thể cậu ta sẽ đưa nó vào quên lãng vì vài lý do cũng nên.

    Bác sĩ đã đi xa rồi, cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bên trong phòng, sau giấc ngủ cũng khá dài, Nhật Long có chút khát nước. Mà thân trái anh đang rất đau nhức, không thể nhích người qua phía chiếc bàn có đặt ấm nước và chiếc ly phía bên phải. Đang với tay lấy chiếc ly, vô tình mạnh tay quá, làm chiếc ly nhựa nhận lực quá mạnh mà nẩy lên rồi rơi lốc cốc xuống sàn. Cô ở ngoài nghe được, bước vội vào xem. Xác định được nguyên nhân, cô vội nạt:

    - Không biết gọi người giúp sao?

    - Thật sự tôi và cô quen nhau sao?

    - Có, bạn lớn lên từ nhỏ.

    - Ừm!

    - Được chữ ừm!

    - Cô cho tôi tôi cốc nước, khát quá.

    - Cho khát chết mày.

    Nói vậy nhưng cô vẫn rót nước cho anh. Khi đưa nước cho anh, cô nói.

    - Mày đã quên tạo rồi, thì quên luôn chuyện đã qua, tao sẽ chăm sóc mày đến khi mày khoẻ lại. Đằng nào cha mẹ mày cũng đi du lịch rồi. Người lớn lâu lâu mới có dịp thư giãn, không thể vì chuyện này mà làm lỡ việc nghỉ ngơi của họ.

    - Cô biết cha mẹ tôi? Mà tôi cần quên gì về cô sao?

    - Đã nói là bạn chơi từ nhỏ, mày không cần biết. Giờ mày chọn đi, một là mày qua bên chúng cư tao ở hoặc là tạo qua nhà mày ở.

    - Ở nhà tôi đi.

    - Ok! Mày nhớ nhà mày đâu không?

    - Nhớ!

    Cô lại im lặng, hồi sau lại lí nhí.

    - Gì cũng nhớ, chỉ quên tao.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2020
  7. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, Nhật Long được cô đưa cô ra khỏi bệnh viện bằng chiếc xe lăn. Hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ gì, nhưng vẫn ổn hơn so với ngày nhập viện được khiêng vào bằng cán cứu thương và người bê bết máu.

    Bên phía tài xế xe tải đã tông vào Nhật Long, người tài xế cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, anh ta cùng lắm chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm đến nửa tháng đã có thể tiếp tục công việc. Do vụ tai nạn lỗi hoàn toàn do Nhật Long nên Kim Mộc đã giúp anh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sửa chữa lại chiếc xe cho tài xế xe tải, họ cũng chẳng phải chủ nhân, chỉ là tài xế giao hàng, không nên làm khó họ quá. Giải quyết xong vấn đề về các bên liên quan, cô lại phải nhờ vào những mối quan hệ quen biết để giải quyết với đội cảnh sát giao thông về vụ tai nạn đó. Cũng không quá khó khăn để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Cũng may, mọi việc chỉ ở mức đơn giản, vụ tai nạn đó không làm ai mất mạng nên chỉ tốn kém chút chi phí và sự quen biết liền giải quyết êm đẹp.

    Ban ngày cô phải tất bật với công việc, tối đến lại phải đến nhà Nhật Long nấu cơm tối và chăm sóc anh. Anh vẫn thế không nhớ ra cô là ai.

    Điều khiến cô buồn cười nhất là khi từ bệnh viện về đến nhà anh, anh có thể nhớ cha, nhớ mẹ, điều đó còn có thể chấp nhận, nhưng ngặt nỗi anh còn nhớ cả những hàng xóm xung quanh, nhớ luôn bà giúp việc của mình nhưng lại không nhớ cô. Cô phải nhờ đến sự trợ giúp của những người gần đó mới đưa được anh lên hết những bậc tam cấp trước cửa nhà. Việc cuối cùng là bước vào nhà thôi mà vẫn còn gặp khó khăn. Anh quên mất mật khẩu vô nhà mình. Quên cũng thôi đi, cứ phá đi là được, anh lại không đồng ý, yêu cầu cô gọi điện nhờ người giúp việc đến mở cửa giúp. Điện thoại anh đã hỏng, sim được người khác tháo rời để gọi cho cô, hiện tại điện thoại anh chỉ là một mớ vỡ vụn và chiếc sim điện thoại mà hộ lý bệnh viện trao lại cho cô.

    Cô gắn chiếc sim điện thoại đó vào điện thoại mình nhưng số điện thoại liên trong danh bạ trống không. Cô gằn từng chữ hỏi anh.

    - Mày không lưu số điện thoại của ai hết, sao gọi?

    - Tôi nhớ, cô gọi 0369 41..

    Đến đây thì cô còn bực mình hơn, ai cũng nhớ, số điện thoại người giúp việc dài ngoằng cũng nhớ nốt, mật mã cửa nhà là gì không nhớ, biết phải nói sao. Đợi vài phút sau, Bà Dương đã đến, bà nhìn anh, nhìn cô rồi vội vã bấm mật mã mở cửa. Cô liếc thấy mật mã là ngày tháng sinh của cô, cô thoáng chốc giật mình, quay sang nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn cánh cửa, sau đó yên lặng vào nhà. Nói sơ tình hình hiện tại của anh cho bà Dương, dặn dò bà một số việc. Ban ngày bà Dương sẽ phụ trách chăm sóc anh, đến tối sẽ đến lượt cô.

    Ban ngày cô phải tất bật với công việc, tối đến lại phải đến nhà Nhật Long nấu cơm tối và chăm sóc anh. Anh vẫn thế không nhớ ra cô là ai. Cô cũng từng nghĩ, sao gì cũng nhớ, chỉ duy nhất những gì liên quan đến cô anh lại quên mất. Thật khiến người khác áy náy.

    Tối hôm nay là bữa tối đầu tiên cô đến chăm sóc anh, chiều tan làm, cô ghé nhà mình lấy một vài vật dụng cần thiết rồi lái xe đến nhà anh. Bữa tối bà Dương đã chuẩn bị xong, hai người ăn xong thì tản nhau ra mỗi người làm việc của mình. Anh vẫn nhớ đến công việc, nhớ đến chức vụ và nhớ đến nhân viên cấp dưới. Từ lúc sảy ra tai nạn đến khi tỉnh dậy, anh được trợ lý đem đến những tài liệu và hợp đồng cần ký hoặc giải quyết, sau đó giao lại cho người ở công ty xử lý, hiện tại anh làm việc qua Email và các ứng dụng trực tiếp, cũng tương đối ổn.

    Công việc cô thì cũng không phức tạp quá, không bận đến mức phải đem theo công việc về nhà. Cô lại phòng khách bật tivi xem. Tầm chín giờ hơn, anh làm xong việc thì lùi xe ra khỏi bàn làm việc, quay sang nhìn cô nói.

    - Cô giúp tôi, đỡ tôi xuống giường, tôi muốn đi ngủ.

    - Phim đang hay, xem phim không?

    - Không?

    - Phiền chết đi được.

    Cô đứng phắt dậy, bước qua đẩy xe lăn về phòng anh. Đỡ anh đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn qua bên rồi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường. Làm xong nhiệm vụ, cô nhanh chóng ra lại phòng khách mà không biết phía sau, trong ánh sáng mờ mờ của đèn bàn, ánh mắt anh nhìn cô có chút gì đó không đúng.

    Cô quay lại phòng khách, xem tiếp đoạn phim đang dang dở, và tiếc hùi hụi khi đến khúc đang hay thì lại hết ngang. Cô bực bội ấn phím tắt rồi đưa chân gác lên phía khung dưới của bàn trà, do bất cẩn nên hất đổ luôn chồng sách được anh đặt bên dưới bàn. Cô lười biếng cúi xuống sắp xếp lại nó. Những cuốn sách đều liên quan đến kinh doanh, châm ngôn sống hay chỉ là những ghi chép, tính toán hoặc nghệch ngoạc vẽ vời gì đó. Cô chẳng buồn xem, nhưng đến cuốn cuối cùng, là quyển sổ khá dày, hơi cũ. Cô tò mò giở ra xem, chữ bên trong rất đẹp, nếu cô không quen biết anh từ trước, có lẽ sẽ nghĩ của cô gái nào đó viết, chữ của Nhật Long đẹp từ thời còn đi học, cô cũng rất ngưỡng mộ nét chữ của anh. Sau một hồi xem sơ qua, cô xác định đây là quyển nhật ký của anh. Cô quay sang nhìn trái nhìn phải rồi đặt gọn lại đóng sách đó, ôm nhanh cuốn nhật ký của anh về phòng.

    Cô giở từng trang để đọc mà như đang quay về với những câu chuyện cổ tích mà thuở nhỏ bà hay kể vào mỗi tối cho cô nghe.

    "Ngày 03 tháng 06 năm 2008

    Mới được nghỉ hè vài hôm, cuối năm học được kết quả tốt nên cha hứa sẽ mua cho tôi chiếc xe điện. Tôi rất thích vì tới năm học mới, tôi không còn phải còng lưng đạp xe đạp cà tàng chở Kim Mộc đi học nữa.

    Chiều hôm qua, tôi cùng Kim Mộc mới đạp xe đến chỗ thằng Tùng thăm nó, không hiểu thằng quỷ đó làm gì mà đuối nước, cũng may không sao. Mà làm tôi tốn tiền mua hai ký cam đến thăm nó.

    Lúc quay về, phanh xe bị đứt, xe lao dốc nhanh quá, tôi không cách nào dừng xe được. Và, tôi cùng Kim Mộc té lộn nhào xuống bụi cỏ phía bên đường. Cũng may là bụi cỏ, nếu là bãi đá nào thì có lẽ giờ này không ngồi ở đây mà viết những chữ này.

    Dạo gần đây cảm giác của tôi về Kim Mộc rất khác, tôi mơ về nó, mơ thấy nó mặc váy cưới, mà chẳng thấy chú rể ở đâu?

    Mong chờ từng ngày để nhìn thấy chiếc xe điện mà cha hứa mua."

    Cô đọc xong phì cười, nhớ về ngày hôm đó. Nhớ đến đoạn đường với con dốc dài và lởm chởm đá là đá, nhớ đến lúc té xe, cả người cô nằm chồng lên người Nhật Long còn chiếc xe thì văng xa cách cô và anh đến vài bước chân. Mặc dù té đau mà hai đứa vẫn cười như tìm thấy báu vật.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  8. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cứ thế mà đọc, những đoạn đầu luôn viết về những kỷ niệm, những lần đi chơi, học thêm chung giữa anh và cô. Cũng có những trang viết đến những cảm xúc trong anh, giọng văn lủng củng. Cô chẳng hiểu được anh viết có ý nghĩa gì. Cuốn nhật ký của anh không được viết thường xuyên, có thời gian nó được cập nhập liên tục nhưng cũng có thời gian vài tháng mới ghi vài dòng.

    Đến những trang gần cuối, cô lại càng cảm thấy kì lạ, tần suất anh nhắc đến cô gái nào đó càng nhiều, trong bốn năm cô đi du học, gần như bằng đó thời gian, anh chẳng viết gì ngoài những chữ vô nghĩa.

    "Ngày 22 tháng 08 năm 2010

    Xa vời."

    "Ngày 14 tháng 2 năm 2011

    Muốn đến nơi xa xăm đó quá, nó nuốt trọn quá khứ của tôi rồi."

    "Ngày 06 tháng 06 năm 2011

    Lại là mùa hè, ôi tôi ghét tiếng ve, ghét luôn cái nóng đến bỏng da."

    "Ngày 01 tháng 01 năm 2012

    Lại là năm mới, nhưng năm mới thì đã sao, chẳng ai có thời gian chơi với mày đâu."

    "Ngày 20 tháng 01 năm 2012

    Lại là xa rời."

    Cô mơ hồ suy nghĩ, nhưng chẳng rõ lý do và ý nghĩa của những cụm vô nghĩa đó. Chắc là Nhật Long đem lòng tương tư cô nào đó, cô nghĩ bụng. Từ năm 2012 đến mãi 2014 anh mới bắt đầu viết nhiều hơn, cô cũng hiểu nhiều hơn về ý nghĩa. Đoạn sau anh viết không có tên cô nữa, mà là cô gái nào đó.

    "Ngày 01 tháng 06 năm 2014

    Hôm nay là tết thiếu nhi.

    Bất chợt tôi muốn được một lần quay về thời còn là đứa trẻ quá đi mất. Nơi có cô bé theo tôi đến những nơi mà tôi muốn đến.

    Cô ấy dạo này có vẻ tốt. Xinh hơn nhiều so với ngày thơ bé.

    Mong chờ vào ngày gặp lại cô ấy với dáng vẻ mới, và tôi cũng mới."

    Đọc câu cuối cũng là lúc cô suy nghĩ. Khi còn bé, ngoài cô, anh còn chơi với cô bé nào chạc tuổi không. Cô chẳng nhớ. Lật dở những trang kế tiếp, vẫn là "cô gái ấy", cô gái mà cô chẳng biết tên biết mặt. Đến với những trang gần đây nhất, lời văn của anh cũng dài hơn, nhưng chứa đựng những nỗi buồn bực và giận dỗi khiến cô bật cười.

    "Ngày 22 tháng 09 năm 2015

    Cô ấy trở về rồi.

    Hôm nay, cô ấy kể với tôi về người cô ấy thích.

    Lòng chợt buồn vì người đó không phải mình.

    Tôi thích cô ấy từ khi nào? Tôi không nhớ, mà thật ra tôi không biết. Chỉ là thích thôi, trái tim tôi nó nói với tôi như thế, và lí trí thì không làm sao thắng con tim được, chỉ đành ngậm ngùi nghe theo.

    Tôi không biết anh chàng ấy là ai, nhưng có một lẽ, anh ta cũng sẽ là một người rất xuất sắc. Cầu mong cô ấy sẽ vui với lựa chọn đó."

    Cầu với mong, thương người ta mà không nói thì mất thôi, có cậu bạn thật sự vô dụng, ngày nào cũng cãi nhau um sùm một góc trời với cô mà việc đơn giản là bày tỏ cùng người thương lại không làm được.

    "Ngày 17 tháng 06 năm 2016

    Cô ấy nói, người cô ấy thích có người anh ta thích rồi.

    Tôi khuyên cô ấy bỏ cuộc, vì biết đâu cô ấy cũng đang có người để ý.

    Mà cô ấy nào biết, người để ý cô ấy đang ngồi trước mặt mình, nghe rõ mọi tâm sự cùng chia sẻ nổi buồn vui với cô.

    Cô không biết, có lẽ mãi sau này cũng không muốn biết, vì cô ấy vẫn mãi mê chạy theo người mà cô để ý, để mặc người để ý cô nhìn theo tuyệt vọng."

    "Ngày 30 tháng 11 năm 2016"

    Đây là ngày cách đây hai tuần, có nghĩa là anh mới viết nó gần đây, đầy cả một mặt giấy, có lẽ đây là trang nhật ký nhiều chữ nhất của anh từ trước đến tận hiện tại.

    "Cô ấy vẫn luôn kể về người con trai đó khi gặp tôi.

    Cô ấy nói về anh ấy một cách vô tư mà không để ý đến nét cười khổ sở trên mặt tôi. Ừ thì tôi vẫn cười được đấy, cười vì người mình để ý, người mình thích và mình yêu không để ý đến mình.

    Tôi không trách cô ấy, vì tôi đâu nói ra mà mong người ta sẽ hiểu, người ta biết.

    Tôi luôn nhớ về những gì của chúng tôi, nhớ đến chiếc xe đạp, nhớ tới dáng áo dài bay phấp phới phía sau xe, nhớ ánh nhìn đầy kiêu hãnh mỗi khi bị bạn bắt nạt được tôi bênh vực. Nhớ đến những cái kẹo, cái bánh chia nhau mỗi giờ ra chơi trong sân trường đầy nắng của hôm nào đó trong xa vời.

    Hôm nay tôi đổi mật mã cửa. Dùn g chiếc ổ khóa cũ kĩ đó mặc dù đã dùng quen rồi và quên mất mua từ lúc nào, nó đã quá cũ, lỗi thời so với thời đại này rồi. Để tránh những rủi ro phát sinh khi vội vàng không khóa cửa, tôi gọi người đến thay khóa tự động. Tôi không hiểu vì sao, tôi lại dùng lại mật mã cũ để làm mã khóa, đến khi thợ chỉ cho tôi cách nhập mật mã mới, tôi thất thần bấm dãy số quen thuộc, đến khi sực tỉnh, tôi đã thay đổi mã khóa thành công. Thôi thì đành chấp nhận vậy.

    Từ sâu trong thâm tâm, tôi vẫn mong có một ngày, cô ấy nhận ra rằng mình đã sai, mình đã bỏ lỡ một người luôn bên cạnh và luôn nghĩ về cô ấy. Giá như, giá như cô ấy hiểu tôi nghĩ gì thì thật tốt. Cô gái tôi dành trọn tuổi xuân để đợi chờ, để phấn đấu gầy dựng sự nghiệp và từ chối mọi cô gái để rồi buồn thay, cô ấy không để ý đến tôi (1608). "

    Cô gấp lại cuốn nhật ký vừa đọc hết, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa. 1608 là ngày và tháng sinh của cô. Cô lại nhớ về tin nhắn cuối anh gửi cô trước khi gặp tai nạn: "Nếu mày biết tao nghĩ gì thì thật tốt! Chơi chung với mày từ nhỏ, tao cứ nghĩ mày phải hiểu tao nhất". Lẽ nào, cô gái mà anh nhắc mãi trong cuốn sổ cũ đó từ trước đến nay đều là cô. Tim cô nhảy loạn vài nhịp, cô xâu chuỗi lại những cột mốc thời gian đã xuất hiện trong nhật ký. Quả thật, những ngày tháng đó có liên quan đến cô.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  9. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại đã quá khuya, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Cô đem cuốn nhật ký đã đọc xong hết đến cất vào chỗ cũ, trong lúc cúi xuống, một tấm ảnh như vô tình rơi ra. Là tấm hình tốt nghiệp lớp mười hai, cô cùng anh chụp chung. Cô lại nhìn tấm ảnh đến mất hồn, tấm ảnh đó, cô cũng có một tấm, nhưng thay vì gìn giữ như anh, cô đã để nó lạc đâu mất.

    Cô đặt lại tấm ảnh và nhật ký vào chỗ cũ, ghé qua phòng Nhật Long, nhìn anh nằm đó thở đều rồi thì thầm:

    - Chắc hẳn mày cũng khổ sở lắm với thứ tình cảm đơn phương dành cho tao. Thôi thì đã quên thì quên luôn nhé. Tao không dám chắc sẽ yêu được mày đâu.

    Cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng đi về phòng. Nhật Long nghe xong câu thì thầm của cô, khi biết cô đã rời đi, anh nhẹ nhàng mở mắt, thở dài một hơi. Anh thầm nghĩ, cách mà anh sử dụng hiện tại đúng hay sai, hiện tại anh đã phóng lao rồi, đành phải theo lao luôn, không còn đường lui nữa rồi.

    Cuối tháng đó, cha mẹ anh kết thúc chuyến du lịch, anh yêu cầu cô không được nói cho cha mẹ mình nghe vấn đề mà anh gặp phải. Anh tha thiết yêu cầu như thế, nên cô cũng đành bấm bụng chấp nhận, chấp nhận nói dối giúp anh, cũng chấp nhận làm phận con ở chăm sóc anh mỗi tối. Dạo gần đây anh ta có tật đi vệ sinh lúc nửa đêm, mỗi lần đi là mỗi lần gọi cô đỡ anh ta đến cửa và đợi ở đó, may cho anh là đang tật nguyền, nếu không, không thể tưởng tượng được cô sẽ làm gì anh.

    Hai người vẫn thế, có thể cãi thì cãi, có thể đánh thì đánh, sau ba tháng cổ và bả vai anh phục hồi lại, tay cũng đã tháo lớp bó bột, chân thì vẫn còn đợi thời gian nữa. Lúc này cô cũng chủ động dọn sạch những thứ liên quan đến mình để quay về nhà. Lúc này, anh tự biết đã không còn lí do ép cô ở bên cạnh nữa, nên buổi tối cuối cùng, cô và anh, mỗi người một đầu ghế sofa xem phim, đến khi bộ phim kết thúc, cô chuẩn bị quay về phòng thì anh chợt lên tiếng.

    - Cô nói xem, nếu tôi còn nhớ đến cô và không gặp tai nạn đến quên mất cô.

    Cô dừng chân quay người lại, nhìn anh.

    - Sao?

    - À, không sao? Tôi chỉ muốn hỏi, liệu lúc tôi chưa mất trí, tôi có thích cô hay không? Hay cô có thích tôi không?

    Cô đứng ngơ ra hồi lâu rồi cứng ngắt trả lời:

    - Mày mơ à, mày nhìn mình xem, ưu tú chỗ nào chứ. Thôi đi ngủ đi, tao mệt rồi. Mai mày tự mình ở mình mày đi, rộng rãi, tao về nhà tao, mấy tháng nay tao cũng tận lực lắm rồi.

    Cô quay về phòng rồi, anh vẫn ngồi đó, phòng khách rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của anh cùng với tiếng chiếc máy hút bụi tự động ở góc phòng cứ e e e liên tục. Sáng hôm sau, Kim Mộc đem theo đồ dùng của mình rời khỏi nhà anh.

    Anh thức dậy, tay chống nạng ra khỏi phòng, thì chuông cửa vang lên, anh nghĩ cô quay lại, nhưng mật mã cô đã biết tại sao lại nhấn chuông. Vội vã ra mở cửa, vừa mở vừa nói:

    - Chẳng phải cô biết mật mã sao, còn nhấn chuông, ồn ào..

    Lời chưa nói xong thì trước mặt chính là cha mẹ anh, anh im lặng rồi đưa tay gãi đầu. Ngượng ngùng nói:

    - Con tưởng Kim Mộc quay lại.

    - Sao? Thấy hai ông bà già làm cậu thấy hụt hẫng quá phải không?

    - Dạ, con không dám, mẹ đừng giận, cha mẹ mau vào nhà.

    - Càng lúc càng to gan, gặp tai nạn nặng đến xém chút nữa chết luôn rồi còn giấu giếm hai ông bà già này. Nếu không phải gặp bà Dương ở chợ thì sẽ chẳng biết.

    - Con không phải đang rất lành lặn sao?

    - Ừ! Lành lặn, nếu không lành lặn thì còn ở đây lớn tiếng vặn vẹo lại cha mẹ được.

    Cha anh tức giận lên tiếng.

    Cả nhà ba người đang nói chuyện phía trong, thì Kim Mộc để quên túi xách nên quay lại, cô đã biết mật mã thì hà cớ gì nhấn chuông, cứ mở đại mật mã mà vô thôi, bước vô đến phía trong, nghe được có người trong nhà nên cô rón rén bước vô phòng lấy túi xách tính rời đi thì phía trong lại vọng lại tiếng nói của cha anh:

    - Được rồi, không sao thì tốt rồi, mẹ con có bóc vài thang thuốc hỗ trợ phục hồi trí nhớ, để nói bà Dương sắt cho con uống.

    - Phục hồi trí nhớ sao?

    - Không phải con quên mất Kim Mộc sao? Sao nào, thích người ta lâu vậy, đến lúc này chỉ vì một cú va chạm, liền để bay hết mọi dấu vết, mọi quen biết sao.

    Mẹ anh nói mà ánh mắt liếc về phía anh. Anh cười:

    - Thật ra thì, con.. con không mất trí.

    - Gì, vậy con lừa dối mọi người sao, càng lúc càng giỏi, bà nó, đi về thôi, để nó tự biên tự diễn đi. Để hai ông bà già này phải mất ngủ cả đêm vì nó, giờ nó nói nó không bị gì cả. Đi về! Tự lo thân anh đi.

    - Cha. Ngày xưa cha và mẹ không phải cũng tương kế tựu kế như con sao?

    Cha mẹ anh liếc mắt nhìn anh, không hẳn khó chịu nhưng..

    - Cha mẹ tương kế tựu kế thì đã làm sao? Không thì chắc là giờ này con được đứng ở đây.

    Mẹ anh phụ họa:

    - Thật sao lại sinh ra được đứa đần như mày chứ. Tự lo đi.

    Lúc này, chiếc túi trên tay cũng rơi đánh bộp trên sàn, cả nhà ba người nhà Nhật Long mắt nhìn mắt, sau đó đều quay đầu lại phía phát ra tiếng động. Cô đứng đó, mắt vô hồn nhìn những người trước mặt. Một khoảng không yên lặng bao trọn lấy bốn con người ấy. Sau khi bình tĩnh, cô buông nhẹ một câu, như có như không:

    - Vui thật.

    Rồi quay người từng bước từng bước ra khỏi nhà họ. Biết được Nhật Long không mất trí, cô vui chứ, nhưng nổi thất vọng thì lại tràn trề. Nếu suy nghĩ thấu đáo hơn chút, thì đã sớm biết được, có ai mất trí nhớ mà nhớ hết mọi thứ, chỉ quên mất một người, quên luôn cả mọi thứ liên quan. Cái cô cảm thấy khó chịu nhất chính là cô bị Nhật Long đem ra để đùa giỡn, hơn ai hết, chính cô là người tự đẩy bản thân vào trò chơi vốn đã được tạo ra để cô tự chui vào, và cô chui vào không một chút nghi ngờ.

    Cô đi rồi Nhật Long đứng ngơ ngác hồi lâu, đến khi cha cậu đẩy nhẹ vai cậu.

    - Còn không mau đuổi theo, con ngốc thì cũng để phần cho thiên hạ người ta dùng nữa chứ.

    Mẹ anh cũng phụ họa:

    - Đi đi, đi tìm con bé, nói rõ đi. Đã bao lâu rồi, không nói thì đợi đến khi nào.

    Ngược lại, anh lẳng lặng đi về phòng rồi khóa trái cửa lại. Cha mẹ anh không còn cách nào khác cũng nhanh chóng ra về. Hai ông bà vừa đi vừa nói.

    - Tôi nghĩ, tôi và ông lại gây họa rồi.

    - Thôi kệ đi, bà có số điện thoại Kim Mộc không?

    - Có!

    - Gọi nó đi. Hẹn nó ở nhà hàng Nhật Bản

    Bà Hạ nhanh chóng gọi cho cô, chuông reo hồi lâu, cuối cùng cô cũng nghe máy.

    - Dạ, alo.

    - Mộc Kim. Là Bác đây.

    - Dạ.

    - Bác có thể gặp con chút không? Bác biết Nhật Long làm vậy là không phải, nhưng..

    - Dạ, con không để bụng đâu, dù gì thì từ nhỏ tụi con đã chơi chung với nhau, giận cũng chẳng được lâu đâu ạ.

    - Vậy đừng nói vấn đề này, bác với bác trai muốn hẹn con ăn bữa cơm, con tiện không?

    Cô suy nghĩ, rồi đành miễn cưỡng gật đầu.

    - Dạ, chiều nay con rảnh.

    - Vậy gần đây có một nhà hàng Nhật Bản mới mở, nghe nói ngon lắm, bác cháu mình thử nha!

    - Dạ.

    - Vậy thôi không làm phiền con nữa, chiều chúng ta gặp.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  10. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều, Kim Mộc đến nhà hàng Nhật Bản từ rất sớm, cô đặt một bàn nhỏ gần sát với cửa sổ. Còn hơn mười phút mới đến giờ hẹn. Cô ngồi đó, hồn thả theo những chuyến xe buýt và những tà áo dài trắng của nữ sinh của ngôi trường nào đó gần đây.

    Cha mẹ Nhật Long đến điểm hẹn, chỉ nhìn lướt qua đã phát hiện cô đang ngồi ở góc đó. Họ bước đến chào hỏi nhau rồi bắt đầu gọi món.

    Trong suốt quá trình ăn, dường như không khí của ba người vô cùng ngột ngạt. Mẹ anh là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự yên lặng:

    - Công việc con dạo này tốt không?

    Cô ngưng đũa, nhỏ nhẹ trả lời:

    - Dạ, công việc con ổn.

    - Về cũng lâu rồi, không thấy con ghé nhà chơi.

    - Dạ, dạo gần đây con bận quá. Hôm nào rảnh con ghé, nhớ món vịt kho gừng của bác gái quá.

    Mẹ anh (bà Liễu) cười nhẹ, tằng hắn giọng lại rồi nói.

    - Bác biết Nhật Long làm vậy là không đúng, nhưng con hiểu con sẽ thông cảm cho nó, không ai có thể..

    Bà đang nói thì cha anh (ông Minh) huých nhẹ khuỷu tay bà, ra vẻ cho bà bớt nói lại. Bà quay sang nhìn ông rồi tiếp tục câu chuyện. Câu chuyện của bà là gì. Tất nhiên là xoay quanh vấn đề của con trai bà và Kim Mộc. Bà nhất định phải thay con trai nói rõ lòng mình, bà tuy là người nhìn bề ngoài cũng là người thích sống cuộc sống hưởng thụ, thích vui vẻ. Có lẽ đó là điều khiến bà dù đã bước qua hơn năm mươi mùa xuân nhưng vẫn như cô gái đôi mươi.

    Cái gì bà cũng biết, nhưng điều duy nhất bà không biết chính là cô đã sớm biết rõ tình cảm mà Nhật Long dành cho mình.

    Cô trở về nhà với dáng đi mỏi mệt. Từ lúc nào, cô bỗng ghét sự cô đơn đến như vậy, hình như trước đây cô không như thế. Từ khi chuyển đến chăm sóc cho Nhật Long, cách sống của cô cũng thay đổi khá nhiều. Tuy rằng sống chung nhà với Nhật Long, cô không những không thấy ngại mà còn cảm thấy tự do. Ngôi nhà nhỏ đó của anh tuy không hiện đại, nhưng luôn có những bữa tối đầy đủ do bà Dương chuẩn bị và có người ăn cùng cô. Còn ngôi nhà của cô, tuy rất rộng, rất thoải mái, đầy đủ tiện nghi, người giúp việc có tới vài người, thức ăn mỗi ngày mỗi mới, nhưng cô đột nhiên thấy nó lạnh lẽo vô cùng.

    Bên nhà Nhật Long, cô cũng ít khi nói chuyện, do cô tưởng Nhật Long mất trí thật nên chẳng biết cùng anh trò chuyện về vấn đề gì, nhưng bữa cơm của cô cũng tính là thú vị, món nào ngon là hai người giành lấy giành để phần hơn, bữa cơm vì thế cũng ấm cúng hơn so với hiện tại, nhìn món ăn đầy đủ màu sắc nhưng lại không có không khí. Cô đứng nhìn bàn ăn hồi lâu rồi quay về phòng. Lười biếng đưa cả người nằm sát xuống nệm rồi nhớ đến những lời bà nói.

    - Được thì con cho con trai bác cơ hội cũng như cho bản thân con cơ hội. Biết đâu được, một nửa của con thật sự là nó.

    Câu nói đó cứ văng vẳng đâu đó trong tai cô, mặc dù đã nghe nó cách đây hơn một giờ đồng hồ. Cô lại mơ hồ nhớ về câu viết mà cô đọc được trong cuốn nhật ký đó của anh "mong chờ vào ngày gặp lại cô ấy với dáng vẻ mới, và tôi cũng mới". Mới sao, làm sao để mới, khi lòng cô luôn hướng đến người chưa từng hướng đến cô.

    Nhật Long từ lúc cô rời đi, anh quay về phòng vẫn là ngồi trên chiếc xe lăn đó, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn cửa sổ cho đến khi bóng tối ập đến, căn phòng trở nên tối tăm hẳn đi rồi lại sáng lên khi ánh đèn đường được bật. Anh thấy hối hận rồi, hối hận vì đã đùa giỡn với cô. Trước giờ anh luôn sai, sai từ cách thích cô đến một lần nữa tìm cách mới để tiếp cận cô bằng trò ấu trĩ mất trí của mình. Anh suy nghĩ rất nhiều, sau đó lấy điện thoại, muốn gọi cho cô một cuộc gọi giải thích, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Nếu đặt anh vào trường hợp này, anh cũng sẽ như cô, chẳng ai mong muốn mình bị đem ra làm trò chơi cả.

    Sau cùng anh gọi cho Thoai Thanh. Nghe điện thoại là giọng nữ.

    - Alo!

    - Chị, cho em gặp anh rễ một chút nha!

    - Em đợi chút nha!

    Đợi một thời gian. Thoại thanh cũng nhấc máy lên nghe.

    - Gì đó chú em, nhậu sao?

    - Dạ không? Nghe nói trên Đà Lạt, anh có căn nhà gỗ gần đồi thông, anh cho em mượn tạm thời gian được không?

    - Đang tính làm gì sao?

    - Em có chút việc cần suy nghĩ.

    - Được, khi nào cần dùng.

    - Lát em ghé, anh cho em chìa khóa cổng nha, em đi luôn hôm nay.

    - Đi luôn hôm nay. Cậu làm gì như chạy nạn vậy.

    - Không có gì đâu. Em tìm hiểu thị trường một chút thôi. Vài ngày em về.

    Trong chiều hôm đó, anh thuê tài xế đưa anh đi đà lạt. Lúc ghé nhà Thoại Thanh, anh chỉ kêu tài xế dừng trước cửa tiệm, Thoại Thanh mang chìa khóa ra xe đưa cho anh rồi chuyền lời cho Diệp Chi (Vương Diệp Chi).

    - Anh nói với chị để ý tình hình công ty giúp em một thời gian, em sẽ sắp xếp về.

    Nói rồi anh ra hiệu cho tài xế cho xe đi. Thoại Thanh không kịp phản ứng, đến khi hiểu được ý nghĩa, chiếc xe đã lăn bánh rồi.

    - Cậu không biết chị cậu còn có chồng con sao? Đứng lại nói chuyện nào.

    Anh vẫy tay theo, chiếc xe lại ngày một xa hơn.
     
    Uất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...