Ngôn Tình Bước Đệm Tương Lai Ở Tại Quá Khứ - Arian Kiều

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Arian Kiều, 8 Tháng mười một 2018.

  1. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời tờ mờ sáng, cũng là lúc Nhật Long khập khiễng chân chống nạn đứng trước cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi nhà gỗ ở Đà Lạt. Anh không biết tại sao bản thân lại trở nên như vậy, chỉ là anh không biết đối mặt với Kim Mộc bằng cách nào.

    Buổi tối, Kim Mộc lười nhác nằm yên vị trên chiếc giường thân quen. Điện thoại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Nhật Long, anh chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ.

    "Xin lỗi!"

    Cô đọc xong, chỉ nhếch mép cười. Sau bao nhiêu ngày, chỉ nhận được hai chữ xin lỗi đơn giản. Cô ném điện thoại sang bên rồi ngồi dậy tắm rửa rồi đi ngủ. Những ngày sau, cô không nhận được tin nhắn nào nữa, anh cũng không gọi cho cô, mạng xã hội cũng nhiều ngày liền không sáng đèn.

    Vào một buổi tối, cô vô tri vô giác nhấn gọi vào số di động của anh. Tiếng nói vang lên, không phải anh mà là tổng đài viên, cô bấm kết thúc rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sau khoảng thời gian yên lặng suy nghĩ, anh không tìm cô, vậy cô sẽ đi tìm anh. Cô nhanh nhẹn xách theo túi xách đến nhà anh. Đứng trước cửa nhấn chuông đợi hồi lâu mà không thấy ai mở cửa, cô đành nhấn mật mã rồi vào trong. Bên trong nhà tối thui, không một bóng người, cô bật đèn rồi nhìn xung quanh, lại rút điện thoại gọi cho anh, vẫn là không liên lạc được, cô hoang mang. Đành gọi đến công ty anh, nhân viên bên đó lại nói giám đốc họ đi khảo sát thị trường gì đó rồi, cô nghe mà chẳng hiểu. Cô tắt điện thoại rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện tivi, lại nhớ đến cuốn nhật ký của anh rồi đưa mặt tìm kiếm. Chẳng thấy nó đâu, cô đứng lên vào phòng anh tìm. Rất nhanh, cô thấy quyển sổ dày cộm và cũ kỹ đó đang để ngay ngắn trên bàn phía dưới đèn ngủ trong phòng anh. Bước đến rồi hai tay cầm lấy quyển sổ rời khỏi nhà anh.

    Vừa về đến nhà, cô đóng cửa phòng rồi mở nhật ký của anh xem. Bỏ qua những trang đã đọc, cô đến với trang mới nhất anh đã ghi.

    "Ngày 18 tháng 12 năm 2016

    Cách mà tôi muốn thực hiện hình như lại sai rồi.

    Tôi lại một lần nữa đẩy cô ấy đi xa tôi hơn.

    Nhưng tôi vẫn không hối hận. Không hối hận vì lỡ yêu cô ấy lại càng không hối hận vì lỡ lừa dối cô ấy.

    Tôi biết dối lừa không mang đến kết quả, mà lại không sao kiềm lại được, trong khoảng thời gian này, tôi được ở chung nhà với cô ấy, cũng nhận được sự quan tâm từ cô ấy, tuy ít, nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện.

    Hôm nay cô ấy đã phát hiện ra sự thật, cô ấy quay đi cũng là lúc tôi nhận ra, bản thân mình ít kỷ quá, luôn muốn chiếm lấy thứ không phải của mình.

    Sau một ngày nhìn lại những gì đã qua, đến giờ phút này, tôi quyết định buông bỏ.

    Buông bỏ có lẽ là cách tốt nhất mà tôi có thể làm được để chừa lại cho mình một chút tự trọng. Vì không biết sau này, tôi còn có thể tạo thêm tình huống khó quay đầu hơn hiện tại không?

    Thật muốn đến đâu đó, yên tĩnh một chút, để tâm hồn hòa với gió một thời gian, để tìm cho tôi một hướng đi đúng đắn hơn."

    Cô đọc hết đến cuối trang, cái này là được anh viết vào cùng hôm mà cô nhận được hai từ "xin lỗi" của anh. Gấp lại quyển sổ. Cô lại rơi vào trạng thái hỗn loạn.

    Ngày hôm sau, sau giấc ngủ chẳng mấy an yên, cô đi làm với cặp mắt hơi tối màu. Cô vẫn vào phòng Uy Tĩnh, nhưng không như thường ngày. Cô hôm nay đến là để nộp đơn xin thôi việc. Uy Tĩnh nhìn sơ qua rồi lại đẩy đơn về phía trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:

    - Tôi nói rõ mọi chuyện với cô, không phải mong cô sẽ trình lên cho tôi lá đơn thôi việc. Ngoài kia, có biết bao nhiêu lựa chọn, tại sao cô không nghĩ thoáng hơn chút đi.

    Nghe xong những lời từ Uy Tĩnh, đột nhiên mắt cô nhòe đi, giọt nước mắt nóng hổi vội lướt qua má cô rồi rơi thẳng xuống áo cô. Không sai, có biết bao lựa chọn, nhưng cô vẫn luôn đâm đầu theo những thứ ngay từ đầu chẳng phải của mình, mà mãi về sau cũng không phải của mình. Cô nhận ra bản thân cô sai rồi, nhưng có còn kịp để sửa đổi.

    - Cô mang đơn này về, tôi không chắc công ty tôi sẽ đem đến cho cô những lợi ích gì, nhưng thực lực của cô rất tốt, mong cô hãy tiếp tục công việc của mình.

    - Nhưng..

    - Nếu muốn nghỉ ngơi, tôi cho cô nghỉ vài ngày, sau khi tâm trạng tốt hơn, hãy quay lại tiếp tục công việc.

    Nói rồi, anh lại tiếp tục với những giấy tờ trước mặt mình. Cô lẳng lặng cầm tờ đơn ra khỏi phòng làm việc của anh. Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Kim Mộc và Uy Tĩnh, Ái Ái đã nghe được hết, ngay khi Kim Mộc ra khỏi phòng làm việc của anh, cô để ý thấy sắc mặt Kim Mộc nhưng lại nhanh chóng lướt qua, trực tiếp vào phòng làm việc của anh.

    - Anh có thấy vậy là quá đáng không? Có rất nhiều cách để từ chối một người mà.

    - Anh còn không phải vì em sao?

    - Em biết, nhưng như vậy thì thật quá đáng.

    - Thà một lần giải quyết dứt điểm, còn hơn là cứ dây dư mãi, đối với anh và em không có lợi mà với cô ấy cũng chẳng có ích.

    Cô đặt xấp văn kiện lên bàn anh rồi lắc đầu quay mặt đi. Anh rất tốt, đặc biệt là tốt với cô, chỉ là cách anh đối đãi nhẹ nhàng với cô ra sao, thì với những người khác sẽ ngược lại, không phải không quan tâm, không thấu hiểu mà cách của anh quá cộc cằn quá thẳng thắn. Cô vốn về lại phòng làm việc của mình thì thấy Kim Mộc ngồi gục đầu ở bậc cầu thang lên tầng ba. Cô suy nghĩ rồi lại bước đến vỗ vỗ vai cô.

    - Cuộc đời ngắn lắm, đừng vì những chuyện không vui mà đau lòng.

    Kim Mộc vội ngẩng đầu lau vội nước mắt rồi nhìn thẳng mặt Ái Ái, cô hỏi:

    - Tình yêu là gì?

    Ái Ái nhìn Kim Mộc, thở ra rồi nhẹ nhàng nói:

    - Yêu là khi giữa hai người đều có sự thấu hiểu, đều dành cho nhau sự quan tâm và tha thứ. Tình yêu nhiều loại lắm, tình yêu của hai người dành cho nhau sẽ là tình yêu ngọt ngào nhất, còn ngược lại thì đầy nổi buồn, hụt hẫng và đau lòng, cái đó là tình đơn phương. Cũng là yêu đấy, nhưng lại quá nhiều cung bậc cảm xúc.

    Ái Ái nói rồi lại nhìn Kim Mộc, lại tiếp tục thì thầm:

    - Tôi biết cô rất thích Uy Tĩnh, thật xin lỗi vì chúng tôi khiến cô đau lòng.

    - Cô không trách tôi sao?

    - Không. Yêu là bản năng của con người, tôi làm sao trách cô được.

    - À!

    - Chàng trai nói chuyện với cô hôm trước ở cửa công ty cũng là một anh chàng được đấy.

    - Cô thấy rồi sao? Vậy cô nghe..

    - Yên tâm, chuyện của cô tôi không quan tâm, tôi cũng chẳng nghe được gì. Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn cô rất có cảm tình.

    - Cô cũng nhìn ra sao?

    - Ánh mắt anh ta nhìn cô, như cô là duy nhất. Anh ta bỏ mặc mọi thứ xung quanh, cớ sao ánh mắt đó lúc lại sáng rực, lúc lại tuyệt vọng tột cùng.

    Kim Mộc nghe rồi ngồi thẫn thờ, đến người ngoài như Ái Ái mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt anh nhìn cô cũng đã phần nào hiểu được tình cảm trong anh. Nhưng con cô, cùng nhau trưởng thành mà chẳng hiểu.

    - Tôi nghĩ kiểu người của anh chàng đó, khi yêu ai thì sẽ rất thật lòng. Cô nên cho mình cơ hội.

    - Tôi để vụt mất cơ hội đó rồi.

    Ái Ái nghe vậy liền ngồi xuống kế bên cô

    - Có ngại không? Nếu kể tôi nghe.

    Kim Mộc nghe xong, chần chờ hồi lâu rồi bằng giọng nhẹ nhàng kể mọi chuyện cho cô nghe. Từ thời trẻ thơ đến khi trưởng thành rồi cả về cuốn nhật ký mà cô đọc được, cô cũng kể luôn cho Ái Ái nghe. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ái Ái đặt hai bàn tay mình lên vai Kim Mộc.

    - Chắc hẳn đến hiện tại, cô đã tự mình hiểu, mình nên làm gì rồi chứ. Đi tìm anh ta đi.

    Cô dừng lại rồi lại tiếp tục.

    - Trân trọng những gì trước mặt, nếu lỡ mất đi, có khi cả đời cũng không còn thấy nữa.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  2. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trò chuyện với Kim Mộc xong, Ái Ái quay về phòng làm việc, bản năng sáng tác mẫu thiết kế mới của cô lại xuất hiện, cô dùng bút bi bắt đầu nguệch ngoạc những nét đầu tiên. Rất nhanh, qua hơn hai mươi phút, bảng thiết kế của cô bước đầu hoàn thành. Là hình ảnh về chiếc váy cô dâu và bộ âu phục chú rễ. Cô nhìn bức vẽ mà lòng mỉn cười, nhớ về câu nói mình khuyên Kim Mộc "Trân trọng những gì trước mặt, nếu lỡ mất đi, có khi cả đời cũng không còn thấy nữa."

    Cô không suy nghĩ mà chụp bức phác họa đó đăng lên facebook với dòng trạng thái "Trân trọng những gì trước mặt". Lần này cô không trốn tránh nữa. Có lẽ đã đến lúc cho mọi người biết rằng, cô của hiện tại đang rất vui vẻ.

    Những bình luận phía dưới bức ảnh ngày càng nhiều. Cô thích hết những bình luận đó rồi trả lời phía dưới. "Chuẩn bị đi nha, chú rễ thì có rồi, đám cưới cũng sẽ nhanh thôi."

    Sau bao nhiêu năm chơi face book, ngoài những bài đăng nhảm nhí và bình luận vô vị bằng icon. Cô hôm nay có một bình luận vô cùng ý nghĩa. Bạn bè người thân cô lại thi nhau vô bình luận trêu chọc cô. Uy Tĩnh cũng nhanh chóng góp mặt, nhấn thích bình luận của cô, rồi bên dưới để lại bình luận của mình "Rất trân trọng". Cô mỉm cười nhìn vào bình luận anh để lại rồi thoát facebook quay lại làm việc.

    Uy Tĩnh chỉ nhờ vào đó, nhanh chóng mở ảnh điện thoại chọn lấy tấm ảnh chụp chung ba người hôm đi chùa được ông khách nước ngoài chụp giúp đưa lên làm ảnh đại diện của mình. Lại một lần nữa, facebook anh bị tấn công bởi những bình luận. Anh nhanh chóng thoát ra ngoài, để mặc mọi người làm việc của họ. Anh vui mừng chứ, cái ngày anh mong chờ đã đến, anh cười tươi như vơ được cả núi vàng. Gọi điện thoại cho Thoại Thanh. Chuông điện thoại vừa reo, liền có người nghe máy.

    - A..

    Thoại Thanh chưa được nói xong Uy Tĩnh đã lên tiếng:

    - Mày ngày trước cầu hôn vợ mày theo cách gì.

    - Haha! Mày suy nghĩ kỹ chưa. Lấy vợ không sung sướng như mày nghĩ đâu nha!

    - Nói nhiều quá, mày giúp tao đi.

    Thoại Thanh ngay lập tức nghiêm túc. Làm bạn với Uy Tĩnh đã lâu, anh hiểu tính anh, muốn gì phải làm đến cùng, đã đến cùng anh còn muốn nó phải thật tốt, thật hoàn hảo. Anh lên tiếng.

    - Giúp mày, mày nhớ trả ơn tao nha!

    - Nói..

    Sau khi nói chuyện với Thoại thanh anh lại quay lại với công việc. Kế hoạch cầu hôn của anh được Thoại Thanh sắp xếp vào chủ nhật tuần này. Hôm nay đã là thứ sáu, anh phải hoàn tất công việc đang còn dang dở để trao đổi với Thoại Thanh về những kế hoạch và những chuẩn bị cần thiết cho sự kiện đáng nhớ cuộc đời anh.

    Tối chủ nhật, sau ngày bận bịu ở Lưu Dấu, Ái Ái mệt mỏi trở về nhà. Trước cửa, chiếc xe Uy Tĩnh đã đậu đó, không biết từ lúc nào. Hôm nay anh lái chiếc xe bảy chỗ mới mua tháng trước của hãng innova. Hầu như các ngày tong tuần, cô sẽ làm việc ở công ty Uy Tĩnh, chủ nhật cô mới có thời gian cho Lưu Dấu. Cô mệt mỏi bước vô nhà, đặt túi xách lên kệ rồi tháo giày. Nhanh chóng đi về phía bếp. Mùi thức ăn nhanh chóng làm cơn đói của cô dâng lên cao trào.

    - Ba mẹ, con mới về, bác mới tới chơi ạ.

    Uy Tĩnh nhìn thấy cô, nhẹ giọng, bước tới kéo ghế cho cô.

    - Ngồi đây, ăn no rồi, gia đình mình đi dạo chút rồi về nhé.

    - Đi đâu vậy?

    Mẹ anh gấp cho cô miếng vịt quay rồi cười, lâu rồi không đi chơi cùng nhau, hôm nay lễ giáng sinh. Đi dạo ngắm đường phố một chút nha!

    - Cảm ơn bác, vậy ăn nhanh còn đi.

    Cô mỉm cười nhìn bà, ba mẹ cô và mẹ anh dạo gần đây lui tới thường xuyên, nên không khí trong nhà cũng vui không kém. Trong khi cô đang ăn cơm, ánh mắt của Bảo Bảo đối diện nhìn theo cô mà không dấu nổi nụ cười.

    Hơn bảy giờ, Ái Ái được mẹ chọn cho bộ váy xòe màu trắng để thay rồi đi dạo. Cô cũng chẳng lấy làm lạ. Vì bình thường mẹ cũng hay lựa quần áo cho cô. Cô thay mà chẳng chút suy nghĩ. Gần tám giờ tối, Uy Tĩnh đưa cả nhà đến phố đi bộ. Cô cũng chỉ nghĩ là buổi đi dạo như mọi khi nên vừa xuống xe đã cầm tay Bảo Bảo dắt đi, nhưng sao hôm nay cậu nhóc lại không muốn cô dắt tay nó nữa, cậu đưa tay kéo tay Uy Tĩnh đến nắm lấy tay cô rồi cười chạy đến bên bà Hạ. Đi được đoạn, vừa đến chỗ hồ phun nước, một đám đông kéo đến, cuốn mất Uy Tĩnh đi đâu, cô không biết, cô quay đi nghoảnh lại tìm kiếm thì một cô gái bước đến mỉm cười với cô rồi xoay người cô nhìn về phía hồ nước.

    Cô thấy anh đứng giữa tốp người có cả nam lẫn nữ ăn mặc rất dễ thương, họ chắc là những cô cậu sinh viên. Nhạc nổi lên, anh hòa vào với những cô cậu ở đó nhảy bảng flash mob không biết tập luyện từ lúc nào. Cô chăm chú nhìn theo anh, một người đàn ông trầm tính, ừ thì anh trầm tính, nhưng chắc chắn anh rất rất yêu cô. Xung quanh cô lại ngày càng có nhiều người đến góp đông, mà càng đông lại thành ra càng vui. Kết thúc điệu nhảy sinh động. Nhóm nhảy tản ra hai bên Uy Tĩnh ở giữa, Bảo Bảo đi từ phía sau lên với chùm bong bóng trái tim màu đỏ, Thoại Thanh ôm theo bó hoa hồng lớn màu đỏ rực cùng với chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa cho Uy Tĩnh. Anh tay trái nhận lấy bong bóng, choàng tay ôm bó hoa, tay phải cầm hộp nhẫn bước đến trước măt cô, đưa cô chùm bong bóng, bó hoa hồng. Anh quỳ một chân trước mặt cô.

    - Chúng ta là hai người trải qua tổn thương mới tìm thấy nhau. Chúng ta cũng từng khóc, từng cười vì những chuyện đã qua. Anh không dám hứa từ nay về sau sẽ luôn khiến em cười, nhưng anh sẽ cố gắng không khiến em phải khóc.

    Anh nhìn thẳng lên mặt cô, hai mắt cô tràn đầy tia hạnh phúc, đưa tay bật nắp hộp nhẫn.

    - Em đồng ý cùng anh xây dựng gia đình tương lai nha!

    Câu nói của anh kết thúc, mọi người xung quanh hò hét nhau.

    - Đồng ý, đồng ý..

    Cô mỉm cười nhìn anh trìu mến trả lời:

    - Em đồng ý.

    Cô đưa tay cho anh đeo nhẫn rồi đỡ anh đứng dậy, hai người đứng đối diện nhau. Tất cả mọi người ở đó vỗ tay chúc mừng, ai đó trong số họ bỗng nói lớn:

    - Hôn đi.

    Vậy là cả đám đông lại reo vang:

    - Hôn đi, hôn đi..

    Cô e thẹn nhìn anh, anh hiểu ý, áp môi mình lên trán cô. Một nụ hôn đầy ý nghĩa, cho thấy anh thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với cô.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  3. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người xung quanh tản dần đi, lúc này Ái Ái mới để ý đến cha mẹ mình, mẹ Uy Tĩnh, Bảo Bảo và gia đình nhỏ của Thoại Thanh. Lúc này cô mới quay sang nhìn anh rồi nhìn qua một loạt những gương mặt quen thuộc, sau đó nhìn Uy Tĩnh mở miệng hỏi.

    - Mọi người đều biết, một mình em là không biết gì sao?

    - Em biết thì đâu gọi là bí mật..

    Không đợi Uy Tĩnh nói xong, Thoại Thanh đưa máy chụp hình lên hướng mặt về phía hai người nói lớn.

    - Chụp một kiểu đi, thời khắc quan trọng lần thứ nhất của ông bạn già tôi ơi!

    Một tràng cười vang lên, Thoại Thanh đúng thật không để lãng phí tay nghề, đi đến đâu cũng không quên nghề nghiệp. Lại một loạt những bức ảnh lung linh ra đời. Trong bức ảnh ấy, cô gái váy trắng đứng e thẹn bên chàng trai quần âu áo sơ mi trắng, một cặp đôi tuyệt đẹp.

    Bảo Bảo cũng không kém phần lém lỉnh, chạy vào đòi chụp chung với cả hai. Uy Tĩnh cùng Ái Ái khụy gối kế hai bên chàng trai nhỏ bé với bộ âu phục đen sơ mi trắng cũng nổi bật không kém. Lại là bức ảnh gia đình tuyệt vời đáng để khoe khoang đây.

    Sau cùng, Thoại Thanh đặt máy chụp hình ở gần gốc bàng, hướng tầm ngắm đến phía đài phun nước, nơi mà có một tốp người đang đứng nghiêm chỉnh nhìn vào máy ảnh. Anh chỉnh xong máy, nhanh chân bước đến bên vợ con mình rồi vòng tay ôm lấy vai vợ một tay ôm con rồi nhìn vào máy ảnh, ánh sáng từ máy ảnh lóe lên rồi vụt tắt. Một tấm hình tập thể vừa được chụp xong. Thoại Thanh cùng vợ con mình cùng gia đình nhà Ái Ái, Uy Tĩnh cùng nhau dạo một vòng ở phố đi bộ. Âm nhạc vang lên khắp mọi nơi.

    "Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way, Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way, Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.."

    Sau khi dạo một vòng rồi cùng nhau ăn uống những món ăn vặt ở đó xong, mọi người lại cùng nhau ra về. Ái Ái và cha mẹ cô được Uy Tĩnh đưa về đến nhà cũng tương đối khuya. Đợi gia đình cô vô đến nhà. Anh cũng lái xe trở về. Hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa với anh, đánh dấu một bước ngoặc mới cho tương lai của anh sau này. Bảo Bảo đã ngủ say, bà Hạ nhẹ nhàng kéo lấy tấm khăn xếp phía sau đắp cho cậu nhóc rồi hỏi Uy Tĩnh.

    - Cầu hôn thành công rồi, bước tiếp theo, con phải cố gắng hơn nữa rồi, để mẹ còn có con dâu.

    - Dạ.

    Ái Ái vừa nằm xuống nệm, điện thoại báo tin nhắn. Là Thoại Thanh, chắc anh gửi ảnh cho cô. Lúc nảy cô có trao đổi facebook với anh.

    Cô mở tin nhắn rồi tải hết những ảnh mà Thoại Thanh gửi, rất vừa ý vừa xem vừa gật đầu. Trước khi đi ngủ, cô chọn lấy tấm ảnh ba người Uy Tĩnh, cô và Bảo Bảo chụp chung (là tấm bảo bảo đứng gữa, Uy Tĩnh và Ái Ái khụy gối hai bên cậu nhóc) đưa lên làm ảnh đại diện trang facebook của mình với dòng chia sẻ.

    "Em chỉ là cây cỏ dại chẳng ai để ý tới, không giám tranh giành mọc trên chậu hoa bằng pha lê, chỉ muốn được chiếc chậu sắt lạnh lùng như anh bảo vệ.

    PS: Chậu sắt thì chẳng ai đập vỡ được, nên đừng ai mong đập đi để cướp nha! Em chỉ là cỏ dại mà thôi!"

    Cô bấm đăng tải rồi mỉm cười nhìn vào bức ảnh đó một lần nữa rồi thoát ra. Tìm số Uy Tĩnh nhắn tin hỏi anh.

    - Anh về tới nhà chưa.

    Vài phút sau, anh trả lời.

    - Tới một lúc rồi, mới đưa Bảo Bảo về phòng xong. Em tranh thủ ngủ sớm đi, khuya quá rồi.

    - Dạ, xíu anh ngủ ngon nha!

    - Em ngủ ngon!

    Anh lấy đồ rồi đi tắm, khi đặt lưng nằm xuống nệm cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. Không vội đi ngủ, anh đăng nhập facebook, bỏ qua mọi thông báo liền tìm đến trang cá nhân của cô ghé ngang xem thử, khóe miệng bấc giác cong lên mộ đường cong hoàn mỹ. "Em là cỏ dại thì ai sẽ được làm hoa" Đó là câu anh để lại trên tường nhà cô trước khi đi ngủ.

    Bỏ mặc mọi câu hỏi, mọi quan tâm mà mọi người để lại trên trang faceFace của cả hai. Uy Tĩnh và Ái Ái đều chọn cho mình giấc ngủ yên bình. Yên bình không chỉ là ngày hôm nay, mà những ngày sau và tương lai sau này đều sẽ là yên bình.

    Sáng hôm sau, cô thức giấc khá sớm. Vệ sinh cá nhân xong lại lười biếng trở lại giường ôm lấy con heo nhồi bông màu hồng. Lười nhác mở điện thoại, lại vô facebook. Trang cá nhân của cô có rất nhiều thông báo. Nhưng cô hầu như chẳng quan tâm, sự chú ý của cô đều tập trung và dòng bình luận của Uy Tĩnh. Đọc xong dòng bình luận của anh, lòng cô bình yên đến lạ.

    Đột nhiên cô bấm vào trang cá nhân của anh, ngắm nhìn bức ảnh đại diện của anh, là tấm hình đó. Tấm ảnh giúp cô chạm đến hiện tại. Đó có lẽ là một bắt đầu.

    Cô kéo hết những gì anh đăng trong trang cá nhân của anh, không có gì ngoài hai tấm ảnh bìa và ảnh đại diện. Cô bấm vào xem ảnh đại diện. Bình luận bên dưới là vô số kể. Đa phần đều là lũ bạn cấp một, hai, ba của cô. Đọc xong mà thấy thật tội nghiệp cho anh khi phải chịu sự tra tấn này của lũ quỷ này. Đành phải đòi lại công bằng giúp anh, cô để lại vài chữ bên dưới. "Tha cho anh ấy đi tụi mày, dọa anh ấy chạy rồi, tao lại ế."

    Cô bấm đăng rồi thầm cười, dạo này cô thường có cảm giác muốn bảo vệ anh như vậy. Đang suy nghĩ thì điện thoại rung, cô liếc nhìn. Có bình luận mới, mà sao bình luận này, có ý gì mà khó ngẫm quá.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  4. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con trai tôi thật sự rất đẹp trai, mong là người nào đó đừng lấy thứ quý giá nhất đời tôi"

    Câu bình luận mới nhất trong bức ảnh của Uy Tĩnh, tên tài khoản là "Thanh Hương". Sau một lúc suy nghĩ, cô cũng nhớ đến cô ta, cô gái đi cùng Thái Phong. Cô ta cũng chính là mẹ ruột của Bảo Bảo. Cô đột nhiên có suy nghĩ tiêu cực, cô không muốn những gì của hiện tại sẽ vụt mất ở một ngày không xa. Cô tắt điện thoại rồi ôm lấy chú heo, nước mắt bỗng rơi từng giọt.

    Tầm sáu giờ hơn, Uy Tĩnh lái xe đến trước cửa nhà, cô cũng vừa lúc ăn xong bữa sáng, nhanh chân lấy túi xách rồi ra khỏi nhà. Ba mẹ cô quan sát cô từ lúc ăn cơm đến giờ, cũng nhìn ra vẻ khác thường của cô. Uy Tĩnh bước vô nhà, đụng cô ở cửa, nhưng hôm nay cô không vui cười như thường ngày nữa, gương mặt cũng không có chút sức sống nào. Anh bước vào chào hỏi qua ba mẹ cô rồi nhanh chân bước theo sau cô.

    Không vội hỏi nguyên nhân, anh mở cửa xe cho cô lên rồi về lại ghế lái. Trên cả đoạn đường, cô im lặng, khoảng im lặng này khiến Uy Tĩnh cảm thấy không bình thường, anh vừa nhìn đường vừa liếc nhìn cô. Bỗng cô quay sang nhìn anh.

    - Nếu không có sự xuất hiện của em, chị Thanh Hương có còn đường quay lại với anh?

    - Em hỏi vậy.. là sao?

    - Anh trả lời em trước đi.

    - Không. Anh chỉ tôn trọng người coi trọng anh.

    - Em tin được anh không?

    - Em nghĩ sao?

    Cô quay sang nhìn anh, anh vẫn là khuôn mặt đó, góc nghiêng hoàn hảo.

    - Em sẽ lựa chọn tin anh.

    Lần này anh quay lại nhìn cô, rồi hỏi.

    - Có chuyện gì sao?

    Cô quay mặt về cửa sổ, thả một câu nhẹ tênh.

    - Sáng nay, chị Thanh Hương có để lại bình luận dưới hình đại diện của anh, ý chị ấy là muốn quay lại với anh.

    Cô vừa nói xong, liền có cảm giác người hơi nghiêng. Anh vội vã tấp vô lề, hai tay đưa qua ôm lấy hai bả vai cô, quay mặt cô đối mặt với anh rồi nhẹ nhàng nói.

    - Anh sẽ không để cô ta có cơ hội làm em tổn thương, cho dù cô ta có nói gì, em cũng đừng tin. Anh sẽ xử lý mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất. Em yên tâm.

    Lời nói của anh, hình như làm cô siêu lòng, tâm trạng cũng thả lỏng hơn chút ít. Cô không biết nên nói gì, chỉ biết gật đầu. Anh lại tiếp tục lái xe, chẳng mấy chốc đã đến công ty. Do tâm trạng không tốt, nên cô không chú ý đi cùng một lượt với Uy Tĩnh lên phòng làm việc. Sau hôm nay, sau bao nhiêu lời đồn đoán và suy luận cùng với chút ít nghi ngờ của nhân viên công ty, họ đã có suy luận chắc chắn rằng Uy Tĩnh và Ái Ái đang yêu đương. Tin này có lẽ sẽ làm chấn động công ty môt thời gian dài rồi.

    Cô vào phòng làm việc rồi ngồi lười biếng ở đó, chẳng muốn đụng tay đụng chân vào việc gì. Uy Tĩnh về phòng làm việc, nhanh chóng mở facebook, thấy bình luận của Thanh Hương, chẳng chút lưỡng lự rồi xóa nó ngay. Quay sang để lại tin nhắn cho cô ta. "Nên nhớ ngày cô đi cô nói những gì, nói được ra rồi, lại nuốt lời sao?". Gửi xong tin nhắn, anh đẩy điện thoại sang bên, thần thờ nhìn vào màn hình máy tính.

    Thanh Hương nhận được tin nhắn từ Uy Tĩnh, cô đọc xong. Miệng nhếch mép cười, trả lời lại một tin nhắn.

    'Em hối hận rồi, mình có thể làm lại từ đầu?"

    Uy Tĩnh đọc được tin nhắn, mặt giận đến tím tái, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong học bàn làm việc ra. Đó là chiếc điện thoại cũ, là chiếc điện thoại mà Ái Ái bỏ ở bãi biển, tìm tin nhắn từ người đàn bà tham vinh hoa phú quý kia mà gọi. Không lâu sau có giọng nữ nhỏ nhẹ lên tiếng, anh không vội trả lời.

    - Alo, Thanh Hương nghe!

    - Alo, ai đầu dây thế?

    Giọng điệu lẳng lơ và ướt át đó khiến anh nổi da gà, anh gằn giọng rồi trả lời.

    - Là tôi?

    - À, anh Tĩnh. Anh gọi em có gì không? Có phải..

    - Cô không cần nói, nghe tôi nói được rồi.

    Cô ả nghe rồi, gật gật đầu ậm ừ, ra vẻ ngoan ngoãn.

    - Thứ nhất, cô nên nhớ khi xưa khi cô rời đi đã nói những gì. Thứ hai, tôi có bạn gái rồi, cũng xác định quen lâu dài và cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc sau này. Thứ ba, cô không thể có cơ hội quay lại. Tôi không chấp nhận điều đó sảy ra.

    Thanh Hương nghe xong, khuôn mặt cô ta méo xệch, mở miệng nói như kiểu có người ức hiếp mình.

    - Anh như vậy là không công bằng với em.

    - Kiểu gì mới công bằng, cô đòi công bằng cho cô, vậy công bằng Ái Ái cô để đâu. Một lần cướp mất thứ thuộc về cô ấy rồi, cô lại muốn thêm lần nữa.

    - Là sao?

    - Sao là sao? Cô quên cái vụ một trăm triệu cũng như bạn trai cô, Thái Phong?

    - Anh..

    - Đừng nói là không biết. Tính cô vẫn vậy. Chẳng trách, anh ta lại chạy rồi? Cô tìm tôi có ích gì, tưởng rằng tôi còn mù quáng tin cô nữa sao?

    Không cần nói, anh cũng biết được Thái Phong, con người anh ta cũng không phải là ngu dốt, lúc bắt đầu còn có thể mù quán tin theo lời cô ta, thời gian lâu dài, cũng sẽ phát ngán. Con người thực dụng như cô ta, ai rồi cũng cảm thấy ghê tởm. Anh không muốn tiếp tục cuộc hội thoại với cô ta, nhanh chóng tắt điện thoại rồi khóa luôn nguồn lại. Tránh mọi phiền phức về sau.

    Buổi trưa, anh hẹn Ái Ái ra nhà hàng gần công ty ăn trưa. Một phần vì lo lắng, phần còn lại là vì muốn nịnh cô, để cô hết suy nghĩ lung tung. Hai người đến nhà hàng sau vài phút. Anh kéo ghế cho cô, gọi những món ăn nhẹ mà cô thích, tráng miệng là kem dâu.

    Vài phút sau, phía trước cửa tiệm, một tốp người đang đứng chần chừ không dám bước vào, những bộ mặt ngoài kia đều là nhân viên của Uy Tĩnh, lần bắt gặp này là một minh chứng cho sự tồn tại về mối quan hệ của Uy Tĩnh và Ái Ái. Cả đám người ngoài kia, kẻ vui sướng, kẻ thì bên miên man.

    Họ xuất hiện ở đây là do kế hoạch tháng này hoàn thành xuất sắc nên hẹn nhau ăn uống, tự thưởng cho bản thân sau thời gian làm việc vất vả, nhưng không ngờ lại bắt gặp xếp và Ái Ái, vậy nên họ lại phải rón rén phía ngoài, chẳng biết tìm nơi khác hay nên vào trong. Thời gian nghỉ trưa công ty có hạn, nhà hàng này là gần đây nhất, nếu lựa chọn nơi khác, tốn thời gian lại chẳng ngon. Biết phải làm sao?

    Vào đúng lúc này, Uy Tĩnh gấp cho Ái Ái một nhúm xà lách trộn, mặt hướng ra cửa, vừa vặn bắt gặp cả đám nhân viên của mình, người đùn kẻ đẩy bên ngoài. Anh đưa tay gọi nhân viên. Lúc này, Ái Ái cũng quay ra nhìn, người cô cũng co rúm lại, nín thở nhìn Uy Tĩnh. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, vẻ an ủi:

    - Không sao? Đằng nào cũng sẽ biết, biết rồi lại càng tốt.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  5. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân viên nhà hàng đẩy lớp cửa kính đi ra, cúi đầu nhẹ nhàng nói với đám người phía ngoài:

    - Dạ thưa, vị khách bên trong mời các vị vào trong, chúng tôi đã xếp xong bàn rồi ạ.

    Nghe tiếng nữ nhân viên, cả đám người giật mình đứng thẳng người, theo cô nhân viên nọ vào nhà hàng. Bàn họ ngồi gần sát bên phía bàn Uy Tĩnh. Họ ngồi một cách máy móc. Người này khều người kia, người kia nháy mắt người này. Uy Tĩnh lại gấp cho Ái Ái một miếng mực sa tế rồi nhìn sang bên họ:

    - Ăn gì cứ gọi, bữa trưa hôm nay, tôi thanh toán.

    Bọn họ nghe tới không phải trả tiền, liền lập tức quên hết những việc trước đó, mặt mũi đều hớn hở, luôn miệng cảm ơn anh.

    Uy Tĩnh và Ái Ái kết thúc bữa trưa rất nhanh, phần vì cô ngại, phần vì cảm thấy không ngon miệng. Vì là gần công ty nên cô và anh đi bộ đến, hiện tại là mười hai giờ hơn, trời rất nắng, con đường lát gạch với những tán cây che mát cũng không làm giảm đi cái nắng chói chang. Cô đi bên cạnh anh, vẫn yên lặng như cô của lúc sáng, nhưng cô của hiện tại bình tĩnh hơn nhiều so với lúc sáng. Uy Tĩnh đưa tay nắm lấy tay cô, cô quay sang nhìn anh, có ý hất ra nhưng Uy Tĩnh vẫn một mực nắm lấy. Anh bước tiếp, khẽ thì thầm:

    - Anh không muốn mình chỉ đến đây thôi, cái anh mong xa hơn nhiều. Anh chỉ muốn người bước cùng anh trên mọi nẻo đường đều là em, không có ai khác ngoài em.

    Cô biết lời anh nói là thật lòng, cô cùng anh tiến về trước, dẫu biết phía trước không biết là bao xa, sẽ trải qua bao khó khăn, nhưng cô nguyện cùng anh bước đến cuối con đường.

    Buổi chiều, sau khi xong việc, Uy Tĩnh lại hẹn Ái Ái đi ăn, đã lâu không có thời gian gặp Bảo Bảo, cô tỏ ý muốn đón Bảo Bảo đi cùng. Anh chưa bao giờ gạt bỏ mong muốn của cô nên lần này cũng không ngoại lệ. Hai người cùng nhau đến trường Bảo Bảo, giờ này là giờ tan trường, ngày thường là bà Hạ phụ trách đón Bảo Bảo, Uy Tĩnh đã sớm gọi cho bà báo hôm nay anh đón. Anh đến trường, cùng Ái Ái đến lớp cậu nhóc thì lúc này, giáo viên (Từ Nhược Liên) báo đã có người đến đón cậu rồi.

    Cô và anh ngơ ngác nhìn nhau hỏi giáo viên chủ nhiệm.

    - Là bà nội cháu sao?

    - Không phải.

    - Chị ấy đến báo bà nội bận, chị ấy là mẹ Bảo Bảo nên chúng tôi cho đón rồi. Với cậu nhóc cũng không từ chối.

    Nghe xong lời giáo viên, Uy Tĩnh im lặng suy nghĩ rồi cảm ơn cô Liên. Nắm lấy tay Ái Ái kéo đi, cô của lúc này đang hết sức lo lắng, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết đi theo Uy Tinh, Uy Tĩnh quay về công ty, chạy vội lên phòng làm việc, mở tủ lấy chiếc điện thoại ban sáng gọi cho Thanh Hương. Tiếng chuông chờ điện thoại vang lên hồi lâu, cô ta lười nhác nghe máy mà không mở miệng, Uy Tĩnh gằng từng chữ.

    - Cô đưa Bảo Bảo đi đâu rồi!

    - Oa, nhanh vậy đã phát hiện sao?

    - Cô điên rồi sao? Nó là con cô đấy. Cí người mẹ nào như cô không?

    - Anh đừng nói gì thêm, cái tôi cần là tiền, anh đưa tôi năm trăm triệu, tôi hứa sẽ không quấy rẫy đến cuộc sống anh nữa.

    - Tiền tôi cho cô được, cô cho tôi nói chuyện với Bảo Bảo.

    - Nó rất tốt.

    - Tôi cần nói chuyện.

    - Đợi đi

    Sau vài phút đợi chờ, anh cũng nghe được tiếng Bảo Bảo.

    - Ba! Con không sao? Ba nhớ chú ý an toàn cho mẹ Ái Ái nha!

    - Con thật sự ổn.

    - Con ổn mà ba, bà ta chưa lấy được tiền sẽ không dám làm gì con..

    Lời Bảo Bảo chưa nói xong, cô ta giật phăng cái điện thoại trên tay cậu rồi mắng.

    - Nói gì lắm thế, sợ người khác không biết gia đình các người yêu thương nhau lắm sao?

    Uy Tĩnh bên này nghe rõ từng chữ của cô ta, lòng quặn thắt, con trai anh mới hơn sáu tuổi đã lâm vào cảnh này, bị chính mẹ ruột mình bắt cóc đem làm con tin tống tiền. Anh thật chẳng ra sao, đến việc cho con có được cuộc sống bình thường cũng không làm được. Điện thoại lại vang lên tiếng nói ghê tởm của ả đàn bà độc ác.

    - Tám giờ tối, anh đến điểm hẹn này, anh đến địa chỉ này, mang theo số tiền tôi cần để ở bên trong gốc cây mục gần hòn đá to nhất rồi rời khỏi đó. Không được báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ đưa Bảo Bảo theo tôi, anh đừng mong gặp lại thằng nhỏ. Tôi sẽ gọi lại cho anh. Đây là số anh dùng đúng không?

    - Đươc. Địa chỉ ở đâu?

    - Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh.

    Nói rồi cô ta tắt máy. Lúc này, Ái Ái cũng đã lững thững bước đến trước cửa phòng làm việc anh một lúc lâu, đủ để nghe rõ câu chuyện và hiểu được nguyên nhân, nước mắt cô đang rơi. Anh nhìn cô rồi vội vàng chạy đến ôm lấy chầm lấy cô an ủi.

    - Không sao? Bảo Bảo sẽ bình an trở về. Anh hứa.

    - Chị Thanh Hương là mẹ Bảo Bảo, sao chị ấy có thể.

    Nói rồi, cô không cầm nổi nước mắt. Anh đẩy nhẹ cô ra, lau đi giọt nước mắt dưới mi mắt cô, cô nhìn anh.

    - Em tin anh!

    Anh lại cùng cô quay lại xe, lần này Uy Tĩnh đến cây ATM rút tiền, tiền mặt anh không có số tiền lớn như vậy nên đành phải đi rút, không có thời gian chuẩn bị nên dùng tạm bọc đen để đựng. Sau khi đi tới hơn mười cây ATM, anh cũng đã rút đủ số tiền cần. Anh tỏ ý muốn đưa cô về nhà. Nhưng cô cứ nước mắt ngắn dài mà đòi theo anh cho được, anh không dám báo chuyện này với mẹ anh, nhìn cô như vậy, nếu cho cô về. Anh không nghĩ cô sẽ hợp tác giữ bí mật giúp mình nên đành bấm bụng cho cô theo.

    Anh đưa chiếc điện thoại cũ cho cô, cô cũng chẳng để ý mà cầm lấy.

    - Anh lái xe, em để ý xem cô ta co nhắn tin đến không?

    Cô mở điện thoại, tin nhắn cũng vừa gửi đến. Hai người theo hướng địa chỉ mà chạy. Chẳng mấy chốc, đã đến nơi cần đến. Anh nghe theo lời cô ta, đặt bọc tiền vào hốc của cây mục gần hòn đs lớn rồi lên xe ngồi đợi. Điện Thoại reo, anh nghe máy.

    - Anh hãy quay ngược lại con đường đó tầm năm mươi mét, phía tay phải có con hẻm đất, phía trước có cây trứng cá. Chạy sâu vào trong khoảng hai cây số. Có ngôi biệt thự hoang, tôi và con trai anh đợi anh ở đó.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  6. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh quay xe, chạy theo hướng mà Thanh Hương nói, chẳng bao lâu liền thấy ngôi nhà hoang nhỏ. Dưới ánh trăng, ngôi nhà trở nên u ám và rợn người.

    Uy Tĩnh cùng Ái Ái có thống nhất với nhau từ trước, do nể tình Thanh Hương dù không xứng đáng làm mẹ, nhưng cũng là người sinh ra Bảo Bảo, nên hai người quyết định tự giải quyết vấn đề, không nhờ đến pháp luật.

    * * *

    Trong một căn phòng tối, với chút ánh sáng leo lắt, cậu bé ngồi đó với tay bị trói ra sau ghế, gương mặt của cậu không một chút sợ hãi, nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ châm điếu thuốc, hút một hơi rồi phà ra thứ khói trắng, trong làn khói trắng, cô ta lim dim đôi mắt nhìn cậu rồi hỏi.

    - Mày nói xem, tao có thua gì cô ta, tại sao mày lại coi trọng cô ta như vậy?

    Cậu nhìn lại bà ta, ánh mắt cương quyết, giọng điệu đanh thép trả lời:

    - Bà xứng sao?

    Thanh Hương ném điếu thuốc châm dở, lớn tiếng quát:

    - Tại sao?

    Gương mặt vẫn lạnh lùng, cậu quay ra nhìn theo hướng cửa sổ, ánh trăng sáng nhẹ ngoài kia thật lạnh, bỗng chốc cậu thấy cô đơn quá. Cậu vẫn còn quá nhỏ để đối mặt với những chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh thế này. Nhưng không, đây là sự thật. Mẹ cậu là người phụ nữ kia, người sinh ra cậu, nhưng trong ký ức của cậu, chưa bao giờ có mẹ. Cậu biết sự tồn tại của bà ta từ lúc nghe được câu chuyện bà nội kể với cô Ái Ái. Ngày đó cậu cũng chỉ là cậu nhóc, nghe chữ được chữ mất, nhưng cậu hiểu một điều. Mẹ cậu từ chối sự xuất hiện của cậu. Trong đầu cậu luôn văng văng câu nói đó, câu nói mà bà nội kể về mẹ. Rằng mẹ cậu bỏ cậu lại mà nói với ba cậu không được đem cậu ra làm vật cản đường bà, sớm biết bà đã không sinh ra cậu. Thử hỏi có cậu nhóc nào nghe xong mà không đau lòng. Cậu đau lòng chứ, cậu cũng đã rất hận bà ta. Cậu nhả từng chữ cho người đang đứng ở góc tường đó.

    - Ngày bà rời khỏi ba, bà đã nói gì với ba tôi?

    - Mày thì biết được gì?

    - Tôi không biết gì, trước lúc ba gặp cô Ái, đêm nào ba cũng đến phòng tôi, nhìn tôi mà nước mắt lưng tròng. Bà nghĩ nước mắt đó là vì cái gì. Có phải vì bà.

    Không đợi cô ta lên tiếng, cậu tiếp tục.

    - Bà nghĩ ba tôi là đá sao? Không biết đau lòng. Tôi là đứa nhỏ không hiểu chuyện, mỗi ngày đi học về, thấy bạn bè có mẹ có ba đến đón, tôi thì chỉ mỗi mình bà nội, lâu lắm mới được ba đón một lần. Lần đó tôi đã hỏi một câu, "Sao mẹ không đón con". Ba đã im lặng suốt chặng đường từ đó về nhà.

    - Vừa về đến nhà, ba đã về thẳng phòng, và tối hôm đó, khi ba đã say, tôi lẻn vào phòng ông. Bà biết tôi thấy gì không? Là bức ảnh của bà và ba tôi chụp chung đó. Bà biết tôi làm gì tiếp theo không?

    - Làm gì?

    - Tôi ném luôn bức ảnh đó ra cửa sổ.

    - Sao có thể.

    - Vì tôi nghĩ rằng, bà khiến ba tôi buồn nên tôi vứt bà đi, mà lúc đó tôi còn chưa biết bà là mẹ tôi cơ.

    - Vậy..

    - Bà muốn hỏi đến khi nào tôi biết. À.. cách đây cũng không lâu đâu, tôi biết bà là mẹ tôi là khi bà nội kể về bà cho cô Ái đó. Tôi đứng nép sát trong góc cửa và nghe được toàn bộ câu chuyện, tuy không đủ hiểu hết mọi chuyện, nhưng tôi nghĩ bà không tốt, không thích hợp làm mẹ tôi.

    - Vậy tại sao không hỏi, tại sao tao lại bỏ mày lại.

    - Không phải bà chê ba tôi nghèo sao?

    Cô ta im lặng thở dài, sau đó bước đến đối diện kéo cằm cậu.

    - Dù gì thì mày biết rồi cũng tốt, đúng đó, tao chưa bao giờ muốn sinh ra mày, chỉ vì ba mày nói sẽ cho t cuộc sống tốt hơn sau này, nên tao mù quáng nghe theo lời hắn. Nhưng không ngờ tao đợi lâu như vậy, hi sinh lớn vậy mà chẳng có gì. Đến lúc bỏ đi rồi, ai biết sao anh ta lại thành công như vậy. Tao biết vậy tao cũng không ngu dại gì mà bỏ.

    Cậu tặc lưỡi, nhìn thẳng mặt bà ta

    - Cho nên, bà không xứng với ba tôi, cô Ái mới xứng.

    - Mày im đi, ngồi im và đừng nói gì hết. Nếu không? Tao giết mày, sinh mày cho mày mạng sống được, tao cũng dễ dàng lấy đi được, nghe chưa.

    Nói rồi, ả đẩy mạnh cằm cậu nhóc. Lúc này cậu mới hối hận, sớm biết mình bị rơi vào vòng nguy hiểm như vậy, cậu đã chẳng theo bà ta ra khỏi trường. Cậu đơn giản chỉ nghĩ chắc bà ta hối hận vì khi xưa đối xử không tốt với cậu nên bây giờ bà ta quay lại gặp rồi bù đắp cho cậu, nhưng cậu không ngờ, bà ta có thể dùng cậu uy hiếp ba mình để lấy tiền. Lần này thì cậu chết tâm rồi. Hiện tại bà ta đang quay lưng lại phía cậu, cậu cũng chẳng buồn mở miệng, nói nhiều như vậy cũng không làm bà ta chuyển ý, chỉ làm cổ họng thêm khô lại thôi. Nói rồi, cậu nhắm mắt lại, yên lặng nghỉ ngơi. Dù gì ba cậu cũng là người thông minh, cậu tin chắc ba sẽ cứu anh ra một cách an toàn. Vã lại, ông còn là người biết võ, cậu cũng chẳng cần lo lắng.

    Nhân lúc không để ý, Thanh Hương dùng vải tẩm thuốc mê bịt vào mũi Bảo Bảo. Sau đó rời khỏi nhà hoang, theo con đường mòn chạy về phía gốc cây mục, nơi giao hẹn Uy Tĩnh để tiền. Lấy được rồi, ả lại chạy thật nhanh về ngôi nhà hoang phía con đường đất kia. Lúc này, Uy Tĩnh cùng Ái Ái cũng vừa lúc dừng xe trước cửa, cô ta nhanh chóng nhét bọc tiền vào hốc đá gần nhà hoang rồi nhanh chân tìm đến căn phòng có Bảo Bảo, rồi đứng nép vào góc tườn chờ đợi. Chẳng biết cô ta chờ đợi gì. Vốn dĩ lấy được tiền cô ta nên đi luôn, nhưng vẫn quay lại ngôi nhà hoang này.

    Sau một khoảng thời gian rón rén tìm kiếm, ngôi nhà tuy không lớn nhưng cũng khá rộng, nhiều tầng, do trời tối nên anh và cô mò mẫm từng bước. Khi nhìn thấy bóng dáng trắng trắng ngồi ở ghế, dùng điện thoại soi, cô phát hiện ra là Bảo Bảo, liền nhanh chân bước đến, mặc cho miễng thủy tinh, gạch đá lởm chởm dưới chân. Đôi giày vải của cô có đế hơi mỏng, nhiều lần đạp phải mảnh thủy tinh mà giật thót người vì đau. Uy Tĩnh ngăn không nổi cô, cũng nhanh chân bước theo. Cô đến bên Bảo Bảo, lay nhẹ cậu nhóc, cậu không cử động, người cũng lả đi, cô lại càng hoang mang. Nhanh tay gỡ dây trói phía sau ghế cho cậu nhóc. Đỡ cậu đến góc tường gần đó, nơi sạch sẽ nhất trong căn phòng này, bên dưới lấm tấm tàn thuốc lá. Uy Tĩnh tay cầm điện thoại, tay dùng ngón cái ấn vào huyệt nhân trung của cậu.

    Không ai để ý đến một người ở khuất phía sau bức tường, con mắt nhìn người trở nên tối đi, chứa đầy nguy hiểm. Suy nghĩ của cô ta là gì, không ai biết, có chăng là sự ganh tị, sự ham muốn. Cô ta lẳng lặng cầm lấy đoạn gỗ ngay phía góc tường gần chân mình. Khúc gỗ nhiều vết loang lỗ, khá cũ kỹ và không chắc chắn, nhưng đánh vào người thì chắc chắn sẽ rất đau. Ái Ái đỡ Bảo Bảo dựa vào vách tường, nước mắt không ngừng rơi, hai tay không ngừng xoa thái dương Bảo Bảo, Uy Tĩnh ở phía đối diện ra sức ấn huyệt cho con trai tỉnh lại.

    Anh chẳng để ý gì đến xung quanh nữa, vì khi lên đến đây, anh chẳng thấy bóng người nào khác ngoài hai người họ và Bảo Bảo, nên cũng lơ là cảnh giác. Đến khi ánh trăng bị mây che tản ra, Ái Ái đã phát hiện bóng người đứng sau lưng Uy Tĩnh, cây gỗ rất nhanh liền giáng xuống đầu anh, cô nhổm dậy đẩy Uy Tĩnh ngã sang bên, cây gỗ vì thế cũng giáng một giáng rất mạnh xuống gần thái dương bên phải của cô, lực đánh rất mạnh, đến đầu cô rồi, cây gỗ gãy làm đôi rồi dội luôn lên phía lưng cô rồi rơi bộp xuống đất. Cô lả đi rồi từ từ nằm xuống sàn, Uy Tĩnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đã phát hiện Ái Ái gục luôn xuống sàn.

    Người bừng bừng lửa giận, hai tay nắm thật chặt, sau đó giơ chân đạp một đạp vào bụng Thanh Hương, khiến ả văng ra xa rồi khụy gối đỡ Ái Ái dậy, phần trán phía bên phải cô có một vết xước lớn, máu cũng từ từ tuôn ra. Tay chân anh luống cuống chẳng biết nên làm gì. Đưa hai tay ôm lấy mặt cô.

    - Không sao chứ, anh xin lỗi!

    Nước mắt anh cũng rơi theo lời xin lỗi của mình. Cô đưa ánh mắt yếu ớt nhìn anh trả lời, giọng nhẹ tênh.

    - Em không sao, hơi choáng một chút.

    Nói rồi mắt cô nhắm nghiền lại. Anh quay mặt nhìn vào người đang nằm ôm bụng bên kia, nói lớn.

    - Cô làm gì con trai tôi rồi hả

    Cô ta lắp bắp, hai tay ôm lấy bụng rên rỉ.

    - Tôi chỉ cho nó chút thuốc mê thôi, rất nhanh sẽ tỉnh lại.

    - Cút, nếu không, tôi sẽ giết cô!

    Cô ta luống cuống ôm bụng rời khỏi đó nhanh chóng. Anh lay Bảo Bảo, cậu nhóc sau thời gian hôn mê, cũng liền có phản ứng, mắt mở ra, hai tay đưa lên duỗi duỗi mắt rồi nhìn Ái Ái, nước mắt chảy dài, quay sang hỏi Uy Tĩnh.

    - Cô Ái bị sao vậy?

    Cậu đưa tay lay lay cô, nhưng dường như sợ cô đau nên rụt tay lại, Uy Tĩnh an ủi cậu.

    - Không sao, con tỉnh rồi thì tốt, ba bế cô Ái, con đi theo sau cầm điện thoại soi đường nha. Chúng ta đến bệnh viện thì không sao rồi.

    Anh cẩn thận bế Ái Ái đi trước, gạt bỏ đá và gạch cùng mảnh vụn thủy tinh cho Bảo Bảo theo sau. Cậu bé vừa mới tỉnh dậy, bước đi cũng bước thấp bước cao bám víu lấy Uy Tĩnh. Ba người chật vật rời khỏi ngôi nhà hoang, lên được xe, anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gần đó, anh gần như gào thét một cách mất bình tĩnh với bác sĩ và y tá ở đó, khiến họ cũng cuống cuồng cả lên.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  7. Arian Kiều

    Bài viết:
    65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tỉ mỉ kiểm tra, chụp chiếu các bước, kết quả cuối cùng được bác sĩ thông báo. Cô chỉ bị tổn thương phần mềm, vết thương do vật cứng đập từ trước tới khá mạnh, nhưng may mắn khi tiếp xúc cũng đã giảm đi phân nửa do bị trượt khỏi vị trí ban đầu, gây nên vết rách dẫn đến chảy máu. Lúc đầu đầu sẽ hơi choáng, nhưng tĩnh dưỡng sẽ ổn dần.

    Hai tiếng sau, cô tỉnh dậy. Đầu rất đau, Uy Tĩnh và Bảo Bảo nhận thấy cô tỉnh dậy, anh liền đứng dậy cúi người đỡ cô ngồi dậy. Bảo Bảo chỉ ngồi thẳng người ở ghế nhìn cô, không dám hỏi cũng không bước tới gần cô. Uy Tĩnh hỏi han cô đôi điều, sau đó dặn dò con trai chăm sóc cô, anh đi tìm mua chút đồ ăn cho Ái Ái cũng như cho cha con anh, cả tối chưa ăn gì rồi. Uy Tĩnh đi rồi, cô mới nhẹ giọng hỏi Bảo Bảo.

    - Con có sao không? Bị đau ở đâu không?

    Cậu bé nhìn cô với ánh mắt mở to phiếm hồng mà lắc đầu. Cô đưa hai tay, tỏ ý bảo cậu nhóc đi về phía mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

    - Không sao là tốt rồi, con hãy quên hết mọi chuyện đi. Từ nay về sau, cô đảm bảo không để tình huống như vậy sảy ra nữa.

    Cậu cũng đưa tay ôm lấy cô, nước mắt lúc này cũng không kiềm được mà đua nhau từng giọt từng giọt lăn xuống.

    - Con không cố ý đâu. Con không nên đi theo bà ấy, càng không nên hy vọng gì ở bà ấy. Chuyên của bà ta, con sớm đã biết hết rồi, con vẫn tin bà ấy.

    Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đưa hai tay áp lấy má cậu.

    - Con không sai, con biết được những gì?

    - Con đủ hiểu chuyện để biết rằng mẹ con không cần con, càng không muốn con tồn tại trên đời.

    - Con hận bà ấy?

    - Con hận.

    Cô ôm lấy cậu nhóc, vỗ nhẹ lưng cậu.

    - Đừng hận bà ấy, bà ấy không thích con, con cũng có quyền không thích bà ấy, nhưng đừng hận, vì nói sao bà ấy vẫn là người sinh ra con, rồi cũng có một ngày bà ấy hối hận. Từ giờ hãy xem như bà ấy không tồn tại là được. Con còn quá nhỏ để lòng mình chất chứa hận thù. Con nên cảm ơn người phụ nữ đó, vì bà ta cho con mạng sống, cho con có ba, có bà nội.

    - Còn có cô nữa.

    - Ừ, cô nữa.

    - Cô là mẹ con nha.

    - Ừ, cô làm mẹ con.

    Cô đã nhận lời cầu hôn của Uy Tĩnh, làm mẹ cũng sẽ là điều đương nhiên, chẳng cần cô đồng ý, Bảo Bảo cũng đã ngầm chấp nhận cô làm mẹ cậu từ lâu rồi, còn trước hơn cả việc Uy Tĩnh tỏ bày cùng cô. Không lâu sau đó, Uy Tĩnh mang về cho cô hộp cháo, vài cây xúc xích chiên cho Bảo Bảo và hai phần cơm gà, một lớn một nhỏ cho hai cha con. Cũng đã khuya, vì tránh sự lo lắng cho người lớn, lúc đưa cô vào bệnh viện, anh gọi về báo là anh đưa Ái Ái cùng Bảo Bảo đi ngắm biển sau những ngày làm việc mệt mỏi, đầu tuần mới trở về. Ông bà ở nhà chẳng lấy gì làm lạ, vốn đồng ý cho mối quan hệ của hai người nên chẳng cần cám đoán làm gì.

    Đến khuya, chẳng phải khuya, trời gần sáng rồi, đã hơn mười hai giờ khuya, Uy Tĩnh bảo con trai qua giường bệnh kế bên cô ngủ, nhưng cậu nhóc một mực đòi ngủ cùng Ái Ái, anh cũng hết cách, đành chiều ý cậu nhóc. Sáng hôm sau thức dậy, cậu nhóc quay sang nhìn Ái Ái, đã dậy từ lúc nào, nhẹ giọng nói.

    - Chào buổi sáng, mẹ.

    Cô nhìn cậu bằng ánh mắt diu dàng.

    - Ừ, mẹ chào con.

    Uy Tĩnh đang mơ màng nghe thấy câu chào hỏi của hai cô cháu, anh cũng ngạc nhiên không kém, mắt mở không nổi mà nhìn hai người.

    - Từ khi nào thành mẹ con mà anh chẳng biết nữa, chào con rồi, phải chào ba của con nữa chứ, gọi anh tiếng chồng xem nào.

    Cô không biết nói gì, nhìn anh mà cười gượng. Bảo Bảo nhìn anh, lắc lắc đầu ra vẻ người lớn, y rằng chê bai anh kém cỏi, bỉu môi trêu.

    - Ba thật tầm thường quá, nhìn con mà học hỏi.

    Vậy là trong căn phòng bệnh đặc biệt đó, mới sáng ra đã vui đến lạ. Tràn ngập không khí hạnh phúc, y tá bước vào thay băng mới cho phần trán bị thương của cô hỏi về tình trạng hiện tại, cô cũng có vẻ vui lây với những trò trêu trọc của hai cha con Uy Tĩnh. Đến lúc cô y tá rời đi còn quay lại xoa đầu Bảo Bảo.

    - Được rồi, cậu nhỏ à, hai cha con đừng giởn nữa, đây là bệnh viện nha, để mẹ con nghỉ ngơi xíu.

    Nói rồi cô mỉm cười, Bảo Bảo cũng nhìn cô cười kiểu vô tội, cô quay sang nhìn Uy Tĩnh.

    - Hôm nay là thứ bảy, mai đã là cuối tuần, tôi thấy vợ anh cô ấy cũng không có vấn đề gì đáng ngại, nếu muốn xuất viện hôm nay thì tranh thủ làm giấy tờ, vì chủ nhật bên bệnh viện không làm giấy xuất viện được.

    - Được, cảm ơn cô!

    Đã không có vấn đề, Ái Ái cũng nhanh chóng yêu cầu Uy Tĩnh làm giấy xuất viện cho cô, cô cũng biết Uy Tĩnh nói dối chuyện lúc tối nên nhìn anh ma mãnh, cười gằn giọng.

    - Đã nói đi biển rồi, thì chúng ta liền đi biển thôi. Vũng Tàu thôi.

    Cô nhìn anh đá đá lông nheo. Anh chẳng biết làm gì, đành phải theo ý cô mà lòng vẫn không yên vì vết thương bên trán phải của cô. Vậy là tầm trưa, cô gái mới tối hôm qua được Uy Tĩnh bế chạy điên dại vào bệnh viện theo sau là cậu nhóc nhanh chân đuổi theo cho kịp bước cha đã có mặt trước biển. Nếu biết chuyện, chắc mọi người sẽ ngán ngẩm than trời.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  8. Arian Kiều

    Bài viết:
    65
    Chương 57: Hậu họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai ngày cuối tuần vui chơi và đắm mình vào hải sản cùng gió biển. Cả ba cùng nhau quay về chốn phồn hoa đô thị và tiếp tục với cuộc sống hối hả tấp nập không kém phần với thành phố biển nhộn nhịp. Và những gì đã phát sinh vài ngày trước cả ba người từ lớn đến nhỏ đều không hé nửa câu với người lớn trong nhà mình.

    Vài ngày trước, Vũ Thái Phong vốn bản tính thích hơn người, lại ham chơi vô độ, tính khí cũng không tốt, sau một vụ cá cược nho nhỏ. Thì chính là nho nhỏ với hắn, nên gia sản nhà hắn gần như bay sạch chỉ với hai ván đua xe của hắn. Con dại, cái mang, gia đình đành đem hết gia sản ra để thanh toán nợ nần. Nội bộ công ty gia đình Hắn cũng rơi vào khủng hoảng kể từ ngày hắn được cất nhắc lên vị trí phó giám đốc kinh doanh. Công ty của gia tộc họ Vũ cũng không phải nhỏ, nhưng cũng do nhiều người, đa phần là bạn bè người thân trong nhà cùng chung tay tạo nên, mỗi người một ít cổ phần chứ không riêng gì gia đình nhà hắn.

    Sau cuộc họp cổ đông, khi đã tìm hiểu và tra cứu thật kĩ lưỡng, chủ tịch hội đồng quản trị lập tức xuống lệnh sa thải Vũ Thái Phong, vì lí do tắc trách trong công việc, làm dụng công quỹ công ty và có thái độ không đứng đắn trong công việc. Cả cha và mẹ hắn đều không lên tiếng bảo vệ hắn, hai ông bà chỉ biết nuốt nước mắt mà chấp nhận cho con một bài học cho sự phóng túng. Ông Vũ Đức Tại, cha của Vũ Thái Phong, giả vờ đem ngôi nhà và những mảnh đất thuộc sở hữu cho người khác thuê lại, cả gia đình mướn một ngôi nhà nhỏ gần công ty để thuận tiện cho việc đi lại và công việc. Tất cả xe cộ ông cũng gửi ở bãi xe, mua lại một chiếc xe gắn máy cũ làm phương tiện đi lại. Và nói với Vũ Thái Phong rằng, họ đã làm tất cả để giữ vững chiếc ghế của mình trong hội đồng quản trị, cũng như trả hết nợ và bù lại khoản thiếu hụt mà hắn đã rút ra bằng tất cả tài sản của gia đình.

    Cả ông và bà Trần Ngọc Hoa (mẹ Vũ Thái Phong) đều hiểu rõ, nếu còn dung túng cho đứa con trai duy nhất của họ như trước kia. Thứ mà họ mất đi sẽ không chỉ dừng lại ở những con số. Họ sẽ mất cả đứa con trai vốn được xem là tất cả của họ. Cả tuổi già của hai người sẽ chỉ toàn nước mắt. Những tưởng hắn sẽ hiểu ra mọi chuyện và thay đổi, nhưng một lần nữa, hắn đẩy ngã cả mẹ mình chính là người cho hắn đến với cuộc đời này mà hung dữ lớn tiếng. Hắn ai oán cha mẹ hắn không có tài, đường đường là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong tập đoàn, mà không tìm được cách giải quyết. Khi hai ông bà lủi thủi dọn nhà về căn nhà trọ cũ kĩ, anh ta không chấp nhận số phận mà xách va li tìm đến với khách sạn sang trọng bậc nhất, và tìm mọi cách để dành lấy ngôi nhà và mảnh đất rộng lớn của ông bà Vương. Nhưng vốn dĩ những thứ đó không hề có liên quan gì đến gia đình hắn. Cho dù bà Khương là con gái nuôi của ông ngoại hắn, nhưng mọi thứ ông ngoại để lại cho bà đều được hợp pháp hóa, và những thứ thuộc về bà cũng chỉ là một phần nhỏ, của ông Khương mới chiếm đa phần. Không còn cách nào để có tiền, anh ta ép Thanh Hương tìm mọi cách kiếm tiền cho hắn.

    Trên đời này không có gì là tự nhiên cả, Thanh Hương vì sao lại nghe lời hắn đến vậy, cũng vì hắn mưu kế hơn người, tìm mọi cách cho ả ta tiếp xúc với chất kích thích. Chuyện gì đến cũng đến, chỉ để có tiền ăn chơi, hắn liều mình buôn bán thứ bột trắng tai hại đó chỉ để thỏa mãn cho nhu cầu ăn chơi của hắn. Đến một ngày, thông tin buôn lậu bị lộ, hắn sợ bị công an vào cuộc điều tra nên nhanh chóng phủi sạch mọi chứng cứ, hàng còn tồn lại đều đem đến giấu ở căn hộ của Thanh Hương. Cũng may cả thời gian sau đó, hắn và ả vẫn an toàn, nhưng an toàn ở đây như một điểm nghỉ ngơi để có một bước dọn sạch của trinh thám mà thôi. Những tháng ngày tiếp đó, vì không có việc làm, tiền bạc vì thế mà cũng không còn, nhu cầu ăn uống vui chơi của hắn bị hạn chế, nên hắn dùng chất kích thích để uy hiếp Thanh Hương phải tìm cách kiếm tiền cho hắn chi tiêu.

    Cô ả xưa nay toàn tìm cách moi móc từ đàn ông, nay vì nghiện ngập mà phải làm những việc mà mình chưa từng làm, cũng thử mồi chài thêm nhiều tên có tiền, nhưng sau chừng ấy năm, nhan sắc cũng kém đi nhiều, cộng thêm sử dụng những chất có hại, làm cơ thể bị suy nhược trầm trọng. Trong lúc túng quẩn, cô ả chỉ còn biết tìm đến Uy Tĩnh, dùng chính con trai do mình sinh ra để làm điều kiện kiếm tiền. Hòng bỏ trốn đến một nơi thật xa. Nhưng khi chưa kịp rời đi. Mọi thứ nên và không nên cũng đã sảy ra.

    Trước kia ả cậy mình có tiền, có người chống lưng nên không xem ai ra gì, thẳng thừng gạt bỏ những người không vừa mắt mình. Quả thật, quả báo đâu phải không có, chỉ là tới sớm hay muộn thôi. Cô ta cũng không ngờ rằng sau những điều đã sảy ra cũng có một ngày cô ta cảm thấy bản thân thật vô dụng.

    Ngày mà Thanh Hương tìm cách tiếp cận Bảo Bảo, cũng là ngày mà Vũ Thái Phong bắt đầu hoạt động mua bán trái phép của mình sau chuỗi ngày đằng đẵng chờ đợi mọi việc lắng xuống. Cuộc hẹn của hắn diễn ra ở bìa rừng ngoại ô phía tây thành phố. Trong khi Thanh Hương lê la hàng quán để đợi chờ đến giờ tan học của Bảo Bảo thì nhóm trinh sát bám theo cô ả nhận được lệnh cấp báo, thấy tình hình bên đó không khả thi nên phái người quay về gấp, cả nhóm bốn người chỉ giữ lại một người theo sát cô ả. Nhưng không ngờ đến khi đi ngang đường xe lửa, xe cô ả qua đến đường bên kia thì cũng vừa lúc nhân viên đường ray ngăn tất cả phương tiện lại cho tàu qua, giao thông lúc đó hơn mười lăm phút sau mới được nới lỏng, vì thế trinh sát đã mất dấu ả. Vì thế nên mới sảy ra chuyện đáng tiếc của Ái Ái. Tất nhiên vụ việc của Ái Ái ngoại trừ Uy Tĩnh, Ái Ái, Bảo Bảo, không còn người thứ tư biết. Đến khi Thanh Hương bị bắt giữ sau nhiều ngày lẫn trốn. Sau hai ngày, Uy Tĩnh có đưa Bảo Bảo đến gặp cô ta, Ái Ái cũng đi theo.

    Không hiểu sao, lần này Thanh Hương ngoan ngoãn một cách khó tin. Ranh giới giữa bốn người chỉ là một tấm kính mỏng, nhưng Thanh Hương lại thấy nó thật xa vời. Tự do ngoài kia vốn đã là của cô, nhưng vì những tham vọng, theo đuổi những thứ quá tầm với nên đây chính là cái giá mà cô phải trả. Cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ba người trước mặt, bất giác khóe mắt đỏ dần, mũi và họng cũng nghẹn lại, nhưng cô nhanh chóng kìm hãm lại cảm xúc. Hiện tại cô không có lý do để rơi lệ, chẳng có ai ép bản thân mình vào con đường này, cô chính là kẻ đẩy mình vào đây nên có quyền gì mà cảm thấy xót xa.
     
    Uất PhongNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng tám 2020
  9. Arian Kiều

    Bài viết:
    65
    Chương 58 Sau tất cả, ai rồi cũng muốn bình yên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ái Ái và Uy Tĩnh ngồi hai bên của chiếc ghế dài, Bảo Bảo ngồi giữa, ánh mắt cậu nhóc nhìn người phụ nữ bên trong không cảm xúc. Chắc có lẽ, do không gần gũi hay tiếp xúc gì nhiều nên tình cảm vốn cũng chẳng có, vả lại sau những chuyện đã trải qua, cậu nhóc bé xíu như cậu cũng gần như hiểu. Chỉ đơn giản do mẹ cậu không thương ba cậu và cậu nên cậu cũng sẽ không cần thương mẹ.

    Thanh Hương thở nhẹ ra rồi mở miệng nhìn Ái Ái lên tiếng:

    - Thật sự tôi rất ngưỡng mộ cô, một cô gái thuần khiết, con trai do tôi sinh ra, nhưng tôi chưa một ngày thương yêu nó, nhưng cô vốn cũng chỉ là người dưng, lại có thể dành trọn tình thương cho nó, tôi thật sự nể phục cô.

    - Bà nói bậy, cô Ái là mẹ con, không phải người dưng.

    Ái Ái quay qua nhìn Bảo Bảo với ánh mắt trìu mến rồi quay sang nhìn Uy Tĩnh, tỏ ý anh hãy đưa Bảo Bảo ra ngoài trước, cô cần nói chuyện riêng với Thanh Hương. Uy Tĩnh hiểu ý liền nhấc bổng Bảo Bảo rồi đi ra ngoài. Ái Ái nhìn Thanh Hương rồi nhẹ giọng.

    - Thật sự thì em cũng không phải tài giỏi gì để chị nể chị phục, vốn dĩ con người có hai mặt thiện ác, em tin chị cũng như thế, thiện thì khó thắng ác, nhưng đến khi hiểu rõ mọi chuyện, cái thiện của mỗi người cũng vì thế mà đẩy cái ác tránh xa. Em cũng là phụ nữ, sau này rồi em cũng sẽ có con, con nhỏ vốn chẳng có tội nên em không có nguyên nhân gì để không dành tình thương cho nó. Một khi dành tình thương cho một đứa trẻ, nó sẽ cảm nhận bằng tất cả trái tim của nó, nếu nó thấy đủ an toàn, nó cũng sẽ yêu thương mình như mình yêu thương nó thôi. Em tin chị cũng sẽ được con trai mình yêu thương như em.

    Thanh Hương nghe xong, ánh mắt trở nên xa xăm.

    - Cô có trách tôi không?

    - Em không có quyền trách chị, em cũng không giận gì chị cả.

    - Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng lẽ cô không có một chút, dù là một chút khó chịu sao.

    - Em không. Vì chị là mẹ của Bảo Bảo, em sẽ vì nó là bỏ qua hết mọi chuyện, em mong chị cũng sẽ bình yên vượt qua mọi chuyện.

    - Cảm ơn cô, nhưng tôi không mong sẽ có ngày ra khỏi đây.

    - Chị phải mong là có. Bởi vì chị còn có sứ mệnh phải hoàn thành.

    - Sứ mệnh..

    - Chính là làm mẹ, chị phải ra ngoài làm lại cuộc đời và bảo vệ, che chở cho con trai chị.

    - Không cần đâu, cô thấy đó, nó vốn không cần bà mẹ như tôi. Cô phù hợp hơn tôi, cô thay tôi yêu thương, che chở, chăm sóc cho nó. Cô hãy nói lại với Uy Tĩnh, đến bức vách đá gần gốc cây mục của ngôi nhà hoang lần trước lấy về thứ đồ thuộc về anh ấy. Là hốc đá to nhất, dở cục đá nhỏ ra sẽ tìm thấy đồ của anh ấy.

    - Được, em sẽ nói lại. Nói đi nói lại thì sau này em và Uy Tĩnh cưới nhau, em có yêu thương con chị tới mức nào thì em cũng chỉ là mẹ kế. Chị yêu thương nó hay không mới là thứ nó cần sau này. Có thể hiện tại nó giận chị, nhưng sự giận dỗi này là có nguyên do. Em cũng mong rằng chị sẽ giải quyết được nguyên do đó. Em sẽ tìm luật sư giỏi để giảm đi cho chị phần nào thời gian thụ án. Và mong rằng sau này chị sẽ là con người khác, mới hơn. Em và chị về sau gặp nhau cũng sẽ là bạn, cũng có thể làm người thân của nhau. Em không chắc, nhưng em mong được vậy.

    - Người thân..

    Thanh Hương lập lại hai từ "người thân", lòng chững lại vài nhịp, Ái Ái cũng không nhiều lời, đứng dậy cúi người rời đi. Đến khi bóng dáng cô khuất sau góc tường, Thanh Hương mới hết thẫn thờ, buông nhẹ những câu vu vơ.

    - Tôi không nghĩ được nhiều như cô, nếu như sau này có cơ hội, tôi cũng mong sẽ làm bạn với cô, không có tính toán, không đố kị, ganh tị lẫn nhau.

    Cô đứng dậy chuẩn bị quay vào trong, Uy Tĩnh cũng vừa bước tới.

    - Tôi có thể nói với cô vài lời.

    Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn anh với nhiều suy nghĩ.

    - Em xin lỗi vì đã tạo quá nhiều rắc rối cho anh.

    Cô nói rồi cúi gằm mặt, sự hối lỗi hôm nay của cô có lẽ là đã quá muộn, rời bỏ anh là lỗi của cô, tham phú phụ bần cũng là lỗi của cô, bỏ rơi con nhỏ, rũ bỏ quá khứ cũng là lỗi của cô. Lời xin lỗi của cô vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nói ra được mặc dù áy náy lắm, vô nghĩa lắm nhưng lại cho cô cảm giác nhẹ đi một chút áp lực.

    - Thay vì xin lỗi, cô hãy cố gắng sống tốt hơn, dù sao cô vẫn là mẹ của Bảo Bảo, tôi không có quyền phủ nhận sự thật này.

    - Tôi xứng sao.

    - Cô biết như vậy thì nên làm sao cho xứng. Cô nên phối hợp với phía cảnh sát, khai báo thật thà thì pháp luật mới khoan hồng với cô được.

    Nói dứt lời, Uy Tĩnh đứng dậy, đặt hai tay vào túi quần rồi quay người bước đi. Tiếng cô lí nhí, uất nghẹ trả lời phía sau.

    - Được.

    Lần này, nước mắt cô rơi xuống, cô để mặt cho nó rơi mà chẳng cần kìm lại, không phải cảm giác tội lỗi, hối hận, mà cô cảm nhận được rằng bản thân cô thật may mắn, may mắn khi làm sai còn có người bao dung mình. Đã như thế, người bao dung mình lại chính là những người mà mình từng làm họ tổn thương.

    Uy Tĩnh bước đến phía góc tường, Bảo Bảo đang dần đi vào bên trong. Anh liền nhìn theo từng bước chân của con, cậu nhóc chẳng nhìn anh mà bước vào trong bỏ mặc anh ngoái đầu nhìn theo. Anh cũng không hiểu, nhìn ra hướng Ái Ái, cô ra hiệu cho anh lại gần rồi khẽ cười rồi nói.

    - Chúng ta khuyên cũng khuyên rồi, nên để cô ấy có thêm một ít chất xúc tác, em nghĩ sẽ có hiệu quả.

    Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng, ấm áp. Đúng thật sau những sóng gió, khó khăn ai rồi cũng mong bình yên sẽ ghé đến. Ông trời thật không phụ lòng người, sau khi trải qua những đau thương, gần như anh còn nhận được nhiều yêu thương hơn cả trước khi mất đi thứ hạnh phúc tưởng chừng như một đời kia. Người phụ nữ này của anh tuy nhỏ tuổi, tuy là cô gái nhỏ yếu đuối, dịu dàng, nhưng một khi giải quyết mọi việc đều khiến anh nể phục.

    Bảo Bảo bước tới trước mặt Thanh Hương, cô vẫn cúi đầu mặc nước mắt rơi lã chả. Cậu nhóc nhìn qua tấm kính mất kiên nhẫn, không cần nghĩ ngợi leo lên ghế, hai chân nhón trên ghế, một tay chống trên bàn, một tay gõ kiếng. Thanh Hương liền ngẩng mặt lên, khi thấy Bảo Bảo, cô nhanh tay lau đi những giọt nước mắt còn lại trên má rồi như không có gì nhìn cậu.

    - Mẹ Ái nói ai rồi cũng có lỗi, biết lỗi sửa lỗi mới là người được tôn trọng. Bà cũng nên biết sửa lỗi đi.

    Nói rồi cậu lại từ từ bước xuống ghế, quay mặt vui vẻ hướng cửa mà chạy đi, khi chạy được vài bước, gần như nhớ ra điều gì, cậu lại quay mặt lại, gương mặt bầu bỉnh phụng phịu nhìn Thanh Hương với vẻ không hài lòng.

    - Mẹ Ái sẽ là mẹ sau này của con, nhưng mẹ Ái cũng nói bà cũng là mẹ của con, con cũng sẽ nghe lời mẹ Ái, còn nữa, bà có thể đối xử tốt với mẹ Ái không. Nếu không con không gọi bà là mẹ đâu.

    Cậu nói xong thì đứng yên lặng nhìn cô, như đang chờ đợi, cô nghe xong câu nói của con mà vừa vui vừa buồn trả lời.

    - Được, mẹ sẽ cố gắng sửa sai và đối xử tốt với mẹ Ái con.

    Cậu lại một lần nữa leo lại lên ghế, đưa bàn tay nhỏ xíu lên miếng kính chắn giữ cả hai và nói.

    - Vậy đập tay cái là bà và con đóng dấu rồi, bà hứa nha.

    - Được, được!

    Cậu nhóc nghe xong lời nói đó mãn nguyện cười tươi dõng dạc bước ra ngoài, nhìn từng bước con đi, trong đầu cô xuất hiện bóng dáng của Uy Tĩnh. Quả thật do cô sinh ra nhưng dạy dỗ con tốt nhất vẫn là anh, hiện tại lại có thêm Ái Ái, con trai cô sau này chắc chắc sẽ có môi trường học tập an toàn và tốt đẹp. Cô mĩm cười nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ bé đó khuất dần. Hai mươi phút thăm phạm nhân cũng hết, cô lại quay về căn phòng giam lạnh lẽo đó. Cô ngồi yên suy nghĩ về những gì đã qua, nghĩ về hiện tại và nghĩ về sau này. Sau lần gặp mặt này cô đã hiểu rõ cô đang cần gì, chẳng phải là bình yên sao. Cả địa cầu này, cái mà con người phấn đấu hằng ngày cũng đều vì hai chữ bình yên mà cố gắng.
     
    Uất Phong, Nguyễn Ngọc NguyênAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tám 2020
  10. Arian Kiều

    Bài viết:
    65
    Chương 59 Công cuộc truy đuổi tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường quay về, ngang qua ngôi nhà hoang lần trước. Ái Ái nhớ đến câu nói của Thanh Hương liền nói lại với Uy Tĩnh. Chẳng mấy chốc ba người họ đã đứng trước vách đá mà Thanh Hương nói tới. Và theo những gì Thanh Hương nói, họ tìm thấy số tiền của vài hôm trước.

    Vừa về đến nhà, Ái Ái ghé ngang nhà Uy Tĩnh, sẵn tiện ở lại ăn cơm trưa với cả nhà anh. Gần đây, giữa họ vốn cũng chẳng cần phân biệt nhà anh hay nhà cô. Cô và anh gần như chỉ thiếu thêm vài hình thức đơn giản thôi đã thành người một nhà rồi.

    Ăn xong bữa trưa, Uy Tĩnh có việc ra ngoài, bà Hạ liền đưa cô về phòng Uy Tĩnh nghỉ ngơi, đợi khi con trai về mới đưa cô về nhà. Đến nhà anh bao lần, nhưng đây là lần đầu cô vào phòng riêng của anh. Đập vào mắt cô là những khung ảnh vốn quen thuộc, nhưng lại ở một không gian khác, nó khiến cô có cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Nhìn những tấm ảnh to nhỏ mà cô mỉm cười, những gì lưu lại nơi đây cứ như mới hôm qua. Cô ngồi xuống giường anh, nhìn lại một lượt những bức hình phía trước mình. Điện thoại trong túi xách báo có cuộc gọi, là Kim Mộc gọi cho cô, cô nhanh tay ấn nhận cuộc gọi.

    - A lô!

    - Dạo này cô khỏe không?

    - Rất khỏe, gặp được Nhật Long chưa?

    - Rồi. Cô rảnh không? Tôi muốn gặp cô một lúc.

    - Tôi đang ở nhà Uy Tĩnh, cô đến đón tôi được không?

    - OK! Tôi sẽ đến liền.

    Kim Mộc và Ái Ái vốn dĩ chẳng thân nhau, những chỉ vì những khúc mắc mà ngồi lại khuyên bảo nhau thì trở nên thân thiết với nhau. Vốn nghĩ lần này Kim Mộc lại gặp phải vấn đề gì khó xử, nhưng lại thành ra cô nàng quay về khoe thành tích của bản thân, cùng với một sinh linh nhỏ bé trong bụng mình và một tấm thiệp hồng. Ái Ái nghĩ cũng chưa từng nghĩ sự việc sẽ nhanh đến thế, câu chuyện của hai người này thật khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ ngày Kim Mộc chạy theo Nhật Long đến bây giờ còn chưa đến ba tháng mà kết quả thật ngoài mong đợi.

    Ái Ái nghe lại câu chuyện đuổi theo tình yêu đích thực đời mình của Kim Mộc mà không thể ngưng cười. Bản tính của Kim Mộc vốn đã mạnh mẽ, lại được du học trời Tây, nên cũng dần hình thành tính cách hoạt bát, dám đương đầu với mọi chuyện và quan trong hơn, cô mạnh mẽ từ suy nghĩ đến tư tưởng. Tìm đến được nơi căn nhà gỗ của Nhật Long đang ở, cô cũng bạo dạn đến gặp anh, vì trước đó đã xác định được bản thân mình cần gì nên cô không ngại quay ngược tình thế, theo đuổi lại anh. Nhưng có điều, lần này còn bạo dạn hơn so với khi theo đuổi Uy Tĩnh. Nhật Long cũng vì cảm thấy bản thân không xứng với cô, không có can đảm theo đuổi tình cảm của mình mà hết lần này đến lần khác tránh mặt cô. Kim Mộc cũng chẳng phải vừa, dựng lều đóng luôn trại ngay trước cửa căn nhà gỗ anh đang ở. Lều vốn cũng chẳng phải kiên cố vững chắc gì, nhưng vì Kim Mộc nghĩ tình cảm Nhật Long dành cho mình vốn dĩ rất nhiều nên tự đề cao bản thân, không ngờ Long Nhật lần này thật sự muốn buông ngang nên dù đau lòng cũng vờ như không quan tâm. Kim Mộc cứ nghĩ ở trong cái lều tạm bợ đó chưa hết ngày Nhật Long sẽ thương xót mà cho cô vô nhà, không ngờ anh lại để cô ở trong đó gần như đến hết ngày.

    Tối muộn hôm đó trời mưa lớn, mưa như trút nước, trời gần sáng, lều cô vốn chẳng đủ sức che chắn để qua được cơn mưa đó. Đến nó khi đổ nhào xuống, cô cũng hốt hoảng mở lều chạy ra ngoài, Nhật Long từ lúc mưa đã không ngừng quan sát cô từ trong nhà, đến khi lều gần sập liền vội vàng chạy ra, anh vừa chạy tới, cô cũng vừa lúc chui ra khỏi chiếc lều sụp đổ đó. Long Nhật giận dữ nắm giữ bả vai cô lắc tới.

    - Mày như vậy là sao? Lúc tao vì mày mà cố gắng, mày lại hắt hủi tao ra xa, bây giờ như vậy là có ý gì, đang thương xót, ban phát thứ tình cảm không phải dành cho tao sao?

    - Tao không có, lần này là thật mà, tao biết tao sai rồi.

    - Mày sai rồi, mày không sai, là tao sai mới phải, mày không nên như thế, mày quay về đi.

    Nói rồi, Nhật Long buông cô ra, quay lưng lại với cô, không kìm được sự đau lòng. Kim Mộc dường như sợ rằng anh sẽ vào trong nhà, ngay khi anh quay người lại, cô vòng tay ôm ngay anh từ phía sau. Nước mắt theo mưa mà từng giọt tuôn rơi, cổ họng cô nghẹn lại.

    - Tao thật sự suy nghĩ kỹ rồi, mày không thể cho tao một cơ hội sao?

    Nhật Long gỡ tay cô ra rồi xoay người nắm lấy vai cô.

    - Không phải tao không cho mày cơ hội, mà do mày tự mình làm mất cơ hội rồi, bây giờ tao thật sự không muốn nghĩ đến chuyện khác nữa, tao muốn tập trung dưỡng thương rồi quay về tiếp tục công việc của tao. Mày hiểu không?

    - Tao không hiểu, tao không cần hiểu, tao không muốn hiểu.

    - Mày thôi đi, đừng ép buộc ai cũng phải theo ý mày, tao mệt mỏi lắm.

    Dứt lời, Nhật Long lại xoay người lại. Kim Mộc đau lòng, nhưng lại chợt lóe lên ý nghĩ khác, nước mắt cũng ngừng rơi, cô đưa tay vuốt hết nước trên mặt, rồi nói.

    - Mai trời sáng tao sẽ quay về Sài Gòn, giờ cho tao mượn nhà mày chút.

    Nói rồi, chẳng cần cái gật đầu từ Nhật Long, Kim Mộc đi một mạch vào trong. Nhật Long nghe xong câu nói từ miệng Kim Mộc, anh cũng có chút hoảng hốt, cô ấy có thể vì anh mà chạy đến đây, vì anh mà mặt dày dựng lều trước cửa nhà, lại nhịn ăn cả ngày hôm nay, vậy mà chỉ một chút vậy đã nản lòng sao, vậy là ý gì đây, khi anh hoàn hồn lại, Kim Mộc đã vào trong nhà.

    Anh cũng theo sau vào nhà, vừa bước đến cửa, Kim Mộc nhanh tay đóng cửa lại, hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ Nhật Long, nhắm vào môi anh mà hôn tới tấp. Phản ứng của Nhật Long gần như dừng lại vài giây, sau đó liền đưa tay đẩy cô ra, dường như hiểu ý anh, hai tay đang quàng cổ anh thêm chút lực, anh liền không thể thoát khỏi cô. Môi cô đặt hờ hững trên môi anh nhẹ buông lời.

    - Em yêu anh!

    Bàn tay đang cố sức đẩy cô ra liền nhẹ đi, nhẹ nhàng vòng sau ôm lấy eo cô. Đây là do cô tự mình đưa cá tới trước miệng mèo, cá tới rồi, hỏi thử có mèo nào không ăn, Nhật Long cũng khó mà giữ mình trong trường hợp này, trách ai được, trách anh đã yêu cô quá lâu, đợi chờ cô tự thấu hiểu quá lâu, tình cảm giấu kín bấy lâu nay làm sao nói dứt mà dứt được, chỉ là dối lòng. Tiếp đó thì chuyện gì đến sẽ đến thôi. Sáng thức dậy, hai người nhìn nhau, Nhật Long hỏi Kim Mộc:

    - Giờ thì vừa lòng, đi về Sài Gòn ngay.

    - Anh còn đuổi em về sao? Ăn sạch người ta còn đuổi sao, vô lương tâm. - Cô giận dỗi lôi luôn mền cuộn lấy mình vào nhà tắm mà toàn thân rã rời.

    Thả mình vào bồn tắm chứa đầy nước ấm nóng, nhớ lại những gì lúc tối, mặt bất giác đỏ rực. Vậy là cô đã là của anh, sống chết cũng phải theo đến cùng.

    Quần áo của cô chỉ có mỗi bộ mặc lúc tối, sớm đã trở nên nhàu nhĩ. Nhật Long chuẩn bị cho cô bộ đồ của Diệp Chi, nội y của cô cũng đã ướt hết, anh lục tìm trong tủ, nhìn thấy trong túi đen cột kín, mở ra xem, thật may là nội y của chị mình, còn chưa xé mác, dáng hai người họ tương đương nhau, chắc sẽ vừa. Cô tắm xong, lau qua người rồi lại quấn cái mền lúc này cô thản nhiên đi ra ngoài mà như chẳng có chuyện gì. Nhật Long nhìn rồi đưa cô bộ đồ mới ủi phẳng. Cô một tay giữ mền trên người, một tay cầm lấy bộ đồ anh đưa. Anh nhìn biểu hiện của cô mà nhịn cười:

    - Còn gì chưa thấy mà che.

    Đã thế cô cũng kéo luôn cái mền trên người xuống thản nhiên từng thứ một mặc lên người.

    - Nhớ giặt sạch trả lại, của chị Chi.

    Kim Mộc liếc xéo anh một cái, bụng cũng cùng lúc mà kêu réo biểu tình, cô nhanh tay ôm lại bụng, vẻ mặt e ngại nhìn anh. Hiểu ý liền nắm tay cô đến nhà bếp. Ăn no, Nhật Long lại nói:

    - Về Sài Gòn đi.

    - Tao không về.

    - Hôm qua em cơ mà.

    - Ha ha! Em không về.

    - Mặc kệ.
     
    Uất Phong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...