Tên sách: Biến Thể Của Cô Đơn Tác giả: Yang Phan Reviewer: Diệu Khanh Xã hội ngày càng phát triển, AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo đã và đang là điểm nóng của toàn cầu. AI tác động không nhỏ đến khoa học và kinh tế của nhân loại, và đặc biệt còn có tác động đến văn chương. Điều đáng chú ý, AI - một công nghệ đã kết nối thế giới một cách dễ dàng hơn, dường như đã làm con người mất đi nhiều điều quan trọng. Đây không phải là chủ đề mới lạ, nhưng liệu rằng các bạn đã tưởng tượng ra được một thế giới bị chi phối bởi công nghệ hay chưa? "Biến thể của cô đơn" là những dòng suy tư, trăn trở của tác giả về một thời đại công nghệ, về những con người với số phận cô đơn, khi mà con người lầm tưởng và tìm đến AI như một giải pháp cho sự cô đơn, cho rằng đó là một sự "chữa lành". Mở đầu tác phẩm, nhà văn trẻ tài năng Yang Phan đã viết: "Cô đơn buộc loài người thực hiện cuộc tìm kiếm sự đồng điệu bằng công nghệ và các mối quan hệ chóng vánh. Cho đến một ngày, ta nhận ra đó chỉ là liều thuốc mê nhằm xoa dịu khoảng trống trong mình. Biến thể của cô đơn là cuộc hành hương của những con người đang tìm lại linh hồn giữa thời đại công nghệ. Nhiều kẻ đã thành công. Số khác, vẫn chạy theo những chuỗi kết nối chưa bao giờ thực sự tồn tại trên đời". Tập truyện được chia thành năm phần, mỗi một phần đều là những câu chuyện về những số phận cô đơn, lẻ loi của con người trong thời đại công nghệ số. Con người luôn tìm đến công nghệ và những mối quan hệ như một phương thức xoa dịu tâm hồn. Cuốn sách sẽ giúp bạn thấy được hành trình của những con người đang tìm kiếm linh hồn thực thụ của chính mình, có người thì thành công, nhưng có người vẫn luôn mãi theo đuổi những chuỗi kết nối không tồn tại trên đời. "Biến thể của cô đơn" sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát hơn về thời đại của chúng ta, có những suy ngẫm mới mẻ về cuộc sống hiện đại, con người ở cả hiện tại và tương lai. Mỗi truyện ngắn đều là một "Biến thể của cô đơn" và mỗi nhân vật đều được tác giả khắc họa một cách rõ ràng. Những dòng chữ đã mở ra trước mắt người đọc một thế giới tuyệt mỹ khi con người sống chung với AI. Một con người mất đi tiếng nói của mình sau khi gặp hiện tượng lạ và chỉ có thể trò chuyện với trí tuệ nhân tạo, chuyện tình của một đại gia với một robot, một người phụ nữ lưu giữ ký ức với chồng qua USB, những câu chuyện bí mật về hôn nhân.. Những nhân vật luôn khắc khoải về nỗi cô đơn và vật lộn trong chính tâm hồn mình, vùng vẫy thoát ra khỏi bể khổ tuyệt vọng. Yang Phan để cho nhân vật của mình một lối thoát, sau bao nhiêu nỗi trăn trở thì họ cũng tìm được linh hồn bản thân trong thế gian rộng lớn. AI dù có thông minh như thế nào thì cũng chỉ là những thứ vô hồn, vô cảm và vô tình làm con người càng tự khuếch đại nỗi cô đơn trong tâm hồn. Cho dù AI có cảm xúc đi chăng nữa thì cũng chỉ thể hiện qua những nét mặt, cử chỉ, không bao giờ tình cảm của họ xuất phát từ trái tim. Có lẽ chính vì vậy mà sự phát triển vượt bậc của công nghệ đang dần làm mất đi sự kết nối, con người mất đi và đang cố tìm lại chính mình. Điều tôi ấn tượng nhất là, những câu chuyện tưởng như rời rạc nhưng lại có một sự xâu chuỗi hợp lý. Giọng văn linh hoạt, khéo léo và cách kể chuyện đầy biến hóa đã khắc họa "biến thể" nỗi cô đơn của con người. Có lẽ nghệ thuật thành công nhất trong tác phẩm chính là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật. Yang Phan đào sâu vào trong hồn người, lột tả chân thực những cảm xúc chất chứa, đau đáu những nỗi mất mát không nói thành lời. Chính bằng giọng văn sâu sắc, tác phẩm đã thành công đọng lại trong tâm trí người đọc. Cây bút trẻ tài năng đã đem đến cho người đọc những câu chuyện thực tế, hướng đến ý nghĩa lớn lao của cuộc sống, những triết lý về cuộc đời. Thông điệp mà tác giả gửi gắm trong đứa con tinh thần của mình, đan cài và nhấn mạnh trong từng câu chuyện, từng nhân vật. Rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi, liệu công nghệ chính là điểm xuất phát của "biến thể" nỗi cô đơn hay do chính con người muốn chôn giấu sự cô đơn bằng những vật vô tri vô giác? Con người tìm đến những vật vô tri, những mối quan hệ chóng váng để chữa lành bản thân, tìm kiếm khắp nơi thuốc cho tinh thần mà quên mất rằng, không ai có thể xoa dịu tâm hồn mình tốt bằng chính bản thân. Hơn ai hết, bạn hiểu rõ mình cần gì và phải làm gì, chính vì vậy, đừng trông chờ vào ai hay bất kì thứ gì. Truyện dài "Biến thể của cô đơn" giống như một lời bộc bạch tâm tình của tác giả, luôn cố gắng chạm đến những giá trị tốt đẹp và chạm sâu vào trái tim bạn đọc, dùng tiếng nói văn chương góp phần thảo luận về cuộc sống tương lai. Trong dòng chảy văn học hiện đại, Yang Phan nỗ lực hết mình để tìm tòi và sáng tạo, dùng câu chữ để định hình con người, giúp con người tìm lại "bản ngã" và sống tốt đẹp hơn.