Chương 30: Thanh Xuân (31)
Vân Phong ngồi chễm chệ trên ghế xoay qua lại, trước mặt hắn là một ông lão tóc đã phai màu, khuôn mặt phúc hậu nhìn hắn cười hiền lành trong bộ âu phục màu đen lịch lãm.
"Hiếm khi thấy con đến đây tìm ta?"
"Con muốn nhờ vã."
"Ồ?"
Ông lão ngạc nhiên, lại có chút thích thú nhìn cậu nhóc trước mặt.
Nhìn vẻ mặt cười nhăn nhỡ của ông lão hắn nhăn mặt, nói thẳng.
"Con muốn đuổi học ba con nhỏ đánh người."
"Bạn con sao?"
"Bọn chúng đánh bạn con."
"Tại sao bọn chúng đánh bạn con?"
"Con không cần biết, ông có giúp con không?"
"Được, hiếm khi con mở miệng vàng nhờ vả ta. Sao ta từ chối được?"
Dường như đã nhận được câu cần nghe, Vân Phong đứng dậy đi ra cửa. Hắn đứng nắm tay vịnh cửa chần chừ không mở. Ông lão không gấp mà cứ nhìn theo hắn, hắn nói rất nhanh.
"Cám ơn ông."
Rồi rời đi.
Ông lão ngạc nhiên nhìn theo cánh cửa đã bị đóng lại mà không kịp phản ứng. Chứng tỏ ông cũng không ngờ Vân Phong sẽ nói cám ơn ông. Ông lão bật cười, nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ ràng như minh chứng cho niềm hạnh phúc giản đơn của ông.
Ông lão xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ về một khoảng thời gian xa trong quá khứ.
Lần đầu tiên ông gặp Vân Phong là khi hắn ở trong bệnh viện, ba Vân Phong cũng chính là con trai ông đã không trở về nhà từ khi Vân Phong được sinh ra. Ba Vân Phong vì không muốn theo sắp xếp của gia đình kết hôn với một tiểu thư danh giá mà đã ra đi cùng tình yêu của mình, một cô gái mơ mộng yêu nghệ thuật. Để chứng tỏ cho quyết định của mình, ba Vân Phong ra đi không mang theo bất kì một thứ gì, từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Khi Vân Phong được sinh ra, gánh nặng đè lên đôi vai con trai ông. Con trai ông ngày đêm lao đầu vào công việc để nuôi sống gia đình và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Vân Phong. Ấy vậy mà mẹ hắn lại oán trách sự bận rộn của con trai ông, cô gái yếu đuối mộng mơ kia chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ muốn nhận được sự quan tâm. Hôn nhân và sự mệt mỏi để chăm sóc con nhỏ khiến cô gái ấy say đắm cùng thầy dạy nhạc của con trai mình. Trong sinh nhật Vân Phong mười tuổi, cô ấy bỏ trốn theo tình nhân trẻ, Vân Phong vì đuổi theo níu kéo mẹ mà ngã xuống cầu thang. Người mẹ vô tâm vẫn cùng nhân tình bỏ trốn, người làm trong nhà phải đưa Vân Phong đến bệnh viện. Vì ba Vân Phong phải đi công tác ngoài tỉnh chưa về kịp, ba Vân Phong vì thương con phải gọi về nhà ông để xin ông đến chăm sóc Vân Phong. Lần đầu ông gặp Vân Phong, khuôn mặt của đứa trẻ mười tuổi toát lên một sự cô đơn chạm đến cả trái tim ông. Vẫn tưởng con trai ông sẽ quay về bên ông cùng ông nuôi dạy cháu nội, cùng ông hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp đã thiếu. Vậy mà từ khi người phụ nữ đó ra đi, ba Vân Phong không ngừng lao đầu vào tìm kiếm, đắm mình trong hơi men. Cho đến khi gặp tai nạn giao thông qua đời cũng không kịp nói lời từ biệt với Vân Phong. Trong đám tang ba mình, Vân Phong không hề rơi một giọt nước mắt. Cho dù hắn là người yêu thương ba hắn nhiều nhất. Thời gian sau đó, Vân Phong thu mình, sống trầm lặng. Cho dù ông đã giành hết tình yêu cho Vân Phong nhưng đối với ông hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nếu không cần thiết hắn cũng sẽ không nhờ vã đến ông, cho dù ở bên ngoài đánh nhau đến toạt máu đầu hắn vẫn một mình gánh lấy. Thật sự ông đã rất đau lòng.
Trên bàn ông còn để lý lịch học sinh của một cô gái nhỏ, đứa nhỏ này chính là người làm cho cháu trai ông thay đổi. Ông chắp tay phía sau lưng nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ nở một nụ cười.
Vân Phong đi ra cửa, khóe môi kéo lên một nụ cười. Trong trí nhớ hắn vẽ lên hình hài một cô gái nhỏ đang nhíu chặt mày hai tay chống nạnh ngang eo nhìn hắn.
"Tôi giúp cậu nhiều như vậy không xứng được nhận một lời cám ơn từ cậu à?"
"Tại sao tôi phải cảm ơn?"
"Vì tôi đã giúp cậu. Và cậu phải cảm ơn để tôi thấy việc mình làm xứng đáng."
"Vớ vẫn."
"Cái cậu này. Nào nói" cảm ơn'. Mau tỏ lòng thành một chút. Nhanh.'
Vân Phong chợt nhớ ra hình như lúc đó cô gái nhỏ nhìn thấy hắn bị thương nên đã dùng băng keo cá nhân dán lên cho hắn, còn đi lấy thuốc cảm cho hắn rồi dương dương tự đắc đòi hắn nói cảm ơn. Lúc đó hắn vẫn chưa nói cảm ơn..
Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì Vân Phong đụng phải một người, Lăng Xuân vì đang đi nhanh không kịp dừng lại đã đụng vào Vân Phong, hắn nhìn thấy Lăng Xuân làm rơi một tấm ảnh liền nhặt lên cho cô. Vừa cầm lên nhìn một chút hắn liền bị tấm ảnh làm cho kinh ngạc. Lăng Xuân hốt hoảng giật lại tấm hình trên tay Vân Phong rồi chạy đi.
Vân Phong nhìn theo Lăng Xuân, hắn có chút bối rối. Suy nghĩ trong giây lát liền đuổi theo Lăng Xuân.
Đến một đoạn vắng Lăng Xuân dừng lại.
Vân Phong thở ra, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Bình thường không thấy Lăng Xuân chạy nhanh như vậy, không ngờ hôm nay lại có thể chạy đến nổi làm hắn chạy theo thật vất vã.
Lăng Xuân khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, giọng hơi run.
"Sự thật không phải như cậu nghĩ đâu."
Lăng Xuân có chút sợ hãi, việc cô tung tin tấm ảnh lên diễn đàn trường chỉ đơn giản muốn mọi người biết bộ mặt thật của Hoa Đơn mà thôi, cô cũng không nghĩ đến Hoa Đơn sẽ bị đánh đến nông nổi như vậy. Vì vậy mà cô muốn đem tấm ảnh này đốt đi, để mọi người không biết là do cô làm. Không ngờ cô lại đụng phải Vân Phong.
Nếu A Âm mà biết hành động ngốc nghếch này của Lăng Xuân. Cô nhất định sẽ thốt lên 'thật ấu trĩ'. Vì sao ư? Chỉ cần xé nát ảnh vứt vào thùng rác, không thì nhai nuốt luôn chẳng hạn?
Vân Phong cũng có chút thản nhiên nói.
"Tôi cũng không ngờ cậu lại thay đổi nhiều như vậy."
"Không phải.. Vân Phong.. nghe tôi nói, thật ra tấm ảnh này.."
Lăng Xuân bật khóc làm Vân Phong cũng bối rối theo.
"Sao lại khóc, tôi không nói ai đâu, đừng khóc tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."
"Cảm ơn?"
Lăng Xuân ngạc nhiên nhìn Vân Phong.
"Ừm.. Thì có lẽ cậu quên rồi, lúc nghỉ hè cậu đã giúp tôi. Hôm sau tôi có quay lại đó tìm cậu nhưng không gặp được. Không ngờ giảm cân xong cậu thay đổi quá làm tôi nhận không ra."
Giúp? Lăng Xuân im lặng, cô không biết chữ giúp của Vân Phong có nghĩa gì nhưng cô có thể đoán đại khái rằng lúc còn mập Hoa Đơn đã giúp vân Phong gì đó. Bây giờ Hoa Đơn giảm cân Vân Phong nhận không ra lại nhận nhầm cô là người đã giúp.. đúng rồi, là do tấm ảnh. Vân Phong là nhầm vì tưởng tấm ảnh đó là của cô.
Lăng Xuân thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao, trong trường hợp đó ai cũng sẽ giúp thôi mà."
"Chỉ có cậu giúp thôi.."
Vân Phong thì thầm, Lăng Xuân không nghe rõ liền hỏi.
"Sao?"
"Không sao, về lớp thôi."
Lăng Xuân cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô lại có chút không vui. Cô không hiểu Vân Phong sao lại nhìn ra cô thành Hoa Đơn lúc mập như vậy chứ? Dạo này cô mập lên rồi sao? Nhưng chuyện này không quan trọng.
"Vân Phong.."
"Sao?"
Vân Phong đang đi phía trước nghe tiếng Lăng Xuân thì dừng lại.
"Chuyện tấm hình.. cậu đừng nói cho ai được không?"
"Oh! Yên tâm."
Vân Phong bây giờ mới có ánh nhìn khác về Lăng Xuân, không ngờ cô gái mờ nhạt này lại chính là người đã giúp hắn lúc nghỉ hè. Vân Phong thường thì không để ý lắm đến các cô gái, có khi đến mặt hắn cũng đều không nhớ nổi. Đối với hắn Lăng Xuân chỉ là một cô bạn gái thân thiết của Hoa Đơn mà thôi, theo lối tư duy của hắn thì Lăng Xuân với Nại Chí là giống nhau.
"Hiếm khi thấy con đến đây tìm ta?"
"Con muốn nhờ vã."
"Ồ?"
Ông lão ngạc nhiên, lại có chút thích thú nhìn cậu nhóc trước mặt.
Nhìn vẻ mặt cười nhăn nhỡ của ông lão hắn nhăn mặt, nói thẳng.
"Con muốn đuổi học ba con nhỏ đánh người."
"Bạn con sao?"
"Bọn chúng đánh bạn con."
"Tại sao bọn chúng đánh bạn con?"
"Con không cần biết, ông có giúp con không?"
"Được, hiếm khi con mở miệng vàng nhờ vả ta. Sao ta từ chối được?"
Dường như đã nhận được câu cần nghe, Vân Phong đứng dậy đi ra cửa. Hắn đứng nắm tay vịnh cửa chần chừ không mở. Ông lão không gấp mà cứ nhìn theo hắn, hắn nói rất nhanh.
"Cám ơn ông."
Rồi rời đi.
Ông lão ngạc nhiên nhìn theo cánh cửa đã bị đóng lại mà không kịp phản ứng. Chứng tỏ ông cũng không ngờ Vân Phong sẽ nói cám ơn ông. Ông lão bật cười, nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ ràng như minh chứng cho niềm hạnh phúc giản đơn của ông.
Ông lão xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ về một khoảng thời gian xa trong quá khứ.
Lần đầu tiên ông gặp Vân Phong là khi hắn ở trong bệnh viện, ba Vân Phong cũng chính là con trai ông đã không trở về nhà từ khi Vân Phong được sinh ra. Ba Vân Phong vì không muốn theo sắp xếp của gia đình kết hôn với một tiểu thư danh giá mà đã ra đi cùng tình yêu của mình, một cô gái mơ mộng yêu nghệ thuật. Để chứng tỏ cho quyết định của mình, ba Vân Phong ra đi không mang theo bất kì một thứ gì, từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Khi Vân Phong được sinh ra, gánh nặng đè lên đôi vai con trai ông. Con trai ông ngày đêm lao đầu vào công việc để nuôi sống gia đình và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Vân Phong. Ấy vậy mà mẹ hắn lại oán trách sự bận rộn của con trai ông, cô gái yếu đuối mộng mơ kia chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ muốn nhận được sự quan tâm. Hôn nhân và sự mệt mỏi để chăm sóc con nhỏ khiến cô gái ấy say đắm cùng thầy dạy nhạc của con trai mình. Trong sinh nhật Vân Phong mười tuổi, cô ấy bỏ trốn theo tình nhân trẻ, Vân Phong vì đuổi theo níu kéo mẹ mà ngã xuống cầu thang. Người mẹ vô tâm vẫn cùng nhân tình bỏ trốn, người làm trong nhà phải đưa Vân Phong đến bệnh viện. Vì ba Vân Phong phải đi công tác ngoài tỉnh chưa về kịp, ba Vân Phong vì thương con phải gọi về nhà ông để xin ông đến chăm sóc Vân Phong. Lần đầu ông gặp Vân Phong, khuôn mặt của đứa trẻ mười tuổi toát lên một sự cô đơn chạm đến cả trái tim ông. Vẫn tưởng con trai ông sẽ quay về bên ông cùng ông nuôi dạy cháu nội, cùng ông hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp đã thiếu. Vậy mà từ khi người phụ nữ đó ra đi, ba Vân Phong không ngừng lao đầu vào tìm kiếm, đắm mình trong hơi men. Cho đến khi gặp tai nạn giao thông qua đời cũng không kịp nói lời từ biệt với Vân Phong. Trong đám tang ba mình, Vân Phong không hề rơi một giọt nước mắt. Cho dù hắn là người yêu thương ba hắn nhiều nhất. Thời gian sau đó, Vân Phong thu mình, sống trầm lặng. Cho dù ông đã giành hết tình yêu cho Vân Phong nhưng đối với ông hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nếu không cần thiết hắn cũng sẽ không nhờ vã đến ông, cho dù ở bên ngoài đánh nhau đến toạt máu đầu hắn vẫn một mình gánh lấy. Thật sự ông đã rất đau lòng.
Trên bàn ông còn để lý lịch học sinh của một cô gái nhỏ, đứa nhỏ này chính là người làm cho cháu trai ông thay đổi. Ông chắp tay phía sau lưng nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ nở một nụ cười.
Vân Phong đi ra cửa, khóe môi kéo lên một nụ cười. Trong trí nhớ hắn vẽ lên hình hài một cô gái nhỏ đang nhíu chặt mày hai tay chống nạnh ngang eo nhìn hắn.
"Tôi giúp cậu nhiều như vậy không xứng được nhận một lời cám ơn từ cậu à?"
"Tại sao tôi phải cảm ơn?"
"Vì tôi đã giúp cậu. Và cậu phải cảm ơn để tôi thấy việc mình làm xứng đáng."
"Vớ vẫn."
"Cái cậu này. Nào nói" cảm ơn'. Mau tỏ lòng thành một chút. Nhanh.'
Vân Phong chợt nhớ ra hình như lúc đó cô gái nhỏ nhìn thấy hắn bị thương nên đã dùng băng keo cá nhân dán lên cho hắn, còn đi lấy thuốc cảm cho hắn rồi dương dương tự đắc đòi hắn nói cảm ơn. Lúc đó hắn vẫn chưa nói cảm ơn..
Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì Vân Phong đụng phải một người, Lăng Xuân vì đang đi nhanh không kịp dừng lại đã đụng vào Vân Phong, hắn nhìn thấy Lăng Xuân làm rơi một tấm ảnh liền nhặt lên cho cô. Vừa cầm lên nhìn một chút hắn liền bị tấm ảnh làm cho kinh ngạc. Lăng Xuân hốt hoảng giật lại tấm hình trên tay Vân Phong rồi chạy đi.
Vân Phong nhìn theo Lăng Xuân, hắn có chút bối rối. Suy nghĩ trong giây lát liền đuổi theo Lăng Xuân.
Đến một đoạn vắng Lăng Xuân dừng lại.
Vân Phong thở ra, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Bình thường không thấy Lăng Xuân chạy nhanh như vậy, không ngờ hôm nay lại có thể chạy đến nổi làm hắn chạy theo thật vất vã.
Lăng Xuân khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, giọng hơi run.
"Sự thật không phải như cậu nghĩ đâu."
Lăng Xuân có chút sợ hãi, việc cô tung tin tấm ảnh lên diễn đàn trường chỉ đơn giản muốn mọi người biết bộ mặt thật của Hoa Đơn mà thôi, cô cũng không nghĩ đến Hoa Đơn sẽ bị đánh đến nông nổi như vậy. Vì vậy mà cô muốn đem tấm ảnh này đốt đi, để mọi người không biết là do cô làm. Không ngờ cô lại đụng phải Vân Phong.
Nếu A Âm mà biết hành động ngốc nghếch này của Lăng Xuân. Cô nhất định sẽ thốt lên 'thật ấu trĩ'. Vì sao ư? Chỉ cần xé nát ảnh vứt vào thùng rác, không thì nhai nuốt luôn chẳng hạn?
Vân Phong cũng có chút thản nhiên nói.
"Tôi cũng không ngờ cậu lại thay đổi nhiều như vậy."
"Không phải.. Vân Phong.. nghe tôi nói, thật ra tấm ảnh này.."
Lăng Xuân bật khóc làm Vân Phong cũng bối rối theo.
"Sao lại khóc, tôi không nói ai đâu, đừng khóc tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."
"Cảm ơn?"
Lăng Xuân ngạc nhiên nhìn Vân Phong.
"Ừm.. Thì có lẽ cậu quên rồi, lúc nghỉ hè cậu đã giúp tôi. Hôm sau tôi có quay lại đó tìm cậu nhưng không gặp được. Không ngờ giảm cân xong cậu thay đổi quá làm tôi nhận không ra."
Giúp? Lăng Xuân im lặng, cô không biết chữ giúp của Vân Phong có nghĩa gì nhưng cô có thể đoán đại khái rằng lúc còn mập Hoa Đơn đã giúp vân Phong gì đó. Bây giờ Hoa Đơn giảm cân Vân Phong nhận không ra lại nhận nhầm cô là người đã giúp.. đúng rồi, là do tấm ảnh. Vân Phong là nhầm vì tưởng tấm ảnh đó là của cô.
Lăng Xuân thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao, trong trường hợp đó ai cũng sẽ giúp thôi mà."
"Chỉ có cậu giúp thôi.."
Vân Phong thì thầm, Lăng Xuân không nghe rõ liền hỏi.
"Sao?"
"Không sao, về lớp thôi."
Lăng Xuân cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô lại có chút không vui. Cô không hiểu Vân Phong sao lại nhìn ra cô thành Hoa Đơn lúc mập như vậy chứ? Dạo này cô mập lên rồi sao? Nhưng chuyện này không quan trọng.
"Vân Phong.."
"Sao?"
Vân Phong đang đi phía trước nghe tiếng Lăng Xuân thì dừng lại.
"Chuyện tấm hình.. cậu đừng nói cho ai được không?"
"Oh! Yên tâm."
Vân Phong bây giờ mới có ánh nhìn khác về Lăng Xuân, không ngờ cô gái mờ nhạt này lại chính là người đã giúp hắn lúc nghỉ hè. Vân Phong thường thì không để ý lắm đến các cô gái, có khi đến mặt hắn cũng đều không nhớ nổi. Đối với hắn Lăng Xuân chỉ là một cô bạn gái thân thiết của Hoa Đơn mà thôi, theo lối tư duy của hắn thì Lăng Xuân với Nại Chí là giống nhau.
Chỉnh sửa cuối: