

Bạn đã bao giờ nghe câu nói "Sao bây giờ thời hòa bình rồi mà giới trẻ cứ hở tí là trầm cảm, là bị bệnh tâm lý" chưa?
Tôi từng đọc một bài viết, cho thấy Gen Z ngày nay có tỷ lệ dễ dàng mắc bệnh trầm cảm, bệnh tâm lý cao hơn so với Gen Y, X thời xưa. Bởi lẽ, do chúng ta sớm được tiếp xúc với công nghệ cao, luôn phải đấu tranh, đòi hỏi để đi theo thời đại, áp lực học tập cũng lớn hơn rất nhiều so với thời ông bà ta trước đây.
Tôi cũng từng nghe thấy nhiều câu chuyện đau thương về kết cục của căn bệnh nguy hiểm này. Ví dụ như một diễn viên nọ vì không chịu nổi bệnh trầm cảm nên đã tự sát trong phòng, nam sinh nhảy lầu tự sát vì áp lực học hành.. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều khi nghe về những hành động đó của họ. Rằng liệu lựa chọn như vậy có thực sự là đúng hay sai? Có vẻ đây là một vấn đề khá khó lý giải, bởi không phải người bệnh thì chúng ta cũng khó mà hiểu được cảm xúc của họ.
Ai có thể biết trước được một ngày, tự dưng cảm xúc của mình cứ lúc lên lúc xuống, lúc thì hưng phấn đến nỗi muốn làm tất cả mọi thứ, lúc lại tụt mood buồn đến mức chẳng còn tha thiết tồn tại, không thể kiểm soát được sự sống trong chính tâm trí của mình, lựa chọn tự làm hại chính bản thân, không kịp để níu lấy bàn tay muốn cứu rỗi lấy mình, song, càng không thể tự cứu.. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?
Mặc dù vậy, tôi cũng từng nghe thấy ông bà bảo là ngày xưa ông bà phải đấu tranh cho độc lập dân tộc, chống giặc Pháp, chống giặc Mỹ còn căng thẳng, áp lực hơn bây giờ nhiều mà còn không bị trầm cảm. Ông bà bảo tôi không hiểu sao giới trẻ bây giờ mong manh và yếu đuối quá!
Còn bạn, bạn thấy như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại comment cho Sói biết với nhé!
Tôi từng đọc một bài viết, cho thấy Gen Z ngày nay có tỷ lệ dễ dàng mắc bệnh trầm cảm, bệnh tâm lý cao hơn so với Gen Y, X thời xưa. Bởi lẽ, do chúng ta sớm được tiếp xúc với công nghệ cao, luôn phải đấu tranh, đòi hỏi để đi theo thời đại, áp lực học tập cũng lớn hơn rất nhiều so với thời ông bà ta trước đây.

Tôi cũng từng nghe thấy nhiều câu chuyện đau thương về kết cục của căn bệnh nguy hiểm này. Ví dụ như một diễn viên nọ vì không chịu nổi bệnh trầm cảm nên đã tự sát trong phòng, nam sinh nhảy lầu tự sát vì áp lực học hành.. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều khi nghe về những hành động đó của họ. Rằng liệu lựa chọn như vậy có thực sự là đúng hay sai? Có vẻ đây là một vấn đề khá khó lý giải, bởi không phải người bệnh thì chúng ta cũng khó mà hiểu được cảm xúc của họ.
Ai có thể biết trước được một ngày, tự dưng cảm xúc của mình cứ lúc lên lúc xuống, lúc thì hưng phấn đến nỗi muốn làm tất cả mọi thứ, lúc lại tụt mood buồn đến mức chẳng còn tha thiết tồn tại, không thể kiểm soát được sự sống trong chính tâm trí của mình, lựa chọn tự làm hại chính bản thân, không kịp để níu lấy bàn tay muốn cứu rỗi lấy mình, song, càng không thể tự cứu.. Nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?
Mặc dù vậy, tôi cũng từng nghe thấy ông bà bảo là ngày xưa ông bà phải đấu tranh cho độc lập dân tộc, chống giặc Pháp, chống giặc Mỹ còn căng thẳng, áp lực hơn bây giờ nhiều mà còn không bị trầm cảm. Ông bà bảo tôi không hiểu sao giới trẻ bây giờ mong manh và yếu đuối quá!

Còn bạn, bạn thấy như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại comment cho Sói biết với nhé!
