Mong ước về tình yêu của tôi sao? Kì thực đơn giản lắm!
Tôi chỉ mong sau này, tôi và người ấy có thể cùng nhau nắm tay, an nhiên trải qua một kiếp tĩnh lặng, một đời bình an.
Chúng tôi sẽ sống trong một căn nhà nhỏ cùng với những đứa trẻ, ngày ngày bên nhau ăn bữa cơm gia đình, nói đủ mọi thứ chuyện trên đời, rồi lại cùng nhau cười đùa..
Tôi muốn, mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là cô ấy. Cả nhà sẽ cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng nhau ăn sáng và tiếp tục thực hiện những công việc thường nhật. Trước khi đi, chúng tôi sẽ hôn tạm biệt nhau, đến lúc trở về lại là cái ôm chào đón..
Khi những đứa trẻ kia trưởng thành, chúng tôi lúc ấy cũng đã trở thành một đôi vợ chồng già. Tôi và cô ấy sẽ ngày ngày cùng nhau ngồi trước sân nhà ngắm bình minh lên, rồi lại ngắm hoàng hôn buông xuống.. Bình an mà hưởng thụ những niềm hạnh phúc đơn sơ của cuộc đời.
Tôi chỉ cần như thế thôi, bởi tôi cũng chẳng có cho mình một hình mẫu người yêu lí tưởng nào cả. Thứ tôi cần là niềm hạnh phúc khi được ở bên nhau, chứ không phải là sắc đẹp hay tính cách đặc biệt..
Đối với mọi người, thì có lẽ thứ tình yêu này thực sự là quá bình thường, nhưng với tôi, nó lại mang một cái gì đó rất ấm áp.