Tản Văn Nếu Như Sinh Ra Bạn Đã Không Có Được Cuộc Sống Bạn Mong Muốn, Bạn Sẽ Làm Gì? - Nhất Niệm Du

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cố cố đại phu, 26 Tháng sáu 2023.

  1. Cố cố đại phu

    Bài viết:
    8
    Nếu như sinh ra bạn đã không có được cuộc sống bạn mong muốn, bạn sẽ làm gì?

    Tác giả: Nhất Niệm Du.

    (Ảnh: Sưu tầm)

    [​IMG]


    Quãng thời gian mười bảy năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng lại là quãng thời gian tuyệt vời để tôi - một thiếu nữ mang trên mình những mộng mơ của độ tuổi "dở dở ương ương" ấy nhìn thấy những "màu sắc" khác nhau trên con đường mà tôi lựa chọn...

    Có ánh dương ấm áp vào mỗi buổi sáng luôn dõi theo tôi trên quãng đường mòn từ nhà đến trường đó là màu của hi vọng, có trang giấy trắng được phủ lên bằng những dòng chữ ngay ngắn đó là màu của tương lai, có mái tóc đen mỗi ngày một bạc trắng, có những đôi tay chằng chịt vết chai sạn và có cả những ánh mắt đầy yêu thương vô điều kiện luôn dõi theo tôi trên con đường tôi trưởng thành... Đó là màu sắc của cuộc sống mà tôi đang trải qua...

    "Con chào bố mẹ, con đi học!" Tôi ngồi lên chiếc xe đạp được tôi ưu ái gọi với cái tên "con ngựa sắt khó tính" của mình, sau đó "phóng vèo" ra khỏi cổng. Sở dĩ tôi gọi thế là vì nó đã gắn bó với tôi từ năm tôi học lớp sáu tới giờ, cũng phải hơn mười năm rồi ấy chứ. Hẳn vì vậy mà "tính" nó cũng khó chiều lắm, cứ mỗi lần đi qua con đường nào hơi gập ghềnh là lại vang lên âm thanh "cành cạch" như than trách, ai oán... Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi lúc này.

    Xe đạp đi qua một con đường gồ ghề lầy lội, cuối cùng lao xuống một con dốc đã được trải bê tông thẳng tắp. Đường trong xóm tôi đều là đất đỏ mỗi khi trời mưa thì chính là "thảm họa" của mấy đứa đi học buộc phải đi qua con đường đó như tôi. Nghe đâu nửa năm trước vào mùa mưa có vụ học sinh ngã xe ở đó nên cả xóm mới bàn nhau góp tiền làm lại cái đường đàng hoàng cho dễ qua lại. Kể ra từ khi đường đổ bê tông tới giờ, mỗi lần đến trường tôi đều tiết kiệm được cả tá thời gian.

    Ánh dương ấm áp chiếu tới, tôi theo phản xạ tự nhiên mà híp mắt lại, gió thổi mang theo hương mạ non cùng "mùi" sương sớm phả vào mặt làm tôi tỉnh táo hơn hẳn. Tuy đã nhiều lần đi qua đoạn đường này nhưng tôi vẫn không thể ngưng trầm trồ và kinh ngạc về vẻ đẹp ở đây. Hai bên đường là những thửa ruộng xanh mơn mởn nối tiếp nhau không thấy điểm cuối, trên bầu trời trong xanh được điểm xuyết thêm mấy gợn mây mềm mại, cứ ngỡ như một kiệt tác của người nghệ sĩ tài ba nào đấy để lại, chắc hẳn người nghệ sĩ ấy chính là mẹ thiên nhiên. Tôi hít lấy hít để cho đầy hai lá phổi cái không khí trong lành thơm ngọt của buổi sáng sớm, không giấu nổi niềm hạnh phúc mà nở nụ cười thật tươi.

    Vậy đấy, hơn nửa đời người bố mẹ của tôi luôn gắn liền với những cánh đồng, gốc cây, nắm rau, bụi cỏ... tôi là con thứ trong nhà thường hay ngồi sau xe của mẹ ra ruộng cắt rơm.

    Còn nhớ hồi nhỏ, khi tôi mới lên sáu tuổi, thấy mẹ đi làm cũng nhảy tót lên yên sau đòi theo, làm thế nào cũng không chịu xuống. Khi ấy đường chưa làm mới, mỗi lần đi qua đoạn nhiều đá sỏi là lại một trận ê mông. Tôi cố cắn răng chịu đựng biết chắc kêu lên thể nào cũng bị mẹ ca cho một bài.

    Đến cánh đồng, tôi xin mẹ cầm cái liềm đi cắt rơm, táy máy tay chân một hồi đúng như mẹ tôi "tiên tri", tôi bị liềm cứa một vết ở ngón tay trỏ, máu chảy ra dính cả vào cái áo trắng mà tôi đang mặc, làm tôi khóc đến nửa ngày trời. Tính ra trong nhà chẳng có ai có cái tính cứng đầu giống tôi cả, vừa hoảng vừa sợ nhưng nhất quyết không nói, chỉ dám trốn đến gần xe đạp vì tôi sợ sẽ bị ăn chửi. Cũng không rõ làm sao mà mẹ tôi thấy được vốn là cũng không đau lắm, nhưng khi thấy mẹ tới tự dưng nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống. Dẫu vậy, cuối cùng trên đường về tôi vẫn bị mẹ chửi một trận.

    Tiếng gọi từ phía trước vọng lại, tôi thấy một người mặc cái áo khoác màu xam lam đang vẫy tay với tôi. Hóa ra là Phương Anh, cô bạn cùng bàn với tôi. Thấy tôi đi tới cô nàng vẻ mặt cau có, lên tiếng: "Làm cái gì mà lâu vậy hả? Có biết muộn lắm rồi không? Hừ!"

    Tôi nhìn bộ dạng của cô nàng mà không nhịn được cười, khuôn mặt của Phương Anh có má bánh bao, ánh mắt to tròn luôn lấp lánh vô cùng sinh đẹp là kiểu hình tượng trong trẻo mà có phần "thú vị" của mấy bộ truyện tổng tài bá đạo.

    Phương Anh thấy tôi cười liền trừng tôi một cái: "Còn cười! Nhanh lên, hôm nay còn phải trực nhật nữa đấy." Nói rồi cũng đạp xe đi trước luôn.

    Tôi gọi với theo: "Được rồi, được rồi, đợi với! Sao tự dưng hôm nay đi nhanh quá vậy cô nương?"

    Thế là một ngày mới lại bắt đầu.

    Nếu được lựa chọn có ai lại muốn mình sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ăn bữa nay lo bữa mai, làm việc vất vả mỗi ngày, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cơ chứ?

    Trong một cuốn sách mà tôi vô tình đọc được có một câu hỏi như thế này: "Nếu như cuộc sống không như bạn mong muốn bạn sẽ làm gì?"

    Câu trả lời của bạn tôi không rõ, nhưng tôi xin phép được trả lời trước: Bởi vì tôi biết cuộc sống vốn dĩ không suôn sẻ từ đầu đến cuối. Sẽ có những lúc mệt mỏi, áp lực và chính những lựa chọn của mình cũng khiến tôi muốn bỏ cuộc. Trong cuốn sách "Đắc Nhân Tâm" của tác giả Dale Carnegie, mục "Cách đơn giản để tạo ấn tượng tốt đẹp" có một nguyên tắc mang tên: "Hãy mỉm cười!"

    "Nụ cười là chốn nghỉ ngơi cho người mệt mỏi, là ánh sáng ban mai cho người nản chí, là tia nắng mặt trời cho người buồn tủi, là thuốc giải độc tốt nhất cho người hoài nghi, lo lắng và sợ hãi."

    "... Và không phải ngẫu nhiên mà một nhà thơ viết: Khi cười, gương mặt chúng ta nở hoa." (Đắc Nhân Tâm)

    Vậy nên thay vì than trách tại sao tôi lại không có cuộc sống tốt đẹp như người này, người kia thì tôi chọn mỉm cười đón nhận và trân trọng những gì mà tôi đang có cũng như phấn đấu cho những mục tiêu của mình. Nói thì dễ nhưng đó lại là điều ít ai thực hiện được. Chính tôi cũng không rõ sau này bản thân sẽ ra sao, nhưng tôi tin chắc rằng chính chúng ta là những hình tượng tuyệt vời nhất không thể gặp được ở bất cứ người nào và bất cứ nơi đâu.

    -Hết-​
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...