Trước kia luôn muốn có một tình yêu hoàn mỹ, một anh chàng đẹp trai, tài giỏi, giàu có, luôn cưng chiều và bên mình mọi lúc. Nhưng sau rất nhiều chuyện, ít nhiều đổ vỡ trong tình cảm và có những lúc muốn buông tay. Cuối cùng thì mình cũng nghiệm ra trên đời này không có gì hoàn hảo, mà nếu có thì cũng không dành cho mình. Đến cuối cùng thì mình chỉ mong một tình yêu đơn giản, mình yêu người đó và người đó cũng yêu mình, không cần phải có nhiều người biết, có thể không quá giàu nhưng chắc chắn có nhau. Mình mong muốn một tình yêu sòng phẳng, sẽ không có chuyện mọi lần cãi nhau đều bắt nhà trai xin lỗi, và cũng không để anh ấy trả tiền mỗi bữa ăn. Bọn mình sẽ thẳng thắn với nhau nếu trong lòng có ủy khuất, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện chia tay. Một tình yêu mà anh ấy sẽ cùng mình rửa bát hay ăn khoai lang nướng. Có lẽ như vậy là đủ. Trưởng thành hơn người ta chẳng muốn một tình yêu quá nồng nhiệt nữa, chỉ muốn là bến đỗ bình yên cho nhau.