Khi bắt đầu nghĩ tới cuộc sống tôi chẳng nghĩ được gì. Trắng xóa.
Cuộc sống của tôi thực không được suôn sẻ cho lắm, mãi cho tới gần đây.
Cuộc sống của tôi so với nhiều người thì khá là an toàn, kể cả cuộc sống có không an toàn thì tôi nghĩ tôi cũng chọn lựa cách làm cho nó trở nên an toàn với mình. Tôi vốn là đứa cố chấp và hành động theo cảm xúc, trực giác hơn là lý trí. Cho nên cuộc sống của tôi theo góc nhìn của thế hệ cha ông là không bình thường. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ tôi không mong gì từ cuộc sống cả vì một phần trong tôi nghĩ là điều gì đến sẽ đến. Nhưng có những điều đến với tôi là những điều tôi không mong đợi, hay chính ra tôi chẳng ngờ tới. Vì cố chấp, vì cảm xúc dâng trào mà tôi khổ sở một thời gian dài. Cho nên tôi học cách đối thoại với cuộc sống. Khó lắm vì tôi chả biết bắt đầu từ đâu. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tôi hiểu rằng khi tôi hiểu bản thân là lúc tôi có một cuộc đàm phán đúng nghĩa với cuộc sống. Ban đầu tôi phải trách móc cái đã, cho thỏa nỗi lòng. Tôi bảo với cuộc sống rằng "mi thật đểu cáng, tại sao ta lại phải có những trải nghiệm đó để rồi con người ta thành ra thế này". Cuộc sống im lặng, tôi vật vã với bản thân bao nhiêu thì cuộc sống của tôi cũng vật vã bấy nhiêu. Trong khi đó, cuộc sống của người khác vẫn tiếp diễn dù tôi có thế nào. Tôi nhận ra rằng mình không thực quan trọng trong cuộc sống của người khác nhưng mình quan trọng trong chính cuộc sống của mình. Mình tốt thì cuộc sống hồi đáp những điều tốt, mình dở thì cuộc sống mang tới những điều dở. Cho nên phải phấn đấu và rèn luyện bản thân.
Khi tôi dần vượt qua được chính mình thì tôi cảm thấy cuộc sống cũng không tệ. Bây giờ tôi mong chờ từ cuộc sống khá nhiều thứ, đến chính bản thân lại không nghĩ là mình mong chờ, thay vào đó là cảm giác tôi biết rằng điều đó sẽ đến, sẽ tới. Tôi đã từng sợ hãi cuộc sống và không mong chờ điều gì từ cuộc sống cả. Cuộc sống cho mình những bài học đau đớn, cũng chính cuộc sống lại cho tôi những cơ hội, quan trọng là tôi có bình tĩnh tỉnh táo để nhận ra điều cần thiết với mình hay không, để tôi không bỏ lỡ chúng. Từ đó, tôi quay vào vấn hỏi bản thân nhiều hơn, mong chờ từ bản thân nhiều hơn là mong chờ từ cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, khi mình mong chờ bản thân thì cũng như mình mong chờ cuộc sống, cuộc sống là lời hồi đáp cho những mong chờ tôi dành cho bản thân mình.
Tôi mong chờ lời hồi đáp từ cuộc sống cho những cố gắng của tôi.
Cuộc sống của tôi thực không được suôn sẻ cho lắm, mãi cho tới gần đây.
Cuộc sống của tôi so với nhiều người thì khá là an toàn, kể cả cuộc sống có không an toàn thì tôi nghĩ tôi cũng chọn lựa cách làm cho nó trở nên an toàn với mình. Tôi vốn là đứa cố chấp và hành động theo cảm xúc, trực giác hơn là lý trí. Cho nên cuộc sống của tôi theo góc nhìn của thế hệ cha ông là không bình thường. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ tôi không mong gì từ cuộc sống cả vì một phần trong tôi nghĩ là điều gì đến sẽ đến. Nhưng có những điều đến với tôi là những điều tôi không mong đợi, hay chính ra tôi chẳng ngờ tới. Vì cố chấp, vì cảm xúc dâng trào mà tôi khổ sở một thời gian dài. Cho nên tôi học cách đối thoại với cuộc sống. Khó lắm vì tôi chả biết bắt đầu từ đâu. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tôi hiểu rằng khi tôi hiểu bản thân là lúc tôi có một cuộc đàm phán đúng nghĩa với cuộc sống. Ban đầu tôi phải trách móc cái đã, cho thỏa nỗi lòng. Tôi bảo với cuộc sống rằng "mi thật đểu cáng, tại sao ta lại phải có những trải nghiệm đó để rồi con người ta thành ra thế này". Cuộc sống im lặng, tôi vật vã với bản thân bao nhiêu thì cuộc sống của tôi cũng vật vã bấy nhiêu. Trong khi đó, cuộc sống của người khác vẫn tiếp diễn dù tôi có thế nào. Tôi nhận ra rằng mình không thực quan trọng trong cuộc sống của người khác nhưng mình quan trọng trong chính cuộc sống của mình. Mình tốt thì cuộc sống hồi đáp những điều tốt, mình dở thì cuộc sống mang tới những điều dở. Cho nên phải phấn đấu và rèn luyện bản thân.
Khi tôi dần vượt qua được chính mình thì tôi cảm thấy cuộc sống cũng không tệ. Bây giờ tôi mong chờ từ cuộc sống khá nhiều thứ, đến chính bản thân lại không nghĩ là mình mong chờ, thay vào đó là cảm giác tôi biết rằng điều đó sẽ đến, sẽ tới. Tôi đã từng sợ hãi cuộc sống và không mong chờ điều gì từ cuộc sống cả. Cuộc sống cho mình những bài học đau đớn, cũng chính cuộc sống lại cho tôi những cơ hội, quan trọng là tôi có bình tĩnh tỉnh táo để nhận ra điều cần thiết với mình hay không, để tôi không bỏ lỡ chúng. Từ đó, tôi quay vào vấn hỏi bản thân nhiều hơn, mong chờ từ bản thân nhiều hơn là mong chờ từ cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, khi mình mong chờ bản thân thì cũng như mình mong chờ cuộc sống, cuộc sống là lời hồi đáp cho những mong chờ tôi dành cho bản thân mình.
Tôi mong chờ lời hồi đáp từ cuộc sống cho những cố gắng của tôi.