Một đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đã từng có một người hỏi tôi câu ấy, "Rốt cuộc, mày mong chờ điều gì từ cuộc sống này?".
Tôi nhớ lúc đó trên tay tôi đang cầm một cuốn sách đang đọc giữa chừng, nội dung cuốn sách nói về một tên tội phạm bị xã hội dồn đến bước đường cùng mà từ một cậu học trò ưu tú, nhận được học bổng toàn phần, du học nước ngoài và trở thành một niềm ao ước cho biết bao con người khác.
Giờ đây cậu trở thành một tên sát nhân hàng loạt, vì ai? Vì xã hội không nghe cậu giải trình, vì pháp luật không cho cậu phản kháng, vì người cảnh sát đó không cho cậu một sự công bằng đáng có. Vậy cậu mong chờ gì khi làm những điều đó, là một sự giải trình, là một sự phản kháng hay là một sự công bằng. Nhưng khi bị bắt và được hỏi tại sao lại làm như thế, cậu mong chờ điều gì khi làm như vậy, tên sát nhân chỉ mỉm cười, nhìn xuống đôi còng số tám trên tay nhẹ giọng nói,"Có lẽ là...hy vọng lần sau các ông hãy sử dụng luật pháp giống như thế này!"
Tên sát nhân bị bắt, nạn nhân đã có được sự công bằng, người nhà nạn nhân đã có được sự giải trình thỏa đáng, pháp luật cũng thể hiện được sức mạnh của nó. Nhưng, câu trả lời của tôi là "Ước gì tao có được khả năng đoán trước tương lai."
Tại sao? Là câu hỏi của thằng bạn tôi, đương nhiên sẽ là câu hỏi của mọi người nhỉ?
Chung quy đó chỉ là câu chuyện từ một quyển tiểu thuyết mà thôi, nó sẽ có cái kết khác nếu tác giả đặt bút viết một bản ngoại truyện. Nhưng cuộc sống thì không như truyện, nó không có ngoại truyện, không thể tẩy xóa, cũng không thể quay ngược thời gian, vậy câu trả lời cho câu hỏi trên. Nếu có khả năng đoán trước tương lai, mọi thứ sẽ được giải quyết!
Tôi dành cả một tháng ôn luyện tiếng Nhật, giải thật nhiều đề, học thật nhiều từ vựng, ngữ pháp cũng không được lơ là, tôi mong chờ tấm bằng JLPT sẽ đề tên mình lên đó.
Tôi thức dậy sớm, nấu cơm, lau nhà, giặt đồ, quét dọn...tôi mong những người thức dậy sau sẽ cho tôi một lời khen ngợi.
Tôi cố gắng ăn kiêng, tập thể dục...tôi mong mình có được một thân hình "chuẩn không cần chỉnh".
Tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi rồi...tôi mong mình sẽ có được một công việc lương cao.
Hôm nay trời mưa, phòng ngủ cũng bị dột nước, lại phải mang thau đặt giữa phòng...tôi mong có thể xây được một căn nhà "an lành" giữa trời mưa.
Đời người rất dài, trải dài nó là những mong ước, hoài bão hay là sự mong chờ. Nhưng thật ra đó chỉ là những gì chúng ta muốn nhận được đi đã bỏ công sức ra và muốn nhận được thành quả xứng đáng.
Bản thân tôi, nếu nói về sự lớn lao, tôi mong mình nhận được thành công từ sự nỗ lực và cả sự thất bại trước đó. Khi bản thân đang làm một điều gì đó, có ai lại nói rằng, "Tự nhiên tao làm thôi!". Không có gì là tự nhiên, cũng như không có chuyện bản thân mình làm một điều gì đó mà lại không mong chờ gì cả, có khi chỉ là một chuyện rất nhỏ đôi khi lại là một chuyện vô cùng to lớn.
Nếu là lúc này, thì chắc là..."Tôi mong Nhật Bản sẽ mở rộng vòng tay đón nhận tôi!"
Đối với tôi, không có "mong chờ nhất", mà là "những điều mong chờ". Tôi rất tham lam, nếu ai cho tôi ba điều ước, tôi nhất định sẽ dành điều ước cuối cùng cho ba điều ước kế tiếp.
Bạn có thể là một người không suy tính, cả đời chỉ mong chờ vào một điều duy nhất lớn lao nào đó. Có thể là sức khỏe, tuổi thọ cho cha mẹ, cho những người thân; có thể là những điều thực tế hơn: Tiền tài, quyền lực; có thể còn là.. hòa bình của thế giới!
Còn với tôi, câu trả lời cho câu hỏi "Rốt cuộc, bạn mong chờ điều gì từ cuộc sống?" chính là...cuộc sống.
Tôi sẽ làm được và nhận được tất cả mọi thứ...Chỉ khi có cuộc sống.
* * *
Mình xin hết! Đó là cách nghĩ của bản thân mình, không có ý chê cười, xúc phạm bất kỳ cá nhân nào.