BẠN CÓ CÔ ĐƠN? Một ngày, bạn trở về nhà muộn. Lạnh, mệt mỏi, bạn biết mình đang cô đơn. Một ngày, bạn ngơ ngác, hoảng loạn với chiếc xe bị hỏng mà không biết gọi cho ai. Bạn biết, mình đang cô đơn. Một ngày, gia đình bạn gặp chuyện, bạn bất lực, bạn buồn, bạn khóc, bạn cần một bờ vai, cần một lời an ủi. Em biết, mình đang cô đơn. Nhiều ngày, em lang thang một mình, hay tìm niềm vui bên bạn bè, có khi tự đi chơi. Trên đường về nhà, một mình. Bạn biết, bạn đã cô đơn quá lâu rồi.
Thời điểm bản thân mình cảm thấy cô đơn nhất là khi bị ốm. Nhưng lại chẳng có ai hỏi thăm và chăm sóc. Hoặc có những lúc ở nơi rất nhộn nhịp nhưng bản thân lại lạc lõng giữa đám đông, không có một ai để bắt chuyện. Tính cách hướng nội nhưng cứ giả vờ mình là người hướng ngoại nên lâu dần không thích thân với ai, chỉ xã giao cho vui, chứ một người bạn thật sự để cùng tâm sự mỗi khi lòng trống vánh lại không có. Đôi khi cảm thấy thật cô đơn rồi tự mình vò đầu ôm lấy nỗi buồn trong căn phòng tối.. Nhưng rồi sau một lúc lạu vui vẻ như bình thường. Nhiều lúc tự hỏi bản thân có phải đã chai lì với sự cô đơn này hay không, tự hỏi bản thân muốn điều gì? Người khác quan tâm mình, mình lại sinh ra nghi ngờ và đóng lòng lại. Phải chăng trước đây tổn thương rồi nên mới thế? Nói chung con người mà, ai mà chẳng có lúc cô đơn và cần có người bên cạnh bầu bạn. Nhưng dù có cô đơn cỡ nào thì cũng đừng tìm đại một ai cả vì gặp nhau là cái duyên. Có duyên ắt sẽ tự tìm đến nhau thôi. Nên mỗi khi cô đơn, mình hay nghe những bản nhạc vui nhộn, hoặc tập thể dục để thay đổi trạng thái tinh thần, hoặc tham gia group chat nào đó tám xàm, chọc ghẹo mn hay đơn giản là làm điều mình thích. Như vậy sẽ quên đi được nỗi cô đơn ở trong lòng ^^
Cô đơn thì nhiều lúc cũng buồn đấy. Nhiều khi thấy người ta có nhiều bạn bè, lúc đau ốm, lúc gặp chuyện hết người này hỏi thăm, người kia chạy lại, tôi cũng thấy tủi thân lắm. Nhưng mà tôi không phải là người sinh ra để giao du. Tính cách tôi trầm lặng, từ xưa đến nay không bao giờ có nhiều bạn, cùng lắm chỉ vài ba người thôi. Rồi tôi nghĩ, rồi tôi sợ khi có quá nhiều bạn, quá nhiều mối quan hệ, mình phải đau đầu để duy trì mà không phải lúc nào cũng làm hài lòng được hết mọi người, lúc đó có khi tôi lại khủng hoảng hơn. Nên thôi, tốt nhất cứ như thế này lại tốt. Cô đơn cũng đâu phải xấu hẳn đâu, mình một thân một mình dù đương đầu với nhiều khó khăn nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, mình lại có thêm kỹ năng, có thêm kinh nghiệm mà tồn tại.
Cái cảm giác cô đơn khi đơn độc chống chọi với mọi thứ đã là đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn lại là cô đơn trong một tập thể. Tưởng như mình có thể hòa nhập cùng mọi người mà thật ra mình và họ chẳng cùng một tần số, chẳng thân thiết như mình nghĩ. Cười đùa nói chuyện vui vẻ, sôi nổi đó nhưng lúc khó khăn hay cần nơi tâm sự thì chẳng ai đủ để mình tin tưởng cả. Những buổi đi chơi thiếu một người cũng chẳng ai biết vì thiếu mình đâu ảnh hưởng gì tới cuộc vui. Lời nói của mình cũng chẳng có ai thật sự để ý, chỉ cười đó rồi thôi, kiểu bị xem như là gánh nặng, bị coi thường rõ dù mình vô cùng tôn trọng và hết mình vì họ. Mình thật sự rất ghét cái cảm giác này, thà rằng chẳng có ai, chứ lưng chừng vậy vô cùng khó chịu. Biết rằng cô đơn giúp mình trưởng thành, nhưng đã là con người, một loài vốn có tập tính xã hội cao, thì mong muốn được chấp nhận vẫn luôn tồn tại.
Tôi đã từng ở trong trạng thái này. Nó thật bí bách, nó thật khó chịu và cảm giác nó đau hơn là bị tác động vật lý, hơn là bị quát thẳng vào mặt. Thà rằng thẳng thừng, rằng "tao ghét mày" rằng "hãy biến đi cho khuất mắt tao" như thế nó rõ ràng, đau một lần rồi thôi hơn là cứ mập mờ, cứ đem lại cho mình một cái viễn cảnh đẹp đẽ nào đấy, một cái ảo ảnh là được yêu thương. Cái kiểu này nó làm cho mình đau âm ỉ giống như có khối u trong người.
Mình thì rất ít khi thấy cô đơn. Vì mình khá thích sống một mình. Và mình lại thấy đó là tự do chứ không hề cô đơn. Mình tận hưởng nó như một món quà vậy. Ví dụ như khi về nhà, tự mình nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp và quyết định mọi thứ trong cuộc sống mà không bịai ràng buộc. Thật tự do và vui vẻ biết bao. Mình nghĩ sống 1 mình không hề buồn, quan trọng là mình biết cách tận hưởng và khiến nó trở nên vui mà thôi. Tuy nhiên đôi khi ta vẫn sẽ cần 1 vài mối quan hệ xung quanh như gia đình hay bạn bè. Việc về thăm gia đình thường xuyên, nói chuyện với bố mẹ hay rủ bạn bè về nhà chơi là những cách giúp cuộc sống của ta trở nên thú vị hơn đó.