"Người trẻ" ơi, bạn có thật sự đang sống cho chính mình? Theo bạn, có sự khác biệt nào giữa một cậu nhóc mười tám và một người đàn ông ở tuổi ba mươi? Một nữ sinh vừa tròn đôi mươi và một nữ doanh nhân mà mười năm trước cũng là một cô gái ngây thơ, trong sáng và đầy mơ ước? Câu trả lời là không nhé. Họ vẫn là chính họ, vẫn đang là những con người tràn đầy nhiệt huyết, ôm ấp biết bao hoài bão và dự định cho tương lai. Thế nhưng, có một thực tại đáng buồn, không ít bạn trẻ đang sống và chấp nhận sự kiềm tỏa của gia đình và các định kiến xã hội. Họ không có cơ hội, thậm chí dù có cũng không dám sống hết mình, không dám "trẻ" thật sự. Đơn cử, bạn là một cô gái sinh ra trong gia đình nề nếp và quy củ, vậy dù có yêu thích chiếc váy cúp ngực hay chiếc đầm hở lưng; tôi chắc chắn bạn cũng không dám mua hoặc nếu có mua cũng chỉ "lén" mặc trong phòng rồi tự ngắm trong gương. Hoặc bạn là anh chàng ba mươi, nhưng công việc vẫn cứ lẹt đẹt với phận nhân viên quèn, cũng không kiếm nổi "mảnh tình" nào để "vắt vai"; ấy vậy mà cứ mỗi lần cúng kính, hội họp dòng họ, hay đơn giản chỉ là sum vầy ngày tết cũng trở thành tâm điểm của một ngàn câu hỏi vì sao của các bậc cha chú rồi đến anh chị em dòng họ.. Thật vậy, người trẻ ngày nay đang chịu quá nhiều áp lực. Những áp lực này xuất phát từ sự mong đợi thái quá của các bậc phụ huynh, sự yêu cầu cao của xã hội và quan trọng hơn hết chính là "tâm lý đám đông" của các bạn trẻ. Trong bài viết này, tôi không xui các bạn làm những việc dị biệt để gây chú ý, tôi cũng không khuyến khích các bạn nổi loạn, tôi chỉ muốn các bạn tự hỏi chính mình xem liệu các bạn có thực sự sống như một "người trẻ" chưa? Các bạn có dám dấn thân theo đuổi đam mê của mình không? Các bạn ạ, thanh xuân không chờ đợi một ai, do đó khi bạn vẫn đang còn trẻ hãy làm những gì bạn muốn, đừng để sau này luôn phải bắt đầu câu chuyện bằng hai từ "giá như". Vì tuổi trẻ được phép sai lầm nên bạn "cứ điên đi, và dại khờ đi" - Steve Jobs, nhưng sau mỗi sai lầm hãy trưởng thành hơn và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.