ThieuNuUMe
No Ume No Life :)
Bài viết: 24 

Chương 10: Đỏ trắng đan xen ngỡ tiệc thâu..
[BOOK]Hai họ Nguyệt kia ngồi cạnh y đều không hẹn mà cùng nhau giật mình phản ứng. Bản thân Nguyệt Đăng vẫn chưa ý thức được mình vừa thốt ra cái gì, không rõ là ma xui hay quỷ khiến, y vội đập hai tay lên bàn tiệc đứng dậy, nhấc chân chạy ra khỏi đại sảnh.
Như một cơn gió lướt qua những cung nữ cùng lính canh đứng hai bên cửa. Có lẽ vì y vụt qua như bay, bọn họ vẫn chưa nhận ra người vừa rồi không ai khác chính là thái tử điện hạ.
Chính Nguyệt Đăng cũng không hề biết, y bỏ đi lần này sẽ bỏ lỡ mất điều gì.
Bên trong nội điện vẫn rôm rả dường như không có ý định ngừng lại.
"Cái gì thế?" Nguyệt Khởi Uyên phẩy phiến quạt, gương mặt chưa thể hoàn hồn.
"Đệ ấy vừa nói gì?"
Nguyệt Diệp Thố nhanh chống thu lại nét mặt, trở về vẻ bình tĩnh, nàng ta rũ mi uống một tách trà rồi cất giọng: "Y nói 'bông tai'."
"Bông tai? Bông tai làm sao? Đệ ấy có bấm tai sao ta không để ý nhỉ?" Nguyệt Khởi Uyên quay mặt về phía chính diện, ngã lưng lên ghế, vẫn tiếp tục dùng phiến phây phẩy, gió quạt sang cho cả thiếu nữ cách một cái ghế bên cạnh.
Nàng ta nhận phải gió, mái tóc bay bay, ấn đường nàng nhăn lại biểu hiện chán ghét. Tay đặt tách trà xuống, nhấc người ra xa một chút: "Cút sang chỗ khác ngồi đi, ta ghét gió."
Nghe nàng nói thế Nguyệt Khởi Uyên chỉ nhìn qua rồi cười lạnh một tiếng, còn cố ý quạt mạnh thêm. Gió làm tóc nàng bay phần phật, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Nàng ta chau mi tâm, liếc sang Nguyệt Khởi Uyên bằng đôi mắt đỏ rực sắc lẽm.
Nguyệt Diệp Thố tức giận quát: "Ngươi muốn cái gì?"
Nguyệt Khởi Uyên lại cười cười, dường như vẫn không có ý định dừng tay lại: "Ta làm sao? Nếu không thích ngươi có thể sang chỗ khác mà ngồi, dù sao trong này cũng không thiếu chỗ, hà tất gì phải ngồi cùng một chỗ với biểu đệ của ta?"
Nàng ta vuốt móng tay, nghiêng mặt cười lạnh một tiếng, đem theo giọng điệu mỉa mai gieo rắc vào tiểu vương gia ngồi gần mình: "Vừa nãy không phải ngươi bảo biểu đệ không chỉ riêng mình ta sao? Hay cho cái danh tiểu vương gia, cha ngươi tốt bao nhiêu lại dưỡng ra một đứa hài nhi ngỗ nghịch bấy nhiêu, đến lời của người lớn cũng không để lọt vào tai rồi. Hoàng thúc mà biết, không dám nghĩ sẽ giận đến mức nào?"
Chân mày Nguyệt Khởi Uyên đột ngột trầm xuống, hắn ta gắp phiến lại, miệng thu ý cười, đôi mắt sắc lẽm đưa sang nữ tử bên cạnh, biểu cảm lạnh đến mức có thể giết chết cả người đối diện.
Nàng ta thông dong ăn tiếp một quả nho, ngũ quan lại điềm tĩnh như không biết mình vừa thọc tay vào ổ kiến lửa.
Nội điện này rộng lớn, đại môn nối với đại sảnh vẫn đang mở, bên trong đây đều gần như là những vị hoàng tộc cấp cao trong hoàng cung, một vài vị trong hoàng thất có vẻ còn chưa có mặt. Họ ngồi theo nhóm, nói chuyện từ rất nhiều chủ đề khác lạ, dường như ai cũng quên bén mất bữa tiệc này được mở ra nhằm hoang nghênh, chào đón ai..
Không gian này tuy sáng sủa, lại không hề yên tĩnh, nhưng cũng không thể gọi là ồn ào, ai cũng đều chuyên tâm vào chủ đề của họ, không mảy may mà để ý xung quanh.
Dường như cũng không một ai để ý rằng, trong cùng một nội điện với họ, có một vị đang sắp bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ, chỉ là không biết là sẽ giáng xuống ai và vào lúc nào.
Nguyệt Diệp Thố hai ngón tay thon dài cầm quả nho định cho vào miệng, liền bị một tay kia của Nguyệt Khởi Uyên nắm giữ chặt, nàng khó chịu xoay mặt sang: "Ngươi định làm cái.."
Đôi ngươi đỏ rực của hắn dán chặt vào gương mặt nàng.
"Rút lại."
Nguyệt Diệp Thố một hơi lạnh người, cố vùng ra khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng lực tay hắn dùng quá mạnh, nàng lại không đủ sức, đành lực bất tòng tâm mà hỏi hắn: "Rút? Rút cái gì?"
Nguyệt Khởi Uyên gương mặt lạnh như tuyết, giọng nói dường như kiềm lại hết mức có thể: "Câu ngươi vừa nói, rút lại ngay."
Sắc mặt hắn vô cùng tệ, Nguyệt Diệp Thố thấy rất rõ điều đó, nàng có hơi bất ngờ, có lẽ đã chạm phải chỗ vẩy ngược nào của hắn.
Nàng không đáp, vung tay ra, lần này hắn thả lỏng, Nguyệt Diệp Thố có thể thoát khỏi dễ dàng.
Nàng liếc sang hắn một cái, dùng tay kia xoa cổ tay vừa bị nắm đến ửng đỏ, không biết nên oán trách ai.
Năm nay Nguyệt Khởi Uyên tròn mười chín, Nguyệt Diệp Thố hơn hắn bốn tuổi, nàng vừa là biểu tỷ vừa là sư tỷ của hắn.
Cả hai từ nhỏ đều bái sư cùng một võ môn, đều bái một thầy làm sư phụ, tình cảm cả hai khi đó vẫn rất tốt, nhưng đến năm Nguyệt Khởi Uyên lên mười bốn tuổi, tình thế lại xoay chuyển bất chợt.
Năm ấy Nguyệt Diệp Thố đang luyện kiếm bên một hồ sen ẩn trong rừng trúc. Nàng vào thời điểm này chính là một thiếu nữ giản dị, thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ, nàng khi ấy không hề ăn diện một cách thái hóa như giờ đây.
Không trang điểm, không trang sức, không ăn mặc xa hoa. Nếu nhìn từ đằng sau còn có thể hiểu lầm rằng nàng ta là một cậu thiếu niên tuấn mỹ.
Thân là một nữ tử xuất thân chốn hoàng cung cao quý, khó có thể tránh khỏi việc bị các học viên khác tránh né không dám bắt chuyện. Nàng tuy vậy vẫn có thể thích nghi rất nhanh, cảm thấy khá ổn với hoàn cảnh thế này.
Nếu có Nguyệt Diệp Thố tập luyện cùng, người khác sẽ cảm thấy không thoải mái mà tránh đi chỗ khác. Vì để cho các học viên còn lại có thể chu toàn mà tu luyện, vì thế nên nơi này chính là nơi mà Nguyệt Diệp Thố ưu ái nhất.
Chính vì nơi này hẻo lánh ít người đi người đến, lại còn vì tuyệt cảnh tiềm tàng ở đây. Bóng trúc đè lên nhau rợp mát trên nền đất, hồng liên trì bên cạnh theo nhịp gió tỏa hương nhạt xung quanh, mang theo cả âm thanh lạo xạo của lá trúc, không phải nơi bình yên số một thì cũng là một nơi tốt thứ nhì.
Nguyệt Diệp Thố đứng một mình trong đây luyện kiếm, nàng theo tâm pháp đặt trên tảng đá trước mắt mà tập theo.
Đường kiếm ban đầu có hơi loạn, nhưng sau vài lần lập lại liền trở nên ổn hơn, bản thân nàng rõ ràng rất có khiếu với bộ môn kiếm pháp.
Trong lúc luyện kiếm trong đầu Nguyệt Diệp Thố lại hiện ra hình ảnh của Nguyệt Khởi Uyên.
Khi nhỏ hắn không hề mang nét phong lãng như hiện tại, hoàn toàn là một cậu thiếu niên hoạt bát, khi cười lên rất đáng yêu, khuôn miệng trông giống với Nguyệt Đăng vài phần.
Bởi vì trong đây chỉ có hai người họ là từ nơi hoàng cung mà đến, thế nên vì thế mà cũng chỉ có hai người ở cạnh và chơi cùng nhau.
Sư phụ của bọn họ bảo rằng Nguyệt Khởi Uyên không hề có thiên phú để tu tiên. Lần đầu hắn nghe tin ấy dường như mọi niềm tin bên trong liền sụp đổ. Nguyệt Diệp Thố còn nhớ câu đầu tiên hắn nói với mình trước khi bước vào cánh cổng môn phái, lời nói lúc ấy của cậu thiếu niên mười tuổi vẫn còn trong sáng biết bao. Hắn nắm tay Nguyệt Diệp Thố, tươi cười bảo với nàng:
"Sau này ta sẽ trở thành một đại tiên nhân. Tỷ tỷ của ta muốn đi đâu, ta liền sẽ đạp gió cưỡi mây, ngự kiếm đưa tỷ đi."
Kỳ vọng nơi bản thân quá nhiều, nên khi sau này thất vọng, há chẳng phải sẽ cảm thấy đau khổ tột cùng hơn sao?
Hắn tu luyện ở môn phái này được bốn năm mới có thể kết được linh căn, trong khi người khác cùng với Nguyệt Diệp Thố chỉ cần có một nửa thời gian so với hắn, nhưng không vì thế mà Nguyệt Khởi Uyên bỏ tu luyện.
Rừng trúc đúng thật rất yên tĩnh, chỉ cần có người bước vào Nguyệt Diệp Thố liền có thể nhận ra được ngay.
Khi nàng vào trời vẫn còn sáng, nàng vừa vung kiếm lên đã đến tối chiều, hoàng hôn rợp một màu đỏ lên chân trời xa tít, quạ trong rừng cũng đã kêu bay tán loạn.
Nguyệt Diệp Thố tra kiếm vào vỏ đeo lên hông, gắp lại tâm pháp cho vào trong ngực chuẩn bị đi về.
Không gian trong này vào tối chiều đúng thật có chút ghê rợn, nàng cất bước đi thật nhanh.
Đột ngột một âm thanh lạo xạo rú lên, là tiếng chân của người, nói chính xác chính là của hai người.
Đôi mày của Nguyệt Diệp Thố chau lại, một tay đặt lên chuôi kiếm, đôi ngươi đảo một vòng xung quanh.
Không hề có ai.
Nàng lúc này mới thở phào, bàn tay đặt trên chuôi kiếm cũng hạ xuống, cất bước đi tiếp.
"Lạo xạo."
Âm thanh này lại vang lên lần nữa, lần này nàng nhanh tay rút kiếm ra xoay người ra sau, cất giọng: "Ai?"
Không có câu nào đáp lại nàng.
Chỉ có nghe tiếng của một người con gái cất giọng nỉ non: "Sư huynh.. đừng mà, có người.."
Nguyệt Diệp Thố nghe thế, chân mày dãn ra. Hóa ra là đạo lữ song tu, nàng còn nghĩ là thích khách. Yên tâm một mối, nàng tra kiếm lại vào trong vỏ xoay người rời đi.
Giọng của một thiếu niên mang theo vẻ trêu chọc từ xa cũng vang lên: "Trời tối như vậy làm gì còn có ai, muội không phải còn đang nóng lòng hơn cả ta hay sao?"
Thiếu nữ kia chất giọng ngọt lịm, đáp lại thiếu niên: "Sư huynh.. A.. đừng mà, ta thật sự nghe thấy có tiếng người.."
"Được rồi được rồi, chúng ta sẽ nhỏ tiếng lại.."
Gương mặt Nguyệt Diệp Thố đột nhiên trở nên tái mét, cái giọng này ngoài nàng ra ai còn có thể quen thuộc hơn?
Nàng còn cho rằng mình đã nghe nhầm, quyết định đi xác thực chuyện này.
Nhưng khi cảnh tượng phơi bày trước mắt, có cố trấn bản thân không tin cũng không kịp nữa rồi.
Sau lần ấy bọn họ cãi nhau một trận to, Nguyệt Khởi Uyên không còn gọi Nguyệt Diệp Thố là tỷ tỷ, nàng cũng cứng đầu đến nhìn mặt hắn còn không thèm, cả hai từ một thời điểm ấy mà chán ghét đối phương vô cùng cực.
Sau này Nguyệt Khởi Uyên cũng không còn giấu những chuyện như thế nữa, hắn như tên bị thần kinh, dường như muốn cho cả cái thế giới này biết mình là một tay chơi như thế nào. Hắn đổi cách nói chuyện, đổi cách ăn mặc, đổi cả hành vi, phụ thân hắn – vương gia – vì thế mà thất vọng vô cùng cực, từ mặt luôn đứa con trai của mình.
Sau lần ấy Nguyệt Diệp Thố không rõ vì cớ gì lại trở nên ăn diện hơn, hành động cùng lời nói đều trở nên lỗ mảng, trong hoàng cung bây giờ không ai xa lạ với danh tính của thiếu nữ "Cây Kim Độc" này, lời nàng nói ra, đúng thật là chỉ có mỗi mình nàng nghe được.
Không khí một lần nữa im lặng, cả hai không người nào chịu mở lời trước.
Nguyệt Khởi Uyên cũng chẳng còn buồn nhìn nàng.
Lúc này trên sân khấu đã tấu xong một bản, họ lại chuẩn bị lên một khúc mới. Thiếu nữ mang lụa che mặt đeo thêm móng sắt lên hai ngón tay, bắt đầu chuyên tâm gảy cổ cầm, cùng với bốn cung nữ ngồi sau tạo nên một hòa khúc tuyệt đỉnh khác.
Lúc này các vị ở dưới nghe thoáng qua một đoạn liền quay lên lắng tai nghe, một vài vị che miệng lại thì thầm to nhỏ với nhau:
"Gì đây? Hoàng cung cũng cập nhật thông tin cũng nhanh quá đi chứ."
"Ngài biết bản này à?"
"Ơ kìa, sao lại không cho được? Bản này còn không phải là bản mới nổi ở ngoài kia hay sao? Nghe nói âm điệu rất hay, lời lại trái ngược, buồn thảm vô cùng."
Một số vị vuốt râu gật đầu cảm thán: "Ừm ừm, âm điệu đúng thực rất hay, mới nghe qua mà ta đã tưởng nó là một loại tình ca ấy chứ? Không biết ai là chủ khúc?"
"Ây dà, không ai biết cả. Mới có một đêm mà nó đã nổi lên như cồn, khắp nhạc phường, tửu quán đều có người chơi bản này, ngài nói xem có kỳ quái không?"
"Quả thật rất kỳ quái.."
Nơi cửa sổ Quốc sư, Hà Y Phương cùng đồ đệ của y nghe qua cuộc đàm thoại giữa bọn họ đột nhiên đanh mặt, bọn họ tạm ngưng bàn chuyện, như bao người khác quay mặt lên đưa mắt hướng về phía sân khấu, thu lại biểu cảm mà chăm chú xem.
Ở phía đối diện Nguyệt Khởi Uyên dùng phiến che miệng lại, rũ mi, cũng hướng về phía trên kia, đôi mắt đỏ rực của hắn như hiện hữu một ý nghĩ sâu xa.
Nơi sân khấu, thiếu nữ đeo lụa trên mặt ra sức gảy đàn, từng nhịp đều dứt khoát đến mạch lạc.
Hai cung nữ tay đang kéo đàn nhị ngồi ở đằng sau đều cố gắng đàn theo kịp nàng ta, cánh tay kéo nhanh đến đoạn cao trào.
Đột ngột lưng hai người họ như bị chưởng một cái, gương mặt trở nên tái mét, cánh tay ngừng lại không đàn nữa.
Bọn họ đồng loạt khép mi nhắm mắt, rũ cổ, hai cánh tay buông lỏng, từ nơi ngũ quan thanh tú thất khiếu chảy ra từng dòng máu tươi.
Rất nhanh hai thiếu nữ gảy tì bà cũng tương tự, đều không nhận ra được thần thức, gương mặt xanh tái hệt như bị trút cạn máu, cánh tay buông thỏng, chiếc tì bà theo quán tính mà rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
"Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?"
"Bọn họ bị làm sao vậy?"
Dưới thềm những vị hoàng tộc kia bắt đầu chấn động, nhìn qua liếc lại xung quanh như tìm một lời giải thích, họ hoàn toàn không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Trong nội điện giờ chỉ còn có mỗi tiếng cổ cầm của thiếu nữ mặt mang lụa mỏng, những cung nữ đang nhảy múa kia giờ hệt như những con rối chỉ, động tác của họ bây giờ nhìn rất kì dị, cứng ngắc, sắc mặt tái mét hệt như bốn cung nữ kia, tuy thế đôi mắt đen láy lại mở toang.
Hà Y Phương cùng Quốc sư cảm thấy không ổn, nhanh chóng bước tới nơi các cung nữ diện áo cam quýt đang biểu diễn.
Đôi bằng hữu cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ trong những cung nữ có một cô gái bước ra, dáng đi loạng choạng sắp ngã, cô ta hướng về phía hai người đi tới, bỗng vấp chân đổ cả người vào trong lòng của Quốc sư.
Gương mặt cô ta xanh mét, cất giọng thều thào: "Quốc sư.. Quốc sư.."
Quốc sư dùng hai tay đỡ lấy hai cánh tay của nàng ta, gương mặt nghiêm khắc đáp lại: "Chuyện gì đang diễn ra, mau nói cho ta."
Cô ta giữ chặt lấy hai cánh tay của Quốc sư, bấu thật chặt.
Đôi ngươi cô gái đột nhiên trợn to, cuống họng cất giọng nỉ non, cảm giác đau đớn tột bậc.
Mũi cùng hai tai cô ta đột nhiên chảy máu dần dần. Khuôn miệng nhỏ nhắn rõ ràng là như muốn nói gì đó nhưng tiếng hoàn toàn không thốt ra được nữa.
Đôi môi trắng bệch trào ra một ngụm huyết, đôi mắt lại mở toang, bên trong chảy ra hai hàng huyết sắc.
Không còn thở nữa.
Hà Y Phương ngồi xuống xem xét tử thi cô gái này, lại nhìn xung quanh những cung nữ vẫn đang nhảy múa không ngừng, đáy mắt y tỏ ra hàn quang.
Gần đó đệ tử của Hà Y Phương chạy nhanh tới, cậu ta nắm chặt một bên bàn tay có vẻ đang rỉ máu, nói với bọn họ: "Sư tôn, Quốc sư, hai người mau lật người cô ấy lại."
Hà Y Phương không nói gì, nhanh chóng lật úp người cô gái, đôi mắt y lẫn Quốc sư đều mở to.
Từ sau da thịt trắng trẻo nơi gáy cô ta chui ra một con nhện đỏ, chính xác hơn mà nói là khoét thịt mà chui ra, miệng nó còn mang theo cả sợi tơ trắng mảnh khảnh.
Quốc sư bắt lấy con nhện, xem xét một lúc rồi vận linh lực hóa nó thanh tro, gương mặt người vô cùng khó coi: "Túy Độc Trùng."
Hà Y Phương chạm tay vào sợi tơ liền bị nó cắt một cái, y xoa máu rỉ ra trên đầu ngón tay, tiếp lời: "Không lý nào nó lại xuất hiện ở đây."
"Có lẽ là do lỗ hỏng của kết giới."
Nội điện vài vị hoàng tộc trông thấy cảnh tượng như ma ám liền bị dọa sợ cho chết khiếp, cùng vài người hầu của họ kéo nhau chạy ra ngoài.
Nguyệt Khởi Uyên cùng Nguyệt Diệp Thố nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình cảnh này, nhanh chống hướng đến sân khấu đi tới.
Nguyệt Khởi Uyên nhìn chằm chằm nữ tử mang lụa mỏng đang gảy cổ cầm trên kia, ánh sáng phản chiếu lên không trung một sợi chỉ trắng nhỏ, nối với gáy của nàng ta.
Hắn liền bỏ Nguyệt Diệp Thố ở đấy, bản thân dùng khinh công nhanh chóng bay lên sân khấu, vòng ra sau lưng nàng ta, xòe phiến cắt đứt sợi chỉ trắng, cả người thiếu nữ đeo lụa mỏng bỗng dưng vặn vẹo rồi lỏng lẻo, nhưng bàn tay vẫn không hề ngưng gảy cầm.
Hà Y Phương nói với đồ đệ của mình: "Ôn Miên, con mau chóng dẫn người khác ra khỏi đây, ta cùng Viên Quốc sư sẽ xử lí chỗ này, dặn binh lính tuyệt đối không được bước vào, nơi này rất nguy hiểm."
Ôn Miên gật đầu, lại có hơi khó xử mà nhìn sang Quốc sư.
Quốc sư tiếp lời, nói với Ôn Miên: "Bảo đây là lời của ta."
Ôn Miên mừng rỡ chắp tay đáp: "Vâng!" Sau đó liền theo lệnh của hai người mà đưa những người khác ra khỏi nội điện.
Cậu ta trông thấy Nguyệt Khởi Uyên dùng khinh công bay lên sân khấu, trong lòng biết rõ người này chắc chắn là người tu tiên, ở lại có thể sẽ giúp chút ít.
Ôn Miên xoay sang đi đến bên cạnh Nguyệt Diệp Thố, tỏ ý muốn dẫn nàng đi ra ngoài tránh, nhưng nàng ta bảo: "Ta và hắn bái sư cùng một võ môn."
Nghe thế Ôn Miên không truy cứu nữa, đi đến chỗ khác đưa các vị hoàng tộc còn lại ra khỏi đại sảnh.
Trong đây giờ chỉ còn có năm người, đôi bằng hữu Hà Y Phương, Quốc sư, cùng với hai vị hoàng thất họ Nguyệt và thiếu nữ mặt đeo lụa vẫn đang gảy cổ cầm không ngưng. Thiếu nữ kia hệt như không ý thức được bản thân, không ý thức được hoàn cảnh.
Tiếng đàn vang lên mãnh liệt, các cung nữ vẫn nhảy múa như không có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí nơi này trở nên u ám dì dị.
Nguyệt Diệp Thố vén tà áo đỏ dùng khinh công bay lên sân khấu. Nàng nhìn chiếc phiến thấm máu trong tay Nguyệt Khởi Uyên, nó cắt đứt sợi chỉ treo người nàng ta lẫn một vùng thịt trên gáy. Từ bên trong lớp thịt tươi chui ra một con Túy Độc Trùng.
Động tác thiếu nữ mặt mang lụa bỗng ngừng hẳn, dây đàn yên tĩnh, không gian liền trở nên tịch mịch, các cung nữ đang nhảy múa như rối tất cả đều im phắt như tờ, động tác dừng hẳn, từng người đổ gục xuống đất, giống với bốn cung nữ kia, đôi mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy máu.
Tại một nơi khác, Nguyệt Đăng đã trở về điện của y, nhanh chóng vào phòng lục tung giường lên, Thiên Thiên lúc này biến trở lại thành nguyên trạng.
Trên đường đi trở về y đột ngột nhớ lại về giấc mơ tối qua, một nam nhân gương mặt bị che bởi sương tuyết đã nói chuyện với y, đưa cho y một chiếc bông tai. Nguyệt Đăng không thể nhớ hết toàn bộ mọi sự diễn biến trong mơ, nhưng y cảm thấy nam nhân này nhất định không phải người xấu.
".. Đâu mất rồi?" Tâm trí Nguyệt Đăng trở nên loạn.
Y biết bản thân mình ngốc đến mức mà có thể bỏ lỡ tiệc chạy về phòng chỉ để tìm một món đồ mà mình nhận lấy trong mơ.
Nhưng y cảm thấy giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, thực đến mức y còn nghĩ rằng vốn dĩ nó không phải là mơ, mà chính là bản thân mình được đưa đến nơi ấy.
Làn gió nhẹ thoang thoảng bay qua mang theo hơi lạnh của sương sớm. Nguyệt Đăng cả kinh, Thiên Thiên nhỏ bé đứng bên cạnh lộ vẻ chấn động. Cả hai đảo mắt qua.
Cửa sổ mở toang.
Nguyệt Đăng nắm chặt bàn tay thành quyền, y vô thức thốt lên: "Là ai.."
Thiên Thiên bên cạnh bỗng nắm lấy áo Nguyệt Đăng kéo nhẹ. Nó giơ một trang tập đề một hàng chữ: "Có mùi máu. Từ nơi vừa nãy."
Đôi ngươi Nguyệt Đăng mở to, cả kinh hỏi lại Thiên Thiên: "Cái gì? Máu?"
Cửa phòng Nguyệt Đăng vô duyên vô cớ lại bị đạp ra một lần nữa, y cùng Thiên Thiên nhìn sang.
Dương Dương cùng Bạch Lam từ bên ngoài vội vã bước vào.
"Thái tử điện hạ, nội điện có biến rồi!"
Đáy mắt y sâu thẳm, tựa như làn nước, nông sâu khó phân.
Bốn người nhanh chóng chạy nhanh đến nơi đại sảnh, Thiên Thiên trông nhỏ bé thế mà lại chạy tốt không kém gì ba người kia, đáng tiếc chỉ có mình Nguyệt Đăng nhìn được.
Dọc đường đi đến chính điện bốn người bọn họ trông thấy có vài vị hoàng tộc bỏ chạy tán loạn, trong đó còn có nhóm người vừa nãy nói xấu hai biểu huynh đệ Nguyệt Đăng, vẻ mặt đám người này hốt hoảng đến cùng cực.
Bốn người vừa đến trước đại môn, từ đó A Đức và A Phong gương mặt hối hả tiềm ẩn chạy về phía ba người.
"Thái tử điện hạ! Bên trong nội điện.. Quốc sư.. Hà tiên sinh.. đang đang.."
Nguyệt Đăng nắm chặt vai A Phong, cố gắng trấn tĩnh cậu ta: "Ngươi bình tĩnh, tình hình bên trong như thế nào?"
A Đức mặt xanh mét: "Mọi người bên trong đều đã được sơ tán hết ra ngoài, chỉ còn lại Quốc sư, Hà tiên sinh, Ôn công tử cùng với tiểu vương gia và cung chủ."
Đôi mắt đỏ của Nguyệt Đăng căng tròn hết cỡ: "Hai bọn họ tại sao lại không ra ngoài?"
Dường như bị cảm xúc khống chế, Nguyệt Đăng chẳng mảy may để ý đến câu trả lời của hai người họ nữa, vội bỏ người ở đó đi vào bên trong. A Phong hốt hoảng chặn đường của Nguyệt Đăng, y dùng tay gạc người cậu ta ra sang một bên: "Để ta đi vào."
A Đức cũng đến trước mặt y chặn lại, biết bản thân mình sẽ đắc tội tới vị thái tử cao quý của bọn họ: "Ôn công tử.. Ngài ấy nói không được để người khác đi vào nữa.. Mong thái tử điện hạ hiểu cho."
"..."
Gương mặt Nguyệt Đăng âm trầm, Dương Dương cùng Bạch Lam đứng bên cạnh có thể biết chuyện gì sắp xảy ra, định đến vỗ vai y nói y mau khống chế lại cảm xúc.
Thiên Thiên lại nhanh chóng kéo tà áo Nguyệt Đăng, nó giơ tập lên: "Huynh bình tĩnh."
Một hương ngọt bỗng nhiên nhẹ nhàng xẹt đến mũi y, khiến thần hồn Nguyệt Đăng quay về, làm y có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Y đặt tay lên đầu Thiên Thiên, xoa xoa nó.
Bạch Lam trông sắc mặt Nguyệt Đăng ổn định trở lại, nói với y: "Điện hạ, bên trong có Quốc sư cùng Hà tiên sinh và đồ đệ ngài ấy, sẽ ổn thỏa thôi, chúng ta nên.."
Ba chữ "chờ ngoài đây" Nguyệt Đăng không để nàng nói hết, đã liền cùng Thiên Thiên vọt chạy vào, A Đức cùng A Phong khi nãy đã lơ là, chặn y không lại, họ càng không dám theo y chạy vào.
Nhưng Bạch Lam và Dương Dương thì không.
Bốn người bọn họ lại đi trên hành lang theo lối hướng về phía đại sảnh và nội điện.
Đại môn nơi thông giữa nội điện và đại sảnh vẫn đang mở tung, càng đến gần càng cảm thấy không khí chùng xuống rùng mình khó tả. Thiên Thiên vừa đứng giữa Đại sảnh đã không chịu được mà nhăn mặt, dùng tay áo che đi khứu giác, biến trở lại thành một cái túi thơm treo bên hông Nguyệt Đăng.
Ba người trông thấy cảnh tượng bên trong đều liền trợn trắng mắt, khó tin tột bậc.
Thi thể các cung nữ cùng máu tươi từ mặt họ chảy ra khi thì nằm ngổn ngang, khi thì ngã chất chồng lên nhau, y phục màu cam quýt trở nên đậm hơn bao giờ hết.
Trong một góc điện cách sân khấu không xa bộ y phục đỏ dài phết đất của Nguyệt Diệp Thố đã bị thứ gì đó xé mất đi phần tà, nhưng nàng chẳng hề mảy may mà quan tâm nữa, nàng hoàn toàn chuyên tâm đỡ lấy Nguyệt Khởi Uyên nửa tỉnh nửa mê, gương mặt hắn bị hai vết cắt xoẹt qua ngay má và miệng, máu đã đông lại.
Cánh tay trái của Nguyệt Khởi Uyên nằm trong tay nàng thấm đẫm máu tươi, có thể nhìn rõ ràng từng vết cắt mảnh khảnh nhưng rất sâu chất chồng trên đó, thiếu điều nghiêm trọng đến mức xém mất đi cánh tay.
Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh họ là một thiếu niên mặc hắc y, gương mặt có một chút vết cắt đỏ, cậu ta đang vận linh lực cầm máu cho Nguyệt Khởi Uyên, khuôn mặt cậu ta tuy bình tĩnh nhưng lại không giấu được vẻ lo lắng.
Dương Dương vô thức cất giọng: "Chuyện gì thế này.."
Nơi sân khấu có Quốc sư cùng Hà Y Phương đứng quay lưng lại với mọi người, linh lực trong tay hai người cuồng cuộn sáng chói, cùng một lúc tung đến thiếu nữ mang lụa che mặt, thân mặc y phục cam quýt đang ôm lấy một cây cổ cầm.
Đôi mắt nàng ta trống rỗng, chính xác là trống rỗng theo nghĩa đen, bên trong đó không hề có gì khác ngoài khoảng trống lõm vào.
Nàng ta ôm khư khư cây cổ cầm, từ dưới lớp lụa mỏng trên mặt phun ra vô số tơ trắng, tạo thành màng tơ chắn lại hai đòn tấn công của Quốc sư và Hà Y Phương, tuy thế vẫn mang thế bị động, nàng ta bị đánh lùi lại thật mạnh, cả thân dán lên vách tường chạm trổ nổi, vô số bụi vôi từ bên trong tường rơi ra, vài tầng bình phong cũng theo đó mà đổ xuống.
Nàng ta ngẩng đầu lên, trông như không hề bị sao cả, bên dưới mảnh lụa cất giọng kì dị rợn người: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Hà Y Phương triệu trong tay ra một cây kim vàng rực, sáng đến chói mắt. Y phóng cây kim ngay vị trí nơi cuống họng nàng ta, thiếu nữ này không né tránh kịp liền nhận ngay một kim của Hà Y Phương.
Trong phút chốc âm thanh từ phía dưới lớp màng lụa không phát ra nữa.
Đột ngột nàng ta ngẩng dầu lên, dường như trông thấy Nguyệt Đăng đứng ngay trước cửa, tiếng nàng ta hi hí dưới lụa mỏng, quang kim của Hà Y Phương từ cổ nàng rơi ra biến mất.
Ngay sau đó lại là một giọng cười kì dị một cách rợn người, kèm theo đó một câu hát vu vơ trầm trầm hướng đến Nguyệt Đăng:
"Đỏ trắng đan xen ngỡ tiệc thâu.."
"..."
* * *
Tiểu nữ (hai tay chống cằm, thở dài) : Không biết ai sẽ kiên trì đọc đến cuối đây?
Thiên Thiên (vỗ vỗ vai) giơ tập lên: Sẽ có thôi. Sao chúng ta không mở một bữa tiệc ngủ?
Nguyệt Đăng: Thiên Thiên, tối qua đệ ngủ không ngon sao?
Thiên Thiên (vội vã viết) giơ tập lên: Không có không có, đệ ngủ rất ngon!
Tiểu nữ: .[/BOOK]
[BOOK]Hai họ Nguyệt kia ngồi cạnh y đều không hẹn mà cùng nhau giật mình phản ứng. Bản thân Nguyệt Đăng vẫn chưa ý thức được mình vừa thốt ra cái gì, không rõ là ma xui hay quỷ khiến, y vội đập hai tay lên bàn tiệc đứng dậy, nhấc chân chạy ra khỏi đại sảnh.
Như một cơn gió lướt qua những cung nữ cùng lính canh đứng hai bên cửa. Có lẽ vì y vụt qua như bay, bọn họ vẫn chưa nhận ra người vừa rồi không ai khác chính là thái tử điện hạ.
Chính Nguyệt Đăng cũng không hề biết, y bỏ đi lần này sẽ bỏ lỡ mất điều gì.
Bên trong nội điện vẫn rôm rả dường như không có ý định ngừng lại.
"Cái gì thế?" Nguyệt Khởi Uyên phẩy phiến quạt, gương mặt chưa thể hoàn hồn.
"Đệ ấy vừa nói gì?"
Nguyệt Diệp Thố nhanh chống thu lại nét mặt, trở về vẻ bình tĩnh, nàng ta rũ mi uống một tách trà rồi cất giọng: "Y nói 'bông tai'."
"Bông tai? Bông tai làm sao? Đệ ấy có bấm tai sao ta không để ý nhỉ?" Nguyệt Khởi Uyên quay mặt về phía chính diện, ngã lưng lên ghế, vẫn tiếp tục dùng phiến phây phẩy, gió quạt sang cho cả thiếu nữ cách một cái ghế bên cạnh.
Nàng ta nhận phải gió, mái tóc bay bay, ấn đường nàng nhăn lại biểu hiện chán ghét. Tay đặt tách trà xuống, nhấc người ra xa một chút: "Cút sang chỗ khác ngồi đi, ta ghét gió."
Nghe nàng nói thế Nguyệt Khởi Uyên chỉ nhìn qua rồi cười lạnh một tiếng, còn cố ý quạt mạnh thêm. Gió làm tóc nàng bay phần phật, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Nàng ta chau mi tâm, liếc sang Nguyệt Khởi Uyên bằng đôi mắt đỏ rực sắc lẽm.
Nguyệt Diệp Thố tức giận quát: "Ngươi muốn cái gì?"
Nguyệt Khởi Uyên lại cười cười, dường như vẫn không có ý định dừng tay lại: "Ta làm sao? Nếu không thích ngươi có thể sang chỗ khác mà ngồi, dù sao trong này cũng không thiếu chỗ, hà tất gì phải ngồi cùng một chỗ với biểu đệ của ta?"
Nàng ta vuốt móng tay, nghiêng mặt cười lạnh một tiếng, đem theo giọng điệu mỉa mai gieo rắc vào tiểu vương gia ngồi gần mình: "Vừa nãy không phải ngươi bảo biểu đệ không chỉ riêng mình ta sao? Hay cho cái danh tiểu vương gia, cha ngươi tốt bao nhiêu lại dưỡng ra một đứa hài nhi ngỗ nghịch bấy nhiêu, đến lời của người lớn cũng không để lọt vào tai rồi. Hoàng thúc mà biết, không dám nghĩ sẽ giận đến mức nào?"
Chân mày Nguyệt Khởi Uyên đột ngột trầm xuống, hắn ta gắp phiến lại, miệng thu ý cười, đôi mắt sắc lẽm đưa sang nữ tử bên cạnh, biểu cảm lạnh đến mức có thể giết chết cả người đối diện.
Nàng ta thông dong ăn tiếp một quả nho, ngũ quan lại điềm tĩnh như không biết mình vừa thọc tay vào ổ kiến lửa.
Nội điện này rộng lớn, đại môn nối với đại sảnh vẫn đang mở, bên trong đây đều gần như là những vị hoàng tộc cấp cao trong hoàng cung, một vài vị trong hoàng thất có vẻ còn chưa có mặt. Họ ngồi theo nhóm, nói chuyện từ rất nhiều chủ đề khác lạ, dường như ai cũng quên bén mất bữa tiệc này được mở ra nhằm hoang nghênh, chào đón ai..
Không gian này tuy sáng sủa, lại không hề yên tĩnh, nhưng cũng không thể gọi là ồn ào, ai cũng đều chuyên tâm vào chủ đề của họ, không mảy may mà để ý xung quanh.
Dường như cũng không một ai để ý rằng, trong cùng một nội điện với họ, có một vị đang sắp bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ, chỉ là không biết là sẽ giáng xuống ai và vào lúc nào.
Nguyệt Diệp Thố hai ngón tay thon dài cầm quả nho định cho vào miệng, liền bị một tay kia của Nguyệt Khởi Uyên nắm giữ chặt, nàng khó chịu xoay mặt sang: "Ngươi định làm cái.."
Đôi ngươi đỏ rực của hắn dán chặt vào gương mặt nàng.
"Rút lại."
Nguyệt Diệp Thố một hơi lạnh người, cố vùng ra khỏi sự kiểm soát của hắn, nhưng lực tay hắn dùng quá mạnh, nàng lại không đủ sức, đành lực bất tòng tâm mà hỏi hắn: "Rút? Rút cái gì?"
Nguyệt Khởi Uyên gương mặt lạnh như tuyết, giọng nói dường như kiềm lại hết mức có thể: "Câu ngươi vừa nói, rút lại ngay."
Sắc mặt hắn vô cùng tệ, Nguyệt Diệp Thố thấy rất rõ điều đó, nàng có hơi bất ngờ, có lẽ đã chạm phải chỗ vẩy ngược nào của hắn.
Nàng không đáp, vung tay ra, lần này hắn thả lỏng, Nguyệt Diệp Thố có thể thoát khỏi dễ dàng.
Nàng liếc sang hắn một cái, dùng tay kia xoa cổ tay vừa bị nắm đến ửng đỏ, không biết nên oán trách ai.
Năm nay Nguyệt Khởi Uyên tròn mười chín, Nguyệt Diệp Thố hơn hắn bốn tuổi, nàng vừa là biểu tỷ vừa là sư tỷ của hắn.
Cả hai từ nhỏ đều bái sư cùng một võ môn, đều bái một thầy làm sư phụ, tình cảm cả hai khi đó vẫn rất tốt, nhưng đến năm Nguyệt Khởi Uyên lên mười bốn tuổi, tình thế lại xoay chuyển bất chợt.
Năm ấy Nguyệt Diệp Thố đang luyện kiếm bên một hồ sen ẩn trong rừng trúc. Nàng vào thời điểm này chính là một thiếu nữ giản dị, thời gian đã lấy đi rất nhiều thứ, nàng khi ấy không hề ăn diện một cách thái hóa như giờ đây.
Không trang điểm, không trang sức, không ăn mặc xa hoa. Nếu nhìn từ đằng sau còn có thể hiểu lầm rằng nàng ta là một cậu thiếu niên tuấn mỹ.
Thân là một nữ tử xuất thân chốn hoàng cung cao quý, khó có thể tránh khỏi việc bị các học viên khác tránh né không dám bắt chuyện. Nàng tuy vậy vẫn có thể thích nghi rất nhanh, cảm thấy khá ổn với hoàn cảnh thế này.
Nếu có Nguyệt Diệp Thố tập luyện cùng, người khác sẽ cảm thấy không thoải mái mà tránh đi chỗ khác. Vì để cho các học viên còn lại có thể chu toàn mà tu luyện, vì thế nên nơi này chính là nơi mà Nguyệt Diệp Thố ưu ái nhất.
Chính vì nơi này hẻo lánh ít người đi người đến, lại còn vì tuyệt cảnh tiềm tàng ở đây. Bóng trúc đè lên nhau rợp mát trên nền đất, hồng liên trì bên cạnh theo nhịp gió tỏa hương nhạt xung quanh, mang theo cả âm thanh lạo xạo của lá trúc, không phải nơi bình yên số một thì cũng là một nơi tốt thứ nhì.
Nguyệt Diệp Thố đứng một mình trong đây luyện kiếm, nàng theo tâm pháp đặt trên tảng đá trước mắt mà tập theo.
Đường kiếm ban đầu có hơi loạn, nhưng sau vài lần lập lại liền trở nên ổn hơn, bản thân nàng rõ ràng rất có khiếu với bộ môn kiếm pháp.
Trong lúc luyện kiếm trong đầu Nguyệt Diệp Thố lại hiện ra hình ảnh của Nguyệt Khởi Uyên.
Khi nhỏ hắn không hề mang nét phong lãng như hiện tại, hoàn toàn là một cậu thiếu niên hoạt bát, khi cười lên rất đáng yêu, khuôn miệng trông giống với Nguyệt Đăng vài phần.
Bởi vì trong đây chỉ có hai người họ là từ nơi hoàng cung mà đến, thế nên vì thế mà cũng chỉ có hai người ở cạnh và chơi cùng nhau.
Sư phụ của bọn họ bảo rằng Nguyệt Khởi Uyên không hề có thiên phú để tu tiên. Lần đầu hắn nghe tin ấy dường như mọi niềm tin bên trong liền sụp đổ. Nguyệt Diệp Thố còn nhớ câu đầu tiên hắn nói với mình trước khi bước vào cánh cổng môn phái, lời nói lúc ấy của cậu thiếu niên mười tuổi vẫn còn trong sáng biết bao. Hắn nắm tay Nguyệt Diệp Thố, tươi cười bảo với nàng:
"Sau này ta sẽ trở thành một đại tiên nhân. Tỷ tỷ của ta muốn đi đâu, ta liền sẽ đạp gió cưỡi mây, ngự kiếm đưa tỷ đi."
Kỳ vọng nơi bản thân quá nhiều, nên khi sau này thất vọng, há chẳng phải sẽ cảm thấy đau khổ tột cùng hơn sao?
Hắn tu luyện ở môn phái này được bốn năm mới có thể kết được linh căn, trong khi người khác cùng với Nguyệt Diệp Thố chỉ cần có một nửa thời gian so với hắn, nhưng không vì thế mà Nguyệt Khởi Uyên bỏ tu luyện.
Rừng trúc đúng thật rất yên tĩnh, chỉ cần có người bước vào Nguyệt Diệp Thố liền có thể nhận ra được ngay.
Khi nàng vào trời vẫn còn sáng, nàng vừa vung kiếm lên đã đến tối chiều, hoàng hôn rợp một màu đỏ lên chân trời xa tít, quạ trong rừng cũng đã kêu bay tán loạn.
Nguyệt Diệp Thố tra kiếm vào vỏ đeo lên hông, gắp lại tâm pháp cho vào trong ngực chuẩn bị đi về.
Không gian trong này vào tối chiều đúng thật có chút ghê rợn, nàng cất bước đi thật nhanh.
Đột ngột một âm thanh lạo xạo rú lên, là tiếng chân của người, nói chính xác chính là của hai người.
Đôi mày của Nguyệt Diệp Thố chau lại, một tay đặt lên chuôi kiếm, đôi ngươi đảo một vòng xung quanh.
Không hề có ai.
Nàng lúc này mới thở phào, bàn tay đặt trên chuôi kiếm cũng hạ xuống, cất bước đi tiếp.
"Lạo xạo."
Âm thanh này lại vang lên lần nữa, lần này nàng nhanh tay rút kiếm ra xoay người ra sau, cất giọng: "Ai?"
Không có câu nào đáp lại nàng.
Chỉ có nghe tiếng của một người con gái cất giọng nỉ non: "Sư huynh.. đừng mà, có người.."
Nguyệt Diệp Thố nghe thế, chân mày dãn ra. Hóa ra là đạo lữ song tu, nàng còn nghĩ là thích khách. Yên tâm một mối, nàng tra kiếm lại vào trong vỏ xoay người rời đi.
Giọng của một thiếu niên mang theo vẻ trêu chọc từ xa cũng vang lên: "Trời tối như vậy làm gì còn có ai, muội không phải còn đang nóng lòng hơn cả ta hay sao?"
Thiếu nữ kia chất giọng ngọt lịm, đáp lại thiếu niên: "Sư huynh.. A.. đừng mà, ta thật sự nghe thấy có tiếng người.."
"Được rồi được rồi, chúng ta sẽ nhỏ tiếng lại.."
Gương mặt Nguyệt Diệp Thố đột nhiên trở nên tái mét, cái giọng này ngoài nàng ra ai còn có thể quen thuộc hơn?
Nàng còn cho rằng mình đã nghe nhầm, quyết định đi xác thực chuyện này.
Nhưng khi cảnh tượng phơi bày trước mắt, có cố trấn bản thân không tin cũng không kịp nữa rồi.
Sau lần ấy bọn họ cãi nhau một trận to, Nguyệt Khởi Uyên không còn gọi Nguyệt Diệp Thố là tỷ tỷ, nàng cũng cứng đầu đến nhìn mặt hắn còn không thèm, cả hai từ một thời điểm ấy mà chán ghét đối phương vô cùng cực.
Sau này Nguyệt Khởi Uyên cũng không còn giấu những chuyện như thế nữa, hắn như tên bị thần kinh, dường như muốn cho cả cái thế giới này biết mình là một tay chơi như thế nào. Hắn đổi cách nói chuyện, đổi cách ăn mặc, đổi cả hành vi, phụ thân hắn – vương gia – vì thế mà thất vọng vô cùng cực, từ mặt luôn đứa con trai của mình.
Sau lần ấy Nguyệt Diệp Thố không rõ vì cớ gì lại trở nên ăn diện hơn, hành động cùng lời nói đều trở nên lỗ mảng, trong hoàng cung bây giờ không ai xa lạ với danh tính của thiếu nữ "Cây Kim Độc" này, lời nàng nói ra, đúng thật là chỉ có mỗi mình nàng nghe được.
Không khí một lần nữa im lặng, cả hai không người nào chịu mở lời trước.
Nguyệt Khởi Uyên cũng chẳng còn buồn nhìn nàng.
Lúc này trên sân khấu đã tấu xong một bản, họ lại chuẩn bị lên một khúc mới. Thiếu nữ mang lụa che mặt đeo thêm móng sắt lên hai ngón tay, bắt đầu chuyên tâm gảy cổ cầm, cùng với bốn cung nữ ngồi sau tạo nên một hòa khúc tuyệt đỉnh khác.
Lúc này các vị ở dưới nghe thoáng qua một đoạn liền quay lên lắng tai nghe, một vài vị che miệng lại thì thầm to nhỏ với nhau:
"Gì đây? Hoàng cung cũng cập nhật thông tin cũng nhanh quá đi chứ."
"Ngài biết bản này à?"
"Ơ kìa, sao lại không cho được? Bản này còn không phải là bản mới nổi ở ngoài kia hay sao? Nghe nói âm điệu rất hay, lời lại trái ngược, buồn thảm vô cùng."
Một số vị vuốt râu gật đầu cảm thán: "Ừm ừm, âm điệu đúng thực rất hay, mới nghe qua mà ta đã tưởng nó là một loại tình ca ấy chứ? Không biết ai là chủ khúc?"
"Ây dà, không ai biết cả. Mới có một đêm mà nó đã nổi lên như cồn, khắp nhạc phường, tửu quán đều có người chơi bản này, ngài nói xem có kỳ quái không?"
"Quả thật rất kỳ quái.."
Nơi cửa sổ Quốc sư, Hà Y Phương cùng đồ đệ của y nghe qua cuộc đàm thoại giữa bọn họ đột nhiên đanh mặt, bọn họ tạm ngưng bàn chuyện, như bao người khác quay mặt lên đưa mắt hướng về phía sân khấu, thu lại biểu cảm mà chăm chú xem.
Ở phía đối diện Nguyệt Khởi Uyên dùng phiến che miệng lại, rũ mi, cũng hướng về phía trên kia, đôi mắt đỏ rực của hắn như hiện hữu một ý nghĩ sâu xa.
Nơi sân khấu, thiếu nữ đeo lụa trên mặt ra sức gảy đàn, từng nhịp đều dứt khoát đến mạch lạc.
Hai cung nữ tay đang kéo đàn nhị ngồi ở đằng sau đều cố gắng đàn theo kịp nàng ta, cánh tay kéo nhanh đến đoạn cao trào.
Đột ngột lưng hai người họ như bị chưởng một cái, gương mặt trở nên tái mét, cánh tay ngừng lại không đàn nữa.
Bọn họ đồng loạt khép mi nhắm mắt, rũ cổ, hai cánh tay buông lỏng, từ nơi ngũ quan thanh tú thất khiếu chảy ra từng dòng máu tươi.
Rất nhanh hai thiếu nữ gảy tì bà cũng tương tự, đều không nhận ra được thần thức, gương mặt xanh tái hệt như bị trút cạn máu, cánh tay buông thỏng, chiếc tì bà theo quán tính mà rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
"Cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?"
"Bọn họ bị làm sao vậy?"
Dưới thềm những vị hoàng tộc kia bắt đầu chấn động, nhìn qua liếc lại xung quanh như tìm một lời giải thích, họ hoàn toàn không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Trong nội điện giờ chỉ còn có mỗi tiếng cổ cầm của thiếu nữ mặt mang lụa mỏng, những cung nữ đang nhảy múa kia giờ hệt như những con rối chỉ, động tác của họ bây giờ nhìn rất kì dị, cứng ngắc, sắc mặt tái mét hệt như bốn cung nữ kia, tuy thế đôi mắt đen láy lại mở toang.
Hà Y Phương cùng Quốc sư cảm thấy không ổn, nhanh chóng bước tới nơi các cung nữ diện áo cam quýt đang biểu diễn.
Đôi bằng hữu cảm thấy có gì đó không đúng.
Từ trong những cung nữ có một cô gái bước ra, dáng đi loạng choạng sắp ngã, cô ta hướng về phía hai người đi tới, bỗng vấp chân đổ cả người vào trong lòng của Quốc sư.
Gương mặt cô ta xanh mét, cất giọng thều thào: "Quốc sư.. Quốc sư.."
Quốc sư dùng hai tay đỡ lấy hai cánh tay của nàng ta, gương mặt nghiêm khắc đáp lại: "Chuyện gì đang diễn ra, mau nói cho ta."
Cô ta giữ chặt lấy hai cánh tay của Quốc sư, bấu thật chặt.
Đôi ngươi cô gái đột nhiên trợn to, cuống họng cất giọng nỉ non, cảm giác đau đớn tột bậc.
Mũi cùng hai tai cô ta đột nhiên chảy máu dần dần. Khuôn miệng nhỏ nhắn rõ ràng là như muốn nói gì đó nhưng tiếng hoàn toàn không thốt ra được nữa.
Đôi môi trắng bệch trào ra một ngụm huyết, đôi mắt lại mở toang, bên trong chảy ra hai hàng huyết sắc.
Không còn thở nữa.
Hà Y Phương ngồi xuống xem xét tử thi cô gái này, lại nhìn xung quanh những cung nữ vẫn đang nhảy múa không ngừng, đáy mắt y tỏ ra hàn quang.
Gần đó đệ tử của Hà Y Phương chạy nhanh tới, cậu ta nắm chặt một bên bàn tay có vẻ đang rỉ máu, nói với bọn họ: "Sư tôn, Quốc sư, hai người mau lật người cô ấy lại."
Hà Y Phương không nói gì, nhanh chóng lật úp người cô gái, đôi mắt y lẫn Quốc sư đều mở to.
Từ sau da thịt trắng trẻo nơi gáy cô ta chui ra một con nhện đỏ, chính xác hơn mà nói là khoét thịt mà chui ra, miệng nó còn mang theo cả sợi tơ trắng mảnh khảnh.
Quốc sư bắt lấy con nhện, xem xét một lúc rồi vận linh lực hóa nó thanh tro, gương mặt người vô cùng khó coi: "Túy Độc Trùng."
Hà Y Phương chạm tay vào sợi tơ liền bị nó cắt một cái, y xoa máu rỉ ra trên đầu ngón tay, tiếp lời: "Không lý nào nó lại xuất hiện ở đây."
"Có lẽ là do lỗ hỏng của kết giới."
Nội điện vài vị hoàng tộc trông thấy cảnh tượng như ma ám liền bị dọa sợ cho chết khiếp, cùng vài người hầu của họ kéo nhau chạy ra ngoài.
Nguyệt Khởi Uyên cùng Nguyệt Diệp Thố nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình cảnh này, nhanh chống hướng đến sân khấu đi tới.
Nguyệt Khởi Uyên nhìn chằm chằm nữ tử mang lụa mỏng đang gảy cổ cầm trên kia, ánh sáng phản chiếu lên không trung một sợi chỉ trắng nhỏ, nối với gáy của nàng ta.
Hắn liền bỏ Nguyệt Diệp Thố ở đấy, bản thân dùng khinh công nhanh chóng bay lên sân khấu, vòng ra sau lưng nàng ta, xòe phiến cắt đứt sợi chỉ trắng, cả người thiếu nữ đeo lụa mỏng bỗng dưng vặn vẹo rồi lỏng lẻo, nhưng bàn tay vẫn không hề ngưng gảy cầm.
Hà Y Phương nói với đồ đệ của mình: "Ôn Miên, con mau chóng dẫn người khác ra khỏi đây, ta cùng Viên Quốc sư sẽ xử lí chỗ này, dặn binh lính tuyệt đối không được bước vào, nơi này rất nguy hiểm."
Ôn Miên gật đầu, lại có hơi khó xử mà nhìn sang Quốc sư.
Quốc sư tiếp lời, nói với Ôn Miên: "Bảo đây là lời của ta."
Ôn Miên mừng rỡ chắp tay đáp: "Vâng!" Sau đó liền theo lệnh của hai người mà đưa những người khác ra khỏi nội điện.
Cậu ta trông thấy Nguyệt Khởi Uyên dùng khinh công bay lên sân khấu, trong lòng biết rõ người này chắc chắn là người tu tiên, ở lại có thể sẽ giúp chút ít.
Ôn Miên xoay sang đi đến bên cạnh Nguyệt Diệp Thố, tỏ ý muốn dẫn nàng đi ra ngoài tránh, nhưng nàng ta bảo: "Ta và hắn bái sư cùng một võ môn."
Nghe thế Ôn Miên không truy cứu nữa, đi đến chỗ khác đưa các vị hoàng tộc còn lại ra khỏi đại sảnh.
Trong đây giờ chỉ còn có năm người, đôi bằng hữu Hà Y Phương, Quốc sư, cùng với hai vị hoàng thất họ Nguyệt và thiếu nữ mặt đeo lụa vẫn đang gảy cổ cầm không ngưng. Thiếu nữ kia hệt như không ý thức được bản thân, không ý thức được hoàn cảnh.
Tiếng đàn vang lên mãnh liệt, các cung nữ vẫn nhảy múa như không có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí nơi này trở nên u ám dì dị.
Nguyệt Diệp Thố vén tà áo đỏ dùng khinh công bay lên sân khấu. Nàng nhìn chiếc phiến thấm máu trong tay Nguyệt Khởi Uyên, nó cắt đứt sợi chỉ treo người nàng ta lẫn một vùng thịt trên gáy. Từ bên trong lớp thịt tươi chui ra một con Túy Độc Trùng.
Động tác thiếu nữ mặt mang lụa bỗng ngừng hẳn, dây đàn yên tĩnh, không gian liền trở nên tịch mịch, các cung nữ đang nhảy múa như rối tất cả đều im phắt như tờ, động tác dừng hẳn, từng người đổ gục xuống đất, giống với bốn cung nữ kia, đôi mắt nhắm nghiền, thất khiếu chảy máu.
Tại một nơi khác, Nguyệt Đăng đã trở về điện của y, nhanh chóng vào phòng lục tung giường lên, Thiên Thiên lúc này biến trở lại thành nguyên trạng.
Trên đường đi trở về y đột ngột nhớ lại về giấc mơ tối qua, một nam nhân gương mặt bị che bởi sương tuyết đã nói chuyện với y, đưa cho y một chiếc bông tai. Nguyệt Đăng không thể nhớ hết toàn bộ mọi sự diễn biến trong mơ, nhưng y cảm thấy nam nhân này nhất định không phải người xấu.
".. Đâu mất rồi?" Tâm trí Nguyệt Đăng trở nên loạn.
Y biết bản thân mình ngốc đến mức mà có thể bỏ lỡ tiệc chạy về phòng chỉ để tìm một món đồ mà mình nhận lấy trong mơ.
Nhưng y cảm thấy giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, thực đến mức y còn nghĩ rằng vốn dĩ nó không phải là mơ, mà chính là bản thân mình được đưa đến nơi ấy.
Làn gió nhẹ thoang thoảng bay qua mang theo hơi lạnh của sương sớm. Nguyệt Đăng cả kinh, Thiên Thiên nhỏ bé đứng bên cạnh lộ vẻ chấn động. Cả hai đảo mắt qua.
Cửa sổ mở toang.
Nguyệt Đăng nắm chặt bàn tay thành quyền, y vô thức thốt lên: "Là ai.."
Thiên Thiên bên cạnh bỗng nắm lấy áo Nguyệt Đăng kéo nhẹ. Nó giơ một trang tập đề một hàng chữ: "Có mùi máu. Từ nơi vừa nãy."
Đôi ngươi Nguyệt Đăng mở to, cả kinh hỏi lại Thiên Thiên: "Cái gì? Máu?"
Cửa phòng Nguyệt Đăng vô duyên vô cớ lại bị đạp ra một lần nữa, y cùng Thiên Thiên nhìn sang.
Dương Dương cùng Bạch Lam từ bên ngoài vội vã bước vào.
"Thái tử điện hạ, nội điện có biến rồi!"
Đáy mắt y sâu thẳm, tựa như làn nước, nông sâu khó phân.
Bốn người nhanh chóng chạy nhanh đến nơi đại sảnh, Thiên Thiên trông nhỏ bé thế mà lại chạy tốt không kém gì ba người kia, đáng tiếc chỉ có mình Nguyệt Đăng nhìn được.
Dọc đường đi đến chính điện bốn người bọn họ trông thấy có vài vị hoàng tộc bỏ chạy tán loạn, trong đó còn có nhóm người vừa nãy nói xấu hai biểu huynh đệ Nguyệt Đăng, vẻ mặt đám người này hốt hoảng đến cùng cực.
Bốn người vừa đến trước đại môn, từ đó A Đức và A Phong gương mặt hối hả tiềm ẩn chạy về phía ba người.
"Thái tử điện hạ! Bên trong nội điện.. Quốc sư.. Hà tiên sinh.. đang đang.."
Nguyệt Đăng nắm chặt vai A Phong, cố gắng trấn tĩnh cậu ta: "Ngươi bình tĩnh, tình hình bên trong như thế nào?"
A Đức mặt xanh mét: "Mọi người bên trong đều đã được sơ tán hết ra ngoài, chỉ còn lại Quốc sư, Hà tiên sinh, Ôn công tử cùng với tiểu vương gia và cung chủ."
Đôi mắt đỏ của Nguyệt Đăng căng tròn hết cỡ: "Hai bọn họ tại sao lại không ra ngoài?"
Dường như bị cảm xúc khống chế, Nguyệt Đăng chẳng mảy may để ý đến câu trả lời của hai người họ nữa, vội bỏ người ở đó đi vào bên trong. A Phong hốt hoảng chặn đường của Nguyệt Đăng, y dùng tay gạc người cậu ta ra sang một bên: "Để ta đi vào."
A Đức cũng đến trước mặt y chặn lại, biết bản thân mình sẽ đắc tội tới vị thái tử cao quý của bọn họ: "Ôn công tử.. Ngài ấy nói không được để người khác đi vào nữa.. Mong thái tử điện hạ hiểu cho."
"..."
Gương mặt Nguyệt Đăng âm trầm, Dương Dương cùng Bạch Lam đứng bên cạnh có thể biết chuyện gì sắp xảy ra, định đến vỗ vai y nói y mau khống chế lại cảm xúc.
Thiên Thiên lại nhanh chóng kéo tà áo Nguyệt Đăng, nó giơ tập lên: "Huynh bình tĩnh."
Một hương ngọt bỗng nhiên nhẹ nhàng xẹt đến mũi y, khiến thần hồn Nguyệt Đăng quay về, làm y có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Y đặt tay lên đầu Thiên Thiên, xoa xoa nó.
Bạch Lam trông sắc mặt Nguyệt Đăng ổn định trở lại, nói với y: "Điện hạ, bên trong có Quốc sư cùng Hà tiên sinh và đồ đệ ngài ấy, sẽ ổn thỏa thôi, chúng ta nên.."
Ba chữ "chờ ngoài đây" Nguyệt Đăng không để nàng nói hết, đã liền cùng Thiên Thiên vọt chạy vào, A Đức cùng A Phong khi nãy đã lơ là, chặn y không lại, họ càng không dám theo y chạy vào.
Nhưng Bạch Lam và Dương Dương thì không.
Bốn người bọn họ lại đi trên hành lang theo lối hướng về phía đại sảnh và nội điện.
Đại môn nơi thông giữa nội điện và đại sảnh vẫn đang mở tung, càng đến gần càng cảm thấy không khí chùng xuống rùng mình khó tả. Thiên Thiên vừa đứng giữa Đại sảnh đã không chịu được mà nhăn mặt, dùng tay áo che đi khứu giác, biến trở lại thành một cái túi thơm treo bên hông Nguyệt Đăng.
Ba người trông thấy cảnh tượng bên trong đều liền trợn trắng mắt, khó tin tột bậc.
Thi thể các cung nữ cùng máu tươi từ mặt họ chảy ra khi thì nằm ngổn ngang, khi thì ngã chất chồng lên nhau, y phục màu cam quýt trở nên đậm hơn bao giờ hết.
Trong một góc điện cách sân khấu không xa bộ y phục đỏ dài phết đất của Nguyệt Diệp Thố đã bị thứ gì đó xé mất đi phần tà, nhưng nàng chẳng hề mảy may mà quan tâm nữa, nàng hoàn toàn chuyên tâm đỡ lấy Nguyệt Khởi Uyên nửa tỉnh nửa mê, gương mặt hắn bị hai vết cắt xoẹt qua ngay má và miệng, máu đã đông lại.
Cánh tay trái của Nguyệt Khởi Uyên nằm trong tay nàng thấm đẫm máu tươi, có thể nhìn rõ ràng từng vết cắt mảnh khảnh nhưng rất sâu chất chồng trên đó, thiếu điều nghiêm trọng đến mức xém mất đi cánh tay.
Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh họ là một thiếu niên mặc hắc y, gương mặt có một chút vết cắt đỏ, cậu ta đang vận linh lực cầm máu cho Nguyệt Khởi Uyên, khuôn mặt cậu ta tuy bình tĩnh nhưng lại không giấu được vẻ lo lắng.
Dương Dương vô thức cất giọng: "Chuyện gì thế này.."
Nơi sân khấu có Quốc sư cùng Hà Y Phương đứng quay lưng lại với mọi người, linh lực trong tay hai người cuồng cuộn sáng chói, cùng một lúc tung đến thiếu nữ mang lụa che mặt, thân mặc y phục cam quýt đang ôm lấy một cây cổ cầm.
Đôi mắt nàng ta trống rỗng, chính xác là trống rỗng theo nghĩa đen, bên trong đó không hề có gì khác ngoài khoảng trống lõm vào.
Nàng ta ôm khư khư cây cổ cầm, từ dưới lớp lụa mỏng trên mặt phun ra vô số tơ trắng, tạo thành màng tơ chắn lại hai đòn tấn công của Quốc sư và Hà Y Phương, tuy thế vẫn mang thế bị động, nàng ta bị đánh lùi lại thật mạnh, cả thân dán lên vách tường chạm trổ nổi, vô số bụi vôi từ bên trong tường rơi ra, vài tầng bình phong cũng theo đó mà đổ xuống.
Nàng ta ngẩng đầu lên, trông như không hề bị sao cả, bên dưới mảnh lụa cất giọng kì dị rợn người: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Hà Y Phương triệu trong tay ra một cây kim vàng rực, sáng đến chói mắt. Y phóng cây kim ngay vị trí nơi cuống họng nàng ta, thiếu nữ này không né tránh kịp liền nhận ngay một kim của Hà Y Phương.
Trong phút chốc âm thanh từ phía dưới lớp màng lụa không phát ra nữa.
Đột ngột nàng ta ngẩng dầu lên, dường như trông thấy Nguyệt Đăng đứng ngay trước cửa, tiếng nàng ta hi hí dưới lụa mỏng, quang kim của Hà Y Phương từ cổ nàng rơi ra biến mất.
Ngay sau đó lại là một giọng cười kì dị một cách rợn người, kèm theo đó một câu hát vu vơ trầm trầm hướng đến Nguyệt Đăng:
"Đỏ trắng đan xen ngỡ tiệc thâu.."
"..."
* * *
Tiểu nữ (hai tay chống cằm, thở dài) : Không biết ai sẽ kiên trì đọc đến cuối đây?
Thiên Thiên (vỗ vỗ vai) giơ tập lên: Sẽ có thôi. Sao chúng ta không mở một bữa tiệc ngủ?
Nguyệt Đăng: Thiên Thiên, tối qua đệ ngủ không ngon sao?
Thiên Thiên (vội vã viết) giơ tập lên: Không có không có, đệ ngủ rất ngon!
Tiểu nữ: .[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: