Người đời chẳng thể tưởng tượng rằng, năm mươi năm trước, Huyền Cầm Lục Thuỷ ra đời...
... mà năm mươi năm ngay sau đó, Bạch Ngọc Dạ Tiêu đã cùng đứng lên với y.
Chuyện có Quỷ Vương ra đời liên tiếp hai thế hệ là chuyện mà xưa nay chưa từng có. Bây giờ đã thành hiện thực.
Để đề phòng người khác phát hiện, hắn đeo một mặt nạ bán khuyên hình con cáo.
Hắn đã chém người thứ chín mươi chín.
Còn một tên nữa, nên chọn ai đây.
Phải giết chết một trăm người trong vòng một ngày, bây giờ hắn chỉ còn gần một tiếng đồng hồ nữa để dùng cơ hội cuối cùng, chính thức trở thành Quỷ Vương.
Người mỏi mệt, hắn vẫn cố gắng từng bước một.
Phải rồi, đồng hồ Linh Ước còn một lượt dùng nữa.
Hắn bèn tới gần địa phận Hồ Điệp tộc, đáp xuống chính mảnh đất hắn đang đứng trong tám mươi mấy năm về sau. Tưởng rằng trước mặt là một toà nhà cao lớn đồ sộ và xa hoa hơn hiện tại, đúng theo phong cách Hồ Điệp tộc, ai ngờ rằng trước mặt hắn là một biển lửa, đầy sự máu me và chết chóc.
"Cái... cài gì đây??" Hắn không khỏi kinh ngạc.
Núi đao biển lửa, thây phơi chồng chất, ma khí bao quanh.
Vậy là... Hồ Điệp tộc tám mươi mấy năm về sau sẽ bị diệt như Hồ Ly tộc sao?
Hắn nhanh chóng tiến vào Hồ Điệp tộc. Mùi máu tươi nồng nặc lan toả làm nức cả mũi. Hắn nhíu mày, cảm nhận được một chút linh khí còn sót lại gần đầy.
Men theo luồng linh khí, quả nhiên, hắn thấy một cô gái đang nửa quỳ nửa ngồi ở đằng xa.
Cô ta đang ôm lấy xác một người đàn ông, cố gắng cứu chữa cho tới cùng, khoé mắt trào lệ, miệng không ngừng gọi: "Cha, cha ơi!"
Người đàn ông được cô gọi là cha kia hô hấp khó khăn, có lẽ chỉ còn thoi thóp hơi tàn, gần như chỉ cần một cái tát giáng xuống sẽ đủ khiến ông ta chết ngay.
Hắn bỗng dưng sinh lòng từ bi, tiến lại muốn bày tỏ nỗi lòng muốn giúp đỡ của mình với cô gái kia. Hắn nhìn cô, cô cũng cảm nhận được có người tới bèn ngước mắt lên nhìn. Cô ta thấy hắn mỉm cười thì hơi ngẩn ra.
Nhưng khi ánh mắt ấy dời xuống người đàn ông kia, đồng tử hắn co rút.
Gã đàn ông tinh trùng xông não này!! Gia chủ Hồ Điệp tộc Phác Dương Sinh!!!
Ông ta từng có mưu đồ bất chính với cha hắn, đáng hận hơn là với chính con gái ruột của mình.
Nội tâm dục hoả của ông ta không ai phát hiện ra, chỉ có một lần hắn tình cờ nhìn thấy một thứ của ông ta mới phát hiện ra mưu đồ bất chính đó.
Tới con gái mình mà cũng không tha, loại người này không cần sống nữa!
Hắn không suy nghĩ nhiều, rút phắt cây tiêu bên hông hất cô gái kia ra, tay phải đánh úp tới một chưởng ma khí đen ngòm, một nhát lấy mạng ông ta!
Cô gái kia không ngờ sự tình tới mức này, đột ngột không kịp trở tay. Nhìn vào người cha đã chết của mình một hồi, cô mới có phản ứng.
"Ngươi!!" Cô nổi giận gầm lên.
Hắn thở dài, đạp chân lên ngực của thi thể kia, nói: "Cô quên kẻ này đi, đừng nhớ tới hắn nữa."
Tức thì, hốc mắt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Hai hàng lệ rơi lã chã trên mặt đất, cô hét: "Trả cha ta đây!! Trả cha ta lại đây!!! Tại sao ngươi lại xen vào như vậy?!!"
Hắn hơi choáng vì sức hét siêu khủng của cô gái kia mặc dù đã trải qua một trận hỗn chiến. Hắn chán nản nói: "Kẻ này, đừng nhớ tới nữa. Tôi vừa cứu cô đấy!"
"Cứu... cứu cái đầu ngươi! A!!!"
"Đúng là phụ nữ. Phiền phức!"
Hắn đã cảm thấy bực bội, dùng ma khí nhấc bổng cô lên rồi ném xuống cái hồ bên cạnh. Đây là hồ trị thương của Hồ Điệp tộc, nếu sau trận hỗn chiến mà không dùng được nữa thì máu của người trong gia tộc ít nhiều sẽ giúp cô trị thương. Vả lại...
Hắn đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng bỏ đi. Hắn đi ra eo biển Trầm Hải. Nhìn vào miếu thờ khóm tre mặn năm xưa mà hắn đã ngồi bên trong mà thôi, hắn chợt mỉm cười.
Không ngờ bây giờ vẫn còn.
Đồng hồ Linh Ước, phá vỡ mọi giới hạn của thời gian.
Hắn đáp xuống cùng một nơi vào sáu mươi tám năm trước.
Huyền Cầm Lục Thuỷ, ta đã về rồi...
Huyền Cầm Lục Thuỷ chắp hai tay sau lưng đứng đó. Bạch y nhân trước mặt hắn vừa rời đi, hắn đã xuất hiện sau lưng y.
"Chào mừng đã quay lại, Bạch Ngọc Dạ Tiêu, tân Quỷ Vương của ta." Y dang hai tay đón chào một cách nồng nhiệt.
"Đúng vậy, ta đã trở thành Bạch Ngọc Dạ Tiêu!" Hắn nói. "Tam Đại Quỷ Vương, đã thêm một người."
Y mỉm cười: "Đúng thế, giờ là Tứ Đại Quỷ Vương!"
Hắn – giờ đây đã trở thành Bạch Ngọc Dạ Tiêu, mạnh mẽ vô song, không gì cản nổi!
"Chấp niệm của ngươi, đã hoàn thành được chưa?" Y hỏi hắn.
"Chỉ mới một phần thôi." Hắn đáp. "Ta còn phải bảo vệ anh trai ta."
Y "ừm" nhỏ một tiếng, cùng hắn nhìn hướng về phía Đông: "Tính ra Ngũ Hành Thiên cũng sắp đổi rồi. Mấy năm gần đây chuyển biến lớn thật."
"Ngũ Hành Thiên?" Hắn nghiêng đầu.
"Ngũ sư Phong Thuỷ Hoả Mộc Lôi, ngươi không biết sao?" Y ngạc nhiên nhìn hắn.
"À à, cái đó ta biết." Hắn gật gù.
Y cười, nói: "Ta còn tưởng ngươi có thể làm Phong Sư, ai dè làm Quỷ Vương luôn ấy chứ."
Hắn gãi đầu: "Ài, sao có thể chứ. Mấy người Mã tộc có khả năng làm Phong Sư hơn ta, bọn họ giỏi hệ Phong nhất. Ta lại có song hệ mất rồi."
"Có song hệ cũng đâu sao. Tuy các Thiên sư có song hệ, tam hệ hay tứ hệ gì đó là rất hiếm nhưng cũng đâu có nghĩa là chưa từng có?"
"Ồ..."
"Huống hồ, ta từng là Thuỷ Sư mang song hệ Thuỷ - Mộc."
"Ừm... hả?? Ngươi nói gì cơ???"
"Đùa thôi ha ha!!" Y vỗ vai hắn.
Hắn trợn ngược mắt: "Ngươi làm ta hết hồn!"
Có điều... trở thành Quỷ Vương, không hẳn là xấu nhỉ?
Anh trai của ta...
Cuối cùng, ta cũng có thể bảo vệ người...
Bạch y nổi danh, độc tự "Mẫn"
Ngọc ngà tiêu hát kiếp tương thân
Dạ hoài cố nhân, lòng bi phẫn
Tiêu dao tự tại chốn phong trần.
End chương 5