5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
4891 12
Tên tác phẩm: Những mẩu truyện ngắn

Tác giả: Quân Trần

Thể loại: Đam Mỹ

Nội dung: Tự do

Chương 1

1. ADC x XB (team Flash) : Anh nhớ em

"Ranh giới giữa sự sống và cái chết, đối với cậu giờ chỉ còn là một bước đi"

"Người hãy quên em đi.. và đừng yêu em nữa"

"Vì em.. có còn tồn tại nữa đâu"

"Chào mừng cậu đến với thiên đường, nơi mà con người có thể tìm đến bình yên mà không cần phải suy nghĩ nhiều"

"Một viên đạn ghim vào đầu, liệu có thể giúp cậu quên được anh không?"

×××

Cậu đã chết rồi

Phải, chết trong sự đau đớn và tủi nhục vì không thể gặp được người mình yêu

Sau một giấc ngủ ngon, cậu tỉnh dậy và phát hiện ra.. mình đang ở trên chính chiếc giường thân yêu của mình.. cậu.. chưa chết sao? Cậu đi ra khỏi phòng mình và xuống dưới tầng để gặp gỡ mọi người như thường lệ, nhưng không khí hôm nay.. sao lạ quá

Không khí của GMH hôm nay.. thật lạnh lẽo và u tối

Và cậu chợt nhận ra, đây chính là đám tang của mình

"Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật"

Là tiếng tụng kinh của thầy sư!

Ở phía bên dưới, các thành viên vẫn đang ngồi chắp tay cúng lạy mong cho âm hồn cậu sớm được siêu thoát

Nhìn mọi người trong team, cậu không thể kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của mình. Em xin lỗi mọi người rất nhiều!

Anh Gấu đã tiều tụy đi nhiều, ProE và Elly cũng xanh xao và gầy đi hẳn so với lúc trước, và quan trọng hơn, người mà cậu yêu nhất-anh Bách- cũng chẳng thể giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của mình

Đâu đó vang lên những tiếng khóc, nước mắt họ rơi ra.. để tiếc thương cho một thần rừng trẻ tuổi.. của LQM Việt Nam sao?

Họ gần như không thiết đến chuyện ăn uống, một ngày 24h thì họ phải dành đến 23h để tục trực bên linh cữu của cậu cũng như chịu trách nhiệm quản lý những người ra vào khu vực bàn thờ để thắp hương cho cậu

Cũng chính vì vậy, mà nhiều thành viên đã phải vào viện cấp cứu vì bị suy dinh dưỡng và mất nước ở mức độ nghiêm trọng. Nhưng cũng chỉ được 1 ngày, họ đã làm thủ tục xuất viện ngay lập tức mặc dù mặt vẫn xanh như tàu lá, nếu còn tiếp tục ở đây, thì ai sẽ lo chuyện lễ hương ở GMH đây?

"Các em còn yếu lắm, cứ để anh lo chuyện tang lễ, mấy đứa vào nghỉ ngơi đi"

"Không, tụi em ổn mà, anh không cần phải lo lắng đâu!"

Cho đến cuối cùng, anh Gấu vẫn không thể thuyết phục được những đứa em 'lì lợm' này, với tư cách là một người đội trưởng, anh không thể để cho các em của mình chịu thiệt được.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã đến lúc đưa linh cữu cậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Thành phố Hải Phòng yêu dấu ơi, ngài hãy đón con về với tổ tiên đất trời nhé..

Mẹ cậu xỉu lên xỉu xuống, khóc cho đứa con trai vừa đến độ tuổi 23. Tại sao con lại ra đi sớm như thế?

* * *Con nợ mẹ một lời xin lỗi

Kiếp này con không thể nói

Con nợ một cô vợ hiền

Con nợ mẹ một đứa cháu ngoan

.. Con đã biết khóc cho một tình yêu

Cho hơi ấm trong hơi thở cuối cùng

Bầu trời đen đã khuất bóng mẹ

Con đi nhé mẹ (con đi nhé)

Mẹ đừng buồn

Con nợ mẹ.. rất nhiều.. chưa thể báo đáp công nuôi dưỡng của mẹ.. mà đã ra đi mãi mãi rồi..

Con xin lỗi mẹ, hãy thứ lỗi cho đứa con bất hiếu này nhé.. Con đi đây, mẹ đừng buồn nhé..

* * *

Con đường dẫn ra bãi đất cách nhà cậu 2km, mọi người đều phân chia công việc của mình để việc đào huyệt và chôn cất diễn ra suôn sẻ nhất. Anh Gấu cầm di ảnh;ProE, Bách, Đạt và Elly phụ trách cầm quan tài, còn gia đình cậu thì ở đằng sau theo dõi từng bước chân của người phía trước, đồng thời cũng chắp tay nguyện cầu để mong cho linh hồn cậu sớm được siêu thoát

Sau khi an táng xong xuôi, toàn bộ mọi người trở về nhà để hoàn thành nốt một số thủ tục còn lại. Và cuối cùng mọi việc cũng đã xong!

Sau cúng 49 ngày và 100 ngày, cả đội quyết định lập một bàn thờ vọng ở GMH để tiện cho việc cúng bái về sau này.

Qua 1 năm, anh vẫn như thế, vẫn sống trong nỗi nhớ cậu không thể nào nguôi ngoai.

"Chiến à, anh xin lỗi em!"

Mặc cho đồng đội liên tục an ủi, anh vẫn không thể nào dứt được lời nói đó ra khỏi đầu được. Không có cậu, y không còn thiết chuyện thi đấu nữa..

Và vào một đêm, cậu đã bước vào giấc mơ của anh, và đó chính là lời an ủi mà y muốn nghe nhất..

"Anh Bách!"

"Là em sao, Chiến!"

Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu, nước mắt cứ rơi mãi không thôi

"Được gặp em, anh vui lắm!"

Cậu khẽ đẩy anh, lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của y và khẽ mỉm cười với đối phương.. đó chắc chắn là nụ cười đẹp nhất đối với anh trong suốt cuộc đời.

"Anh đừng có buồn nữa, hãy tập trung thi đấu thật tốt nhé! Anh phải kế thừa được di sản của em để lại chứ, dù không là thần rừng, thì anh cũng là thần đường giữa, đúng không?"

"Được rồi, anh sẽ cố gắng. Em cứ tin ở anh nhé!"

"Em rất mong chờ đó.. còn bây giờ.. em phải đi đây"

Lại là nụ cười gây thương nhớ đó, cậu đi vào khoảng không và biến mất không để

lại dấu vết

Anh bừng tỉnh. Hóa ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi

Kể từ đó, danh hiệu thần mid không bao giờ vắng mặt tên của anh. Vừa là một vinh dự, đồng thời cũng là một món quà mà y muốn dành tặng cho cậu

Chiếc cúp danh giá giờ đây đang yên vị trên bàn thờ cậu ở GMH, như muốn nói rằng anh đã làm được rồi!

"Anh giỏi lắm! Phải thế mới xứng đáng là

Xuân Bách của lòng em chứ!"

"Cảm ơn em, giá như mà em có mặt ở

Đây.. để chung vui với đội tuyển.. thì tốt biết mấy"

* * *

Even though I can't be with you, I treasure every moment I see you.

You know, the distance between us is like the bright moon hanging in the dark night and the warm sunlight in the morning; we'll never be able to get along, never be able to meet.

A lifetime is just a distant thing, pursued, heartbroken, disappointed, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light at the end of the horizon is just a distant thing, for the light The more you adore, imagine, and break, the more terrible it becomes.

Give me a smidgeon of love in the breeze, give me in a city devoid of love. The ancient story, which is still regrettable since it was left unfinished, is now fading away as time passes. No one remembers, and it swiftly fades into obscurity.

See how we've progressed? Is it like the movie characters we used to despise..
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
2. Lai Bâng x Đức Khoa (SGP) : Góc nhỏ trong tim

Mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy

Trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh

Nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng

Với nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm

Cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi

Trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh

Những đêm vắng cơn mưa rơi

Nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người

Nhớ anh thật nhiều

Để rồi bao lâu nay ôm ấp trong lòng (hah)

Từng yêu thương từng ngày lại cứ trông mong (hah)

Mà tình yêu anh đã dành trao hết cho một người

Chỉ có thể bên anh như bạn thôi

Phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ

Ánh mắt cô đơn xa xăm như đang soi tìm theo bóng ai (hah)

Từng dòng thư đầy yêu thương dành trao (hah)

Chỉ biết giấu riêng cho mình

Phải chi trong tim anh lúc này cũng nhớ em

Ký ức những giây phút đầu khi đôi ta gặp nhau chốn nào (khi ta gặp nhau)

Khoảnh khắc dấu yêu bên anh dâng lên ngập tràn trong trái tim

Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm (hah)

Em sẽ giữ riêng trong lòng

Một góc nhỏ cho anh mãi trong đời

×××

"Em sẽ mãi là nhóc con của anh, Khoa à!"

Thực ra.. cậu còn muốn hơn thế, vì cậu.. đã lỡ yêu anh từ lúc còn ở đội tuyển cũ rồi.

Nhưng anh đã có người yêu, là một cô gái rất xinh đẹp.

Tấm thân một đứa con trai như cậu, nếu như bảo mình không thích con gái, chắc chắn sẽ nhận được những lời gièm pha, chế giễu từ người thân và đồng đội của mình.

Dù anh rất bận, ngày ngày livestream 6-7h đồng hồ, còn phải dành thời gian cho người yêu mình nữa, nhưng y vẫn luôn sắp xếp thời gian để đưa cậu đi chơi sau nhiều ngày stream mệt mỏi

"Anh Bâng, em có thể hỏi anh điều này được không?"

"Em cứ nói đi"

"Nếu bây giờ em nói với mọi người là mình không thích con gái, thì phản ứng của mọi người không biết sẽ như thế nào ạ?"

Bầu không khí dần trở nên trầm lắng, thì ra.. đứa em trai mà cậu thương nhất.. không hề có cảm tình với con gái?

"Đó là lựa chọn của mỗi người, em yêu ai, cưới ai là tùy em, không ai có thể ngăn cản được đâu"

"Vậy thì em đã có người mình thích chưa?"

"Dạ.. em có rồi ạ?"

"Em có thể tiết lộ rằng.. người đó là ai được không?"

Lúc này nước mắt cậu đã rơi ra, ngập ngừng nói:

"Thật trớ trêu thay.. khi người em yêu.. lại chính là anh đấy!"

Lời nói của cậu khiến anh vô cùng ngạc nhiên và thêm phần xót xa.. Mọi chuyện.. đã đi quá xa so với tưởng tượng của y rồi sao?

"Em thích anh sao?"

"Dạ đúng rồi ạ, em thích anh lắm"

Vừa nói xong, anh đã áp môi mình vào môi cậu, khiến cho đối phương không thể lường trước được

"Anh làm trò gì vậy? Anh có người yêu rồi mà!"

"Hãy để anh yêu em một lần thôi có được không?"

"Nếu anh muốn, em cũng không cản anh đâu"

Và rồi, anh từ chối cuộc hẹn từ người yêu, để qua đêm cùng cậu tại homestay đẹp nhất tp. HCM..

Anh gọi cậu là em yêu, cậu cũng gọi y là anh yêu.. dần dần cả hai đã bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu từ lúc nào không hay.

"Qua được đêm nay, và ngày mai chúng ta lại là anh em nhé"

Đêm đó cả hai làm rất mãnh liệt, đến mức sáng hôm sau cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"Ui đau quá.. em đã bảo anh làm nhẹ nhàng thôi mà"

"Anh xin lỗi, đêm qua anh hơi sung"

"Thôi không sao anh ạ, cũng may không bị còng lưng là được rồi"

Đúng lúc này, cuộc gọi từ phía đội trưởng réo lên kêu cả hai về GH có việc, phận là em út trong đội tuyển, làm gì có chuyện không nghe lời được!

Họ về GH và được phổ biến về luật lệ của giải đấu AIC 2021 cũng như một vài thông tin bổ sung, để chuẩn bị cho giải đấu tốt nhất, chắc chắn mọi người sẽ phải tập luyện nhiều hơn rồi.

Dần dần tần suất anh gặp người yêu giảm dần, thời gian chính của anh là tập trung tập luyện cho giải đấu sắp tới.

Sau khi giải đấu kết thúc, anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nên cũng thường xuyên ra ngoài chơi với người yêu của mình hơn. Cậu bị cô độc giữa hàng ngàn các thể loại tình yêu ngoài kia, nhưng vẫn chẳng có ai có thể hoàn hảo bằng anh được nữa.

Và rồi suốt một thời gian dài sau đó, cậu chỉ tương tư và yêu thương anh chứ chẳng thể có ai khác bước vào trái tim của cậu được nữa

"Anh yêu em, Đức Khoa"

Lời nói đó vẫn còn ám ảnh cậu, nó in sâu vào trong trái tim mà không có cách nào làm mờ đi được..

Và rồi cũng đến ngày anh kết hôn với cô gái đó, cậu cùng với các thành viên cùng nhau đến để chúc phúc cho cặp đôi uyên ương này..

Nhưng.. một sự cố đã xảy ra khi.. chiếc xe chở toàn bộ thành viên của SGP đã gặp tai nạn nghiêm trọng.. và họ đã t. Ử v. O. n. G ngay tại chỗ trước khi xe cấp cứu đến

Anh dằn vặt bản than mình rất nhiều, vì y.. mà mọi người đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Đứa em trai mà cậu yêu quý nhất, người đội trưởng mà cậu trận trọng nhất, và các thành viên ngày đêm chiến đấu cùng cậu.. đã ra đi mà không một lời từ biệt

"Em nhớ mọi người lắm.. giá như có phép màu nào đó xảy ra.. được không"

Nhưng trái tim anh.. đã bị tan vỡ thành trăm mảnh rồi

* * *
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
3. AOV x Flash: Once again

Liệu em có thể gặp anh lần nữa không

Khi em đứng trước định mệnh lướt qua em lại lần nữa

Chuyện đôi ta liệu là giấc mơ chẳng thể tỉnh giấc

Lời em nói chẳng thể đến bên anh đang dần xa

Dù chỉ một lần

Em yêu anh tận sâu con tim này

Đừng để em khóc

Em không muốn mất anh

Vắng anh thêm chút nào nữa

Anh nghĩ nhiều ra sao nhưng không hiểu được

Làm sao sống thiếu em

Em không muốn mất anh

Vắng anh thêm chút nào nữa

Em đang chờ anh nơi đây

Tới khi con tim này kiệt sức

Đừng nói lời biệt ly

Hãy quay về bên em

Dù khi nào quay về nhé

*Vẫn là cp team Flash tui mê nhất, mn đọc vui vẻ nhé

"Hãy rời xa Bách, hoặc không cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy anh ấy nữa"

Phải, gia đình anh đã có mối hôn nhân sắp đặt, nên đã nhất quyết muốn đẩy y ra khỏi cuộc đời của anh.

"Nếu bác muốn, cháu sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy, nhưng với một điều kiện là bác đừng làm phiền cuộc sống của cháu là được"

"Được, tôi sẽ làm theo ý cậu"

Cậu bước ra khỏi căn biệt thự trong trạng thái tinh thần không ổn định, mất anh, coi như người chẳng còn tồn tại trên thế giới này nữa..

"Xuân Bách, chúc anh hạnh phúc.. bên người ta nhé"

Đứng giữa đoạn đường sầm uất, cậu chỉ muốn.. bị tông chết đi cho rồi..

Đúng lúc đó anh vừa về đến nhà, hay tin Chiến đã đến đây, y đã trực tiếp vào tra hỏi nguoi mẹ 'dấu yêu' của mình xem có làm điều gì vượt quá giới hạn không?

"Con sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta đâu! Không bao giờ!"

"Nghe mẹ đi, chàng trai đó.. sẽ không mang lại hạnh phúc cho con đâu"

"Con yêu em ấy, em ấy là cả thế giới của con, cho dù có chết đi, mẹ cũng không thể khiến con thay đổi ý định được đâu!"

"Nhưng mà.. chúng ta cần một đứa cháu đích tôn.. để nối dõi tâm đường"

"Đến bây giờ mà mẹ vẫn còn giữ quan điểm đó sao? Con không cần những điều đó, chỉ cần cả hai sống hạnh phúc đến cuối đời là được"

"Mẹ đã bảo cậu ta.. rời xa con rồi"

Vừa dứt lời, anh đã chạy thẳng ra khỏi nhà trong sự bất lực của người mẹ kia..

"Bách, con đi đâu vậy? Mau đứng lại cho mẹ!"

Vừa chạy, anh vừa cầm điện thoại gọi liên tục vào số của cậu. Làm ơn.. hãy nghe máy đi..

Tiếng chuông điện thoại rung lên, biết là anh gọi, cậu chỉ khẽ nhấc máy và im lặng, mặc cho anh liên tục nói lời xin lỗi với cậu

"Chiến à, anh xin lỗi em. Mẹ anh đã làm tổn thương em nhiều lắm phải không? Em mau trả lời đi!"

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng còi xe inh ỏi trên đường, nhận thấy có điềm chẳng lành, y vội chạy đến đoạn đương đó và quả nhiên.. cậu đang đứng giữa làn xe đang chờ đèn đỏ..

"Chiến, em đừng làm vậy!"

Cậu ngước đầu ra phía sau và nở một nụ cười tươi rói nhưng cũng sớm tàn trong chốc lát

"Tạm biệt anh, Xuân Bách, em đi đây!"

Anh chưa kịp định hình, thì một chiếc xe ô tô con tông thẳng vào cậu, khiến chiếc điện thoại bị văng xa hàng mét dài. Và tại góc đó, cậu đang trong trạng thái hấp hối, phần đầu chảy nhiều máu..

Anh vội chạy đến đỡ cậu dậy, miệng không ngừng gọi tên cậu

"Chiến, em mau tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ"

Một lúc sau, xe cấp cứu đã tới để đưa cậu đến bệnh viện. Lúc ở trên xe, đã có lúc nhịp tim cậu ngừng đập, khiến anh ngất lên ngất xuống. Em đừng đi mà.. Đức Chiến..

Khi được đưa đến nơi, các bác sĩ đã kịp thời cấp cứu cho cậu, nhưng vì mất quá nhiều máu, nên bệnh viện buộc phải tìm kiếm thêm nguồn máu mới, vì nhóm máu của y.. là nhóm máu hiếm

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đức Chiến?"

"Tôi là người yêu của em ấy, cho hỏi tình hình của em ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy mất quá nhiều máu, chúng tôi đang phải tìm kiếm khắp cả thành phố này nhưng chẳng còn chỗ nào có cả"

"Nhóm máu của em ấy là gì?"

"Là nhóm máu AB"

"Tôi có cùng nhóm máu với em ấy, hãy lấy máu của tôi đi"

"Vậy thì mời anh đi theo chúng tôi"

Thế rồi cậu được đưa đến phòng xét nghiệm để làm các thủ tục cần thiết trước khi lấy máu. Dù đã đủ lượng máu cần dùng, nhưng anh vẫn bảo họ lấy thêm một chút nữa. Và quả nhiên, anh đã ngất đi nhưng trong lòng vẫn còn ý nguyện muốn hiến nữa. Hết máu của y cũng được, miễn là có thể cứu sống cậu là được rồi.

Cậu hôn mê mấy ngày liền, cho đến khi tỉnh lại, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy không ai khác chính là anh..

Anh đã gầy đi nhiều, chắc có lẽ là y lo cho cậu nhiều lắm.

Đúng lúc này, một vị y tá bước vào để đổi bình truyền cũng như tiêm thuốc giảm đau cho cậu

"Cậu nên biết ơn anh chàng người yêu ga lăng này đi, anh ấy vì hiến quá liều tiêu chuẩn nên đã bị ngất đi đấy. Không biết còn ai sướng hơn cậu được nữa không?"

Nghe đến đây, cậu bỗng thấy chạnh lòng đến khó tả, từng dòng máu đang chảy trong cơ thể mình.. là của anh ấy sao?

"Anh sẵn sàng hi sinh để cứu em sao?"

"Em xin lỗi, nhưng em không thể nhận dòng máu này từ anh được"

Cậu lén rời khỏi phòng bênh, bấm thang máy đi lên tầng thượng của bệnh viện, có lẽ y cũng nên kết thúc cuộc đời mình ở đây được rồi

Anh đã tỉnh giấc, nhưng không thấy cậu ở trên giường, biết chắc chắn cậu đang nghĩ quẩn, y vội vã chạy ra ngoài và bấm thang máy lên tầng cao nhất. Còn nước còn tát, không thể để mất em ấy được nữa.

Đúng là như vậy, vừa lên đến nơi, cậu đang ngồi trên lan can của bệnh viện, khuôn mặt rất tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra

Anh định tiến lại gần, cậu đã cất giọng nói thể hiện sự tuyệt vọng của mình

"Anh mà đến gần đây, em sẽ nhảy lầu tự tử đấy!"

"Nghe anh, đừng làm điều dại dột, em mau ra khỏi lan can đi"

"Em muốn chết lắm rồi, tại sao anh lại cứu em!"

"Là vì anh.. không muốn mất em.. một cách nhẫn tâm như vậy"

Nghe đến đây, nước mắt cậu đã rơi ra, nó thấm đẫm vào trái tim người, đau lắm!

"Chúng ta.. có thể quay trở về trước kia được nữa không?"

"Khi đối mặt trái tim tan nát của bảnthân, nthực sự.. em không thể nói được!"

"Trong sâu thẳm con tim này, em vẫn yêu anh nhiều lắm!"

"Những dòng máu đang chảy trong tim em.. em xin phép trả lại cho anh nhé"

"Em đi đây, hẹn gặp lại anh.. trong giấc mơ"

Đúng lúc này, các y tá đã kịp thời có mặt để trấn an tinh thần cậu.

"Cậu làm ơn hãy xuống đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu một cách chu đáo nhất"

"Tôi không cần sự chăm sóc của mấy người! Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!"

Cậu ôm đầu và cất tiếng khóc thảm thiết, khiến cho những người ở đó vô cùng khó xử

"Mấy người đi hết đi! Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa!"

Đột nhiên đầu cậu đau dữ dội, và khi không thể giữ thăng bằng được nữa, cậu đã rơi xuống trong sự hốt hoảng của anh cũng như các y tá đang có mặt ở đó.

Họ không thể chạy đến giữ cậu kịp thời, và một mạng người nữa.. đã ra đi ngay tại bệnh viện này.

Anh như người mất hồn, không còn tin vào sự thật nữa, và y đã ngất đi trong sự đau đớn đến tột cùng của bản thân mình

"Em đi rồi, anh không còn thiết sống nữa"

"Em không muốn mất anh, tại nơi nào đó trên bầu trời này, em vẫn luôn chờ anh"

Và rồi cuối cùng anh đã không chọn cách sống tiếp..

Anh muốn đến nơi đó.. để gặp cậu.. vì anh.. yêu cậu nhiều lắm!
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
3. ProE x ADC (team Flash) I'll always be yous

Tình yêu, tình yêu, ôi tình yêu của em

Tình yêu cay đắng của em sẽ không thể nào trọn vẹn

Trái tim, trái tim, trái tim của em

Trái tim quá đỗi mù quáng dại khờ

Và em vẫn không thể nói lên lời rằng em nhớ anh da diết

Em chỉ có thể nguyện ước từ chốn xa xăm

Dẫu cho đôi ta hòa nhịp thở cùng một thế gian

Người em mang ơn.. Em yêu anh.. Em..

Nếu có lúc nào đó anh đớn đau, em sẽ bên cạnh anh

Em vẫn không thể nói nên lời

Nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác

Lalala Lalala Lalalala

Dẫu cho hồi kết đã tận, em vẫn không thể buông xuôi

Thế nên em vẫn khóc thầm lặng lẽ

Từ chốn xa xăm, em đã thốt nên điều mình hằng mong

Người yêu hạnh phúc của em ơi

Em yêu anh.. Em..

Nếu có lúc nào đó em đớn đau, anh sẽ bên cạnh em,

Em vẫn không thể nói nên lời

Nhưng em yêu anh nhiều hơn bất kỳ ai khác

Dẫu cho anh có nói em là kẻ ngốc nghếch

Vì có anh, vẫn bình yên dẫu đớn đau

Em yêu anh dẫu đôi ta không thuộc về nhau

Anh mãi mãi là của em

* * *

"Trước khi quen biết Bách, cậu đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc với ProE"

"Từng môi hôn trao nhau, cho đến những buổi hẹn hò lãng mạn, đó thực sự là những ký ức khó phai trong tâm trí cậu"

"Nhưng cho đến khi cậu phát hiện ra mình bị bệnh ung thư, mọi chuyện đã đảo ngược sang một hoàn cảnh khác"

"Cậu nói rằng 'mình chia tay đi' nhưng anh lại một mực chối từ 'tại sao em lại muốn chia tay?"

"Vì em không còn thích anh nữa" nhưng anh nào đâu có tin.

"Em nói dối, nhìn người em xanh xao thế này, chắc chắn là có bệnh gì phải không?"

"Em thực sự không sao mà anh "

Anh bất ngờ ôm chầm cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi ra

" Đừng giấu anh, anh không muốn nhìn thấy em yếu đuối như vậy đâu "

Cho đến cuối cùng, cậu quyết định nói với anh.. là mình bị.. ung thư

" Đó là lý do em muốn chia tay với anh? Không, anh không bao giờ làm điều đó đâu "

" Em không muốn là gánh nặng của anh.. "

Bầu không khí dần trở nên trầm lắng, phải, chi phí chữa bệnh.. là một số tiền không nhỏ.. cậu không muốn.. anh phải lo cho cậu.. thực sự.. y có thể tự lo được mà

" Thôi được, nếu em muốn, anh cũng không cản em đâu "

" Hãy cho anh.. được làm điều đó với em.. lần cuối không? "

" Em rất sẵn sàng "

Cánh cửa phòng dần đóng lại, và một cuộc làm tình đẫm nước mắt bắt đầu diễn ra

Cậu không ngừng rơi nước mắt, mặc cho anh làm mạnh hay nhẹ. Đây là lần cuối cùng.. cả hai được hạnh phúc bên nhau sao?

" Anh yêu em.. Đức Chiến "

" Em cũng yêu anh.. Quang Hiệp "

* * *

Và rồi cho đến mãi về sau này, cậu vừa thi đấu vừa chữa bệnh cho bản thân mình. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi cậu gặp Bách- thành viên mới của team Flash

" Chào mọi người, tôi tên là Xuân Bách. Rất mong được mọi người giúp đỡ! "

Lúc này, ADC và ProE chỉ còn là anh em thân thiết, sự xuất hiện của nhân vật mới khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử.. không lẽ.. mình bị cảm nắng anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi sao?

" Cậu sẽ ở cùng phòng với ADC, mau cầm đồ vào đi "

Lời nói của anh Gấu khiến cậu há hốc mồm vì quá ngạc nhiên, anh ta ở cùng phòng với mình sao?

Hồi đầu lúc mới ở chung với nhau, cả hai còn lờ đi, không thèm hỏi lấy nhau một câu, và bất ngờ vào một ngày đẹp trời, lúc cậu đang ở phòng chờ khám bệnh, thì không hiểu vì sao anh và đồng đội lại có mặt ở đây từ lúc nào không hay.

Sau nhiều lần hóa trị và xạ trị vô cùng mệt mỏi, cuối cùng cũng đến ngày tái khám, nhưng ai đâu ngờ được là mọi người lại biết mình ở đây?

" Chiến, em còn định giấu mọi người đến bao giờ đây? "

" Mấy anh hiểu lầm rồi, em chỉ đi khám bệnh đơn thuần thôi mà "

" Thế đây là cái gì? "

Bách lôi trong túi áo ra một tờ giấy, vừa mở ra, cậu cảm thấy mình thật là ngu ngốc.. tại sao lại để tờ giấy đó trên bàn chứ?

* * *

BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

TÌNH TRẠNG: THƯỜNG

Mã bệnh nhân: 2107199

Đối tượng: Thường

PHIẾU MIỄN DỊCH SÀNG LỌC

Tên bệnh nhân: Trần Đức Chiến

Tuổi: 23

Giới tính: Nam

Địa chỉ: Hải Phòng

Số thẻ BHYT: Giá trị từ: Đến

Nơi cấp

Khoa/Phòng khám: Phòng Khám bệnh

Buồng

Giường

Chẩn đoán: Các bệnh máu và cơ quan tạo máu khác

STT

YÊU CẦU XÉT NGHIỆM

KẾT QUẢ

1

Anti-CMV IgG (Elisa) (+)

DƯƠNG TÍNH

2

Anti-CMV IgM (Elisa) (-)

ÂM TÍNH

Ngày 21 tháng 3 năm 2020

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

TRẦN MINH QUÂN

Giờ 14 ngày 21 tháng 3 năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

PHAN THỊ THU HUYỀN

" Rốt cuộc em còn định giấu đến bao giờ nữa? "

" Nhưng em sợ.. mọi người lo lắng "

Lúc này, ánh mắt của ProE đã hướng thẳng về cậu, với lời khẩn cầu rằng: Em hãy nói ra toàn bộ sự thật đi!

" Em bị.. ung thư máu ạ "

Mọi người đều bị sốc nặng trước lời nói của cậu hiện tại. Còn trẻ.. mà đã bị ung thư máu sao?

" Thằng nhóc này, mày bị bệnh mà sao lại không nói với anh vậy? "

Anh Gấu tiến đến ôm chầm lấy cậu, còn những người xung quanh cũng không thể giấu nổi cảm xúc đau buồn của mình trên khuôn mặt của mình

" Để anh đưa em vào! "

" Em có thể tự vào được mà, anh cứ chờ ở ngoài đi "

" Không được, anh phải đi cùng em "

" Số 19, bệnh nhân Trần Đức Chiến vào phòng khám số 1 "

" Dạ có ạ "

Trong khi hai người đang tranh cãi, thì bất ngờ thay, anh lại là người đứng ra giải quyết mọi chuyện

" Để em đưa cậu ấy vào "

Bách khẽ đẩy anh Gấu ra, cùng cậu bước vào bên trong, khiến mọi người vô cùng bất ngờ

[Trong phòng khám]

" Thưa bác sĩ, cậu ấy bị có nặng không ạ? "

" Cậu ấy bị bệnh đa u tủy xương, nếu như muốn duy trì thời gian sống lâu thì buộc phải ghép tế bào gốc cho cậu ấy "

" Vậy nếu như được ghép, thời gian sống của em ấy kéo dài bao lâu? "

" Bệnh của cậu ấy đang ở giai đoạn 2, nên thời gian sống rất thấp, cùng lắm là 7-8 năm nữa "

" Vậy sao.. "

" Thế cậu có đồng ý phẫu thuật không, để chúng tôi còn làm các xét nghiệm cần thiết? "

" Dạ tôi.. "

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị anh bịt miệng vào và thay thế bằng lời nói của mình:

" Tôi đồng ý, để chúng tôi sắp xếp lịch cho em ấy "

" Vậy thì tốt, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch mổ cho cậu sớm nhất có thể "

" Dạ vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! "

Cả hai bước ra khỏi phòng khám trong tâm trạng nửa vui nửa buồn, vui vì cậu có thể được phẫu thuật, nhưng cũng buồn vì chỉ khoảng một vài năm nữa thôi, cậu không thể sống tiếp nữa

" Sao, mọi chuyện thế nào rồi, có thể chữa được không? "

Lại một lần nữa, cậu bị anh chặn đường nói của mình. Trời ơi mình còn chưa kịp nói gì mà!

" Em ấy có thể phẫu thuật được, nhưng thời gian sống sẽ không lâu "

" Cụ thể là bao nhiêu năm nữa? "

" Khoảng 7-8 năm nữa ạ "

Lúc này anh Gấu muốn khóc lắm rồi, nhưng với tư cách của một người đội trưởng nên y không thể cho phép bản thân mình làm điều đó

" Thôi được rồi, chúng ta mau đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi đi "

Thế rồi mọi người cùng nhau đưa cậu về GH, quan tâm và chăm sóc cậu thật chu đáo trước khi được phẫu thuật vào đầu tuần sau

" Mấy anh cho em stream đi, nằm hoài trong phòng chán lắm "

" Không bé ơi, mau vào nghỉ ngơi đi, nhóc đang bị bệnh, bọn anh đâu thể để em stream được? "

Cậu cảm thấy hơi hậm hực khi mọi người gọi mình là " nhóc'. Trời ơi đã 23 tuổi rồi chứ có còn bé bỏng gì nữa đâu?

Còn Bách, từ sau vụ việc đó, cũng để ý và quan tâm cậu nhiều hơn hẳn, không còn lạnh nhạt như trước nữa.

" Em mau ăn đi, đừng để anh phải lo lắng "

" Cấm em ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh và mọi người trong team "

" Để đảm bảo an toàn, anh sẽ ôm em ngủ mỗi đêm, đừng có nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài "

Thế là coi như.. mình bị mất quyền riêng tư vốn có rồi..

Đến lúc này, cậu thực sự đã nhận ra: Anh đã có cảm tình với mình rồi..

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cậu được đưa lên bàn phẫu thuật. Ai cũng muốn vào để chăm sóc cậu, nhưng vì lịch trình stream căng thẳng nên cả nhóm đã quyết định cử Bách là người chăm sóc cho cậu sau khi phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng, sau khi được đưa về phòng hồi sức, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại trong vòng tay của anh.

" Em tỉnh rồi sao? "

" Vâng, thật ngại quá, anh vừa mới vào team chưa được bao lâu mà đã phải đi chăm sóc cho em rồi "

" Không sao đâu, em cứ dưỡng sức, mọi việc cứ để bọn anh lo "

" Em cảm ơn anh ạ "

" Đã tỉnh rồi à Chiến? Bọn anh đến thăm nhóc đây "

Đội trưởng cùng với mọi người đã đến, làm cho bầu không khí bớt nặng nề hơn, và cũng khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Mong sao cậu được xuất viện sớm và quay trở lại là một thần rừng lừng danh thế giới ngày nào..

Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe cậu đã tốt hơn, nên được bác sĩ cho xuất viện kèm theo một vài lời khuyên để quá trình hồi phục được suôn sẻ nhất.

Cậu sẽ mất 1 tháng để cơ thể được hồi phục lại, và đương nhiên, trong mắt mọi người hiện tại, y không khác gì một đứa con nít trong nhà!

Hằng ngày mọi người thay phiên nhau cơm bưng nước rót cho cậu, mặc dù y vẫn có thể đi được gần như bình thường. Điều đó khiến cậu ngại vô cùng!

" Nào, há miệng ra, a! "

" Bé ngoan, nghe lời anh, ăn một chút đi "

Đó hầu như là những lời nói mà cậu thường xuyên phải nghe trong suốt khoảng thời gian hồi phục của mình. Trời, em có tay, em tự ăn được mà, không cần các anh đút đâu!

Cuối cùng, sức khỏe của cậu đã hồi phục bình thường, và cậu tiếp tục quay trở lại là một thần rừng với nhiều thành tích đáng nể, bằng chứng là cậu đã cùng đồng đội giành chức vô địch tại AWC và AIC 2020 như một lời cảm ơn đến toàn bộ người hâm mộ team Flash cũng như cộng đồng eSports Việt Nam.

7 năm không phải là một chặng đường dài, nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để cậu có thể sửa chữa lỗi lầm và làm mới bản thân mình nhiều hơn. Từ một chàng trai 23 tuổi khôi ngô tuấn tú trở thành một người đàn ông 30 tuổi lịch lãm, phong độ, có lẽ cậu đã hoàn thành những sứ mệnh cao cả cho đội tuyển rồi.

Năm cậu 30 tuổi, cũng là năm cậu mất đi trong vòng tay yêu thương của gia đình cũng như đồng đội.

Một chữ" nợ "của cậu dành cho gia đình, có lẽ vẫn chưa đủ bằng việc cậu đã giấu gia đình đi chữa bệnh một thời gian dài.

Ngoài ra cậu còn nợ người mà cậu yêu, quan tâm và trân trọng nhất một lời hẹn thề, đó chính là.. ProE và Xuân Bách..

" Anh Hiệp à, dù chúng ta đã chia tay, nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn còn ở đây, trong tim em mãi không rời. Vậy nên anh hãy nhớ gì, dù anh có yêu ai đi chăng nữa, thì anh vẫn mãi là người của em nhé!

"Anh Bách à, hãy thứ lỗi cho em nhé, vì em.. nợ anh rất nhiều thứ. Cho dù em đã không còn ở thế giới này nữa, nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc khi gặp được một người hoàn hảo như anh, sẵn sàng quan tâm và bảo vệ em không nể một ai. Vậy nên anh xứng đáng là người anh trai mà em yêu thương và trân trọng nhất. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của đời mình nhé. Em cảm ơn anh nhiều ạ!"

From ADC to ProE, XB..
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
5. AOV x Flash: Xin đừng bỏ mặc em

Đừng bỏ mặc em nơi đây một mình.

Đừng bỏ mặc em bơ vơ trong sầu nhớ

Đừng để nước mắt em rơi trong vô vọng.

Đừng làm tim em thêm nhói đau vì anh.

Đừng để thời gian xóa hết những kỉ niệm

Đừng để khoảng cách chia đôi duyên tình ta.

Mặc dù thế giới dẫu có những thay đổi.

Thì tình yêu em vẫn mãi.. trao về anh.

Anh sẽ không rời xa em

Yêu mãi chỉ mình em thôi

Người yêu ơi em biết chăng

Anh nơi đây cô đơn lạnh giá..

____________________

"Đức Chiến, người cậu yêu.. đã mãi không thể trở về với cậu nữa"

Cậu vừa mới hạ sinh một đứa con cho anh, mong chờ anh về nhà để được ngắm nhìn diện mạo của đứa con trai đầu lòng, nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan vỡ

"Cậu.. cậu vừa nói cái gì? Tôi cho cậu nói lại lần nữa"

"Ngươi yêu cậu.. đã mất trong một vụ tai nạn giao thông"

Lòng cậu như sụp đổ, tại sao ông trời lại cướp đi người tôi yêu thương nhất, anh ấy có làm gì sai đâu, đứa con mới chào đời anh còn chưa được nhìn mặt nó mà, tại saoooo..

Anh vẫn nằm đó, vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, những anh đâu còn thở nữa..

"Anh Bách, anh tỉnh lại cho em, em không cho phép anh chết, anh còn chưa được nhìn thấy con chúng ta mà. Anh tỉnh lại đi, làm ơn mà.."

Cảm xúc của cậu như muốn vỡ òa trong cơn đau đớn đến tột cùng. Cậu đã mất đi người yêu thương nhất vào đúng ngày vui của cả hai. Trong lòng cậu lúc này chỉ vọn vẹn hai chữ: Đau khổ

Tại đám tang của anh, cậu luôn là người khóc nhiều nhất. Mọi người lo rằng cậu vừa mới sinh con xong, sức khỏe rất yếu, không nên ngồi ở đây lâu. Nhưng cậu vẫn không nghe theo lời của gia đình, vẫn luôn túc trực bên anh không rời dù chỉ một phút. Ngay cả khi đám tang đã kết thúc, cậu vẫn luôn túc trực bên bàn thờ của anh, lòng tràn ngập đau thương..

"Chiến à, con vào ăn cơm đi, vừa mới sinh con xong, người còn yếu lắm"

"Con không ăn đâu, nếu như không có anh ấy, con không thể sống được.."

"Mẹ hiểu tâm trạng của con, mất đi người chồng thực sự là một nỗi mất mát lớn, nhưng mà con phải vươn lên trong hoàn cảnh này chứ, con còn phải chăm con của con nữa mà, vậy nên nghe lời mẹ, vào đây ăn chút gì đi"

"Dạ.. vâng.."

Giọng nói của cậu ngày càng yếu dần, và cậu ngất đi trong sự hốt hoảng và lo lắng của mẹ cậu

"Chiến, con làm sao vậy? Tỉnh lại đi, Chiến!"

Bệnh viện W

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đức Chiến?"

"Dạ, là tôi đây, cho hỏi con tôi có làm sao không?"

"Bệnh nhân bị kiệt sức do suy dinh dưỡng và mất nước, do bệnh nhân vừa mới sinh xong, nên sức khỏe hiện tại rất yếu, mong người nhà để ý một chút"

"Dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Trong phòng bệnh, cậu hiện tại đã tỉnh, nhưng trong lòng cậu vẫn không bớt nhớ về chồng của mình, nêm khi vừa thấy cậu rời khỏi giường bệnh, bố mẹ anh ngay lập tức ngăn lại

"Con còn yếu, nghỉ thêm chút nữa đi"

"Không, con không sao, con phải về với anh ấy, anh ấy đang chờ con"

"Không được, con phải nghe lời bố mẹ, nằm đây tĩnh dưỡng đi"

"Nhưng mà anh ấy đang chờ con, con không thể bỏ mặc anh ấy"

"Bách đã ra đi mãi mãi rồi, con đã quên rồi sao?"

Đến lúc này cậu mới bừng tỉnh, anh đã ra đi mãi mãi rồi, còn cớ gì để cậu về chăm sóc anh nữa..

"Vậy thì con của con đâu?"

"Nó đang được em trai con chăm sóc ở nhà"

"Có thể bảo em con đưa thằng bé đến đây được không?"

"Được chứ, nếu con muốn gặp nó"

Một lúc sau, em trai cậu đã đưa con cậu đến phòng bệnh. Nhìn thằng con trai mình khôi ngô tuấn tú mà lòng cậu đau xót, sau này khi nó lớn lên, biết phải nói làm sao khi nó mất bố đây..

Cậu ôm lấy thằng bé từ tay em trai, trong thâm tâm cậu tự nhủ rằng phải biết vươn lên trong hoàn cảnh này, cố gắng chăm sóc con mình thật tốt, phải mạnh mẽ lên, thật mạnh mẽ lên như lời nói mà cậu đã khắc cốt vào lòng mình

"Em yêu anh và em vẫn luôn mong được hạnh phúc bên anh hơn là chia cắt, nhưng có hay không sự hiện diện của anh ở đây thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Rồi em sẽ ổn thôi"

Em sẽ ổn thôi mà, nên anh đừng lo lắng cho em, hãy sống thật tốt ở thế giới bên kia đi. Dù cho có thế nào đi nữa, thì tình yêu em vẫn mãi trao về anh..

5 năm sau

Đứa trẻ mới sinh ngày nào nay đã trở thành một cậu nhóc lớp 1 ngoan ngoãn và lanh lợi. Như thường lệ, cậu vẫn đến trường đón con sau khi tan ca, vừa nhìn thấy cậu thằng bé hớn hở chạy đến, giọng vui vẻ nói

"Bố Chiến ơi, hôm nay con được 10 điểm môn Toán"

"Con trai bố giỏi lắm, về rồi bố thưởng nhé"

"Vâng ạ"

Chẳng mấy chốc anh đã về đến nhà. Hôm nay là ngày giỗ của chồng cậu, nên anh xuống nhà bố mẹ để phụ giúp mọi người làm cỗ

"Cháu chào bà, cháu chào ông"

"Chào cháu, cháu của ông ngoan quá"

Bố anh bế thằng cu vào trong nhà chơi, còn cậu thì xuống phụ giúp mẹ và mọi người làm cơm

"Chiến này, đã đến lúc con đưa thằng bé ra mộ của Bách chưa?"

"Con cũng không chắc lắm, chỉ sợ nó bướng, không chịu đi thôi"

"Dẫu sao con cũng không thể giấu nó chuyện bố nó mất lâu được, cũng nên cho nó biết chuyện chứ"

"Nhưng.."

"Con cứ nghe lời mẹ, đưa nó đi đi"

"Thôi được rồi, con sẽ đưa nó đi"

Sau khi xong việc, cậu lên trên nhà nghỉ ngơi, đợi mọi người xong xuôi sẽ ra ngoài mộ thắp hương cho anh, nhìn thấy con mình đang chơi vui vẻ với ông nội, cậu thầm nghĩ đã nên nói chuyện này với nó chưa

"Bình ơi, lại đây bố bảo một lát"

"Dạ vâng ạ"

Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, gọi một cái nó ngay lập tức đứng dậy luôn chứ không như những đứa trẻ khác. Cậu rất hài lòng về việc này

"Bố muốn bảo con có chuyện gì?"

"Con.. con có biết rằng.. ngoài người bố này ra, con có còn một người bố khác không?"

"Con biết rồi, là bố Bách phải không ạ? Con rất muốn được ra thăm mộ của bố ấy lắm"

Cậu sững người "Ai nói cho con biết vậy?"

"Là ông nội ấy ạ"

Cậu ngước về phía ông bố của mình, lòng có chút đăm chiêu

"Là bố nói cho thằng bé biết chuyện này sao?"

"Phải, là bố đã nói cho nó biết"

Dường như đã hiểu được bố với ông đang nói chuyện gì, thằng nhóc biết ý chạy lon ton đến chơi với em trai cậu. Sau khi Bình rời đi, hai bố con cậu tiếp tục cuộc trò chuyện

"Thực ra bố mẹ đã tính đến chuyện nhắc cho nó từ khi nó đã biết nói rồi, nhưng vì nó chưa hiểu hết được, nên để đến bây giờ mới nói"

"Con cũng đang định nói cho nó biết chuyện này nhưng bố đã nói với nó rồi, con cũng không có ý kiến gì"

"Được rồi, thế công việc của con dạo này thế nào?"

"Dạ vẫn tốt ạ"

"Một mình con phải chăm sóc thằng bé cũng mệt mỏi nhỉ"

"Vâng, cũng khá mệt mỏi ạ, nhưng thằng bé này khôn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nên con cũng thấy không phiền hà lắm"

"Vậy con cố gắng lên nhé"

"Vâng ạ"

Đúng lúc này, tiếng mẹ cậu ở dưới nhà vọng lên

"Bố con ông đang làm gì ở trên nhà vậy? Mau chuẩn bị nhanh còn ra mộ của Bách nữa, gọi cả thằng Tuấn với cháu ông đi nữa"

"Dạ vâng, con xuống ngay đây"

Và cậu cũng không quên gọi đứa em trai với thằng con đang đắm chìm trong thế giới game online:

"Tuấn ơi, Bình ơi, ra đây nhanh lên, muộn rồi"

Rất nhanh chóng mọi người đã có mặt đông đủ. Bố cậu thì xách lễ còn mẹ cậu thì cầm nén hương rồi cùng cả nhà đi lên mộ của anh.

Mộ của anh nằm trên một vùng đất rộng và bằng phẳng. Bao năm qua, nó vẫn như vậy, vẫn là tấm bia đá khắc tên với hình của anh, không có gì thay đổi so với cách đây mấy năm trước. Sau khi đã thắp một nén hương cho anh, đến lúc này, cậu mới để cho con trai được nhìn mặt anh lần đầu tiên, để cho nó biết mặt mũi bố nó, xóa bỏ đi những thắc mắc trong đầu 1 cậu nhóc mới chỉ 6 tuổi

"Này Bình, đây là bố Bách, là người bố thứ 2 của con đấy"

Cu cậu ngơ ngác nhìn về phía anh, giọng có phần trầm xuống

"Đây là người bố thứ 2 của con sao? Trông bố rất đẹp trai ấy"

Nói đến đây, lòng cậu bỗng trĩu xuống. Đây là cảm nhận của một đứa nhóc lớp 1 về người mà nó còn chưa được tiếp xúc sao. Nó thật ngây ngô, trong sáng nhưng cũng đầy bi thương..

"Ơ, bố khóc à?"

Nước mắt cậu chảy ra từ lúc nào không hay, cậu nhanh tay gạt đi nước mắt rồi trấn an đứa bé

"Không, bố có khóc đâu, bụi bay vào mắt ấy mà"

"Vậy người bố thứ 2 của con, lý do vì sao mà mất vậy ạ?"

Toàn bộ những người đi cùng với gia đình cậu đều sững sờ: Sao thằng bé có thể hỏi được những câu như thế khi nó mới chỉ là một học sinh lớp 1?

".. Bị tai nạn giao thông, con trai ạ"

Bố mẹ anh không thể tin được mắt mình. Sao lại đem chuyện này ra nói với đứa nhỏ sớm thế. Và cũng không ngờ rằng cảm xúc của đứa bé đã bị xoay chuyển chỉ sau một lời nói của cậu

"Con thương bố Bách quá, bố Chiến ơi"

Đang từ khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc lại xịu xuống, nước mắt giàn giụa

Cậu vội vàng lấy chiếc khăn từ túi áo ra lau nước mắt cho cậu con trai:

"Ngoan, nín đi, Bình của bố là ngoan nhất đúng không? Mặc dù bố Bách không còn nữa, nhưng vẫn sẽ phù hộ cho chúng ta, con hiểu chứ?"

"Dạ vâng, con hiểu rồi ạ, vậy là bố Bách vẫn luôn phù hộ cho chúng ta ở dưới trần gian đúng không ạ?"

Và lần này, đến cậu cũng thấy bất ngờ với lời nói này của cậu con trai

"Đúng rồi con, giờ cũng đã muộn rồi, mình về thôi con trai"

"Vâng ạ"

Thế rồi mọi người nhanh chóng rời đi, cậu dắt thằng con trai mình về nhà cùng mọi người. Cậu ngước về phía ánh trời xa, như đã giải tỏa được nỗi đau trong lòng: Hôm nay anh đã được nhìn mặt con trai mình rồi nhé!

Tuy rằng anh không còn trên thế gian này nữa, nhưng em vẫn còn tin rằng trên bầu trời xanh thẳm ấy, anh vẫn luôn dõi theo em và con, đúng không?
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
6. Em sẽ ổn thôi (AOV FF)

Em từng đã nói sẽ tốt thôi, em chịu đựng giỏi lắm rồi.

Em từng đã nói sẽ chẳng sao nhưng em thấу em chẳng ổn chút nào.

Đêm νề là thấу tim hư hao, những ký ức trôi ngược νề tim chẳng hết đau.

Ϲất giấu cơn đau chẳng để anh ρhải thấу.

Đừng lo, em..

(Mọi chi tiết đều là hư cấu, không liên quan đến sự thật)

×××

Trận Bán kết DTDV 2021

"Như vậy trận bán kết của chúng ta đã khép lại với tỉ số 3-1 nghiêng về phía team F. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin được chúc mừng cho đội tuyển F đã giành được tấm vé vào trận chung kết."

Một trận đấu đầy căng thẳng đã bào mòn sức lực của toàn bộ tuyển thủ team F. Bây giờ họ đang trên đường về nơi ở của đội để nghỉ ngơi cũng như bàn về phương án để tham gia trận chung kết sắp tới tốt nhất

"Xin chúc mừng cho team của chúng ta đã vào đến trận chung kết, lần này xin ghi nhận thành tích của Lê Dũng và Tiến Bình, hai em chơi quá xuất sắc, sắp tới đối thủ của chúng ta là đội tuyển SP, nên chúng ta cần bàn phương án để có thể ra trận một cách tự tin nhất

Đầu tiên là vị trí xạ thủ và hỗ trợ, tôi đề cử hai em Lê Dũng và Tiến Bình

Thứ hai là vị trí đường giữa và tà thần, tôi đề cử Minh Vương và Mạnh Hùng

Thứ 3, là vị trí quan trọng nhất, đi rừng, tôi đề cử Trung Kiên

Ý kiến của mọi người thế nào?

" Dạ thưa thầy, chúng em.. hoàn toàn đồng ý ạ "

" Được, vậy tôi chốt đội hình này nhé. Còn bây giờ mọi người nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn rồi "

(Từ đoạn này mình viết tắt tên nhân vật cho đỡ dài dòng nhé)

Sau khi HLV rời khỏi nhà chung, cả bọn mới có dịp bàn nhau về chuyện tình giữa LD và TB

" Này LD, em thích TB thật à? "

" Sao mọi người lại nói như thế, em chỉ coi B là một người em tốt thôi mà "

" Thế bức hình này là sao? "

TK rở một tấm hình để trước mặt anh, là cảnh hai người con trai hôn nhau, mọi người ngạc nhiên nhìn vào bức hình, đây xác định là hai người họ rồi, không thể chối được nữa

" Dũng à, anh hiểu cảm xúc của em, nhưng nếu chuyện hai em có tình cảm với nhau bị lộ ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín của team. Vậy nên trước khi giới truyền thông làm lớn chuyện, hai em hãy chấm dứt tình cảm ngay đi "

" Đúng rồi đó, hãy nghe lời anh Kiên đi "

Trước bao con mắt săm soi của team, cuối cùng anh đành dối lòng trả lời

" Dạ.. em sẽ cố gắng "

" Có thế mới là em trai tốt của đội chứ "

Ở một góc trong nhà chung, cậu ngồi đó thẫn thờ một mình. Anh đã yêu người khác rồi nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ quan tâm và hỏi han mình nhiều đến thế. Em ổn, em thực sự rất ổn mà, đừng quan tâm em làm gì, hãy về với người anh yêu đi..

" Em còn ngồi đây làm gì vậy? Có chuyện không vui sao? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình

" Anh Dũng sao? À em không có vấn đề gì đâu, đang suy nghĩ xem sắp tới nên đi con trợ thủ nào thôi ạ "

" Trợ thủ có khá nhiều con đấy, em có thể chơi Arum, Mina, Omega, Toro nếu team đối thủ trâu hoặc Alice, Annette, Ishar nếu team bạn cân đối nhé "

" Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều nhé "

" Không có gì đâu, mà em cũng chú ý tới sức khỏe của mình nhé, vừa rồi trong trận đấu anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm "

" Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon "

" Ngủ ngon, tình yêu của tôi^ "

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, anh vừa nói mình là tình yêu của tôi sao?

Khi lên phòng, chẳng hiểu sao nước mắt cậu cứ rơi ra. Người anh yêu không phải là cậu, anh nói dối, tất cả đều là giả dối..

Cậu đeo tai nghe, mở nhạc lên và tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa cậu chìm vào giấc ngủ

" Giá như ta chẳng biết nhau vào ngày mưa lúc xưa

Giá như anh chẳng đem lòng say đắm

Giá như ta gặp nhau ngày anh chưa có ai

Thì tình ta đâu dễ phai

Nói em nghe anh đã thương em thật lòng dẫu là

Chúng ta sai, chẳng ai được oán trách

Hứa đi anh ngày mai chẳng còn ai thấy ai

Về đi anh, người ta đang chờ "

* * *

" Anh là ad, em là sp. Hai ta có thể tạo nên kỳ tích không? "

" Tất nhiên là có chứ, vì chúng ta là một đôi mà "

" Một đôi? Anh hiểu nhầm rồi, đồng hành trên đấu trường chứ không có ở ngoài đời nhé "

" Anh đã bị ánh mắt của em hớp hồn rồi. Hãy cho anh được ôm lấy bờ môi kia một chút được không? "

" Nhưng mà.. "

Chưa kịp nói xong, anh đã ôm lấy bờ môi của cậu. Cứ đắm chìm trong nụ hôn đó, đến mức hết hơi.. cũng không muốn dứt

" Bình ơi, em đã dậy chưa? Mau lên cả đội đang chờ em dưới nhà này "

Giọng nói của đội trưởng vang lên, cậu mắt nhắm mắt mở ngóc dậy, giấc mơ hôm qua chắc chỉ là ảo ảnh thôi..

" Dạ vâng, chờ em một chút, em xuống giờ đây "

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu xuống dưới phòng khách, lúc này mọi người đã chờ sẵn

" Trông em xuống sắc nhiều quá, có phải là bị ốm rồi không? "

" Em ổn mà, em không.. "

Bỗng nhiên cậu cảm thấy chóng mặt, toàn thân mất cân bằng ngã xuống đất trong sự hốt hoảng của mọi người

" Bình, em làm sao vậy, tỉnh lại đi Bình! "

Bệnh viện M

Cậu dần mở mắt ra, đầu vẫn còn choáng một chút, dần dần mới nhận ra mình đang ở bệnh viện

" Em tỉnh rồi sao? "

Là giọng nói ấm áp đúng chất soái ca nhưng không phải là anh, mà là đội trưởng thân thương của cả team đang ngồi kế bên giường cậu

" Không cần phải ngồi dậy đâu, cứ nằm đó đi. Cái thằng nhóc này, bị bệnh thì phải nói cho anh chứ, đúng là không biết nghe lời mà "

" Em xin lỗi.. vì.. em sợ mọi người sẽ nói em.. "

" Không ai nói em cả. Sức khỏe là trên hết, mình phải biết giữ gìn chứ. Mình không lo cho bản thân thì còn ai lo được nữa? "

" Thì có anh lo cho em còn gì nữa "

" Cái thằng này.. vâng chỉ có thân tôi lo cho cậu thôi.. được chưa? "

" Dạ vâng "

" Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, HLV gọi anh có chút việc "

Đội trưởng đã rời đi, căn phòng hiện tại chỉ còn mình cậu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ căn phòng tạo nên một khung cảnh đẹp mê ly. Sẵn vẫn còn điện thoại, cậu tranh thủ làm vài ván game cho đỡ buồn. Đang đắm chìm trong thế giới game Liên Quân thì bất ngờ có một giọng nói vang lên

" Bình, là anh đây "

" Anh đây là anh nào chứ "

" Em đã quên anh rồi sao? "

Nghe giọng có chút quen, cậu ngước ra xem và khi vừa nhìn thấy người đó, cậu ngạc nhiên đáp lại:

" Là anh sao, CA? "

2 năm trước

(AIC 2018)

" Xin chúc mừng các chàng trai của phía M team đã có chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử, còn các chàng trai bên team S họ cũng đã có màn thể hiện tốt trong trận chung kết ngày hôm nay. Xin chúc cho hai đội có nhiều thành tích tốt hơn nữa trong tương lai "

[Phòng thay đồ]

" TB, có phải cậu có tình cảm với LD bên team F đúng không? "

" Sao cậu lại hỏi chuyện đó? Không lẽ anh yêu người con trai đó.. "

" Bốp.. "

Anh ta trả cậu một cái tát đau đớn kèm theo một lời khiêu khích

" Anh D là người yêu của tôi, có giỏi thì khiến người ấy thuộc về cậu đi. Ha ha ha! "

Và rồi anh ta rời khỏi phòng. Lòng cậu đau như cắt, những lời nói yêu thương kia mãi mãi.. chỉ là một lời nói dối mà thôi..

" Em sẽ rời khỏi team S cho đến khi tìm được đội tuyển phù hợp. Tạm biệt tất cả mọi người, chúc cho đội có thêm nhiều dấu ấn nữa trong tương lai "

/Trở về hiện tại/

" Có vẻ như.. cậu vẫn còn nhớ đến tôi nhỉ "

" Đương nhiên, ký ức quá sâu đậm, sao mà quên được? "

" Từ hồi vào team F, trông mày cũng ra dáng tuyển thủ phết ấy nhỉ, đâu như hồi còn chung team với tao "

" Hờ, tôi cũng cảm ơn anh vì đã uốn nắn tôi thành tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, món nợ này, ngàn đời tôi cũng không quên đâu! "

" Mày dám.. "

" Cậu đang làm gì đấy hả? "

Là giọng của đội trưởng!

Hắn cũng nhận ra đây chính là đội trưởng team F, tuy gan to hơn trời nhưng đối mặt với khí thể hùng hổ của y, hắn cũng phải rén đến sợ sệt.

" Ai cho cậu vào đây, mau biến khỏi đây ngay lập tức! "

Chẳng cần phải nói hết câu, hắn đã tự mình bước chân ra khỏi phòng với nỗi tức tưởi trong người. Hãy đợi đấy, TB!

Trong lúc đó, đội trưởng đã vội vàng tiến đến hỏi han đứa em út xem có bị làm sao không.

" Em có bị làm sao không? "

" Em không sao anh ạ, anh cứ yên tâm nhé "

" Vậy là tốt rồi! "

Nói rồi anh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và trông nom cậu như thường lệ. Ngày hôm sau, cậu được xuất viện, nhưng ai ngờ được là tin đồn giữa anh và cậu lại bị tiết lộ và lan truyền nhanh như thế.

Cậu gần như suy sụp nặng, và gần như đã có ý định tự tử cho thanh thản.

Nhưng nghĩ đến các thành viên của team thì cậu lại không thể làm điều đó.

Càng ngày mọi chuyện càng đi xa hơn, nhân lúc mọi người đang ngủ, cậu lén ra khỏi GMH, đến cầu Thủ Thiêm và gieo mình xuống dòng sông để tự tử.

Nhưng không, các thành viên chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi, và đã ngầm theo dõi mọi hành động của cậu. Quả nhiên là vậy, em ấy có ý định tự tử!

Một cano đã được điều tới để đưa cậu lên bờ trong sự ngỡ ngàng của cả team. Khuôn mặt bầm dập, đôi môi thâm đỏ, không biết em ấy đã tự hành hạ bản thân mình nhiều đến mức nào?

Sau khi hô hấp nhân tạo, cậu đã tỉnh nhưng trong đầu cứ nghĩ rằng là mình đã chết rồi..

" Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đã chết rồi mà, sao tôi lại ở đây! "

Và đương nhiên, cậu không còn nhớ ai trong team nữa.

" Mấy anh.. là ai vậy?"

Cả team chết lặng với lời nói của cậu, thực sự em ấy đã không còn nhớ ai nữa sao?

Khi được đưa vào bệnh viện, mọi người mới vỡ lẽ là cậu bị tụ máu não. Chỉ cần được phẫu thuật là có thể chữa khỏi được.

Dù có tốn nhiều tiền, nhất định phải chữa khỏi cho em ấy

Khi đã được phẫu thuật xong, cậu đã hồi phục gần như bình thường, chỉ đôi lúc nhớ nhớ quên quên mà thôi

Cứ ngỡ cậu sẽ sống tốt, nhưng không, ý định đó vẫn không hề biến mất, và một lần nữa, cậu đã tự tử bằng một nhát cứa chí mạng vào cổ tay.

Lời hứa sống tốt với mọi người, đã vụt tắt trong vòng một nốt nhạc rồi

Anh cũng đã ra đi, vậy còn cớ gì để cậu không đi theo anh nữa?
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
6. AOV x Flash: Hoa rơi

花開的時候最珍貴花落了就枯萎

Huā kāi de shí hou zùi zhēn gùi huā luò le jìu kū wěi

Hoa nở chờ đến đêm lại tàn héo rụng rơi xuống

錯過了花期花怪誰花需要人安慰

Cuò guò le huā qī huā gùai shúi huā xū yào rén ān wèi

Đã quá kỳ hoa nở có thể trách ai hoa cần người an ủi

一 生 要 哭 多 少 回 才 能 不 流 淚

Yì shēng yào kū duō shǎo húi cái néng bù líu lèi

Một đời phải khóc bao nhiêu khi quay về mới không lưu lại nước mắt

一 生 要 流 多 少 淚 才 能 不 心 碎

Yì shēng yào líu duō shǎo lèi cái néng bù xīn sùi

Một đời phải khóc bao nhiêu mới có thể không làm trái tim tan nát

我眼角眉梢的憔悴沒有人看得會

Wǒ yán jiǎo méi shāo de qíao cùi méi yǒu rén kàn dé hùi

Khoé mắt sau chân mày không ai thấy được sự tiều tuỵ

當初的誓言太完美像落花滿天飛

Dāngchū de shìyán tài wánměi xìang luòhuā mǎntiānfēi

Khi ấy lời thề rất hoàn mỹ tựa như cánh hoa bay trên trời

冷冷的夜裡北風吹找不到人安慰

Lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bú dào rén ān wèi

Gió bắc lạnh lùng thổi không tìm một người an ủi

當初的誓言太完美讓相思化成灰

Dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī hùa chéng huī

Khi ấy lời thề hoàn mỹ ấy khiến cho tương tư hóa thành tro tàn

一 生 要 幹 多 少 杯 才 能 不 喝 醉

Yì shēng yào gān duō shǎo bēi cái néng bù hē zùi

Một đời phải uống bao nhiêu rượu mới có thể không say

一 生 要 醉 多 少 回 才 能 不 怕 黑

Yì shēng yào zùi duō shǎo húi cái néng bú pà hēi

Một đời phải say bao nhiêu khi về mới có thể không còn sợ đêm tối.

* * *

"Hoa nở rất đẹp nhưng cũng rất chóng tàn"

"Phải, tôi đã từng là loài hoa được yêu thương và chăm sóc, nhưng giờ đây khi người ra đi, tôi cứ thế bị bỏ rơi cho đến chết"

"Một đời phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lại nước mắt?"

"Một đời phải khóc bao nhiêu lần mới không làm trái tim tan nát?"

"Phải uống bao nhiêu rượu mới có thể không say?"

"Phải say bao nhiêu lần khi về không còn sợ đêm tối?"

"Anh là chủ, em là hoa, nhưng cả hai.. mãi chẳng thể thành đôi kết lứa được"

"Phận làm hoa, sống chết thế nào phụ thuộc vào người chăm mà thôi"

"Sự thực hoa chỉ cần một người an ủi mà thôi!"

×××

"Ước nguyện của tôi sau khi chết là trở thành một bông hoa xinh đẹp có thể tỏa mình dưới ánh nắng, và nhận được sự chăm sóc của con người"

"Nếu được, hãy thổi hồn tôi vào chùm hoa lưu ly mà người tôi yêu rất thích được không?"

"Đức Chiến, em đang ở đâu?"

"Em đang ở đây, ngay bên cạnh anh, mãi mãi không rời"

* * *

"Đây là một câu chuyện buồn"

Cậu đã mất đi trong một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, bố mẹ khóc hết nước mắt, đồng đội cũng không thể giấu được sự xót xa

"Chiến, em dám bỏ anh sao? Anh không cho phép em làm điều đó!"

Anh cười chua chát, bên cạnh là vài chai rượu đã cạn, và tiếp đó là một chậu hoa lưu ly mà cậu đã tặng cho anh.

Cầm chậu hoa trên tay, y chỉ muốn đập bỏ nó đi, nhưng điều đó là không thể, vì đó là món quà của cậu mà!

"Nhìn những bông hoa nở tươi đẹp, hình bóng của em lại hiện về trước mắt anh"

"Liệu rằng, đó có phải là em không?"

Phải, là em, em chính là bông hoa mà anh đang chăm sóc đây. Dù chết đi nhưng thực tâm em chưa muốn chết, vậy nên đã xin ông trời được ở bên anh bằng cách thổi hồn vào chùm hoa kia. Mong rằng anh sẽ chăm sóc em thật tốt nhé!

Hằng ngày anh vẫn tưới nước đều đặn cho cậu, và nâng niu không khác gì thú cưng trong nhà. Mỗi lần stream xong hay đi đâu về là y vẫn luôn ôm lấy chậu hoa kia để kêt hết chuyện vui của mình hôm nay. Nghe người vui vẻ nói chuyện với mình, cậu cũng vui lắm!

Nhưng bất ngờ một ngày, anh phát hiện mình bị bệnh máu trắng đã được một thời gian

Mỗi lần bị thương, máu của anh không thể tự đông, buộc phải có sự can thiệp của y tế mới có thể chữa lành được

Đồng đội rất lo lắng cho anh, khuyên anh nên dừng việc thi đấu để tập trung cho việc chữa bệnh, nhưng y vẫn quyết tâm hoàn thành giải đấu một cách trọn vẹn nhất

Và một sự cố đã xảy ra, trong khi đang diễn ra trận đấu thứ 3 của vòng tứ kết ĐTDV mùa Xuân 2020, anh đã bị chảy máu mũi và ngất đi trong sự bất ngờ và hốt hoảng của BTC cũng như đồng đội trong phòng thi đấu. Trận đấu buộc phải hoãn lại, mọi người tập trung gọi cấp cứu để đưa y vào bệnh viện. Thực sự lúc vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt bất thường, mọi người trong team đã không còn có chút hy vọng nào nữa

"Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, chúng tôi cũng không chắc chắn về khả năng sống của anh ấy, mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước"

Thế là từ đó, mọi người gác việc thi đấu sang một bên, tập trung chăm sóc cho anh. Hầu như họ rất ít về GMH, có cũng chỉ để lấy một vài món đồ lặt vặt rồi đi luôn. Vậy nên khi cậu ở trong phòng mãi mà không thấy anh đâu, y thực sự rất lo lắng

"Bách, anh đang ở đâu vậy! Mau về với em đi!"

Đúng 1 tuần sau, anh đã tắt thở trong sự đau khổ và bất lực của mọi người trong team.

Anh đã chết rồi

Thực sự.. không còn gì có thể cứu vãn được nữa

Lúc đi còn khỏe mạnh, vậy mà giờ về đây chỉ còn là một bộ thi hài lạnh ngắt

Trong chùm hoa kia, cậu không thể giấu được những giọt nước mắt đau lòng, đó không phải là sự thật, đúng chứ?

"Anh Bách, mau mở mắt đi!"

Từng cành hoa cứ thế rụng rơi, rơi cho đến khi.. không còn gì mới thôi.. Con đường trải đầy hoa, giờ đây là dành cho anh rồi!

Đến ngày dọn phòng anh, chậu hoa đã bị vứt đi không thương tiếc, từng bông hoa cứ thế héo dần héo mòn cho đến chết mới thôi.

Hồn cậu được thả lên trời, đi theo tiếng gọi của con tim đến nơi mà cậu thực sự tồn tại: Thiên đường

Vì ở đó, có anh!

* * *

On the table is a small pot of jasmine flowers.

On all five sides, the window is stunning..

Because there is love in the middle, stop without giving a reason.

A dandelion blooms in the rain.

It sounded like a love cry.

A love that was once sparkling with light

However, this time there is no trace.

Do you enjoy May flowers, my sweetheart..

Who like being alone? Who doesn't want to be in a loving relationship?

Who wants to be alone and unable to leave?

Who doesn't want a branch from a bird's nest?

I, on the other hand, shattered on the floor today.

As the night air pursued each other, each agony rolled in tears.
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
7. Lặng yên

*Văn Hậu (ĐTQGVN) x Lai Bâng (SGP)

Ở một nơi xa xôi bao quanh là núi đồi

Chuyện tình yêu vẫn cứ như thế sinh ra là có đôi

Người chọn sinh ra thôi không may bị cuốn trôi

Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau

Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trê hàng mi giống lnhư đời

Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi ngọt ngào đành chia phôi

Lồng ngực còn nhói chưa thôi ngày đã sang vội phải trôi tiếp với đời

Trớ trêu như đời hiển nhiên như đời

Điều gì gắn kết khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng

Ràng buộc không đáng yêu thương dở dang người trong cuộc ngày thêm hoang mang

Làm bạn trọn quãng mênh mang (hơ) ngày sang đêm cạn mình buông nhau khẽ khàng

Để cuốn theo gió ngàn lẩn giữa những đốm vàng

Tình khẽ bay nhẹ nhàng

Ở một nơi xa xôi bao quanh là núi đồi

Chuyện tình yêu vẫn cứ cũ như thế sinh ra là có đôi

Người chọn sinh ra thôi không may bị cuốn trôi

Vài mảnh đời sinh ra không cho nhau đặt cạnh nên biết đau

Và giọt nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi giống như đời

Ngày qua mới biết mơ thôi mà sao vội trôi ngọt ngào đành chia phôi

Lồng ngực còn nhói chưa thôi ngày đã sang vội phải trôi tiếp như đời

Trớ trêu như đời hiển nhiên như đời

Điều gì gắn kết khi những hân hoan đặt ngay cạnh bên những bẽ bàng

Ràng buộc không đáng yêu thương dở dang người trong cuộc ngày thêm hoang mang

Làm bạn trọn quãng mênh mang ngày sang đêm cạn mình buông nhau khẽ khàng

Để cuốn theo gió ngàn lẩn giữa những đốm vàng

Tình khẽ bay nhẹ nhàng..

CP8: Văn Hậu (ĐTQGVN) x Lai Bâng (Saigon Phantom)

"Bờ vực dưới chân núi, chỉ một thời gian nữa thôi, hai ta sẽ được đoàn tụ ở đó"

"Em muốn chết, nhưng anh lại càng muốn kết liễu bản thân mình hơn. Tại sao dân tộc ta lại kỳ thị hai đứa con trai yêu nhau như thế?"

"Lặng yên dưới vực sâu.. để được sống thật với lòng mình.. không còn bị ràng buộc bởi xã hội nữa"

"Khi đã lên thiên đường, chúng ta có thể yêu nhau một cách bình thường chứ không còn bị gò bó như ở trần gian nữa"

"Hãy chờ anh, tình yêu của anh, Bâng à!"

"Em cũng vậy, chờ em nhé, Hậu à!"

* * *

[12 năm trước]

"Anh Hậu! Em đến rồi đây"

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần hơn, và đó chính là người em thân thiết của y-Lai Bâng

"Thằng nhóc của anh khôn lớn phết rồi ấy nhỉ, kiểu gì mai kia lớn lên cũng cao ráo thành đạt hơn anh cho coi"

"Anh quá khen rồi, nhưng chắc chắn em sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu"

"Được rồi ông tướng của tôi.. Và đây là món quà anh muốn tặng cho em"

Anh cầm từ phía sau ra một bó hoa tam giác mạch, nhẹ nhàng trao tận tay cho cậu, khiến người vô cùng bất ngờ

"Mong rằng anh và em sẽ mãi bên nhau giống như những bông hoa tam giác mạch này"

"Đó là điều đương nhiên. Em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, người anh tốt bụng của em!"

"Anh cũng vậy, đứa em ngây ngô của anh!"

Giờ đây khi cả hai đều đã trưởng thành, một lần nữa họ lại hẹn gặp nhau ở cao nguyên Đồng Văn với những hoài niệm và khát vọng của mỗi người

"Em đã là game thủ, còn anh là cầu thủ bóng đá. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được ước nguyện của đời mình rồi sao?"

"Không, vẫn còn nữa, đó chính là.. lời tỏ tình của anh dành cho em"

"Đây chính là.. thứ tình yêu mà anh muốn nói đây sao?"

"Đúng vậy.. phải chăng.. đây là duyên trời định sao?"

"Hai đứa con trai yêu nhau được gọi là trong sạch, đơn giản chúng chỉ có một ý nghĩa duy nhất đó là tình yêu. Nhưng lại có rất ít người hiểu được điều đó"

"Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về em. Cho dù em có là con trai, thì anh vẫn muốn kết hôn với em"

"Anh nói thật chứ? Em rất sẵn lòng chấp nhận lời tỏ tình của anh đó!"

"Anh yêu em, Lai Bâng!"

"Em cũng yêu anh, Văn Hậu!"

Một nụ hôn lên môi.. cũng là nụ hôn đầu đời.. Trời đất rừng núi nơi đây.. hãy chứng thực cho tình yêu của hai ta nhé!

Một cơn gió nhẹ thổi qua, bông hoa tam giác mạch trên tay anh dần buông xuôi và bay lên trời cao.. Dường như nơi đây đã chấp nhận tình yêu của chúng ta rồi!

Nhưng trời chấp nhận.. không đồng nghĩa với việc được người nhà chấp nhận..

"Ai cho phép con yêu đàn ông? Dân tộc ta từ xưa đến nay không có khái niệm đó. Hãy kết hôn với một người con gái được ta sắp đặt đi"

"Con không muốn! Tại sao bố mẹ không thể cởi mở hơn với chính con mình được vậy?"

"Luật lệ thế nào, cứ thế mà theo, bố mẹ chỉ theo lệ dân tộc thôi, không theo những cái bên ngoài đâu"

"Dù thế nào.. con vẫn sẽ đến bên anh ấy.. bố mẹ không cản được con đâu"

Nói rồi cậu chạy ra khỏi nhà trong nước mắt, mặc cho bố mẹ cậu liên tục gào thét trong vô vọng

"Đứng lại, mày đi đâu vậy con!"

Vẫn là chân núi Đồng Văn quen thuộc, nhưng lần này cậu tìm đến.. vơi mục đích.. kết liễu chính cuộc đời của mình.. Cớ gì cứ phải sống trong một thế giới.. mà con người bị cản bước bởi chính xã hội?

"Aaaaaaaa.. TẠI SAO AI CŨNG CẢN ĐƯỜNG TÔI VẬY?'

Gào thét trong vô vọng, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của đất trời, còn gì có thể ngăn cậu lại được nữa?

À.. còn anh mà.. nhưng.. anh đâu có ở đây?

Đứng trên bờ vực, lòng cậu dần khép lại, và trong thâm tâm người đã muốn nhảy xuống để kết thúc cuộc đời của mình..

Một giọng nói vang lên đã dập tắt ý định của cậu, đó chính là anh.. người đem đến cho cậu hy vọng

" Em dừng lại đi! Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Anh cũng sống trong hoàn cảnh như em đây! Em nghĩ anh hạnh phúc lắm à! "

" Anh đừng cản em.. trời có cản.. em vẫn sẽ tự tử!"

Chỉ một cú sảy chân thôi, cạu sẽ rời bỏ thế giới này.. thế giới của sự ghẻ lạnh và miệt thị đến xương tủy..

Nhưng không, anh tiến đến nắm chắc lấy tay cậu, và cùng nhau nhảy xuống vực.. kết thúc cuộc đời của một con người.. nhẹ nhàng lắm..

Dưới bờ vực.. có hai con người đang ôm nhau.. đầu chảy máu chảy ròng ròng.. như chứng minh cho tình yêu của họ là bất diệt và không thể bị phá vỡ được

Bố mẹ của cả hai khóc hết nước mắt.. nhưng sự đã đành.. hối hận giờ cũng đã muộn rồi

Kể từ sau cái chết của cả hai, họ cũng dần phải phá lệ truyền thống của làng.. và dần cởi mở hơn trong chuyện yêu đương của nam và nữ. Họ có thể yêu ai mà mình muốn..

Tuy phải chết oan ức.. nhưng ít nhất chúng ta đã khiến dân làng phải thay đổi suy nghĩ rồi đúng không?
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
8. AOV x Flash: Ngủ sớm anh nhé

Bao lâu rồi anh? Từ khi yêu thương vở.. anh có hạnh phúc không?

Cô ấy có tốt với anh không?

Có nhắt anh ngủ sớm như thói quen em đã từng?

Her.. còn em thì.. vẩn là bạn với đêm và nhặt lượm từng mảnh vở gắn ghép

Vẩn là em là một chàng trai mang bao nổi buồn khi về đêm

Lọ mọ viết từng kí ức về anh nhưng chưa một lần xem

Kim đồng hổ bây giờ cũng đã 12h chỉ điểm

Củng chỉ một mình tự kỉ trên nhịp beat buồn nhói tim

Cứ vài phút lại lướt facebook tím kiếm tên quen thuộc

Bao nhiêu dòng tin viết ra nhưng rồi lại xóa vì em là kẻ thua cuộc

Muốn nhắt nhở anh đi chơi về sớm đứng la cà khi trời khuya

Nhắn tin với nó đứng quá say xưa rồi lại ngủ gật như trước kia

Nhớ phải ăn uống đúng giờ đừng bỏ bữa anh nhớ không?

Chạy xe cẩn thận.. đừng uống rượu bia vì tính anh dẻ nổi nóng

Anh là người say mê công việc nhưng đừng cố sức rồi ngã bệnh

Em ghét nhìn nick anh còn sáng vào lúc canh hai

Em ghét nhìn thấy anh buồn rồi viết trạng thái tự kỉ về cô ấy

Nhiều điều muốn nói với anh dẩu biết anh chẵng quan tâm

Chẳng hề để ý phía sau vẩn còn có người thậm lặng

Ngủ sớm được không anh đừng thức khuya nữa

Sức khỏe anh không tốt điều này cô ấy đã biết chưa?

Cứ để em giữ hết niềm đau.. anh cất trọn những ngọt ngào

Cứ để em giữ hết thương sầu.. anh cất đi yêu thương ngày bên nhau

Cứ để đêm em thổn thức.. anh say vào giấc ngủ mơ

Cứ để con tim em dày xé.. anh đừng mong nhớ chi chữ chờ

Anh cứ cười.. cứ cho em là con rối là kẻ lắm phiền phức

Là kẻ thất bại nứt nở ngắm nhìn dây nối đường duyên đứt

Nghẹn ngào chẳng biết trách ai, là người đến trước nhưng mất lượt

Còn người đến sau ôm trọn hạnh phúc bước

Em biết sẽ có một ngày cô ấy sẽ hỏi quá khứ anh là ai?

Nhưng anh ơi không cần trả lời nếu như điều đó làm anh không thoải mái

Anh cứ nói trái sự thật rẳng em là kẻ phản bội

Em chẳng sao đâu.. chẳng sao đâu anh cứ tư nhiên mà gán tội

Có phải em đang ảo tưởng nhớ đến nhân tình của người ta?

Nhưng đó là hạnh phúc.. dù là ngộ nhận em củng chịu mà

Em ghét đếm giờ về đêm.. cứ mổi 1 phút là 100 tiếng nất và

Một giờ trôi qua nhưng 'bao nhiêu giờ 'còn lại làm sao đếm hết

Bao nhiêu lần em vào facebook bật chế độ online

Tự kỉ chỉ mong câu hỏi 'sao giờ này em không ngủ vậy'?

Haha.. hài quá đúng không?

Muốn quan tâm anh bắt anh đi ngủ sớm như thoái quen em đã từng

Nhưng lại khổng dám vì tư cách giờ chỉ là người dưng

Kim đồng hồ 12h đêm cuối cùng cũng chỉ điểm

Kéo quá khứ về lại trong em là biết bao kỉ niệm

Của ngày đầu mà khi chúng mình được gặp nhau

Em say xưa bởi đôi mắt đó và đã nhìn thật lâu

Có lẽ đó là những ngày tháng mà em không thể quên

Sung quanh em không còn có anh luôn kề bên

Chỉ nổi nhớ và than trầm cung cung bật cảm xúc

Chênh lệt 2 tâm hồn dây nối hai ta cũng đã đứt

Chỉ còn lại là những tiết nuối vẫn luôn trong em

Từ khi anh đi còn thấy nước mắt trên mi em long lanh

Không thể nhất nổi đôi chân đôi mi vẫn lặng lẽ

Nhưng vẫn cố nhũ là vì anh em sẽ sống mạnh mẽ

* * *

"Anh.. hãy nhớ ngủ sớm nhé"

Sau khi chia tay anh, cậu rời đội tuyển và đã đặt một chuyến bay đi Paris để có thể xoa dịu đi nỗi đau trong khoảng thời gian yêu đương.

Nhưng không, anh giống như một lọ muối tinh chà xát vào con tim cậu, khiến nó đau và xót lắm..

Còn cậu giống như một hũ dấm gạo, làm cho mối tình của anh càng thêm chua chát..

Hai thứ đó khi kết hợp với nhau, thì hương vị của nó pha đủ mặn, chát, chua, cay..

Nhưng cậu vẫn không quên nhắn tin, hỏi han và quan tâm anh đủ điều, mặc cho dòng tin nhắn chỉ dừng lại ở chữ 'đã nhận', người vẫn kiên trì đều đặn như vậy.

Anh vẫn chạy theo những cuộc tình mới, dù cho có mối tình this mối tình that, nhưng y vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng

Cho đến cuối cùng khi nhận lại toàn là đau thương, anh mới chấp nhận rằng: Bản thân mình không phù hợp với việc yêu đương.

Và lúc này, hình bóng cậu lại hiện về trong mắt anh.

Anh lục lại từng dòng tin nhắn mà cậu gửi cho anh.

Và anh đã biết được rằng: Cậu vẫn luôn gửi tin nhắn hỏi han và quan tâm mình.

Nhưng vào chính ngày anh xem tin nhắn đó, cậu.. đã gặp một tai nạn nghiêm trọng và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện

Anh nhắn lại cho cậu rằng

"Chúc em ngủ ngon nhé"

Nhưng cậu.. đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu mà vĩnh viễn không bao giờ có thể mở mắt ra được nữa..

"Em yêu anh"

"Yêu nhiều lắm"

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bị bệnh"

"Nhớ đừng thức khuya và hãy ngủ sớm nha"

"Cũng đừng uống rượu nhiều nhé, anh bị bệnh dạ dày mà"

"Em xin lỗi anh rất nhiều, hãy thứ lỗi cho kẻ cố chấp như em nhé"

"Mãi bên anh, luôn bên anh, mãi không rời.."

* * *
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
8. We were in love (P1) 《Au ver》

Tựa ánh sáng chiếu soi con đường.

Đầy tăm tối cô đơn giá lạnh

Người ơi anh đã mang cho em tiếng cười

Lời yêu thương giấu kín trong tim

Ước 1 ngày đôi ta chung bước

Trái tim em yêu có riêng mình anh!

Ngày anh đến tựa như giấc mơ

Trọn đôi tay người ôm lấy em

Tình anh ấm áp cho em niềm tin

Và từng ngày trôi qua, chẳng thể chia xa

Nổi nhớ anh đong đầy

Khúc ca hát lên dành tặng riêng anh!

Tựa như đôi uyên ương liền cành

Mình đã hứa không xa cách mà

Vì anh em sẽ cố luôn luôn mỉm cười

Dù ngày mai đôi lứa 2 nơi

Mãi mong chờ và không thay đổi

Ước mong anh yêu sẽ quay về đây

* * *

Cậu là sinh viên năm cuối của trường đại học công nghệ tp. HCM, ngoài việc học ra, thì cậu cũng mới được nhận vào làm việc tại ban truyền thông của team Flash Liên Quân Mobile với vai trò người phát ngôn. Vì thế nên cậu cũng có dịp giao lưu và trò chuyện với các thành viên trong team.

"Em đến rồi sao? Mời em vào trong nhà chơi!"

Do mới lần đầu gặp mặt nên cậu còn có chút e dè, nhưng chính vì sự thân thiện và mến khách của đội trưởng nên cậu đã có thể tự tin bước vào mà không hề có chút đắn đo.

Hôm nay ở GH chỉ có duy nhất đội trưởng, anh Chiến và anh Bách, vì tất cả những thành viên đã về quê hết rồi, tuy không được gặp đầy đủ đội hình trong mơ, nhưng được gặp idol đã là một niềm vinh dự lớn của riêng cậu rồi!

"Rất vui được gặp em, anh tên Quân, là đội trưởng của team Flash"

"Anh cũng rất vui khi được gặp em, anh tên Bách, là tuyển thủ của team Flash và đảm nhận vai trò đường mid trong đội hình"

"Còn anh tên là Chiến, từng là thần rừng số 1 thế giới, hiện tại đang đảm nhận vai trò đi rừng trong đội hình"

Tuy rằng cậu đã biết hết về lai lịch cũng như vị trí của mọi người trong team, nhưng khi được chính chủ giới thiệu, y vẫn cảm thấy như là mình mới biết vậy.

"Dạ vâng, em cũng rất vui khi được gặp các anh ạ!"

Thường những công việc của một đó là thu thập thông tin, phỏng vấn nhanh đối tượng và những người có liên quan đến sự việc để có thể đưa ra lời nói chính thức với truyền thông. Và hôm nay, cậu phải đưa ra phát ngôn xoa dịu dư luận sau thành tích không tốt tại giải đấu AWC 2021.

Sau khi đã thu thập đầy đủ, cậu dựng nó thành một file Word hoàn chỉnh và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng nhờ vậy mà sự việc mới dịu xuống đi phần nào.

Khi xong xuôi công việc, cậu nhận ra là trời đã tối rồi. Chuyến xe buýt cuối cùng đã khởi hành, thành ra giờ không còn xe để về nữa.

Tuy rất ngại nhưng buộc phải trú tạm ở đây một đêm thôi.

Đội trưởng cũng rất hiểu hoàn cảnh của cậu nên đã để cho y ở lại GH một tối, đồng thời cũng là cơ hội để được tiếp xúc với các thành viên nhiều hơn.

Lúc này ai cũng đói mờ con mắt, nên hai người đã dùng con mắt thuyết phục kêu đội trưởng mau đặt đồ ăn về đi, nhưng nào đâu y chấp nhận điều đó?

"Có tay có chân thì tự làm mà ăn, đừng làm biếng nữa. Hai em nhìn xem nãy giờ Q đã than câu này chưa?"

Cậu đang đánh máy thì bất ngờ ngước lên và nhìn mọi người, và lúc này, con tim của cả hai đã rung động từ lúc nào không hay.

"À nếu như mấy anh muốn nấu ăn, thì để em nấu luôn cho. Ở nhà em là masterchef đó!"

"Cảm ơn em rất nhiều, được thế thì còn gì bằng nữa!"

Và rồi cậu lôi hết kinh nghiệm nấu ăn lâu năm của mình ra để thể hiện, khiến mọi người được một phen trầm trồ và thán phục.

Các món ăn đã được bày lên bàn, mùi thơm ngào ngạt khiến chẳng ai có thể từ chối được mà cầm đũa lên thưởng thức ngay lập tức.

"Ngon quá! Em đúng là masterchef thế giới!"

"Giá như ngày nào cũng được em nấu cho ăn thế này, có khi bọn anh dâng cả đời ở đội tuyển mất"

"Thật không ngờ là em cũng có nhiều tài lẻ đó!"

"Mấy anh quá khen rồi, em không có giỏi như vậy đâu!"

Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng chỉ là người phát ngôn của đội tuyển thôi mà!

Sau khi ăn xong, cậu định phụ mọi người rửa chén bát nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc với lý do là 'em nấu cho ăn rồi, bát đũa phải để bọn anh rửa chứ!'

Thế rồi cậu ngậm ngùi ra phòng khách và tiếp tục làm đồ án tốt nghiệp. Năm cuối rồi, muốn ra trường thì phải làm thật chỉn chu chứ!

Anh Quân đã về nhà, chỉ còn lại Bách và Chiến, lúc gần ra đến phòng khách, họ lại được xem một phân cảnh mới, đó là '1001 biểu cảm của cậu lúc đang làm việc'

Khi mệt mỏi, cậu tỏ vẻ yếu đuối.

Khi gặp khó, cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Khi tìm ra đáp án, cậu nở một nụ cười tươi rói.

Khi chán nản, cậu sẽ làm trò nhảm nhí cho bớt 'nhạt'

Chỉ bằng một vài biểu cảm của cậu thôi, đã khiến cả hai bị dao động rồi.

Phần đũng quần đang nhô lên, thực sự không còn gì có thể thốn hơn được nữa!

"Hai người đang làm gì vậy?"

Cả hai quay đầu ngước ra, thì ra đó là ProE.

"À không có gì đâu, mà hôm nay GH có khách đó"

"Là ai vậy?"

"Là người phát ngôn của team đó!"

Người chưa kịp nói gì thì bị Elly chặn họng lại

"Nghe bảo là tiểu thịt tươi đúng không? Lâu lắm rồi mới có người trẻ làm ở vị trí đó đấy!"

ĐatKoii cũng tiếp lời nói của Elly:

"Đúng rồi, tầm này mà có người trẻ là hiếm đấy, ít nơi có lắm!"

Thấy bên ngoài có chút ồn ào, cậu quyết định bước ra ngoài để coi có chuyện gì, thì ra đó là các thành viên trong đội hình. Họ đã lên rồi sao?

"Em chào các anh ạ!"

"Chào em, trông mặt mũi khôi ngô tuấn tú, rất vừa ý bọn anh đấy! Thế em đã ra trường chưa?"

"Dạ em vẫn còn đang học, năm nay là năm cuối rồi ạ!"

"Ừ, vậy em cố gắng nhé. Xong rồi biết đâu lại đầu quân luôn ở đây thì sao?"

"Hì, đó chỉ là dự định thôi, chứ làm được hay không lại là chuyện khác anh ạ!"

"Em quá lời rồi, cứ tự tin lên, không có gì phải đắn đo đâu!"

"Dạ vâng, em cảm ơn ạ!"

Thế rồi mọi người cũng nhau trò chuyện vui vẻ, Bách và Chiến liên tục khen cậu, khiến y muốn độn thổ vì quá ngại

"Có gì đâu mà ngại chứ. Bọn anh cũng ước được như em đó!"

"Em không ngại, chỉ là.. hai anh ấy.. cứ chọc em hoài thôi à"

Nói rồi mặt cậu đỏ ửng lên, khiến mọi người được một trận cười vui vẻ.

"Xem đứa em út của chúng ta đỏ mặt kìa, trông đáng yêu quá đi!"

"Bách, Chiến, hai người mau xử lý đi, em ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa!"

"Đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương em. Chụt chụt chụt"

"Anh.."

Bị chọc cho không còn mặt mũi, cậu bỏ laptop và sách vở vào balo định bụng sẽ rời khỏi đây, nhưng ý định đó đã bị hai người ngăn lại.

"Giờ muộn rồi, xe đâu mà em về? Đừng giận bọn anh nữa, chỉ là đùa thôi mà!"

Trước ánh mắt đầy tha thiết của anh, cuối cùng cậu cũng chấp nhận lời xin lỗi đó từ y.

"Được rồi, em không để bụng đâu"

Anh đưa cậu vào bên trong phòng khách, và mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra

Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ, do một phòng chỉ chứa đủ 2 người nên cậu buộc phải ngủ ở phòng trống. Nhưng do muốn chuộc lại lỗi lầm nên anh đã để cậu vào phòng ngủ của mình và Chiến cho vui.

"Chúc ngủ ngon!"

"Hẹn mai thi đấu tiếp nha!"

Quả nhiên đêm đó, cả ba người rủ nhau nói chuyện đến sáng. Phải chăng vì cậu quá hợp với hai anh?

"Thế em đã có người yêu chưa?"

"Dạ chưa có anh ơi"

"Trông em hoàn hảo vậy mà vẫn chưa có ai yêu á?"

"Anh quá lời rồi, trông bộ dạng em phèn thế này, ai rước được thì phục đấy!"

"Chắc em cũng biết bọn anh đã có người yêu rồi đúng không?"

"Dạ em biết chứ"

"Thực ra.. hai anh.. đều có ý định làm đám cưới sau khi mùa giải kết thúc"

Nói đến đây, cậu lại chạnh lòng đến khó tả. Vì cậu.. không có cảm tình với con gái.

"Sao vậy em, nhìn sắc mặt em không ổn lắm"

"Em không sao đâu ạ, chỉ là lâu không nằm điều hòa nên bị đau đầu xíu thôi à"

"Ra là vậy, làm anh lo sốt vó"

Tuy cũng mừng cho hai anh, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu.. lại là một thứ cảm xúc rất khó tả. Tại sao.. mình lại có thể thích con trai chứ?

Hai anh đều là trai thẳng, phải, cậu không thể bẻ cong họ một cách nhẫn tâm như thế được

Cô gái mà anh yêu nhất, luôn quan tâm và hỏi han thường xuyên, và giờ đây.. họ sắp về chung một nhà rồi

Phận chỉ là một người phát ngôn, đời nào cậu nhận được đặc quyền đó?

Cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ đó, dần dần cậu đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

"Nhìn em ấy ngủ trông đáng yêu quá đi!"

"Chắc là do việc học hành áp lực quá mà, chưa kể đến việc đã giúp chúng ta lấy lại hình ảnh nữa, thực sự em ấy giỏi thật!"

"Đúng vậy, đêm nay tớ sẽ ôm em ấy ngủ"

"Không được, cậu về giường của mình đi, em ấy là của tớ!"

Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, cuối cùng hai người đành phải ôm chung con 'gấu bông' chạy bằng cơm này.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy từ sớm và phát hiện ra một cảnh tượng trông rất buồn cười: Bách ôm người, còn Chiến ôm chân. Thực sự không biết phải nhét vào đâu cho nổi nữa!

Khi đã thoát ra được, cậu vội cầm balo chạy xuống GH để ra ngoài thì bất ngờ gặp anh Quân đang mua đồ ăn sáng về.

"Em đi đâu mà vội thế?"

"Dạ sáng nay em có tiết từ sớm, nên giờ phải đi luôn ạ. Cảm ơn anh đã cho em tá túc một đêm nhé. Em đi đây"

Nói rồi cậu vội vã rời đi, còn anh Quân thì bày đồ ăn lên đĩa rồi mới gọi các 'con vợ' kia dậy.

"Dậy đi mấy đứa, muộn rồi đấy"

Vừa tỉnh dậy, phát hiện không thấy cậu đâu, hai người hốt hoảng hỏi anh:

"Q đâu rồi vậy anh?"

"Thằng bé đi học rồi"

"Vậy mà em cứ tưởng em ấy đi đâu rồi chứ.."

Sau khi VSCN, toàn bộ thành viên đều đã ra nhà bếp ăn sáng. Ăn xong họ lại tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Dự đoán rằng sẽ khá căng thẳng đây

Nhưng chỉ cần có cậu ở đây, cả team đều tự tin hơn hẳn!

"Q à, em mau đến đây đi, bọn anh nhớ em quá à!"
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
We were in love (2)

Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi

Muốn dừng lại và đứng trước gương

Vì nếu anh có bản lĩnh đi tiếp

Thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường

Cuối con đường đó

Có phải em bỏ lại nỗi đau

Là khi chấp nhận làm kẻ thứ 3

Một cách hoán đỗi không hoàn hảo

Cũng do ngốc mà thôi

Đã biết là cho không nhận lại

Tại sao lại nói cho người ta biết

Để người ta phỉ là nói dai

Cũng có lúc anh bị trầm cảm

Vì một cú sốc như vô hình

Một người anh quen cướp em đi mất

Liệu rằng anh có thể bình tỉnh

Được như vậy hay không

Hay em xem đó là trò đùa

Cũng nhiều bài hát anh gọi tên em

Ở trong nhận thức anh từng hứa

Ờ nếu lời hứa mà anh từng hứa

Với em hôm nay là dư thừa

Thì em cứ phủ như chưa từng nghe

Một lời chia tay không còn nữa

Vẫn biết rằng anh tốt với em

Nhưng em lại yêu một người khác

Tình yêu tam giác là 3 mũi dao

Biết như vậy mà vẫn đỗi chác sao

Có thể em cho anh khùng

Và chia tay trong dứt khoát

Nhưng anh sẽ cấm em làm anh đau

Tạo vết thương bên trong thể xác này.

Anh cấm em nói yêu anh

Khi đang trong vòng tay người khác

Và anh cấm em nhìn vào anh

Bằng đôi mắt đen không còn cảm giác

Anh cấm em đi bên nó

Mà lúc nào cũng nghĩ đến anh

Đối với tư cách một người đi trước

Giá trị của anh vẫn hơn một lần

Anh cấm em đem so sánh

Ai tốt hơn những việc anh làm

Vì em chưa hiểu được hết khái niệm

Một người đàn ông cần phải quan tâm

Anh cấm em rơi nước mắt.

Khi vô tình có nghe bài hát này

Anh cũng sẽ cấm em nghe từ "Cấm"

Khi em không còn là người ấy.

* * *

(Phiên ngoại của We were in love)

Dần dà cậu cũng đã kiếm được người yêu, là một kỹ sư công nghệ đang làm việc tại Samsung HCM.

Mọi người cũng rất hiểu, và chúc phúc cho cậu sẽ hạnh phúc bên người ấy

Nhưng với hai con người đã có vợ kia, đó là điều vô cùng tồi tệ.

"Em có thể cấm bất cứ điều gì nhưng đừng cấm anh không nghĩ đến em"

"Chúng ta đã từng ân ái bên nhau, vậy mà.. em nỡ quên anh một cách phũ phàng thế sao?"

"Đừng nhớ em nữa, em cấm anh.. ở bên cạnh vợ mình.. nhưng trong lòng lại nhớ đến em"

"Đó là điều không thể! Chúng ta không thể nào quên nhau được.. khi vẫn còn chạm mặt nhau trong đội tuyển"

"Anh là tuyển thủ được nhiều người hâm mộ, còn em chỉ là một người phát ngôn kiêm tác giả ít tên tuổi, nếu như họ biết, chắc chắn sẽ không tha thứ cho em đâu!"

"Em không cần phải sợ đâu! Có anh ở đây rồi!"

Và nói là làm, ngay sau trận thắng 3-1 trước SGP, trong khi phỏng vấn, hai anh đã lôi cậu vào và tiết lộ sự thật cho toàn truyền thông

"Đây là người đã giúp chúng tôi có được thành tích tốt của ngày hôm nay"

"Em tên Q, hiện tại đang là người phát ngôn của team Flash"

Lời nói của cậu khiến mọi người vô cùng bất ngờ, người phát ngôn.. mà lại trẻ tuổi thế này sao?

"Và đặc biệt, đối với team Flash, em ấy.. luôn là người quan trọng nhất"

"Đúng vậy, chính xác hơn.. em ấy là đứa em út của chúng tôi"

Nói rồi hai người, mỗi người một bên, chạm môi vào má của cậu để chứng minh rằng là họ không hề nói dối.

Bức ảnh đã nhanh chóng trở thành đề tài hot trên mạng xã hội. Hầu như các bình luận đều tỏ vẻ ngưỡng mộ và đổ gục trước vẻ mặt đáng yêu của cậu.

"Nhìn cậu ấy đáng yêu quá đi à!"

"Trời, Bánh Bao và Mụn đã cưng cậu ấy như thế, chắc ở trong nội bộ team có khi còn hơn thế nhỉ mọi người?"

"Có lẽ là vậy à, nhìn khuôn mặt xỉu up xỉu down thế kia, có khi ProE, Elly với ĐatKoii còn mê hơn Bánh Bao với Mụn nữa á!"

"Đúng là số hưởng mà, ước gì tui cũng được ở trong vị trí đó!"

Cậu cũng cảm thấy yên tâm, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện, ngay sau đó, cậu đã gặp phải rắc rối với chính bức ảnh này

"Tôi nghi ngờ lắm, phải chăng cậu ấy là 'người thứ 3' xen vào mối tình của Xuân Bách và Đức Chiến?"

Mọi chuyện còn đi xa hơn thế, có một lần cậu ra ngoài mua đồ, đang trên đường về GH thì bị một đối tượng lạ đánh đập dã man, vì sức yếu nên y không thể chống đỡ được, và kết quả.. là người đã về trong tình trạng môi tím bầm dập, khiến cả team vô cùng sốt sắng.

"Em bị làm sao vậy? Đừng có nói.. là bị đánh nhé!"

"Ai đã làm điều này vậy? Anh mà tìm được người đó, chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn đâu!"

Sau khi bôi thuốc và dán băng cá nhân cho cậu, mọi người cùng nhau thảo luận về việc tìm kiếm con người kia

Chẳng cần phải bàn bạc, Bách và Chiến đã hùng hằng xông ra ngoài, khiến mọi người không kịp trở tay.

Cuối cùng.. hai người vô cùng sốc.. khi biết được.. người đứng sau vụ việc này.. chính là Thùy Linh và Kim Chung.. được biết đến với danh hiệu 'Wags quốc dân' của hai anh.

"Tại sao em lại làm điều đó vậy?"

"Là vì anh không còn mặn mà với em kể từ khi gặp cậu bé đó, rốt cuộc cậu bé đó có gì tốt hơn em chứ?"

"Anh chỉ coi cậu bé đó là em thôi!"

"Thế những bức ảnh này là sao?"

Cô lần lượt rở từng bức ảnh ra, đều là cảnh anh làm điều 'trái phép' với tư cách của một người anh trai.

"Anh còn chối được nữa không?"

"Đúng là như vậy, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi!"

"Em tin anh, nhưng anh à.. hãy quay trở về như trước kia được không?"

Bầu không khí dần trở nên trầm lắng, và cuối cùng, anh đã nói lại với cô một câu rất.. phũ phàng

"Anh xin lỗi, nhưng anh không còn.. là anh của trước kia nữa"

Nói rồi anh rời đi, để lại cô ngồi đó khóc thầm trong vô vọng. Anh ấy.. đã không còn yêu mình say đắm nữa sao?

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Kim Chung cũng đang khóc thầm như vậy.

Xuân Bách, Đức Chiến.. hai anh không còn là người đàn ông chung thủy nữa sao?

Lần đầu tiên, cả hai cùng nhau đi uống rượu mà chẳng hề báo trước.

Kết quả dường như đã quá rõ ràng. Cả hai đều say mèm, nhưng miệng lại nói cùng một người.. mà họ yêu nhất

"Q à. Hãy tha thứ.. cho người anh trai.. tồi tệ này.. được không?"

Cậu mãi mãi chẳng thể nhận được lời xin lỗi đó, vì cả hai.. đã cùng nhau nhảy cầu rồi

Lần này không chỉ có cậu, mà còn cả sự xuất hiện của Linh và Chung nữa.

Họ đều khóc, nhưng mỗi người.. đều có cảm xúc khác nhau

Thùy Linh, cô gái mà Bách đã yêu suốt một thời gian dài, liên tục xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh

Kim Chung, cô gái đa năng nhất mà Chiến được tiếp cận và nói lời yêu thương, trách anh vì sao lại dại dột như thế

Còn cậu, mất hai anh.. giống như mất con tim của mình vậy

Người ra đi trong nỗi day dứt khó có thể giải quyết được

Còn người ở lại.. lại càng đau hơn mà thôi!

"Thùy Linh, em mãi là cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhất mà anh đã từng gặp. Hãy tha thứ cho anh nhé. Anh yêu em!"

"Kim Chung, đừng quá lo lắng cho anh, em hãy chú ý quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nhé! Dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn mãi yêu em nhiều lắm!"

"Q à, hai anh cũng rất nhớ em. Mong rằng em sẽ thứ lỗi cho người anh 'tệ hại' này nhé! Những ký ức lúc bên em, bọn anh sẽ mãi không quên đâu!"

Cuối cùng cậu đã chia tay với anh chàng kỹ sư kia, tuy nhiều nước mắt, nhưng đó là điều tốt cho cả hai.

Cậu muốn rời khỏi đây lắm, nhưng vì là công việc, nên không phải muốn bỏ là bỏ được.

Sài Gòn.. đau lòng quá

Nhưng khi dứt áo ra Hà Nội, liệu rằng cậu có thể quên được điều đó không?

Dạo này tui thích viết kết mở lắm, để mọi người tự định đoạt tương lai của tui trong truyện nhé!

"Dứt áo khỏi team Flash, hay ở lại Sài Gòn dù đau lòng?"
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
We were in love (2)

Vì sắp tốt nghiệp đại học nên thời gian cậu đến GH không có nhiều, lúc thì 1;2 ngày, lúc thì không đến buổi nào. Tuy rằng lãnh đạo đã cử người xuống thay thế tạm thời, nhưng đối với mọi người trong team, cậu vẫn mãi là người quan trọng nhất.

Và rồi vào một tuần trước khi bảo vệ luận án tốt nghiệp, cậu đã đến GH trong sự bất ngờ và vui mừng của cả team.

"Cuối cùng em cũng đã đến rồi, bọn anh nhớ em lắm"

"Em cứ nghĩ là mọi người đã quên em rồi chứ, nếu có gì không phải thì cho em xin lỗi nhé!"

"Không, bọn anh không quên em đâu. Vì em là đứa em út của cả đội mà!"

Phải, họ rất vui, nhưng còn Bách và Chiến, dường như mối quan hệ giữa cậu và hai người không chỉ đơn giản là anh em thân thiết nữa rồi.

Sau khi đánh chén một bữa no nê, cả đám định đưa cậu đi chơi nhưng đã bị hai người gạt phăng đi. Phải chăng họ muốn giữ cậu ở bên mình?

Ngay cả đi chơi với người yêu, họ cũng chẳng mấy khi quan tâm đến.

Cho đến một ngày, người yêu của Bách xuất đầu lộ diện, và cậu cũng chỉ giữ phép tắc là chào họ mà thôi, ngoài ra cũng không làm phiền gì nữa

Còn Chiến đang đi chơi với người yêu. Phải chăng đây là sự trùng hợp bất ngờ?

"Em đến đây làm anh bất ngờ quá!"

"Hôm nay có việc ở gần nên em tạt qua đây một chút xem tình hình anh thế nào thôi"

"Cảm ơn em nhiều nha, yêu em nhất à!"

Và rồi họ trao nhau những cử chỉ ngọt ngào trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, nhưng cậu vẫn không để ý đến điều đó mà tiếp tục làm công việc của mình.

"Em có đem ít đồ đến để mọi người tẩm bổ, chúc mọi người thi đấu tốt tại mùa giải sắp tới nhé!"

"Em chu đáo quá, bọn anh không biết phải đền đáp như thế nào nữa!"

"Có gì đâu mà phải đền đáp, chỉ cần các anh hài lòng là em thấy vui rồi. Thôi em đi đây nhé, tạm biệt mọi người!"

"Tạm biệt!"

Khi người ra về, cũng là lúc mọi người chuẩn bị tiến hành công cuộc tryhard của mình.

Buổi tối, mọi người rủ nhau đi chơi, và chỉ có một mình Bách với cậu ở nhà. Vì lịch trình stream căng thẳng nên y phải cố gắng hết sức để hoàn thành nó tốt nhất có thể.

Sau khi hoàn thành buổi stream, anh xuống dưới phòng khách để kiếm đồ ăn thì thấy cậu vẫn còn cặm cụi học bài. Y định bụng trêu cậu một chút nhưng không, cậu đã gấp laptop của mình và bỏ vào balo giống như đã biết được ý của người vậy.

"Anh stream xong rồi sao?

" Ừ, thế em đã xong công việc của mình chưa? "

" Cũng sắp xong rồi anh ạ, chỉ còn thêm thắt vài thứ cần thiết nữa là xong anh ạ! "

" Chúc em bảo vệ luận án tốt nhé! "

Cậu hơi bất ngờ trước lời nói của anh, nhưng anh đã có ý tốt thì y cứ tiếp nhận nó bình thường mà thôi.

" Dạ vâng em cảm ơn anh ạ! "

Nhận ra bao tử của mình đang 'biểu tình', cậu quyết định sẽ nấu một món gì đó đơn giản nhưng chắc bụng cho cả hai cùng ăn.

Trong tủ lạnh vừa hay còn mấy hộp cơm ăn liền, thế là cậu quyết định xử luôn cho nhanh.

Cuối cùng cũng có thể ăn rồi.

Sau khi ăn xong, cả hai ra ngoài phòng khách mở tivi lên để coi phim

Trong suốt quá trình xem phim, cứ đến phân đoạn tình cảm là anh cứ nhìn cậu mãi không rời, mặc cho cậu không để ý đến hành động đó

Và khi đến cảnh hôn, anh cũng dán mắt vào đôi môi của cậu mãi không thôi, và lúc này, cậu đã thấy hành động của anh có chút bất thường

" Sao anh cứ nhìn em suốt vậy? "

" À không có gì đâu, chỉ là em đẹp trai quá thôi mà! "

" Anh cứ khéo đùa thôi.. "

" Mà em đã từng được ai hôn bao giờ chưa? "

" Đương nhiên là chưa rồi, ai được như anh đâu mà biết "

" Thế em có muốn thử một lần không? "

" Em cũng muốn lắm ấy, nhưng mà.. "

Chưa kịp nói xong, anh đã khóa lấy bờ môi của cậu mà chẳng một chút do dự

Cậu khẽ đẩy anh ra, giọng sốt sắng

" Anh bị làm sao vậy? Anh có người yêu rồi mà! "

" Thì em nói là muốn mà, anh chỉ thực hiện theo đúng ý em nói thôi! "

Nhận ra mọi chuyện đang đi quá xa, cậu quyết định sẽ lánh vào phòng trống ngủ tạm, nhưng không, anh bế xốc cậu lên và đưa vào phòng trống, thôi quả này toang thật rồi.

Khi đã khóa cửa phòng, anh bắt đầu thể hiện những dấu hiệu cho biết một cuộc làm tình chuẩn bị bắt đầu, khiến cậu muốn nổi hết cả da gà

Chiếc áo phông đen được cởi ra, để lộ một body 6 múi săn chắc, tiếp đó là chiếc quần short cũng bị cởi bỏ một cách dứt khoát, và cuối cùng chỉ còn độc đúng một chiếc quần lót trên người mà thôi

" Anh.. đang làm trò gì vậy? "

Cậu quay mặt đi chỗ khác vì quá ngại mặc cho anh đang tiến lại ngày một gần hơn

" Đêm nay sẽ là một đêm dài đây, em cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé "

Và rồi anh đẩy thẳng cậu xuống giường và bắt đầu 'tình một đêm' với chàng 'tiểu thịt tươi' này.

Rất may mắn, hội anh em hôm đó quyết định chơi thâu đêm đến sáng mới về, nên cậu đã thoát nạn.

Kết qur dường như đã quá rõ ràng, anh thì bình thường, còn cậu thì ê ẩm nguyên phần hông của mình. Aisss sao mà thốn dữ vậy?

Thấy cậu đi ra từ phòng trống, Chiến vui vẻ hỏi cậu

" Vẫn còn dỗi Bách hay sao mà nằm ở phòng đó vậy em? "

" Dạ không, hôm qua anh ấy kéo em vào trong đây ngủ thôi, chứ em có dỗi gì nữa đâu! "

" Đừng nói là.. "

" Anh nghĩ quá rồi, em còn trong sáng lắm anh ơi "

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng rời khỏi GH để về KTX làm luận án tiếp, chứ chuyện này mà để mấy anh ấy biết thì ngại lắm!

Chiến cũng thấy đâu đó điềm không lành về mối quan hệ giữa cậu và Bách.. không lẽ.. người đã làm chuyện đó với cậu?

Khi Bách dậy, đương nhiên sẽ bị mọi người tra hỏi về chuyện đã làm tối qua

" Khai đi, rốt cuộc cậu đã làm gì em ấy đêm qua? "

" Chỉ là ngủ cùng với nhau thôi mà! "

" Thế tại sao em ấy lại vội vàng rời đi như thế? Chắc chắn là phải có chuyện gì đó chứ! "

" Thật mà, không có điều gì mờ ám đâu! Mọi người hãy tin em đi! "

" Thôi được rồi, bọn anh không hỏi nữa "

Mọi người ai nấy đều về phòng của mình, và Chiến đã thấy khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của Bách. Thôi đúng rồi, chắc chắn là cậu ấy đã làm!

Mọi chuyện tạm lắng xuống cho đến khi cậu đến GH sau 3 ngày ở KTX làm luận án. Lúc đó mọi người cùng nhau tổ chức dọn dẹp nhà cửa, và khi đến căn phòng trống, trong khi dọn dẹp, Elly đã phát hiện ra một chất lỏng màu trắng dính trên chiếc chăn, nhìn kết cấu của nó.. rất giống tinh trùng..

Ngay lập tức câu chuyện lại bị đào lên một lần nữa, và sau rất nhiều màn tra hỏi, cuối cùng anh cũng chịu nói ra sự thật động trời, khiến mọi người vô cùng sốc

" Đêm hôm ấy.. em đã làm tình với Q ở phòng đó "

Chiến không thể chịu được nữa mà xông thẳng vào đấm anh, khiến mọi người không kịp trở tay.

" Cậu điên rồi! Ai cho phép cậu làm điều bẩn thỉu đó! "

Nhưng anh vẫn thản nhiên đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Cậu và tôi.. đều có người yêu rồi! Tại sao cậu.. lại ích kỷ thế! "

Và lúc này, cậu đã nhận ra rằng: Mình chính là nguyên nhân khiến nội bộ team Flash lục đục thế này..

Muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây.. thì chỉ có cách chết đi thôi

Cậu vào trong bếp, lôi ra một con dao gọt hoa quả, và cầm ra phòng khách tự mình kết liễu ngay trước mắt những 'idol' mà cậu thần tượng nhất

" Q, dừng lại ngay! "

Nhưng không, chẳng ai đỡ được nhát dao đó..

Trong cơn mê, cậu liên tục nghe thấy lời gọi xe cấp cứu, và.. tiếng khóc của hai anh

" Q à, tại sao em lại dại dột thế? Anh biết lỗi rồi mà, hãy tha thứ cho anh đi! "

" Q à, mau tỉnh lại đi em! "

" Mấy cậu còn đứng đấy làm gì? Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên! "

Cậu vui lắm.. khi được quan tâm và chăm sóc.. như một đứa em út vậy!

Buổi bảo vệ luận án phải hoãn lại vì vắng mặt cậu.

Thực sự.. cậu còn có thể sống sao?

Sau khi ra viện, cậu đã được chuyển nơi ở, và đó không đâu xa.. chính là GH thân thuộc chứ đâu!

" Từ giờ em hãy ở đây làm việc đi! "

Cậu không thể từ chối được lời nói đó của đội trưởng, nên đã quyết định ở lại đây, sau khi ra trường, cũng làm ở đây luôn.

Buổi bảo vệ luận án đã diễn ra suôn sẻ, và người chờ cậu ở cổng trường không phải là anh Bách, mà lại chính là anh Chiến.

" Chúc mừng em nhé! "

" Dạ em cảm ơn anh ạ! "

" Hôm nay cả team sẽ khao em một bữa, anh sẽ đưa em tới nhà hàng mà bọn anh hay ăn mừng nhé! "

" Dạ vâng, chỉ là thành tích nhỏ thôi mà, có gì đâu mà phải làm to vậy? "

" Đối với bọn anh, đó là thành tích lớn đó! Mau đi thôi, cả team đang đợi em đó! "

" Vâng anh "

Hôm nay là ngày vui của cậu, nhưng mọi người lại uống say mèm đến mức quên cả lối về, cũng may cậu và đội trưởng còn tỉnh táo nên đã gọi taxi đến để vác những 'con vợ' này về GH

Cậu nhận trách nhiệm đưa Bách và Chiến về phòng, khi cả hai đã hai đã yên vị trên giường, y định về phòng của mình thì bất ngờ bị một bàn tay kéo lại, cứ ngỡ là Bách nhưng khi ngước ra lại là Chiến.

" Q à, đừng bỏ mặc anh, hãy ở đây với anh đi "

" Thực ra.. ngay từ lần đầu gặp em.. anh đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.. nhưng sợ em không thích.. nên đã giấu trong lòng không dám nói ra "

" Nhưng kể từ khi Bách quan hệ với em, anh đã chẳng thể giấu được lòng mình nữa rồi "

"Tuy anh đã có người yêu rồi, nhưng liệu rằng.. em có thể chấp nhận lời nói của anh được không?"

Cậu vẫn im lặng, nhưng trong lòng, con tim đã vỡ vụn rồi..

"Anh yêu em, Q à!"

Và rồi anh đã trao cho cậu một nụ hôn sâu ngay trong chính căn phòng của hai người. Lúc buông ra, anh còn ôm chặt lấy thân hình cậu, không cho cậu có cơ hội rời khỏi đây.

"Đừng rời xa anh"

Đó chắc chắn là câu mà cậu nhớ mãi. Chắc chắn.. không thể quên được

Cuối cùng cậu cũng đã tốt nghiệp. Trước khi trở về quê nghỉ hè, cậu cũng đã ăn liên hoan với mọi người một bữa. Mọi người đều có cùng cảm xúc chung vui, ngoại trừ hai anh.

"Chúc các anh thi đấu tốt nhé!"

"Cảm ơn em, nghỉ hè vui vẻ nhé! Xong quay trở lại đây với bọn anh nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Trên đường trở về quê, cậu đã mở bài mashup Út ơi để nghe, thực sự.. nó rất đúng với tâm trạng của cậu hiện tại

"Người con gái năm xưa còn ngây thơ

Vùi thân chốn xa hoa nên lắm khổ đau

Cành hoa tím mong manh úa màu

Mà anh vẫn xót thương đợi chờ

Tội thân em.. thuyền không bến biết về nơi đâu

Nhìn cô ấy sớm hôm mỏi mòn

Cứ khóc thầm một mình lẽ loi

Đừng buồn anh ơi vì anh em sẽ ra đi"

Đặt cậu vào hoàn cảnh của cô gái đó, chắc chắn.. sẽ bị tổn thương nhiều lắm!

Khi về đến nhà, bố mẹ tiếp đón cậu rất nồng nhiệt, làm cậu như được sống lại trong hạnh phúc gia đình rồi

Thấm thoắt 3 tháng hè trôi qua, cũng đến ngày mà cậu vào trong Nam làm việc.

Lúc vào đến nơi, mới biết là hai anh đã làm đám cưới rồi

Cậu chỉ biết chúc phúc cho họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời thôi.

Vết sẹo trên cổ cậu.. như là một lời cảm ơn dành cho hai anh.. vì đã đưa cậu đến với ngày hôm nay.

Nhưng không.. họ chỉ cưới cho có lệ thôi

Vì họ đã bị.. bẻ cong.. bởi cậu rồi!

Cậu vẫn tiếp tục làm việc cho team Flash, và lần nàyđược giao làm cây bút chính của đội tuyển luôn.

Ngoài việc phát ngôn cho đội tuyển, cậu còn là một tác giả viết truyện nữa.

Một bộ truyện nổi tiếng của cậu.. đó chính là bộ " Khi tôi là gay'

Và bài viết đó.. đã chạm đến trái tim của rất nhiều con người

Phải, cậu muốn quên lắm, nhưng không thể nào quên được

Trên cầu Thủ Thiêm, cậu ngồi đó và cười một mình, đúng, cậu cười đến điên dại, giống như một con quỷ vậy.

"Xin lỗi hai anh, em phải đi đây"

"Cảm ơn đội tuyển rất nhiều, em vui lắm.. khi được làm em út của mọi người"

"Tạm biệt mọi người nhé!"

Nhưng chưa kịp tự tử, cậu đã bị ngăn lại bởi chính hai anh.

"Q, em đừng dại dột nữa, nếu em làm vậy nữa, anh sẽ đau lòng lắm"

"Anh không hề quên em đâu, tuy đã lấy vợ nhưng hình bóng em vẫn văng vẳng trong tâm trí anh. Anh muốn quên lắm, nhưng đó là điều không thể!"

"Em.. xin.. lỗi.. hai.. anh"

Và cậu đã ngất đi.. trong vòng tay của Bách.. và Chiến

Cậu đã gỡ bỏ được nỗi đau rồi

Tuy đau đớn, nhưng lòng nhẹ nhõm lắm

Em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng team Flash.. mãi mãi.. không xa rời

"Lòng người có sâu không?

Sâu lắm, hơn cả đáy biển nữa

Giống như một lỗ đen vũ trụ

Vậy mà một con người cũng không thể quên được là sao vậy?"
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
Người phía sau

Kể từ ngày mai trên đường anh bước chẳng còn đâu đó Tường Vi

Sau bao thăng trầm vui buồn có đủ lẽ ra em chớ đừng đi

Anh không thua gì chỉ thua danh nghĩa là người đến sau ngoài lề

Và nhắc tên em ở trong bài nhạc khi yêu đơn phương là bao ngoại lệ

Anh thật sự đã quá mệt mỏi với việc ngồi nhìn em với ai

Tình cảm này từ lâu chất chứa nhưng đến bao giờ em mới hay?

Chỉ biết bản thân này luôn có mặt sẽ ở bên em lúc đêm buông dần

Còn những nụ cười cứ dành cho họ, vì họ hơn anh đến muôn phần

Nhiều câu hỏi cứ thế đặt ra, anh luôn cố gắng điều gì?

Hay tại vì khờ nên anh vẫn nhớ cũng từng đêm trắng nhiều khi

Anh bật khóc rồi gọi tên em trong từng cơn đau đắng họng

Giai điệu buồn chiếc radio cũ âm thanh hôm nay sao lắng động?

Thành phố ngày nào gọi tên em, thành phố này buồn em có biết

Tình yêu của anh vẫn hoài đơn giản như bao ca từ về đêm cố viết

Nhưng mà thôi, những tình cảm này em chẳng hiểu đâu

Vì anh luôn là điều tồi tệ nên muôn đời mình chẳng hiểu nhau.

Lặng nhìn em quay đi thật nhanh

Chẳng thể giữ nước mắt trong tim

Lòng quặn đau biết em đã yêu người từ lâu

Giờ mình anh cô đơn ngồi đây

Lặng nhìn em bên ai kia rồi

Suốt cuộc đời anh mãi là người đến sau.

Thời gian trôi tình mình dường như khép lại

Màu nắng hồng từ từ ngã ngũ phai mờ hạnh phúc thành khói bay

Em mang đến anh nụ cười tạm bợ anh mong đường về là lối chung

Lời anh nói chẳng thắm đến đâu

Tổn thương nhắc khẽ tên anh cuối cùng

Bước chân nặng trĩu anh đi bởi tình cảm anh em đâu cần

Tại sao phải tự tay lượm nhặt khi em cố tình đã bao lần

Cho anh vài giây để anh nhìn ra bản thân mình

Đối diện thực tế để anh biết được thế nào yêu bằng tấm chân tình

Mọi việc anh làm điều sai nên anh đã quên mất lối về

Họ mang đến em bao nhiêu niềm vui còn anh đứng đó biết nói gì

Giá như em chạm vào tim anh cảm nhận anh thương em từng chút

Sẽ không ngân nga những lời ca buồn gom vào nước mắt tuyệt tình khúc

Đó là anh nói mà thôi giọt nước mắt anh sẽ lau ngay

Và hình ảnh buồn vẫn mãi hiện diện để anh thương nhớ đến hao gầy

Những lời tâm tư anh xin gác bút không cần kể thêm đành gói gọn

Anh sẽ lùi bước lặng lẽ về sau vì đường anh đi là lối mòn

Bao nhiêu ngày qua anh cứ im chẳng buông lời

Để đến hôm nay mình phải cách xa

Là tại em hay tại anh khi ta không chung bước

Quá khứ đã qua thôi anh hãy quên

Đã có lúc anh cứ ngỡ rằng yêu em là hạnh phúc

Vì khi bên nhau lúc ấy đôi môi em cười có phải em hạnh phúc

Lật mặt tất cả những gì mà anh đã nhớ

Bao ký ức bao kỷ niệm thật đẹp đáng ra đã thành thơ

Từ khi biết em đã có người ấy con tim anh vụn vỡ

Đêm đêm nghĩ về em câu nói đã nghe không khiến anh ngừng bỡ ngỡ

Điều gì đến thì nó đã đến và thứ anh nhận là mất em

Và theo anh là chuỗi ký ức những tháng ngày bên em

Cũng đã khá lâu anh không hòa mình cùng nhịp beat

Bỗng nhớ em viết lên tâm trạng khi trời mưa rả rích

Thôi rồi tình đã sầu, khung cảnh lại càng thêm sầu

Cảm nhận đôi mắt ướt từ bao giờ khi ngồi một mình trong đêm thâu

Ngốc là anh, yêu một người, nói một câu lại đắn đo

Sợ chối từ, sợ phải đau để rồi giờ thấy đấy

Người ấy đang hạnh phúc vì tìm cho mình được bến bờ

Hữu duyên vô phận, trách ai bây giờ.

Quá khó với em khi phải buông tay một người

Nuốt hết đắng cay sâu vào trong tim

Chỉ cần anh được hạnh phúc

Em cũng thấy vui rồi

Dẫu có đắng cay riêng mình em

Vẫn tiếp tục series Au Ver, lần này tui sẽ viết sang đội tuyển SGP nhé.

Nhưng trước đó là là bộ mà tui viết với ĐTQGVN.

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

* * *

Cậu là một tuyển thủ nòng cốt của SGP, được các thành viên trong team gọi là 'đứa em cute phô mai que'. Dù ngại lắm nhưng cậu cũng vui vẻ chấp nhận biệt danh đó.

Cho đến một ngày, lãnh đạo thông báo có thành viên mới. Và đó chính là lần đầu tiên.. cậu cảm nắng một người con trai.

"Chào mọi người, tôi là Thóng Lai Bâng, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!"

Tiếp lời của anh, đội trưởng cũng tiện giới thiệu các thành viên cho y được biết:

"Đây là Tiến, nghệ danh BrozeV, đảm nhận vai trò đường tà thần trong đội hình"

"Đây là Thuyên, nghệ danh Yiwei, đảm nhận vai trò giống như Tiến"

"Đây là Phúc, nghệ danh Fish, đảm nhận vai trò đường mid trong đội hình"

"Đây là Nam, nghệ danh Red, đảm nhận vai trò đường rồng trong đội hình"

"Đây là Khoa, hiện tại đang đảm nhận vị trí trợ thủ trong đội hình"

"Và đặc biệt xin giới thiệu với cậu, đây là đứa 'em út' cute nhất SGP – Q – biệt danh Chen, hiện tại đang đảm nhận vị trí đường rồng trong đội hình"

"Anh à, em đâu có cute đến thế!"

Mặc cho lời thanh minh của cậu, anh vẫn làm quen và trò chuyện với mọi người như chưa nghe thấy lời nói đó từ đội trưởng.

"Q, mau lại đây, còn đứng đó làm gì vậy?"

Chưa kịp định hình, cậu đã bị Khoa kéo lại và ôm chặt bờ vai để y không thể thoát được.

"Thằng nhóc này dễ thương lắm. Cả team coi nó như là 'em bé' trong nhà đấy!"

Cho đến lúc này, cậu mới dám nhìn thẳng vào mặt anh. Nét thư sinh cuốn hút, kết hợp với khuôn mặt điển trai nữa, thực sự đã khiến 'em' liêu xiêu rồi :))

Mặt cậu đỏ ửng hết lên, thực sự lúc này y chỉ muốn đội quần cho đỡ quê thôi!

"Mình nói có sai đâu! Nhìn thái độ của em ấy là biết liền à!"

"Em không phải là kiểu người đó!"

Nhưng trớ trêu thay, cậu lại bị chảy máu mũi ngay đúng lúc nói câu đó ra. Dường như đã quá hiểu đứa nhóc này nên Khoa đã lấy trong túi ra một chiếc khăn mùi soa và nhẹ nhàng lau sạch cho cậu. Đây có khác gì đang chăm con nít không?

"Em ấy trông dễ thương đấy!"

Được nghe lời khen của anh, dường như cậu lại càng muốn độn thổ hơn, hết chảy máu mũi xong rồi lại lăn ra sốt, đúng là hết đường chăm mà!

"Chỉ là sốt nhẹ thôi, tớ lo được. Cậu cứ ra luyện tập với mọi người đi!"

"Ừ, cảm ơn cậu!"

Và thế là anh đã cùng mọi người tryhard đến gần tối mới chịu nghỉ ngơi. Nhưng tình hình của cậu.. lại nghiêm trọng hơn Khoa nghĩ

Cậu bị sốt cao, không hạ nhiệt độ dù đã chườm khăn và dán miếng hạ sốt, thậm chí còn liên tục co giật.

Thế là Khoa phải xách đứa nhóc vào bệnh viện, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc cho cậu.

Nhưng bất ngờ thay, anh lại xuất hiện và thế chỗ cho vị trí của Khoa.

"Để tớ chăm sóc em ấy cho! Cậu cứ về đi"

"Nhưng mà.."

"Cậu cứ yên tâm, lúc em ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho cậu biết"

"Tớ chỉ sợ lúc nhìn thấy mặt cậu, em ấy sẽ lại 'độn thổ' như hồi chiều mà thôi"

".. Không sao, tớ xử lý được"

"Vậy thì tớ về đây nhé. Nếu tình hình không ổn phải báo cho tớ biết luôn, nghe chưa?"

"Tớ biết rồi"

Gần 1h sau cậu mới tỉnh lại, lúc nhìn thấy anh, không những không ngại ngùng mà y còn chủ động bắt chuyện với anh nữa

"Là anh Bâng sao.. thế anh Khoa đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy về rồi, hôm nay anh sẽ ở đây để chăm sóc em"

"Xin lỗi anh nhé, mới ngày đầu đã để anh phải lo lắng rồi"

"Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua ít đồ nhé"

"Dạ vâng ạ"

Và thế rồi anh ra khỏi phòng bệnh mà không hề biết rằng.. cậu đã mất ý thức và ngất đi, rất may mắn đã có các bác sĩ vào cấp cứu kịp thời, nên tạm thời không bị nguy hiểm đến tính mạng

Anh sau khi quay trở về, phát hiện ra cậu đang phải thở máy ở trong, đã sốc đến mức phải gọi báo cho Khoa về vấn đề này

"Cái gì? Em ấy.. phải thở máy sao?"

"Tớ đến ngay đây, cậu theo dõi tình hình hộ tớ nhé"

Khi người vừa tới nơi, cũng là lúc mà cậu được đưa vào phòng hồi sức. Trông thân sắc cậu tiều tụy thế này, không ai có thể nghĩ được rằng vừa mới chỉ 10 phút trước, y còn có thể nói chuyện được bình thường.

"Thưa bác sĩ.. rốt cuộc là em ấy.. bị làm sao vậy ạ?"

"Cậu ấy bị tổn thương nhẹ phần não, tạm không thể tự mình thở được nên chúng tôi phải hỗ trợ bệnh nhân thở máy. Rất may là hai người đã đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm, nếu không thì mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa"

"Dạ vâng tôi cảm ơn bác sĩ ạ"

Khi vị bác sĩ rời đi, Khoa đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Phải chăng là do cú ngã trên cầu thang xuống cách đây 1 tuần?

"Cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, em ấy mà biết, sẽ không vui đâu"

"Tớ chẳng thể quan tâm em ấy hết mực, cứ nghĩ là bị nhẹ thôi, ai ngờ được là lại bị nặng như thế"

Lúc này, các thành viên trong team đều đã đến nơi, họ cũng không thể giấu được nước mắt khi nhìn thấy đứa em út.. đang phải thở máy ở trong kia

"Đáng lẽ ra mấy cậu phải để ý đến Q nhiều hơn chứ? Nếu để muộn hơn nữa, thì không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào đây?"

"Bọn em xin lỗi anh nhiều ạ!"

"Em ấy sức khỏe vốn yếu, lại còn bị thiếu máu lên não nữa, cú ngã vừa rồi là khá nặng đấy"

"Anh.. anh nói sao cơ?"

Đến lúc này, đội trưởng mới chợt nhớ ra là mình đã hứa sẽ giấu chuyện này cho đến khi giải đấu kết thúc rồi mới nói ra

"Hóa ra.. em ấy vốn đã yếu như vậy sao.."

"Tạm thời bây giờ anh sẽ để 2 người ở đây chăm sóc cho em ấy, có ai xung phong không?"

Chưa kịp nói hết câu, Khoa và Bâng đã tình nguyện ở lại đây chăm sóc cho cậu, khiến mọi người khá bất ngờ

"Bâng à, em là thành viên mới, cần có thời gian để thích nghi và làm quen với môi trường luyện tập mới. Tốt nhất em hãy về để rèn luyện kỹ năng đi, để Khoa với Tiến ở lại đây cũng được"

Nhưng không, anh vẫn một mực với quan điểm của mình

"Em có thể tự lo được cho bản thân mình trong giải đấu sắp tới ạ. Vốn xuất thân từ một đội tuyển có tiếng, kỹ năng cũng ở mức tốt, nên chắc chắn em sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu ạ!"

Thế rồi cuối cùng họ phải để cho hai người ở lại, trước khi về, đội trưởng còn dặn dò vài điều nữa. Tuy phải ở trong bệnh viện một thời gian, nhưng nếu có thể, họ có thể luyện tập lúc rảnh rỗi là được

Ngày đầu tiên ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cùng với một vài chất dùng trong y tế đã khiến cả hai vô cùng khó chịu. Nhưng họ vẫn cố gắng chịu đựng vì một mục tiêu quan trọng phía trước: Chiến đấu tại Seagames 31 để mang lại thành tích cao nhất

Cậu vẫn như thế, chưa thể tự mình thở được

Từng ngày trôi qua, tình hình vẫn không khả quan hơn chút nào.

Cho đến một ngày, nhịp tim cậu tưởng chừng không còn có thể đập nữa.

"Q à, mau tỉnh lại đi em!"

"Anh xin em đó, chúng ta mới gặp nhau mà, thực sự.. anh không muốn nhìn em trong tình trạng này đâu.."

Lý trí cậu đã trỗi dậy, nhịp tim dần dần đã quay trở về bình thường. Và bất ngờ thay, cậu đã có thể thở được bình thường

Sau nhiều ngày hôn mê, cậu đã tỉnh lại trong sự vỡ òa và xúc động của hai người.

"Em đã tỉnh lại rồi sao? Anh xin lỗi vì đã không quan tâm em chu đáo"

"Anh Khoa.. anh Bâng.. hai anh đừng khóc nữa.. em cũng đau lắm"

Phải, cậu đau lắm, nhìn thấy hai anh phải rơi lệ vì một người bất tài như mình, cậu thực sự.. không thể chịu được

"Từ lần sau, anh sẽ chú ý quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn"

"Em có thể tự lo cho mình được mà, mấy anh không cần phải lo đâu"

"Em không lo nhưng bọn anh lại lo đấy, nhóc ạ!"

"Hai anh đừng gọi em là nhóc nữa! 19 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì nữa đâu"

Cậu lại quay trở về là một đứa trẻ ngây ngô của SGP như ngày nào.

Nhưng ẩn sâu bên trong.. lại là một căn bệnh.. có thể cướp đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào.

"Em tệ lắm, đúng không các anh?"

Hôm sau cậu được xuất viện, và kể từ lúc này, danh hiệu 'đứa trẻ cute phô mai que' lại càng sáng rực hơn trong mắt mọi người

Đi đâu cũng phải có người kè theo, thực sự cậu chỉ muốn đội quần cho đỡ quê mà thôi!

Nhưng chính vì điều đó, dần dà cậu đã phải lòng anh từ lúc nào không hay.

Cho đến ngày sinh nhật của cậu, mọi thứ đều bình thường cho đến khi.. cậu thu hết can đảm để nói lời tỏ tình với anh, khiến mọi người vô cùng bất ngờ

"Anh Bâng, em thích anh!"

Lúc đầu cứ ngỡ là lời nói đùa, nhưng càng về sau, anh mới thấy lời cậu nói ngày càng chân thật.

Mỗi lần anh ở ngoài về, cậu sẽ ra chào đón và nói những lời thân mật như người yêu vậy.

Sau khi stream xong, anh luôn được cậu hôn vào bờ má như là một liều thuốc giúp xua tan mệt mỏi vậy.

Khi mùa giải kết thúc trong thắng lợi, cậu cứ dán lấy anh như hình với bóng, chẳng thể nào buông ra được.

Đến cuối cùng, anh cũng chấp nhận tình cảm của cậu dành cho mình.

"Anh cũng thích em, nhóc con à!"

Và rồi màn tỏ tình đã kết thúc bằng một nụ hôn nồng thắm giữa cậu và anh. Nhưng khi vừa buông môi ra, cậu bỗng cảm thấy khó thở mặc dù chỉ là một cái hôn nhẹ, và khi không thể chịu được nữa, y đã ngất đi trong sự hột hoảng của anh. Đừng có nói là.. em lại bị bệnh đấy nhé?

"Q, em bị làm sao vậy, Q?"

Khi được đưa đến bệnh viện, cậu được chẩn đoán là mắc bệnh lao phổi, và lại một lần nữa, cậu phải nhờ đến sự trợ giúp của máy thở để duy trì sự sống.

Đứa em út yếu đuối của mọi người, giờ đây đã chẳng còn có thể sống lâu được nữa rồi..

Những lúc hiếm hoi cậu có thể thở được bình thường, là khoảng thời gian quý giá nhất đối với mọi người ở đây.

"Em xin lỗi mọi người, từ lúc vào đội tuyển, có phải em đã gây ra phiền hà cho các anh rồi đúng không?"

"Không hề có chuyện đó. Bọn anh thương em nhiều lắm!"

"Được nhìn các anh thế này, em vui lắm"

"Em đừng nói nữa.."

Đó là lời nói cuối cùng của cậu, khi đôi mắt đã nhắm lại, chẳng còn ai muốn nhìn vào thân hình đã héo mòn của cậu nữa.

Các anh.. đã khóc rất nhiều

Họ liên tục trách móc bản thân mình, rằng mình không xứng đáng với nghĩa vụ của một người anh trai.

Trong đội tuyển, cậu thân nhất với Khoa, Tiến và gần đây nhất là anh nữa.

Cả ba người.. đều đau lắm.

Nhưng đối với cậu.. đó giống như là sự thương hại cho thân xác tàn tạ của mình mà thôi!

Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, lúc cậu còn khỏe mạnh. Nét mặt ngây ngô hồi đó, giờ chỉ còn là một khuôn mặt vô hồn mà thôi!

"Anh nhớ em lắm, Q à!"

"Em trai yêu dấu của anh, hãy sống thật tốt với niềm vui của mình ở bên đó nhé"

"Hẹn lúc nào đó, mình lại chơi game cùng nhau nhé. Không phải em bảo muốn solo Florentino với anh sao?"

"Đừng quên mọi người nhé. Chúc em hạnh phúc!"

Những lời hứa đó.. mãi mãi chỉ là dĩ vãng mà thôi!
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
Series Lai Bâng x Tấn Khoa (SGP)

1. Chúng ta dừng lại ở đây thôi

Lần đầu anh thấy anh yếu lòng

Lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng

Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm

Chúng ta đều giấu

Rồi cũng đến lúc đưa em về

Chạy qua con phố vẫn như thường lệ

Chào nhau câu cuối lặng lẽ nhìn nhau

Chúng ta dừng lại ở đây thôi

×××

"Là do chúng ta không hợp?

Hay là vì chúng ta.. quá cố chấp?"

Đừng níu kéo nữa.. làm ơn.. hãy dừng lại đi! "

" Yêu nhau đã lâu, hiểu nhau cũng nhiều. Nhưng có lẽ.. anh không thể đến với em được rồi "

" Khoảng cách địa lý không có "

" Duyên số lại càng không "

" Vậy cuối cùng.. ta chia tay.. là vì lý do gì vậy?

"Vì gia đình"

"Em rất hiểu mà, anh không cần phải giải thích nữa đâu"

"Khoa à, chúng ta có thể là anh em mà"

"Xin lỗi anh, em đã không còn là.. cậu bé bốn mắt của anh nữa rồi"

"Kìa em.."

"Chúng ta.. dừng lại ở đây thôi"

Nói rồi cậu rời đi, để lại anh với bao dằn vặt và khổ đau khó có thể giải tỏa được. Trong thâm tâm y.. vẫn còn muốn níu kéo cậu lại

"Khoa, em mau đứng lại cho anh!"

Nhưng cậu vẫn phớt lờ lời nói của anh mà tiếp tục rời đi.

"Anh.. không muốn mất em.. Khoa à!"

Cậu lúc này muốn khóc lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng làm ngơ, không đáp lại dù chỉ một chút.

(Lúc chúng ta còn yêu nhau ở SGP, anh và em đã đặt biệt danh cho nhau, không biết em còn nhớ không)

"Yêu em, Khoa '4 mắt'"

"Anh dám nói em là '4 mắt' à!"

"Đeo kính không '4 mắt' thì là gì nào?"

"Ghét anh, Bâng 'gà mờ'"

"Ai cho em ghét anh?"

"Á, đưa kính cho em"

"Anh có thể 'gà mờ' lúc thi đấu, nhưng lúc nhìn em, mắt anh còn sáng hơn cả mặt trời đó!"

"Từ lần sau có dám nói là 'ghét anh' nữa không?"

"Em chừa rồi"

"Thế mới là '4 mắt' đáng yêu của anh chứ!"

"Anh đừng gọi em là '4 mắt' nữa, Bâng 'gà mờ'!"

(Đã có lúc, em gọi anh là 'người đẹp trai nhất thế giới', khiến toàn bộ mọi người vô cùng bất ngờ)

"Trên thế giới này, ai là người đẹp trai nhất?"

"Nhiều lắm, David Beckham, Ronaldo, Tiêu Chiến.. anh chỉ biết 3 người đó thôi" '

"Ba người đó cũng được đấy, nhưng trong lòng em.. còn có người đẹp trai hơn họ nữa!"

"Là ai vậy em?"

Cậu mỉm cười và dõng dạc nói rất to:

"Chính là anh, Lai Bâng đẹp trai nhất thế giới!"

Mọi người: .

Cậu nhóc này.. khôn đó!

"Bốn mắt của anh, đừng nỡ quên lời nói năm ấy mà"

"Người đẹp trai nhất thế giới.. đang ở ngay bên cạnh em đây"

"Em.."

Cậu không thể nói ra được, cảm giác cứ bị một thứ gì đó đè nén lại, nó đau lắm!

Lúc chưa kịp định hình tinh thần, anh đã giúp cậu bỏ 'vật nặng' đó ra khỏi người bằng một nụ hôn ngọt ngào như thuở mới yêu.

"Xin em đó, đừng rời xa anh nhé!"

Trước lời nói từ con tim, cuối cùng cậu cũng đáp lại một cách rất chân thành

"Em đồng ý"

Cả hai nở một nụ cười tươi rói, nhưng ngờ đâu.. đó lại là nụ cười.. của thần chết

Cậu chính là người được Thần Chết triệu tập..

"Xin lỗi cậu, tôi không thể để cậu.. bên anh ấy được"

Một vụ tai nạn.. là đủ rồi.. đúng không cậu?

Dù sao.. đối với cậu.. dừng lại với anh.. là một điều tốt mà

Gia đình anh đã ngăn cấm, muốn cũng không thể thuyết phục được.

"Khoa, em mau tỉnh lại đi! Đừng ra đi mà!"

"Anh biết lỗi sai của mình rồi mà! Em hãy tha thứ cho anh đi!"

Con người đẹp trai nhất thế giới.. lần đầu tiên.. khóc vì cậu – người con trai mà anh yêu nhất

Đời đã không muốn cho em sống nữa.. thì thôi!

Anh cũng đi theo em luôn đây!

Đừng mà, anh Bâng!

Cuối cùng.. hai người.. có một cái kết đẹp

Nhưng.. ở trên thiên đường.

Còn gì đau hơn chữ 'yêu' được nữa!
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
Series Lai Bâng x Tấn Khoa (SGP)

2. Đổi thay

Vòng tay em ôm lấy những kỷ niệm xa vời

Dù nắm tay nhưng cảm giác không phải ngày xưa

Đã từng yêu, đã từng nhớ, đã từng mơ mộng

Về một ngày bên nhau mãi mãi

Thì thôi hãy đi tiếp con đường anh chọn

Và đừng quên em nhé, em vẫn ở đây

Vẫn là em như ngày xưa, anh từng rất yêu phải không anh

×××

Lòng người không phải là không đổi thay, nhưng quan trọng là nó đổi thay.. ở phương diện nào thôi

Anh đã thay đổi rất nhiều

"Anh yêu em"

"Anh sẵn sàng bảo vệ em"

Giờ chỉ còn là

"Anh xin lỗi em"

"Em đã không còn là người anh muốn bảo vệ nữa"

Thế rốt cuộc.. em là gì.. trong cuộc sống của anh?

"Khoa à, đừng gọi cho anh. Anh có việc bận, đừng chờ cửa anh nhé"

Đó là những lời nói anh thường xuyên nói với cậu gần đây. Thế rốt cuộc 'việc bận' của anh là ngoại tình hay qua đêm ở công ty vậy?

Những lúc về nhà, anh sẽ nổi cáu vì tại sao cậu lại cố chấp như vậy

"Là vì anh.. đã đổi thay rồi"

Ngay lúc đó, anh đã đưa cậu vào phòng ngủ để chứng minh rằng là y không hề 'đổi thay' như người nghĩ, và giọng nói đã dịu đi phần nào.

"Anh yêu em nhiều lắm, Khoa à!"

"Anh xin lỗi vì đã bỏ bê và không quan tâm đến em thường xuyên, nhưng thực sự dạo này anh rất bận, hãy thông cảm cho anh nhé. Anh hứa là cuối tuần sẽ đưa em đi chơi được chưa?"

"..."

"Cục cưng của anh đừng giận nha, trông xấu lắm đó!"

"Ai mà thèm giận anh chứ!"

Thế rồi anh đã kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi bé nhỏ của cậu.

"Thế em có muốn.. anh trả bài cho em không?"

"Thôi miễn đi, người anh toàn mồ hôi dầu, em không dám đâu"

"Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là được chứ gì? Đi mà, anh nhịn lâu lắm rồi á!"

"Ờ thì.. được rồi, anh muốn thế nào cũng được"

Cứ nhiều lần xin lỗi, bù đắp, trả bài như thế, dần dần cậu cũng sinh nghi

Thế rồi cậu đã quyết định đến công ty của anh để tìm hiểu mọi chuyện cho ra lẽ.

Vì cậu khá quen mặt với nhân viên của công ty, nên sự xuất hiện của y cũng không có gì quá bất ngờ lắm

Anh đang làm ở phòng Marketing, cậu cứ thế thẳng tiến bước vào bên trong.. và một cảnh tượng kinh hoàng.. đã hiện ra

Anh đang làm tình.. với một chàng trai trong công ty

Từng động tác, cử chỉ, hành động đều giống như lúc anh làm với cậu

Cậu gần như bị sốc nặng đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống nền nhà.

Và đương nhiên.. hắn ta đã nhìn ra là có người đang ở đây.

Cậu không thể ở đây tiếp được nữa, cứ phải nhìn cảnh tượng 'ghê tởm' thế này, thực sự.. y không thể nuốt được!

Trong bóng tối có một bàn tay rắn chắc giữ cậu lại, chẳng cần quay ra cũng biết là ai rồi.

"Anh Bâng, tất cả những gì anh vừa làm.. có phải sự thật không vậy?"

"Khoa à, nghe anh giải thích đã"

"Em không cần lời giải thích từ anh, sự thật đã quá rõ ràng. Chắc là.. em có thể rời khỏi căn nhà đó rồi nhỉ?"

"Em đừng nói vậy. Anh không muốn em rời đi đâu!"

"Thế anh nghĩ là em muốn sao? Nhưng lời nói đường mật của anh, em đã không thể nuốt trôi được nữa rồi. Đừng níu kéo em nữa, anh nhé!"

Cho dù cậu đã cố tình bắt taxi để đi đến nơi khác, nhưng anh vẫn quyết liệt ngăn ý định đó của y

Đến khi về nhà, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế..

"Em xin anh đó, hãy buông tha cho em đi"

"Khoa, đừng như vậy. Giữa anh với cậu ta chỉ là.."

"Quan hệ vợ chồng chứ gì? Thế thì em đâu còn lý do gì để tồn tại trong căn nhà này nữa?"

"Em hiểu lầm rồi"

Cả hai im lặng một hồi lâu. Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề.

Đến cuối cùng, khi cậu chủ động rời đi, anh đã kéo y vào góc tường và cưỡng hôn mặc cho đối phương liên tục đẩy ra.

"Ư.. ưm.. anh buông em ra"

Nhưng càng nói, anh lại càng lấn tới. Thậm chỉ còn có ý định cởi hết đồ trên người cậu ra để thỏa mãn niềm 'dục vọng' của mình.

Khi bờ môi đã thấm ướt, anh mới chịu buông ra.

"Xin em.. đừng rời xa anh.. Khoa à!"

"Em là cả thế giới của anh, mãi mãi.. không bao giờ thay đổi"

"Đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi, vậy nên.. hãy tha thứ cho anh được không?"

Thay vì việc trả lời, cậu lại tiếp tục nụ hôn 'dang dở' mà anh dành cho y.

Khi thấy đã đủ, cậu buông môi anh ra và chấp nhận lời xin lỗi của y.

"Em sẽ phạt anh.. phải làm cho em.. sung sướng hết đêm nay"

"Đó là chuyện nhỏ, em cứ tin ở anh!"

Từng bộ phận trên cơ thể anh.. đều là của cậu!

"Lai Bâng, anh mãi mãi.. là của em!"

* * *

Nhưng đó.. chỉ là diễn mà thôi

Anh vẫn quan hệ với người khác, mặc cho lời nói 'đánh dấu chủ quyền' của cậu vẫn ám ảnh tâm trí y.

"Anh đã hết yêu em rồi.. đúng không?"

"Đừng hỏi lý do vì sao em đổi thay"

"Vì chính anh là nguyên nhân khiến em 'thay đổi' đó!"

* * *

Cuối cùng cậu cũng lựa chọn rời đi, khi anh về đến nhà.. thì người đã không còn ở đây nữa rồi

Trên bàn là giấy ly hôn và đã có chữ ký của cậu, nhưng đã bị anh xé nát trong nháy mắt

"Em đang ở đâu, mau quay trở về cho anh!"

"Khoa à, anh xin em đó, đừng.. ly hôn với anh mà"

"Anh yêu em nhiều lắm.."

Lại yêu, lại nhớ, lại thương, thế thì.. anh còn cố tình giết chết trái tim cậu làm gì?
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
Series Lai Bâng - Tấn Khoa (SGP) 《3》

Em chẳng cần anh nữa đâu

"Anh là người đã có gia đình, em đơn giản chỉ là 'bạn tâm sự' của anh mà thôi"

"Nhưng càng ngày, anh lại dẫm chân vào vũng bùn, đem lòng yêu em mà không hề quan tâm đến vợ con ở nhà"

"Đó là điều không thể, anh ạ!"

"Đừng vượt qua 'giới hạn quan hệ' nữa"

"Hãy quên em đi"

"Em cũng sẽ.. tập quên anh đi"

"Có như thế, em sẽ chẳng cần anh nữa đâu"

×××

"Đây là tôi với anh.. ở kiếp sau"

Năm 2050

Ở một thế giới mà mọi thứ đã phát triển, robot đã xuất hiện và thay thế con người. Nhờ vậy mà cuộc sống của mọi người dần trở nên tốt hơn, nhưng có một thứ mãi chẳng hề thay đổi, đó chính là tình yêu

Đã nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng tình yêu vẫn như thế, không có gì thay đổi cả. Từ thích thầm, nói lời yêu, rồi biến cố xảy ra, níu kéo.. rồi lại chia tay. Nó cứ diễn ra theo vòng tròn như vậy. Và kiếp này.. cậu là cháu của chủ tịch tập đoàn lớn.. còn anh.. là trưởng phòng quản lý bộ phận mà cậu đang làm

"Khoa, em mau tỉnh lại đi!"

"Đừng rời xa anh mà"

"Nếu như có kiếp sau, nhất định anh sẽ không để em thoát khỏi vòng tay của anh đâu!"

Vâng, kiếp này.. em đã đến với anh rồi đây!

Cậu hiện tại đang là kỹ sư thực tập tại bộ phận kiểm tra chất lượng thuộc công ty X Display. Là một sinh viên xuất sắc, cộng thêm sự hẫu thuẫn của tập đoàn nên đã được đưa vào làm việc sau khi ra trường. Tại đây cậu đã chiếm được cảm tình của các anh chị đồng nghiệp bằng tính cách thân thiện, hài hòa của mình. Và cũng chính từ đây, cậu đã gặp được anh – người mà y yêu nhất ở kiếp trước

"Đây là nhân viên mới sao?"

"Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhiều nhé!"

"Có gì khúc mắc thì báo cho tôi nhé!"

Anh vẫn như vậy, rất nghiêm túc trong công việc. Kiếp trước lúc còn là tuyển thủ ở SGP, cậu đã chứng kiến anh đã tâm huyết với lựa chọn của mình. Đến mức lúc yêu cậu, cách nói chuyện của anh vô cùng nhàm chán.

Còn ở hiện tại, anh đã khác trước rất nhiều rồi!

"Chào cậu, tôi là Lai Bâng, trưởng phòng quản lý chất lượng của công ty X Display. Hiện tại tôi đã có 1 vợ và 2 con. Nếu có chuyện gì khúc mắc, cứ báo cho tôi nhé!"

"Dạ vâng ạ!"

Quả nhiên là vậy, anh đã có vợ con rồi

Phận cậu chỉ là người thừa trong cuộc sống của anh mà thôi!

Trong khoảng thời gian làm việc, cậu đã không ít lần gây cho anh bao nhiêu rắc rối, tuy vậy nhưng với trách nhiệm của mình, y vẫn tiếp tục chỉ đạo và quán xuyến mọi việc như bình thường.

Thậm chí anh còn lo lắng cho cậu hơn cả anh chị đồng nghiệp trong công ty.

"Khoa đâu rồi mọi người?"

"Em ấy đi mua cà phê cho mọi người rồi ạ"

"Mọi người có thể bớt bắt nạt em ấy được không? Trong công ty thiếu gì cà phê mà phải nhờ em ấy đi mua hộ?"

"Là em ấy tự nguyện làm điều đó chứ có phải là anh chị bắt phải mua đâu!"

"Có chuyện gì vậy mọi người?"

Mọi người cùng nhau quay ra, cậu đã trở về trong tình trạng ướt toàn thân, trên mặt có nhiều vết xước giống như bị ai đó đánh.

Anh vội vàng kéo cậu vào trong phòng làm việc mặc cho những lời bàn tán của nhân viên ngày một lớn hơn

"Sếp đang lấy lòng cháu chủ tịch hả?"

Khi đã vào đến phòng, cậu được anh chăm sóc chu đáo còn hơn cả đặc quyền mà y đang được nhận nữa

"Tại sao cậu lại tự làm khổ bản thân mình như vậy?"

"Đó là thói quen hằng ngày của em rồi"

"Lần sau không được làm như vậy nữa, cậu có có mệnh hệ gì, tôi biết phải ăn nói với ông cậu làm sao?"

"Dạ vâng ạ.."

"Thôi mau về làm việc đi"

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng của anh, nhưng ngay lập tức bị chặn đứng bởi lời hẹn của y

"Sau khi tan làm, xuống bãi đỗ xe chờ tôi"

Cậu vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của anh. Rốt cuộc là anh đang có ý đồ gì với cậu vậy?

Đúng như cậu nghĩ, ngay khi vừa đến nơi, anh đã nhìn cậu với con mắt đầy yêu thương, khiến người không thể tin vào mắt mình được nữa

"Là em đúng không?"

"Người anh yêu nhất từ kiếp trước.. đang ở ngay trước mặt anh đúng không?"

"Anh yêu em nhiều lắm, Khoa à!"

Cậu chưa kịp trả lời, anh đã trao cho đối phương một nụ hôn sâu.

"Ư.. ưm.. anh.."

Cảm thấy đã đủ, anh mới khẽ buông môi cậu ra. Thật không thể tin được là y lại dám làm điều 'trái phép' này

"Anh bị điên à! Anh là người đã có gia đình rồi đó!"

"Anh rất tỉnh táo!"

"Em xin phép.. không nhận nụ hôn.. này nhé"

Nói rồi cậu lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau sạch bờ môt của mình và thẳng tay vứt chúng vào thùng rác.

"Tại sao.. em lại từ chối tình cảm của anh!"

"Anh à, em không muốn làm 'kẻ thứ ba' đâu! Hãy quay trở về nhà với vợ con đi, đừng bận tâm đến em nữa!"

"Em.."

Cậu thẳng thừng rời đi.. nhưng một lần nữa.. anh đã kéo y quay trở lại.. và bị bế lên xe.. mặc cho đối phương giãy giụa vô cùng quyết liệt. Khi đã vào trong xe, anh dùng một sợi dây trói cậu lại như muốn giữ người mình yêu mãi mãi.. không xa rời

"Anh Bâng, anh bị điên rồi!"

"Phải, do em mà anh bị điên đó! Yêu em đến quên bản thân, mù quáng đến mức quên cả vợ con ở nhà. Anh vô cùng tệ hại mà!"

"Em xin anh, đừng như vậy nữa!"

"Giờ anh phải làm sao đây.. Khoa à.."

Bàn tay anh khẽ cởi từng cúc áo ra, cậu không thể cản lại được khi tay đã bị cột chặt

"Hãy để anh.. đưa em về kiếp trước nhé"

Cuối cùng anh đã quan hệ với cậu ngay trong xe ô tô của mình. Thực sự.. đây không còn là người mà cậu yêu nữa!

Sau khi quan hệ xong, anh mới chịu buông tha cho cậu. Và lúc này, cậu không ngại ngần tát vào mặt anh một cái rất đau.

"Em bị sao vậy?"

"Anh khác rất nhiều rồi đó! Những chuyện kinh khủng như thế này, thực sự em không thể nuốt trôi được!"

"Anh xin lỗi em.."

"Không cần phải xin lỗi đâu, cứ coi như là sai lầm đầu tiên giữa em và anh đi"

"Em đừng đi mà.."

Và lúc này, con người thật của cậu đã lộ diện

"Em xin lỗi.. kiếp này em đã nợ anh quá nhiều rồi"

"Sẽ không thể.. có kiếp sau được nữa đâu.. anh nhé!"

"Chúng ta.. không thể nào.. có nhau được đâu!"

"Tạm biệt anh nhé.. chúc anh hạnh phúc!"

"Em yêu anh.. Lai Bâng!"

Bóng hình cậu nhẹ nhàng biến mất, để lại cho anh.. cả một bầu trời nhớ thương

Kiếp trước chúng ta là tuyển thủ của SGP

Kiếp này em là nhân viên, anh là sếp của anh

Tuy kiếp này chúng ta khác về địa vị nhưng lại có một điểm chung là.. không thể đến với nhau được.

Chúng ta.. đã hết duyên rồi anh ạ!
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
Series Lai Bâng - Tấn Khoa (SGP) 《4》

Người không danh phận

"Em là tuyển thủ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ. Nhưng đối với anh.. em chỉ là.. người không danh phận mà thôi"

"Anh cũng giống em, là một người nổi tiếng trong giới giải trí. Có tất cả.. nhưng thiếu em"

"Đối với em, anh là người có danh nhưng thiếu phận"

"Và anh cũng vậy.."

"Đã có lúc nào, chúng ta được quay trở lại là người bình thường chưa?"

"Không danh, không phận, được sống với chính bản thân mình, không phải là tốt hơn sao?"

"Chúng ta hãy rũ bỏ lớp áo 'danh phận' của mình để.. yêu nhau được không?"

"Yêu nhau.. như những cặp đôi bình thường.. ước mơ của anh và em.. chỉ đơn giản là vậy thôi!"

×××

"Làm người nổi tiếng, chắc là anh cũng sướng lắm nhỉ?"

Không hề vui đâu em trai à.. Mỗi ngày đều phải đối diện với dư luận.. những lời nói mạt sát không thương tiếc từ fan.. non-fan.. antifan. Em nhìn xem anh đã lúc nào nở nụ cười hạnh phúc chưa?

"Em biết là anh như vậy rồi, nhưng tại sao.. anh không thử quay trở lại làm người bình thường xem?"

"Khó lắm em ạ, nhưng đề xuất của em.. cũng hợp lý đó, anh sẽ thử xem"

Trong khi đó, cậu vừa hoàn thành buổi livestream của mình trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Đang định đặt mông xuống giường làm một giấc ngon lành, bất chợt điện thoại của cậu rung một hồi rất lâu, lúc cầm ra mới biết là máy đã sập nguồn rồi.

Với lấy dây sạc trong vô thức, khi máy vừa vào điện, ngẫm rằng là đã có thể ngủ được rồi, nhưng không, một 'cơn lũ' đã kéo đến và làm cho điện thoại của cậu rung liên hồi. Mắt lúc này muốn díp vào lắm rồi nhưng y vẫn phải cố gắng mở lên để xem có thông báo nào quan trọng không. Vừa nhìn thấy chữ 'Bâng', mắt cậu đột nhiên sáng bừng lên và quên đi cơn buồn ngủ từ lúc nào không hay.

"Em à, tối nay.. mình đi chơi được không?"

Cậu cảm thấy hơi bất ngờ, vì vốn trước giờ anh vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm của hai người. Phải chăng là anh đang mở lòng mình hơn?

Cậu trả lời tin nhắn của anh:

"Em đồng ý nhé. Địa điểm và thời gian thì tùy anh chọn, mong rằng buổi hẹn hò này sẽ không gặp sự cố lớn!"

Chưa đầy 30s sau, anh đã rep lại tin nhắn của cậu bằng icon trái tim và đính kèm một tin nhắn đầy dễ thương

"Bé cưng muốn đi đâu, anh chiều! 7h anh sẽ đón em ở GH nhé!"

"Anh đừng có nịnh em nữa đi, có biết là.. em thích lắm không?"

"Vậy là anh vui rồi.."

"Hẹn anh ở Couple Cinema nhé!"

"Ok em yêu!"

Cậu tắt điện thoại đi, cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nhưng cơn buồn ngủ đã ngăn cản cậu chuẩn bị mọi thứ trước giờ 'lên đồ'. Thôi ngủ đúng 1 tiếng, chỉ 1 tiếng mà thôi!

Nói là vậy thôi, vừa đặt mông xuống giường, đánh một giấc đến 7h tối mới dậy. Thôi xong rồi, lại trễ hẹn rồi

Cậu chỉ kịp rửa mặt và kiếm tạm một bộ quần áo đơn giản để mặc mà thôi. Thôi đành chấp nhận thôi chứ biết sao!

Cứ ngỡ anh sẽ chê cười, nhưng không, anh còn cảm thấy cậu.. vô cùng đáng yêu nữa

"Khoa à, nhìn em.. đáng yêu quá đi!"

"Đừng khen em nữa, em thấy mặc thế này phèn lắm luôn ấy"

"Thôi được rồi, gạt chuyện đó sang một bên đi. Anh đã đặt một phòng ở Couple Cinema rồi, đảm bảo em sẽ mê luôn!"

"Thế thì còn gì bằng nữa! Chúng ta mau đi thôi"

Đúng như cậu mong muốn, tại đây cả hai đã có những phút giây hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm yêu nhau đến bây giờ.

"Em hạnh phúc quá!"

"Anh cũng vậy! Được bên em là mọi khó khăn bay đi hết, chỉ còn lại những khoảnh khắc mà anh trân trọng nhất thôi!"

"Mong rằng.. ta sẽ mãi bên nhau nhé"

Buổi hẹn hò đã kết thúc bằng một đêm nồng ấm giữa anh và cậu.

Thậm chí cậu còn không tin rằng.. đây là thật nữa

Sau khi chìm trong hương vị của say mê, cả hai đã cùng nhau trở về nhà của mình. Rất may mắn là không có chuyện gì quá nghiêm trọng.

Nhưng đó là lần đầu tiên.. và cũng là lần cuối cùng cả hai.. được bên nhau.

Ngay sau đêm đó, cậu phát hiện ra mình bị dương tính HIV do quan hệ.. không an toàn

Cậu vẫn giấu anh và tất cả mọi người cho đến khi.. bệnh phát giác nặng hơn.. mới chịu buông bỏ và công khai cho tất cả mọi người

"Khoa à, tại sao em lại giấu bọn anh chuyện tày trời này!"

"Anh xin lỗi em rất nhiều, Khoa à!"

Những lời nói đó đều bị cậu bỏ ngoài tai. Giờ chữa bệnh.. thì giải quyết được gì nữa

Thế là cậu cứ ôm mình chống chọi với căn bệnh đó. Vào một ngày đẹp trời, đôi mắt y.. đã khép lại.. kết thúc cuộc đời.. của người không danh phận

"Đừng đi mà.. anh xin em đó"

Nhưng biết sao giờ khi.. cậu chỉ còn là một bông hoa bồ công anh.. về phương nào.. sao xa quá..
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
We were in love (end 2)

B-Bách ; C - Chiến Đội trưởng - Anh

"Người con gái năm xưa còn ngây thơ

Vùi thân chốn xa hoa nên lắm khổ đau

Cành hoa tím mong manh úa màu

Mà anh vẫn xót thương đợi chờ

Tội thân em.. thuyền không bến biết về nơi đâu

Nhìn cô ấy sớm hôm mỏi mòn

Cứ khóc thầm một mình lẽ loi

Đừng buồn anh ơi vì anh em sẽ ra đi"

Lúc này nước mắt cậu đã rơi ra.. dường như.. sẽ có chuyện không hay xảy ra với người.

Quả nhiên đúng là như vậy. Xe khách đã vô tình bị một chiếc xe tải đi ngược chiều va phải nên đã bị lăn dài trên mặt đường và rơi xuống cánh rừng bên đường. Toàn bộ tài xế và hành khách trên xe.. đều đã t. Ử v. O. n. G

Nhưng may mắn làm sao, cậu chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu nên đã thoát khỏi cửa ải tử thần này một cách an toàn và được đưa đến bệnh viện ngay sau đó

Trong lúc đó ở GH, toàn bộ mọi người đều đang tập luyện rất hăng say. Và vì một cuộc điện thoại thôi, đã làm gián đoạn lịch trình của họ mà chưa biết đến bao giờ mới trở lại bình thường được nữa

"Cậu có phải là người giám hộ của bệnh nhân Q không ạ?"

Nghe đến đây, C đã cảm thấy có điềm không hay xảy ra rồi..

"Tôi chỉ là người quen của em ấy thôi.. nhưng mà.. có chuyện xảy ra với Q gì vậy?"

"Bệnh nhân Q gặp tai nạn trong một vụ lật xe nghiêm trọng, rất may chỉ bị thương tích nhẹ. Không biết anh có thể đến bệnh viện được không?"

Chiếc điện thoại trên tay C đã rơi xuống, khuôn mặt dần trở nên biến sắc, khiến mọi người trong team vô cùng bất ngờ

"Có chuyện gì vậy Chiến? Không lẽ.. Q đã gặp phải chuyện gì sao?"

"Em ấy.. đang cấp cứu.. trong bệnh viện"

Lời của C khiến mọi người.. vô cùng sốc

"A lô? Anh có đang ở đó không vậy?"

Lúc này Bách đã cầm máy và tiếp tục nói chuyện với y tá ở khoa Cấp cứu

"Em ấy đang ở bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện Đà Nẵng ạ"

"Được rồi, tôi sẽ đến sớm nhất có thể"

"Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ"

Vừa cúp máy, B đã vội vàng vào chuẩn bị hành lý để bay ra Đà Nẵng, thấy vậy C cũng bước vào phòng chuẩn bị luôn cho kịp giờ.

Đúng lúc này đội trưởng vừa đến, nghe tin xấu của cậu cũng sốc không kém hai con người kia.

"Thật không ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy! Thế Bách với Chiến đâu rồi?"

"Hai cậu ấy.. đang chuẩn bị đồ để bay ra Đà Nẵng ạ"

"Em ấy cấp cứu ở Đà Nẵng sao?"

"Dạ vâng ạ"

"Để anh đi cùng với hai đứa nó, thân là người đội trưởng, anh không thể làm ngơ được"

"Nhưng mà.. còn việc ở đội tuyển"

"Anh sẽ xử lý sau, mấy em không phải lo"

Đúng lúc này cả hai vừa đi ra, thấy đội trưởng ở đó cũng không thể giấu nổi cảm xúc trên khuôn mặt mình được.

"Chiến, Bách, hai em chờ anh nhé, anh sẽ đi cùng hai đứa"

"Bọn em có thể lo được mà, anh không cần phải lo lắng đâu"

"Không được, anh cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này, hai đứa mau nghe lời đi"

"Dạ vâng ạ"

Cuối cùng cả hai vẫn phải nghe lời đội trưởng, phận làm em nào đâu có thể cãi được? "

Chuyến bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, vừa mới đặt chân xuống, cả ba người đã vội bắt xe đến bệnh viện Đà Nẵng cho kịp giờ

Sau khi hỏi thăm y tá, cuối cùng mọi người đã tìm được giường bệnh của cậu

Khuôn mặt xước xát, đầu bị băng bó, tay đang cắm ống kim truyền nước.. thực sự.. cả ba người.. đều đau lắm

" Q à, em mau tỉnh lại đi! "

" Bọn anh đã đến rồi đây, em đừng sợ nữa nhé! "

Khi đã làm thủ tục xong xuôi, cả B và C đều muốn ở lại bên cậu, bảo đội trưởng hãy kiếm phòng ở trước đi, nhưng không, y vẫn quyết định ở lại đây với hai người.

" Phải đợi đến lúc em ấy tỉnh lại, anh mới yên tâm được "

Khoảng 1h sau, cậu đã tỉnh lại trong tình trạng choáng váng đầu óc, không thể ngồi dậy được, và khi cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh, y mới nhận ra.. là mình đang ở bệnh viện.

Và tại đây.. đang có sự xuất hiện của ba anh.. trong đó có cả đội trưởng nữa

" Anh.. Quân.. à.. "

Nghe thấy giọng cậu, y vội vàng đi đến bên cạnh để hỏi han về tình hình của người

" Q à, em có sao không? Anh lo lắng cho em nhiều lắm! "

" Em.. không sao anh ạ! "

Còn B và C, cậu tỉnh lại.. giống như một phép màu.. chữa lành cho con tim của cả hai vậy

" Thế em còn nhớ bọn anh không? "

" Hai anh.. là ai vậy? "

Lời nói của cậu khiến cả hai như không thể tin được vào mắt mình nữa.

" Em.. em nói sao cơ? "

Nước mắt đã rơi ra trên khuôn mặt của cả hai. Vì một vụ tai nạn.. mà đã cướp đi ký ức giữa cậu và hai anh rồi sao?

" Anh xin lỗi em, Q à! "

Bật chợt cậu nở một nụ cười tươi, nhẹ nhàng đáp lại một cách đầy vui vẻ với hai anh

" Em còn nhớ chứ, anh Bách và anh Chiến, hai người mà em yêu quý và trân trọng nhất chứ đâu! "

Hai người thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi em ấy.. vẫn ổn!

" Anh cứ tưởng là em quên bọn anh rồi chứ! "

" Thế là tốt rồi nhé, thế bây giờ.. ai muốn ở lại đây với Q? "

" Để em với C ở lại đây chăm sóc là được rồi anh ạ! "

" Được rồi, thế thì hai đứa ở lại đây nhé, anh đi tìm phòng ở đây "

" Dạ vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé "

Khi đội trưởng đã rời đi, cậu do quá mệt mỏi nên đã thiếp đi trong sự ngỡ ngàng của hai người đang có mặt ở đây

" Em ấy vẫn đáng yêu như thế, Chiến nhỉ? "

" Ừ, trông cưng dễ sợ luôn á "

" Thật may mắn.. khi em ấy có thể sống sót.. sau vụ tai nạn đó "

" Đúng vậy, đó thực sự.. là một kỳ tích rất lớn "

Và thế là, cả hai đã cùng nhau nhìn cậu ngủ mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện, cậu như là một 'đứa trẻ' được chăm sóc đặc biệt vậy. Các anh cưng cậu hơn cả trứng, đến mức mọi người xung quanh cũng phải bật cười vì sự tận tâm quá đà của ba người.

" Em muốn xuất viện! "

" Không được nhé, sức khỏe của em vẫn chưa được tốt lắm đâu! "

Mãi đến khi được xuất viện, cậu cũng không thể thoát được vòng tay 'yêu thương' của đội trưởng và hai anh.

" Nghe lời chút đi, đừng cứng đầu nữa "

" Cho em thoải mái chút đi, em lớn rồi chứ có phải là con nít nữa đâu! "

" Trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mà thôi! "

" Ngoan ngoãn dưỡng sức đi, đến khi nào sức khỏe hồi phục, anh sẽ đưa em về quê "

" Em có thể về một mình được mà "

" Lại cãi lời anh rồi! "

" Dạ vâng.. em biết lỗi rồi ạ! "

" Được rồi, thôi mau nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có chút việc nhé "

Và thế rồi anh rời khỏi phòng, không quên căn dặn đồng đội là hãy để ý cậu nhiều hơn. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, cậu định bụng sẽ xuống dưới nhà để kiếm đồ ăn, nhưng vì di chứng của vụ tai nạn, đầu y vẫn đau như điếu đổ. Kết quả dường như đã quá rõ ràng, y đã vấp cầu thang và ngã lăn xuống tầng 1, kèm theo đó là một cú va vào đầu rất mạnh nên đã bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lúc đó B và C đang bận stream, nghe thấy tiếng động lớn, cả hai vội vàng chạy xuống và phát hiện ra sự việc này.

" Q, em có sao không? Mau tỉnh lại đi! "

" Mau gọi cấp cứu nhanh lên! "

GH đang yên ả một thời gian nay lại có nguy cơ tiếp tục bị đẩy lên cao trào do sự việc vừa xảy ra với cậu. Cứ thế này thì không biết đến bao giờ mới ổn định được nữa.

Rất nhanh chóng, anh đã biết tin cậu nhập viện lần nữa. Lần này không chỉ có lo lắng mà còn trách móc hai người vì đã không để ý một cách chu đáo.

" Hai đứa giết anh đi! Có mỗi việc trông nom mà cũng không xong hả? "

" Nhưng mà.. bọn em còn phải stream nữa.. "

" Chỉ là thỉnh thoảng để mắt một chút thôi, chứ có phải là để ý thường xuyên đâu! "

" Em xin lỗi anh nhiều ạ! "

" Giờ xin lỗi thì giải quyết được gì nữa? Chỉ mong là em ấy.. không có điều gì nghiêm trọng thôi "

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt bất ổn.

" Thưa bác sĩ, em ấy.. có bị làm sao không ạ? "

" Tạm thời cậu ấy đã ổn định, nhưng vì bị tổn thương phần não quá nặng nên khả năng cao.. là cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ "

" Mất trí nhớ sao.. "

Lần này anh đã quá sốc, vì thế nên đã ngất đi trong sự bất ngờ và hốt hoảng của hai người.

" Đội trưởng, đội trưởng! "

Lúc tỉnh lại, anh mới ngỡ ra là mình đang nằm trên giường bệnh.

" Q sao rồi? Đã tỉnh lại chưa? "

Hai hàng nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của C, nghẹn ngào nói

" Em ấy.. chỉ nhớ mỗi B thôi.. còn em.. em ấy bảo là không biết "

Nói đến đây, anh đã rút kim truyền trên tay mình ra và nhanh chóng chạy đến giường bệnh của cậu, và lúc này.. B đang nắm chặt tay của người.. chứng tỏ.. là em ấy đang rất sợ người lạ

" Q à, em.. còn nhớ.. anh là ai không? "

Cậu ngước mắt ra nhìn một hồi, và sau đó lắc đầu thể hiện rằng là mình không biết

" Anh.. là ai vậy? "

Và ngay từ giây phút này, anh đã đổ gục một cách đầy đau đớn trước lời nói của cậu rồi.

Cả ba con người.. nước mắt tuôn trào.. khó mà có thể.. xóa nhòa được những gì đang diễn ra ngay trước mắt họ

Ai cũng có lỗi cả, chỉ là.. họ không thể nhận ra thôi

Cậu đã không còn.. những ký ức với ba người nữa.. kể cả B

Có lẽ là vì.. cậu quá yêu B sao?

Hai lần nhập viện đã tiêu tốn rất nhiều tiền, chủ yếu là do anh bỏ ra. Thế mà cuối cùng.. lại nhận về kết cục đau đớn như thế này..

Phải chăng.. đây đã là kết thúc cuối cùng của cậu?

Vẫn là chiếc cầu thang quen thuộc đó, cậu vẫn va phải đúng chỗ mà mình đụng phải trước kia, nhưng lần này, y đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện rồi.

Thực sự.. đây là một phép màu sao?

" Q, em có sao không? "

" Em không sao đâu, anh C ạ! "

" Em.. em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao? "

" Vâng anh, ngay cả bản thân em cũng không thể tin được đây là sự thật đó! "

C ôm chầm lấy cậu, òa khóc như một đứa trẻ:

" Em nhớ lại rồi, anh vui lắm! "

Vừa hay đội trưởng và B đã về đến GH, nhìn khung cảnh thế này, cũng không thể giấu được nước mắt của mình

" Anh Quân, anh Bách, hai anh đã về rồi sao? "

" Ừ, hai anh về rồi đây.."

Đâu còn cái kết nào.. đẹp hơn cái kết này nữa!

Phải, trong mắt của họ.. cậu vẫn mãi là đứa trẻ đáng yêu, dễ thương mà thôi!
 
5 ❤︎ Bài viết: 58 Tìm chủ đề
XB x ADC (Flash) - Còn lại gì sau cơn mưa

Nhớ không em bao nhiêu ngày xưa

Nhớ không em bao nhiêu ngày ướt mưa

Nhớ không em con đường cũ ta chung đôi

Vẫn bên nhau khi chiều mưa

Phải chăng cơn mưa kia là em

Đến bên anh khi tâm hồn héo khô

Dẫu chưa bao lâu hạnh phúc ta trao nhau

Vỡ tan nhanh như giọt mưa

Không còn không còn giữ lấy

Bao ngày mưa còn bên nhau

Không còn bên cạnh anh

Như ngày xưa khi ta trao kỉ niệm

Bây giờ con đường nơi ấy

Con đường em đặt tên đường mưa

Giờ em đâu khi trời mưa

Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa

Mỗi khi anh tìm bóng dáng xưa ấy đâu rồi

Nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim

Mong manh những niềm đau

Gọi tên em từ trong cơn mơ giữa đêm

Giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa

Giấc mơ tan thành mưa ướt vai áo se lạnh

Từng giây phút yêu thương anh giữ trong tim

Sẽ không bao giờ tan biến

Vì anh nhớ mưa trên con đường mưa

×××

"Em rất thích mưa!"

"Vì sao em lại thích mưa?"

"Vì mỗi khi trời mưa, em lại được gặp anh!"

Con đường mà cả hai đã vô cùng thân thuộc, và cũng chính tại đây, anh đã chứng kiến cậu bị tai nạn và ra đi ngay trước mặt của y.

Đã rất lâu rồi, anh không có dịp quay trở lại con đường này.

Nhiều năm xa quê, anh rất ít khi về nhà, kể cả khi có về cũng chỉ là hỏi thăm gia đình rồi đi luôn

Những ngày Tết đến xuân về, anh cũng không về dù chỉ một lần

Lý do vì sao ư?

Là vì.. anh muốn quên đi những ký ức đau đớn thuở niên thiếu.. khi phải tận mắt chứng kiến người mình yêu ra đi mãi mãi..

Nhưng năm nay lại khác, anh đã trở về quê ăn Tết trong sự vỡ hòa và hạnh phúc của bố mẹ y.

Khi mọi việc trong nhà đã gần như hoàn thành để chuẩn bị đón Tết, anh quyết định sẽ đi đến con đường đó.. nơi đã chôn cất biết bao nhiêu kỷ niệm.. vui có.. buồn có.. và đau khổ.. cũng có

Dù con đường đã được sửa sang lại để phù hợp với nếp sống của thành phố, nhưng những ký ức của một đứa nhóc 14 tuổi vẫn khó có thể phai nhòa dù chỉ một chút.

Giờ đây, anh đã là chàng trai 26 tuổi đẹp trai, tuấn tú nhưng đơn độc.

Những đám mây đen bắt đầu kéo đến, trời ngày càng nổi gió to hơn báo hiệu rằng.. trời sắp mưa rồi

Và cuối cùng.. những hạt mưa đầu tiên đã rơi, và càng ngày càng trở nên nặng hạt hơn.

Cầm chiếc ô trên tay ở hiên tại, nhưng lòng anh.. thì đang hướng về ngày trước

"Chiến, cẩn thận!"

"Kítttttt.."

Tiếng phanh gấp vang lên, cậu bị tông và lăn dài trên mặt đường vì quá trơn. Mưa và máu.. ngập kín cả mặt đường tạo nên một khung cảnh rất đáng sợ và ám ảnh.

"Em.. đùng rời xa anh mà"

Và trong một khoảnh khắc bất ngờ, anh vô tình trông thấy bóng dáng cậu đang dạo bước trên con đường đầy kỷ niệm này.

Phải chăng là.. cậu đang về thăm anh sao?

"Chiến à, anh nhớ em nhiều lắm"

"Em về đây bên anh, anh vui lắm"

Khi mưa đã tạnh, bóng hình đó cũng biến mất theo làn mây đen và đi lên bầu trời một cách rất nhẹ nhàng.

Còn lại gì sau cơn mưa?

Khi không còn cậu ở đây nữa?

Và rồi anh trở về nhà để đón giao thừa cùng gia đình

Khi kim đồng hồ chỉ điểm 0 giờ, thay vì những tiếng pháo hoa quen thuộc, đó lại là tiếng sấm sét vang đến chói tai.

Trời lại mưa rồi..

Cậu lại được gặp anh rồi..

Anh.. đã nhìn thấy cậu.. ở bên ngoài hiên nhà

Đôi mắt anh khẽ khép lại, đưa tay lên để với lấy tay cậu

Khi vừa mở mắt ra, cậu đã ở ngay trước mặt anh rồi

Chỉ riêng anh.. nhìn thấy bóng hình cậu thôi

"Anh Bách, chúng ta lại được gặp nhau rồi"

"Đúng vậy, được gặp em vào khoảng thời gian thiêng liêng thế này, thực sự anh vui lắm!"

"Trông anh gầy đi nhiều rồi"

Bàn tay cậu khẽ chạm lên khuôn mặt lạnh buốt của anh.. nhưng lúc này.. nước mắt anh đã rơi ra

"Anh đừng khóc nữa, năm mới phải vui vẻ lên chứ!"

"Anh xin lỗi em, nhưng anh không thể kiềm chế được"

Cậu dùng tay gạt đi những dòng nước mắt của anh, và trước khi trời tạnh mưa, người muốn dành tặng cho y.. một điều bất ngờ

"Em sắp phải đi rồi. Chúc anh và gia đình năm mới may mắn, hạnh phúc và làm ăn phát đạt, đặc biệt anh hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn nhé"

"Em yêu anh, Xuân Bách!"

Cuộc trò chuyện đã kết thúc bằng một nụ hôn giữa anh và cậu. Cuối cùng cậu đã biến mất không một dấu vết và không biết đến bao giờ mới có thể gặp nhau được nữa

Anh bừng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới biết đã qua giao thừa rồi.

"Hóa ra.. đó chỉ là giấc mơ thôi sao?"

Có lẽ Tết năm nay là cái Tết hạnh phúc nhất của anh

Vì cậu.. đã về bên anh rồi!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back