Viết Cho Những Lần Đầu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Dana Lê, 19 Tháng năm 2024.

  1. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    [​IMG]

    Một chút nắng cho đời thêm rực rỡ
    Một chút mây che bóng mát tâm hồn
    Thêm chút gió thổi bay bao bỡ ngỡ
    Những lần đầu dưỡng tình ta lớn khôn.



    * * *

    Tây Ninh, 19 tháng 5 năm 2024
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2024
  2. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    Thiên Thần Nhỏ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào con, thiên thần nhỏ của mẹ!

    Hôm nay là 19 tháng 5, con có biết là ngày gì không? Là ngày mẹ được sinh ra đời đấy con yêu ạ.

    Thường thì sinh nhật là dịp để mọi người ăn mừng và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp. Đối với người Việt Nam, họ không quá coi trọng ngày sinh của mình cho lắm, nhưng đối với những người phương Tây, ngày sinh là một ngày vô cùng ý nghĩa.

    Khi còn nhỏ, sinh nhật là ngày mẹ mong chờ nhất trong năm. Vào ngày đó, mẹ sẽ nhận được những món quà xinh xắn, những lời chúc đáng yêu, và hơn hết mẹ biết tất cả mọi người đều đang yêu thương mẹ thật nhiều.

    Đến khi có ba con bên cạnh, ngày sinh nhật lại càng trở nên ý nghĩa hơn đối với mẹ. Mặc dù ba không thích rườm rà hay khoa trương, đôi khi ba chỉ gửi đến mẹ một tin nhắn chúc mừng hay một lời rủ rê hẹn hò đơn giản. Chỉ cần thế thôi, mẹ đã đủ cảm thấy vui vẻ đến hết ngày.

    Vào ngày sinh nhật, ba chưa từng tặng mẹ những món quà đắt tiền, cũng không cho mẹ những cành hoa hồng tươi thắm, nhưng bù lại, ba sẽ dành nhiều thời gian nhất có thể chỉ vì ba muốn được ở bên mẹ lúc đấy. Đối với mẹ, ba chính là món quà đặc biệt nhất mà mẹ có được trong cuộc đời của mình.

    Đầu năm 2015, sau khi kết hôn được vài tháng, con yêu đã đến với ba mẹ. Con sẽ không bao giờ biết được, lúc nhận ra sự hiện diện của con, ba mẹ đã vui mừng như thế nào đâu. Hạnh phúc lắm! Một thiên thần nhỏ đang tồn tại bên trong cơ thể mẹ, để mẹ mang con chín tháng mười ngày, để con được sinh ra trên thế gian này. Chỉ cần nghĩ như thế thôi, mẹ đã sung sướng đến rơi nước mắt.

    Không chỉ có ba me, ông bà nội cũng rất háo hức mong chờ tin con từng ngày. Khi mẹ báo tin có thai, ông bà đã rất vui, thậm chí chưa gì đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đến lúc con chào đời, con liền có sử dụng ngay.

    Mang thai con, mẹ ăn uống bình thường, có thể do tâm trạng tốt, mẹ cũng không bị thai nghén hành hạ. Hai tháng đầu, mẹ vẫn có thể tự chạy xe một mình đi làm đều đặn.

    Chiều ngày 18 tháng 5, theo lịch hẹn mẹ có buổi tái khám kiểm tra thai ở tuần thứ tám. Đáng lý ra hôm đó ba sẽ đi cùng mẹ nhưng vì ba có việc đột xuất nên trên đường đi làm về mẹ đã ghé vào phòng khám một mình.

    Ngày hôm đó là một buổi chiều không may mắn, mẹ nghĩ thế. Thứ nhất là, ba đã không đi được cùng mẹ. Thứ hai là, vào đến nơi, mẹ phải chờ rất lâu mới tới lượt mình. Và thứ ba là, bác sĩ đã kiểm tra cho con rất lâu. Không những một mà đến hai, ba vị bác sĩ cùng thăm khám. Mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng nhìn mặt của họ, trông có vẻ khá nghiêm trọng.

    Hơn ba mươi phút trôi qua, cuối cùng họ cũng đưa cho mẹ kết quả. Bé yêu à, họ nói con không có tim thai, họ nói con đã chết lưu trong bụng mẹ từ khi nào. Và họ kiến nghị, mẹ nhập viện để lấy con ra ngoài.

    Mẹ thực sự sốc, nhưng mẹ không khóc, căn bản là mẹ không hiểu những gì họ đang nói. Chiều hôm đó, không biết bằng cách nào, mẹ đã một mình chạy xe được về đến nhà.

    Mẹ gặp ba con ở đầu ngõ. Ba có vẻ lo lắng vì gọi cho mẹ không được, thậm chí còn đang có ý định chạy ra ngoài tìm mẹ. Một điều rất hay ở ba con là, chỉ cần đối diện với mẹ, ba đã biết có chuyện không hay xảy ra. Mọi người cùng nhau gặng hỏi, mẹ nức nở trong vòng tay của ba, chỉ khi ở trước mặt người đàn ông ấy, mọi sự chống cự của mẹ đều tan biến hết. Sự thật quá tàn nhẫn, ba mẹ không tin, cả nhà cũng không ai tin, rõ ràng trước đó mẹ đã cảm nhận được nhịp tim của bé con bên trong cơ thể mẹ mà. Sao có thể như thế? Sao mẹ có thể chấp nhận được thiên thần của mẹ không còn bất cứ sự sống nào.

    Chiều tối muộn, ba chở mẹ đến kiểm tra ở vài phòng khám khác nhau, thậm chí vào cả bệnh viện, nhưng con à, kết quả thì vẫn có một. Đã quá muộn để có thể đưa con quay trở về.

    Sáng ngày 19 tháng 5, một mình mẹ bước vào phòng sinh, cưỡng chế đưa con ra khỏi cơ thể mẹ. Ngày hôm ấy, ngày đáng lý ra mẹ sẽ hạnh phúc biết bao nhưng cũng chính là ngày mẹ mất đi đứa con đầu tiên của mình.

    Hai tháng, khoảng thời gian không nhiều để con ở cùng ba mẹ. Nhưng con yêu à, cái cảm giác của lần đầu tiên do con mang lại, đối với ba mẹ, dù cho đến cuối đời, ba mẹ cũng sẽ không bao giờ có thể trải qua thêm lần nào nữa.

    Kể từ năm đó, đến ngày sinh nhật mẹ sẽ không cảm thấy vui như lúc trước, đơn giản vì mẹ sẽ nhớ đến con, đơn giản vì nếu mẹ vui mẹ sẽ cảm thấy có lỗi với con.

    Thiên thần nhỏ của mẹ, chín năm rồi con nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh đến mức đến cả mẹ cũng cảm thấy giật mình. Thông thường vào ngày này, mẹ sẽ dành một chút thời gian gửi lời cảm ơn đến những ai vẫn đang quan tâm đến mẹ. Thời gian còn lại, mẹ luôn ở bên cạnh ba và hai em của con, yên tĩnh đến hết ngày.

    Năm nay, tại sao mẹ lại muốn nói ra những lời này? Thiên thần bé nhỏ à, vì mẹ đang rất nhớ con đấy. Đợi đến khi hai em bước qua năm thứ mười, mẹ sẽ cho các em biết đến sự hiện diện của con trong cuộc sống của chúng ta.

    Lời cuối cùng gửi đến thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ yêu con, ba cũng yêu con, cả nhà ai cũng yêu con. Cảm ơn con vì đã đến với ba mẹ!

    Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp nhau một lần nữa nhé.

    Yêu thiên thần nhỏ.
    ***


    Tây Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2024

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2024
  3. Dana Lê

    Bài viết:
    267
    [​IMG]

    Một sai lầm đến từ lúc tức giận đã khiến mẹ ray rứt mãi trong lòng.

    Hôm nay mẹ đã đánh con rất nhiều.

    Con đau. Nhưng con không khóc, con không nháo, con vẫn ngồi đấy trừng mắt nhìn mẹ. Mẹ giận run cả người, mẹ tưởng mẹ sẽ không kiềm chế được mà vung roi thêm lần nữa.

    "Mẹ, có phải mẹ nhặt con ở thùng rác không?" Câu hỏi của con khiến tim mẹ chết lặng. Cổ họng mẹ nghẹn đắng, mẹ xoay lưng bỏ đi, không cách nào trả lời câu hỏi của con.

    Trưa, con tự giác ăn cơm, tự giác đi tắm rồi tự giác vào phòng ngủ. Có lẽ con nghĩ mẹ còn giận nên cũng không dám để mẹ nhắc nhở như mọi khi.

    Mẹ vào phòng với chai dầu trên tay, mẹ thoa lên những vết đòn roi do chính tay mẹ gây ra trên cơ thể con trai mình. Mẹ đau lắm, đánh con đau một nhưng tim mẹ đau mười.

    Con cựa mình mở mắt ra nhìn mẹ, nũng nịu ôm lấy tay mẹ bảo mẹ nằm xuống ngủ với con.

    Mẹ: "Con có thương mẹ không?"

    Con: "Có chứ."

    Mẹ: "Nhưng lúc nãy mẹ đánh con."

    Con: "Vì con sai mà. Mẹ đánh là đúng. Con xin lỗi mẹ!"

    Mẹ nghẹn ngào ôm bé cưng vào lòng. Biết giãi bày làm sao, tim mẹ lúc này vừa đau lại vừa mừng.

    Tây Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2024


     
    Ưu Đàm Thanh TiAnnie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...